Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Phong Cảnh Thần đứng dậy, phủi qua loa lớp đất bụi trên người rồi cụp mắt liếc nhìn đồng hồ.

Hắn nhìn Ôn Hân Nghiên, ánh mắt điềm tĩnh: "Đã hơn mười hai giờ rồi. Thuật báo mộng có thể bắt đầu được rồi."

Nếu đã học được một vài công thức cơ bản, vậy cứ để hắn xem thử một ứng dụng đã thành thục sẽ trông như thế nào.

Thuật báo mộng.

Tuy rằng nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến tâm pháp tu luyện, nhưng Phong Cảnh Thần có thể thử tìm hiểu tư duy thiết kế phép thuật ẩn chứa bên trong nó.

Biết đâu lại có thể thu được chút linh cảm nào đó.

Ôn Hân Nghiên nghe vậy, đôi mắt vui mừng sáng lên, mừng rỡ đáp vội: "Được, được ạ! Đương nhiên là được!"

Nhưng nói xong, nàng lại có chút luống cuống tay chân.

Sự bồn chồn khi sắp được về nhà thậm chí còn khiến nàng bình tĩnh lại đôi chút: "Vậy, vậy bây giờ ta bắt đầu nhé?"

Phong Cảnh Thần cầm lấy một gói bánh quy nhân kem, thong thả xé bao bì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Ôn Hân Nghiên lại vô cùng sắc bén và nghiêm túc, xen lẫn vài phần mong đợi mơ hồ: "Bắt đầu đi."

"Vâng!" Ôn Hân Nghiên hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng. Sau đó, nàng ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt lại và bắt đầu thi triển phép thuật.

Phong Cảnh Thần vừa ăn bánh quy, vừa mở ra Chân Thực Chi Nhãn. Một lòng hai việc, nhưng không hề sao nhãng chuyện chính.

Rất nhanh, hắn liền thấy ba luồng ánh sáng bạc yếu ớt từ trong đầu Ôn Hân Nghiên thoát ra. Chúng men theo một quy luật đặc biệt, kéo dài thẳng lên trên.

Phong Cảnh Thần mắt nhìn kỹ, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên tia suy tư. Hắn khẽ đếm những công thức mà mình nhận ra: "Huyết thống, Mộng cảnh, Liên kết."

Đây vừa vặn là ba trong số những "công thức" tương đối dễ giải mã trên Kim Võng.

Ba "công thức" này đan vào nhau theo một quy luật đặc biệt nào đó, tạo thành chính thuật báo mộng!

Trong lòng Phong Cảnh Thần chợt dâng lên một cảm giác giác ngộ, ánh mắt hắn cũng bừng lên rực rỡ, chiếc bánh quy trong tay cũng bất giác được thả xuống.

Cả người hắn phảng phất tiến vào một trạng thái vô cùng kỳ diệu, trong mắt chỉ còn lại ba sợi chỉ bạc kia.

Bộ não vốn có thể xử lý đa nhiệm, lúc này lại không thể phân tâm cho bất cứ điều gì khác.

Khi ba sợi chỉ bạc quấn chặt vào nhau, chúng đột nhiên dùng sức, đâm thẳng vào không trung!

Sợi chỉ bạc trong nháy mắt xuyên thấu khoảng cách giữa hai giới Âm-Dương, hướng về phía cha mẹ của Ôn Hân Nghiên.

Phong Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn theo, nhưng không cách nào dò xét được nơi đến của sợi chỉ bạc.

Nhân gian và Địa Phủ cách nhau quá xa, với năng lực hiện tại, hắn vẫn chưa thể nhìn xuyên qua khoảng cách này.

Phong Cảnh Thần rất bình tĩnh thu lại ánh mắt, tập trung quan sát đầu sợi chỉ bạc còn lại đang buộc vào Ôn Hân Nghiên.

Không lâu sau, "cạch" một tiếng.

Chiếc bánh quy trong tay Phong Cảnh Thần rơi xuống đất.

Dưới cặp kính, đôi con ngươi đen trắng rõ ràng của hắn bắt đầu lóe lên từng đạo ánh sáng huyền diệu.

Đồng thời, một luồng sóng năng lượng kỳ diệu từ từ hiện ra quanh người hắn, phảng phất như cả con người hắn đang hòa nhập vào môi trường xung quanh!

Diêm Vương Ấn ở bên cạnh khựng lại một chút, rồi trợn mắt há mồm.

Nó vừa thấy cái gì vậy?

Đây... đây chẳng lẽ là trạng thái đốn ngộ trong truyền thuyết?!

Cái trạng thái mà ngay cả thiên tài vạn người có một cũng ngày đêm mong nhớ, cầu mà không được ư?!

Giỡn chắc?

Ngay lúc Diêm Vương Ấn đang ngây người.

Đột nhiên, Phong Cảnh Thần giơ tay lên.

Bàn tay phải thon dài, trắng nõn với những khớp xương rõ ràng của hắn khẽ vồ vào không khí.

Trong phút chốc, một cơn gió nổi lên trên khoảnh đất trống nhỏ nơi họ đang đứng.

Toàn bộ âm khí trong phạm vi mười mét vuông, trong nháy mắt bị Phong Cảnh Thần tóm gọn vào lòng bàn tay!

Diêm Vương Ấn theo bản năng nhảy dựng lên, không thể tin được mà hét to: "Không thể nào!!"

Âm khí cũng như không khí, đều là vô hình vô chất.

Kể cả Diêm Vương tới đây, cũng không thể nào tóm nó vào tay như tóm một đứa con nít được!!

Phong Cảnh Thần không biết có nghe thấy lời của Diêm Vương Ấn hay không, đáy mắt hắn bắn ra một tia sáng chói lòa.

Đôi môi mỏng của hắn nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý: "Không có gì là không thể."

Con ngươi hắn chăm chú nhìn về phía trước, trong đầu đã trải đầy những công thức và quá trình tính toán chi chít.

Phong Cảnh Thần hiện tại cảm thấy trạng thái của mình cực kỳ tốt.

Đại não tỉnh táo chưa từng có, dòng suy nghĩ cũng không một khắc gián đoạn. Hắn giống như một cỗ máy tính không biết mệt mỏi, nhanh chóng và liên tục tính toán bước tiếp theo!

"Bước đầu tiên, là công thức thu hút." Phong Cảnh Thần vừa dứt lời, phép tính trong đầu hắn đã cho ra một kết quả ở cấp độ cao hơn.

Hắn lại một lần nữa siết tay.

"Vù ——"

Âm khí trong phạm vi mười dặm, một lần nữa bị Phong Cảnh Thần hút hết vào lòng bàn tay chỉ trong nháy mắt!

Lượng âm khí khổng lồ như vậy ngưng tụ thành một khối nhỏ, tạo ra một xung kích năng lượng suýt nữa làm Diêm Vương Ấn bay không vững.

Ngay cả thuật báo mộng của Ôn Hân Nghiên cũng bắt đầu chập chờn!

May mắn là, tình huống này không kéo dài bao lâu.

Nửa giây sau, công thức và phép tính trong đầu Phong Cảnh Thần đã hoàn thành một vòng lặp mới: "Bước thứ hai, là hấp thụ..."

Tay phải hắn đột nhiên siết chặt.

Khối âm khí khổng lồ trong lòng bàn tay nổ tung trong chớp mắt! Xộc thẳng vào cơ thể Phong Cảnh Thần!

Một giây sau.

"Phụt——!" Phong Cảnh Thần phun ra một ngụm máu tươi! Cả người mềm nhũn ngã gục xuống đất.

"!!" Tim Diêm Vương Ấn như hẫng một nhịp, nó vội bay tới, hoảng hốt thất thanh: "Thần Thần, ngươi làm sao vậy?!"

Phong Cảnh Thần khẽ lắc đầu, cụp mắt suy tư hồi lâu.

Bỗng nhiên, đáy mắt hắn lóe lên vẻ hưng phấn: "Chỉ thiếu một chút nữa thôi."

Sắc mặt hắn rõ ràng đã trắng bệch như tờ giấy, nhưng thần sắc lại là một vẻ say mê điên cuồng: "Phương án hấp thụ vẫn còn hơi thô bạo, chỉ cần cải tiến một chút, đổi một tham số nhẹ nhàng hơn... khụ khụ!"

Hắn lại ho ra máu!

Diêm Vương Ấn gào lên: "A a! Thần Thần! Ngươi đừng nói nữa! Mau chữa thương, chữa thương đi!!"

Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn Diêm Vương Ấn đang sốt ruột như lửa đốt, khóe miệng lại nở một nụ cười điềm tĩnh: "Đừng căng thẳng... khụ khụ."

Hắn mở ra hệ thống giao dịch, đầu ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình ánh sáng.

Việc ho ra máu không ngừng khiến sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, nhưng điều đó lại càng làm nổi bật vẻ thong dong đến quỷ dị của hắn: "Tình huống bây giờ, cũng nằm trong tính toán của ta... khụ."

Diêm Vương Ấn sắp phát điên: "Được được được ta biết rồi! Ngươi đừng nói nữa mà!!"

Cứ có cảm giác Thần Thần nói thêm một chữ nữa, là cả người sẽ tắt thở luôn vậy!!

Phong Cảnh Thần khẽ cười một tiếng.

Kèm theo vài tiếng ho ra máu, ngón tay hắn cuối cùng cũng dừng lại ở một vật phẩm có giá 1000 điểm tích lũy: [Tiểu Bổ Hoàn].

Đây là một viên thuốc chữa thương cấp 2 có chất lượng khá tốt, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, nó đều có thể giữ lại một hơi tàn.

Tài khoản của Phong Cảnh Thần hiện tại vừa vặn còn 1000 điểm.

Hắn nhấn chọn mua.

Ngay lập tức, một viên đan dược trông như viên sô-cô-la rơi vào lòng bàn tay.

Hắn không chút do dự nuốt xuống!

Diêm Vương Ấn không chớp mắt nhìn chằm chằm Phong Cảnh Thần, lo lắng nói: "Thứ này có được không đấy? Hay là chúng ta mua thêm đi?"

Nó vừa dứt lời, sắc mặt Phong Cảnh Thần đã hồng hào trở lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Hiệu quả rõ rệt ngay tức thì!

Diêm Vương Ấn ngậm miệng.

Phong Cảnh Thần nhắm mắt, hít thở sâu vài lần, rất nhanh đã điều hòa lại được nhịp thở.

Hắn dứt khoát đứng dậy, hoạt động tay chân một chút rồi hài lòng nói: "Không khác mấy so với tính toán của ta, cơ bản đã hồi phục được chín phần. Có thể tạm coi là vật tư tiêu hao cho các thí nghiệm sau này."

"Vật tư tiêu hao cho thí nghiệm gì cơ?" Diêm Vương Ấn nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng biết Phong Cảnh Thần không sao, nó vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nó nhào vào lòng Phong Cảnh Thần: "Huhu... Ngươi dọa ta sợ chết khiếp."

Phong Cảnh Thần ôm lấy Diêm Vương Ấn, nụ cười bên môi vô cùng thoải mái: "Đừng hoảng, đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

Hắn ngước mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước: "Thu hút, hấp thụ, chuyển hóa... mỗi một bước này, đều phải từ từ thí nghiệm từng chút một. Mức độ nguy hiểm là không thể tránh khỏi."

Phong Cảnh Thần nói những lời này.

Rõ ràng là đang nói về vô số nguy hiểm chưa biết mà bản thân sắp phải đối mặt, thế nhưng đôi con ngươi đen trắng rõ ràng dưới cặp kính kia lại dâng lên ánh sáng của sự mong chờ và vui sướng tột độ.

"Không biết", một từ ngữ mới quyến rũ làm sao.

Chỉ cần nghĩ đến phía trước còn có nhiều câu đố như vậy đang chờ hắn khám phá, đại não của Phong Cảnh Thần liền hưng phấn đến không ngừng run rẩy!

Còn về phần nguy hiểm?

Phong Cảnh Thần khẽ cười.

Những ngày tháng bình yên, phẳng lặng đến mức có thể nhìn thấy trước kết cục, xưa nay chưa bao giờ là thứ thuộc về hắn.

Phong Cảnh Thần đã sớm chuẩn bị tâm lý.

Cho dù có một ngày, hắn chết trên con đường khám phá những điều chưa biết, đó cũng coi như là một cái chết có ý nghĩa.

Diêm Vương Ấn nhìn ánh sáng lập lòe trong đáy mắt Phong Cảnh Thần, không khỏi run lên bần bật.

QAQ, nó, nó hình như đã trói buộc phải một kẻ cực kỳ đáng sợ rồi! Địa Phủ ơi, tiêu rồi!

Ngay lúc Diêm Vương Ấn đang hối hận thì đã muộn.

Bỗng nhiên, một tiếng khóc nức nở thê lương ai oán truyền đến.

Phong Cảnh Thần và Diêm Vương Ấn cùng quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Ôn Hân Nghiên hai mắt vẫn nhắm nghiền, thuật báo mộng vẫn chưa kết thúc, nhưng hai hàng lệ máu lại không ngừng chảy xuống từ khóe mắt.

Nàng không biết đã thấy gì trong giấc mơ của cha mẹ mình.

Cả người nàng khẽ run, hai tay siết chặt lấy miệng, nhưng tiếng nức nở đầy hối hận vẫn không ngừng thoát ra: "Cha, mẹ... Con xin lỗi, xin lỗi... Nữ nhi bất hiếu... hu hu..."

Tiếng khóc ai oán của nữ quỷ nhanh chóng lan khắp Địa Phủ, tô thêm một nét thê lương cho khung cảnh vốn đã âm u sâu thẳm.

Diêm Vương Ấn nghi hoặc: "Nàng ta sao thế?"

Phong Cảnh Thần có lẽ đã đoán ra, mi mắt hơi rũ xuống: "Không biết. Không cần để ý đến cô ta."

Nói xong, hắn quay người đi về phía đống đất mà Ôn Hân Nghiên đã đào lên.

Trong mấy tiếng đồng hồ qua, Ôn Hân Nghiên vẫn luôn cần mẫn làm việc. Đống đất nàng đào lên đã cao bằng cả một người.

Phong Cảnh Thần đưa tay đặt lên đống đất, lựa chọn bán cho hệ thống giao dịch.

Đống đất khổng lồ biến mất trong nháy mắt, hệ thống ghi nhận mười vạn điểm tích lũy. Các mặt hàng trong siêu thị hệ thống bắt đầu ào ào làm mới!

Nhưng Phong Cảnh Thần không nhìn kỹ.

Thấy tiếng nức nở của Ôn Hân Nghiên ngày càng nhỏ đi, dường như sắp tỉnh lại.

Hắn khẽ nói với Diêm Vương Ấn: "Về ký túc xá thôi."

Mục đích chuyến này của Phong Cảnh Thần đã đạt được, không cần thiết phải ở lại Địa Phủ, khiến cho Ôn Hân Nghiên sau khi tỉnh lại phải khó xử.

"Hả? Ồ~" Diêm Vương Ấn đáp một tiếng, tiện tay mang luôn cả chiếc cặp sách của Phong Cảnh Thần về ký túc xá.

Sau khi trở lại dương gian, ký túc xá và toàn bộ khuôn viên trường đã chìm trong một màu đen kịt.

Hiện tại đã gần hai giờ sáng, cả trường đều đã tắt đèn. Chỉ còn lại vầng trăng trên bầu trời, rọi xuống một luồng ánh sáng trong trẻo.

Phong Cảnh Thần đứng trong bóng tối, cũng cảm thấy vài phần mệt mỏi.

Nhưng đột nhiên, hắn nhận ra có gì đó không đúng, bỗng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Diêm Vương Ấn cũng hét lên: "Thần Thần, có người vào ký túc xá của chúng ta! Hơn nữa còn là thiên sư, không chỉ một người!"

Nó vừa dứt lời.

Phong Cảnh Thần liền thấy một nam sinh lạ mặt ló đầu qua cửa sổ, nhìn quanh vào trong phòng.

Nam sinh và Phong Cảnh Thần bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm rõ ràng sững lại.

Sau đó...

Nam sinh quay đầu bỏ chạy!

Biến mất!!

Phong Cảnh Thần vội vàng mở cửa đuổi theo.

Thế nhưng chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, hành lang dài cả chục mét đã không còn một bóng người!

Hơn nữa, trong đêm tối tĩnh lặng này, cũng không hề nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào.

Diêm Vương Ấn kích động nhảy tưng tưng: "Thần Thần, hắn là thiên sư! Kẻ lần trước vào ký túc xá của chúng ta chính là hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com