Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183

Qua vài ngày, Tả Ngôn cảm thấy gần đây thái độ Cố Chấp đối với cậu rất kỳ lạ, giống như cố ý tránh cậu vậy, hỏi hắn lại không nói, khiến Tả Ngôn chỉ có thể chạy đến tìm Chu Vị, nhưng đối phương chỉ cho cậu một câu cao thâm khó dò.

"Đến lúc đó sẽ biết."

Cũng không biết đến lúc đó rốt cuộc là ngày nào, dù sao cậu cũng không chờ được đến ngày kia, nhưng lại chờ được một yến tiệc long trọng.

Năm đó tin tức Cố chấp tử vong là chính miệng Cố lão gia nói, bên ngoài đều đồn hắn đang dưỡng bệnh, chỉ có một số người biết hắn đã chết. Lại không ngờ lão gia tử chơi một chiêu như vậy. Bây giờ Cố Chấp đã tỉnh, lão gia tử đương nhiên sẽ để cháu trai bảo bối của ông xuất hiện trong tầm mắt mọi người lần nữa.

Cố Chấp thay quần áo đi xuống, nhìn thấy ánh mắt trông mong của Tả Ngôn "Cậu cũng muốn đi?"

Cứ như em nói muốn anh sẽ đưa em đi vậy, cũng không biết mặc đẹp như vậy cho ai nhìn "Anh muốn mời em làm bạn nam sao?"

"Thân phận của cậu còn cần tôi mời sao." Cố chấp đã sớm điều tra rõ cậu là ai, tự nhiên biết gia thế cậu không tầm thường. Khiến hắn chú ý là ngày trước tính cách người nọ dương dương, kiêu ngạo như đứa trẻ không chịu lớn. Nhưng sau khi vụ nổ trường xảy ra, cậu cũng là người bị hại. Vì sự kiện kia nên rời khỏi Đế Đô, tính cách cũng từ đó có thay đổi lớn.

Tả Ngôn xếp bằng ngồi trên sô pha sờ ngón tay, nếu em đi lão gia tử nhà anh nhất định sẽ đá em về Đế Đô, đến lúc đó anh sẽ dành cả một đêm nhìn em rời đi.

Tả Ngôn nhớ tới camera mini trên bóng đèn, cậu đã kiểm tra trong phòng phải có ít nhất tám cái, đương nhiên cậu không vạch trần, giả vờ không phát hiện gì cả.

Cố Chấp đợi nửa ngày cũng không thấy cậu nói gì, có chút ngoài ý muốn, mấy ngày nay im lặng lạ thường, nếu không phải lượng cơm ăn chẳng có gì khác với ngày thường hắn còn nghĩ đã có chuyện gì rồi.

"Sao lại không nói lời nào."

Tả Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn "Nói cái gì đây". Tuy ngồi xe lăn, nhưng hôm nay hắn rất trang nghiêm, quân phục màu xanh đen, trên vai còn có tua rua làm trang sức, vai rộng eo hẹp chân dài, sau khi tỉnh lại vẫn luôn bổ sung dinh dưỡng, nhìn khỏe mạnh hơn rất nhiều so với lúc vừa tỉnh. "Hôm nay anh rất đẹp trai." Cậu gãi đùi, đáy lòng cảm thán.

"Phải không?" Cố Chấp đẩy xe lăn đến gần một chút.

Tả Ngôn chỉ cần duỗi tay là có thể bắt lấy tua rua vàng đong đưa trên vai hắn "Đúng rồi."

"Cậu che mắt vẫn có thể thấy tôi ăn mặc thế nào?"

Tả Ngôn vội vàng che mắt lại, đầu ngón tay Cố Chấp dừng trên mu bàn tay cậu "Lấy ra."

Không, mắt của tôi, tôi làm chủ.

"Tôi nói lại lần nữa, lấy ra!"

Tả Ngôn cọ cọ, không tiếng động từ chối, hơn nữa còn đổi một tay khác, tay còn lại che ngực, dẩu môi bày ra bộ dáng chịu ủy khuất. Giống như lời kịch "Ngươi đừng đến đây. Còn tiến tới ta sẽ la lên!"

Đợi một lúc, không nghe thấy động tĩnh gì, Tả Ngôn tách khe hở ngón tay, xuyên qua băng gạc mông lung lại như có thể thấy rõ đôi mắt sắc bén kia đang nhìn chằm chằm cậu.

Hắng giọng "Anh nghe xem, Chu Vị đến đón anh kìa, không đi sẽ muộn đó." Nói xong thì muốn chuồn khỏi sô pha, nhưng rất nhanh đã bị Cố Chấp vớt về, bàn tay chế trụ cổ cậu, đặt trên tử huyệt "Đại ca, cái này anh cũng nhớ à, ngày thường sao không thấy trí nhớ anh tốt như vậy chứ."

"Nói cái gì đó?" Cố Chấp chế trụ cổ cậu ghé sát vào, nhẹ giọng hỏi.

Nói anh cực kỳ đẹp trai anh tin không? Ồ, không tin. Ngồi xếp bằng trên góc sô pha, Tả Ngôn cúi đầu trốn tránh tay hắn.

"Nếu cậu còn trốn thì ra ngoài đi."

Giọng Cố Chấp lạnh nhạt, giống với biểu tình hiện tại của hắn, khóe miệng không có chút ý cười nào, ngay cả mỹ nhân chí đo đỏ cũng có chút lãnh khốc.

Ra ngoài thì ra ngoài!

Tả Ngôn chờ hắn buông tay thì quay đầu đi luôn.

"Ra ngoài rồi cũng đừng quay lại nữa."

Tả Ngôn cũng không dừng lại, vẫn đi tới cửa, Cố Chấp bỗng nhiên siết chặt tay vịn, nhìn chằm chằm bóng dáng cậu, trong đầu hiện lên một bóng lưng quen thuộc, trùng lên bóng dáng quyết tuyệt trước mắt "Tả Ngôn!"

Hai chữ này vang lên như mang theo tuyệt vọng, Tả Ngôn mở cửa quay về, nghe được tiếng gọi hoảng sợ của hắn "Sao vậy?"

Chu Vị mới vừa vào cửa cũng kinh ngạc chớp mắt, nhìn hai người bọn họ "Cậu lại làm gì chọc thiên nhân phẫn nộ vậy?"

"Tôi có làm gì đâu."

Tả Ngôn thành thành thật thật ngồi trên sô pha, vất vả lắm mới vào được, nếu đi rồi, không quay lại được nữa thì không ổn đâu "Cố Chấp?"

Cố Chấp thấy cậu tới trước mặt mình, thì nhắm hai mắt lại, vài giây sau mới chậm rãi mở ra, hắn nâng tay chạm lên má cậu "Lần sau còn dám bỏ đi trước mặt tôi, cậu làm tốt chuẩn bị giống tôi đi."

Tả Ngôn bị hắn bắt lấy, một tay hắn đặt trên đùi cậu, đây là muốn làm gì? Muốn đánh gãy chân cậu à? Tại sao??

Cố Chấp ghé sát mặt cậu "Là cậu trêu chọc tôi trước, đừng mong còn có thể toàn thân rút lui." Nói rồi gỡ băng gạc che đang mắt cậu xuống.

Mắt Tả Ngôn đỏ như thỏ con. Nếu người này có chứng tâm thần phân liệt, nhân cách hiện tại chắc là Tạ Hào. Cái tính biến thái này thật sự quá quen luôn, cười cũng khủng bố như vậy, vậy mà cậu lại không có tiền đồ chân hơi nhũn.

"Ba ngày đã có thể tốt rồi sao lại càng nghiêm trọng thế này." Nhìn hai mắt đỏ rực của cậu, Cố Chấp nhíu mày, đưa băng gạc lên ngửi thử, chút mùi thuốc cũng không có.

"Thuốc đâu?"

Tả Ngôn có đe dọa vừa rồi, thành thật hơn nhiều "Ném rồi."

"Lúc nào?"

"Quên mất rồi."

"Trước đó có tự mình bôi thuốc không?"

"...... Không có."

Rất tốt, Cố Chấp xoa trán "Chu Vị, gọi bác sĩ đến đây."

Chu Vị ở bên cạnh nhìn cũng coi như đã hiểu, đối với việc Tả Ngôn tự tìm đường chết hắn chỉ có thể nói là xứng đáng "Thiếu gia, thời gian đến yến tiệc không còn sớm nữa."

"Cố Chấp xuất hiện trong mắt đám người kia là kinh ngạc, nếu trước mắt không trị cái này, sẽ có kinh hách, tôi đã què, không muốn sau này dẫn ra ngoài là một người mù."

Chu Vị nhìn người nào đó có thể liều một phen với con thỏ "Được, tôi sẽ sắp xếp."

Bác sĩ tư nhân đẩy nhanh tốc độ, hắn cho rằng thiếu gia xảy ra chuyện gì rồi, không ngờ là một người khác. Xem qua đôi mắt, một bên bôi thuốc một bên còn nhắc mãi "Mắt này còn lăn lộn thêm mấy ngày nữa thì mù luôn, đến lúc đó có đổi cũng không phải là của mình, tuổi còn trẻ không thể tự làm mình thành vậy được."

Đại ca, anh nhẹ tay một chút, hiện tại tôi muốn mù thật rồi.

Bôi thuốc xong, Tả Ngôn nước mắt lưng tròng ôm sô pha, rất giống như vừa bị vũ nhục.

Mẹ nó, sao có thể đau như vậy chứ. Ngay cả Cố Chấp nói cậu cũng không nghe rõ, cậu đáp lung tung vài câu, Cố Chấp và Chu Vị mới rời đi.

Một buổi sáng trôi qua, Tả Ngôn ngồi dậy từ góc sô pha, mắt đã đỡ đau hơn rất nhiều, nghĩ nửa ngày cũng không nhớ trước khi đi Cố Chấp đã dặn dò cậu chuyện gì.

Trong nhà chỉ còn lại Thập Nhất và Tả Ngôn, cậu nhàm chán nhai đồ ăn vặt một lát, mùi vị không ngon như trong mơ. Thập Nhất còn đang quét phòng, đặc biệt là nơi bác sĩ vừa rồi chạm qua, tiêu độc vài lần, sàn nhà bác sĩ đi qua cũng sắp chà ra tia lửa rồi.

Trái lại Tả Ngôn ăn rơi vụn khắp sô pha, Thập Nhất liếc cũng không thèm liếc.

"Thập Nhất, lúc giải trí mỗi ngày ngươi thường làm gì?"

Thập Nhất xoay người "Tiêu độc."

Tả Ngôn:.... Cậu nhớ tới cái ở nhà ôm game chảy nước miếng, lại nhìn cái trước mặt đang cầm máy tiêu độc không ngừng quét tới quét lui như một tên ngốc to con. Một đám người máy gia dụng này có phải đều do các đại sư năm đó nằm mơ chế tạo ra không nhỉ?

Khuyên nó buông máy tiêu độc trong tay, như khuyên bảo một kẻ tay cầm dao mổ người buông ác nghiệt lập thành Phật vậy. Tìm trong nhà được hai cái mũ giáp trò chơi cũ. Nhìn trong đó còn có một cái đã được ký tên, Tả Ngôn có chút ngoài ý muốn "Vẫn còn giữ cái này sao?"

Thập Nhất nói: "Đồ của thiếu gia đều ở đây, còn có đồ của ngài." Nó lấy ra vài món đồ có đôi có cặp, trái bóng, microphone, trên mặt đều có tên do Cố Chấp tự khắc.

"Đều còn ở đây, vậy mà anh ấy không có chút ký ức nào với mình, báo ứng báo ứng mà."

Tả Ngôn lầm bầm lầu bầu nhắc mãi hai câu này, cậu gọi Thập Nhất đến, mũ giáp cũng tìm được rồi cùng chơi một ván đi.

Thập Nhất nhìn máy tiêu độc của mình bị cậu giấu sau lưng, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Thăng cấp số liệu xong vẫn có thể chơi được, bắt đầu rất thuận lợi, trình độ của Thập Nhất không khác cậu lắm. Đồng đội ghép đôi chơi cũng rất được, cho đến khi bọn họ bị ghép với một tiểu tổ tông tên "Sát Thủ".

Tả Ngôn: Xong rồi, báo ứng tới rồi.

Rất nhanh Thập Nhất đã hiểu những lời này có ý gì, nhìn màn hình đỏ tươi, trị liệu sư của đội đang vẫy tay với nó "Tiểu.... Thiếu.... Gia...... Thật...... Trùng...... Hợp......"

Tả Ngôn bị truyền tống tới điểm hồi sinh, nhìn chú lùn nhỏ trước mắt "Tiểu Nhất này."

"Thêm.... Một ván.... Tôi.... Báo thù.... Cho.... Cậu......"

Hoàn toàn không để ý lời đề nghị của Tiểu Nhất. Tả Ngôn nhìn tên trên đầu đỉnh đầu nó, thở dài một hơi, sát thủ, quả là danh xứng với thực, giết người một nhà cực kỳ nhanh.

Không biết đã chơi được bao lâu, tóm lại, lúc Thập Nhất lén lấy máy tiêu độc về, Tả Ngôn vẫn còn bị tên sát thủ này quấn lấy "Tới...... Sao...... Lại còn...... Một...... Đem......". Sau đó Tả Ngôn chơi trò địch lẫn bên ta, ôm Tiểu Nhất tự bạo, cuối cùng giải cứu được vài đồng đội. Tả Ngôn giả vờ nhắc nhở Tiểu Nhất, bạn gái nhỏ có thể đang chờ nó, nó nhanh chóng thoát game, nhân sinh thăng hoa được giải phóng.

Tả Ngôn gỡ mũ giáp xuống, nằm trên sô pha nghe phát sóng, trong lòng nghĩ mãi sao Cố Chấp còn chưa về. Bây giờ hắn không có ký ức, sẽ không bị người nào câu mất rồi chứ, càng nghĩ càng không chắc chắn. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên dọa cậu giật mình, bắt máy, gương mặt Tả Tứ xuất hiện trước màn hình.

"Còn lại gần chút nữa em sẽ thấy được lông mũi của anh luôn đó, anh đang nhìn cái gì vậy?"

"Em đang ở nhà ai?" Cách trang trí so với phòng thuê đơn giản kia của cậu không phải chỉ hơn một chút.

"Nhà bạn, sao thế? Tư thế gian như vậy, lại tới kiểm tra em có sinh hoạt về đêm không à?" Tả Ngôn ném một viên đậu vào miệng.

"Sinh hoạt về đêm em cũng chỉ có chơi game." Tả Tứ thấy mũ giáp đằng sau cậu "Gần đây công việc thế nào rồi?"

"Ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm, vay tiền thì không có, muốn mạng có một cái."

"Tối nay em ăn trúng thuốc súng à?"

Ăn súng, thủng lỗ chỗ luôn.

"Em vừa chơi game với Tiểu Nhất."

Tả Tứ đồng tình nhìn cậu "Còn sống là tốt, được rồi, bên này anh còn có bữa tiệc, không nhiều lời với em nữa."

Ngắt điện thoại, Tả Tứ trầm tư, chờ ngày mai, Tả Ngôn sẽ biết Cố Chấp đã tỉnh lại, có nên đưa nó về hay không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com