Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199

Quá yên tĩnh, Tả Ngôn quay đầu, những người đó lập tức trở lại như trước, chỉ là thỉnh thoảng sẽ chú ý bên này.

Ở thời đại này, xe lăn rất ít, trừ khi không thể cứu được nữa, nhưng không nghe Đế Đô có thiếu gia nhà nào gần đây bị thương.

Tả Ngôn đi đến bên hắn "Hôm nay anh đoạt mất *ánh đèn của em rồi."

*Ý chỉ sự nổi bật.

Diện mạo quý công tử, cho dù là đẩy xe lăn vào cũng là một cảnh đẹp. Trước kia sao không phát hiện tiểu tử này đẹp thế nhỉ?

Cố Chấp nhìn xung quanh "Nhiều người như vậy, em coi trọng ai rồi?"

Hình như có chút chua, Tả Ngôn ngửi hắn "Anh còn không hiểu em sao, nhất định là người đẹp nhất rồi."

Cố Chấp bình tĩnh nhìn cậu gần 30 giây mới mở miệng, ngữ khí có chút kỳ dị "Ngay cả chính mình em cũng không tha."

Tả Ngôn đen mặt, cậu cũng không phải *thủy hoa tiên.

"Em còn tưởng lúc anh tới sẽ bày ra trận thế lớn, không ngờ anh chỉ lẻ loi một mình, còn không bằng tới trước với em."

Cố Chấp nói: "Chú dì đâu?"

Tả Ngôn đẩy hắn đến sau bình phong "Chỗ này là tiệc xem mắt, anh muốn ba mẹ em tìm mùa xuân thứ hai sao?"

Cố Chấp nhướn mày.

Tả Ngôn vỗ trán, cậu nhớ vài năm trước loại tiệc xem mắt này đều đi cùng người nhà, trận thế cũng khá lớn, mấy năm nay người nhà mới không tham dự.

Cậu quên nhà cậu là hàng cổ.

Sau khi giải thích với Cố Chấp, hắn im lặng.

Tả Ngôn âm thầm cân nhắc, người này không phải đặc biệt tới gặp gia trưởng chứ, cũng không đúng, trước đó cậu từng đề cập rồi mà.

Sở Thế Hùng thấy bạn tốt đẩy xe lăn đi, cứ thế ném hắn một bên, hắn uống hết ly rượu, lắc lắc đầu, hắn không nhìn nhầm, là Cố Chấp, mẹ, gặp quỷ à?

Theo sau hai người họ, mới vừa đi đến bình phong, đã thấy hai người ở trong đang hôn nhau, hắn còn nhìn thấy ánh mắt người trên xe lăn liếc qua đây, lộ ra một cổ lạnh lẽo quen thuộc.

"Tả Ngôn."

Tả Ngôn đẩy người ra quay đầu lại "Là Đại Hùng, anh còn nhớ không?"

Cố Chấp nói nhớ.

Đầu Sở Thế Hùng ong ong "Đợi chút, hai ngươi có ai có thể nói cho tôi biết đây là chuyện gì không? Cậu là Cố Chấp?"

Nếu hắn nhớ không nhầm, Cố Chấp đã chết rồi, chết 6 năm, vậy người trước mắt là ai?

——

Vài phút sau, nghe Tả Ngôn giải thích xong, Sở Thế Hùng phức tạp nhìn hai người, một chốc lát lại dính với nhau.

Có một câu nói thế nào nhỉ, đút trái cây cũng đút ra bộ dáng của tình yêu.

Năm đó Cố Chấp đột nhiên chuyển tới lớp bọn họ, không để ý ai cả, cố tình với Tả Ngôn lại khác.

Cho dù Tả Ngôn làm gì, đằng sau cũng có một Cố Chấp lấp hố cho cậu.

Bối cảnh Tả Ngôn tốt, thứ cậu muốn không nhiều lắm, nhưng chỉ cần cậu mở miệng nói muốn, Cố Chấp chắc chắn sẽ thỏa mãn cậu.

Anh em tốt đến cùng cũng chỉ như thế thôi.

Ban đầu bọn họ cũng nghĩ như vậy, Tả Ngôn tốt tính, chẳng ngại Cố Chấp ngồi xe lăn bất tiện có rất nhiều việc sẽ không làm được, cậu cũng tình nguyện đưa hắn theo.

Quan hệ thấn thiết đến mức có chút sắc bén không cân bằng, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện ánh mắt Cố Chấp nhìn Tả Ngôn hoàn toàn khác với nhìn bọn họ.

Sở Thế Hùng uống một ngụm rượu, đặt ly xuống, đây là kết quả trước kia hắn tổng kết được.

Cố Chấp nhìn Tả Ngôn, trong mắt như viết lên hai chữ "Của tôi."

Phàm là người khá thân cận với Tả Ngôn, chính là "Tình địch."

Hắn còn từng thử nghiệm, mỗi khi hắn kề vai sát cánh với Tả Ngôn, người bên cạnh luôn dùng loại ánh mắt rất khó hiểu nhìn chằm chằm tay hắn, sau đó cùng ngày hắn sẽ gặp xui xẻo, cho dù ngày đó có bình an vô sự, hôm sau cũng sẽ trốn không thoát, năm đó trong mắt Cố Chấp hắn chính là tình địch số một.

Nhưng Tả Ngôn lúc ấy, ngoại trừ có quan hệ tốt với Cố Chấp, thì hoàn toàn không cảm nhận được gì khác.

Nhưng sau khi Cố Chấp gặp chuyện, biểu hiện của cậu lại nằm ngoài ý nghĩ của hắn, giữa áy náy và tự trách dường như xen lẫn gì đó, chỉ là hắn không nhìn rõ được.

"Đại Hùng, cậu không sao chứ?"

Tả Ngôn nhìn ánh mắt hắn không biết sao lại đờ ra.

"Tôi cần thời gian tiêu hóa tin tức này." Lúc Sở Thế Hùng nói ra lời này vừa lúc thấy Cố Chấp đang đưa trái cây tới, đầu Tả Ngôn cũng không thèm quay, trực tiếp mở miệng.

Nói hai người này có con rồi hắn cũng tin, Sở Thế Hùng rót rượu, uống một hơi cạn sạch, ép lại kinh hoảng, lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Tả Ngôn vừa mới nhận điện thoại, bên kia đã vọng lên tiếng nói thanh thúy rõ ràng "Mẹ, bà ngoại hỏi mẹ xem mắt thế nào rồi?"

"Phụt!"

Không tệ chút nào, đều phun hết lên đùi.

Tả Ngôn ghét bỏ hơi tránh xa hắn, nói với người bên kia màn hình: "Ngươi gọi ta là mẹ, không có chút cảm giác chiếm tiện nghi tí nào, ta nghĩ mình chịu thiệt rồi."

Hệ thống giơ nắm đấm nhỏ lên "Có tiện nghi rồi còn khoe mẽ."

Tả Ngôn: "Ngươi lau nước miếng đi, nhìn cứ như thiểu năng ấy, nên để ngươi chơi với nhị ngốc tử."

Hệ thống thấy bên cạnh cậu có người, đoán là Cố Chấp, nên nuốt lời trong miệng vào.

"Con trai~ xem mắt thế nào rồi? Con có thích cô gái nào không?" Mẹ Tả tiếp điện thoại.

Tả Ngôn nói: "Có."

Mẹ Tả ngoài ý muốn "Thật không? Có đẹp hay không?"

Tả Ngôn sờ mặt Cố Chấp một phen "Rất đẹp, chân dài, cao lớn, trên 1m8."

Cố Chấp kéo tay cậu cắn một cái.

"Thật sao?" Mẹ Tả hơi sửng sốt "Con trai à, con chỉ cao hơn 1m7 một tí, sau này con hôn con gái nhà người ta không được nhón chân đâu."

Tả Ngôn nói: "Không có đâu, hôn con người ta sẽ cúi đầu."

"Con trai à, rốt cuộc là con không biết tính hay là ngốc thế?" Ôn Lan quay đầu nhìn chồng mình "Con trai của chúng ta ngốc rồi."

Giọng nói Tả Dật từ đầu kia truyền đến "Em mới biết sao."

Tả Ngôn:.... Cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân tại sao nhiều năm như vậy cậu không về nhà rồi.

Mẹ Tả dặn cậu nói chuyện với con gái nhà người ta tốt một chút sau đó ngắt máy, Tả Ngôn thu điện thoại nhìn Cố Chấp "Anh trai ơi, anh dẫn em bỏ trốn đi."

Cố Chấp nhướn mày ngả ngớn, bị hai chữ anh trai này lấy lòng "Được, em muốn đi đâu?"

Tả Ngôn đang nghiêm túc suy nghĩ, trong nháy mắt lại nhìn Sở Thế Hùng "Tròng mắt cậu trừng lớn vậy làm gì?"

"Cậu có con lúc nào vậy?"

Tả Ngôn nói: "Tôi có con khi nào?"

Hai người đối diện nhìn nhau, nhất thời không nói gì.

Cuối cùng Sở Thế Hùng quay đầu đi, sau đó Tả Ngôn cũng đẩy Cố Chấp rời đi.

Không có oanh oanh liệt liệt bắt đầu, cũng bình bình đạm đạm kết thúc.

Tả Ngôn lên xe, bật lái xe tự động sau đó bị Cố Chấp hôn sờ không rõ đông tây nam bắc.

"Gọi lại một lần nữa." Hô hấp Cố Chấp đánh lên môi cậu.

Tả Ngôn nghĩ nghĩ, không xác định gọi một tiếng "Anh trai?"

Hai mắt Cố chấp bốc cháy, cắn môi cậu nhẹ nhàng vuốt ve, mơ hồ nói "Chờ một chút."

Lúc này Tả Ngôn vẫn chưa kịp hiểu những lời kia có ý gì, bởi vì bất tri bất giác cậu đã về đến nhà, cậu nhìn Cố Chấp, ném xe lăn trên xe, kéo cậu đi vào.

Trước khi vào cửa Tả Ngôn đột nhiên nhớ tới một việc "Hình như em quên Tiểu Nhất rồi." Nó trốn trong góc sảnh tiệc, chắc còn đang hố người ở đó, không chừng vẫn chưa biết mình bị bỏ rơi rồi.

Cố Chấp nói: "Thập Nhất cũng ở đó."

Được đó, anh em cùng cảnh ngộ thấu hiểu nhau, hai bọn nó đều bị quên.

Sau khi bước vào, Ôn Lan bưng đĩa trái cây từ phòng bếp ra, cười ôn nhu "Ngôn Ngôn sao nhanh vậy đã về rồi, bạn gái đâu?"

Tả Ngôn tránh sang một bên "Ở đây nè."

Gương mặt quen thuộc làm Ôn Lan ngây ngẩn cả người, Tả Dật từ trên lầu đi xuống, đến bên cạnh vợ ôm vai bà.

Ôn Lan hoàn hồn, vành mắt đỏ hồng "Đứa nhỏ này, tỉnh rồi cũng không nói với dì một tiếng."

Đưa đĩa trái cây cho ông chồng nhà mình, bà đẩy con trai ra cho Cố Chấp một cái ôm, xong lấy lại đĩa trái cây, kéo Cố Chấp ngồi xuống sô pha, hỏi han ân cần.

Cố Chấp thỉnh thoảng gật đầu trả lời.

Tả Ngôn nhìn ba cậu "Ba quản vợ của ba đi."

Tả Dật liếc mắt nhìn cậu, đi qua ngồi bên cạnh "Bạn gái con đâu?"

Ôn Lan nghe mới nhớ "Đúng rồi con trai, bạn gái con đâu?"

Tả Ngôn chỉ chỉ "Đang nắm chặt trong tay đây."

Ôn Lan cúi đầu, cậu đang nắm tay Cố Chấp, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đối lập trong trí nhớ đã cao lên không ít, rơi nước mắt.

Tả Ngôn cũng từng nghĩ tới, lúc trước Cố Chấp tới nhà cậu đều lấy thân phận bạn bè, sau khi sống lại đột nhiên lấy thân phận bạn trai xuất hiện, cậu cũng sợ người nhà không tiếp nhận được.

"Mẹ đừng khóc mà." Tả Ngôn luống cuống, trước kia mẹ cậu luôn nói đùa chuyện muốn Cố Chấp làm con rể, còn tưởng người có thể tiếp nhận đầu tiên là bà.

Tả Dật ôm vai vợ, lau nước mắt cho bà.

Tả Ngôn nắm tay Cố Chấp, vẻ mặt khẩn trương.

Cố Chấp nắm chặt tay cậu, vừa muốn nói, đã nghe mẹ Tả nghẹn ngào nói: "Cuối cùng con trai vẫn phải gả ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com