Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chúc mừng ngài đã lên cấp 2

Lâm Gia Mộc tức giận nghiến răng, nhưng Hứa An Nhiên lại không có cách nào.

Chờ sau khi cô thu dọn tất cả đồ vật, mới nhớ tới lấy di động ra, nhìn số bước ngày hôm nay đã đột phá lên đến 6000, vui mừng cười.

Lại nhìn thấy trong  APP trang trại có thanh thông báo từ tiểu bí thư nhắn lại, cô tò mò mở ra vừa nhìn thấy, tức khắc càng vui vẻ.

"An Nhiên tiểu chủ, chúc mừng ngài đã lĩnh ngộ được chân lý thích giúp đỡ mọi người. Đạt được huy chương giúp người làm niềm vui, nếu thành công đeo nó ngài có thể đạt được 5 điểm thiện cảm từ người khác."

5 điểm thiện cảm?!! Về sau các bạn học sẽ không trêu đùa cô nữa sao? Các bạn đều thích loại đồ vật này, Hứa mỗ cô còn chưa có nhận ra đâu !

Nhưng mà cái huy chương kia ở đâu vậy? Hứa An Nhiên phản ứng đầu tiên chính là xem cái bàn của mình, lần trước quả xoài đột nhiên xuất hiện ở trên mặt bàn.

Vạn nhất lỡ đâu lần này lại đột nhiên xuất hiện ra cái gì, bị người khác nhìn thấy, cũng không biết phải giải thích thế nào cho tốt.

Rốt cuộc, kiến quốc* sau này đã không được phép thành tinh......

*Kiến quốc: thành lập quốc gia, dựng nước.

Đáng ăn mừng chính là, trên bàn cũng không có đồ vật mà cô muốn tìm, cô lại khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng sờ thấy ở trong túi sờ có một cái đồ ngạnh ngạnh nào đó.

Cô vừa lấy ra, lập tức kinh ngạc.

Huy hiệu trường??

Hứa An Nhiên lại cúi đầu, nhìn thoáng qua cái huy hiệu mình mang trước ngực, con mẹ nó giống hệt, nhịn không được tấm tắc hai tiếng.

Còn có loại thao tác này à?

Hứa An Nhiên nhanh chóng đem huy hiệu được buff thiện cảm ở trong tay thay thế với cái huy hiệu nguyên bản trước ngực, sau đó hài lòng nhìn huy hiệu trường trước ngực phảng phất tản ra blingbling, cực kì hài lòng.

Lúc này, ngồi cùng bàn bỗng nhiên chụp cô một chút, hỏi, "Hứa An Nhiên, giáo viên tiếng Anh ngày mai đi học lập một nhóm nhỏ để đối thoại, cậu có nhóm chưa?"

Hứa An Nhiên sửng sốt, sau đó liền hưng phấn.

Hiệu quả lộ rõ như vậy sao? Trước kia sự tồn tại của cô chỉ bằng không, ai cũng không muốn mời cô vô chung một nhóm, cuối cùng đều xem nhóm nào không đủ người, sau đó mới xin gia nhập.

Lâm Gia Mộc thấy Hứa An Nhiên không nói lời nào, hơi cau mày, "Rốt cuộc có nhóm hay không, mau nói một câu."

Hắn đã có chút hối hận, tự nhiên hỏi cô làm gì? Cô có nhóm hay không, cùng hắn không có chút quan hệ.

Hứa An Nhiên phục hồi tinh thần lại, thấy hắn thần sắc không đổi vội vàng gật đầu, "Không có nhóm."

Nói giỡn, chỉ có 5 điểm hảo cảm, lại tiếp tục càu nhàu, lỡ hắn đổi ý thì biết làm sao?

Lâm Gia Mộc bàn tay vung lên, "Được, vậy cậu cùng nhóm với chúng tôi đi, tụi tôi trong nhóm có ba người, còn thiếu một người, cậu gia nhập thì vừa đủ."

"Được! Tớ trở về sẽ ghi nhớ bài văn thật tốt, sẽ không kéo chân sau các cậu!"

Khi nói chuyện, bên ngoài lớp học chỉ còn lại có một người cuối cùng, tên của cậu ta là Giang Bác Ngạn.

Cái bạn nam này có chút kỳ quái, cậu ta lớn lên cao lớn, thế mà đi học vẫn mang khẩu trang, tính cách thì quái gở, đi học không nghe giảng, khảo thí cũng không tham gia, càng không cùng mọi người nói chuyện.

Mỗi lần phân chỗ ngồi cậu ta cũng là người ngồi cuối lớp, một mình ngồi một bàn.

Trong năm đầu tiên học cấp ba có một bạn trong lớp nghịch ngợm đùa dai đoạt khẩu trang của cậu ta, mọi người mới biết được trên má bên trái có một vết sẹo rất lớn.

Giang Bác Ngạn túm lấy nam sinh kia, một tay đem hắn quật ngã trên mặt đất, sau đó đi lên lập tức đánh.

Mọi người trong lớp lúc ấy đều bị dọa sợ, người nam sinh kia bị đánh đến nỗi não chấn động nhẹ, ngày hôm sau liền chuyển trường.

Từ ngày hôm đó về sau, đã không còn ai cùng cậu ta lui tới.

Hứa An Nhiên thu hồi tầm mắt đặt trên người cậu ta, ở trong lòng yên lặng thở dài.

Bọn họ hai người ở lớp hoàn cảnh có lẽ là không khác lắm, khác nhau chỉ là trong lớp sẽ có bạn bè trêu trọc cô, nhưng đối với Giang Bác Ngạn thì một lời cũng không dám nói.

.

Buổi tối Hứa An Nhiên tự đi bộ về nhà, không sai biệt lắm mất một giờ.

Khi về đến nhà, ba cô còn chưa về, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng về phía phòng bếp chào một tiếng, liền chui vào phòng ngủ.

Tổng cộng đi được một vạn 5000 bước, hai cái đùi thiếu điều muốn toang, nhưng mà nội tâm lại là tràn đầy kích động.

10 giờ tối, bắt đầu một ngày kết toán*.

*Kết toán: tính toán, tổng hợp các khoản thu chi.

Hứa An Nhiên kiềm chế tâm tình đang phấn khích, làm bài tập đến 9 giờ 55, đồng hồ báo thức vang lên.

Cô duỗi cái eo lười, lấy điện thoại đã được đặt sang một bên, bắt đầu ngoan ngoãn chờ  APP trang trại kết toán giọt nước.

Trong lòng cô cực kỳ thấp thỏm, so với đợi xem thành tích kiểm tra cuối kì còn hồi hộp hơn.

Khi thời gian trôi qua một phút một giây, kim phút dừng lại ở số mười hai, APP đúng giờ bắn ra một thông báo.

"Chúc mừng An Nhiên tiểu chủ, ngài đạt được tổng cộng 7.5 viên giọt nước! Thỉnh không ngừng cố gắng!"

Hứa An Nhiên tính đại khái một chút, dựa theo nó mà tính toán, không sai lắm một giọt nước chính là hai ngàn bước.

Xem ra, nếu mỗi ngày cô muốn có được 10 giọt nước, bắt buộc phải đi đủ hai vạn bước.

Chỉ mới tưởng tượng có nhiêu đó, Hứa An Nhiên liền cảm thấy cẳng chân của mình bắt đầu run rẩy......

Nhìn 7.5 viên giọt nước kia, Hứa An Nhiên hơi suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn nên thử một giọt, để miễn cái khác lãng phí không cần thiết.

Hứa An Nhiên thử đến giọt thứ năm, phát hiện tiến trình sinh trưởng của trái cây đã đạt đến một phần tư.

Nói như vậy, mỗi ngày đi đủ hai vạn bước, thì hai ngày mới có thể ra một trái Khư Đậu Quả.

Hứa An Nhiên ngã gục xuống giường, cảm thấy tương lai mình gánh thì nặng mà đường thì xa.

Có lẽ bởi vì hôm nay quá mệt mỏi, cô không có chống cự được một chút liền ngủ rồi, ngày hôm sau 5 giờ rưỡi đồng hồ báo thức reng lên, cô che đầu giãy giụa vài giây, mới lại một phen xốc chăn ngồi dậy.

Nói đến cũng ngộ, hôm nay so với hôm qua dậy còn sớm hơn một giờ, nhưng lúc này lại cảm thấy thần thanh khí sảng.

Hứa An Nhiên đứng dậy xuống giường, một chân đạp lên nền nhà, chỉ cảm thấy hai cái đùi của mềm nhũn, thiếu chút nữa té lăn trên đất.

"Tê ——" Hứa An Nhiên hít hà một hơi, một lần nữa ngồi ở trên giường, duỗi tay dùng sức xoa xoa cẳng chân đã cứng đờ giống như hòn đá.

A! Cô thật sự quá khổ!

Hai cái đùi muốn thừa nhận cô nặng gần 200 cân*, còn đi nhiều như vậy, cũng trách không được bị như vậy.

*1 cân (kg) bên Trung Quốc = 0.5 cân (kg) bên Việt Nam. Vậy Hứa An Nhiên nặng gần 100kg.

Xoa nhẹ trong chốc lát, cảm giác cơ bắp thả lỏng đôi chút, Hứa An Nhiên mới một lần nữa đứng lên, chịu đựng cơ bắp nhức mỏi đi rửa mặt, ăn bữa sáng, sau đó ra cửa.

Hứa An Nhiên buổi sáng hôm nay đã hạ quyết tâm không ngồi xe buýt nữa, đeo tai nghe lên, mở luyện nghe tiếng Anh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sáng sớm dương quang, tâm tình thực tốt hướng tới trường học đi đến.

Đi tới trường học tổng cộng hơn 8000 bước, cô tính một chút, một lần đi đi về về là một vạn sáu, cô ở trong trường học lại đi thêm khoảng 4000 bước.

Nghĩ như vậy, ngay cả khóa gian* cô cũng không buông tha, đem điện thoại di động cất ở trong túi và đi loanh quanh trên hành lang.

*Khóa gian: thời gian nghỉ giữa giờ, hay còn được gọi là giờ ra chơi.

Ngẫu nhiên có người hỏi, cô liền hướng bọn họ đưa một cuốn sách tiếng Anh ở trong tay, "Tớ học bài văn."

Công phu không phụ lòng người, Hứa An Nhiên về đến nhà lại xem di động, đã là hai vạn một ngàn bước, còn dư tới một ngàn bước.

Cô sợ ngày mai hai cái đùi của mình có thể bị phế bỏ, liền nấu một chậu nước ấm rất lớn, rồi ngâm chân.

Nhưng khi ngâm được một lúc, ba cô liền nói cô đang lén xem TV bằng cách ngâm chân, đều đã học cao tam mà còn thích xem phim truyền hình, làm sao có thể thi đại học thật tốt đây?!

Hứa An Nhiên ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, không nói một lời đổ nước, trở về phòng.

Hứa An Nhiên tâm trạng rất tốt, ngay cả bị Hứa Quốc Thịnh trách cứ cũng không để ở trong lòng.

Sau 10 giờ, tiểu bí thư trang trại đúng giờ cập nhật cho cô số lượng các giọt nước.

"An Nhiên tiểu chủ quá ư là tuyệt vời! Hôm nay đạt được 10 viên giọt nước lận nha! Kế tiếp hãy tiếp tục nỗ lực vịt!"

Hứa An Nhiên xem nhẹ các loại ngữ điệu cố tình bán manh, ánh mắt ngơ ngác không ngừng tập trung ở mấy chữ 10 viên giọt nước to chà bá!

Quá trời tuyệt vời!

Cô khó dằn nổi vội vã đi tưới cây, quả nhiên thanh tiến trình đã đạt tới ba phần tư. Lúc này, cô chỉ còn thừa lại 2.5 viên giọt nước trong ngày đầu tiên.

Trừ lần đó ra, cô còn phát hiện một số thứ.

Sau khi tưới nước vài lần, thanh kinh nghiệm ở dưới cấp độ phía góc trên bên trái cũng tăng lên rất lớn, còn thiếu chút nữa là có thể đột phá lên cấp hai.

Hứa An Nhiên còn tính trầm ổn, dù sao mụn này cũng đã theo cô bốn năm, cũng không phải một ngày hai ngày là có thể biến mất, gấp làm gì?

Tuy là nói vậy, nhưng mà ngày hôm sau khi Hứa An Nhiên lại lần nữa đạt được 10 điểm giọt nước, cô thật sự bình tĩnh không nổi.

Nhanh chóng đổ xong 5 giọt nước, nhìn trái của cây nhỏ trong nháy mắt toát ra kim quang, Hứa An Nhiên hưng phấn bổ nhào lên giường, ôm di động ở trên giường lăn nửa ngày, mới dần dần bình tĩnh lại.

Không thể kích động, không thể kích động, còn không biết bao lâu mới có thể hoàn toàn chữa khỏi, hiện tại còn quá sớm để vui mừng.

Hứa An Nhiên mang theo thấp thỏm và tâm tình kích động nhanh chóng nhấn thu hoạch, nhìn mặt bàn trống không xuất hiện trái xoài, trong lòng vui sướng đạt tới đỉnh điểm.

Má ơi mặt cô cuối cùng đã được cứu rồi!

Đúng lúc này, di động của Hứa An Nhiên cũng rung lên một chút, cô cầm lên vừa thấy, phát hiện là tiểu bí thư của trang trại nhắc nhở cô thăng cấp.

Sau khi cô thu hoạch một quả khác, thanh tiến độ ở góc trái phía trên cấp bậc cuối cùng đã lên một bậc, còn kéo ra một phần tư khoảng cách với cấp hai.

Cùng lúc đó, giao diện lại bắn ra một cái khung thoại.

"An Nhiên tiểu chủ, chúc mừng ngài đã thăng lên cấp hai! Cấp hai sẽ mở ra nhiệm vụ hằng ngày, nhiệm vụ hằng ngày sẽ đạt được cơ hội tùy cơ rút thăm trúng thưởng, thỉnh ngài tiếp tục nỗ lực! Cấp ba sẽ mở ra sách tranh minh họa trái cây mới toanh nha ~"

Rút thăm trúng thưởng? Sẽ rút ra cái gì đây?

Chợt phát hiện chính mình là thiên tuyển chi tử, Hứa An Nhiên cái gì cũng dám nghĩ.

Người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản, tiểu trang trại của cô sẽ mang lại cho cô cái bất ngờ gì đây?

Ferrari? Biệt thự bên bờ biển? Hay là thông báo đảm bảo được cử đi học Thanh Hoa?

Tưởng tượng như vậy, Hứa An Nhiên liền có chút kích động ngủ không được......

Sáng sớm hôm sau, Hứa An Nhiên thậm chí đều không rảnh lo chân mình nhức mỏi, liền chạy tới phía buồng vệ sinh.

Vì để so sánh, ngày hôm qua cô cố ý không dùng phần mềm chỉnh sắc đẹp và bộ lọc tự chụp một bức ảnh.

Tương phản với Hứa An Nhiên trên gương lúc này, lập tức liền nhìn ra biến hóa.

Lúc trước cục mụn ở trên má của cô mãi không hết, màu sắc có chút thâm, mẹ cô thậm chí còn đưa cô đi cho bác sĩ coi, nhưng không có cải thiện rõ ràng.

Nhưng mà hiện tại cô lại phát hiện mụn ở hai má bớt một ít, hai cục mụn trên trán cũng đã biến mất hai ngày trước.

Tuy rằng bây giờ, loại này thay đổi này có chút không quá rõ ràng, nhưng cô tin tưởng, chỉ cần cô cố gắng kiên trì sau một tháng, hiệu quả sẽ lộ rõ!

Hứa An Nhiên lại mở ra di động, muốn nhìn xem nhiệm vụ hằng ngày của hôm này là cái gì.

Phía dưới tiến độ cấp bậc nhân vật, xuất hiện một trang giấy, bên trên xuất hiện dấu chấm than màu đỏ.

Hứa An Nhiên click mở thì thấy ——

Nhiệm vụ hằng ngày:

Ở nhóm tiếng Anh hoạt động, tranh thủ sắm vai nhân vật của Trân Ni, hơn nữa phải nhận được từ tám điểm trở lên.

Hứa An Nhiên sau khi nhìn nhiệm vụ, mở to miệng.

Làm sao là loại nhiệm vụ này? Trân Ni là người có lời thoại nhiều nhất, khó nhớ nhất, lại là cô gái duy nhất trong toàn bộ bài văn, khẳng định sẽ có người tranh.

Vấn đề là ngày mai sẽ có một hoạt động nhóm, bài văn của cô còn chưa có thuộc hết, thật sự đã học rất nghiêm túc, nhưng học trước liền quên sau......

Nhưng nhiệm vụ hằng ngày rút thăm trúng thưởng lại thật sự rất mê người, hiện tại APP trang trại ở trong mắt Hứa An Nhiên quả thực giống như túi thần kì của Doraemon, thời thời khắc khắc tràn ngập bất ngờ.

Hứa An Nhiên dường như đem ống hút sữa bò cắn đứt, cuối cùng vẫn là hút sâu một ngụm sữa bò, đem hộp rỗng ném vào thùng rác.

Mặc kệ! Lần này Trân Ni cô nhất định phải có được! Không có được lần sau cô liền đổi tên là Hứa Trân Ni!

Trên đường đến trường, Hứa An Nhiên một bên nghe đoạn ghi âm bài văn, một bên yên lặng đọc thuộc.

Tới trường học, cô thành công học thuộc lòng hai đoạn đối thoại.

Khi Hứa An Nhiên bước vào cổng trường, cô lại nhớ lại một lần, rất tốt, còn không có quên.

Tại cầu thang ở khu dạy học vừa lúc đụng phải Giang Bác Ngạn, hắn đi ở phía trước, cô rất béo, nhất định không có khả năng vượt qua hắn hoặc cùng hắn đi song song, cũng chỉ là yên lặng đi theo phía sau.

Giang Bác Ngạn đi đến góc quẹo, nhìn Hứa An Nhiên một cái, không nói chuyện, nhưng lại tăng nhanh tốc độ bước lên cầu thang.

Hứa An Nhiên đứng ở chỗ ngoặt thở hổn hển, nhìn thân ảnh của Giang Bác Ngạn biến mất ở chỗ cuối góc ngoặt, nhíu mày, thầm nghĩ, "Đúng là cái đồ quái nhân."

Lúc cô đến lớp học, đọc sớm còn chưa có bắt đầu, các bạn học phân tán bốn phía trong lớp, có người chuyên chú học bài, có người tốp năm tốp ba chụm lại, không biết đang nói gì.

Hứa An Nhiên đem cặp sách đặt lên ghế, Lâm Gia Mộc nhìn thấy cô tới, liền tiếp đón cô qua để thương lượng vấn đề vai diễn nhân vật.

Nhóm bốn người, gồm hai nam hai nữ.

Ngoài Lâm Gia Mộc còn có một nam một nữ, một người tên Trần Hải Dương, một người là Lý Phỉ Phỉ, Lý Phỉ Phỉ là ủy viên trong ban học tập, cô trực tiếp giao vai diễn cho mọi người.

"Lâm Gia Mộc diễn Hải Luân, Trần Hải Dương diễn Mại Khắc, Hứa An Nhiên diễn Khải Lâm, còn tớ diễn Trân Ni, các cậu thấy thế nào?"

An bài vai diễn cho mọi người như vậy, căn bản chính là sắp xếp tốt nhất. Trừ bỏ Trân Ni, đối thoại của các nhân vật khác chỉ có ít ỏi vài câu, có thể nói hoàn toàn là dựa vào Lý Phỉ Phỉ làm.

Lúc trước Lâm Gia Mộc lì lợm la liếm muốn cùng một nhóm với cô, ý đồ chính là như vậy.

Thế nhưng Hứa An Nhiên vẫn còn nhớ đến nhiệm vụ, đương nhiên không có khả năng đồng ý.

Cô do dự một chút, mới đảo tầm mắt ba lần thật cẩn thận mà mở miệng, "Có thể hay không...... Cho tớ diễn Trân Ni?"

Ba người còn lại đều sửng sốt, Lâm Gia Mộc không chút khách khí trực tiếp mở miệng nghi ngờ, "Cậu muốn diễn Trân Ni? Cậu có thể học thuộc à? Điểm lần này trực tiếp đưa vào bảng điểm cuối kì, cậu đừng có làm bậy!"

Cái này do có 5 điểm hảo cảm được cộng thêm vào, bằng không Lâm Gia Mộc chắc chắn sẽ trực tiếp mở miệng mắng.

Hứa An Nhiên biết tình trạng bây giờ của nhóm cô, Trần Hải Dương với Lâm Gia Mộc đều là mua nước tương*, chân chính lời nói quyền vẫn là ở Lý Phỉ Phỉ trên người, chỉ cần có thể thuyết phục nàng, hôm nay cái này trân ni nàng còn có thể diễn.

*Mua nước tương (打酱油: /Dǎ jiàngyóu/): làm một người qua đường mọi chuyện đều không liên quan tới.

Hứa An Nhiên vô cùng chân thành nhìn Lý Phỉ Phỉ, nói, "Phỉ Phỉ, tớ biết cậu rất ưu tú, có cậu diễn việc chúng ta lấy điểm cao là điều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng mà ba năm cao trung này, tớ chưa từng có cơ hội để diễn loại cốt truyện phức tạp như vậy, tớ cũng muốn thử xem, làm cho cao trung không để lại tiếc nuối. Cậu có thể giúp tớ không?"

Hứa An Nhiên nói rất đúng, Lý Phỉ Phỉ làm ủy viên học tập, trường hợp to lớn nào mà chưa thấy qua? Thứ hai tuần trước quốc kỳ hạ nói chuyện chính là cô. Dù sao chỉ là một hoạt động nho nhỏ trong lớp, cô tham gia hay không đều không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com