Chương 30
Là một thiếu niên 18 tuổi huyết khí phương cương*, việc cứng lên với đàn ông cùng bắn ra đếm trên đầu giây, so sánh thì cái nào ít buồn bực hơn?
*Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai
Tô Hòa: Ha hả...... Cả hai hợp lại mới chính là khiến cậu tức chết!
Cậu dùng thời gian năm phút nhanh chóng vọt vào tắm, sau đó đem quần nhỏ và quần đều giặt sạch. Sau khi bình tĩnh lại mới bắt đầu suy xét đến việc trong khoảng thời gian cậu ngất đi đã xảy ra chuyện gì. Từ khi cậu tỉnh lại liền không nhìn thấy Renault, không biết Renault có bị thương hay không? Lục Ly nói bọn họ đã thoát khỏi cơn lốc không gian, vậy là bây giờ đã an toàn rồi sao?
Tô Hoà chờ quần áo được sấy khô, thay chúng rồi tiến đến cửa sổ. Ánh sáng lấp lánh từ đại dương xanh lam như những viên đá quý bất ngờ xông vào tầm mắt. Cậu ngẩn ra, xoay người chạy khỏi khoang. Cửa sổ hai bên mạn Diên Vĩ hạm được mở toàn bộ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi trên hành lang lộ thiên, trước mắt Tô Hoà rộng mở thông suốt.
Biển rộng mênh mông vô bờ mềm mại đến say lòng, ba chiếc cơ giáp màu đen từ đáy biển bay lên, khuấy đảo thành ba cơn xoáy trắng bạc. Một con cá có hình dáng kì lạ từ mặt biển nhảy lên, hung ác đuổi theo muốn ngoạm lấy cơ giáp, hàm răng bén nhọn dưới ánh mặt trời khẽ loé sáng. Vài tên lính gác đang đứng tụm lại ở một bên hành lang nhìn thấy màn này liền cười điên đảo. Tô Hoà liếc qua, một lính gác trong đó quay đầu lại hướng về phía Tô Hoà nở một nụ cười xán lạn.
Tô Hòa bị nụ cười của đối phương cảm nhiễm, cũng bật cười theo. Đối phương đi đến cạnh cậu, như làm ảo thuật mà biến ra một quả táo từ phía sau, đưa cho Tô Hoà "Cho cậu này dẫn đường nhỏ."
"...... Đổng Minh?" Tô Hòa bừng tỉnh, khó trách cậu lại cảm thấy đối phương quen mắt, hình như trước đó ở nhà ăn, người cho cậu táo cũng chính là hắn.
Sự chần chừ của Tô Hòa bị Đổng Minh hiểu lầm, hắn nhịn cười mà nháy mắt, trêu ghẹo: "Dẫn đường nhỏ cậu yên tâm, trên người của cậu chỗ nào cũng là pheromone của lão đại, nồng đến mức toàn bộ Diên Vĩ hạm cũng có thể ngửi được, cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám đào góc tường nhà lão đại."
"......" Tô Hòa, cái đề tài này quá xấu hổ, dễ dàng làm Tô Hoà nhớ tới lịch sử tự bôi đen của mình. Cậu nhận lấy quả táo trong tay Đổng Minh, lảng tránh vấn đề "Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Hẳn là một tinh hệ không rõ nào đó." Đổng Minh dựa vào hành lang, thoải mái tắm nắng, nói: "Chúng ta lạc đường, sau khi bị ném ra khỏi cơn lốc không gian thì gặp được tinh cầu này, liền trực tiếp đáp xuống. Cũng may vận khí của chúng ta không tệ, tinh cầu này là một hành tinh cư trú, để sống sót hẳn là không có vấn đề gì."
Tô Hòa còn đang cố tiêu hoá những lời này, Đổng Minh bỗng nhiên đứng thẳng, hô: "Lão đại."
Chỗ ngoặt hành lang, Lục Ly đang bước tới. Hắn không mặc áo khoác, áo sơmi màu lục đậm được đóng gọn bên trong quần quân phục đen, càng tôn thêm dáng người cao ráo và đối chân dài của hắn. Tô Hoà nhận ra, bất kể lúc nào Lục Ly cũng duy trì dáng người đứng thẳng, quần áo chỉnh tề. Tựa như lúc này, mấy lính gác Đổng Minh đều ăn mặc rất thoải mái, nhưng Lục Ly lại thắt cả caravat không chút cẩu thả, ngay cả phù hiệu cũng không tháo xuống. Tay áo hắn hơi xắn lên, Tô Hoà có chút nghi ngờ nếp gấp hai bên hẳn cũng lớn như nhau.
Tô Hòa không tự giác mà nhìn chằm chằm Lục Ly, hoàn toàn không ý thức được cậu đã chú ý nhiều chi tiết như vậy. Lục Ly sải vài bước đi đến bên cạnh cậu, Đổng Minh nhanh chóng 'vèo' lủi mất, tiện tay lôi theo đám người hóng chuyện gần đó. Cả đoạn hành lang thật dài chỉ còn lại hai người Tô Hoà và Lục Ly. Cơn gió biển ẩm ướt mềm nhẹ lướt qua gương mặt, ánh dương ấm áp rơi xuống. Tô Hoà ngửi được hơi thở sạch sẽ trên người Lục Ly, không hiểu sao lại đỏ mặt. Cậu làm bộ như không có gì, hỏi: "Anh có thấy Renault không?"
Lục Ly đến đây chính là muốn nói chuyện này, trước đó vì ngoài ý muốn nên chưa kịp nói. Hắn cố gắng thả chậm ngữ khí "Renault không sao, hắn ở trong cơn lốc không gian hao hết năng lượng, bây giờ đang chìm vào ngủ đông."
Tô Hòa nóng nảy, "Ngủ đông? Có nghiêm trọng không? Khi nào mới có thể tỉnh lại?"
"Chỉ cần có đá năng lượng thì sẽ tỉnh." Lục Ly ôn hòa giải thích: "Chẳng qua hiện tại Diên Vĩ hạm đang thiếu nguồn năng lượng, việc đánh thức Renault hẳn phải chờ sau khi chúng ta tìm được đá năng lượng trên tinh cầu này."
Tô Hòa lại bắt đầu lo lắng một vấn đề khác "Nhưng tinh cầu này sẽ có đá năng lượng sao?"
Lục Ly dừng một chút, nói: "Đều sẽ có, chỉ khác nhau ở chỗ ít hay nhiều mà thôi. Nhưng dù ít thì cũng đủ để chúng ta rời đi."
Tô Hòa nhớ lại lời Đổng Minh nói, hỏi: "Hiện tại chúng ta đã không còn ở Dải Ngân Hà ư?"
"Không hẳn." Lục Ly nói: "Bây giờ năng lượng của Diên Vĩ hạm không đủ, thời điểm rơi xuống lại có chút tổn hại, tạm thời không có cách nào kiểm tra tỉ mỉ vị trí tinh đồ xung quanh. Trước mắt chỉ có thể xác định chúng ta đã vượt khỏi phạm vi Liên Bang, nhưng chưa hẳn là ngoài Dải Ngân Hà, mà có khả năng chỉ là một cánh tay* khác của nó."
*Cánh tay xoắn: một phần của thiên hà xoắn ốc.
Cái này thật ra Tô Hòa cũng biết một chút. Quần thể sao Ngân Hà được tạo nên chủ yếu từ bốn cánh tay xoắn lớn và hai cánh tay xoắn nhỏ. Trong đó Hệ Mặt Trời nơi loài người xuất hiện nằm ở một trong hai cánh tay nhỏ - cánh tay xoắn Lạp Hộ. Sau khi con người tiến vào vũ trụ, phạm vi hoạt động chủ yếu ở cánh tay Lạp Hộ và cánh tay Anh Tiên. Dù sao Dải Ngân Hà cũng quá lớn, áp lực chủ yếu của Liên Bang là thú bóng tối, ngược lại, việc thăm dò vũ trụ chỉ là thứ yếu.
*Thông tin thêm về cánh tay xoắn ốc của Ngân Hà mình sẽ thêm ở cuối chương.
Cậu nằm dài ra lan can, nhìn chăm chú sóng biển đang dập dờn bên dưới, thấp giọng nói: "Chúng ta còn có thể trở về sao? Tôi còn chưa nhìn qua hình dạng bây giờ của Trái Đất đâu."
Lục Ly không nhận ra ý tứ trong lời của Tô Hòa, chỉ cho rằng cậu muốn nhìn thấy Trái Đất "Hoàn cảnh của Trái Đất so với nơi này không khác lắm." Lục Ly nói: "Có ba phần tư diện tích là đại dương như trước mắt, không thấy điểm dừng, nhìn từ vũ trụ trông vô cùng xinh đẹp. Một phần tư còn lại là lục địa, nổi lên giữa biển rộng."
Hắn giảng giải nghiêm túc, ánh mắt Tô Hòa kỳ lạ mà nhìn hắn một cái, bỗng dưng nở nụ cười. Tô Hòa cũng nói không nên lời vì sao lại cười, trong lòng ấm áp. Có lẽ là vì thoát khỏi cuộc sống khẩn trương không ngừng trước đó, bầu không khí thanh thản này làm cậu thả lỏng lại. Tô Hòa chỉ cảm thấy việc Lục Ly nghiêm túc kể cho cậu nghe Trái Đất có hình dạng như thế nào đã khiến một chút phòng bị cuối cùng của cậu với lính gác đã tan biến.
Tuy rằng hai người còn chưa kết hợp, nhưng lần thân mật cách đây không lâu đã càng thêm buộc chặt tia liên kết như có như không giữa cả hai. Trên thực tế lịch sử Trái Đất từng tồn tại một thời kỳ, việc lính gác và dẫn đường kết hợp không phải là lần đầu tiên gặp nhau đã tiến hành. Họ sẽ tốn một khoảng thời gian tiếp xúc chậm rãi, tìm hiểu lẫn nhau. Họ sẽ tạo cho nhau thói quen có đối phương ở bên cạnh, sẽ từng chút hoà hợp, dần dần gia tăng mức độ thân mật. Nắm tay, ôm ấm, hôn môi... Cho đến bước cuối cùng là kết hợp. Nhưng theo số lượng thức tỉnh chênh lệch giữa lính gác và dẫn đường, loại hình thức "tiếp xúc gần gũi" này đã dần đơn giản hoá.
Tuy rằng hiện tại Liên Bang vẫn hướng bên ngoài tuyên bố rằng lính gác cùng dẫn đường kết hợp sẽ phải trải qua một thời kỳ thích ứng, nhưng dưới tình huống chọi nhau kịch liệt: 1 dẫn đường x n lính gác, việc nhanh chóng đánh dấu trên người dẫn đường mới là một nguyên tắc mà mỗi lính gác đều ghi nhớ. Tình huống giống Lục Ly và Tô Hoà thường rất ít. Đương nhiên bất kì thời điểm nào, tài nguyên luôn được ưu tiên cho tầng lớp cao hơn. Đối với những lính gác dẫn đường xuất thân hiển hách mà nói, dưới tình huống không có áp lực cạnh tranh, họ cũng sẽ chậm rãi chọn lựa, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn được ghi lại trong lịch sử Trái Đất.
Lục Ly cảm nhận được cảm xúc của Tô Hòa biến hóa rõ ràng, bản năng khiến hắn bị cảm xúc của cậu lây nhiễm, nở nụ cười theo. Lục Ly giơ tay sờ trán Tô Hòa, sưng đỏ nơi đó đã mờ đi trông thấy. "Còn đau không?"
Tô Hòa lắc đầu, cảm thấy chút vết thương này không là gì. Cậu đã từng chạy loạn trên núi, thương tích so với nó còn nghiêm trọng nhiều hơn.
Lục Ly xoa trán Tô Hòa, nhiệt độ trên mặt Tô Hoà kịch liệt tăng lên. Chỉ là một động tác đơn giản, lại không biết Tô Hoà nghĩ đến cái gì. Tầm mắt cậu trốn tránh nhìn trái phải, "Tôi đi thăm Renault." Ném xuống một câu như vậy, Tô Hòa xoay người liền chạy mất.
Lục Ly ngẩn người, rồi khẽ bật cười.
..
Diên Vĩ hạm mất tích nhấc lên sóng to gió lớn ở Liên Bang.
Lúc đầu, người phát hiện ra Diên Vĩ hạm mất tích chính là đội cứu viện mà Quân Đoàn 4 phái ra. Sau khi bọn họ nhìn thấy cơn lốc không gian xuất hiện ở tiểu hành tinh Diên Vĩ hạm neo lại, liền cấp tốc mà chạy đến nơi đó. Nhưng cơn lốc đi qua, trên tiểu hành tinh cái gì cũng không có. Không có Diên Vĩ hạm, cũng không có bất kì tung tích gì mà Diên Vĩ hạm lưu lại. Dưới tình huống sử dụng mọi biện pháp cũng không thể liên hệ được với Diên Vĩ hạm, đội cứu viện đành đưa ra kết luận không muốn đối mặt nhất - Diên Vĩ hạm bị cuốn vào cơn lốc không gian.
Kết luận này rất nhanh đã được thông báo cho Quân Đoàn 7, đồng thời thông cáo cho toàn Liên Bang. Như dự liệu, quân đoàn trưởng Quân Đoàn 7 Lý Chính Ngôn rất phẫn nộ, một cuộc gọi tầm xa lập tức tìm tới người phụ trách cứu viện ở Quân Đoàn 4. Ông một hơi không suyễn mà chửi hắn suốt hai tiếng đồng hồ. Ông lão khuôn mặt mập mạp hiền từ trong nháy mắt hoá thành cự long phun lửa, uy áp từ lính gác cấp cao như xuyên qua mấy trăm năm ánh sáng, thiếu chút nữa đã thiêu chết người phụ trách cứu viện.
Người phụ trách cứu viện vẻ mặt đưa đám, hận không thể đi quách theo Diên Vĩ hạm. Có trời đất chứng giám, hắn quả thật là oan muốn chết. Quân Đoàn 4 tuyệt đối không có bất kỳ tâm tư nào kéo dài thời gian cứu viện, hoàn toàn là dựa theo quy trình mà thực hiện. Bọn họ làm sao đoán được sẽ có một cơn lốc không gian đi qua tinh vực phụ cận tiểu hành tinh, lại vừa lúc Diên Vĩ hạm hao hết năng lượng chỉ có thể chờ bọn hắn cứu viện. Dưới lời nguyền rủa, sau khi bọn họ thề tuyệt đối sẽ không kéo dài thời gian cứu viện, cũng bảo đảm trong 24 giờ tới sẽ liên tục tìm kiếm ở xung quanh, nhất định sẽ tìm được Diên Vĩ hạm, cự long phun lửa Lý Chính Ngôn mới biến mất trước mặt hắn.
Người phụ trách cứu viện cho rằng chuyện này như vậy đã xong, dù xảy ra chuyện gì cũng là người của Quân Đoàn 7, nào nghĩ đến Quân Đoàn 3 cũng tìm tới, ánh mắt nhuốm máu như muốn giết người của đối phương thiếu chút nữa khiến hắn cho rằng quân đoàn trưởng Quân Đoàn 3 là Trang tướng quân cũng ở trên Diên Vĩ hạm. Người phụ trách cách màn hình ảo, lại tiếp nhận một trận khảo nghiệm băng và lửa mới. Hắn khóc lóc nỉ non tỏ vẻ sẽ nhất định không ngủ nghỉ tìm kiếm Diên Vĩ hạm, tìm không thấy Diên Vĩ hạm hắn liền chết theo, quan tham mưu Quân Đoàn 3 Hứa Chính mới ánh mắt lạnh lẽo cắt đứt liên kết.
Trên thực tế, cho đến cuối cùng người phụ trách cứu viện cũng không hiểu được Quân Đoàn 3 phẫn nộ như vậy là vì cái gì? Hắn chưa từng nghe quan hệ giữa bọn họ và Quân Đoàn 7 tốt đến như thế?
Phía xa của Dải Ngân Hà, tại cánh tay Anh Tiên nơi Quân Đoàn 3 đóng quân, vì chỉ có một mình nên Hứa Chính hoàn toàn không che giấu tâm trạng nôn nóng trên người. Trang tướng quân mất tích, bị cuốn vào cơn lốc không gian cùng Diên Vĩ hạm. Tia sét giữa trời quang này đã đem hắn đánh ngu người. Hắn có thể tưởng tượng được, một khi toàn bộ tin tức tuôn ra Liên Bang sẽ náo loạn thành dạng gì.
Cho dù là vì Liên Bang hay là vì Quân Đoàn 3, tin tức này cần phải giữ kín. Nhưng vấn đề là hắn có thể giấu bao lâu? Sắp tới chính là báo cáo công tác thường niên của quân bộ, nếu Trang tướng quân không lộ mặt tất nhiên sẽ khiến cho mọi người hoài nghi. Phải làm sao đây?
Hứa Chính gấp muốn chết, thong dong bình tĩnh nhiều năm dưỡng thành giờ khắc này căn bản không dùng được. Hắn ở trong văn phòng giống con kiến mất đầu đi tới đi lui, như hận không thể đem sàn nhà dưới chân mài ra dấu vết. Hắn cần mau chóng nghĩ ra biến pháp giải quyết, đầu tiên là cần cảnh cáo những đồng đội trong quân đoàn đã biết Trang tướng quân rời đi phải bảo mật, ngoài ra còn có... Lý Chính Ngôn tướng quân.
Hứa Chính thử hướng Lý Chính Ngôn đưa ra yêu cầu trò chuyện, bị Lý Chính Ngôn giận chó đánh mèo từ chối.
Thú bóng tối triều, vương thú, cơn lốc không gian ...... Nghĩ ông là đồ ngu sao? Gặp được một cái đã đủ xui xeo, ba cái lại tới cùng nhau, là do Lục Ly đắc tội Thần chết hả? Không cần nói với ông cái gì mà chuyện ngoài ý muốn, trong đầu Lý Chính Ngôn chỉ biết đây là âm mưu hãm hại. Ông đem mọi nguyên nhân đổ lên đầu Trang Vĩ, Diên Vĩ hạm trong mắt ông chính là hoàn toàn bị Trang Vĩ kia liên luỵ.
Lý Chính Ngôn không thể miêu tả được bi thương tột cùng khi nghe được tin Diên Vĩ hạm xảy ra chuyện, không khác gì so với năm đó nghe tin về Minh Huy dẫn đường. Ông coi Lục Ly và đám nhóc trên Diên Vĩ hạm như con của mình. Bọn họ tiền đồ vô lượng, đặc biệt là Lục Ly, chính là người kế nghiệp mà ông xem trọng...
Nghĩ đến đây Lý Chính Ngôn liền đau khổ vô cùng, thề nhất định phải bắt được người độc thủ sau màn, thay Diên Vĩ hạm báo thù. Tin tức ông nắm được đều là do Lục Ly vừa thoát khỏi thú triều nói cho ông, tuy rằng không quá cụ thể, nhưng cũng đủ để Lý Chính Ngôn đưa ra kết luận giống như Trang Vĩ. Thú triều hẳn là vì Trang Vĩ mà tới, hành tung của Trang Vĩ đã bị tiết lộ. Đương nhiên Lý Chính Ngôn sẽ không nghi ngờ Diên Vĩ hạm, ông cho rằng chính lão Trang kia không biết nhìn người, Quân Đoàn 3 xuất hiện phản tặc.
Bây giờ lão Trang và Diên Vĩ hạm cùng nhau mất tích, liên hệ với thú triều 18 năm trước tại Diên Vĩ Tinh, Lý Chính Ngôn hung hăng muốn việc báo thù phải giao cho ông. Chờ sau khi ông bắt được bọn người sau lưng này, nhất định sẽ lột sạch đem bọn họ vứt vào cơn lốc không gian, lại ném một đám thú bóng tối vào.
--
Lâm Tế đóng quang não, nói: "Ông có tính toán gì không?"
Trang Vĩ lập tức ý thức được đây là một cơ hội tốt. Ông khẽ trầm ngâm, "Chỉ có vài người biết tôi rời khỏi Diên Vĩ hạm. Lục thiếu giáo và Diên Vĩ hạm thì đã cùng nhau mất tích, những người còn lại đều trên tinh hạm này..."
Lâm Tế nhướng mày, "Ông muốn giả chết?"
--
*Thông tin thêm về Ngân Hà cho một số bạn hứng thú:
Ngân Hà bản chất là một thiên hà xoắn ốc chặn ngang.
Nếu được nhìn từ bên trên (theo hướng vuông góc với mặt đĩa), phần trung tâm của nó phình rộng ra và có bốn cánh tay xoắn ốc lớn bao xung quanh: 2 nhánh chính có tên là Scutum-Centaurus (Bán Nhân Mã) và Perseus (Anh Tiên), 2 nhánh phụ là Norma và Sagittarius (Nhân Mã).
Ngân Hà có thêm hai cánh tay xoắn ốc nhỏ hơn. Một trong hai cánh tay nhỏ đó là Cánh tay xoắn ốc Orion (Lạp Hộ), chứa Hệ Mặt Trời, nó nằm giữa hai cánh tay lớn là Perseus (Anh Tiên) và Sagittarius (Nhân Mã).
Phần trung tâm với nguồn phát xạ vô tuyến mãnh liệt, được biết đến với cái tên Sagittarius A*. Chuyển động của vật chất quanh Sagittarius A*cho thấy nó chứa một vật thể rất nặng và đặc. Việc này có thể giải thích bằng sự tồn tại của một hố đen siêu trọng tại trung tâm Ngân Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com