Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Mộ Dung Kiều phối hợp cực kỳ ăn ý, đột nhiên vung kiếm chém vào không trung!

"Keng ——"

Một bóng người mặc giáp toàn thân bị cú chém bất ngờ đánh văng ra!

Kẻ đó khuỵu một gối xuống đất, tay ôm ngực ho sù sụ mấy tiếng, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa.

Nhưng đầu hắn đội một chiếc mũ giáp kín kẽ, không rõ là hộc máu hay chỉ bị thương bên ngoài.

Mộ Dung Kiều cảnh giác chắn trước mặt Phong Cảnh Thần, đôi mắt hoa đào lạnh băng: "Ngươi là ai? Vào đây bằng cách nào?"

Kẻ mặc giáp ngẩng đầu lên.

Nhưng ngay khi nhìn thấy mặt Phong Cảnh Thần, toàn thân hắn tức thì bùng lên sát khí mãnh liệt! Hắn đột ngột vác đại đao xông tới.

Mộ Dung Kiều sắc mặt lạnh lùng, vung tay ném ra mấy tấm bùa chú!

"Ầm ——!"

Sau tiếng nổ dữ dội.

Kẻ mặc giáp hét lên một tiếng thảm thiết, bị vụ nổ hất văng xuống đất.

Bộ giáp của hắn bị nổ tung nhiều chỗ, mũ giáp cũng nứt ra vài đường. Vùng bụng bị nổ đến da tróc thịt bong, máu tươi lênh láng trên mặt đất.

"A..." Kẻ mặc giáp rên rỉ đau đớn, hơi thở ngày càng yếu ớt.

Mộ Dung Kiều bước thẳng tới, một kiếm chém bay mũ giáp của hắn.

Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ lộ ra.

Mộ Dung Kiều cau mày, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng kẻ mặc giáp: "Ngươi là ai? Làm sao vào được đây?!"

Kẻ mặc giáp không biết là đau đến choáng váng hay cố tình giả điếc, chỉ rên rỉ đau đớn chứ nhất quyết không trả lời.

Phong Cảnh Thần triệu hồi Sổ Sinh Tử, đập nhẹ lên người kẻ đó: "Là người của tổ chức Tà Thiên Sư."

Sắc mặt Mộ Dung Kiều khẽ biến: "Bọn chúng vào bằng cách nào? Bên ngoài luôn có các Hóa Thần Thiên Sư canh gác cơ mà!"

Ánh mắt Phong Cảnh Thần lóe lên: "Sức mạnh của Cơ Quang không giảm mà còn tăng, e rằng do tổ chức Tà Thiên Sư giở trò. Tiểu Kiều, đưa hắn về địa phủ thẩm vấn."

Mộ Dung Kiều không chút do dự, lấy ra con dấu của Vô Thường Sống, trực tiếp ném kẻ đó xuống địa phủ.

Phong Cảnh Thần thấy thông đạo địa phủ mở ra như thường, liền thắc mắc: "Kết giới này cản trở thông đạo địa phủ yếu hơn cả quỷ vực sao?"

Lần trước ở bệnh viện thẩm mỹ Mỹ Mỹ, mọi chuyện không hề thuận lợi như vậy.

Mộ Dung Kiều lắc đầu: "Không hẳn. Giờ tu vi của ta đã tăng lên, mở thông đạo địa phủ cũng dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, ta cảm giác năng lượng từ phía địa phủ cũng mạnh hơn trước không ít."

Phong Cảnh Thần kinh ngạc nhướng mày.

Nhưng đây không phải lúc để tìm hiểu, hắn thu lại suy nghĩ: "Cứ đi tiếp đã."

Khi Phong Cảnh Thần dồn pháp lực vào mắt phải, hắn có thể miễn cưỡng nhìn ra vài manh mối mờ nhạt trong làn âm khí dày đặc.

Hai người cảnh giác đi về phía trước được vài chục mét.

Đột nhiên, ánh mắt Phong Cảnh Thần lạnh đi.

Mộ Dung Kiều cũng nhận ra điều bất thường, lại vung kiếm vào khoảng không.

Không ngoài dự đoán, lại một kẻ mặc giáp nữa bị chém văng ra!

Cả hai thuần thục tống kẻ mặc giáp về địa phủ, vẻ mặt càng thêm nặng nề.

Nhiều người của tổ chức Tà Thiên Sư như vậy, rốt cuộc đã làm thế nào để vượt qua hàng rào phòng thủ của các Hóa Thần Thiên Sư?!

Mộ Dung Kiều cảm thấy tim đập thình thịch: "Không ổn rồi A Ngọc, chúng ta phải đi nhanh lên. Ta có linh cảm chẳng lành."

Phong Cảnh Thần sắc mặt nghiêm nghị: "Được."

Cả hai không nhiều lời thêm, nhanh chóng men theo manh mối đi tới.

Cùng lúc đó.

Năm vị gia chủ tiến vào trước, đã đi lòng vòng không mục đích trong thảo nguyên mờ mịt này suốt một ngày trời!

Miên gia chủ cuối cùng không nhịn được nữa: "Tây Quỷ Vương rốt cuộc ở đâu? Bây giờ âm khí trong kết giới dao động càng lúc càng dữ dội, nếu kết giới vỡ tan trước khi chúng ta giết được Cơ Quang..."

Thì bọn họ chỉ có con đường chết!

Khâu gia chủ cũng mất bình tĩnh: "Sao lại thế này? Giờ chúng ta còn chẳng tìm thấy hắn, chuẩn bị kỹ đến đâu thì có ích gì?! Mấy người mau nghĩ cách đi chứ!"

"Mọi người đừng hoảng loạn vội." Yến gia chủ cố gắng trấn an, "Chúng ta hẳn là đã rơi vào ảo cảnh, chỉ cần tìm cách phá trận, có lẽ sẽ thoát ra được."

Miên gia chủ lại hoàn toàn không giữ được bình tĩnh: "Phá trận? Ông nói thì hay lắm, bây giờ năm chúng ta ai biết phá trận chứ?! Nếu như năm đó, chúng ta không..."

"Khụ!" Yến gia chủ ngắt lời ông ta, "Đôi khi phá trận không cần kỹ xảo, chỉ cần sức mạnh là đủ."

Bốn người còn lại lập tức hiểu ý.

Khâu gia chủ do dự: "Nhanh vậy đã phải dùng đến thứ đó sao? Lỡ lúc gặp Tây Quỷ Vương lại không đủ năng lượng thì sao?"

Yến gia chủ đáp: "Nhưng nếu không dùng, e rằng chúng ta còn chẳng thấy được mặt Tây Quỷ Vương!"

Nghe vậy, bốn người không còn do dự nữa.

Chỉ khi gặp được Tây Quỷ Vương, bọn họ mới có một tia hy vọng sống!

...

Bên ngoài kết giới.

Kể từ lúc Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều tiến vào, đã gần năm tiếng trôi qua.

Không khí bên ngoài ngày một căng thẳng.

Bầu trời cũng âm u, dường như tuyết có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Không ít người thường có giác quan nhạy bén cũng mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức bất thường, trong lòng bồn chồn không yên.

Tại thung lũng ở núi Lộ Môn.

Bảy vị Hóa Thần Thiên Sư, hai đại Quỷ Vương, cùng với Công Dã Thu và Tông Dương, tổng cộng mười một sức mạnh cấp Hóa Thần, đã vây kín kết giới không một kẽ hở.

Những thiên sư dưới cấp Hóa Thần đều đã rút lui ra ngoài trăm dặm.

À không, vẫn còn một ngoại lệ.

Đó chính là Tả Chiêu vừa mới xuất quan!

Trong lòng cậu đang ôm một pháp khí kỳ lạ to bằng hộp giày, trông giống như một chiếc đài vô tuyến.

Đây chính là thứ mà Phong Cảnh Thần đã nhờ Giáo sư Đạm Đài luyện chế!

Trong tay Nam Kiều cũng cầm một pháp khí tương tự.

Mười hai người nhìn chằm chằm vào kết giới của Quỷ Vương cách đó không xa, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị.

Lúc này, kết giới vốn liền một khối như hỗn nguyên đã xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn vết nứt màu trắng.

Âm khí gần như ngưng tụ thành thực thể bên trong những khe nứt đó, chực chờ tuôn ra bất cứ lúc nào!

Tình hình không mấy lạc quan.

Hoằng Cát nhìn về phía Tả Chiêu, khẽ thở dài: "Tả Chiêu, con thật sự muốn vào trong đó sao?"

Tả Chiêu không chút do dự: "Phải vào."

Pháp khí này có tác dụng cực lớn, cậu nhất định phải đưa vào trong!

"Được." Hoằng Cát không nói nhiều, "Bọn ta sẽ cố hết sức ổn định kết giới, có thể cầm cự được khoảng ba tiếng."

"Nhớ kỹ. Hai giờ sau, nếu con vẫn không tìm được Phong Vô Thường và Mộ Dung Kiều, phải lập tức quay về, chạy càng xa càng tốt!"

Tả Chiêu mím môi, khẽ đáp một tiếng "Vâng".

Các vị trưởng bối không biết tính cách quật cường của cậu nhóc này, còn tưởng cậu đã thật sự đồng ý.

Hoằng Cát gật đầu: "Vậy con chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đưa con vào."

...

Bên trong kết giới.

Mộ Dung Kiều lại một kiếm phế đi một kẻ mặc giáp, mày nhíu chặt: "Kết Đan kỳ."

Trên đường đi, gần như cứ mỗi trăm mét, họ lại gặp một kẻ mặc giáp mai phục.

Hơn nữa, khi họ càng tiến sâu vào trung tâm, thực lực của những kẻ này càng mạnh hơn!

Lúc đầu chỉ là Trúc Cơ kỳ, bây giờ đã tăng lên Kết Đan kỳ!

Nếu không phải Mộ Dung Kiều đã đột phá lên Nguyên Anh, tốc độ của họ đã bị trì hoãn không biết bao nhiêu.

Phong Cảnh Thần mở con dấu của Vô Thường Sống: "Địa phủ gửi tin tức. Đây đều là những vật tế mà tổ chức Tà Thiên Sư tạo ra, vốn để chữa thương cho Tây Quỷ Vương."

Động tác của Mộ Dung Kiều khựng lại: "Tạo ra? A Ngọc, ý của huynh là..."

Phong Cảnh Thần: "Những kẻ này trước đây đều là người thường, tổ chức Tà Thiên Sư đã dùng bí pháp truyền pháp lực vào người họ, cưỡng ép nâng cao tu vi."

Mộ Dung Kiều giật mình: "Lại còn có loại pháp thuật này sao?! Bảo sao tên Kết Đan kỳ này lại yếu ớt đến vậy."

Sắc mặt Phong Cảnh Thần nghiêm nghị.

Những thông tin này được soi chiếu ra từ Nghiệt Cảnh Đài.

Nhưng có một tin khác khiến hắn càng thêm lo lắng.

Hai tháng nay, tổ chức Tà Thiên Sư vẫn luôn cung phụng cho Tây Quỷ Vương!

Thực lực của Cơ Quang hiện tại đã vượt xa lúc kết giới mới bắt đầu!

Nếu họ không kịp thời tiêu diệt Cơ Quang, thì một khi kết giới vỡ tan...

Sẽ không ai có thể chống lại được kiếp nạn kinh hoàng này!

Mộ Dung Kiều biết tin, vội vàng tống kẻ mặc giáp này xuống địa phủ: "Chúng ta phải tăng tốc lên!"

"Không cần." Phong Cảnh Thần đột nhiên nhìn thẳng về phía trước, "Sắp đến rồi."

Mộ Dung Kiều ngẩng phắt đầu, lại một kiếm chém về phía trước, nơi không có gì cả!

Nhưng lần này, đòn tấn công của hắn lại chém vào không khí.

Một giọng nói khàn khàn quái dị vang lên từ phía trước: "Không hổ là Phong Vô Thường, nhanh vậy đã tìm đến đây."

Đồng tử Mộ Dung Kiều co lại.

Chỉ thấy một bóng người trùm kín trong áo choàng đen, chậm rãi bước ra từ không trung.

Là thủ lĩnh của tổ chức Tà Thiên Sư!!

Trong phút chốc.

Thảo nguyên vốn đã quỷ dị càng thêm một áp lực nặng nề.

Thân thể Mộ Dung Kiều cứng đờ, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc!

Phong Cảnh Thần nhận ra điều bất thường, nhưng không bị khí thế đó áp chế.

Hắn giơ chiếc ô đen lớn, nghiêng người che chắn trước mặt Mộ Dung Kiều.

Phong Cảnh Thần bình tĩnh đối mặt với gã thủ lĩnh: "Ngươi lại có thể vào đây? Xem ra thực lực của ngươi cũng chẳng ra sao."

Kết giới của Quỷ Vương hạn chế tu vi gần như ngang với quy tắc của thiên đạo.

Gã thủ lĩnh dường như không vội động thủ, cười khẽ: "Tu vi muốn nâng lên thì khó, chứ muốn áp chế xuống thì có gì không dễ?"

Phong Cảnh Thần khẽ gật đầu: "Vậy thì bắt đầu đi."

Nói rồi, hắn liền điểm một ngón tay.

Một luồng năng lượng vô hình bắn ra.

Gã thủ lĩnh tức thì cảm nhận được một sự khủng bố tột cùng ập tới!

Tim hắn đập thót, vội vàng lùi nhanh lại vài bước để né đòn: "Đây là phép thuật gì?!"

Phong Cảnh Thần vừa dùng một chiêu Phản Hư Chỉ.

Hắn không hề có ý định nói nhảm với đối thủ!

Gã thủ lĩnh này rõ ràng đã áp chế thực lực, nhưng lại không chịu ra tay, rõ ràng là muốn câu giờ.

Bất kể kẻ địch muốn làm gì, họ cứ làm ngược lại là được!

Tuy nhiên.

Vừa rồi gã thủ lĩnh chỉ là nhất thời không phòng bị, lần thứ hai này sẽ không dễ bị Phong Cảnh Thần dọa chạy nữa.

Hắn lấy ra một vật trông như hòn sỏi, chĩa vào Phong Cảnh Thần: "Thật đáng tiếc, ta còn muốn giữ ngươi lại trò chuyện một lát."

"Viu ——"

Một luồng sức mạnh kinh hoàng bắn ra từ hòn đá.

Đồng tử Mộ Dung Kiều đột nhiên co rút, dùng hết sức bình sinh ôm lấy Phong Cảnh Thần lăn sang một bên.

"Xèoooo..."

Luồng sức mạnh đó lặng lẽ rơi xuống đất, ăn mòn thành một cái hố sâu hoắm!

Phong Cảnh Thần nắm bắt được một luồng khí tức bất thường, mắt khẽ híp lại: "Đây là... mảnh vỡ của Thiên Địa Chí Bảo?"

Trong hòn đá đó có khí tức của Thiên Mệnh!

Gã thủ lĩnh cười khẽ: "Cũng có chút kiến thức."

Hắn lại giơ hòn đá lên, nhắm vào Phong Cảnh Thần.

Mộ Dung Kiều nghiến răng: "Ngươi coi ta không tồn tại sao?"

Hắn móc từ trong ngực ra một xấp bùa chú dày cộp, ào ào ném tới!

Gã thủ lĩnh buộc phải dừng tấn công, lùi nhanh lại nhiều bước để tránh trận mưa hỏa lực này.

Nhưng hắn vẫn có thể ung dung bình phẩm: "Kỹ thuật vẽ bùa của ngươi quả thực xứng danh thiên tài. Nếu ngươi nguyện ý phục vụ cho ta, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng."

Mộ Dung Kiều: "..."

Đây là lần đầu tiên khi đang giao chiến, hắn bị lời lẽ rác rưởi của đối phương làm cho buồn nôn.

Hắn hừ lạnh một tiếng: "A Ngọc, cẩn thận."

Nói xong, hắn vung kiếm gỗ đào xông lên!

Gã thủ lĩnh ung dung nhìn về phía Phong Cảnh Thần: "Chỉ có hai chúng ta đấu thì thật vô vị, Phong Vô Thường cũng tham gia đi."

Dứt lời, phía sau hắn trong ánh hoàng hôn tà dị bỗng xuất hiện mười tám bóng người.

Tất cả đều là cương thi Kết Đan kỳ!

Động tác của Mộ Dung Kiều cứng lại: "A Ngọc!"

Phong Cảnh Thần: "Không cần lo cho ta."

Mộ Dung Kiều nghe vậy, không chút chần chừ, tiếp tục vung kiếm chém về phía gã thủ lĩnh!

Gã thủ lĩnh hơi ngạc nhiên trước lựa chọn của Mộ Dung Kiều.

Cùng lúc đó, đám cương thi Kết Đan kỳ lao thẳng về phía Phong Cảnh Thần.

Phong Cảnh Thần che ô đen lớn, một tia sáng vàng lóe lên trong mắt phải, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào không trung.

"Rầm."

Một con cương thi cắm mặt xuống đất, ngã thẳng cẳng!

Phiên bản Phản Hư Chỉ 2.0.

Trực tiếp xóa bỏ một đạo quy tắc trong cơ thể đối phương, khiến sự tồn tại của kẻ đó trở thành hư vô!

Làm vậy không chỉ tiết kiệm pháp lực mà còn giảm bớt động tác bóp nát quy tắc.

Chỉ cần tìm đúng quy tắc cốt lõi, một ngón tay cũng có thể giết người vô hình!

Trong nháy mắt.

Đám cương thi còn chưa đến gần Phong Cảnh Thần trong phạm vi năm bước, đã có năm tên "rầm rầm" ngã xuống, không gượng dậy nổi.

Cả Mộ Dung Kiều và gã thủ lĩnh đều sững sờ trước chiến tích này của Phong Cảnh Thần.

Vừa mới từ Trúc Cơ lên Kết Đan kỳ, sức chiến đấu lại có thể tiến bộ lớn đến vậy sao?

Với tốc độ này, mười mấy con cương thi cỏn con này căn bản không cản được Phong Cảnh Thần!

Mộ Dung Kiều phản ứng nhanh hơn một chút, nhân lúc gã thủ lĩnh phân tâm, những lá bùa ngập trời lại ầm ầm ném tới.

Gã thủ lĩnh nghiêng người né tránh, sắc mặt hơi trầm xuống: "Xem ra là ta đã coi thường các ngươi rồi."

Hắn vừa dứt lời.

Một luồng khí thế kinh hoàng đột nhiên quét qua.

Trọng lực trong phạm vi mười dặm phảng phất đột ngột tăng lên mấy chục lần!

"Rầm!" Mộ Dung Kiều không kịp đề phòng ngã sấp xuống đất, không thể cử động được nữa!

Gã thủ lĩnh giơ hòn đá kỳ quái lên, nhắm vào trán Mộ Dung Kiều: "Tạm biệt."

Đồng tử Phong Cảnh Thần đột nhiên co rút lại, hét lớn: "Tiểu Kiều!"

Con dấu của Vô Thường Sống trên người Mộ Dung Kiều đột nhiên bay ra.

Từ trong ấn nhỏ bé ấy, một luồng năng lượng kinh hoàng dường như đang điên cuồng tích tụ.

Gã thủ lĩnh phát hiện có điều không ổn, lập tức thu lại đòn tấn công, lùi xa mấy trăm mét.

"Ầm ——!!"

Một đòn tấn công có thể sánh ngang với cấp Hóa Thần từ trong con dấu trút xuống.

Năng lượng kinh hoàng buộc gã thủ lĩnh phải lùi lại rồi lại lùi, cuối cùng chạy xa cả ngàn mét!

"Rầm!"

Đòn tấn công hụt, tạo ra một hố sâu rộng cả trăm mét vuông trên mặt đất. Toàn bộ bên trong kết giới rung chuyển dữ dội!

Mà viên con dấu nhỏ bé của Vô Thường Sống, không chịu nổi năng lượng khổng lồ như vậy, trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

Phong Cảnh Thần vội vã chạy tới đỡ Mộ Dung Kiều dậy.

Nhưng cơ thể Mộ Dung Kiều bị khí thế của gã thủ lĩnh đè nặng ngàn cân, khiến động tác của cả hai đều không nhanh được.

Gã thủ lĩnh kinh nghi bất định nhìn cái hố sâu trên đất: "Đó là cái gì?"

Phong Cảnh Thần đột nhiên ngước mắt: "Thứ lấy mạng ngươi."

Hắn lại giơ tay, ném ra năm viên con dấu của Vô Thường Sống về phía gã thủ lĩnh!

Đồng tử gã thủ lĩnh co lại, cuối cùng không dám dây dưa với họ nữa, quay người biến mất không tăm tích!

Áp lực nặng nề cũng theo đó biến mất, Mộ Dung Kiều cuối cùng đã trở lại bình thường.

Năm viên con dấu xoay một vòng trên không trung rồi quay về tay Phong Cảnh Thần, không hề phát nổ.

Nhưng sự rung chuyển bên trong kết giới vẫn chưa dừng lại.

Đòn tấn công vừa rồi dường như đã gây ra một phản ứng dây chuyền, âm khí trên khắp thảo nguyên bắt đầu cuộn trào dữ dội!

Mộ Dung Kiều sắc mặt ngưng trọng, tiện tay ném ra mấy tấm bùa chú giải quyết nốt đám cương thi còn lại: "A Ngọc, chuyện gì thế này?"

Phong Cảnh Thần quay đầu nhìn về phía tây nam.

Bóng dáng vội vã của Tả Chiêu xuất hiện, lo lắng hỏi: "Hai người sao rồi? Chuyện gì thế này?"

Phong Cảnh Thần nhìn pháp khí trong lòng cậu ta: "Chúng tôi không sao. May mà cậu đã mang thứ này vào."

Ngay khi Tả Chiêu vừa vào, cậu đã liên lạc với Phong Cảnh Thần thông qua con dấu của Vô Thường Sống.

Tuy việc dẫn đường qua con dấu hơi phức tạp, nhưng may mắn là cuối cùng vẫn đến kịp.

Mộ Dung Kiều ngó đầu qua: "A Ngọc, đó là pháp khí gì vậy?"

Phong Cảnh Thần: "Các người có thể hiểu nó là một module khuếch đại tín hiệu của Thiên Võng. Hơn nữa, nó có thể thông qua Thiên Võng để truyền năng lượng tấn công của các Hóa Thần Thiên Sư vào đây."

"Module này càng gần con dấu, tín hiệu truyền đi càng mạnh. Sức mạnh truyền vào sẽ bị hao tổn càng ít."

Đây là thứ Phong Cảnh Thần vốn chuẩn bị cho Tây Quỷ Vương, không ngờ lại gặp phải gã thủ lĩnh ở đây.

Từ trong module khuếch đại tín hiệu cũng truyền đến giọng nói lo lắng của Nam Kiều: "Mấy đứa không sao chứ? Kết giới đột nhiên rung chuyển dữ dội, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Các con mặc kệ Cơ Quang đi, mau chạy đi!"

Tuy nhiên, cả ba người không ai nghe lời Nam Kiều.

Tả Chiêu đến gần hai người, nhìn quanh quất: "Năm vị gia chủ đâu?"

Phong Cảnh Thần: "Chúng tôi không gặp họ. Thời gian không còn nhiều, đi giải quyết Tây Quỷ Vương trước."

Chỉ cần xử lý được Tây Quỷ Vương, năm vị gia chủ chắc cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Tả Chiêu quyết đoán gật đầu: "Được."

Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều dẫn đường, nhanh chóng lao về phía trước.

Việc gã thủ lĩnh ra mặt cản đường họ vừa rồi cho thấy họ đã ở rất gần Tây Quỷ Vương.

Quả nhiên.

Cả nhóm đi chưa đầy hai phút.

Họ đã nhìn thấy "mặt trời lặn" của cả thảo nguyên.

Đó chính là Tây Quỷ Vương đang nằm trên mặt đất, toàn thân bốc cháy hừng hực!

Ba người lập tức đề phòng cao độ.

Nhưng Tây Quỷ Vương không hề nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, không có chút phản ứng nào với sự xuất hiện của họ.

Mộ Dung Kiều nói nhỏ: "Hắn đang ngủ sao?"

Một tia sáng vàng lóe lên trong mắt phải của Phong Cảnh Thần.

Hắn thấy năng lượng trong cơ thể Tây Quỷ Vương đang nhanh chóng suy giảm, bất cứ lúc nào cũng có thể chạm đáy!

Phong Cảnh Thần giọng điệu bình tĩnh: "Đây là cơ hội cuối cùng, lát nữa chúng ta cùng lúc lấy con dấu ra, cố gắng một đòn kết liễu!"

"Nhớ kỹ, tuyệt đối không được dây dưa. Nếu không, một khi Tây Quỷ Vương tỉnh lại, tất cả chúng ta sẽ rất nguy hiểm."

Mộ Dung Kiều và Tả Chiêu trịnh trọng gật đầu: "Được!"

Ngay lập tức, Phong Cảnh Thần thông qua module tín hiệu, bàn bạc chi tiết với các vị tiền bối bên ngoài.

Nam Kiều và Nam Phong thấy ba người họ cố chấp như vậy, vừa đau đầu vừa lo lắng.

Khi chi tiết cuối cùng được thống nhất, Nam Kiều không nhịn được thúc giục: "Được rồi, mau bắt đầu đi!"

Phong Cảnh Thần đưa cho Mộ Dung Kiều một con dấu mới, ba người tản ra đứng vào vị trí.

Ngay lúc họ chuẩn bị động thủ.

Đột nhiên.

"Ầm ầm ầm ——!!"

Một luồng sóng khí mênh mông cuồn cuộn truyền đến từ xa.

Cảnh tượng thảo nguyên hoàng hôn quỷ dị trong kết giới vỡ tan như gương!

Để lộ ra dáng vẻ đen kịt, trống rỗng vốn có.

Toàn bộ kết giới rung chuyển dữ dội, khí tức năng lượng của Tây Quỷ Vương gần như rơi xuống vực sâu!

Và Tây Quỷ Vương đang ngủ say, từ từ mở mắt.

"..." Cả ba người Phong Cảnh Thần đồng loạt nhìn về phía nguồn nổ.

Cách đó cả ngàn mét, năm vị gia chủ đang cầm một mảnh sắt kỳ lạ, mệt đến thở không ra hơi.

Mộ Dung Kiều kinh hãi hét lên: "Các người đang làm gì vậy?!"

Năm vị gia chủ không ngờ lại gặp ba người họ ở đây.

Năm người vốn còn đang thở hổn hển.

Giờ lập tức đứng thẳng người, ra vẻ đức cao vọng trọng.

Miên gia chủ nhìn Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều: "Sao các ngươi vào được đây?"

Nhưng chưa kịp để họ hàn huyên.

Cơ Quang đã hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn nhìn thấy Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều, toàn thân tức thì bùng lên sát ý vô tận: "Chết đi!!"

Mộ Dung Kiều lập tức bay tới, kéo Phong Cảnh Thần lùi lại!

"Ầm ——"

Cơ Quang vung tay, một luồng sóng khí kinh hoàng quét qua.

Tất cả mọi người đều rên lên một tiếng, bị chấn thương nội tạng!

Tả Chiêu vì tu vi không ổn định, khóe miệng đã rỉ máu.

Miên gia chủ kinh hãi: "Sao hắn vẫn còn mạnh như vậy?! Thực lực này ít nhất phải là Hóa Thần kỳ!"

Thế này thì họ đánh đấm kiểu gì?!

Phong Cảnh Thần thu lại con dấu, lấy ra kiếm quang và đao quang mà Nam Kiều cùng Vệ Đạo đã đưa: "Đừng nói nhảm nữa, đánh mau."

Dùng con dấu truyền tống đòn tấn công sẽ có độ trễ vì phải qua Thiên Võng.

Phải tạm thời khống chế được Cơ Quang trước.

Nếu không, hắn cứ di chuyển qua lại thế này, đòn tấn công chắc chắn sẽ đánh hụt.

"Vù ——"

Phong Cảnh Thần vung tay.

Hai luồng sáng lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đánh lên người Cơ Quang!

"Gào!!" Cơ Quang bị chọc giận, đòn tấn công càng thêm cuồng bạo.

Mộ Dung Kiều cũng lấy ra một viên kiếm quang.

Đây là bảo bối mà sư tổ của hắn, Cư Bụi Chân Nhân, đã cho!

"Ầm ầm ầm..."

Dưới trận mưa "tiền" của Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều, tình thế tạm thời được giữ vững.

Tả Chiêu lau vết máu ở khóe miệng, quay đầu nhìn năm vị gia chủ: "Ngây ra đó làm gì?"

Năm vị gia chủ lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lấy vũ khí của mình xông lên chống đỡ.

Nhưng với tu vi Nguyên Anh kỳ, chỉ vài chiêu họ đã bị đánh bay!

Cơ Quang dường như đã khóa chặt mục tiêu, điên cuồng đuổi theo tấn công Phong Cảnh Thần.

Mộ Dung Kiều che chở cho Phong Cảnh Thần, vết thương trên người không ngừng tăng lên, máu chảy không ngừng.

Tả Chiêu muốn đến chia sẻ áp lực, lại bị Cơ Quang một chưởng đánh bay! Cậu đập mạnh xuống đất, nửa lồng ngực lõm vào.

Năm vị gia chủ thấy vậy, trên mặt đều lộ vẻ muốn rút lui.

Nhưng ánh mắt sắc bén của Phong Cảnh Thần đột nhiên quét qua: "Năm vị còn cách nào thì mau dùng đi."

Năm người nghe vậy, không dấu vết liếc nhìn nhau.

May là họ vẫn chưa đến mức quá quắt, không chọn cách lâm trận bỏ chạy.

Yến gia chủ lấy ra mảnh sắt kỳ lạ đó: "Nhưng chúng tôi cần một chút thời gian chuẩn bị."

Mộ Dung Kiều cắn răng, móc ra một tấm ngọc phù: "Một phút."

Yến gia chủ: "Được."

Hắn vừa dứt lời.

Ngọc phù trong tay Mộ Dung Kiều toàn bộ được ném ra: "Tả Chiêu!!"

Tả Chiêu đang hấp hối liền bật dậy.

Gần như cùng lúc với Mộ Dung Kiều, cậu tung ra một kiếm mạnh nhất về phía Cơ Quang.

Phong Cảnh Thần ôm module khuếch đại tín hiệu, Chân Thực Chi Nhãn nhìn chằm chằm vào Tây Quỷ Vương, vững vàng điểm một ngón tay.

"Ầm!!" Đòn tấn công mạnh nhất của ba người Mộ Dung Kiều cùng lúc giáng xuống.

Tây Quỷ Vương bị đánh lùi nửa bước!

Nhưng đây không phải tin tốt, nó chỉ cho thấy năng lượng của Tây Quỷ Vương sắp chạm đáy rồi!

"Gàoooo!!" Tây Quỷ Vương ngửa mặt lên trời gầm dài một tiếng, sóng khí cuồn cuộn lập tức quét bay cả ba người Phong Cảnh Thần!

Mộ Dung Kiều và Tả Chiêu phun ra một ngụm máu, khí tức nhanh chóng suy giảm.

Tim Yến gia chủ như treo trên cổ họng: "Còn mười giây nữa!"

Lúc này, năm người họ đang truyền pháp lực vào mảnh sắt, hoàn toàn không thể di chuyển.

Phong Cảnh Thần lo lắng nhìn Mộ Dung Kiều một cái, nhưng đại não vẫn vô cùng bình tĩnh.

Đầu ngón tay lại một lần nữa điểm vào không trung.

Phản Hư Chỉ 2.0!

Cơ Quang đột ngột quay đầu nhìn Phong Cảnh Thần.

Nhưng thân hình khổng lồ của hắn căn bản không kịp né tránh.

"Xì xì" một tiếng.

Một đạo quy tắc trong cơ thể Cơ Quang bị xóa sổ.

Là thị lực!

Với năng lực của Phong Cảnh Thần, hắn chỉ có thể phá hoại những quy tắc nhỏ không quá quan trọng của Cơ Quang như thế này.

"Gàoooo!!" Cơ Quang tức giận gầm lên, vung nắm đấm thép lao thẳng về phía Phong Cảnh Thần.

"Được rồi!" Yến gia chủ hét lớn một tiếng.

Năm vị gia chủ cùng nhau chĩa mảnh sắt kỳ lạ đó vào Cơ Quang.

Giây tiếp theo.

Một luồng năng lượng khủng bố gần như xóa nhòa cả thời gian và không gian, từ đó trút xuống, lao thẳng về phía Cơ Quang!

"Ầm ầm ầm ——!!"

"Gàoooo!!"

Tiếng nổ kinh hoàng và tiếng gầm thét của Cơ Quang cùng vang lên.

Nó tạo thành một luồng sóng khí cực mạnh, hất văng cả tám người họ!

Mộ Dung Kiều và Tả Chiêu vốn đã bị thương nặng, lập tức bay đi như lá liễu trong gió.

Phong Cảnh Thần che ô đen lớn, khó khăn chạy về phía Mộ Dung Kiều. Đồng thời, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn.

Luồng sóng khí này...

Trong tay năm vị gia chủ lại có mảnh vỡ của Thiên Địa Chí Bảo!

Phong Cảnh Thần vừa đỡ được Mộ Dung Kiều.

Đột nhiên, khắp nơi bên trong kết giới, từ bốn phương tám hướng truyền đến âm thanh của thủy tinh vỡ vụn.

Trong máy nhận tín hiệu của Phong Cảnh Thần, truyền đến giọng nói dồn dập của Trấn Thủ Sứ: "Không ổn, Cơ Quang chưa chết. Kết giới đang sụp đổ, các con mau chạy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com