Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161

Thôn trưởng nghe thấy cái tên quen thuộc, giữa mày nhảy lên, hàm dưới căng chặt, mu bàn tay cầm điếu thuốc nổi lên gân xanh.

"Trịnh Hoàng là ai?"

Hạ Bảo ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình, tiến lại gần Hạ Tử Dương vài bước, chọc đến hắn phải bóp mũi nhìn mình một cách ghê tởm.

"Anh đừng tới đây."

"Cậu không phải đã nói tôi biến thành cái dạng gì cậu đều yêu tôi sao. Bây giờ lại bảo tôi đừng tới, cậu, cái đồ không có lương tâm ~" Hạ Bảo ra vẻ đáng thương ngượng ngùng lau nước mắt không hề tồn tại.

Tả Ngôn vừa muốn giải thích Trịnh Hoàng là ai, lời nói đã bị chặn trên đầu lưỡi, ánh mắt dại ra một chút, quay đầu nhìn về phía hai người không có chút nào nghiêm túc kia.

Hạ Tử Dương ghét bỏ, trốn tránh hắn, cúi người nhặt "quần áo" trên mặt đất lên, hướng về phía hắn nói: "Đừng làm tôi ghê tởm, nhanh mặc vào."

"Mới không ~ cậu chính là ghét bỏ tôi!"

Hạ Tử Dương nếu là nổi da gà, hiện tại có thể giũ ra một cân, hắn rống giận "Anh học từ ai!"

Hạ Bảo cánh tay dài duỗi ra "Cậu ta!"

Tả Ngôn:......WTF?

Nhìn trái nhìn phải, Tả Ngôn chỉ vào cái mũi của mình "Tôi?"

Hạ Bảo gật đầu nói: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."

Tôi trêu ai chọc ai?

Tả Ngôn thấy hắn không biết xấu hổ còn ở đó lên án cậu, mặt không biểu tình nói: "Đúng vậy, gần gấu trúc, trắng giả càng thêm đen."

"Hai người các anh rốt cuộc đã đột phá thế tục trói buộc đến bên nhau sao?"

Hạ Bảo và Hạ Tử Dương liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự ghét bỏ.

"Sao có thể!"

"Ai với hắn chứ!"

Tả Ngôn: Thực sự mà nói, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì sớm muộn gì cũng phải đi theo con tim thôi.

Triệu Tuấn Phong yếu ớt ở phía sau hai người bọn họ, trên cổ tay còn đổ máu, rốt cuộc tìm được một chút khoảng trống để nói chuyện "Các người...... Ai có thể cởi trói cho tôi không?"

Thật là một chút đồng tình cũng không có. Vẫn là Tả Ngôn đi tới cởi trói cho hắn, đến cùng là tôi đối tốt với anh, người anh em à.

Triệu Tuấn Phong trong mắt lập loè sự cảm kích, xuyên qua bờ vai của Tả Ngôn nhìn về phía sau lưng, cảm kích vòng ở đầu lưỡi "Bọn họ muốn chạy!"

Tả Ngôn vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn yên tâm, trong phòng này trừ anh, tất cả đều không phải người.

Dù sao, nếu sử dụng căn phòng này để chơi *Anipop, đời này đừng nghĩ vượt cấp.

*Theo tui search trò Anipop là trò này á mn (tui cũng không biết có đúng không nữa :<<)

Hạ Bảo ngăn cản thôn trưởng và đoàn người muốn từ cửa lén chuồn ra "Đi đâu vậy? Nói chuyện một chút đi, thôn trưởng."

Thôn trưởng cười lạnh, thình lình bị một ngụm khói trắng phả vào mặt.

Giây tiếp theo, thân thể "lão tam" ngã xuống, Hạ Bảo cúi đầu nhìn thi thể "Đã chết? Nhanh như vậy."

Dưới ánh đèn dùng mắt thường có thể thấy được vết nứt trên gương mặt thi thể một khối lại một khối vỡ thành nhiều mảnh, đáng sợ cực kỳ.

Có người đã chạm vào cửa nhưng chân không thể nhúc nhích được, có người quỳ trên mặt đất bò cũng không có khả năng động một bước.

Tả Ngôn có thể nhìn thấy vật thể màu đen sền sệt quấn quanh một vòng trên đùi bọn họ, đem bọn họ dính chặt chẽ trên mặt đất.

Quay đầu lại liền thấy Tư Già cầm sách trên bàn tùy ý lật xem, Tả Ngôn nghiêng người liếc nhìn vài lần, "Gia phả?"

Tư Già nhàn nhạt ừ một tiếng.

Tả Ngôn chú ý tới ánh mắt hắn ngừng ở cái tên nào đó chậm chạp không có di chuyển.

Thanh Tu, mặt sau đánh dấu chính là nghĩa tử của Trịnh phu nhân.

Ở niên đại kia, Thanh Tu không có họ, ngay cả tên này cũng chỉ là nghệ danh. Ở Trịnh gia trừ bỏ vai trò đài cột, địa vị cũng thực xấu hổ.

Trịnh phu nhân vốn định nhận hắn làm nghĩa tử thế nhưng Thanh Tu không đáp ứng. Cuối cùng, không nghĩ tới cái tên này vẫn như vậy được viết trên gia phả.

Từng có một cách nói, chỉ có tên trong gia phả, có tên có họ, trăm năm sau hồn phách không đến mức không nơi nương tựa, hậu nhân cung phụng hương khói cũng có thể hưởng một phần.

Triệu Tuấn Phong che cổ tay đứng lên, cũng may miệng vết thương không quá sâu, máu đã đọng lại, hắn nhìn những người ở cửa ánh mắt phức tạp "Tại sao bọn họ muốn giết tôi?"

Tả Ngôn nói: "Bởi vì anh đào mộ nhà người ta, ba lần." Nói rồi cậu còn vươn ba ngón tay trước mắt Triệu Tuấn Phong.

Triệu Tuấn Phong một chút cũng không tin, nhìn mấy người ở cửa, trong lòng hắn đến bây giờ còn sợ hãi. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm có chuyện mạo hiểm ly kỳ như vậy xảy ra trên người hắn.

"Các người rốt cuộc là cái gì!" Trốn thoát không được, thôn dân hoảng sợ nhìn bọn họ.

Hạ Bảo nói: "Quỷ nha, các người chưa thấy qua sao, rừng cây nhỏ bên kia không phải rất nhiều à?"

Nhắc tới quỷ, nhắc tới rừng cây, vài người đều bắt đầu run rẫy, rõ ràng biết nơi đó có cái gì.

"Bé Gấu trúc, Trịnh Hoàng cậu vừa rồi nói là ai?" Hạ Tử Dương hỏi.

"Hai trăm năm trước con trưởng của gia chủ Trịnh gia, hoặc là nói, chính là vị trước mắt chúng ta này, thôn trưởng."

Triệu Tuấn Phong không tin "Cậu đang nói cái gì? Hai trăm năm trước?"

Tả Ngôn gật đầu "Chính xác là 231 năm trước."

"Sao có thể! Cậu nói hắn sống hơn hai trăm tuổi?" Ở trước mắt bọn họ, thôn trưởng nhiều nhất thoạt nhìn cũng chỉ 70 tuổi, huống hồ người sao có thể sống đến hơn hai trăm tuổi. Trừ phi......

Tả Ngôn nói: "Hắn không là quỷ cũng không phải yêu, đương nhiên hiện tại cũng không thể nói là người." Cậu dừng một chút "Có thể nói đa phần người trong thôn, đều không phải người."

Từ dưới chân Triệu Tuấn Phong truyền đến cảm giác lạnh băng trực tiếp lan tràn ra toàn thân, xông lên đầu, suy nghĩ đều bị đông cứng lại.

"Cái gì gọi là...... đều không phải người?"

Tả Ngôn nói: "Anh không phải muốn biết hắn tại sao muốn giết anh sao?"

Triệu Tuấn Phong gật đầu.

Đừng nói chỉ có hắn, những người còn lại đều muốn biết.

Hạ Bảo nhỏ giọng cùng Hạ Tử Dương nói "Bé gấu trúc ngủ một giấc còn biết nhiều hơn chúng ta, lão đại sẽ không trừ tiền lương chúng ta đi." Tháng này hắn không có nhiều tiền lắm. 

Hạ Tử Dương bẻ ngón tay tính toán "Tôi còn có tiền tiết kiệm......"

Hạ Bảo ánh mắt sáng lên "Người anh em......"

"Đại Bảo...... Tôi không có khả năng nuôi nổi anh."

"Đừng kêu tên này! Nói, cậu có phải không muốn cho tôi tiêu tiền hay không!"

Hạ Tử Dương gian nan nói: "Anh ăn nhiều." Còn luôn chọn đồ ngon nhất, không giống hắn, có thể gặm cà rốt một ngày.

Hạ bảo: Mẹ nó hắn muốn làm thịt thỏ!

Tả Ngôn bên cạnh lặng lẽ nghe hai người bọn họ nói, đôi mắt nhỏ kỳ vọng nhìn về phía Tư Già.

Tôi có thể cầm dao lụi hai người bọn họ sao?

Tư Già một tay chống cằm chống lên bàn, nhẹ chớp đôi mắt.

Tả Ngôn được đại lão chống lưng, lặng lẽ vươn chân......

"Hạ Tử Dương! Ca ca đây.....đau......" Hai cái đầu dính sát vào, lông mi lướt qua mí mắt đối phương.

Tả Ngôn thu hồi chân, nhanh như chớp chạy tới bên người Tư Già, tội lỗi tội lỗi......

Triệu Tuấn Phong không có chú ý tới bên này, truy hỏi Tả Ngôn "Cậu biết được cái gì?"

Tả Ngôn nghiêm mặt nói: "Muốn nói vấn đề này, phải nói từ hai trăm năm trước, khi đó Trịnh gia thôn không phải là Trịnh gia thôn, mà chỉ là một cái trấn nhỏ. Cố tình trấn nhỏ này có một gánh hát nổi danh dị thường, bầu gánh họ Trịnh, diễn xướng tốt nhưng lại chết sớm.

Nghĩa tử Thanh Tu là kỳ tài kinh kịch, thiếu niên trời sinh thân thể suy nhược lại cố gắng chống đỡ toàn bộ gánh hát, mà ba đứa con của bầu gánh lại không nên thân.

Gánh hát nổi danh, hấp dẫn thế lực đại soái một phương mang theo phu nhân thường tới nghe diễn.

Không lâu sau, nghĩa tử ốm yếu bệnh tình nguy kịch, ba người con kia sợ đại soái trách tội, lại sợ gánh hát xuống dốc, liền mời đạo sĩ đến sắc thuốc."

Triệu Tuấn Phong nghe như lọt vào trong sương mù "Cậu nói cái này thì liên quan gì đến bọn họ?"

Tả Ngôn liếc mắt nhìn Triệu Tuấn Phong, cậu đâu có nói như vậy, tiếp tục nghe đi!

Triệu Tuấn Phong sờ sờ mũi, cẩn thận nhìn thoáng qua người phía sau cậu "Cậu tiếp tục nói."

"Thuốc của đạo sĩ cứu được nghĩa tử thoát khỏi kiếp nạn, chiếm được tín nhiệm ba người con Trịnh gia."

Sau đó, Trịnh lão nhị đột ngột qua đời, khiến hai người còn lại lo lắng. Lúc này, đạo sĩ nói hắn có thể cứu bọn họ, chỉ có điều phương pháp này là làm trái ý trời. Trịnh lão đại không muốn, mấy ngày sau liền chết bất đắc kỳ tử. Trịnh lão tam đồng ý phương pháp của đạo sĩ, nghe vào nó tin vào nó......"

"Cậu đang kể chuyện ở đâu vậy?" Hạ Bảo sờ đầu lại lần nữa ngắt lời hắn.

Tả Ngôn:......*mmp, rốt cuộc có nghe hay không! Tôi đây là đang giới thiệu bối cảnh! Bừng tỉnh trong chốc lát các người lại hỏi đông hỏi tây!

*Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP.
Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, dịch thô ra tiếng Việt là "Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY".

"Cậu nói đi, tôi bảo đảm không ngắt lời cậu."

Tả Ngôn hít sâu một hơi, ờm...... Mới vừa nói tới đâu nhỉ?

Triệu Tuấn Phong hỏi "Vị đạo sĩ đó có thể cứu bọn họ, Trịnh lão đại vì sao lại không muốn?"

Tả Ngôn nhìn mấy người ở cửa nói: "Bởi vì phương pháp này quá ghê tởm, không phải là thứ người có thể làm được."

"Là cái gì?" Triệu Tuấn Phong nghĩ đến xác chết cùng xác trẻ em trong lòng có chút dự cảm.

Tả Ngôn quay đầu nói: "Giết người lấy máu, không phải ngẫu nhiên chọn người mà phải là người có quan hệ huyết thống, quan hệ thân nhân càng gần, hiệu quả của thuốc càng tốt."

Quan hệ huyết thống!

Triệu Tuấn Phong sửng sốt "Cậu là nói...... Những thi thể đó, từng bộ xương trắng, đều là......"

Tả Ngôn nói: "Khi đó trấn nhỏ cùng Trịnh gia thôn hiện tại không có gì khác nhau, người họ Trịnh chiếm đa phần, đại đa số đều là quan hệ họ hàng. Trịnh gia phồn hoa qua hai ba thế hệ, họ hàng gần dòng cũng không ít. Trịnh lão tam bắt đầu từ họ hàng xa, sau lại chịu sự mê hoặc của đạo sĩ, con ruột, ông ta cũng có thể xuống tay."

Thôn trưởng vẫn luôn trầm mặc nghe. Những người còn lại chưa từng biết Trịnh gia trước kia có chuyện như vậy xảy ra, nghe Tả Ngôn nói, trong lòng không khỏi sợ hãi.

"Giết con ruột, lấy máu làm thuốc, phàm nhân thật sự cái gì đều có thể nghĩ ra mà làm, sau đó thì sao?" Hạ Tử Dương dựa vào cây cột, xoa cằm hỏi.

Tả Ngôn nói: "Mười mấy năm sau, đạo sĩ một đêm giết chết Trịnh lão tam, lấy đi trái tim hắn tiêu sái rời đi, thuận tiện thả linh hồn người chết Trịnh gia đã bị đè nén hơn mười năm ra.

Quỷ hồn xâm nhập Trịnh gia, giết rất nhiều người, màn đêm buông xuống rạp hát Trịnh gia bốc cháy, dư lại vài người Trịnh gia còn tồn tại.

Sau này, người còn lại của Trịnh gia lại mời hòa thượng đến, trấn áp quỷ hồn. Trịnh gia người đi người ở lại, cũng giống như lịch sử, ít người nhắc đến.

Mà vị thôn trưởng trước mặt chúng ta này, chính là con của Trịnh lão tam, Trịnh Hoàng."

Thôn trưởng lúc này rốt cuộc có động tĩnh, hắn nâng mí mắt lên, ánh mắt âm tà nhìn chằm chằm Tả Ngôn, dùng giọng khàn khàn nói: "Biết đến không ít."

Tôi là dùng điện ảnh 3D quan sát, hình ảnh hiệu quả cực kỳ tốt.

Tả Ngôn nhìn hắn "Ông cũng biết không ít, hơn nữa, ông so phụ thân ông còn tàn nhẫn hơn. Ông ta ít nhất còn để lại ông, còn ông sống lâu như vậy, một đứa con cũng không lưu lại, trò giỏi hơn thầy."

Thôn trưởng âm ngoan cười "Không tàn nhẫn, ta làm sao có thể sống đến bây giờ."

Hạ Tử Dương nói: "Đạo sĩ này hẳn là dùng thân thể Trịnh lão tam dưỡng âm khí, chờ đến không có giá trị lợi dụng lại giết. Thế nhưng, bé gấu trúc, cậu còn chưa nói vì sao bọn họ muốn làm như vậy?"

Tả Ngôn lắc đầu, dư quang khóe mắt chú ý tới người đang nhàn nhạt nhìn cậu, làm cho trong đầu cậu đột nhiên nghĩ tới câu rao kia "Bán kẹo hồ lô đường."

Triệu Tuấn Phong cũng hỏi "Dùng loại biện pháp tàn độc như vậy chỉ vì cầu trường sinh sao?"

Thôn trưởng cười to, phảng phất cười nhạo hắn vô tri.

Tả Ngôn nói: "Không phải trường sinh, chỉ là không muốn chết mà thôi."

"Có ý gì?"

"Trịnh gia có một loại bệnh di truyền, gần như 90% khả năng nam giới cùng huyết mạch trực hệ sẽ đột tử. Người lâu nhất cũng chỉ sống đến bốn mươi lăm.

Gia chủ Trịnh gia ba mươi ba tuổi qua đời, Trịnh lão nhị vừa qua hai mươi, loại này bệnh này ngày thường kiểm tra không ra, thời điểm phát tác chân chính chỉ có một lần, cả đời cũng chỉ có một lần như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com