Chương 04.
Edit: Leia
Chu Cẩm Uyên đứng trước cổng trường đại học Y dược cổ truyền trực thuộc đại học Hải Châu. Ngày hôm nay đợt huấn luyện quân sự chính thức kết thúc, anh đi đón Tiểu Tuyết về nhà.
Anh đứng dưới bóng cây, trên mặt điểm xuyết vài đốm sáng, hàng lông mi dài che khuất nửa mắt được ánh nắng li ti chiếu vào sáng lấp lánh, khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn thêm mấy lần. Vẻ ngoài tuấn tú nhưng hơi non nớt đó dễ làm người ta cho rằng anh là sinh viên mới nhập học.
"Xin chào, cậu là sinh viên khoa nào thế?" Đứng chờ một lát thì có nữ sinh viên tiến đến gần Chu Cẩm Uyên.
Chu Cẩm Uyên đã tê liệt từ lâu, dù sao mỗi ngày ra đường đều bị mọi người xem là em trai nhỏ, "Tôi không học trường này, chỉ tới chờ người thôi."
"Chúng ta add WeChat được không."
"Cảm ơn, nhưng ngại quá." Chu Cẩm Uyên liếc nhìn di động, Tiểu Tuyết vừa nhắn tin WeChat hỏi anh đang ở đâu, cậu sắp ra tới rồi. Anh trả lời lại: [ Tiểu Tuyết, anh đang ở dưới tán cây trước trường em, bước ra là thấy ngay. ]
Tiểu Tuyết? Xem ra là chờ nữ sinh.
Cô gái trẻ hơi hậm hực, nhưng vẫn ôm tâm lý cầu may hỏi tiếp: "Cậu chờ bạn gái hay chị gái?"
Chu Cẩm Uyên: "..."
Bực ghê, bộ không thể là em gái sao?
Chu Cẩm Uyên toan mở miệng đáp thì một bóng dáng cao to đã lao đến như gió cuốn trực tiếp đẩy nữ sinh kia ra, quả đúng là người anh đang đợi.
Dung Tế Tuyết dường như hoàn toàn không để ý đến người ngoài, chỉ ôm chặt Chu Cẩm Uyên: "Anh, anh đợi có lâu không? Chúng ta đi thôi."
Cậu nói như rất gấp gáp, chân lập tức bước, tay túm lấy Chu Cẩm Uyên đi về hướng trạm tàu điện ngầm. Dung Tế Tuyết cao hơn Chu Cẩm Uyên nửa cái đầu, mặt mày sắc sảo đẹp đẽ, nhìn qua ai cũng sẽ tưởng cậu mới là người lớn tuổi hơn.
"Tiểu Tuyết?" Chu Cẩm Uyên cũng không kịp quay đầu nhìn cô gái mới bắt chuyện hồi nãy thêm một cái, chỉ mỗi việc đuổi theo Dung Tế Tuyết thôi cũng đủ làm anh cố sức rồi.
Cô nữ sinh bị bỏ lại là hoang mang tột độ, anh đẹp trai vừa rồi suýt nữa đẩy cô văng ra ngoài luôn đấy!
Còn nữa, vai rộng eo thon chân dài, đẹp thì có đẹp thật nhưng mà... Đó là "Tiểu Tuyết" sao? Giỡn mặt hả!
......
"Học hết khóa quân sự hai tuần mà sao càng ngày càng nóng nảy thế?" Chờ cho hai người đi xa hẳn, Dung Tế Tuyết mới nhận ra anh mình đuổi theo có hơi đuối sức, bèn thả chậm tốc độ lại. Chu Cẩm Uyên buồn cười quan sát Dung Tế Tuyết một lượt, "Để anh xem, ừ, đen hơn này."
Hai năm trước Dung Tế Tuyết bắt đầu nhổ giò cao hơn anh, ngày thường không thấy gì, xa nhau nửa tháng mới có cảm giác đối phương đã trưởng thành lên rất nhiều. Hơn nữa màu mắt cậu nhạt hơn người thường, mang theo vẻ hờ hững khiến khí chất càng trở nên —— sắc bén.
Chu Cẩm Uyên có cảm giác khâm phục, bất giác giơ tay muốn xoa đầu Dung Tế Tuyết.
May mà Dung Tế Tuyết vẫn là cậu bé ngoan trong trí nhớ, rất ngoan ngoãn cúi đầu cho anh tiện xoa. Chu Cẩm Uyên cảm động nghĩ thầm, tuy nhóc này đã cao hơn mình nhưng vẫn là cậu nhóc đáng yêu như cũ.
Giây tiếp theo Dung Tế Tuyết lại thuận theo tư thế mà nhào lên treo hẳn trên người Chu Cẩm Uyên, "Vậy chúng ta mau về nhà đi, ngoài này nóng quá."
Chu Cẩm Uyên thấy toàn thân nặng trĩu như bị Thái Sơn đè, chỉ riêng trọng lượng này là không đáng yêu một chút nào cả.
Chu Cẩm Uyên: "... Em xuống ngay cho anh, không biết bây giờ mình bao lớn sao!"
Dung Tế Tuyết tiếp tục treo: "Anh, em đen lắm à? Có xấu quá không?"
Chu Cẩm Uyên: "Bớt đánh trống lảng đi, anh mệt sắp chết rồi này!"
Dung Tế Tuyết: "Nhà chúng mình ở tầng mấy? Ánh sáng có tốt không?"
Chu Cẩm Uyên: "..." Chẳng trách mọi người hay nói phải dạy con từ thuở còn thơ.
......
Dung Tế Tuyết dạo quanh một vòng căn hộ mới của bọn họ, hết xem chỗ này lại sờ chỗ kia, sau đó ngồi xuống sô pha bên cạnh Chu Cẩm Uyên. Dù lúc này người đã ở đây rồi mà cậu vẫn có cảm giác không quá chân thật.
Cậu ngồi dang rộng hai chân, tư thế rất tùy tiện nhưng động tác cứ như đứa nhóc không nỡ rời món đồ chơi của mình, liên tục đùa nghịch ngón tay Chu Cẩm Uyên, "... Anh thật sự cùng em chuyển nhà sang Hải Châu, cảm ơn anh."
Dung Tế Tuyết học ngành dược cổ truyền thực ra không liên quan gì đến Chu Cẩm Uyên, đó vốn là nghề gia truyền của nhà họ Dung. Cha mẹ cậu tuy không làm trong ngành này, nhưng mấy thế hệ tổ tiên trước đều có buôn bán chế biến dược liệu và sở hữu nhiều chuyên môn bào chế rất độc đáo.
Trước kia cậu và Chu Cẩm Uyên cứ luôn tranh cãi gay gắt về chuyện chọn trường. Chu Cẩm Uyên không ngờ cậu cố chấp như vậy, dù thi đậu vào ngôi trường chất lượng hạng nhất mà vẫn không muốn rời khỏi Doanh Châu, không muốn sống xa anh. Dung Tế Tuyết đến tận bây giờ nghĩ lại cũng thấy ấm lòng, Chu Cẩm Uyên đã thật sự chuyển tới Hải Châu sống. Cậu không muốn hai người liên tục bất hòa vì chuyện chọn trường, nhưng càng không muốn sống ở một nơi không có Chu Cẩm Uyên...
"Anh còn làm gì được nữa, trong nhà có đứa nhỏ không chịu cai sữa mà." Chu Cẩm Uyên trêu chọc.
Dung Tế Tuyết ngượng ngùng cười vùi đầu vào vai đối phương, chóp mũi thoang thoảng mùi thảo dược quen thuộc. Rõ ràng trong phòng cậu cũng có túi thơm chứa mùi này nhưng cậu luôn cảm thấy mùi của anh rất khác, có lẽ vì có trộn lẫn với mùi hương cơ thể riêng của mỗi người tạo nên khác biệt.
"Anh, công việc ở bệnh viện có thuận lợi không?" Dung Tế Tuyết nhớ tới chuyện này nên quan tâm một chút, trong nhận thức của cậu Chu Cẩm Uyên là người rất lợi hại sao có thể gặp khó khăn được.
"Cũng ổn, mỗi ngày đều ngồi thiền vì không có bệnh nhân." Chu Cẩm Uyên lười biếng giải thích, "Anh chuẩn bị nghĩ cách kéo thêm người bệnh đây."
"Để em lên trường quảng cáo thêm cho anh." Dung Tế Tuyết tiếp tục chơi ngón tay, bàn tay Chu Cẩm Uyên rất mịn màng, có khả năng cảm nhận được từng đường châm tinh tế nhất, cũng là thứ mà Dung Tế Tuyết yêu thích không rời.
.
Trong giờ cơm trưa hôm nay khoa Y học cổ truyền bệnh viện số 3 mở cuộc họp định kỳ.
Chủ nhiệm khoa Tạ Mẫn phổ biến công tác xong liền ấn theo lệ mà quan tâm đến Chu Cẩm Uyên, "Tiểu Chu, mấy hôm nay làm việc đã thấy quen chưa?"
Chu Cẩm Uyên nuốt cơm rồi đáp: "Tốt lắm ạ, bác sĩ Lưu rất quan tâm hướng dẫn em, còn giới thiệu các khoa khác trong bệnh viện nữa."
Tạ Mẫn trầm ngâm một lát, lại nói: "Vậy thì tốt, nếu có gì khó khăn cứ tới tìm tôi. Với cả nếu thấy đơn thuốc có gì không ổn thì cứ hỏi ý kiến các bác sĩ kinh nghiệm trong khoa. Giúp đỡ người mới luôn là truyền thống tốt đẹp của khoa mình đấy."
Đến bệnh nhân còn không có thì nói gì đến đơn thuốc, Tạ Mẫn nói thế cũng vì đã biết đến "danh tiếng" của Chu Cẩm Uyên.
—— Làm sao không biết được, bây giờ toàn bệnh viện đã biết tin bác sĩ mới của khoa Y học cổ truyền là một "đạo sĩ xuống núi". Mỗi ngày ngồi trong phòng khám tu tiên, thậm chí còn tặng bùa cho các đồng nghiệp. Lời đồn cứ thế càng truyền càng thái quá. Chỉ mới hôm qua thôi, một đồng nghiệp bên khoa Phục hồi chức năng đã nửa đùa nửa thật hỏi Tạ Mẫn là cậu đạo sĩ bên khoa các cô có biết xem phong thủy không, tôi mới mua nhà đang muốn tìm thầy xem thử.
Tạ Mẫn dở khóc dở cười, những người trẻ bình thường như Lưu Kỳ vốn đã không có bao nhiêu bệnh nhân, nhưng người này rất cầu tiến, thường xuyên chạy đi học hỏi các bậc đàn anh đàn chị, chủ động giúp đỡ, nếu rảnh rỗi thì tự mình đọc sách hoặc xem bệnh án tham khảo.
Còn Chu Cẩm Uyên thì sao, chỉ ru rú trong phòng khám ngồi thiền. Cho dù mang tiếng là đi cửa sau nhưng Tạ Mẫn ban đầu vẫn khá thích Chu Cẩm Uyên vì thấy cậu nhóc đáng yêu. Sau mấy ngày bà phát hiện ra đối phương không có chí tiến thủ, xem mãi không nhịn được bèn lên tiếng "gợi ý" mấy câu.
Chu Cẩm Uyên dường như không nghe ra ẩn ý bên trong, chỉ đáp: "Dạ, cảm ơn chủ nhiệm, có điều mấy hôm nay em vẫn chưa có bệnh nhân. Chờ có rồi, nếu có gì không hiểu em nhất định sẽ đi hỏi ý kiến các tiền bối."
Anh nghĩ kỹ rồi, phải chủ động thoát khỏi cục diện này mới được. Hải Châu không thể so với quê nhà Doanh Châu, hồi ở quê đôi khi anh cũng rơi vào cảnh trông mặt bắt hình dong phải nhờ bố ra mặt bảo đảm, huống chi là nơi xa lạ này. Hẳn nên chủ động mời chào bệnh nhân, ví dụ như nhờ quán chủ Tần tuyên truyền cho các tín đồ ở đạo quán. Hôm trước anh mới chữa khỏi bệnh cho cháu trai một bà lão tín đồ, có khi người ta sẽ giúp anh nói thêm mấy câu.
Trước mắt chỉ cần chữa khỏi cho vài người, bệnh nhân thấy hiệu quả trị liệu tốt sẽ chủ động giới thiệu cho người thân bạn bè, truyền tới truyền lui nhất định sẽ phá vỡ cục diện bế tắc.
Tiểu Tuyết cũng nói sẽ quảng cáo cho các bạn học ở trường, đương nhiên, các sinh viên thuộc đại học Y dược cổ truyền nếu có bệnh thường ưu tiên đi bệnh viện trực thuộc trường hơn, nhưng ai mà nói chắc được.
Tạ Mẫn nghe Chu Cẩm Uyên nói thì nhíu mày cúi đầu im lặng, chỉ cho là anh đang đáp đối phó mình. Ôi chao, không khuyên được. Nhưng người ta dù sao cũng là nhân viên hợp đồng, có quan hệ với lãnh đạo, lại mới làm việc có mấy ngày, nếu không phạm phải lỗi lầm gì nghiêm trọng bà cũng không tiện nói thêm.
Trong thời gian nghỉ trưa, Chu Cẩm Uyên trò chuyện với các đồng nghiệp thì Dung Tế Tuyết gọi điện thoại tới, nói chiều nay mình tan học sớm sẽ về nhà hầm canh, nhân tiện hỏi anh muốn ăn canh gì.
"Tiểu Tuyết, em rảnh cứ ra ngoài chơi với bạn, đang tuổi sinh viên về nhà nấu canh cho anh làm gì." Chu Cẩm Uyên khuyên mấy câu.
Chu Cẩm Uyên cúp máy xong mới phát hiện tất cả mọi người đang lom lom nhìn mình, "?"
Lưu Kỳ nháy mắt, "Tiểu Tuyết, lại còn là sinh viên. Woa, Tiểu Chu, bây giờ đạo sĩ cũng quen bạn gái được à?"
Chu Cẩm Uyên buồn cười: "Tiểu Tuyết là em trai tôi. Hơn nữa, nếu đạo sĩ không quen bạn gái thì làm sao bố tôi sinh ra tôi được. Nhà tôi là đạo sĩ tu tại gia, có thể lập gia đình."
"Lợi hại thật, cả tu tiên lẫn bạn gái hai tay ôm hai đầu!" Một cậu bác sĩ nội trú thuận miệng đùa cợt, "Ngày hôm qua có người bên khoa khác hỏi tôi không biết cậu đã tu lên Trúc Cơ chưa, tôi nghe mà cười lăn cười bò."
Tuy nói Chu Cẩm Uyên là người dựa quan hệ đi làm, trong giờ làm việc tranh thủ ăn cắp giờ ngồi thiền tu tiên, nhưng ngoại hình anh quá ngây thơ xinh xắn cho nên mọi người có hiểu tình hình cũng khó lòng sinh ra ác cảm. Hơn nữa bọn họ luôn cảm thấy Chu Cẩm Uyên là người cực kỳ thú vị, một mình một lối đi riêng. Nghĩ mà xem, thường ngày dễ gì gặp được mấy người kiểu này, thế nên đề tài buôn chuyện của mọi người trong mấy hôm nay đều là anh.
Cũng có người suy đoán, rốt cuộc anh vào đây nhờ ô dù của ai mà thái độ kiêu ngạo đến thế.
"Tức là cậu thật sự ngồi thiền tu trong phòng khám hả?" Vẫn có người không tin lời đồn nên muốn chứng thực với chính chủ.
Chu Cẩm Uyên biết chắc là do Lưu Kỳ đi đồn, bèn giải thích: "Không ngồi bao lâu, chỉ mất vài vòng thôi."
Mọi người cười ồ lên.
Lưu Kỳ vỗ vỗ vai Chu Cẩm Uyên, lập tức đặt luôn biệt danh cho anh: "Tôi thấy sau này phải gọi cậu là 'đại thần' rồi'."
Biệt danh này nhanh chóng truyền đi khắp các phòng khoa của bệnh viện số 3. Vào lúc này, hai chữ "Đại thần" đó vẫn còn mang theo rất nhiều ý mỉa mai.
......
......
Lưu Cát Long đỡ Liễu Mỹ Lan bước vào khoa Y học cổ truyền xếp số khám.
Thực ra bọn họ vừa tái khám bên khoa Phụ sản về, suốt mấy tháng nay Liễu Mỹ Lan vẫn luôn bị ra "huyết thần". Đây là thổ ngữ của Hải Châu ý chỉ cô bị rong kinh liên tục, dù không phải trong kỳ kinh nguyệt cũng liên tục chảy máu, thỉnh thoảng còn kéo theo những cơn choáng váng đau đầu đau bụng rất khó chịu.
Mấy ngày trước tưởng rằng tình hình đã tốt lên, Lưu Cát Long còn đưa Liễu Mỹ Lan lên núi Hương Lộc chơi, ai biết bệnh tình lại tái phát ngay trên núi.
Bác sĩ nói cô bị xuất huyết tử cung bất thường nên họ đã đi khám và kiểm tra nguyên nhân mấy lần, thuốc đưa vào người cả dạng tiêm dạng uống, vậy mà tình trạng vẫn khi tốt khi xấu, mãi không khỏi hẳn. Hôm nay hai vợ chồng đi tái khám thì gặp được một bệnh nhân, hai bên trò chuyện mấy câu, người kia kiến nghị họ nên sang khoa Y học cổ truyền thử xem.
Sợ vợ chồng Lưu Cát Long không quá tin tưởng, người nọ còn cực kỳ nhiệt tình dẫn đường cho họ tới tận khoa Y học cổ truyền. Cả hai đành đi vào lấy số khám mà không ôm bất cứ hy vọng gì.
Ban đầu hai vợ chồng định đặt lịch bác sĩ chủ nhiệm khoa, phải tội hôm nay hơi nhiều bệnh nhân, số đã bị xếp hết, người bệnh nhân nhiệt tình bèn nói hôm khác hãy tới rồi bỏ đi.
Thế nhưng Lưu Cát Long lại nghĩ, dù sao cũng tới rồi, anh ta thật sự muốn nghe thử các bác sĩ Đông y sẽ nói thế nào. Chi bằng cứ tùy tiện hẹn khám một bác sĩ không cần xếp hàng chờ xem sao.
"Bệnh này của em khó chấp nhận quá, nói thật mấy hôm nay đi ngang qua cột điện em cứ bất giác liếc xem có dán quảng cáo trị kinh nguyệt không đều không đấy." Liễu Mỹ Lan nói.
"Thế thì nên đi núi Hương Lộc, em còn nhớ tay đạo sĩ bịp ngồi ở đó không?" Lưu Cát Long cũng nói.
Lúc ấy đột nhiên có một người trẻ tuổi nói với họ rằng trong nhà có phương thuốc gia truyền chữa bệnh gì đó, làm bọn họ nghe xong mà trợn trắng mắt. Những người luôn hết lòng tin tưởng khoa học hiện đại như bọn họ tuyệt đối sẽ không nghe theo mấy tay đạo sĩ giang hồ, thầy lang thầy băm bịp bợm, lúc này nói như thế chủ yếu chỉ để trêu nhau cho vui.
Đạo sĩ đòi chữa bệnh á? Ngu mới tin.
"Được rồi, phòng khám số 6 ở đây này." Lưu Cát Long nhìn lên biển số phòng, đoạn mở cánh cửa khép hờ ra.
Bên trong cực kỳ quạnh quẽ, chỉ có một người mặc áo blouse trắng ngồi đưa lưng về phía cửa.
Ôi, tóc đen à...
Lưu Cát Long xếp lịch khám trên điện thoại thấy chân dung bác sĩ này còn chưa được điền trống, không ngờ tuổi lại trẻ như vậy.
... Thôi kệ đi, dù sao họ cũng chỉ thử vận may.
"Bác sĩ ơi?" Lưu Cát Long chào một tiếng.
Người mặc áo blouse nghe tiếng lập tức đứng lên xoay người lại, "Đến khám bệnh à? Mời ngồi bên này."
Người nọ sở hữu khuôn mặt trắng trẻo baby, diện mạo rất đẹp, nhưng chính vì nguyên nhân quá đẹp nên rất dễ khiến mọi người khắc sâu ký ức. Lưu Cát Long cùng Liễu Mỹ Lan không ngừng suy tư, khoan đã, trông quen mắt quá, nhưng mà... Không thể nào...
Chu Cẩm Uyên tập trung nhìn mấy giây rồi hào hứng nói: "Ủa, khéo quá, là các vị à!"
Lưu Cát Long, Liễu Mỹ Lan: ".................."
... Là thật này! Chính là tay đạo sĩ bịp bợm!
Hello? Tại sao đi đạo quán cũng thấy cậu, vào bệnh viện vẫn gặp cậu thế??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com