Chương 28: Lục Tẫn Triêu thở hổn hển lùi lại hai bước, ...
Editor: spring ^^ | Beta-er: lnc
Lục Tẫn Triêu giãy giụa, gỡ bỏ mặt nạ oxy, không nhịn được mà điên cuồng nôn khan.
Anh cảm thấy như thể tim gan phèo phổi bị lôi ra, quăng quật hai vòng rồi nhét lại vào người, nhưng lại lắp nhầm vị trí của dạ dày và trái tim. Trong cơn buồn nôn khó có thể diễn tả được bằng lời, tiếng của Phân Tích - Vô Công Rồi Nghề truyền vào trong tai anh: "... Đã thành công đến địa điểm được chỉ định."
Lâm Khiếu Minh đưa tay tháo dây an toàn cho Lục Tẫn Triêu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh. Ngoài ra, hai người còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, Eve kiệt lực ôm đầu nhẫn nại, mà Moore đã nôn.
Moore chống tay lên đồng hồ đo, biểu cảm dữ tợn: "Đáng chết, tại sao lại như vậy, ọe..."
"Yên lặng chút đi." Làm người duy nhất dường như không chịu ảnh hưởng gì, Lâm Khiếu Minh thấp giọng nói: "Bên ngoài toàn là lính gác, nếu không muốn tạo ra tiếng động khiến chúng ta bại lộ thì đừng có nói nữa."
Moore lập tức ngậm miệng.
Lục Tẫn Triêu dần tỉnh táo hơn. Cửa khoang bật mở, anh được Lâm Khiếu Minh đỡ lấy, lảo đảo bước ra ngoài, chợt nhận ra họ đang ở trong một căn phòng không người.
Lâm Khiếu Minh nhanh chóng kiểm tra lại trang bị trên người, cậu tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài, ra hiệu cho những người còn lại.
Tọa độ bọn họ hạ cánh vô cùng chuẩn xác, nơi này là một căn phòng bị bỏ hoang trên tầng hai của phi thuyền, cũng là chỗ Lâm Khiếu Minh thăm dò ra trước đó.
Tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch. Nhiệm vụ sau đó được phân công vô cùng rõ ràng: Lâm Khiếu Minh dẫn đầu, Eve cản phía sau, cả nhóm cùng nhau tiến về phía phòng nghỉ Myron thường nán lại nhất.
Quá trình này gần như phải đi ngang qua toàn bộ phi thuyền, còn phải đi thang máy.
Thông qua âm thanh, Lâm Khiếu Minh và Eve phán đoán liệu có người tới gần không, Lục Tẫn Triêu và Moore mở rộng vùng tinh thần, dò xét những tín hiệu có khả năng bị bỏ qua, đồng thời quấy nhiễu thiết bị giám sát xung quanh, đề phòng họ bị bại lộ ở phòng giám sát.
Lục Tẫn Triêu học được điều này từ Moore. Mặc dù Moore cũng là dẫn đường hoang dại, không được đào tạo chính quy, nhưng thời gian thức tỉnh dài hơn anh rất nhiều, biết một đống đường ngang ngõ tắt.
Ngay lúc bọn họ định mở cửa xuất phát.
Sau lưng đột nhiên phát ra tiếng vang lớn, như tiếng xăng chảy cuồn cuộn trong ống dẫn, Trái Tim Vĩnh Hằng chấn động nhè nhẹ.
Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Vô Công Rồi Nghề đứt quãng nói: "Xin lỗi, tôi hơi buồn nôn."
Lục Tẫn Triêu: ???
Anh quả thực không thể tin vào tai của mình,
Phi thuyền Trái Tim Vĩnh Hằng run rẩy kịch liệt hai cái, trên thân thuyền đột nhiên tự mở một lỗ hổng, một đống lớn chất lỏng sền sện ánh lên màu xanh lam phun ra từ đó, nhiệt độ cao đến mức ngay lập tức hòa vách tường, tạo ra một cái hố!
Quặng minh y tinh khiết dạng lỏng phát ra năng lượng mạnh mẽ, tiếng vang kịch liệt đến mức chỉ có kẻ điếc mới không nghe thấy.
Gần như là trong nháy mắt, Lâm Khiếu Minh nghe thấy tiếng đối thoại của tinh tặc ở nơi xa, và cả tiếng bước chân đang nhanh chóng chạy về phía bên này.
Moore vô cùng phẫn nộ, đến mức muốn thăng thiên: "Mày đang làm gì thế!"
Nôn được đống kia ra, Vô Công Rồi Nghề dễ chịu hơn khá nhiều, giọng nói khôi phục bình thường, xin lỗi: "Bằng không tôi tự sát nhé?"
"Cút đi!" Moore rít gào, nhảy dựng lên, vung tay đánh phi thuyền bằng sắt thép bên cạnh.
"Mau đi ra ngoài! Đừng lề mề!" Lâm Khiếu Minh lập tức bắt lấy cổ áo sau gáy anh ta, kéo về. Kế hoạch có thay đổi, họ đã không còn đường lui bên trong tinh hạm của Myron, nhất định phải mau chóng hành động!
Lâm Khiếu Minh dẫn đầu lao ra khỏi phòng, chạy về phía ít người nhất. Lục Tẫn Triêu chạy sau lưng cậu, trong tay nắm thật chặt khẩu súng.
Không thể tiếp tục băn khoăn đến việc họ có thể bị phát hiện hay không, vùng tinh thần của anh mở rộng hết mức. Trong thế giới đen trắng, kết cấu của phi thuyền hiện ra vô cùng rõ ràng trong não anh, điểm sáng đại diện cho lính gác đang tiếp cận họ từ bốn phương tám hướng, hai người gần nhất ở ngay tại chỗ rẽ!
Lâm Khiếu Minh rút súng.
Hai tên tinh tặc mới vừa ló người ra từ góc cua liền bị bắn trúng, máu tươi bắn tung tóe lên bức tường phía sau. Ngay lúc bọn họ phát ra tiếng kêu thảm vì bị trúng đạn, báo tuyết lao ra như bóng quỷ, hung hăng cắn lên cổ!
Lục Tẫn Triêu chưa kịp hô lên "Cẩn thận", hai tên đó đã bị giải quyết. Bước chân chạy vội của Lâm Khiếu Minh không hề tạm dừng, trực tiếp vượt qua xác hai người.
Ngoài khiếp sợ ra, Lục Tẫn Triêu chỉ có thể cố hết sức đuổi theo.
Tiếng súng vừa phát ra trở thành bia ngắm sống. Càng ngày càng nhiều người đến gần họ, Lục Tẫn Triêu cố gắng quấy nhiễu thiết bị điện tử và camera giám sát xung quanh, lòng bàn tay cầm súng toàn là mồ hôi.
Lại thêm ba tinh tặc tới gần, Lâm Khiếu Minh nắm lấy Lục Tẫn Triêu trốn ở góc tường. Đường đạn đan xen, viên đạn sượt qua người họ, bắn trúng vách tường. Lợi dụng lúc một người trong đó đổi hộp đạn, Lâm Khiếu Minh đột nhiên thò người ra, bóp cò.
Tinh tặc theo tiếng súng ngã xuống đất, cắt Bắc Cực bay dọc hành lang cản trở tầm mắt, báo tuyết vật lộn với tinh thần thể khác.
Tiếng bước chân từ một hướng khác càng ngày càng gần, Lục Tẫn Triêu hít thở sâu, nhắm họng súng ngay bên kia, bảo vệ sau lưng Lâm Khiếu Minh.
Hai viên đạn vô cùng chính xác giải quyết tinh tặc còn lại, Lâm Khiếu Minh thấp giọng ra hiệu "Đi", lao ra cửa thang lầu.
Lục Tẫn Triêu vừa mới rời khỏi vị trí, viên đạn từ sau lưng liền bắn đúng vào đó, khiến anh sợ đến vô thức co người bảo vệ đầu.
Tiếng đám tinh tặc gọi nhau, tiếng trái tim đập điên cuồng, tiếng đạn bay loạn, lính gác thiếu niên dường như hóa thân thành báo, khéo léo vượt qua mối nguy hiểm ập vào trước mặt, mỗi một lần cậu phản kích đều đủ để chết người.
Việc duy nhất Lục Tẫn Triêu có thể làm là theo sát Lâm Khiếu Minh, gắng hết sức không cản trở bước chân cậu.
Lục Tẫn Triêu nghĩ mãi mà không hiểu, đã bàn bạc là chọn phương án mai phục ám sát, sao đột nhiên lại trở thành xuyên qua mưa bom bão đạn vậy!
Hai người vội vã chạy lên cầu thang, vô số người chạy tới từ mọi ngóc ngách, họ phải dùng vũ lực mới đột phá vòng vây được. Tinh thần lực của hai người kết nối với nhau, cùng chia sẻ thông tin nhận được.
Lối đi ra ngoài đang có rất nhiều người mai phục tại đó, Lâm Khiếu Minh ra hiệu bằng tay cho Lục Tẫn Triêu, tháo chốt mở lựu đạn, ném về phía lối đi.
Trong chớp mắt lựu đạn bay ra ngoài, Lục Tẫn Triêu dùng cánh tay che mắt, đồng thời nhanh chóng nói: "Tạm thời đóng cửa thị giác, thính giác giảm 3 điểm!"
Giác quan của lính gác được điều chỉnh, ánh sáng trắng kịch liệt bộc phát, đám tinh tặc không kịp phản ứng dùng tay che đi hai mắt bị ánh sáng lóe mù, thấp người tránh né.
Lâm Khiếu Minh trực tiếp xông ra ngoài, dưới sự chỉ dẫn của Lục Tẫn Triêu và âm thanh, cậu chính xác cắt đứt yết hầu của một tên!
Một tên khác lần mò lại gần Lâm Khiếu Minh từ sau lưng, ngay lúc mũi dao sắp đụng phải cổ lính gác, Lục Tẫn Triêu xông lên, dí họng súng vào sau lưng hắn ta, bóp cò.
Viên đạn ghim vào thân thể, máu bắn tung tóe lên người anh, lực giật khiến cánh tay anh tê dại. Lục Tẫn Triêu thở hổn hển lùi lại hai bước, nhìn thi thể của người kia ầm ầm đổ xuống đất.
Ấm nóng, đỏ tươi, máu.
Là máu tươi mà anh quen thuộc nhất.
Lâm Khiếu Minh đã giải quyết hết những tên còn lại, cướp thẻ ra vào của một người. Thấy Lục Tẫn Triêu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm thi thể dưới đất, cậu đưa tay kéo anh: "Đi mau."
Lục Tẫn Triêu chặn lại tất cả suy nghĩ, nhanh chóng đuổi theo sau Lâm Khiếu Minh. Anh chợt nhận ra, không biết Moore và Eve đã biến mất từ lúc nào.
"Hai người bọn họ đâu?"
"Chưa đi đến cầu thang đã tách nhau rồi." Lâm Khiếu Minh thấp giọng nói: "Không cần phải quan tâm đến họ, anh chàng Moore kia mạnh hơn tưởng tượng của anh nhiều."
Lục Tẫn Triêu gật đầu, hai người tiếp tục tiến lên. Bởi vì mỏ Bora có chuyện, thực ra trên tinh hạm không có nhiều người lắm, cộng thêm chuyện này đột ngột xảy ra, tinh tặc tới chặn đường họ đã không còn sót lại bao nhiêu.
Lục Tẫn Triêu sải chân chạy, chỉ cần thành công xuyên qua khu vực này, họ có thể đến phòng nghỉ của Myron.
Đột nhiên, anh cảm thấy hình như mình bị thứ gì chích phải.
Thật ra cơn đau rất nhỏ, còn không bằng cảm giác ngứa mà nó gây ra. Lục Tẫn Triêu vội vàng giơ tay lên nhìn, nhìn thấy vết sưng nhanh chóng to lên trên lớp da ửng đỏ.
Lúc anh nhận ra bất thường, muốn gọi Lâm Khiếu Minh chạy đằng trước, lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh.
Lâm... Khiếu Minh...
Cơ bắp trên người không chịu khống chế, ý thức như thể bị đột ngột tan vỡ, biến mất hoàn toàn.
Mí mắt trầm trọng khép lại, Lục Tẫn Triêu ngã úp mặt xuống sàn.
Thứ đầu tiên kinh động đến Lâm Khiếu Minh không phải là tiếng ngã sau lưng, mà vùng tinh thần đột nhiên rối loạn của Lục Tẫn Triêu, đồng thời đằng trước truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Lâm Khiếu Minh đột ngột quay đầu, trông thấy bóng dáng Lục Tẫn Triêu ngã xuống.
Lâm Khiếu Minh đang muốn duỗi tay đến đỡ, một viên đạn bay sượt qua cánh tay cậu, ống tay áo bị rách thành một lỗ hổng hẹp dài, máu chậm rãi rỉ ra.
Lâm Khiếu Minh lập tức đè thấp thân hình, tập trung giải quyết hết kẻ địch trước mặt. Một tay cậu đổi đạn, quay đầu xem Lục Tẫn Triêu.
Vị trí lúc trước của dẫn đường đã không còn một ai.
Lâm Khiếu Minh sững người.
Lông mày của cậu nhăn lại, tinh thần lực hoàn toàn phóng thích, tuôn ra từ trong hộp, nhanh chóng lan ra xung quanh.
Có Lục Tẫn Triêu và dấu vết của một dẫn đường khác lưu lại.
Anh đã bị mang đi.
Đó là một con đường khác đi thông đến phòng nghỉ của Myron.
Lâm Khiếu Minh hít thở sâu, lý trí mách bảo cậu đám tinh tặc sẽ không tùy tiện động đến Lục Tẫn Triêu, nhưng nhịp tim lại không chịu khống chế mà trở nên dồn dập hơn.
Nhất định phải nhanh một chút.
Cậu ném băng đạn đã rỗng xuống đất, tiếp tục một mình tiến về phía mục tiêu.
...
Lựu đạn phát nổ trong hành lang nhỏ hẹp, bóng dáng màu trắng đột nhiên lao ra giữa làn khói, há mồm cắt đứt cổ một tên tinh tặc.
Lâm Khiếu Minh rút dao găm ra khỏi ngực người kia, buông thõng tay, nghiêng người sang bên, không thèm nhìn thi thể ngã xuống đất lấy một lần, lau sạch máu trên dao bằng ống tay áo còn lại.
Giải quyết người cuối cùng, trước mặt cậu chính là cửa vào phòng nghỉ của Myron.
Thất Sóc nhả cần cổ đã gãy ra, tròng mắt màu lam trở nên hung ác. Lâm Khiếu Minh thay băng đạn mới, cậu đã cảm giác được, sau cửa có rất nhiều người.
Vết thương do đạn cọ qua trên cánh tay đã không còn chảy máu, áo khoác và quần của cậu tràn ngập máu đỏ, nhưng hầu hết là máu của người khác.
Lâm Khiếu Minh nhấc chân, đá văng cánh cửa kia, bước vào.
Myron không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu.
Hắn ta lười nhác ngồi trên chiếc ghế sô pha chính giữa, nhìn lính gác trẻ tuổi bước đến trước mặt. Đối diện với họng súng, hắn ta tán thưởng vỗ tay.
"Giấu thật là giỏi." Myron cảm khái: "Dù thế nào tao cũng chẳng thể ngờ được, mày lại là một lính gác."
"Quá khen." Lâm Khiếu Minh cầm súng bằng một tay, thản nhiên quan sát bốn phía. Trong phòng nghỉ rộng rãi, ngoài Myron ra còn có không ít người.
Eleanor yên tĩnh ngồi bên người Myron, rũ mắt, không phát ra âm thanh nào.
Lục Tẫn Triêu quỳ trên đệm, rõ ràng anh vừa mới tỉnh lại, đôi mắt vẫn chưa mở ra hoàn toàn, không bị thương.
Một con cá sấu ướt nhẹp nằm bò bên cạnh anh, phần mõm to lớn áp lên trên một cái chân của Lục Tẫn Triêu.
Đây là tinh thần thể của Myron.
Trong góc, Moore và Eve bị trói áp lưng vào nhau. Trên mặt Moore sưng lên một cục to, miệng bị nhét một nùi vải màu xám, không thể nói ra một ngàn câu chửi thề khiến anh ta nghẹn đến mức mắt trợn trắng.
Mà Eve cúi thấp đầu, có thể thấy vết thương còn đang đổ máu.
Hai tên tinh tặc cầm súng đang trông coi họ, đồng thời nhìn chằm chằm Lâm Khiếu Minh.
"Chúng ta chơi trò chơi vấn đáp đi."
Myron nhàn nhã cầm lấy khẩu súng Colt trên bàn, nạp đạn, mở chốt an toàn, họng súng dí lên đầu Lục Tẫn Triêu.
Lục Tẫn Triêu bị đẩy ngoẹo đầu, anh chau mày, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ cơn choáng váng.
Gần như ai cũng đang bị chĩa súng vào đầu, Myron chĩa vào Lục Tẫn Triêu, Lâm Khiếu Minh nhắm thẳng Myron, mà hai tên tinh tặc kia thì hướng về phía Lâm Khiếu Minh.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Ngày mai nghỉ một ngày để hồi máu, ngày mốt là bảng lợi nhuận hơn ngàn chữ (?) tối hôm đó sẽ cập nhật nhiều một chút.
Bên cạnh đó, tác giả không thể thấy được bình luận của có một vài bé cưng chưa chứng thực tài khoản, nếu tiện thì mọi người có thể đi chứng thực chút nha ~
Thương thương nà ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com