Chương 167
Là hắn cố ý nói đến vấn đề này, Tả Ngôn chỉ biết cười ha ha nói vì hơi thở trên người hắn thoải mái. Dứt lời đã thấy Tư Già sâu xa ồ một tiếng.
Một thuần âm, một thuần dương, phụ thuộc nhau, nhưng có một điều quan trọng không thể xem nhẹ, quan hệ của bọn họ vốn là đối lập.
Ví dụ nếu Tả Ngôn là một quả cầu lửa, cậu sẽ ngu ngốc đâm đầu vào một khối băng sao?
Không có khả năng.
Có điều hai người cũng không ai nói ra.
----------
"...... Tôi đã nói 800 lần rồi! Nhà anh không có quỷ! Không có quỷ! Nếu anh thật sự muốn nuôi bà không ngại tìm cho anh một đám! Mẹ nó còn dám gọi vào số riêng của bà một lần nữa thì tôi cam đoan sẽ cho bọn họ nửa đêm xếp hàng ở trước giường anh! Để anh trải nghiệm mùi vị đại hán khắp người một lần!"
Ném điện thoại xuống, Hạ Ngọc hung ác quay đầu "Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa từng thấy mỹ nữ tức giận à!" Nói xong tiếng chuông điện thoại lại tiếp nối vang lên.
Mỹ nữ không thấy, nhưng khi cô nhìn đến thì nó sắp bị gọi cháy rồi.
Tả Ngôn run lập cập, ba người nhu nhược ôm lấy bản thân ngồi một góc. Đồng đội trong game không ngừng spam màn hình muốn báo cáo bọn họ, động tác cả ba đồng loạt, tắt điện thoại, giao lưu bằng ánh mắt.
----- Chị của anh sẽ không đánh người vô tội chứ.
----- Không.
Tả Ngôn yên tâm, không ngộ thương thì tốt, nhưng sao hai ngươi lại biểu hiện ra bộ dáng này? Giống như bị người vũ nhục vậy.
Hạ Tử Dương vuốt đôi tai dài của mình, vẻ mặt bi thương -- cậu thì không, nhưng bọn tôi thì sẽ.
"Các người nói cái gì sau lưng tôi?"
"Không, không nói gì cả."
Hạ Ngọc hung thần ác sát đi tới, ba người co thành một đoàn run bần bật.
"Bé gấu trúc đừng sợ, nhìn bộ dáng đáng thương này xem, thật quá đáng yêu, mau đến để dì...... Phi! Để chị đây bóp một chút."
Hạ Ngọc xoa mặt cậu, cười tươi như hoa "Hửm? Đây là......"
Khi Tả Ngôn nghiêng đầu tránh né vừa lúc để Hạ Ngọc thấy được những vệt đỏ sau tai cậu. "Cậu làm sao vậy? Có phải bệnh rồi không?"
Tả Ngôn có tật giật mình, lùi về sau gãi gãi tai "Muỗi cắn."
Hạ Ngọc hoài nghi nói: "Muỗi nào dám cắn cậu?" Tới gần thôi cũng không thể.
Một con muỗi to đó, cao chừng 1m87, giới tính đực, tập tính trước kia là ăn chay, sau này trên địa bàn của hắn đột nhiên xuất hiện một con gấu trúc. Thấy rất hiếm lạ, liền cắn một cái lại cắn một cái.
Thấy Hạ Ngọc nghi ngờ, Tả Ngôn chỉ vào hai người đang lặng lẽ chuồn đi "Game còn chưa chơi xong, hai người đi đâu vậy?"
"Đánh, bài, chuồn?"
Trở tay vớt người kẹp dưới cánh tay "Bà đây đã sắp bận thành con quay rồi, hai người các cậu còn có tâm trạng chơi game?"
Hạ Bảo nhìn Tả Ngôn, cậu không trượng nghĩa!
Tả Ngôn cười đáng yêu, chỉ cần chết đạo hữu bần đạo sẽ bất tử, A Di Đà Phật.
"Mỗi ngày đều là mấy vụ án nhỏ như lông gà vỏ tỏi. Từ khi bước vào tháng bảy, chúng ta đã không có thời gian nhàn rỗi, tôi mạnh mẽ yêu cầu được nghỉ ngơi!" Hạ Bảo lên tiếng trước.
Hạ Tử Dương bày ra bộ dáng như có thể ngất đi bất cứ lúc nào "Tôi tán đồng, tôi muốn nghỉ ngơi!"
Hà Đạt Hoa nâng mí mắt nhìn bọn họ "Hai người các cậu phụ trách đều là án đơn giản nhất."
Cục điều tra đặc biệt phân công các vụ án tùy theo khả năng xử lý án, phụ trách những án quan trọng nhất chính là Tư Già.
Theo sau là Ngô khoan, Hà Đạt Hoa, Hạ Ngọc, xuống nữa là Hạ Bảo, Hạ Tử Dương. Về phần Tả Ngôn, cậu không tính là người có thể xử lý được án.
Hạ Tử Dương nói: "Án chúng tôi phụ trách tuy rằng đơn giản, nhưng có nhiều án tử, các người làm một cái, chúng tôi phải làm mười cái, vậy mà đa phần toàn là không có gì."
Hạ Ngọc cực kỳ đồng tình với lời hắn nói, mỗi ngày các cuộc gọi tới có hơn phân nửa là bọn họ tự hù bản thân, hoặc là vấn đề nên tìm cảnh sát.
Hạ Bảo nói: "Đã bao lâu rồi chúng ta không ra ngoài chơi, để tôi tính thử, lần trước......" Hắn đếm đầu ngón tay tính toán.
"Được rồi, đừng tính nữa, tôi yêu cầu bỏ phiếu biểu quyết, hôm nay nghỉ ngơi!" Hạ Tử Dương giơ tay đầu tiên.
Hạ Bảo theo sau.
Những người còn lại đều nhìn theo, Hạ Ngọc cũng chậm rì rì giơ tay "Gần đây da tôi đều bị phơi đen."
"Đúng vậy, chị, xem chị có quầng thâm mắt này." Hạ Bảo chỉ dưới mắt cô, ngạc nhiên nói.
Hạ Tử Dương theo sau nói: "Còn bị cháy nắng nữa!"
Hai người cùng nói, tay vô thức chạm vào tay người kia, nghiêng mặt nhìn nhau, không được tự nhiên thu tay lại, ngẩng đầu nhìn trời.
"Sao cô bị phơi đen được, không phải còn mặc quần áo sao."
Hà Đạt Hoa nói chuyện cũng không hề trì hoãn động tác cầm bút viết lên giấy, cũng chẳng biết mỗi ngày hắn viết cái gì nữa.
Tả Ngôn giữ chặt quần, liên quan gì đến quần áo? Hơn nữa quỷ cũng bị phơi đen? Còn cháy nắng? Mẹ nó sao mà nghĩ ra những chuyện này được!
Hạ Ngọc vội vàng lấy gương ra cẩn thận nhìn, như thể thật sự nhìn thấy cái gì trên mặt mình.
"Ngô ca đâu?"
Khi Hạ Bảo nói ra lời này, mọi người đều phát hiện phòng làm việc thiếu mất một người, mỗi lần ngồi vào chỗ đều dùng lược gỗ chải đầu, hôm nay sao lại không thấy người đâu?
"Hôm qua Ngô ca đi công tác cũng đã trở về, từ sáng đến giờ anh ấy còn chưa tới." Ngón tay Hạ Tử Dương chọc chọc nút gác máy điện thoại nói.
Hạ Bảo nói: "Ngô ca rất mệt sao? Án gì mà lợi hại như vậy?"
Hà Đạt Hoa nói: "Địa Phược Linh, tự sát chết trên đường ray xe lửa, quậy ra không ít mạng người."
Hạ Ngọc bỏ gương xuống "Đường ray xe lửa...... Là đại công đức đó, Ngô Khoan không phải là......"
Là cái gì?
Tả Ngôn thấy mấy người họ đột nhiên nghiêm túc lại, sau khi nhìn nhau một cái trong mắt đồng thời lóe lên điều gì.
Hạ Bảo nói: "Hẳn là không nhanh như vậy đâu....... Ngô ca đã tới bao nhiêu năm rồi?"
Mấy người trong phòng còn chưa nói chuyện, một cành cây bên ngoài nương theo cửa sổ run run rẩy rẩy vươn vào, âm thanh già nua truyền đến "56 năm."
Hạ Bảo hỏi "Còn tôi thì sao?"
"Cậu......" Cành cây lắc lư hai lần, vèo một cái biến mất trước mặt bọn họ.
Hạ Bảo:...... Chạy nhanh như vậy sao!
"Quán nướng Tứ Hành mở lại rồi, một lát chúng ta đến chỗ đó ăn đi, còn tiện đường đến nhà Ngô ca, tại sao thế này đi xem sẽ biết thôi." Hạ Tử Dương xem di động, vẻ mặt kinh hỉ nói.
"Cái gì! Tứ Hành đã mở lại! Mẹ nó cuối cùng cũng không cần nhai nến nữa!" Hạ Bảo đột nhiên ôm lấy tay Hạ Tử Dương, hai mắt tỏa sáng.
Hạ Tử Dương rũ mắt nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, nụ cười trên khóe môi càng thêm rạng rỡ "Đêm nay khai trương, khách hàng cũ giảm giá 20%."
Tả Ngôn lặng lẽ cách xa cái người đang phát điên kia, chọn Hà Đạt Hoa tương đối trầm ổn hỏi: "Mọi người còn có thể ăn thịt nướng?"
Tâm tình Hà Đạt Hoa thoạt nhìn cũng không tệ "Chỉ mở cho người chết."
"Thời gian trước chủ quán theo đuổi bạn gái, người ta chê hắn chết no, không có tiền đồ. Hắn bị từ chối thì không mở quán nữa, chạy đi giải sầu, hẳn là mấy ngày nay mới về. Lúc trước chúng ta đều ăn món do hắn làm, từ khi hắn đi rồi, chúng ta chưa từng được ăn một bữa nào nghiêm túc." Ngón tay Hạ Ngọc chỉ rổ nến trong góc. Nghe quán đồ nướng khai trương, cô liền không muốn nhìn thấy những thứ đó nữa.
Tả Ngôn khá tò mò với quán đồ nướng này, cũng không biết cậu có thể ăn được không.
Lúc xoay người đột nhiên đối diện gương mặt nghiêm túc của Hạ Bảo, Tả Ngôn che ngực lại "Không bán thân."
Hạ Bảo nắm chặt vai cậu "Không bán không được, người anh em, tất cả đều dựa vào cậu."
Cái gì đều dựa vào cậu? Làm gì dọa người như vậy! Phi lễ cậu sẽ hét lên đó.
Đôi mắt Hạ Tử Dương vẫn luôn nhìn chằm chằm khoảng cách của hai người họ, ngồi xổm trên ghế như hổ rình mồi, chỉ cần lại gần một chút sẽ nhào lên liền.
"Bé gấu trúc, chúng ta là anh em phải không."
"Không phải."
Hạ Bảo mở to mắt, hai giọt nước rất nhanh đã tụ lại "Chúng ta từng trải qua sinh tử cùng nhau, còn cùng nhau đào mộ, vậy mà cậu không thừa nhận chúng ta là anh em!"
Mặt Tả Ngôn không có cảm xúc "Vậy anh có nhớ tên tôi là gì không?"
Hạ Bảo:...... Nhanh chóng quay đầu xin người khác giúp đỡ.
Nhưng mà đối diện với hắn là từng gương mặt mê mang, tên bé gấu trúc là gì nhỉ?
Tả Ngôn lên án "Ngay cả tên của anh em mình anh cũng không nhớ rõ."
Hạ Bảo chột dạ, vắt hết óc cũng nghĩ không ra, cứ gọi bé gấu trúc, bé gấu trúc đã thành thói quen.
"Tên không quan trọng! Quan trọng là tình cảm!" Hạ Bảo chân thành nhìn cậu.
Tả Ngôn không hề cảm động "Vì gánh anh thăng cấp, mẹ nó đã rất lâu rồi tôi không thể tăng từ hạng vàng lên, anh còn dám đánh bài tình cảm với tôi!"
Có thể chơi tệ đến như vậy cũng là một loại năng lực.
Hạ Bảo ngó trái ngó phải, ánh mắt dừng trên người Hạ Tử Dương.
Hai người ăn ý, vứt bỏ ái ngại trước đó, lấy đòn sát thủ cuối cùng ra.
"Meo ~" Mèo mập liếm móng vuốt, ngẩng đầu từ trong hộp lên, bên miệng còn có vụn bánh kem.
"Tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng, chủ nhân mày không có ý dẫn mày theo, cậu ta muốn ăn một mình." Hạ Tử Dương tiến đến trước mặt mèo nói, nói xong còn ngẩng đầu nhìn Tả Ngôn, buông lỏng móng vuốt.
Mắt Tả Ngôn thấy một con mèo mập tựa như pháo đạn, hai chân sau dùng sức từ hộp bánh kem, thân hình mập mạp lao mạnh vào lòng cậu.
Hai móng đè chặt cổ áo cậu, trên mặt béo đầy thịt toàn là biểu tình lên án.
"Meo ~"
Tao không muốn nghe mày nói chuyện, tao chỉ muốn hỏi, tại sao mày lại ở đây.
"Meo ~ meo ~"
Mèo mập không trả lời, ra sức làm nũng, ra sức dùng đệm thịt mum múp và khuôn mặt "nhỏ bé" của mình cọ trước ngực cậu.
Làm nũng cũng vô dụng, tao cũng không ăn thịt nướng.
"Meo! Meo ~"
Tả Ngôn cầm hai móng vuốt của nó lên, "ưm~" một tiếng với nó.
So làm nũng, cậu chưa bao giờ thua, cũng không nhìn xem nguyên hình của cậu là thứ gì.
Những người trong phòng không nói nên lời khi thấy sức chiến đấu của mèo mập trượt cấp tốc từ 100 xuống 1.
Hạ Tử Dương lẩm bẩm, sớm biết như vậy lúc nhìn thấy nó lén lút chuồn đi, hắn nên cáo trạng, chứ không phải dâng bánh kem lên hầu hạ.
Tả Ngôn cúi đầu, mày ăn bánh kem của người ta?
Mèo mập ủy khuất "Meo ~" vừa ăn một cái.
Tả Ngôn nhìn hộp bánh kem kia, là bánh kem trái cây, bên trong chỉ còn vỏn vẹn một cái.
"Sớm muộn gì mày cũng bị tiểu đường."
"Meo ~" mèo mập hất cái đuôi, vòng quanh mắt cá chân cậu, run râu ra sức lấy lòng.
----
"Sao vậy?"
Tả Ngôn đứng ở cửa, phía sau là một đám người tham ăn đang vểnh tai lên nghe lén "Nghe nói phố bên cạnh mới mở một tiệm đồ nướng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com