Chương 6: Việc này, tôi giúp
"Anh về rồi."
Kéo lê thân thể mỏi mệt sau một ngày bận rộn, Date Wataru tan làm về nhà. Chào đón anh là cái ôm ấm áp từ người yêu.
"Hôm nay anh cũng vất vả rồi, Wataru." Natalie vỗ vỗ lưng quý ngài cảnh sát, "Giờ này cũng muộn rồi, anh có muốn dùng chút bữa ăn khuya không?"
"Anh ăn chút trà bánh còn thừa là đủ rồi," Date Wataru không quá cầu kỳ. Ngẩng lên không thấy thành viên mới trong nhà, anh thuận miệng hỏi, "Aventurine đâu rồi? Ngủ rồi sao."
Người nhà của tên nghi phạm cướp xe kia khá là khó chịu. Để ngăn ngừa đối phương tìm đến gây phiền phức cho nạn nhân và hai đứa trẻ đã thấy việc nghĩa hăng hái làm, Date Wataru sau khi tan làm còn tự nguyện tăng ca đi tuần vài vòng nữa, nên về cũng hơi muộn.
"Đứa trẻ đó hôm nay có vẻ rất mệt, đã dùng thuốc rồi về phòng nghỉ ngơi..."
"Không mệt mới lạ," Date Wataru không nhịn được mà châm chọc, "Với cái thân thể đó mà còn dám mặc đồ gấu bông đi phát tờ rơi khắp nơi, may mà không bị cảm nắng... Thằng bé đó trong lòng chẳng có chút suy tính nào."
"Chi bằng nói là quá hiểu rõ," Natalie cười cười, đưa tay ra, cho Date Wataru xem chuỗi vòng tay ngọc trai giả mới xuất hiện trên cổ tay mình, "Aventurine tặng em, chắc đây là toàn bộ 'tiền lương' hôm nay của em ấy."
Date Wataru và Natalie đều không bao giờ bỏ qua nhu cầu kinh tế của Aventurine. Khi đưa Aventurine ra ngoài, Natalie thường xuyên sẽ nhét không ít tiền tiêu vặt cho Aventurine, nhưng Aventurine lần nào cũng trả lại không thiếu một xu.
Thế nên số tiền mua quà lần này rõ ràng là do Aventurine tự kiếm về – quà cáp không nằm ở giá trị cao hay thấp, tấm lòng mới là quan trọng nhất.
Date Wataru thở dài, "Đừng nói nữa, hôm nay cậu ta còn viết cho anh một tờ giấy nợ, anh đã kẹp vào sổ tay rồi." Anh xem như đã nhận ra, Aventurine thật sự rất sợ mắc nợ họ.
"Natalie, em cũng đừng quá chiều chuộng cậu ấy."
Natalie có xu hướng phát triển theo hướng "cưng chiều" Aventurine, Date Wataru không khỏi có chút lo lắng.
"Em sau này sẽ chú ý," có lẽ vì cùng là con lai, thuở nhỏ vì mái tóc vàng và ngoại hình lai mà thường xuyên bị xa lánh và kỳ thị, Natalie luôn có một sự ưu ái đặc biệt dành cho Aventurine.
"Chỉ là... Em không biết em ấy đã trải qua những gì trong quá khứ, nhưng em biết nhất định là rất mệt mỏi. Em có chút không kìm được muốn cho em ấy nghỉ ngơi thêm một chút."
Natalie không cưỡng lại được sự "làm nũng" của Aventurine. Trong mắt cô, mỗi đứa trẻ sinh ra đều nên có một nơi có thể thoải mái làm nũng và dựa dẫm.
Dưới lầu, đôi tình nhân đang khẽ khàng nói chuyện sợ đánh thức người đang nghỉ ngơi, nhưng người đáng lẽ đã dùng thuốc nghỉ ngơi thì...
Dùng thuốc gì?
Dùng thuốc là không thể nào, hắn đâu có bệnh.
Aventurine thuần thục dùng cán bàn chải đánh răng để nghiền nát tất cả các viên thuốc, sau đó hòa tan với nước rồi đổ vào bồn cầu, phi tang dấu vết một cách trôi chảy, rồi mới cuộn mình lên giường bắt đầu nghiên cứu nhóm chat vừa mới tham gia.
【Nhanh vậy đã tìm được "chiếu bạc" mới rồi sao, xem ra ta đã xem thường cậu.】
"Aventurine" ôm một cục "Kakavasha" nhỏ xíu lơ lửng trên đầu giường Aventurine. "Kakavasha" tò mò nghiêng đầu, thò ra nhìn màn hình điện thoại của Aventurine, nhưng cũng không hiểu được bao nhiêu chữ.
Có "Kakavasha" ở đó, mối quan hệ giữa "Aventurine" và Aventurine đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Chủ yếu biểu hiện ở chỗ "Aventurine" sẽ không nói những lời quá mức châm chọc khó nghe nữa.
Aventurine thì một tay ôm từ điển, một bên cố gắng "giải mã" nội dung nhóm chat — cảm ơn sự dạy dỗ cẩn thận của phu nhân Natalie, không đến mức khiến hắn và "Kakavasha" đều không biết một chữ lớn nào.
Lần cuối cùng hắn học tập nghiêm túc như vậy, là ở khóa học bổ túc kiến thức phổ quát của IPC.
"Aventurine" đỡ "Kakavasha" đang nghiêng ngả về phía trước, đưa tay từ không khí lấy ra một cái bánh hamburger nhét vào lòng "Kakavasha", ngoài miệng thì hỏi Aventurine: 【Nghiên cứu ra cái gì rồi.】
Aventurine rất nghiêm túc nói, "Đây là một..."
"Aventurine" & "Kakavasha": "?"
"Nhóm chat nhận việc làm thêm."
【...Cậu đang nghĩ có trẻ con ở đây, ta sẽ không mắng cậu nên đang cố ý thách thức phẩm chất đạo đức của ta cao thượng đến mức nào sao.】
"Chỉ đùa chút thôi, cậu thật vô vị." Aventurine nhướng mày, gỡ hòa một ván, sau đó ném điện thoại xuống giường, "Đây chỉ là một hũ mật ong, đợi người khác tự nhảy vào thôi."
"Quy tắc" của nhóm chat cũng không nhiều, trừ việc không được tùy ý tiết lộ nội dung nhóm chat ra ngoài, đối với thành viên tham gia chỉ có một yêu cầu cứng nhắc về độ tuổi — chỉ tiếp nhận vị thành niên.
Bản thân Aventurine, người không hiểu sao lại lọt vào, im lặng một lát, không đưa ra đánh giá nào về điều này. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy thú vị chính là chế độ "tích phân" của nhóm chat.
Khi mới tiếp xúc với nhóm chat, nhìn nội dung trò chuyện của người khác, thì đúng là có vài phần giống như "việc làm thêm" Katsumura nói. Thường xuyên sẽ có những người dùng với tên bị làm loạn mã hóa phát ra những "nhiệm vụ nhỏ" có thù lao trong nhóm.
Chẳng hạn như "giúp lấy cơm hộp trà sữa", "chạy việc vặt giao đồ", "làm bài tập hộ" linh tinh. Ngoài thù lao tiền bạc, đồng thời còn có quản lý viên phát điểm tích phân cho người nhận "việc làm thêm".
Nhưng các nhiệm vụ nhỏ nhặt thì điểm tích phân và tiền đều không nhiều. Những nhiệm vụ được trả nhiều hơn thường là những ủy thác có tính "thách thức" cao hơn,
Ví dụ như "Hôm nay tôi thấy Mouri Ran năm hai lớp B trường Teitan không vừa mắt, hãy làm cô ta bẽ mặt! Mang ảnh cô ta bẽ mặt đến đây để nhận tiền"; "Thử thách ăn trộm một thứ trong siêu thị mà không bị phát hiện!"; "Bỏ chuột vào cặp sách của ai đó"... vân vân.
Khó trách Katsumura lại muốn tìm "kẻ côn đồ" nhập hội. Con nhà lành cũng chẳng làm mấy việc này.
Điều khiến Aventurine chú ý nhất là, những thành viên có điểm tích phân cao rất ít khi lên tiếng trong nhóm.
Là do đã làm quá nhiều việc trộm cắp, không muốn làm những ủy thác này nữa, hay là... Khóe miệng Aventurine vẫn luôn treo nụ cười, hay là đã không thèm để mắt đến những trò vặt vãnh này, đang làm "ăn lớn" rồi?
Aventurine càng có xu hướng thiên về khả năng thứ hai. Tam quan của những thiếu niên ở đây dường như phổ biến không mấy định hình, chưa kể sau lưng nhóm chat còn cố ý tuyển mộ những thiếu niên bất lương "phản đạo", "thích thách thức", "thiếu tiền thiếu sự chú ý".
Không chừng những người dùng có điểm tích phân cao này còn có một nhóm chat khác, trong nhóm chat đó các "ủy thác" sẽ càng "kích thích thú vị" hơn.
Dưới sự cám dỗ của tiền bạc và sự cổ súy cố ý của người khác, việc làm ra những chuyện khác người cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên.
Nếu nhớ không lầm, Aventurine trước đây từng nghe Date Wataru nhắc đến vài lần, gần đây các vụ án tội phạm vị thành niên thường xuyên xảy ra...
Nhìn xem, hắn chẳng phải đã tìm được "nguồn gốc nghi vấn" rồi sao.
【Cậu cũng không định nói cho Date tiên sinh về "thu hoạch bất ngờ" của mình đâu nhỉ?】
"Đương nhiên rồi," Aventurine có tính toán của riêng mình, "Tôi còn muốn sớm chút đổi chiếc vòng tay của phu nhân Natalie thành hàng chính phẩm nữa."
Ngọc trai giả và phu nhân Natalie thì không xứng đôi chút nào.
Chọn đi chọn lại một lúc lâu, Aventurine phát hiện một cái tên quen thuộc — "Có ai có thể giáo huấn Mouri Ran năm hai lớp B trường Teitan một chút được không, cô ta cứ thích giành hết sự chú ý của tôi! Tôi thật sự chịu đủ cô ta rồi, tôi nhất định phải thấy cô ta bẽ mặt!!!"
Cô gái thấy việc nghĩa hăng hái làm kia... Hình như tên là Mouri Ran nhỉ?
Ngón tay khẽ động, Aventurine hồi đáp — Việc này, tôi giúp.
Aventurine hài lòng nói, "Bạn hiền, cái này gọi là có duyên."
___________________________________________________
Xin lỗi vì không đăng được ba chương đúng như hẹn. Bây giờ là 1 giờ tám phút sáng rồi, hôm nay máy tính tôi sài phải dùng để làm việc, đến 12 giờ bốn mấy mới vào watt được, tôi không biết mai có bận nữa không, nhưng sau khi hết bận tôi sẽ bão chương để xin lỗi. Mong mọi người thông cảm, chương này tôi cố edit nhanh để đăng nên có lẽ sẽ có chỗ sai. Sẽ beta lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com