Chương 27
Vũ trụ yên tĩnh không tiếng động, ánh sáng thanh lãnh chiếu rọi từ hành tinh xa xôi cách nhiều năm ánh sáng. Lốc xoáy màu đen đột ngột xuất hiện, Diên Vĩ hạm chật vật từ giữa nhảy ra. Theo sau nó là thưa thớt bảy tám chiếc tinh hạm đủ loại, một chiếc tinh hạm cuối cùng xui xẻo bị năng lượng trong lốc xoáy lôi kéo, tinh hạm dài tới trăm mét chỉ ra được một nửa, nửa còn lại lặng yên không tiếng động biến mất giữa cơn lốc.
Khác với tâm trạng mừng như điên của người sống sót trên những chiếc tinh hạm còn lại, không khí trên Diên Vĩ hạm vẫn nặng nề như cũ. Lục Ly trước tiên hạ lệnh "Thẩm phó quan, dựa vào tinh đồ* phụ cận xác định tọa độ của Diên Vĩ hạm."
*Tinh đồ: bản đồ một phần hệ thống trời sao.
Bởi vì năng lượng duy trì trùng động không ổn định, Diên Vĩ hạm đành phải xuyên qua một trùng động trung gian nào đó trước. Xét đến việc năng lượng không đủ, mục tiêu dự kiến mà máy phát xạ đặt ra cách Phá Tinh cũng không quá xa, Lục Ly lo rằng khi bọn họ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy vương thú ở sau lưng mình. May mắn vận khí của bọn họ cũng không tệ lắm, Thẩm Thận đối chiếu tinh đồ phụ cận, phát hiện Diên Vĩ hạm lệch mục tiêu dự kiến chỉ ba năm ánh sáng. Điều này có nghĩa là bọn họ đã ở trong phạm vi an toàn so với vương thú.
Lục Ly nhẹ nhàng thở ra, trước tiên phân phó thành viên đội tiên phong đi cứu viện chiếc tinh hạm xui xẻo kia. Thật ra vấn đề này cũng không cần hắn lo lắng, mấy chiếc tinh hạm may mắn còn tồn tại khác đã bắt đầu cứu viện rồi. Đều là người sống sót từ Phá Tinh, quan hệ của mọi người bởi vì trận thú triều này dường như đã xích lại gần nhau hơn.
Vấn đề bức thiết cần giải quyết trước mắt có hai việc, Lục Ly bắt đầu phân chia người đi thống kê nguồn năng lượng đã tiêu hao của Diên Vĩ hạm, trấn an dân chạy nạn ở khoang tầng cuối, quan trọng nhất là liên hệ quan đội Liên Bang, báo cáo lại việc gặp phải thú triều ở Phá Tinh.
Tiếng bước chân tới lui liên tục vang lên, Nguỵ Na vội vàng đi tới khoang chỉ huy, nói: "Lão đại, Trang tướng quân muốn gặp anh."
Lục Ly có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại việc xử lý thú triều sau này có rất nhiều thứ cần Trang tướng quân hỗ trợ, còn có cái gai Lâm Tế trong lòng hắn, hắn cũng cần gặp Trang tướng quân nói rõ. Hắn đứng dậy rời khỏi khoang chỉ huy, chợt thấy Tô Hòa vẫn luôn ghé vào cửa sổ ngắm nhìn vũ trụ bên ngoài. Ánh mắt Lục Ly khẽ mềm xuống, gọi: "Tô Hòa."
"Ơi?" Tô Hòa thu hồi tầm mắt, đi tới "Anh hết bận rồi sao?"
Lục Ly ừm một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Tôi đưa cậu đi nghỉ ngơi, trong phòng cũng có thể nhìn thấy vũ trụ."
Suốt một ngày Tô Hòa đã tiêu hao tinh lực quá mức nghiêm trọng, sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc trước vốn đang khẩn trương nên cậu không nhận ra được, bây giờ Lục Ly vừa nhắc đến việc nghỉ nhơi, cậu lập tức cảm nhận được mệt mỏi như thủy triều vọt tới. Tô Hòa gật đầu, không quên nhắc nhở Lục Ly "Còn Hàn Thụy."
Lục Ly đồng ý, "Lát nữa tôi sẽ để người đi đón cậu ấy lại đây."
"Cảm ơn anh!" Tô Hòa yên tâm, cảm kích nở nụ cười với Lục Ly.
Lục Ly đưa Tô Hòa tới khoang của mình, nói: "Cậu nghỉ ngơi trước, chút nữa tôi sẽ quay lại."
Hắn nói xong liền rời đi, sau khi Tô Hòa đóng cửa mới có tâm tư đánh giá căn phòng này. Bố trí trong phòng vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn bình thường, một cái kệ chất đầy sách và một tủ quần áo cao nửa người, còn lại thứ gì cũng không có. Tô Hòa cảm thấy hình như nơi này đã có người ở, cậu chần chờ nghĩ, sẽ không phải là phòng của Lục Ly đi? Nhưng lại không giống lắm! Lục Ly tốt xấu gì cũng là hạm trưởng, hẳn sẽ không ở trong căn phòng đơn sơ như vậy. Cậu đi về trước vài bước, ánh mắt dừng trên một đống sách. Phần lớn tên sách cậu xem đều không hiểu, chỉ có một quyển《 Khoang sinh thái nuôi trồng thực vật - Những vấn đề cần chú ý 》nhìn qua còn có chút thân quen.
Tuy nhiên chủ nhân không có ở đây, Tô Hòa cũng không có thói quen tùy tiện động vào đồ vật của người khác, ánh mắt cậu rời khỏi kệ sách, qua loa mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn Tô Hòa còn muốn chờ Hàn Thụy tới, nhưng cậu thực sự quá mệt mỏi, liền tựa vào mép giường ngủ lúc nào không hay.
...
Cách đó một đoạn, Lục Ly gõ cửa phòng nghỉ của hạm trưởng. "Trang tướng quân."
Ánh mắt Trang Vĩ đang chăm chú nhìn bên ngoài cửa sổ, nghe được âm thanh của Lục Ly liền cười quay đầu, nét mặt lộ vẻ tán thưởng: "Lục thiếu giáo làm tốt lắm, lần thoát khỏi thú triều này đúng là làm người khác ấn tượng sâu sắc."
Lục Ly khẽ cười, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt "Tướng quân quá khen."
Trang Vĩ từ trước mặt Lục Ly lấy ra một cái máy phát xạ tạp âm, nói: "Những lời tiếp theo tôi hy vọng sẽ không có người thứ ba biết."
Lục Ly nhíu mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. "Trang tướng quân, mời nói."
Trang Vĩ nói thẳng, "Về lần thú triều này, Lục thiếu giáo thấy thế nào?"
Lục Ly vô cùng dứt khoát, "Rất kỳ lạ."
"Không tệ." Trang Vĩ gật đầu, "Tuy rằng mỗi lần thú triều bùng nổ đều rất đột ngột, nhưng không phải không theo quy luật. Hành tinh năng lượng, hành tinh quân sự, hay cả hành tinh cư trú đều là những nơi thường xuyên bùng nổ thú triều. Nhưng loại tinh cầu vừa xa xôi lại cằn cỗi, không có bất kì giá trị gì như Phá Tinh chính là lần đầu tiên." Nói tới đây, Trang Vĩ nở nụ cười, trêu đùa "Đương nhiên, đây là trước khi Diên Vĩ hạm đáp xuống. Sau khi Diên Vĩ hạm tới, mang theo một tướng quân Liên Bang, một thiếu tá Liên Bang, còn có một đại đội tác chiến trọng điểm của Liên Bang, giá trị này cũng tương đương với một hành tinh năng lượng thông thường."
Trong lòng Lục Ly khẽ động, Trang Vĩ ý vị sâu xa nói: "Hẳn là Lục thiếu giáo cũng đã nghi ngờ nguyên nhân thú triều bùng nổ, không biết suy luận của Lục thiếu giáo và tôi có giống nhau hay không?"
Lục Ly nhìn về phía Trang Vĩ, thản nhiên gật đầu.
Sắc mặt Trang Vĩ trầm xuống " Như vậy vấn đề chính là, người của Quân Đoàn 3 biết tôi tới Phá Tinh chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều đã đi theo tôi nhiều năm, có thể nói là những người mà tôi tín nhiệm nhất. Còn lại ngoại trừ lão Lý thì chính là Diên Vĩ hạm các cậu. Không biết Lục thiếu giáo có gì cần giải thích với tôi hay không?"
Theo lời ông nói ra, không khí bên trong khoang đột nhiên trở nên khẩn trương, uy áp vô hình từ trên người Trang Vĩ tràn ra. Thời khắc này, Lục Ly đã hiểu nguyên nhân vì sao Trang Vĩ được xưng là thiết huyết* thượng tướng. Hắn biết rõ, nếu Trang Vĩ làm khó hắn, muốn khống chế hắn trong vòng 10 phút hoàn toàn không có vấn đề. Trong lòng Lục Ly thản nhiên, dáng người thẳng tắp, thái độ bình tĩnh trước sau như một, "Trang tướng quân muốn nghe tôi giải thích điều gì?"
*Thiết huyết: lòng dạ kiên cường, cứng như sắt thép.
Trang Vĩ cùng Lục Ly ánh mắt đối nhau, năm giác quan được ông triển khai đến mức tận cùng. Ông không bắt được một chút không ổn nào từ trên người Lục Ly, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Khí thế Trang Vĩ khẽ hạ xuống, khôi phục vẻ ôn hòa nho nhã trước đây.
"Lục thiếu giáo không cần để ý, chuyện thú triều này cũng không đơn giản, không chỉ có người bán đứng tin tức của tôi......" Ông chần chờ dừng một chút, suy xét đến một số tin tức có cần nói cho Lục Ly hay không. Nếu hiện tại ngồi đối diện ông chính là Lý Chính Ngôn, Trang Vĩ tất nhiên sẽ không có bất kì băn khoăn nào, nhưng đổi thành Lục Ly... Cấp bậc của đối phương còn quá thấp, không thể tiếp xúc đến phần nội tình sâu bên trong. Trong lòng ông cân nhắc lợi và hại thật nhanh, sau mười mấy giây tiếp tục nói "Hẳn Lục thiếu giáo rất không vui khi tôi ngăn các cậu giết Lâm Tế."
Hai câu trước sau không hề liên quan nhau, trong lòng Lục Ly có nghi hoặc, nhưng vẫn thẳng thắn "vâng" một tiếng.
Trang Vĩ rất thích điểm này ở Lục Ly. Đương nhiên ông không ngại việc người khác chơi trò tâm cơ trước mặt ông, nhưng người tâm cơ lại có chút quá mức nông cạn, nên ở vài thời điểm đặc biệt, ông càng thích thái độ ăn ngay nói thật giống như Lục Ly. Giọng điệu của ông càng thêm ôn hòa "Chuyện ở Diên Vĩ Tinh 18 năm trước, khen chê đối với sự chỉ huy của Lâm Tế không giống nhau" Ông nhìn vào mắt Lục Ly, có chút xin lỗi "Tôi nói như vậy, hy vọng Lục thiếu giáo có thể bỏ qua. Xem xét từ góc độ đại cục, phương hướng chỉ huy năm đó của Lâm Tế cũng không có vấn đề gì."
Ánh mắt Lục Ly hơi tối đi, Trang Vĩ lơ đi phản ứng của hắn, tiếp tục nói "Vốn dĩ Lâm Tế đưa ra quyết định bắn pháo hố đen là bởi vì quan tình báo của hắn, lính gác Tống Tư Lan nói với hắn rằng ở cửa bóng tối có bóng dáng vương thú xuất hiện. Mà điều này không được Quân Đoàn 7 đồng thuận. Khi mọi thứ phát sinh, người sống sót còn lại của Diên Vĩ Tinh ở gần đó, họ nói rằng đây chỉ là một trận thú triều bình thường, thứ gọi là vương thú chính là nói dối. Hai bên vì vậy mà tranh cãi nửa năm, cuối cùng kết thúc bằng việc Lâm Tế nhận tội. Không lâu sau khi Lâm Tế nhận tội, quan tình báo Tống Tư Lan tự sát mà chết. Quan điểm của dư luận lúc đó đối với việc này là không giống nhau, nhưng đa số cho rằng nguyên nhân quan tình báo Tống Tư Lan tự sát là vì áy náy, không chịu được tra tấn lương tâm. Sau khi quan tình báo Tống Tư Lan chết, chồng của cô ta là Hàn Kỳ dẫn đường mang theo đứa con mới sinh ra không lâu cùng mất tích. Manh mối từ dư luận lại chỉ về hướng Quân Đoàn 7, cho rằng Lý tướng quân đang trả thù, giết người diệt khẩu."
Lục Ly biện giải một câu "Nhân phẩm của tướng quân cao quý, còn chưa đến mức xuống tay với người vô tội."
"Đương nhiên." Trang Vĩ cảm thán thêm, "Tuy rằng Lý tướng quân yêu tiền không cần mặt mũi, nhưng chút nhân phẩm này thì vẫn có."
Lục Ly: "......"
Trang Vĩ lại chuyển đề tài, "Tôi tin rằng Hàn Kỳ không chết, bởi vì ba năm trước tôi nhận được tin tức mã hóa từ Hàn Kỳ." Ông thong thả nói ra từng câu từng chữ "Tin tức chỉ có một câu, cô ấy không phải là cô ấy"
"Không thể nào!" Nét mặt Lục Ly khẽ biến, kiên định nói: "Tôi hiểu ý của tướng quân, tuy nhiên bề ngoài có thể bắt chước, nhưng tuyệt đối không có cách nào làm giả cả tinh thần lực."
Bản thân Tống Tư Lan là một lính gác, thế giới tinh thần của cô ta là độc nhất vô nhị, tuyệt đối không có khả năng có người giả mạo cô ta.
"Vậy Lục thiếu giáo giải thích như thế nào về tin tức của Hàn Kỳ dẫn đường?" Trang Vĩ hỏi ngược lại.
Lục Ly im lặng. Trang Vĩ thở dài: "Lục thiếu giáo đừng trách tôi xen vào việc của người khác, nếu không có tin tức ba năm trước của Hàn Kỳ dẫn đường, thì án Diên Vĩ Tinh đã sớm định tội, tôi sẽ không cản trở Quân Đoàn 7. Cũng không phải là tôi muốn lật lại bản án giúp Lâm Tế, mà tôi chỉ muốn điều tra rõ sự thật năm đó. Hẳn Lục thiếu giáo cũng không hy vọng người thân mình chết không rõ ràng."
Lục Ly dừng một chút, nói: "Trang tướng quân nghi ngờ thời điểm thú triều xuất hiện?"
Trang Vĩ gật đầu, "Năm đó Minh Huy dẫn đường đang ở Diên Vĩ Tinh, thật sự có chút quá mức trùng hợp."
Lục Ly kết hợp những gì Trang Vĩ đã nói, dường như hiểu rõ ông nghi ngờ điều gì. Thái độ hắn kiên định, "Tôi hiểu rõ nghi ngờ của tướng quân, nhưng tôi không tin Diên Vĩ hạm sẽ có người bán đứng tướng quân, càng đừng nói có người không phải là bản thể. Tướng quân tới Phá Tinh không phải là quyết định trước đó, mà chỉ là phát sinh ngoài ý muốn của Diên Vĩ hạm. So sánh cả hai, tướng quân hẳn là nên nghi ngờ người bên cạnh mình."
Trang Vĩ bất đắc dĩ cười khổ, "Lục thiếu giáo đúng là không lưu tình. Nhưng mà vừa hay, tôi muốn nói với Lục thiếu giáo chính là chuyện này. Tôi dự định sẽ rời khỏi Diên Vĩ hạm, hy vọng Lục thiếu giáo sẽ vì tôi mà bảo mật hành động."
"Trang tướng quân muốn rời đi ngay bây giờ?"
Trang Vĩ gật đầu, nói thẳng: "Tuy Lục thiếu giáo tin tưởng thành viên trên Diên Vĩ hạm, nhưng trước khi xác định được vấn đề ở đâu, bọn họ đều là đối tượng tình nghi của tôi. Nếu không phải trước khi Lục thiếu giáo rời khỏi Phá Tinh còn cố gắng hết sức muốn che chở những người sống sót, thì ngay cả Lục thiếu giáo tôi cũng không dám tin. Hiện tại người có thể khiến tôi tin tưởng cũng chỉ có những người chạy nạn từ Phá Tinh cùng với người bên ngoài không có bất kỳ thứ gì liên quan."
"Tôi đã biết." Lục Ly dứt khoát nói: "Tướng quân muốn tôi làm gì?"
Trang Vĩ hơi mỉm cười.
...
Hai phút sau, một lượng dân chạy nạn trên Diên Vĩ hạm được đưa đến một chiếc tinh hạm nhỏ bên cạnh. Là tinh hạm nhỏ này chủ động hỏi người, những dân chạy nạn này ít nhiều đều có chút quan hệ với Trầm Mặc Đoàn. Sau khi đón được người, tinh hạm nhỏ lấy lý do không muốn có liên quan với quân đội Liên Bang mà tạm biệt Diên Vĩ hạm, rất nhanh hòa vào biển sao vô tận.
Lục Ly nhìn bọn họ rời đi, bỗng dưng nhớ tới một việc.
Hắn quên đón Hàn Thụy về.
Lục Ly: "......"
__
Tô Hòa đồng tình mà nhìn hắn, hỏi: "Có phải quân đội Liên Bang rất nghèo hay không?"
Lục Ly sửng sốt, nét mặt giãn ra nở nụ cười. Diện mạo hắn anh tuấn, khi cười rộ lên rất có sức hút, khó mà khiến người khác sinh ra ác cảm. Sau khi Lục Ly cười xong liền ăn ngay nói thật, "Không phải quân đội Liên Bang rất nghèo, mà là tôi nghèo."
Tô Hòa: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com