3.2
Trịnh Đan Ny đi theo Trần Kha một đoạn đường dài trong trường, trên đường đi có rất nhiều sinh viên chuẩn bị vào giảng đường đều chạy lại chào Trần Kha, nàng đáp lại sinh viễn bằng nụ cười dịu dàng.
"Chị có thể nói chuyện được không vậy?", Trịnh Đan Ny khoanh tay nghiêng đầu nhìn nàng cười
Hiện tại đang là ban ngày, Trần Kha có thể nhìn rõ được gương mặt của người đối diện, người này đúng thật là da rất trắng, đôi mắt to tròn có đuôi mắt hướng lên trên khiến khuôn mặt nàng có chút trẻ con, còn nữa, còn nụ cười rất là xinh.
"Nói được, tôi không hề nói không.", Trần Kha đi về phía trước bình tĩnh trả lời.
"Thế sao nãy giờ chị lại không bắt chuyện? Hay để tôi dẫn chị đi tham quan một vòng đi, dù sao thì cũng là cựu sinh viên quen thuộc ngôi trường tệ hại này hơn là trợ giảng như chị". Trịnh Đan Ny nói với vẻ xem thường ngôi trường
"Bây giờ nó vẫn tồi và tệ như trước kia, vì sao chị lại chọn nơi này làm trợ giảng?"
"Thì ra chị là giảng viên. Đêm hôm đó trời quá tối, tôi nhìn chị xách cặp còn tưởng chị là sinh viên trường nào", Trịnh Đan Ny ngẫm một chút lại nói
"Là trợ giảng", Trần Kha chỉnh lời
"Như nhau thôi, sau này chị muốn trở thành giảng viên không?", Trịnh Đan Ny bước đến trước mặt Trần Kha cười hỏi
"Hình như giảng viên tụi chị đều không ngại sống chết để cứu người khác khỏi cái chết à?"
"Hay để tôi đề xuất với hiệu trưởng cho chị cái bằng khen vì đã cứu người rồi đề xuất chị lên làm giảng viên chính nhỉ?"
"Nói xong chưa? Không còn gì nữa thì tôi lên giảng đường", Trần Kha nghiêm mặt vòng qua Trịnh Đan Ny rời đi.
"Chờ một lát", Trịnh Đan Ny chặn lại "Đêm đó chị giải quyết ông ta như thế nào?"
Nhắc tới người đàn ông kia, ánh mắt của Trịnh Đan Ny đột nhiên trở nên lãnh đi rất nhiều
"Đưa hắn tới đồn cảnh sát"
"Thật?"Không phải người tốt thường sẽ đưa người bị đánh vào bệnh viện sao?"
"Những người tốt bụng như chị tốt đến mức có thể moi cả trái tim của mình cho người khác mà nhỉ"
Trịnh Đan Ny càng nói lại càng thêm câu từ châm chọc, ánh mắt lại càng lúc sát khí hơn, thậm chí sát khí trong đôi mắt còn tàn khốc hơn cả đêm hôm đó.
Trần Kha lén nghiến răng và nhìn thẳng vào đôi mắt của Trịnh Đan Ny, nàng rất muốn nhìn thấu Trịnh Đan Ny lúc này.
Hoài nghi, kinh ngạc, bối rối là tất cả những gì Trần Kha cảm nhận được, lại càng khiến nàng siết chặt nắm đấm trong tay.
"Tôi không tốt đến mức như cô nói và tôi cũng không móc tim mình đưa cho bất kì người nào", Trần Kha nói tiếp, "Với lại, lần tới cô muốn giết ai hay gì đi nữa thì tôi cũng không đóng vai người tử tế quan tâm thêm lần nào đâu."
Một chiếc lá rơi xuống trên đầu Trần Kha, Trịnh Đan Ny đưa tay lấy nó, Trần Kha lùi lại nắm lấy cổ tay đang duỗi ra của nàng.
Trịnh Đan Ny bị hành động phòng thủ này của Trần Kha làm cho bật cười, "Chị tên gì? Dù sao thì tôi cũng không thể gọi là trợ giảng Trần mãi được mà."
"Không nhất thiết là gọi mãi, chúng ta sẽ không gặp lại nhau."
Trần Kha nói xong buông lấy tay Trịnh Đan Ny, đi thẳng về phía trước không quay lại. Mà Trịnh Đan Ny cũng không còn đi theo nàng nữa, nàng khoanh tay trầm lặng nhìn bóng lưng của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com