Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07 Tâm ý nan khống


Phượng Kinh Yến cảm thấy nhất định là có chỗ nào đó trong thân thể mình có vấn đề, nghe lời của Khương Phất Hồng, nhìn thân thể hai người bọn họ tiếp xúc thân mật, liền cảm thấy mảnh tâm ý đã chết hẳn kia, nổi lên một đợt gợn sóng buồn bực

Nhưng mà, nàng là ai ? Nàng là Phượng Kinh Yến! Là Tề quốc quyền khuynh triều dã nữ tướng quân. Nàng bây giờ, đủ tư cách cũng đủ quyền lực làm cho thứ không làm nàng thoải mái kia biến mất!

Trấn định lại, Phượng Kinh Yến hướng về phía bọn họ nhàn nhạt kéo khóe miệng, tùy ý đáp một tiếng "Nga", hơi hơi quay đầu, chọn mi cho Yến Phi Ly bên cạnh một cái ánh mắt.

"Đi qua.." Phượng Kinh Yến ám chỉ.

—— hôm nay, mục đích Phượng Kinh Yến mang Yến Phi Ly tới nơi này, vốn là để cho Yến Phi Ly theo con đường Cửu công chúa này leo lên, thám thính hành động của Long thị nhất tộc, bây giờ mặc dù bắt đầu tựa hồ có một ít thay đổi, nhưng mục đích vẫn rất rõ ràng.

Nhưng mà, ngày thường vẫn luôn ngoan ngoãn Yến Phi Ly, hôm nay lại trở nên thập phần khác thường.

Thẳng tắp đứng ở nơi đó, bộ dạng như có điều suy nghĩ, ánh mắt Yến Phi Ly vốn đang thẳng tắp đánh giá Cố Tích Triêu, nhìn từ trên xuống dưới. Sau khi nhận được ánh mắt Phượng Kinh Yến, lại hơi sững sờ, sau đó nhếch môi, quả quyết lắc đầu một cái.

Cự tuyệt...

Đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây Phượng Kinh Yến nhận được ý cự tuyệt rõ ràng như vậy, mà cự tuyệt nàng ra lệnh lại là thủ hạ nàng tin cậy nhất Yến Phi Ly! Mà đây lại là cự tuyệt ngay trước mặt cố nhân - Cố Tích Triêu... Những thứ tin tức này đan xen không khỏi làm cho nàng có chút ngạc nhiên.

Cố xóa đi nét khinh thường trên mặt, Phượng Kinh Yến cảm thấy một cơn giận từ đáy lòng dâng trào, một cổ tức giận mạnh liệt tới một cách mạc danh kỳ diệu, thậm chí Phượng Kinh Yến còn chưa kịp làm rõ cảm xúc của mình , đã cảm thấy toàn bộ sắc mặt mình trầm xuống thật mạnh.

Lúc này, Cố Tích Triêu thế nhưng nhẹ nhàng đẩy Khương Phất Hồng ra, chậm rãi xuyên qua đám nam nhân đang tụ năm tụ ba trò chuyện với nhau, tựa như là đến gần nàng, đi tới.

Phượng Kinh Yến trong lòng căng thẳng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh băng kia, hô hấp cũng có chút khó khăn.

—— những cảm xúc thật lâu đã quên kia, giờ phút này nhưng từ trong sâu thẳm trí nhớ mãnh liệt hiện ra, thậm chí cảm thấy bên môi mơ hồ phả ra chút hơi nóng, âm ấm, ấm áp, làm tim đập "Thình thịch" "Thình thịch"

Cố Tích Triêu rốt cục thì cũng đi tới trước mặt nàng, nhưng lại nhiều hơn một bước, mở miệng.

"Phi Ly công tử?"

Phượng Kinh Yến hơi sửng sốt, không khỏi ngoái đầu sang xem thiếu niên đi theo sau lưng mình, lúc này Cố Tích Triêu đang nhìn người kia, trên khuôn mặt lạnh lùng nhất nhất hiện lên nụ cười.

"Thật cao hứng ngươi đã tới, Phất Hồng một mực nhớ tới ngươi."

Phất Hồng, Khương Phất Hồng? Cửu công chúa? Tiếng gọi này ngược lại rất tự nhiên! Phượng Kinh Yến nhất thời cảm thấy tim bị cái gì chọc một chút, khó chịu vô cùng.

Yến Phi Ly " Ừm" đáp một tiếng, cũng vội vàng hướng hắn chắp tay, hai người đối mặt, rất ăn ý tỉ mỉ nhìn đối phương, dường như muốn nhìn xuyên thủng da mặt đối phương, đem đối phương nhìn triệt để. Thời gian hai người đối mặt rất lâu, còn lâu hơn so với lễ nghi nhận thức.

"Phi Ly công tử, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy." Cố Tích Triêu chậm rãi nói.

"Quá khen, Cố công tử mới đúng." Yến Phi Ly mở miệng nói, thanh âm như đè nén gì đó.

Phượng Kinh Yến cảm thấy trong nháy mắt không khí trở nên thập phần kì lạ, nàng đối với những chuyện vô hình này rất nhạy bén. Nhưng mà, hết thảy như thoát khỏi khống chế của nàng

"Ly Ly, đừng khách sáo như vậy mà." Khương Phất Hồng hướng Yến Phi Ly mang theo mấy phần nũng nịu mở miệng.

"Đúng vậy, Phi Ly công tử." Cố Tích Triêu kéo Yến Phi Ly hướng phía Khương Phất Hồng tới, ba người đứng ở bên cạnh khóm hoa mẫu đơn, đối nhau cười khanh khách , tán gẫu nói chuyện, một hồi yên lặng, một hồi lại cười đùa.

Khương Phất Hồng đối với nam nhân mình nhìn trúng, từ trước đến nay không biết cái gì gọi là "Khách khí", hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, kia một đôi "Ma trảo" một hồi ở trên người Yến Phi Ly cào cào, một hồi lại đang ở trên người Cố Tích Triêu cọ cọ, rất có phong thái hưởng thụ tề nhân chi phúc.

Mà Phượng Kinh Yến đứng cách bọn không xa, lúc này đã thành cảnh sắc mù mịt trong cuộc trò chuyện của ba người kia.

Phượng Kinh Yến sắc mặt âm trầm, mọi chuyện phát triển theo hướng giống như nàng dự đoán, Yến Phi Ly mặc dù còn có chút lúng túng, nhưng bộ dạng cùng Khương Phất Hồng trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

Phượng Kinh Yến nhưng cảm thấy cỗ phiền não trong lòng càng ngày càng rõ ràng.

Nàng thậm chí luôn hoài nghi đầu óc mình nhất định phải hay không có vấn đề —— Cố Trích Triêu vẫn luôn tâm cao khí ngạo làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này! Còn có Yến Phi Ly, dáng vẻ giả bộ từ chối của hắn, ngược lại là học được không tệ a! So với nữ tử phong trần trong Khâm Hương Viện của mình còn tự nhiên hơn...

Bên cạnh hoa mẫu đơn đỏ tươi, Khương Phất Hồng đã hơn ba mươi tuổi ý cười trên mặt tràn đầy sự mập mờ.

Hai người nam nhân tuấn mỹ vây quanh nàng, ôn nhã, làm người ta mến mộ

"Cửu công chúa, " Những năm này Phượng Kinh Yến trải qua quá mức thoải mái, năng lực chịu đựng sự không thoải mái đã giảm bớt nhiều. Bất quá thời gian nửa nén hương, nàng đã đến gần bên cạnh Khương Phất Hồng, nhẹ nhàng vỗ một cái vào bả vai nàng ta, mở miệng nói, "Tiểu Ly còn có rất nhiều chuyện phải làm, thần phải dẫn hắn trở về tướng quân phủ."

Chẳng qua là báo cáo mà thôi, không cần cầu xin, dù cho đứng ở trước mặt nàng là Tề Quốc công chúa cường đại nhất , Phượng Kinh Yến vẫn là dáng điệu cao cao tại thượng.

"Tại sao như vậy nha, chúng ta vừa mới nói mấy câu đâu." Khương Phất Hồng cau cau mày, biểu tình không thoải mái. Dĩ nhiên, ở trước mặt Phượng Kinh Yến, nàng cũng không dám quá mức càn rỡ, chẳng qua là vẫn như cũ chậm chạp không chịu buông cánh tay Yến Phi Ly ra, bộ dạng giả vờ điềm đạm đáng yêu.

Phượng Kinh Yến lãnh đạm nhìn nàng diễn kịch, cũng không lên tiếng.

Yến Phi Ly cứng đờ đứng ở đó không nhúc nhích nhìn Phượng Kinh Yến, không có cự tuyệt Khương Phất Hồng động tác, cũng không có tiến lên một bước, đem nàng đẩy ra. Chỉ là như vậy đứng như vậy ở nơi đó, tựa như đang đợi Phượng Kinh Yến ra lệnh.

Gió xuân nhẹ thổi.

"Nếu không như vậy đi, phượng tướng quân..." ánh mắt Khương Phất Hồng bỗng nhiên sáng lên, cả người nhất thời tươi đẹp lên rất nhiều. Cười khanh khách nhìn Phượng Kinh Yến, sau đó bỗng nhiên đưa tay kéo Cố Tích Triêu một cái, hướng Phượng Kinh Yến nặng nề đẩy qua, "Ta dùng Tích Triêu cùng ngươi trao đổi, phò mã tương lai đổi một cáí thủ hạ của ngươi, chắc là dư sức có thừa đi."

Cố Tích Triêu mới vừa rồi còn dửng dưng ý cười đầy mặt, vào lúc này lại không thể tự kiềm chế được vẻ cứng ngắc trên mặt, bị Phượng Kinh Yến đưa hai tay ra đỡ một cái, thân mình mới đứng vững, đôi môi khẽ run.

Đúng vậy, hắn vẫn luôn tâm cao khí ngạo dù cho những năm gần đây ẫn nhẫn như thế nào, vẫn không chịu nổi nhục nhã như vậy.

Thân thể xa cách bốn năm, Phượng Kinh Yến một lần nữa tiếp xúc, có một loại cảm giác xa cách mà kì lạ —— nàng cũng không hiểu rõ, hai người bọn họ đi đến bước này, rốt cuộc là nàng có lỗi với Cố Tích Triêu nhiều hơn, hay là Cố Tích Triêu phụ lòng nàng nhiều hơn một chút.

Ở thời điểm Phượng Kinh Yến gian nan nhất, Cố Tích Triêu vì bảo toàn chính mình cùng người nhà của hắn, vứt bỏ nàng, mà vào thời điểm Cố Tích Triêu gian nan nhất, nàng lại làm chuyện giống vậy.

"Cửu công chúa, đây là ý gì?" Phượng Kinh Yến cảm thấy có chút chán ghét, người nam nhân này vô luận là bị nhục nhã hay là hao tổn, không phải cũng nên là do nàng làm sao? Khương Phất Hồng là cái thá gì, dựa vào cái gì có thể đối hắn như vậy!

"Phượng tướng quân, cần gì phải giả tạo như vậy,ý ta nói, không phải là suy nghĩ của ngươi sao." Khương Phất Hồng rất tự nhiên nhích chân mày một chút, cười khanh khách, với tay đem Yến Phi Ly kéo sát lại gần mình, ngữ điệu mang một nửa nũng nịu một nửa ra lệnh mở miệng, "Ly Ly, tối nay ở lại chỗ này, bồi bồi ta đi."

Sắc mặt Cố Tích Triêu có chút tái nhợt, môi càng thêm run rẩy lợi hại.

Phượng Kinh Yến nhìn hắn, cuối cùng cảm thấy không đành lòng... Nếu như trên cái thế giới này còn có một người, có thể làm cho Phượng Kinh Yến giống như một nữ nhân bình thường còn sống, người kia chính là Cố Tích Triêu.

Mà giờ khắc này, hắn đang ở ngay trước mắt Phượng Kinh Yến.

"Như ngươi nghĩ.." Phượng Kinh Yến lạnh lùng nhìn Khương Phất Hồng, há miệng đang muốn nói ra những lời này.

Lại nghe thấy "Bành " một tiếng, Yến Phi Ly đưa tay dùng sức đem Khương Phất Hồng đẩy ra, thẳng tắp quỵ xuống đất, ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt bình tĩnh và thâm thúy nhìn Phượng Kinh Yến, thanh âm run rẩy hướng nàng kêu một tiếng "Chủ tử!"

(bổn chương hoàn)

Editor: Tỷ quá đáng quá nha, không ai quan tâm đến cảm nhận của anh nhà luôn. huhu TT Ngược anh nhà quá đáng thể y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tydeluyen