Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01.

Quyển Thượng: Bệnh viện lớn

Chương 01.

Dưới chân núi Hương Lộc thành phố Hải Châu, tỉnh Hải Châu.

Tháng 9 tuy đã qua đỉnh điểm mùa hè nhưng vẫn nghênh đón cái nắng gắt kinh khủng ngày đầu thu, mặt trời ban trưa treo trên đỉnh đầu, người đi đường lèo tèo không có mấy. Dưới một tán cây có vài người đang lôi lôi kéo kéo nhau, tiếng tranh cãi càng lúc càng lớn.

Đứng giữa là một người phụ nữ lớn tuổi, trong lòng ôm một đứa bé khoảng bảy tám tuổi khi cười khi khóc, nước dãi vô thức chảy ròng ròng.

Bên tay trái bà có một vị đạo sĩ râu dài mặc áo bào đứng nghiêng. Tuy ở giữa trời nắng gắt mà ông ta vẫn không rơi một giọt mồ hôi, hai tay chắp sau lưng, dáng dấp toát lên vài phần tiên phong đạo cốt.

Bên tay phải lại là hai người trẻ tuổi, một trong hai mặc áo blouse trắng. Hai thanh niên sốt ruột nói với bà lão: "Bà Dương ơi đừng làm chuyện dại dột, có bệnh phải đi bệnh viện khám. Bà đi theo người ta chữa mẹo chữa phép chỉ làm chậm quá trình hồi phục của bé thôi!"

Đạo sĩ râu dài ngạo nghễ nhìn bọn họ, "Cậu trai à, bần đạo biết các cậu suy nghĩ cho bệnh nhân, nhưng trên đời này có nhiều chuyện các cậu không biết lắm đấy."

Người mặc áo blouse trắng là một y sinh đang thực tập ở bệnh viện, cũng là hàng xóm của bà lão. Cậu ta tức giận nói: "Tôi chỉ biết ông đang lừa tiền người khác!"

Người trẻ tuổi còn lại là cháu trai người phụ nữ, anh này biết bà cô mình theo Đạo giáo, nhưng ngày thường chỉ hay đi viếng Đạo quán chính quy, chính là Hương Lộc Quán trên núi Hương Lộc gần nhà. Bọn họ tuyệt đối không bao giờ khuyên bệnh nhân ở nhà không đi bệnh viện cho nên người nhà mới không phản đối bà gửi gắm tinh thần vào chốn tâm linh.

Nhưng hôm nay cô mình không dưng bị một kẻ giả danh đạo sĩ hù dọa khiến anh ta không nhịn nổi nữa, cũng chỉ trích theo, "Cô, cô đã thấy đạo trưởng ở Hương Lộc Quán khuyên tín đồ chỉ cúng bái không đi bệnh viện bao giờ chưa?"

Sắc mặt người phụ nữ hơi do dự, "Nhưng vị đạo trưởng này lợi hại lắm, mấy đứa không nghe thấy à, ông ấy vừa nhìn tướng mặt Nguyên Nguyên đã biết cha mẹ nó gặp tai nạn giao thông qua đời từ bé. Hơn nữa nhìn triệu chứng của Nguyên Nguyên còn không giống trúng tà sao? Hết khóc lại cười, không nghe ai, thỉnh thoảng còn đánh người khác. Bệnh viện chữa không hết bệnh chi bằng đi chữa bùa chữa phép còn hơn."

"Bà Dương!" Cậu y sinh lớn tiếng nói, "Đây là dấu hiệu của bệnh tâm thần không phải trúng tà gì hết. Bệnh viện lần trước bà đi không phải bệnh viện giỏi, chúng ta đổi sang bệnh viện tuyến tỉnh nhé!"

Bên này muốn đưa bà Dương đi, còn đạo sĩ bên kia thì giơ tay ngăn cản khiến hoàn cảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn.

"Đang làm gì thế? Tiểu Dương?"

Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên.

Người trẻ tuổi quay đầu nhìn tức khắc vui ra mặt, người vừa xuất hiện chính là đạo trưởng Triệu của Hương Lộc Quán vốn rất thân với bà cô nhà mình. Hình như ông ta vừa đi đâu đó về, phía sau còn dẫn theo một thiếu niên xinh trai mặc đạo bào màu xanh nhạt, khuôn mặt rất xa lạ trông có vẻ là người nơi khác mới tới.

"Đạo trưởng Triệu! Ông mau xem giúp tôi, mấy hôm trước Nguyên Nguyên ở trường đánh nhau với bạn một trận sau đó thần kinh gặp vấn đề. Tên lừa đảo này nói Nguyên Nguyên bị trúng tà, không cho đi bệnh viện mà bảo phải cúng bái làm pháp sự gì đó, mỗi đợt lấy tám trăm tệ."

Trông thấy đạo trưởng Triệu, gã đạo sĩ giang hồ lảng vảng quanh chân núi Hương Lộc kiếm khách hơi chột dạ nhưng vẫn cố gân cổ cãi rất chính đáng, "Đứa bé đột nhiên có triệu chứng tinh thần bất ổn, chính là dấu hiệu bị ma nhập. Tất cả là vì tuổi nó còn nhỏ dương khí thấp nên dễ bị vong theo! Từ nhỏ thằng bé gặp nhiều tai nhiều nạn cha mẹ chết sớm, nếu không vượt qua nổi kiếp nạn này thì chắc chắn phải đoàn tụ với phụ huynh dưới cửu tuyền!"

Đạo trưởng Triệu vừa nghe xong đại khái thì cậu y sinh và gã đạo sĩ lại bắt đầu cãi nhau, ai cũng cho rằng bệnh nhân đi theo mình mới là chính xác.

Bà lão cũng nhìn về phía đạo trưởng Triệu như cầu cứu hy vọng vị này sẽ cho mình chút ý kiến xác đáng. Thật ra trong lòng bà ta đang hướng nhiều về phía gã đạo sĩ giang hồ, dù sao bên kia phán vẫn chuẩn hơn.

"Đi bệnh viện!"

"Làm lễ cúng!"

"Có vấn đề thần kinh phải nhanh chóng điều trị!"

"Âm khí quấn thân nếu không trừ tà sẽ quá muộn!"

......

"Để tôi xem thử được không."

Một giọng nói trong trẻo vang lên không cao không thấp nhưng rất có sức nặng làm cuộc tranh cãi lập tức dừng lại.

Tất cả mọi người cùng nhìn về phía người lên tiếng —— Chính là đạo sĩ trẻ mới tới đi theo sau đạo trưởng Triệu.

Ngũ quan người này rất xuất sắc nhưng thoạt nhìn không biết đã qua tuổi vị thành niên chưa, đôi má phính phính, hai mắt đen nhánh long lanh toát lên vẻ non nớt.

Nhưng tại sao cậu ta lại bảo để mình xem thử, thử làm gì?

Vị đạo trưởng trẻ tuổi bước lên trước, móc từ trong túi ra hai tờ giấy chứng nhận dưới ánh nhìn chòng chọc của mọi người, "Chu Cẩm Uyên, đạo sĩ tu tại gia Chính Nhất phái, còn đây là chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền."

Mọi người: "??"

Xem sắc mặt của mọi người, đạo sĩ trẻ lại bổ sung một câu: "Tôi là một Đạo Y."

Nếu vẫn không biết nên tìm bác sĩ hay tìm đạo sĩ?

Thế thì trùng hợp quá, anh có cả hai nghề, rất phù hợp với hoàn cảnh!

Mọi người: "............"

Dù là y sinh hay đạo sĩ đều có cảm giác bị nghẹn họng thậm chí là vô lý, đến đạo trưởng Triệu cũng khá sốc: "Chu sư đệ, cậu biết cả y thuật?"

Hôm nay ông ta mới gặp Chu Cẩm Uyên lần đầu, chỉ biết vị sư đệ mặt baby này đến từ tỉnh Doanh Châu là hậu duệ của một gia tộc theo Chính Nhất Đạo danh giá, hình như đến Hải Châu để tìm công việc.

Mặc dù đây đúng là khách của Hương Lộc Quán thật nhưng không thể không nói, với tuổi tác này, diện mạo này, vừa mở miệng đã đòi chữa bệnh cho người lạ quả thật không đáng tin cậy một chút nào.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, hai bên lần lượt lên tiếng.

"Tiểu đạo hữu, cậu thì biết cái gì chứ..."

Thằng ranh từ đâu chạy đến cướp bát cơm của bố! Đạo sĩ râu dài nghĩ thầm.

"Cậu mới bao nhiêu tuổi, lấy chứng chỉ hành nghề y từ chỗ nào vậy?"

Nói đùa gì thế, vừa là đạo sĩ vừa là bác sĩ lại còn là hệ Trung y thần thần bí bí... Càng nghe càng thấy không đáng tin!

Hơn nữa bác sĩ thường phải đi làm đủ một năm sau khi tốt nghiệp mới đủ tư cách thi lấy chứng chỉ hành nghề. Tỉ lệ thi đậu còn sờ sờ ra đó, xem tuổi tác đối phương chắc chắn không lớn mà đã có chứng chỉ rồi, biết đâu lại là một kẻ lừa đảo nữa thì sao? Y sinh nghĩ.

Bản thân người phụ nữ càng không cần phải nói, hoàn toàn không tin, không vì gì khác, chỉ vì thiếu niên thoạt nhìn quá trẻ.

Ngay sau đó mọi người đều không xem lời thiếu niên ra gì, tiếp tục quay sang đấu khẩu với nhau.

Chu Cẩm Uyên không có vẻ gì là tức giận, chỉ lẳng lặng đến gần sờ nắn tay đứa bé. Bộ dạng anh phúc hậu vô hại, tuy bà lão vừa toan hỏi anh định làm gì nhưng ngay lập tức lại bị những người còn lại tranh cãi gắt làm phân tâm.

Chu Cẩm Uyên dùng một ngón tay xoa bóp vùng dưới ngón tay cái của đứa bé, dần dần di chuyển lên mu bàn tay, tiếp đó lên dần vành tai và gáy, động tác nhẹ nhàng đều đặn rất theo tiết tấu.

Bằng những động tác nhẹ nhàng đó, đứa trẻ vốn đang khóc la ầm ĩ đột nhiên dần dần yên tĩnh trở lại!

Sự thay đổi quá lớn khiến hiện trường cũng rơi vào yên tĩnh theo, mọi người nhìn anh đầy kỳ quái, xung quanh chỉ còn lại tiếng ve kêu rả rích thê lương lúc cuối mùa.

Mãi đến khi người phụ nữ lắp bắp phá vỡ sự yên lặng: "Nguyên... Nguyên Nguyên? Con không sao chứ?"

Ánh mắt đứa trẻ vẫn hơi ngây ngốc, miệng chảy dãi, không có chút phản ứng nào với câu hỏi của bà mình cứ như đang trốn trong thế giới riêng. Nhưng dù sao thế cũng khá hơn trước đó rất nhiều, ít nhất nó đã chịu im lặng!

Tiến triển tốt đẹp này rõ ràng là nhờ vị đạo trưởng trẻ tên Chu Cẩm Uyên.

Trước sự phấn khích của bà lão và sự kinh ngạc cùng hoang mang của mọi người, Chu Cẩm Uyên giải thích rất tự nhiên: "Vừa rồi tôi đã phong ấn một số huyệt trong mười ba huyệt quỷ, Quỷ Tín, Quỷ Tâm, Quỷ Lộ, Quỷ Chẩm vv, để ngăn chặn tà khí hoành hành."

Hóa ra là như vậy, không thể trông mặt bắt hình dong được, vị đạo trưởng này quả thực là cao thủ của Huyền môn!

Hai người bên kia tranh chấp cả buổi mà không ai bằng được đạo sĩ trẻ, vừa ra tay là đứa bé chuyển biến tốt ngay, hơn nữa còn giải thích rõ ràng gì mà phong ấn quỷ huyệt, tà khí các thứ rất có lý, không giống lời lẽ tự bịa ra nên càng khiến bà lão thêm tin tưởng không nghi ngờ.

Về phần những người khác, đừng nói là y sinh hay cậu cháu trai, đến gã đạo sĩ râu dài cũng không khỏi âm thầm run rẩy: Đù má, chẳng lẽ trúng tà thật?

Đạo sĩ kia tuy tuổi trẻ nhưng có quen biết đạo trưởng Triệu, lại có tay nghề cao, bà lão lập tức quay sang cầu cứu bên thứ ba, "Đạo trưởng mau cứu cháu tôi với, xin hãy trừ tà cho Nguyên Nguyên nhà chúng tôi!"

"Xin bà đừng sốt ruột," Chu Cẩm Uyên trấn an bà lão rồi rút bọc kim châm tùy thân trong túi, "Không sao đâu, bây giờ cháu sẽ châm cứu để truyền dương khí thông qua kinh lạc, xua tan tà khí sẽ tốt lên rất nhanh."

Người trẻ tuổi và y sinh vừa rồi cũng bị dọa giật mình, nhưng trong lòng cứ thấy có chỗ không ổn muốn lên tiếng ngăn cản. Không ngờ Chu Cẩm Uyên chỉ giơ tay véo lên vai mỗi người hai cái khiến cơ bắp họ lập tức mềm ra không thể dùng sức, trông cực kỳ cổ quái.

Đừng nói ngăn cản Chu Cẩm Uyên, bây giờ có muốn rút điện thoại gọi cảnh sát cũng không cầm nổi di động.

Đạo trưởng Triệu vốn cũng định tiến lên ngăn cản, nhưng liếc thấy kết cục của mấy người kia liền không dám to gan đến gần nữa chỉ đành cẩn thận khuyên can, thậm chí lôi cả tên quán chủ ra. Đương nhiên thôi, lỡ có chuyện gì thì cuối cùng Hương Lộc Quán bọn họ cũng phải gánh trách nhiệm cùng còn gì.

"Đạo trưởng Triệu, ông cứ để cậu ấy giúp cháu trai tôi đi, mọi người cùng một nhà cả mà?" Người phụ nữ lớn tuổi chẳng những không ghi nhận lời khuyên can, ngược lại còn túm lấy đạo trưởng Triệu năn nỉ luôn miệng, chỉ sợ ông ta không cho đạo trưởng trẻ tuổi trừ tà.

Đạo trưởng Triệu bồn chồn: "Cậu ấy chỉ là khách của quán chủ chúng tôi thôi."

Bà lão: Thế lại càng tốt.jpg

Nếu đã quen biết quán chủ thì lại càng đáng tin cậy.

Đạo trưởng Triệu: "..."

Chu Cẩm Uyên hoàn toàn ngó lơ cục diện mà đỡ đứa bé ngồi xuống đất, tiến hành chẩn trị tại chỗ. Trước hết anh xem mạch tượng, sau đó xoa ấn một lát lên vài nơi trên người đứa trẻ, sát trùng tiêu độc. Tiếp theo anh tập trung tinh thần tĩnh tâm rồi châm kim xiên vào các huyệt đạo. Sau khi châm được một chút,anh rút kim ra tiếp tục châm xuống. Lặp đi lặp lại như vậy vài lần, toàn bộ quá trình thi châm mất khoảng vài phút đồng hồ.

Đứa trẻ vẫn giữ tình trạng ngơ ngẩn không có chút phản ứng với kim châm. Ngược lại Chu Cẩm Uyên như đang cảm thụ dương khí bên dưới, một tay châm kim, tay kia liên tục kết thành ấn.

Châm cứu xong, Chu Cẩm Uyên thu dọn đồ nghề lại dặn dò: "Cứ để nguyên kim ở đó một lúc, dương khí vẫn đang lưu thông."

Sắc mặt anh rất nhẹ nhàng như vừa làm một chuyện nhỏ không tốn sức, còn khoan thai châm chọc: "Đúng rồi, lúc nãy có ai nói đứa trẻ này nhiều tai nhiều nạn. Tôi lại thấy tuy lúc nhỏ phải trải qua nhiều chuyện gập ghềnh nhưng thân thể bé rất cường tráng khỏe mạnh, gặp kinh không hiểm có thể gặp dữ hóa lành. Thế mà bên ngoài người ta miệng to như ngựa tướng mặt tham lam. Bà ơi, đừng thấy đạo sĩ giang hồ nào nói cũng tin nhé."

Đạo sĩ râu dài: "..."

Bà lão quay sang đánh giá vị "đạo sĩ giang hồ" nọ.

Ui chao, đúng là giống ngựa thật...

Khóe môi đạo sĩ giang hồ giật giật rất tức tối, nhưng vẫn phải duy trì phong phạm cao nhân nên cười lạnh: "Đừng khua môi múa mép, để tôi xem một thằng nít ranh như cậu có được năng lực gì."

Mới có tí tuổi thì có thể có năng lực gì, ông ta tốt xấu đã lăn lộn giang hồ nhiều năm. Vừa rồi chỉ bất ngờ bị dọa, về sau liền nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận hơn. Thiếu niên này cùng lắm chỉ dùng mấy thủ thuật ông ta không biết mà thôi, ai chẳng là phường lừa đảo, còn dám lấy người khác ra làm đá kê chân cơ, khoe khoang khoác lác cho lắm vào mà không sợ gió thổi bay lưỡi. Thế là đạo sĩ râu dài đứng dưới tán cây chắp tay trước ngực như hổ rình mồi, tính toán xem thử thằng nhóc lừa đảo kia rốt cuộc trừ tà kiểu gì.

Những người khác thấy Chu Cẩm Uyên ra tay thì rất lo lắng mà không ngăn cản được. Vừa rồi thủ pháp của Chu Cẩm Uyên đúng là rất khó tin nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục, khiến bọn họ sợ anh sẽ gây hại cho đứa trẻ.

—— Cậu y sinh luôn cảm thấy hệ thống chữa bệnh của ngành Y học cổ truyền cứ thần thần bí bí không đáng tin kiểu gì, phương pháp châm cứu thì đúng là có chút hiệu quả thật. Cậu ta thực tập ở bệnh viện thỉnh thoảng cũng có thấy giáo sư hướng dẫn mời bác sĩ châm cứu về cùng hội chẩn.

Nhưng tiền đề người ta vẫn là bác sĩ đàng hoàng, chứ đạo sĩ này ai biết có phải bác sĩ thật không? Cái gì mà dương khí trừ tà, huyệt quỷ, chưa từng nghe thấy, có khi cũng là đồ giả giống tờ chứng chỉ hành nghề y thôi.

Nhưng điều khiến cậu ta rớt cằm đã xảy ra, khoảng mười phút sau, toàn thân Nguyên Nguyên đột nhiên run rẩy, đôi mắt lật một cái nháy mắt trở nên tỉnh táo. Sau khi nhìn quanh một vòng nó mở miệng non nớt gọi: "Bà ơi, con khát nước."

Ngữ khí biểu cảm đều bình thường, tinh thần tỉnh táo, hoàn toàn không tưởng tượng được chỉ mười phút trước vẫn là một đứa bé chảy dãi cười ngây ngô không có phản ứng với bên ngoài suốt mấy ngày trời.

Những người khác đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển qua rùng mình.

Trời đất quỷ thần ơi, chẳng lẽ thật sự có chuyện trúng tà? Nếu không phải giải thích tình huống này như thế nào?

Bà lão mừng rỡ khôn xiết. Từ sau khi cháu trai "trúng tà" liền không còn phản ứng gì với mọi vật xung quanh, không kêu đói, đại tiểu tiện cũng không thể tự khống chế. Hiện giờ cậu bé đã nhận ra bà mình, còn có thể biểu đạt là mình khát nước!

Nhìn thế này chẳng phải là hồi phục như thường rồi sao?

Chu Cẩm Uyên không kinh ngạc chút nào, từ tốn nói: "Bà cho bé uống nước đừng đụng vào kim châm, lát nữa cháu sẽ rút ra."

"Vâng, vâng!" Bà lão vừa cho cháu trai uống nước vừa cảm ơn thiếu niên, "Đạo trưởng, cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu! Phải nói thế nào đây... cậu lợi hại quá đi mất!"

Mấy căn bệnh kỳ dị như trúng tà dù có đi bệnh viện cũng không thấy khá hơn, chỉ có cao nhân là tài giỏi nhất, vừa châm một phát là đuổi sạch tà khí đi!

Đạo sĩ râu dài vừa cảm thấy thần kỳ, đồng thời cũng hơi chút hậm hực.

Cậu y sinh thực tập và thanh niên trẻ tuổi cũng sốc không kém, đầu óc nhất thời đình công.

Người trẻ tuổi ngơ ngẩn nói: "Không... không phải chứ, Nguyên Nguyên thật sự trúng tà?"

Chu Cẩm Uyên nhìn anh ta đầy khó hiểu: "Đương nhiên không phải, tôi lấy chứng chỉ nghề y ra rồi mà? Vừa rồi còn châm cứu đấy thây.

"Theo y học cổ truyền thì bệnh của đứa trẻ này gọi là động kinh, không biết bé ở trường bị kích động thế nào mà để đờm che lấp tâm trí. Tôi châm kim vào các huyệt vị Nội Quan, Nhân Trung, Tam Âm Giao, Cực Tuyền và vài huyệt khác để khai thông tâm trí. Còn mười ba huyệt quỷ ấy à, tuy đúng là có chứa sắc thái mê tín, nhưng cũng là kỹ thuật lâm sàng đã được chứng minh hiệu quả thực nghiệm.

"Tất cả các loại tà ma điên cuồng đều là bệnh, tôi nói đuổi tà khí chỉ để trấn an bà lão thôi, sao anh cũng tin thế?"

Nhìn dáng vẻ đường hoàng nghiêm túc của Chu Cẩm Uyên, sắc mặt người trẻ tuổi tái dần, còn có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Má, chẳng phải là tại cậu ăn nói nghe lùa gà quá à, lại còn biết lật mặt như lật bánh tráng nữa chứ! Vừa nãy cứ luôn miệng Quỷ huyệt, đuổi quỷ các kiểu, bây giờ thì "tất cả tà ma điên cuồng đều là bệnh".

Hơn nữa chính anh ta cũng chưa từng thấy phương pháp Trung y nào có hiệu quả nhanh chóng đến vậy, toàn bộ quá trình chỉ mất hơn mười lăm phút mà người bệnh điên điên khùng khùng đã được chữa khỏi hẳn!

Chu Cẩm Uyên nói thật sự rõ ràng, tuy không quá hiểu về nguyên lý điều trị nhưng bà Dương cũng biết những lời vừa rồi chỉ để trấn an mình tình nguyện chấp nhận điều trị. Cháu bà không phải trúng tà mà là mắc bệnh, còn thứ chữa khỏi cho thằng bé là y thuật của vị đạo trưởng trẻ tuổi.

Còn cái vị đạo sĩ giang hồ kia phải nói là cực kỳ chột dạ, thậm chí không duy trì nổi dáng vẻ tiên phong đạo cốt nữa liền bỏ trốn mất dạng dưới cái nhìn căm tức của bà Dương.

Bà lão nhổ nước bọt khinh thường phía sau, may mắn là vừa rồi đã nhớ kỹ tên và số điện thoại của gã lừa đảo, trước sau gì bà cũng phải công khai bóc phốt cho mọi người cùng cảnh giác.

Đạo trưởng Triệu rất là xấu hổ, vừa rồi ông ta nôn nóng đến giậm chân, ai biết kết quả cuối cùng thành thế này, đành ngượng ngùng nói: "Gì nhỉ, không ngờ Chu sư đệ mới hai mươi mốt tuổi mà có y thuật tốt như vậy."

Lúc này bà lão mới bừng tỉnh, nghe được một nửa liền kinh ngạc, "Gì cơ? Hai mươi mốt? Tôi còn tưởng cậu mới mười sáu mười bảy tuổi!"

Nụ cười trên mặt Chu Cẩm Uyên sượng cứng trong chớp mắt, "..."

Người ta hay nói "lão y thiếu bốc", mọi người luôn có xu hướng chọn bác sĩ già dặn nhiều kinh nghiệm, riêng anh tuổi trẻ thì chớ, mặt lại còn non choẹt, lúc nào cũng dễ gặp phiền phức.

Dù không phải mười sáu mười bảy thì hai mươi mốt vẫn là quá trẻ, y sinh nghĩ thầm trong dạ, không ngờ kỹ thuật châm cứu tốt như thế, hiệu quả rất nhanh, đến bác sĩ châm cứu mà giáo sư hướng dẫn mời về hội chẩn cũng không giỏi bằng.

Chính vì vậy mà lúc nãy cậu ta mới hoang mang, không phải cố ý giữ thể diện, mà vì quả thật đã không phản ứng kịp.

Lúc này cậu ta mới nhớ ra rằng hình như chứng chỉ hành nghề của hệ Y học cổ truyền không nhất thiết phải học qua trường lớp đào tạo chính quy mới có tư cách thi, mà có thể từ con đường học tập kế thừa gia đình hoặc bái thầy học việc, có lẽ người này đã phải học nghề y từ lâu lắm rồi.

Y sinh thở dài một hơi, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt. Cậu ta quyết tâm trở về phải tra cứu xem mười ba huyệt quỷ kia là cái gì, biết đâu sau này sẽ có chỗ dùng đến.

Cậu ta xoa xoa cánh tay rồi nói với Chu Cẩm Uyên: "Nói thật nhé, kỹ thuật của cậu tốt quá, hiệu quả trị liệu cũng nhanh. Tôi chưa từng thấy qua bao giờ, suýt nữa còn tin là có ma quỷ thật đấy, rùng mình quá."

Chu Cẩm Uyên nhìn qua y sinh, đoạn phủi phủi đạo bào: "Anh đang học Tây y nên có niềm tin kiên định một chút chứ đừng mê tín hơn cả tôi nhé."

Y sinh: "Cậu %¥#@*............"

... Chết tiệt, thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com