Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 203

Tiết tấu sinh hoạt ở Thủy Oa Tinh cực kỳ thong thả, Tả Ngôn nhìn trời xem ngày, tính ra hai người bọn họ đến nơi này cũng đã hơn một tháng.

Tả Ngôn thích nhất chính là không khí nơi này, hít vào một hơi lại thở ra một hơi, cả người đều thăng hoa, cậu ngẫu nhiên sẽ soi gương chải tóc, Cố Chấp hỏi cậu đang làm gì.

Cậu mang vẻ mặt rầu rĩ nói "Em sợ đầu mọc cỏ."

Thông thường Cố Chấp sẽ trầm mặc một lát, mạch não hắn rốt cuộc vòng mấy vòng trên đỉnh *Chomolungma, cuối cùng đưa ra một kết luận vẫn nên làm một lần, bớt việc.

*Đỉnh Everest (còn gọi là đỉnh Chomolungma): Ngọn núi cao nhất Trái Đất, nằm giữa biên giới Trung và Nepal.

Ở bên ngoài hít một hơi hương vị mặt trời, Tả Ngôn ngâm nga tiểu khúc đi vào phòng bếp, mỗi khi như vậy Nhị Cẩu sẽ theo sau chân cậu, ngửi được mùi thơm bắt đầu cọ ống quần.

"Sao tao cảm thấy mày gần đây lớn lên có chút nhanh." Trên tay cầm một khối cá, Tả Ngôn sờ sờ lông mèo rắn chắc, không phải là ảo giác của cậu, chỉ mới qua mấy ngày, đã cao đến đầu gối cậu "Mày lại béo rồi phải giảm béo thôi."

Nhị Cẩu gặm cá xong lại liếm móng vuốt, hướng về phía cậu meo hai tiếng.

"Xin tao cũng vô dụng, còn có...." Tả Ngôn nhéo mặt béo của nó "Mày lại lén đi ăn que cay, tao liền tịch thu cá khô nhỏ của mày."

Một hộp que cay lấy từ hai vợ chồng kiến tộc kia thì nó đã trộm mất nửa hộp, trách không được thứ xả ra thối như vậy.

"Meo ~~" hai đôi mắt tròn như hạt châu nhìn cậu, cái mũi ươn ướt phấn hồng, đầu lưỡi nhỏ lấy lòng liếm ngón tay cậu.

Tả Ngôn sờ đầu nó, đứng dậy, đá một cái lên mông nó "Mày nha, có thời gian thì bơi trong nước hai vòng đi, tao thấy gần đây mày rất thích con cá lớn kia, nếu bắt được liền thuộc về mày, đừng thủ ở đây, đi ra ngoài đi."

Còn không giảm béo thì phải đến bệnh viện, sao có thể béo thành như vậy chứ. Trách không được gần đây cậu cứ cho rằng thời gian trôi đặc biệt nhanh, hiện tại Nhị Cẩu lớn lên thành cái chiều dài độ rộng này ít nhất cũng đã qua một năm.

Nhị Cẩu vung đuôi quay đầu lại nhìn cậu một cái, ánh mắt kia tràn ngập thiên ngôn vạn ngữ.

"Bủm." Một cái rắm chứa đầy phẫn uất lưu lại trong không khí.

Tả Ngôn cầm dao phay nghiêng đầu, trước mắt chỉ dư lại một cái bóng.

Trong lòng cậu tự hỏi, thịt mèo rốt cuộc là rán ăn hay là luộc ăn sẽ ngon hơn.

Cố Chấp từ trên thuyền đi xuống, xoa giữa mày đến gần cửa "Ngôn Ngôn."

Từ phòng bếp thò ra một cái đầu "Anh đã trở lại, rửa tay ăn cơm đi."

Cố Chấp đến gần phòng bếp "Làm món gì ngon sao?"

"Đều là món em thích ăn."

Đầu bị xoa nhẹ hai lần, Tả Ngôn nghiêng đầu bĩu môi, cùng người phía sau chụt một tiếng.

Mấy hôm trước thân thể Cố chấp xảy ra vấn đề, hắn thuộc về thân thể yếu, nằm trên giường 6 năm, so với trước kia tuy tốt hơn nhiều, nhưng một khi sinh bệnh vẫn phải chú ý, trước đó vài ngày có hơi sốt, mấy ngày nay mới tốt lên.

Sau khi ăn xong, Tả Ngôn ghé vào cửa nhìn cá, lớn lên giống cá voi sát thủ dường như lại đặc biệt thích dỗ dành, cho nó một quả bóng là có thể tự mình chơi nửa ngày.

Cố Chấp ngồi bên cạnh cậu, ánh mặt trời vừa lúc, gió nhẹ khẽ thổi qua, nước gợn động bóng mờ, Nhị Cẩu nằm rạp trên sàn, nhìn chằm chằm cá lớn, đôi mắt tỏa sáng.

"Lục Bác bị bắt."

Tả Ngôn nghiêng đầu.

Cố Chấp nói: "Kha Mặc Du trở về Đế Đô, hắn động tay động chân trong tiệc tụ hội."

"Tiểu Mặc Du không có sao chứ?"

"Không có việc gì." Cố Chấp dừng một chút "Sở Thế Hùng bảo hộ hắn."

Đại Hùng có khả năng sẽ ghét bỏ Mặc Du lúc kinh hách không khống chế được mà nói nhiều.

"Vẫn là nổ mạnh?"

Cố Chấp gật đầu.

Tả Ngôn vứt quả bóng cho hắn "Không phải xảy ra ở Đế Đô sao? Anh động tay?"

"Bằng không em đã thấy trên tin tức có một đĩa mực nướng, còn có tay gấu nướng." Cố Chấp tiếp được quả bóng ném vào trong nước.

"Sao anh biết được Lục Bác có vấn đề?"

Cố Chấp nghiêng đầu, lông mi dưới ánh mặt trời lóe lên kim quang, con ngươi đen nhánh cũng chuyển thành sắc lưu ly, không chút để tâm nói "Em biết anh và hắn bất đồng chỗ nào không?"

Tả Ngôn nheo mắt lại thưởng thức gương mặt trước mắt, lười biếng phun ra một âm tiết đơn "Đâu?"

"Lúc anh nhìn em là quang minh chính đại, còn hắn chỉ dám dùng dư quang nhìn trộm."

Lông mày Tả Ngôn khẽ gợi lên "Cho nên anh ghen sao?"

Cố Chấp nhàn nhạt nói: "Là hắn không chịu nổi điều tra."

Không vạch trần ý nguyện, tự nhiên Cố Chấp sẽ không làm gì, thậm chí, chỉ cần không chọc tới hắn, những vấn đề chính trị đó, không có quan hệ gì với hắn.

Ánh mặt trời chiếu trên người, ấm áp, người lười biếng rất muốn ngủ, Tả Ngôn mắt nhắm mắt mở "Em nhớ tới một chuyện."

"Chuyện gì?"

Tả Ngôn lấy chân chống tường, một chân khác đặt trong lòng Cố Chấp "Ở trong mơ vì sao anh luôn không nhớ được em?"

Tả Ngôn nghĩ đến điều này liền có chút sợ, nếu trong mơ không phát sinh những chuyện đó, hiện tại Cố Chấp có khả năng thật sự đã quên cậu.

Nghe Cố Chấp nói, chính là ở trận cuối cùng kia sinh mạng hắn nổ tung, hắn mới nhớ ra tất cả.

Cố Chấp bắt lấy cái chân không an phận, nhéo nhéo ngón chân cậu "Là em vẫn luôn ngăn cản anh nhớ được em."

"Có ý gì?"

"Giấc mơ ảnh hưởng lẫn nhau, em không hy vọng anh nhớ tới ký ức liên quan đến em."

Tả Ngôn xác thực từng do dự nên để hắn quên hay để hắn nhớ, cậu chính là sợ, lỡ như Cố Chấp nói hắn hối hận khi cứu cậu......

Tóm lại là sợ thành quả bóng.

Cố Chấp thấy cậu đã buồn ngủ đến mê mang, vỗ vỗ mông cậu "Đứng lên, vào phòng ngủ đi."

Tả Ngôn đem đầu tóc đều cọ đến rối loạn, vươn tay với hắn "Không đứng nổi, ôm!"

Cố Chấp đứng lên, mới vừa cong lưng, liền nghe người trước mặt đột nhiên mở to hai mắt gọi "Mẹ?"

Xoay người nhìn lại, phu nhân đứng ở trên thuyền đôi mắt xinh đẹp chớp chớp "Các con khỏe không?"

——

Mẹ Tả cố ý đến thăm con trai, mang đến rất nhiều đồ ăn, còn chưa thấy con trai gầy hay ốm, tiến vào liền ôm lấy cục béo, sờ từ đỉnh đầu đến cái đuôi, còn nhắc mãi làm sao lại nuôi báo.

"Mẹ, nó là mèo."

Nói xong nhìn Nhị Cẩu, béo đến không giống một con mèo nữa.

Ôn Lan nhìn nhìn trong lòng, lại nhìn con trai đối diện, thời điểm Cố Chấp đem ly nước đặt trước mặt bà liền thở dài một hơi.

"Nó tên là gì?"

"Nhị Cẩu."

Ôn Lan lại nhìn thoáng qua nam nhân ngồi đối diện, con xác định vẫn muốn đứa ngốc này?

Ánh mắt Cố Chấp không tiếng động biểu đạt một ra một chữ "Muốn!"

Tả Ngôn không thấy được đối thoại của hai người, nói: "Mẹ, sao mẹ lại tìm được nơi này?" Vị trí của bọn họ rất hẻo lánh, Cố Chấp cũng chưa từng nói địa chỉ với những người khác.

"Ba con nói cho mẹ biết."

"Sao ba lại biết được?"

"A, là tra được từ quân bộ."

Tả Ngôn bội phục ba cậu, đây là lạm dụng tư quyền đó.

"Sao ba không đến cùng mẹ?" Kéo tay Cố Chấp, uống một ngụm trà trong ly của hắn.

Ôn Lan nhìn ở trong mắt "Mẹ lo lắng các con trốn trong địa phương không đủ ở."

Thật sự không đủ ở, cả nhà chỉ có một gian phòng ngủ.

Buổi tối Cố Chấp xuống bếp, làm một bàn ăn phong phú toàn là cá.

Tả Ngôn ngồi trên bàn cơm gõ chén, trong miệng nói mãi vừa hát vừa kể chuyện theo nhịp.

Cố Chấp bưng thức ăn đến sờ đầu cậu hôn một cái, đoạn này phải hát khoái bản xin cơm mới dừng lại.

"Mẹ, ăn cơm thôi."

Ôn Lan ôm mèo ngồi xuống, nhìn hai người đang cùng nhau dọn món ăn.

"Cho em ăn một miếng." Tả Ngôn gắp một khối bỏ vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói: "Rất ngon."

"Phải không?" Trước mắt một trận hắc ảnh, dư lại một nửa bị cắn, trong mắt Cố Chấp mang theo ý cười nhìn cậu "Rất ngon."

Cũng không biết là nói cậu hay là nói cá.

Tả Ngôn chụp lên mông hắn một cái, hai người mới cùng nhau đi vào phòng bếp.

Ôn Lan sờ mèo, phảng phất cái gì cũng không nghe thấy.

Ăn cơm xong, Tả Ngôn ngồi trên sô pha cùng mẹ cậu nói chuyện phiếm, trong ngực ôm một cái đèn, moi nửa ngày cũng không tìm ra chốt mở ở đâu.

"Nhị Cẩu làm sao vậy?" Ôn Lan nhìn mèo ở trong nhà đang kêu, hỏi con trai.

Tả Ngôn nhìn cũng không nhìn, nói: "Tìm cá."

"Cá?"

"Đúng vậy, dưới nước nuôi một con cá, Nhị Cẩu rất muốn ăn. Nhị Cẩu, đừng tìm nữa, buổi tối mày đã ăn nó rồi."

Nhị Cẩu đột nhiên ngừng kêu, đôi mắt trừng to, cứng đờ tại chỗ.

Tả Ngôn cúi đầu mân mê đèn "Mày đừng nhìn tao, mày ăn nhiều nhất đấy."

Nhị Cẩu cứng đờ đi ra cửa, đứng ở vị trí cá bơi mỗi ngày, lay quả bóng nhỏ, một lúc lại nhìn mặt nước.

"Con bao nhiêu tuổi rồi, sao còn trêu chó chọc mèo."

Tả Ngôn cười một hồi, vừa muốn nói chuyện, liền ngây ngẩn cả người, cây đèn xinh đẹp trong lòng đã chia thành mấy khối, lúc cậu tìm được chốt mở, cậu mới phát hiện, hình như đã quên làm sao để ráp trở lại.

Cố Chấp tắm rửa xong ra tới, thấy vẻ mặt cậu rối rắm liền hỏi "Làm sao vậy?"

Tả Ngôn ngửa đầu "Em ráp không được."

"Con trai, con biết có loại động vật gọi là Husky không? Loại động vật này trước kia bị cấm huấn luyện thành cảnh khuyển." Ôn Lan nhìn cậu nói.

"Vì sao?"

"Bởi vì chúng nó rất dễ dàng đạt thành một nhận thức với tội phạm, hơn nữa, giống loài này nhiệt tình yêu thích phá nhà."

Ôn Lan thở dài.

Cố Chấp đối đầu với cây đèn, nghe vậy nói: "Em ấy rất ngoan."

Tả Ngôn gật đầu "Đúng vậy đúng vậy."

"Em ấy là *kim mao của con."

*Để lông vàng thì kì lắm để kim mao đọc cho nó thanh lịch xíu nha mn. Lông vàng hình như là Golden á mn.

Ngoại trừ cẩu thì chính là cẩu, đại kim mao dịu ngoan của hắn cũng là cẩu.

Tả Ngôn chờ sau khi mẹ cậu lên lầu, mới ôm cổ nam nhân.

"Nếu em là cẩu thì anh là gì?"

Cố Chấp nói "Cẩu lương."

Tả Ngôn nhìn ánh mắt hắn, lập tức hiểu ra ý tứ bên trong.

"Anh phụ trách làm em no."

Cố Chấp ái muội hôn lên môi cậu, tim Tả Ngôn đập bang bang bang, bất chấp tất cả, nhào lên cắn một ngụm.

Ngoài cửa, Nhị Cẩu ưu thương nhìn ánh trăng, đầu đột nhiên bị bọt nước bắn lên, một cái đuôi cá lớn chìm xuống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com