Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

【Tiêu Dao Sơn Nhân】: Gì cơ gì cơ? Cậu nói đi.

【Người Kế Thừa Chủ Nghĩa Xã Hội】: Ba chúng ta thực lực cá nhân đều không cao, tài nguyên có thể thu được cũng có hạn, lén lút trao đổi với nhau cũng không có nhiều ý nghĩa.

【Người Kế Thừa Chủ Nghĩa Xã Hội】: Hay là, chúng ta mở một buổi giao lưu tu hành đi.

【Người Kế Thừa Chủ Nghĩa Xã Hội】: Nếu như các cậu tin tưởng tôi, có lẽ, tôi có cách để đẩy nhanh tiến độ tu luyện của các cậu.

Trong lòng Phong Cảnh Thần: Thuận tiện, xài chùa thêm chút tâm pháp tu hành của dị giới.

【Tiêu Dao Sơn Nhân】: Ồ?! Thật không? Thần ca, cậu biết cách cải tiến tâm pháp tu luyện à? Lẽ nào, cậu là đại lão?!

【Tiêu Dao Sơn Nhân】: Chẳng trách cậu có thể kiếm được nhiều Đất âm cấp hai như vậy ở một vị diện cấp một!

【Tiêu Dao Sơn Nhân】: Trời ơi, hình như tôi ôm được đùi to rồi! Thần ca, sau này cậu chính là anh ruột của tôi!

Phong Cảnh Thần nhìn một loạt tin nhắn của Tiêu Dao Sơn Nhân mà không khỏi thấy buồn cười.

Nếu để Mộ Dung Kiều gặp mặt người này, không chừng hai người có thể tám chuyện tạo ra hiệu ứng như một cái chợ.

Phong Cảnh Thần gửi đề nghị tương tự cho Lãnh Chúa Dark xong, mới trả lời tin nhắn của Tiêu Dao Sơn Nhân.

【Người Kế Thừa Chủ Nghĩa Xã Hội】: Tôi chỉ là một giao dịch giả yêu thích nghiên cứu thôi. Cậu có muốn tham gia buổi giao lưu lần này không?

【Tiêu Dao Sơn Nhân】: Có chứ, đương nhiên là có! Thần ca, cậu không cần khiêm tốn đâu, tôi biết cậu chắc chắn làm được! Tôi chờ cậu đưa tôi bay!

Phong Cảnh Thần thấy vậy cũng không giải thích thêm.

Mà ở phía bên kia, Lãnh Chúa Dark cũng vui vẻ nhận lời.

【Lãnh Chúa Dark】: Ý tưởng này không tồi. Tôi có thể thuê một phòng giao lưu để gặp gỡ các bạn của mình.

【Người Kế Thừa Chủ Nghĩa Xã Hội】: Phòng giao lưu?

【Lãnh Chúa Dark】: Đây là chức năng mà giao dịch giả cấp ba mới có. Giao dịch giả có thể thuê một căn phòng kín để gặp mặt trực tiếp với bạn bè. Đến lúc đó tôi có thể mời các cậu vào.

Phong Cảnh Thần nghe vậy càng thêm mừng rỡ.

Nếu có thể gặp mặt trực tiếp, không chừng Chân Thực Chi Nhãn của hắn cũng có thể phát huy tác dụng!

Đến lúc đó, số "lông cừu" có thể vặt được sẽ càng nhiều hơn.

Rất nhanh sau đó, ba người đã thỏa thuận xong: Mười ngày sau, Lãnh Chúa Dark sẽ thuê phòng rồi kéo họ vào.

Dĩ nhiên, mục đích của Lãnh Chúa Dark là muốn tán gẫu với bạn bè, nên đã trực tiếp lờ đi chuyện Phong Cảnh Thần đề cập đến việc nâng cao hiệu suất tu luyện.

Dù sao, với kinh nghiệm của ông ta, rất khó để tin rằng một giao dịch giả có cấp bậc tương đương mình lại thực sự có năng lực như vậy.

Phong Cảnh Thần nhận ra sự không tin tưởng của Lãnh Chúa Dark, nhưng cũng không giải thích nhiều.

Chờ đến lúc gặp mặt, mọi chuyện sẽ dễ nói hơn.

Sau khi ba người bàn bạc xong các chi tiết cho buổi gặp mặt, Phong Cảnh Thần liền đóng giao diện hệ thống, bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào để tận dụng tốt bàn tay vàng sơ khai này.

Đầu tiên, Địa phủ cần tạo ra sản phẩm chủ lực nào để có thể nhanh chóng thăng cấp lên giao dịch giả cấp ba.

Dựa vào những gì Lãnh Chúa Dark đã nói, Phong Cảnh Thần có thể tưởng tượng được thế giới của giao dịch giả cấp ba tuyệt đối sẽ hoàn toàn khác! Hắn đã không thể chờ đợi được nữa.

Tuy nhiên, sau khi lên cấp ba, hắn còn phải cân nhắc làm thế nào để đối phó với sự trả đũa của Cổ Thần Bang...

Phong Cảnh Thần khẽ đảo mắt.

Rất nhanh, trong đầu hắn đã có một ý tưởng rõ ràng.

Cùng lúc đó, một tiếng chuông trong trẻo vang lên bên ngoài phòng học.

Kỳ thi kết thúc.

Các bạn học lục tục đứng dậy nộp bài.

Phong Cảnh Thần cũng bắt đầu thu dọn dụng cụ văn phòng.

Một người bạn ngồi cạnh ghé lại gần: "Thần ca, lúc nãy tôi thấy cậu hình như ngồi ngẩn người cả tiếng đồng hồ, có phải đề khó quá không làm được không? Có muốn bọn tôi giảng lại cho cậu không?"

Phong Cảnh Thần mỉm cười: "Không phải. Là do tôi làm xong sớm rồi. Vở ghi của các cậu rất hữu ích, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ."

Bạn học: "...!!" Xin lỗi, là tôi lỗ mãng rồi.

Độ khó của bài thi hôm nay còn khó hơn gấp mấy lần bài tập họ thường làm!

Cả phòng học, người nào người nấy đều thi đến mày chau mặt ủ.

Kết quả, học thần nhà người ta đã làm xong từ một tiếng trước!!

Người so với người, đúng là tức chết mà.

Chẳng trách người ta mới năm nhất đã có thể cùng giáo sư Đạm làm nghiên cứu.

Quả nhiên, trí thông minh giữa người với người là không tương thông!

Phong Cảnh Thần thấy vẻ mặt vừa căm phẫn vừa phức tạp của các bạn học, đang định an ủi vài câu.

Bỗng nhiên, giữa khung cảnh trắng như tuyết ngoài cửa sổ, một bóng hình rực rỡ như ánh mặt trời xông vào.

Đôi mắt Phong Cảnh Thần hơi sáng lên: "Tôi đi trước, mai gặp."

Nói xong, hắn vội vàng nộp bài thi rồi đi ra ngoài.

Các bạn học nhìn theo bóng lưng vội vã của Phong Cảnh Thần, trong mắt không khỏi ánh lên tia hóng chuyện.

"Là anh đẹp trai khoa Tôn giáo đó, lâu lắm rồi không thấy."

"Lúc nãy mấy người có thấy không, anh đẹp trai kia vừa xuất hiện, mắt Thần ca sáng lên luôn!"

"Bỏ qua sự thật thì, visual của họ xứng đôi cực kỳ!!"

"Tôi không quan tâm, tôi không quan tâm, họ chắc chắn đã lén lút kết hôn sinh con rồi! Aaaa, đây là thứ tình yêu thần tiên gì vậy."

Các bạn nam xung quanh nghe những lời lẽ như lang như sói của hoa khôi lớp, không khỏi rùng mình.

...

Bên ngoài phòng học.

Mộ Dung Kiều nghe được những lời bàn tán của mọi người, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

Hắn tiến lên nắm lấy tay Phong Cảnh Thần: "A Ngọc ~ thi thế nào?"

Phong Cảnh Thần cười nhẹ: "Cũng ổn. Sao cậu lại đến đây?"

Mộ Dung Kiều tự tin đáp: "Tôi nhớ cậu mà ~ hôm nay nhà ăn có lẩu tự chọn, chúng ta đi ăn lẩu được không?"

Phong Cảnh Thần nghe lời ngon tiếng ngọt của cậu: "Được."

Đôi mắt hoa đào của Mộ Dung Kiều lập tức cong lên.

Hắn vừa nắm tay Phong Cảnh Thần đi về phía trước, vừa nói: "A Ngọc, nghỉ đông về cung của ta ăn Tết được không?"

Phong Cảnh Thần tò mò: "Cậu không về Mộ Dung gia ăn Tết à?"

Mộ Dung Kiều lắc đầu: "Ta toàn ăn Tết với sư phụ. Đến mùng hai mới về một chuyến."

Lúc đó, đám "tiểu bối" nhà Mộ Dung sẽ đến chúc Tết hắn~

Phong Cảnh Thần gật nhẹ: "Được. Nhưng mùng ba Tết, tôi muốn về quê một chuyến."

Hắn cũng phải về chúc Tết các cô chú bác dì, ông bà.

Mộ Dung Kiều nghe hắn đồng ý, nụ cười còn rực rỡ hơn cả nắng ấm ngày đông! Hắn lập tức nói: "Vậy lúc đó ta về cùng cậu nhé~"

Phong Cảnh Thần: "Được."

Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ.

Hai chàng mỹ nam tay trong tay xuất hiện trong sân trường, lập tức thu hút rất nhiều bạn học tò mò lén lút vây xem.

Cũng không ít người nhận ra hai vị hotboy kín tiếng, lén chụp vài tấm ảnh đăng lên diễn đàn trường, gây nên một cuộc thảo luận kịch liệt!

Tuy nhiên, cả Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều đều không để tâm.

Chờ đến khi về tới khu khoa Tôn giáo, chủ đề của họ mới chuyển từ chuyện vặt vãnh hàng ngày sang chuyện khác.

Phong Cảnh Thần: "Tôi nghe nói sau khi các khoa khác nghỉ đông, khoa Tôn giáo sẽ bắt đầu kỳ thi cuối kỳ?"

Mộ Dung Kiều: "Đúng vậy!"

Nhắc đến chuyện này, Mộ Dung Kiều vô cùng phấn khích: "Mọi năm trong kỳ thi cuối kỳ, ba thế lực lớn đều sẽ lấy ra một vài bảo bối làm phần thưởng."

Hắn ghé sát vào Phong Cảnh Thần: "A Ngọc, chờ ta lấy được hạng nhất, đem phần thưởng tặng cho cậu được không?"

Phong Cảnh Thần nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu, mỉm cười đáp: "Được."

Mộ Dung Kiều nhìn ý cười trong mắt Phong Cảnh Thần.

Tình cảm trong lòng rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, hắn đột nhiên ôm chầm lấy Phong Cảnh Thần!

Aaa, A Ngọc thật sự quá tốt!

Tại sao trên đời lại có người vừa đẹp trai, lại vừa tốt bụng như vậy chứ.

Mộ Dung Kiều ôm chặt không nỡ buông tay.

Phong Cảnh Thần cũng không phản kháng, thậm chí còn vô cùng hưởng thụ cái ôm bất ngờ trong ngày đông này.

Tựa như mọi không khí lạnh lẽo xung quanh đều bị ánh nắng ấm áp xua tan.

Nhưng mà...

Hai người cứ thế ôm nhau bên lề đường, khiến các thiên sư đi qua không khỏi liếc nhìn liên tục.

"Khụ khụ."

Vài tiếng ho khan không đúng lúc vang lên, cưỡng ép cắt đứt bầu không khí của hai người.

Mộ Dung Kiều bất mãn quay đầu lại.

Quả nhiên là Yến Tư Diệu và Tả Chiêu, hai tên phá đám.

Mộ Dung Kiều bĩu môi: "Các người tới làm gì?"

Tả Chiêu chống cây gậy của người mù, hừ lạnh: "Kỳ thi cuối kỳ này cậu định vào bảng nào?"

Kỳ thi cuối kỳ của khoa Tôn giáo là trộn tất cả các lớp lại đấu 1v1.

Vòng loại sẽ chia thành mười bảng, sinh viên có thể tự do lựa chọn.

Thông thường những người có quan hệ tốt hoặc thực lực tương đương sẽ cố gắng tránh nhau ở vòng bảng.

Mộ Dung Kiều nhìn về phía Phong Cảnh Thần, mắt hơi đảo: "Tôi chọn bảng chín đi."

Tả Chiêu nghe câu trả lời này, có chút bất ngờ.

Yến Tư Diệu cười nói: "Bọn tôi còn tưởng cậu sẽ chọn bảng một chứ."

Dù sao thì tên này cái gì cũng thích tranh nhất.

Mộ Dung Kiều hừ nhẹ một tiếng: "Vòng bảng chứ có phải xếp hạng đâu. Lần này tôi ở bảng chín, vẫn có thể lấy hạng nhất như thường!"

Tả Chiêu hừ lạnh: "Cứ đắc ý đi, coi chừng lật xe."

Mộ Dung Kiều một tay khoác vai Phong Cảnh Thần, đắc ý nói: "Cậu ghen tị chứ gì~"

Tả Chiêu không khỏi liếc xéo một cái.

Người còn chưa theo đuổi được đã đắc ý ở đây, hắn ghen tị cái rắm.

Yến Tư Diệu nhìn hai người họ đấu khẩu, không khỏi lắc đầu cười bất đắc dĩ.

Đột nhiên.

Điện thoại của cả ba người đồng thời vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

Phong Cảnh Thần tò mò nghiêng đầu nhìn sang.

Mộ Dung Kiều đưa điện thoại tới, cùng hắn xem: "Là tin nhắn trong nhóm lớp."

Lúc này, Yến Tư Diệu đã xem xong tin tức.

Hắn kinh ngạc trợn tròn mắt: "Phần thưởng cho top 3 lần này lại là mảnh vỡ bảo vật?! Hạng nhất có ba mảnh, hạng hai có hai mảnh, tổng cộng sáu mảnh!!"

Tả Chiêu không nhịn được: "Bọn họ tu luyện tẩu hỏa nhập ma rồi à?"

Ngày thường, mấy mảnh vỡ bảo vật này đừng nói là làm phần thưởng, cho dù người khác muốn xem một chút cũng chưa chắc đã được!

Thậm chí số lượng mảnh vỡ mỗi môn phái nắm giữ, e là ngay cả chưởng môn cũng chưa chắc đã rõ!

Mảnh vỡ quý giá như vậy, bây giờ lại đem ra làm phần thưởng cho một kỳ thi cuối kỳ nho nhỏ?

Bọn họ điên rồi sao?

Phong Cảnh Thần cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại: "Những mảnh vỡ này là do ai cung cấp?"

Mộ Dung Kiều phóng to tấm ảnh phần thưởng, lập tức nhận ra: "Ba mảnh của hạng nhất là do Đạo Cung chúng ta cung cấp. Hai mảnh của hạng hai... hình như ta từng thấy ở chùa Bồ Đề."

Yến Tư Diệu: "Mảnh của hạng ba là do Càn Thanh Môn sưu tầm."

Tả Chiêu mờ mịt: "Chuyện gì thế này?"

Ba thế lực lớn đồng loạt ra tay, họ định làm gì?

Đôi mắt Phong Cảnh Thần lóe lên: "Đây là họ đang tỏ thái độ."

Yến Tư Diệu: "Tỏ thái độ? Thái độ gì?"

Phong Cảnh Thần đem chuyện Địa phủ đoạt lại mảnh vỡ Lục Đạo Luân Hồi kể cho họ nghe một lần.

Trước đó các thành viên của văn phòng làm việc bị giam cầm, khiến rất nhiều người đã quên mất chuyện này.

Phong Cảnh Thần vốn còn đang nghĩ xem nên thúc giục lần thứ hai thế nào đây.

Không ngờ, ba thế lực lớn lại hiểu chuyện như vậy.

Mộ Dung Kiều bừng tỉnh: "Chưởng môn bọn họ là muốn chúng ta thắng được sáu mảnh vỡ này, sau đó mượn tay chúng ta, đem chúng đưa cho Địa phủ?"

Phong Cảnh Thần khẽ gật đầu.

Yến Tư Diệu lẩm bẩm: "Sao lại đột ngột như vậy, có phải vì chuyện hôm trước không?"

Phong Cảnh Thần: "Có lẽ vậy."

Yến Tư Diệu than nhẹ: "Nhưng mà thế này cũng quá... không thể dùng cách khác sao? Lỡ như chúng ta không giành được top 3 thì sao?"

"Không thể nào!" Mộ Dung Kiều và Tả Chiêu đồng thanh.

Mộ Dung Kiều tựa vào vai Phong Cảnh Thần: "Chưởng môn bọn họ làm như vậy, cũng là vì độ quan tâm của kỳ thi cuối kỳ trong giới huyền học rất lớn."

"Họ không chỉ muốn tỏ thái độ với Địa phủ, mà còn cần để các thế lực khác thấy được thái độ của họ. Cho nên, top 3 lần này chúng ta tuyệt đối không thể để mất!"

Mộ Dung Kiều giơ ngón tay thon dài lên: "Hạng nhất và hạng nhì chắc chắn là của ta và Tiểu Chiêu. Hạng ba... Tư Chói Lọi, cậu với Tuệ Thanh phải cố gắng lên đó!"

Tả Chiêu lập tức nổi đóa, giơ gậy lên: "Cậu còn dám gọi lung tung!"

Mộ Dung Kiều lại làm mặt quỷ: "Hơi Tí Nóng, đến đánh ta đi này~"

Lời còn chưa dứt, hắn đã lập tức kéo Phong Cảnh Thần, co giò bỏ chạy!

Tả Chiêu bị hắn chọc cho tức nổ phổi!

Yến Tư Diệu bất đắc dĩ phải giữ người lại, khuyên can hết lời.

Cùng lúc đó.

Tin tức mảnh vỡ chí bảo được dùng làm phần thưởng, cũng nhanh chóng lan rộng ra toàn giới huyền học!

Lần này, sự chú ý của các thiên sư đang tập trung vào Siêu thị Địa Phủ, trong nháy mắt đã bị dời đi.

Tiền âm phủ trên thị trường hiện tại đã tiêu hết, mọi người chỉ có thể nhìn các món hàng trong trung tâm thương mại mà thèm nhỏ dãi.

Vậy thì thà đến thèm thuồng mấy mảnh vỡ bảo vật sống sờ sờ này còn hơn!

Tuy nói theo tiêu chuẩn cấp bậc mới, những mảnh vỡ này đều là loại rác rưởi không ra gì.

Nhưng cho dù là rác rưởi, chúng nó cũng là rác rưởi vô giá!!

Bao nhiêu thế lực nhỏ trước đây muốn nhìn loại rác rưởi này một lần cũng không được.

Bây giờ ba thế lực lớn lập tức lấy ra sáu mảnh.

Rất nhiều thiên sư và thế lực nhỏ không biết chuyện về mảnh vỡ Lục Đạo Luân Hồi, tại chỗ liền sôi trào!

Mà những thế lực đang nắm giữ, hoặc đã từng nắm giữ mảnh vỡ chí bảo, cũng không thể bình tĩnh.

Bởi vì, chỉ có những người đã từng sở hữu mới hiểu rõ, những mảnh vỡ bị tiêu chuẩn cấp bậc mới đánh giá là rác rưởi này, rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào đối với thiên sư!

...

Tại Miên Gia.

Miên gia chủ chậm rãi mở cửa lớn.

Chử Thiên Duệ với vẻ mặt hốc hác chậm rãi quay người, lại bị ánh nắng ngoài cửa làm chói mắt.

"Phụ thân..." Giọng hắn khàn khàn nhìn ánh nắng ngoài phòng, "Con có thể ra ngoài được chưa?"

Miên gia chủ đau lòng nhìn con trai cưng: "Đương nhiên. Con sẽ sớm được ra ngoài thôi."

Chử Thiên Duệ nghe ra trong lời nói của phụ thân có ẩn ý: "Phụ thân...?"

Miên gia chủ nhìn con trai, đáy mắt chợt lóe lên một tia tàn nhẫn: "Mộ Dung Kiều, Yến Tư Diệu, Tả Chiêu, Tuệ Thanh, đều đã tiến giai đến Nguyên Anh kỳ rồi."

Chử Thiên Duệ bỗng nhiên ngẩng đầu: "Cái gì?! Không thể nào! Sao bọn họ có thể nhanh như vậy?! Con không tin, con..."

"Con bình tĩnh lại!" Miên gia chủ đè vai Chử Thiên Duệ.

Ông ta nhìn thẳng vào mắt con trai, "Ta... ta có một cách, có thể giúp con trong vòng một tuần đột phá đến Nguyên Anh kỳ..."

Chử Thiên Duệ không chút do dự: "Phụ thân dạy con!"

Miên gia chủ trầm giọng: "Nhưng phương pháp này có một mầm họa..."

Chử Thiên Duệ bỗng nhiên ý thức được điều gì, ngây người nhìn về phía phụ thân mình.

Nửa giờ sau.

Miên gia chủ đưa Chử Thiên Duệ vào phòng bế quan của gia tộc.

...

Cùng lúc đó.

Bên trong một mật thất.

Thủ lĩnh của tổ chức tà thiên sư ngồi trên chiếc ghế sô pha rộng lớn, tay mân mê một cuốn sổ cũ kỹ: "Thật thú vị."

Hắn tuy nói thú vị, nhưng giọng lại lạnh như băng: "Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Sổ Sinh Tử, Bút Phán Quan. Những thứ này lại có thể giao cho một tên Vô Thường Sống nho nhỏ, Địa phủ đúng là... giàu nứt đố đổ vách."

Người áo đen bên cạnh cũng nhíu mày: "Tên Phong Cảnh Thần kia, không biết đã cho bên Địa phủ uống bùa mê thuốc lú gì."

Thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng: "Thằng nhóc Phong Cảnh Thần đó... Ngươi chắc chắn có thể bắt nó về không?"

Người áo đen: "Hắn có thể trốn về Địa phủ bất cứ lúc nào, tôi chỉ có thể thử xem."

"Vậy thì thôi." Thủ lĩnh lại nhìn vào máy tính bảng trong tay, "Kẻo đánh rắn động cỏ. Chúng ta vẫn nên chơi trò gì đó vui hơn đi. Ngũ đại gia tộc..."

Một tiếng cười âm lãnh, từ dưới mặt nạ của thủ lĩnh lan ra: "Thú vị, thật sự quá thú vị. Tại sao trên đời lại có chuyện thú vị như vậy."

"Năm vị gia chủ, thật sự đã cho ta một bất ngờ lớn. Áo Đen, ngươi nói xem chúng ta nên cảm ơn họ thế nào đây?"

"Ta muốn chọn một ngày lành tháng tốt. Ân... hoặc là tạo ra một ngày lành tháng tốt. Áo Đen, ngươi nói có đúng không?"

Người áo đen: "Ừm."

Thủ lĩnh nghe được sự qua loa của người áo đen.

Hắn tiện tay đặt cuốn sổ lên bàn: "Áo Đen, ngươi sao vậy? Từ khi Tây Quỷ Vương chết, ngươi cứ như người mất hồn. Chẳng lẽ, ngươi vẫn thích tên đó?"

Người áo đen khẽ lắc đầu: "Ta cũng không biết mình bị sao nữa. Cứ cảm thấy... rất kỳ quái."

Đêm đó, Thiên Võng quá lộng lẫy.

Người áo đen phảng phất như nhìn thấy gì đó từ bên trong, nhưng lại chẳng thấy gì cả.

Thủ lĩnh nghe vậy, bỗng nhiên ngước mắt liếc hắn một cái.

Nhưng lại như không có chuyện gì xảy ra mà nói tiếp: "Được rồi. Kỳ thi cuối kỳ của khoa Tôn giáo lần này, ba thế lực lớn thật sự cho rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của họ."

"Sáu mảnh vỡ đó thay vì đưa cho Địa phủ, chi bằng để chúng ta dùng. Ngươi đi..."

Thủ lĩnh đang thì thầm với người áo đen, không biết lại đang ấp ủ âm mưu gì.

...

Mà Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều sau khi về ký túc xá.

Mộ Dung Kiều liền chuyên tâm chế tác ngọc phù mới, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ lần này.

Tuy hắn có lòng tin chắc thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không xem nhẹ đối thủ.

Phong Cảnh Thần ngồi ở bên cạnh.

Một mặt nhìn động tác của Mộ Dung Kiều, một mặt phân tâm lướt xem thông tin trên điện thoại.

Trên diễn đàn "Tích Tích Diệt Tà Ma".

Các thiên sư đều đang đoán xem, lần này ai sẽ giành được top 3.

Tuy Mộ Dung Kiều và Tả Chiêu được mệnh danh là thiên tài của thế hệ này.

Nhưng dù sao họ vẫn còn trẻ.

Các sinh viên khác của khoa Tôn giáo, thiên tư cũng không hề kém cạnh.

Năm ba, năm tư có hơn mười thiên sư Nguyên Anh, kinh nghiệm nhiều hơn Mộ Dung Kiều hai ba năm.

Muốn chiến thắng Mộ Dung Kiều và đồng bọn, cơ hội vẫn là rất lớn.

Dĩ nhiên, cũng có không ít sinh viên đã kết đan nhiều năm, cũng cảm thấy mình chưa chắc đã đấu không lại các bạn học Nguyên Anh kỳ.

Trong phút chốc, không chỉ diễn đàn thảo luận sôi nổi, mà toàn bộ khoa Tôn giáo cũng sôi sục ý chí chiến đấu.

Ai ai cũng xem sáu mảnh vỡ bảo vật như vật trong túi của mình!

Thậm chí, còn cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và top 3, chỉ là do thiếu pháp khí và đan dược.

Thế là, những thiên sư và thế lực "có đầu óc", liền dồn dập hướng ánh mắt về Siêu thị Địa Phủ.

Mỗi thiên sư, mỗi tháng đều có hạn mức quy đổi 100 nghìn Nhân dân tệ. Hạn mức này đã bị tiêu hết sạch vào ngày hôm qua.

Nhưng!

Hạn mức bên phía chính phủ không phải là cố định, chỉ cần họ đưa được càng nhiều người vào văn phòng làm việc, hạn mức sẽ càng cao!

Bây giờ cách kỳ thi cuối kỳ còn gần 7 ngày, họ vẫn còn cơ hội!

Kết quả là.

Một cảnh tượng vô cùng kỳ quái đã xuất hiện.

Các thế lực lớn nhỏ trong giới huyền học, trước đó còn vô cùng chống đối văn phòng làm việc của Địa phủ tại nhân gian.

Bây giờ lại dồn dập lên tiếng: Hiện tại khu vực phía Tây chỉ có một tổng bộ, tuyển người như vậy căn bản không xuể, thỉnh cầu văn phòng làm việc mau chóng thành lập phân bộ hoặc tuyển thêm người.

Chỉ cần nhân sự của chính phủ nhiều lên, họ nhất định sẽ nạp tiền mua tiền âm phủ.

Đến lúc đó, giới huyền học có thể đem một số pháp khí và đan dược mình không dùng tới, bán rẻ lại cho chính phủ.

Sau đó, cầm tiền âm phủ đi mua thứ mình cần.

Chiêu này tuy tốn thời gian công sức, nhưng tuyệt đối là thủ đoạn tốt nhất để mở rộng lưu thông tiền âm phủ!

Phong Cảnh Thần liếc mắt một cái liền thấy ngay ý đồ của họ, trực tiếp bị lập trường linh hoạt của đám người này làm cho bật cười.

Nhưng, ý cười của hắn không hề chạm đến đáy mắt.

Đám người này, không thể không biết rằng, sáu mảnh vỡ kia là do ba thế lực lớn cố ý dành cho Địa phủ.

Kết quả bây giờ, họ muốn cướp đồ của Địa phủ, lại còn muốn Địa phủ bán vũ khí cho họ?

Thật sự là... vô liêm sỉ đến mức đã phá vỡ giới hạn tưởng tượng của Phong Cảnh Thần.

Phong Cảnh Thần rũ mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

Mộ Dung Kiều vừa làm xong một tấm ngọc phù, quay đầu lại liền thấy vẻ mặt này của Phong Cảnh Thần.

Hắn lập tức ghé lại gần: "A Ngọc, ai chọc cậu tức giận? Tôi đi đánh hắn!"

Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn cậu, lại nói một chuyện dường như không liên quan: "Hiện tại các thế lực nhỏ trong giới huyền học, đều đang cố gắng diễn kịch."

Từ khi văn phòng làm việc được thành lập, Phong Cảnh Thần cuối cùng cũng có nguồn tình báo của riêng mình.

Những hành động nhỏ không hề che giấu của giới huyền học, đã không thể qua mắt được hắn.

Mộ Dung Kiều nghiêng đầu: "Chúng ta có muốn đi dạy dỗ bọn họ không?"

Phong Cảnh Thần nói đầy ẩn ý: "Cậu nói xem, giới huyền học nhiều thế lực nhỏ san sát như vậy, có cần thiết không?"

Mộ Dung Kiều lập tức hiểu được ý của Phong Cảnh Thần, nhất thời hưng phấn xoa tay: "A Ngọc, ý của cậu là... chúng ta muốn nhất thống giang hồ?!"

Phong Cảnh Thần nhìn bộ dạng của cậu, cười nhẹ: "Nếu đại học Thanh Hoa có thể có thêm một khoa Tôn giáo. Vậy tại sao Hoa Hạ không thể có thêm một trường đại học Huyền học?"

"!!" Mộ Dung Kiều hai mắt sáng rực.

Hắn không ngờ, suy nghĩ của A Ngọc nhà mình, còn táo bạo hơn cả hắn tưởng!

Mộ Dung Kiều cẩn thận nói: "Ý của A Ngọc... sẽ không phải là để chính phủ đứng ra tổ chức, cho toàn quốc thiên sư thi chung một đề như thi đại học chứ?!"

Phong Cảnh Thần: "Có gì không thể?"

"Hít..." Mộ Dung Kiều hít một hơi khí lạnh, "Chuyện này cũng quá... kích thích đi!!"

Mộ Dung Kiều lúc này hưng phấn nắm chặt tay Phong Cảnh Thần: "A Ngọc, cậu cần chúng tôi làm gì?"

Phong Cảnh Thần: "Trước tiên chỉnh lý một bản về mô hình dạy học hiện tại của khoa Tôn giáo, để tôi tham khảo một chút?"

"Không thành vấn đề!" Mộ Dung Kiều ý chí chiến đấu sục sôi, "Tôi đi làm ngay!"

Phong Cảnh Thần lại giơ tay ngăn cậu lại: "Không vội. Để Tuệ Thanh bọn họ làm đi. Tôi có vài vấn đề về ngọc phù muốn thỉnh giáo cậu."

Mộ Dung Kiều ánh mắt sáng lên: "Được được được! A Ngọc cậu cứ hỏi, tôi biết gì nói đó!"

Phong Cảnh Thần mỉm cười: "Không vội, vấn đề của tôi có rất nhiều."

...

Mấy ngày sau đó.

Phong Cảnh Thần thỉnh thoảng đi thi một hai môn, thời gian còn lại, đều dành để trao đổi tâm đắc về bùa chú với Mộ Dung Kiều.

Điều này làm Mộ Dung Kiều sướng đến hỏng người.

Trước đây hai người tuy là ngày nào cũng ở bên nhau, nhưng rất ít khi có thời gian dài, chăm chú giao lưu như vậy.

Liên tiếp mấy ngày nay.

Mộ Dung Kiều có thể cảm nhận được ánh mắt của A Ngọc luôn dừng trên người mình, bình tĩnh mà lại chăm chú.

Ánh mắt như vậy, luôn khiến Mộ Dung Kiều không tự chủ được mà tim đập nhanh hơn.

Phong Cảnh Thần vốn cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng nhìn thấy Mộ Dung Kiều rũ mắt, lông mi run rẩy, vẻ mặt ngượng ngùng trêu người.

Tâm tư của hắn cũng không khỏi bị kéo lệch đi, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống đôi môi mềm mại của Mộ Dung Kiều.

Phong Cảnh Thần cúi người về phía trước, kéo gần khoảng cách của hai người.

Tim Mộ Dung Kiều bỗng nhiên nảy lên một cái!

"A, A Ngọc." Hắn cúi mắt nhìn đôi môi mỏng gần trong gang tấc của Phong Cảnh Thần, tim đập hoàn toàn không thể kiểm soát.

Phong Cảnh Thần nhìn phản ứng này của cậu, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Nhưng hắn lại ngồi gần hơn một chút, khiến hai người gần như dính sát vào nhau. Bề ngoài vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra mà nói: "Tấm ngọc phù này, tôi cảm thấy tổ hợp phù văn này không được ổn lắm."

Mộ Dung Kiều: "..."

Hắn bị trêu chọc đến lơ lửng, thiếu chút nữa là không thở nổi!

"A Ngọc..." Giọng Mộ Dung Kiều vô cùng u oán.

Phong Cảnh Thần liếc cậu một cái: "Sao vậy?"

Mộ Dung Kiều hít sâu một hơi, đột nhiên có một luồng dũng khí, khiến hắn lí nhí nói nhanh: "Tôi có thể hôn cậu một cái được không?"

Câu này hắn nói ra, cứ như vấp phải lưỡi.

Nếu không phải thính lực của Phong Cảnh Thần tốt, suýt chút nữa đã không nghe rõ hắn nói gì.

Phong Cảnh Thần dừng lại một chút.

Mộ Dung Kiều ngước mắt, lo lắng nhìn Phong Cảnh Thần.

Trái tim hắn gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ họng cũng khàn đi.

Rõ ràng là một bộ dạng nai tơ ngơ ngác, nhưng yết hầu trượt lên xuống, lại đặc biệt gợi cảm.

Phong Cảnh Thần nhìn một mỹ nhân vừa mâu thuẫn lại vừa rực rỡ như vậy.

Hắn trầm mặc nửa giây.

Sau đó, bỗng nhiên nghiêng người tới gần.

Mộ Dung Kiều: "!!"

Môi hai người chỉ cách nhau chưa đầy một centimet!

Phong Cảnh Thần lại đột nhiên dừng lại.

Hai luồng hơi thở từ từ quấn quýt vào nhau.

Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn thẳng Mộ Dung Kiều, đáy mắt ánh lên tia sáng nhàn nhạt.

Mộ Dung Kiều nhìn chăm chú vào Phong Cảnh Thần gần trong gang tấc, cảm giác màng nhĩ của mình sắp bị tiếng tim đập làm cho vỡ tung!

Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Qua đủ 3 giây.

Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm chặt lấy eo Phong Cảnh Thần: "A Ngọc..."

Phong Cảnh Thần thuận thế đặt tay lên vai Mộ Dung Kiều, nghiêng đầu nhìn hắn: "Hửm?"

Đầu óc Mộ Dung Kiều một mớ hỗn độn, mắt rũ xuống không dám đối diện với Phong Cảnh Thần: "Tôi, tôi..."

Hắn nói năng lộn xộn, lời tỏ tình nén trong lòng gần như không kìm được mà trào ra!

Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Dung Kiều mạnh mẽ đè nén xuống sự kích động như ác quỷ này.

Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận thăm dò: "A Ngọc, cậu, cậu cảm thấy... tôi thế nào?"

Phong Cảnh Thần nhìn chăm chú vào mọi biến hóa của Mộ Dung Kiều, ánh mắt đầy hứng thú: "Rất tốt."

Mộ Dung Kiều trong lòng vui sướng, vội vàng hỏi dồn: "Tốt như thế nào?"

Phong Cảnh Thần: "Chỗ nào cũng tốt."

"Thật sao?!" Cánh tay Mộ Dung Kiều không tự chủ được siết chặt hơn, ôm người chặt hơn, "Vậy tôi... A Ngọc, tôi..."

Hắn ngước mắt nhìn về phía Phong Cảnh Thần, không nhịn được hỏi thẳng thắn hơn: "Vậy A Ngọc cảm thấy tôi, có thích hợp làm bạn trai của người ta không?"

Phong Cảnh Thần nhướng mày, nói đầy ẩn ý: "'Người ta' là ai? Chuyện này phải phân tích cụ thể từng trường hợp."

Mộ Dung Kiều nhất thời cuống lên: "Vậy nếu là cậu thì sao?!"

Lời vừa thốt ra, hắn lập tức ý thức được mình đã nói sai.

Đôi mắt hoa đào ngây ra nhìn Phong Cảnh Thần, tim căng thẳng đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng!

Phong Cảnh Thần thấy bộ dạng kia của hắn, ngược lại có chút khó xử: "Tôi à? Chuyện này tôi phải suy nghĩ một chút..."

Nếu kết thúc giai đoạn mập mờ này quá sớm, liệu có mất đi rất nhiều thú vui không?

Nhưng mà... Phong Cảnh Thần cũng khá mong đợi sau khi hai người ở bên nhau, Mộ Dung Kiều sẽ có những hành động gì.

Bên này Phong Cảnh Thần còn chưa nghĩ ra kết quả.

Đại não của Mộ Dung Kiều, đã nhanh chóng cho ra một kết luận đơn giản: A Ngọc không đồng ý = A Ngọc muốn từ chối!

"Oa!!" Mộ Dung Kiều đột nhiên dúi đầu vào vai Phong Cảnh Thần, vội vàng nói, "A Ngọc tôi sai rồi, vừa nãy tôi không nói gì cả! Cắt cắt cắt!"

QAQ hắn muốn load lại game!!

Phong Cảnh Thần: "..."

Hắn vạn lần không ngờ, Mộ Dung Kiều lại có thể chơi trò này.

Phong Cảnh Thần không khỏi cười khẽ một tiếng: "Được." Vậy thì cứ tiếp tục đùa thêm chút nữa.

Mộ Dung Kiều đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời: "A Ngọc cậu đồng ý rồi?!"

Phong Cảnh Thần: "Ừm."

Nụ cười vui mừng trên mặt Mộ Dung Kiều còn chưa kịp nở rộ, lại đột nhiên cứng đờ tại chỗ.

Chờ đã, không đúng!

Mộ Dung Kiều: "..." Vừa rồi, có phải mình đã làm chuyện ngu ngốc không?!

Không chờ hắn kịp suy nghĩ.

Đột nhiên, điện thoại bên cạnh truyền đến một loạt tiếng thông báo tin nhắn.

Hai người cùng quay đầu nhìn sang.

Là nhóm lớp của Mộ Dung Kiều đang nổ tung!

Phong Cảnh Thần dùng vân tay của mình mở khóa điện thoại Mộ Dung Kiều, mở ra lịch sử trò chuyện.

Mộ Dung Kiều nhìn thấy nội dung bên trên, tâm tư yêu đương đều bị dẹp sang một bên, khẽ nhíu mày: "Kỳ thi cuối kỳ thay đổi thể thức? Sao lại đột ngột như vậy?"

Ngày kia là bắt đầu thi rồi!

Phong Cảnh Thần con ngươi hơi nheo lại: "Vòng loại mỗi bảng từ đấu đơn đổi thành hỗn chiến. Đây là đang nhắm vào các cậu."

Nếu là đấu đơn, xác suất Mộ Dung Kiều và đồng bọn vào vòng trong là trăm phần trăm.

Nhưng nếu là hỗn chiến vòng bảng.

Mộ Dung Kiều mấy người, chưa chắc có thể chống lại được sự vây công của những người khác!

Quan trọng hơn là, nhóm của họ đã chọn xong bảng, không thể thay đổi được nữa!

Lúc này, Nam Phong cũng gửi tin nhắn cho Mộ Dung Kiều: 【Tức chết ta rồi, lũ ngu đó thật sự nghĩ mình có thể lấy được mảnh vỡ bảo vật à?! Đồ đệ, giết hết bọn chúng cho lão tử!】

Phong Cảnh Thần & Mộ Dung Kiều: "..."

Được rồi, quả nhiên là đám thiên sư kia giở trò.

Mặt Mộ Dung Kiều đột nhiên trầm xuống: "Sư thúc tốt nghiệp mới bao nhiêu năm, mà đã có nhiều người không biết trời cao đất rộng như vậy."

Tùy tiện vì phần thưởng thi đấu mà thay đổi quy tắc, nhắm vào sinh viên.

Nếu cứ để họ tiếp tục ngang ngược như vậy, khoa Tôn giáo e là cũng không còn ý nghĩa tồn tại nữa!

Phong Cảnh Thần lại không chút bất ngờ: "Đối với giới huyền học mà nói, cải cách đã không còn nhiều ý nghĩa. Chỉ có phượng hoàng niết bàn, mới có thể tái sinh."

Mộ Dung Kiều nghe vậy, lửa giận trong lồng ngực chậm rãi lắng xuống: "A Ngọc cậu nói đúng. Khoa Tôn giáo này, quả thực đã không còn cần thiết phải tồn tại."

"Thời đại mới, chỉ cần những sự vật mới."

Có lẽ, đề xuất của A Ngọc về trường đại học huyền học công lập, mới là lựa chọn chính xác nhất.

Phong Cảnh Thần khẽ nắm lấy tay cậu: "Vậy tiếp theo, cậu chuẩn bị làm thế nào?"

Mộ Dung Kiều hừ lạnh một tiếng: "Chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt. Nếu họ muốn giở trò, cứ để họ làm. Chờ chúng ta thắng được mảnh vỡ, liền đi bẻ gãy cổ của họ!"

Đám người này sống an nhàn lâu quá, sợ là đã quên mất ở thế giới thiên sư, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, cũng không hữu dụng bằng nắm đấm!

Nhắm vào họ ư?

A, vậy thì trực tiếp tát sưng mặt đám người đó, rồi tính sổ sau!

Phong Cảnh Thần xem bộ dạng hăng hái của Mộ Dung Kiều, cười nhẹ: "Cố lên. À đúng rồi."

Hắn lấy ra một cây ô đen lớn: "Đây là ta mới luyện chế, kém hơn cây của ta một chút, nhưng chắc là cũng đủ dùng."

Khụ, nói đúng hơn, đây là sản phẩm luyện tập của Phong Cảnh Thần. Chỉ là so với hai cây giao cho hai vị sĩ binh kia, thì mạnh hơn một tẹo.

Mộ Dung Kiều cũng không biết điều này, nhất thời cười toe toét: "Oa, cảm ơn A Ngọc! A Ngọc tốt nhất!"

Hắn ôm chầm lấy Phong Cảnh Thần, dụi một cái thật mạnh!

Phong Cảnh Thần cúi mắt cười nhìn cậu.

...

Hai ngày sau.

Sinh viên các khoa khác của đại học Thanh Hoa đã nghỉ đông, về nhà ăn Tết.

Mà sự náo nhiệt của khoa Tôn giáo, chỉ vừa mới bắt đầu.

Vào ngày thi đấu cuối kỳ.

Không chỉ tất cả thầy trò đang làm nhiệm vụ bên ngoài đều đã trở về.

Chưởng môn của ba thế lực lớn, gia chủ của năm đại gia tộc, chưởng môn và cao tầng của các thế lực nhỏ khác, đều đã đến dự lễ.

Thậm chí cuộc tranh giành địa bàn kéo dài một tuần, cũng đã có một ngày hòa bình ngắn ngủi.

Mộ Dung Kiều còn dậy từ rất sớm.

Đứng trước tủ quần áo của mình, do dự mãi không quyết.

Hôm nay không chỉ là thi đấu, hắn còn phải tát sưng mặt đám người kia, nhất định phải mặc thật đẹp!

Cuối cùng, vẫn là Phong Cảnh Thần giúp hắn chọn một bộ trang phục màu đỏ thẫm có hoa văn màu vàng kim: "Mấy hôm nay trời đều có tuyết, mặc màu đỏ sẽ đẹp hơn."

Hơn nữa da Mộ Dung Kiều trắng nõn, ngũ quan diễm lệ, màu đỏ là hợp với cậu nhất.

Mộ Dung Kiều cười đến mức đôi mắt hoa đào đều cong lên: "Được~ đều nghe A Ngọc~"

Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Yến Tư Diệu: "Mộ Dung, Thần ca, hai người xong chưa?"

Mộ Dung Kiều trả lời: "Sắp rồi! Năm phút nữa!"

Giọng Tả Chiêu từ ngoài cửa mơ hồ truyền đến: "Lề mề."

Mộ Dung Kiều nhanh chóng thay xong quần áo.

Mở cửa ra liền cà khịa Tả Chiêu: "Đúng rồi, có người không lề mề. Mặc 'quần áo' nhanh lắm nha~"

Hắn nhấn mạnh vào hai chữ "quần áo".

Mặt Tả Chiêu trong nháy mắt đỏ bừng, giơ gậy lên đập tới: "Tao xiên mày!!"

Mộ Dung Kiều thân thủ linh hoạt né được, nhanh chóng chạy về phía cầu thang: "Hơi Tí Nóng, cậu đánh không trúng đâu!"

Tả Chiêu bị hắn chọc tức điên, giơ gậy đuổi theo.

Bóng dáng hai người chớp mắt đã biến mất ở chỗ rẽ.

Yến Tư Diệu và Tuệ Thanh cuối cùng không nhịn được, che miệng cười khẽ.

Phong Cảnh Thần không hiểu tại sao: "Chuyện gì vậy?"

Yến Tư Diệu nín cười khổ sở: "Khụ khụ, không có gì."

Tuệ Thanh cũng nhịn cười: "A di đà phật. Không thể tùy tiện bàn tán sau lưng người khác."

Phong Cảnh Thần hơi nhíu mày.

Nhưng "bí mật nhỏ" này của họ cũng không thể che giấu được bao lâu.

Chờ họ đi xuống lầu, hội ngộ với Sư Thu Lộ xong.

Cô bé đã trực tiếp bóc phốt Tả Chiêu: "Ha ha ha, Thần ca anh không biết đâu. Hàng năm sau khi đại hội siêu độ của chùa Bồ Đề kết thúc, chúng tôi còn tiện thể tổ chức một cuộc thi luận bàn giữa các đệ tử trong giới huyền học."

"Ừm... hình như là mười năm trước thì phải? Khi đó chúng tôi nhập môn cũng được ba năm, cuối cùng cũng có thể lên đài thi đấu. Sau đó... phụt... ha ha ha ha!"

Sư Thu Lộ che miệng cười như điên.

Yến Tư Diệu và Tuệ Thanh cũng không nhịn được cười.

Sư Thu Lộ cười đến co giật: "Năm đó vừa hay thiên sư Phúc Yên có việc gấp, không kịp phối đồ cho Tả Chiêu. Tên đó lại không chịu nhờ người khác giúp, kết quả, tự mình mặc một bộ sặc sỡ... ha ha ha!!"

Sư Thu Lộ cười vô cùng tùy tiện.

Tả Chiêu bịt mắt, không phân biệt được màu sắc quần áo.

Lúc cậu ta vừa ra sân, mọi người còn rất giữ gìn lòng tự trọng của trẻ nhỏ, ai nấy đều tỏ ra nghiêm túc.

Kết quả, đối thủ của Tả Chiêu, đúng lúc lại là Mộ Dung Kiều.

Tên Mộ Dung Kiều này không nhịn được, ở trên đài cười vô cùng càn rỡ, thậm chí cười đến đau cả bụng!

Cuối cùng không ngoài dự đoán, Mộ Dung Kiều cười đến mức không còn sức, bị Tả Chiêu đang nổi giận đánh bại.

Sư Thu Lộ cười đến rung cả người: "Từ đó về sau, mối thù của họ bắt đầu."

Yến Tư Diệu còn nín cười bổ sung: "Sau đó, A Chiêu liền không cho phép trong tủ quần áo của cậu ấy xuất hiện màu sắc nào khác ngoài đen và trắng."

Tuệ Thanh cũng cuối cùng không nhịn được, vài tiếng cười khẽ bật ra từ khóe môi.

Phong Cảnh Thần nghe xong câu chuyện cũ này, cũng không khỏi bật cười.

...

Trong lúc nói chuyện.

Họ cũng đã đến nơi thi đấu hôm nay —— sân luyện tập trong nhà của khoa Tôn giáo.

Sân luyện tập này nhìn từ bên ngoài, không khác gì sân tập trong nhà của các khoa khác.

Nhưng đi vào bên trong mới phát hiện, nơi này không có đường chạy, sân bóng rổ, bàn bóng bàn... gì cả.

Chỉ có một võ đài rộng hơn 300 mét vuông, và một vòng ghế ngồi xung quanh.

Lúc này thời gian còn sớm, các thiên sư Hóa Thần đến dự lễ còn đang uống trà ở phòng hiệu trưởng.

Ngược lại sinh viên và giáo viên đã đến gần đủ, ghế ngồi xung quanh võ đài đã lấp đầy chín phần mười.

Phong Cảnh Thần liếc mắt liền thấy góc Tây Nam.

Mộ Dung Kiều và Tả Chiêu ngồi cách nhau năm cái ghế.

Hai người hai tay khoanh trước ngực, quay mặt đi không nhìn nhau, không khí phải nói là vô cùng giương cung bạt kiếm.

Khiến những người khác hoàn toàn không dám ngồi vào giữa họ.

Phong Cảnh Thần và mấy người bạn không khỏi cười khẽ.

Phong Cảnh Thần đi qua nắm tay Mộ Dung Kiều: "Ngồi xa vậy làm gì? Biển số hôm nay không đẹp."

Kỳ thi cuối kỳ là môn thi bắt buộc của sinh viên khoa Tôn giáo, ngoại trừ các nhân viên kỹ thuật.

Bất kể là luyện đan, luyện khí hay vẽ bùa.

Chỉ cần là người chuyên nghiên cứu kỹ thuật, đều là cục cưng của giới huyền học, không thể để họ đến đây đánh đánh giết giết được.

Mộ Dung Kiều thuận theo lực kéo của Phong Cảnh Thần, di chuyển một chỗ ngồi.

Sau khi sáu người ngồi xuống, không khí giữa Mộ Dung Kiều và Tả Chiêu cuối cùng cũng hòa hoãn hơn một chút.

Lúc này, không ít thiên sư quen biết mới lục tục tiến lên chào hỏi.

So với lúc khai giảng, khi Phong Cảnh Thần còn vô danh tiểu tốt.

Lần này, ngược lại đại đa số thiên sư đều chạy đến chào hỏi hắn... khụ, để thăm dò tình báo.

"Hội trưởng, hội sinh viên của chúng ta nghỉ đông có hoạt động gì không? Ăn Tết chán quá, không muốn về nhà."

"Hội trưởng ơi hội trưởng, văn phòng làm việc bao giờ mới mở rộng tuyển dụng ạ? Lần trước em đi bế quan, không kịp đăng ký."

"Hội trưởng, văn phòng làm việc của chúng ta bao giờ mở rộng ạ? Em cũng muốn thi công chức Địa phủ QAQ, cảm giác an toàn quá!"

"Đúng đúng đúng! Hội trưởng, hội sinh viên của chúng ta mấy hôm nay ngày càng đông, ai cũng muốn vào văn phòng làm việc. Mau mở rộng đi, không thì chúng ta phải cạnh tranh nội bộ chết mất!"

"Hội trưởng, điện thoại và app của văn phòng làm việc dùng tốt quá, hội sinh viên của chúng ta có thể có một bản cấu hình thấp không?"

"À đúng rồi! Tôi nghe nói app đó là do Địa phủ phát triển, Địa phủ cũng có lập trình viên sao?"

...

Phong Cảnh Thần vô cùng kiên nhẫn trả lời từng người một: "Nghỉ đông không có hoạt động. Nhưng nếu các bạn rảnh, có thể đi làm nhiệm vụ trên 'Tích Tích Diệt Tà Ma'. Như vậy lần sau văn phòng làm việc mở rộng tuyển dụng, sẽ có nhiều lợi thế hơn những người khác."

"Khoảng qua Tết, văn phòng làm việc sẽ có hành động mới. Các bạn có thể chuẩn bị sẵn sàng."

"Về app, đề nghị không tồi, tôi sẽ báo cáo lại với bên Địa phủ. Nếu không có gì bất ngờ, học kỳ sau chúng ta có thể có app riêng."

Các hội viên nghe được những câu trả lời này, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng reo hò khe khẽ!

Khiến các thiên sư khác liên tục liếc nhìn.

Mà đột nhiên.

Tiếng ồn ào trong sân không biết vì sao lại đột ngột im bặt.

Sau đó, là một tràng xôn xao!

Phong Cảnh Thần và nhóm bạn cùng quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Miên gia chủ dẫn theo Chử Thiên Duệ, xuất hiện ở cửa sân vận động.

Mà tu vi của Chử Thiên Duệ, đã là Nguyên Anh kỳ!

Mộ Dung Kiều cau mày: "Hắn... ăn tiên đan à?"

Mới chưa đầy nửa năm, Chử Thiên Duệ từ Trúc Cơ, đã vọt lên Nguyên Anh... Cho dù là ăn tiên đan cũng không nhanh như vậy được!!

Mắt phải Phong Cảnh Thần chợt lóe lên một tia kim quang.

Sau đó, lông mày không khỏi hơi nhíu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com