Chương 176
"Ding ding dang ~ ding ding dang ~ ta là người thạo nghề bán báo chí ~ Đại vương lôi thôi chính là ta ~ Tiểu Na Tra!"
Cái chăn sọc xanh trắng chậm rãi chuyển động, một lúc sau một cái đầu xù xù chui ra, tắt chuông báo, mắt cũng không thèm mở tiếp tục ngủ.
"Mặt trời cười với ta ~ hoa nhỏ bị bạo ~ chim nhỏ hỏi ~ ai làm ~ dù sao ta cũng không biết ~"
Hát lung tung gì thế, bán báo chí ở bên Đại vương lôi thôi? Sinh ra một đứa bé tên Na Tra? Tả Ngôn mở mắt, xốc chăn lên, một cái đầu to tròn xuất hiện trước mặt cậu, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt.
"Sớm.... A, Ngôn...... Ngôn."
"Nhất định là ta gặp ác mộng rồi...." Tả Ngôn lẩm bẩm nói, đắp chăn lên trốn tránh hiện thực.
"Ta... nấu...... mì."
"Không nói sớm." Tả Ngôn đẩy chăn bông xuống đất đi vào phòng bếp, chưa đi được vài bước thì thân thể đã cuộn tròn ngồi xổm cạnh sô pha phòng khách. Trong bụng như có đá, đầu đá bén nhọn khiến cậu đi một bước đau lại một bước.
"Uống...... thuốc."
Tả Ngôn nhận thuốc uống xong, ôm bụng chống sô pha miễn cưỡng đứng dậy, có chuyện gì đây.
"Vào...... ta...... trong bụng ta......" Một chiếc xe kéo nhỏ có bánh vươn ra từ bụng nó đáp trên sàn.
"Trong bụng ngươi là thùng rác." Tả Ngôn dẫm lên, để nó kéo mình vào phòng bếp, tiết kiệm khỏi phải đi.
"Lúc... Ngươi còn..... Nhỏ...... Đã...... Nói...... Ở trỏng...... Mát..."
Mãi đến sau này cậu mới biết đó là máy làm mát không khí "Ta có thể sống sót trong tay ngươi thật sự không dễ dàng gì."
"Thật...... Sự nhớ...... Khoảng thời gian..... Kia...... Khi...... Sáng..."
Tả Ngôn ngửi được hơi nóng "Là ngươi thôi, một chút ta cũng không nhớ, ngươi nấu cái gì vậy?"
"Mì.... Ăn liền."
"Tạm biệt."
Tả Ngôn bước xuống xe kéo, quay đầu đi vào phòng, thật ra mì ăn liền và dịch dinh dưỡng không có gì khác nhau, chẳng qua một cái là uống một cái là ăn mà thôi.
Đai lưng bị túm về, mì ăn liền bốc khói được đặt trước mặt cậu, người máy tròn tròn không biết chỗ nào là đầu chỗ nào là bụng nghiêm túc nhìn cậu.
"Bác sĩ...... Nói ngươi...... Đại...... Não mệt...... Mệt...... Quá...... Độ, đã ngủ...... Ba ngày......."
"Ngươi tới lúc nào?" Tả Ngôn gắp mì hỏi.
"Ngươi.... Không.... Không... Ngốc, Lạy...... Trời ạ......"
"Tới chỗ ta làm gì, chẳng lẽ.... Vì chương trình quá cũ bị mẹ ta ném đi rồi?"
"Bà chủ...... Kêu...... Ta...... Tới...... Bà...... Nói......"
"Cho ta xem video." Một bát mì Tả Ngôn cũng đã ăn xong rồi, nó vẫn còn nói lắp, không vội chút nào, dù cặp mắt màn hình led kia đang lóe đóm lửa.
Màn hình video đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu, Tả Ngôn húp nước lèo nóng hổi sau đó nhích lại gần.
"Con trai bảo bối! Con xem mỗi lần con về đều ốm xuống nhiều như vậy, mẹ đau lòng muốn chết, vừa thấy con thì ăn không ngon, bận việc cũng không thể đối xử với mình như vậy được! Mẹ gửi Tiểu Nhất qua bưu điện, có nó trông con mẹ cũng an tâm hơn, con nhớ mỗi tuần phải tắm nó một lần, ra ngoài nhất định phải mang theo nó, nhưng đừng ném nó đi......"
Là mẹ muốn nó chiếu cố con hay con chiếu cố nó?
Tả Ngôn còn chưa xem hết thì đã tắt video, cậu cúi đầu ngượng ngùng nhìn mặt Tiểu Nhất.
"Lần này hai người họ đi du lịch ở đâu?"
"Thủy...... Oa...... Tinh."
Tả Ngôn:..... Cậu là con ruột, không sai.
Trong nhà có Tiểu Nhất thật sự bớt lo không ít, ít nhất không phải tự nấu cơm giặt đồ. Phải làm mỗi ngày chỉ là nằm trên giường chờ hầu hạ.
Lần trước vì cậu nhảy liên tiếp hai.... Ba giấc mơ nên thân thể suy yếu, còn có một lần không hấp thu được dịch dinh dưỡng, vừa về lại chạy một chuyến đến Đế Đô, gần như không hề nghỉ ngơi, từ sau lần gặp hệ thống đó thì kiệt sức, thân thể tự động nghỉ ngơi ba ngày mới hòa hoãn.
"Hắc hắc hắc......"
Tả Ngôn không để ý nó, tiếp tục xem video.
"Hắc hắc hắc...... Hắc hắc......"
Tả Ngôn cắn ống hút, lật xem tạp chí mới nhất.
"Hắc hắc hắc...... Hắc...... Hắc...... Khụ khụ......"
"Ngươi kiềm chế chút đi."
Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua góc, thân hình tròn tròn quay lưng với cậu, bây giờ đang gõ đầu, cuối cùng cũng ngừng ho.
Đi qua nhìn người máy tự mình cười đến ho một chút.
"Mỹ.... Nhôm...."
"Mỹ nhân."
"Tiểu.... Mỹ.... Nhôm.... Hắc hắc hắc...."
"Nó biết ngươi nói lắp không?" Một câu đã khiến Tiểu Nhất vội quay đầu lại "Ta.... Không.... Nói.... Lắp."
"Ồ, nó biết lưỡi ngươi lớn không?"
Tả Ngôn cười nhìn bộ dáng tức giận chạy xung quanh của nó, mấy năm trước cậu cũng như vậy, từ nhỏ cậu và Tiểu Nhất đã lấy tổn thương nhau làm mục tiêu mà lớn lên, nhoáng một cái đã mấy năm, cậu lớn rồi, Tiểu Nhất cũng ngày càng cũ đi.
Tả Ngôn đã xem tài khoản yêu đương kia của nó rồi, là người máy NPC công ty game tự sắm vai, cũng không biết rốt cuộc ai là mỹ nhôm của Tiểu Nhất nữa.
Buổi chiều, sau khi ngủ trưa, cậu đưa Tiểu Nhất đi tắm rửa, loại người máy kiểu dáng cũ như nó yêu cầu bảo dưỡng thường xuyên. Tuy có chip thì chỉ cần đổi cơ thể là được, nhưng bất luận thế nào người nhà bọn họ đều đồng nhất giữ một ý, chưa đến một ngày vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không làm như vậy.
Lúc đang chờ thì điện thoại reo, Tả Ngôn nhìn dãy số xa lạ có chút ngoài ý muốn.
"Xin chào."
"Tả Ngôn! Chị của tôi ở Lục Thành xảy ra chuyện rồi! Cậu giúp tôi đi xem chị ấy trước."
Sau khi báo địa chỉ xong thì điện thoại bị ngắt, Tả Ngôn nhíu mày tìm nhân viên quản lý khu máy móc báo với bọn họ, khi "tắm rửa" xong đưa Tiểu Nhất về nhà cậu.
Khi dặn dò xong, cậu chạy đến bệnh viện, báo tên Sở Thế Hùng mới đi vào.
Sở gia có thế lực, đã sắp xếp tốt, lúc cậu đến chỉ có thể chờ ngoài phòng bệnh, tiến hành phẫu thuật xong, người bệnh vẫn đang nghỉ ngơi.
Cậu nhìn người trong phòng kính, rũ mắt suy nghĩ một lúc. Sở...... Sở Mộc Ngữ, chị của Sở Thế Hùng, là một trong số những con riêng, được đón sớm vào nhà, cho nên tình cảm với Sở Thế Hùng rất tốt, cũng đặc biệt chiếu cố cậu.
Tựa như một đoạn tư liệu đã được viết trước trong đầu lấy hình thức câu chữ xuất hiện. Tả Ngôn lui về sau vài bước ngồi xuống ghế, cả buổi trưa cậu đều canh ngoài phòng bệnh không rời nửa bước, cho đến khi Sở Thế Hùng đến.
Sau đó Tả Ngôn cũng chạy đến bệnh viện mấy ngày, Sở Mộc Ngữ không có chuyện gì lớn, chỉ là hai chân có chút vấn đề, tạm thời không đi được, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng xe lăn đẩy ra ngoài đi bộ.
Từ Sở Thế Hùng nói lỡ miệng, Tả Ngôn mới biết được sau hôn lễ lần trước Sở Mộc Ngữ về muộn vài ngày, nghe tin tức của cậu thì muốn đến thăm, không ngờ tới khi đến nhà ga thì gặp phải một trận náo động, có vài người bị thương trong đó có cô.
"Chị Mộc Ngữ bị thương tôi cũng có trách nhiệm."
"Cậu có trách nhiệm cái rắm, ai biết sẽ phát sinh náo động chứ? Vốn tôi cũng không muốn cho cậu biết, nhưng không rõ tình huống của chị ấy, sợ chị ấy chịu không nổi trước khi đi còn nhớ mãi không quên, lúc này mới gọi cậu đến, không ngờ giờ chị ấy lại nghiện rồi."
"Tay nghề của Tiểu Nhất thật sự rất tốt." Sở Mộc Ngữ thỏa mãn uống hết canh, tự điều khiển xe lăn đến gần hai người phía trước.
Tả Ngôn nói: "Ở nhà nó luôn nấu mì ăn liền cho em."
"Ngày nào ở nhà Tiểu Nhị cũng cho tôi ăn dịch dinh dưỡng." Sở Thế Hùng thở dài.
Tả Ngôn đồng tình nhìn hắn, ít nhất cậu còn xem như được uống một ngụm nóng hổi.
Trời xanh cỏ thắm, hồ thanh liễu nhạt, hương thơm thoang thoảng không khí thấm vào ruột gan, tinh cầu này càng thêm gần với tự nhiên, ngay cả trên trời cũng không cho phép có máy bay, sợ phá hủy cảnh đẹp trời xanh này.
Tả Ngôn và hai người họ đã lâu không gặp, lúc nói chuyện không khỏi nhắc đến chuyện trước kia, nói một hồi, chị em hai người cảm thấy có chút không thích hợp, phản ứng của Tả Ngôn hình như chậm hơn rất nhiều, có vài ký ức rõ ràng phải khắc sâu cậu lại không nhớ rõ.
Thậm chí, đang nói được một nửa đã dừng lại.
"Tả Ngôn? Tả Ngôn? Gần đây thân thể em không thoải mái phải không?" Sở Mộc Ngữ hỏi.
"Hả?"
Sở Thế Hùng nhìn theo hướng cậu nhìn, chỉ có vài người đẩy xe lăn đi một vòng "Cậu nhìn cái gì vậy?"
Tả Ngôn ném bình giữ nhiệt trong tay cho hắn "Tôi có việc đi trước!"
"Này! Cậu đi đâu đấy!"
Tả Ngôn rẽ mấy lần đã biến mất trước mắt hai người họ, hai chị em nhìn nhau "Làm sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com