Chương 27: Phân Tích - Vô Công Rồi Nghề chính là...?
Editor: spring ^^ | Beta-er: lnc
Còn về hai người Moore và Eve, Lục Tẫn Triêu đã có một vài hiểu biết sơ lược. Trong liên minh tạm thời đầy yếu ớt này, bốn người sinh hoạt trong cùng một không gian, không tránh khỏi việc ngẩng đầu cúi đầu đều thấy nhau.
Suốt cả ngày, Moore mân mê đống rác rưởi không biết nhặt được từ xó xỉnh nào, biến những phế phẩm kia thành một đồ vật khác.
Lâm Khiếu Minh lúc nào cũng lạnh mặt, quanh người luôn bao phủ một bầu không khí người sống chớ gần, Eve thì không nói chuyện được, khiến Lục Tẫn Triêu trở thành người sống duy nhất có thể đáp lại Moore, nên đương nhiên anh bị anh ta quấn lấy.
Moore hưng phấn kéo Lục Tẫn Triêu đi ngắm phát minh của anh ta - series kẻ hủy diệt, series người chế tạo quả phụ, series ông mày chính là thế giới, series món xào lăn tê cay...
Lục Tẫn Triêu bị ép chứng kiến đủ loại trang thiết bị kỳ quặc, nghe Moore mồm mép tung bay nói những lời mà anh không hiểu nổi. Ở đại học anh cũng từng học vật lý cao cấp, nhưng những điều Moore nói khác biệt rất lớn và rất kỳ lạ so với những gì anh biết đến, nhưng rốt cuộc kỳ lạ ở điểm nào thì anh lại không thể chỉ ra được.
Chúng giống như hai cơ sở lý luận hoàn toàn bất đồng, nếu những lý luận này của Moore bị đại chúng biết đến, hẳn sẽ tạo nên cơn bão không nhỏ.
Và khác hẳn với Moore điên điên khùng khùng, làm một lính gác, Eve như một người vô hình, ngày ngày yên lặng, gần như không khiến người khác chú ý đến.
Lục Tẫn Triêu không nhịn được mà quan sát cô nhiều hơn. Một lính gác có thể làm việc trong môi trường hầm mỏ lâu như vậy, bản thân cô đã là một kỳ tích.
Trên tay cô xuất hiện vết chai cứng và vàng ố, hai mắt cô yên lặng nhưng vững chãi, vết sẹo lớn đầy dữ tợn trên cổ, tất cả chúng đều ẩn giấu những câu chuyện khiến người ta tò mò.
"Này." Lại một lần nữa đi sượt qua người nhau, Lục Tẫn Triêu không nhịn được mà gọi giật lại cô.
"Chỗ này." Lục Tẫn Triêu chỉ vào cổ mình, cùng một vị trí với vết sẹo nằm ngang trên người Eve: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"..." Eve dừng bước, cô chỉ chỉ miệng mình, lắc đầu.
"Có có ngại không nếu tôi xem qua giúp cô? Tôi là bác sĩ."
Eve đi tới trước mặt Lục Tẫn Triêu, anh cúi người, cẩn thận quan sát vết sẹo bên cổ cô.
Vết thương này đã có từ rất lâu rồi, dựa vào lớp sẹo mọc lên xung quanh, anh đoán nó đã xảy ra cách đây gần mười năm, giống vết cắt do vũ khí sắc bén lưu lại,
Lúc ấy vết thương chắc chắn rất sâu, cộng với việc xử lý vết thương không hợp lý nên chuyển biến xấu, bị nhiễm trùng, càng khiến dây thanh quản bị tổn hại.
"Lúc trước cô nói được đúng không." Lục Tẫn Triêu ngồi dậy: "Nếu có điều kiện, sau này nên đến bệnh viện chính quy lớn để làm kiểm tra, tình huống thích hợp thì có thể khôi phục bằng cách thay dây thanh quản nhân tạo."
Ánh mắt Eve sáng lên, cô sờ sờ vết sẹo trên cổ mình, gật đầu cảm ơn Lục Tẫn Triêu.
Lục Tẫn Triêu đáp: "Đừng khách sáo. Đúng rồi, có thể nói cho tôi biết tuổi của cô được không?"
Eve dùng ngón tay thể hiện số mười chín, sau đó cau mày, suy tư một lát rồi lắc đầu.
Lục Tẫn Triêu hỏi lại: "Cô không nhớ rõ hả?"
Eve gật gật.
Trong những năm sống trong hầm mỏ, Eve làm công việc khai thác quặng gian khổ nhất, trên mặt cô chỉ có bụi và mồ hôi, tình trạng làn da không được tốt lắm, nhưng từ gương mặt tràn ngập collagen kia, anh đoán cô cũng chỉ xấp xỉ mười chín tuổi.
Cô hẳn là một trong số những người từng bị Myron mạnh mẽ cướp đi từ nhiều năm về trước.
Trên mỏ Bora, mỗi một khối nguyên thạch minh y đều dính đầy máu tươi.
Lục Tẫn Triêu không nhịn được nghĩ đến ba tên tinh tặc chết thảm dưới tay bọn họ trong hầm mỏ.
Chẳng có gì đáng đồng tình.
Chớp mắt đã tới ngày thực hiện kế hoạch.
Lục Tẫn Triêu nghỉ ngơi đủ rồi, dù cơ thể vẫn còn hơi đau nhức, nhưng không đến mức sẽ làm chậm trễ hành động.
Lâm Khiếu Minh kiểm kê lại toàn bộ trang bị, chia cho anh súng và vũ khí lạnh. Lục Tẫn Triêu nắm chặt khẩu súng trong tay, bày ra tư thế nhắm bắn chuẩn.
Lục Tẫn Triêu chẳng tin vào bản thân mình: "Có thể sự chính xác của tôi sẽ rất kém cỏi."
"Không đến bước đường cùng sẽ không để anh ra tay giết người." Lâm Khiếu Minh giấu kín con dao: "Nhưng nếu gặp phải nguy hiểm, anh nhất định phải tự bảo vệ mình, không thể mềm lòng."
Lục Tẫn Triêu là bác sĩ, trị bệnh cứu người đã trở thành bản năng của anh, thậm chí anh còn sẵn sàng cứu đứa trẻ bị mắc kẹt tiền xu ngay trước mặt tinh tặc, Lâm Khiếu Minh hơi lo lắng Lục Tẫn Triêu sẽ không đành lòng ra tay tàn nhẫn vào thời khắc cấp bách.
"Tôi sẽ tự bảo vệ mình." Lục Tẫn Triêu nói khẽ: "Tôi vẫn chưa ngốc đến mức đó."
Moore và Eve cũng đã võ trang đầy đủ, đang kiểm tra lại lần cuối.
Lục Tẫn Triêu hỏi: "Chúng ta sẽ đi qua đó thế nào?"
Moore nở nụ cười thần bí, ánh sáng trong mắt anh ta thậm chí còn hơi đáng sợ: "Đương nhiên là bay qua đó rồi."
Moore đi đầu, tiếp tục tiến về chỗ sâu trong hang động.
Chỗ hang động tự nhiên này rất sâu, chỗ ở tạm thời của họ chỉ là khoảng giữa của hang động. Đi suốt nửa tiếng, tầm mắt của họ đột nhiên rộng mở.
Dưới đáy hang động trống trải, tiếng bước chân của bốn người vang vọng khắp nơi. Chính giữa hang động cao rộng là một phi thuyền cỡ nhỏ.
"Tôi xin được trân trọng giới thiệu với quý vị, đây là phi thuyền cấp vũ trụ tôi đã tự tay chế tạo mất ba năm, cả thế giới chỉ có duy nhất một con thuyền Trái Tim Vĩnh Hằng!" Moore đi đến trước phi thuyền, vỗ vỗ lớp vỏ kim loại của nó.
Thể tích của phi thuyền không lớn, ngoại hình tương đương với loại di chuyển trên quãng đường ngắn, tối đa chứa được năm người. Lục Tẫn Triêu xích lại gần nhìn kỹ, vỏ ngoài của nó có vết hàn rất rõ ràng.
Đây cũng là thứ mà Moore chắp vá ghép lại từ đống rác rưởi kia sao?
Trái Tim Vĩnh Hằng.
Cái tên này gần như khắc sâu vào DNA của Lâm Khiếu Minh, lập tức khiến cậu nhớ đến vô số ký ức. Chiếc phi thuyền siêu lớn cấp sử thi từng thống lĩnh trên trăm chiếc tinh hạm cấp Arsenal dường như đang hiện ra trước mắt, lúc động cơ nhảy vọt khởi động, dư âm nó sinh ra dường như có thể xé rách không gian.
Gã khổng lồ từng quét ngang toàn bộ tinh vực Ánh Rạng Đông và tinh vực Thứ 5, hóa ra ban đầu chỉ là một chiếc phi thuyền loại nhỏ như thế này thôi sao?
"Lên đi." Cửa khoang mở ra, Moore dẫn đầu trèo lên.
Không gian bên trong khoang thuyền còn nhỏ hơn trong tưởng tượng của Lục Tẫn Triêu, ngoài mấy chỗ ngồi ra thì gần như không còn chỗ đặt chân. Anh và Lâm Khiếu Minh ngồi ở hàng sau, lúc đeo dây an toàn, anh không nhịn được mà hỏi: "Chắc chắn là an toàn chứ?"
Moore mỉm cười quay đầu nói với anh: "Nếu cảm thấy không an toàn, tôi có thể lập tức ném anh ra bên ngoài."
Lục Tẫn Triêu: "..."
Lâm Khiếu Minh chen ngang: "Anh muốn bay thẳng đến chỗ tinh hạm của Myron? Nửa đường bị phát hiện sẽ bị hủy diệt luôn."
"Đương nhiên là không rồi, chỉ có đồ đần mới có suy nghĩ ấy." Moore đắc ý vỗ vỗ đồng hồ trước mặt: "Chúng ta dùng nhảy vọt không gian."
Lục Tẫn Triêu kinh ngạc: "Anh kiếm động cơ chỗ nào thế?"
"Tất nhiên là tự tôi làm ra rồi." Moore cười hì hì: "Từ sáu trăm mười bốn viên quặng minh y tinh khiết có phẩm chất cao nhất cung cấp năng lượng, kết hợp với quy trình chế tạo chỉ tồn tại bên trong đại não thiên tài của tôi, tạo thành động cơ nhảy vọt lưỡng tính có một không hai."
Khoảnh khắc này, Lục Tẫn Triêu rất muốn tháo dây an toàn nhảy xuống dưới.
Anh không quá tin tưởng tính an toàn của chiếc phi thuyền này, nếu nhảy ra chuyện giữa đường thì thú vị lắm đấy.
"Phối hợp với trí tuệ nhân tạo mạnh nhất trên thế giới, chỉ có anh nghĩ không ra, chứ không có nơi nào là nó không đi tới được." Moore thắt dây an toàn, gọi: "Vô Công Rồi Nghề."
"Tôi ở đây." Giọng nam trầm thấp xuất hiện trong phi thuyền. Lục Tẫn Triêu nhận ra giọng nói này, lúc rảnh rỗi anh cũng từng tán gẫu với người máy bồn sắt và máy pha cà phê.
Phân Tích - Vô Công Rồi Nghề chính là trí tuệ nhân tạo của Trái Tim Vĩnh Hằng?
Lục Tẫn Triêu hoàn toàn đã mất đi sự tin tưởng, bởi vì từ đủ loại biểu hiện đều cho thấy Vô Công Rồi Nghề giống một con thiểu năng nhân tạo hơn là trí tuệ nhân tạo.
Nói cho cùng, nó chính là một con AI giả theo chủ nghĩa hữu thần , một cỗ máy khăng khăng Thượng Đế nhất định tồn tại, đồng thời có ý đồ dùng công thức và suy luận chứng minh điều này. Sau khi bị Lục Tẫn Triêu chỉ ra nghịch lý mâu thuẫn trong logic của nó, nó rơi vào trạng thái chết máy dài đến ba giờ, rồi thẹn quá hoá giận, định dùng khay đánh choáng đầu và dùng máy pha cà phê phun ra nước nóng đuổi Lục Tẫn Triêu đi.
Nhận ra sự bất an của anh, Lâm Khiếu Minh duỗi tay phủ lên mu bàn tay của anh, thấp giọng trấn an: "Đừng sợ."
Lục Tẫn Triêu lắc đầu, không nhịn được nhắm mắt lại.
Anh không hiểu vì sao ba người bên cạnh anh đều có vẻ không hề hoảng hốt.
Moore ra lệnh: "Định vị vị trí tinh hạm của Myron."
"Đã xác định tọa độ."
"Chuẩn bị xuất phát!" Moore hò reo, anh ta cực kỳ hưng phấn uốn éo cơ thể, như thể đang ngồi trên một chiếc ghế nóng.
Toàn thân Lục Tẫn Triêu cứng nhắc, Lâm Khiếu Minh kéo mặt nạ ô xi xuống, đeo lên mặt anh.
Động cơ phát ra tiếng gầm rú, thân thuyền bắt đầu rung động, quặng minh y không ngừng tích tụ năng lượng, chuẩn bị bắt đầu lần nhảy vọt đầu tiên.
"Các hành khách, chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện." Giọng của Vô Công Rồi Nghề không rõ ràng lắm giữa tiếng động cơ ồn ào, kim đồng hồ trên đồng hồ đo điên cuồng xoay tròn, ánh đèn với đủ loại màu sắc lập lòe, khoang thuyền nhỏ hẹp dường như hóa thành sàn nhảy.
"Cầu nguyện chúng ta có thể đáp xuống chính xác theo tọa độ... Lưỡng tính vạn tuế!"
Phi thuyền chợt biến mất.
-------------
Tác giả có lời muốn nói:
... Không cẩn thận đăng thêm một chương trong kho hàng tồn, nhưng không sao cả! Coi như quà tặng thêm!
Cập nhật lần thứ 11! Hi vọng mọi người để lại bình luận nhiều hơn, đọc bình luận của mọi người tui vui lắm luôn á! Tăng số lượng bình luận và dịch dinh dưỡng còn có thể mở khóa thêm chương!
Ngoài ra các cục cưng đặt trước toàn bộ sẽ có bốc thăm trúng thưởng nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com