Chương 7: Quy tắc của trò chơi này là...
【Có kế hoạch rồi sao?】
"Cậu thật hài hước," Aventurine nhún vai, "Cậu đã thấy tay cờ bạc nào có thứ đồ vật đó chưa?"
"Aventurine" cười mà như không cười, cũng không đưa ra đánh giá. "Kakavasha" bị nhét một thứ đồ vật kỳ quái vào tay, không biết hai người lớn đang thảo luận chuyện gì, vẫn đang nghiên cứu chiếc bánh hamburger trong tay.
Trông có vẻ như là để ăn? "Kakavasha" cắn một miếng, nhưng không nếm được mùi vị gì...
【Anh trai lớn!】 "Kakavasha" nghiêng đầu, 【Cái này là cái gì?】
"Aventurine" trả lời, 【Là đồ ăn.】
【Nhưng không có mùi vị, như là cắn phải không khí...】
Aventurine và "Aventurine" đều dừng lại một chút. "Kakavasha" là "quá khứ", còn bánh hamburger là thứ đồ ăn mà Aventurine chỉ thấy và ăn trong tương lai. Đối với "Kakavasha" mà nói, hamburger và không khí chẳng khác gì nhau.
Con người không thể tưởng tượng được những thứ mình chưa từng gặp.
"Kakavasha" vẫn tiếp tục hỏi, 【Vậy nó nên có mùi vị gì? Có ngon không?】
"Cũng tạm được," Aventurine nói, "Rất giống mùi vị của nước mưa."
Khi còn nhỏ có lẽ sẽ rất thích, lớn lên có lẽ cảm thấy... cũng không thích như trong tưởng tượng.
Lại là một buổi chiều, lần này người chờ đợi ở cổng trường đã đổi thành Kudo Shinichi.
Xúc xắc màu đen vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời được Kudo Shinichi tung lên rồi bắt lấy, lại tung lên, lại bắt lấy... Suy nghĩ trong đầu theo bản năng liền chạy đến người có liên quan đến xúc xắc đó.
Người có đôi mắt rất đặc biệt, cho người ta cảm giác cũng có chút kỳ lạ.
Sau khi Date Wataru dẫn Aventurine đi, xuất phát từ phép lịch sự, Kudo Shinichi cũng không đi theo sát đối phương, nên cũng không nghe được rõ ràng cuộc đối thoại của hai người kia, chỉ mơ hồ nghe thấy gì đó như "báo cáo", "kiểm tra", "không đủ tiêu chuẩn" linh tinh.
Aventurine đã đưa xúc xắc cho cậu và Mouri Ran. Kudo Shinichi cũng đã kiểm tra cẩn thận, trông như một loại hợp kim kim loại nào đó, ngoài việc rất cứng thì không có gì bất thường, dường như thật sự chỉ là một món quà cảm ơn tùy tiện.
Từ cách ở chung và vẻ ngoài mà phán đoán, cảnh sát Date và đối phương hẳn không phải là quan hệ cha con. Bởi vậy... một vị cảnh sát đương chức lại đảm nhiệm vai trò "người giám hộ tạm thời" gì đó, đã có chút vi diệu.
Thiếu niên có tiềm ẩn phạm tội? Nạn nhân được cứu? Hay là cô nhi của cảnh sát... Được rồi, ít nhất có cảnh sát làm người giám hộ, đối phương hẳn không phải là kẻ cố ý tiếp cận Ran, muốn gây bất lợi cho Ran.
Nhưng thời điểm đối phương xuất hiện quả thật có chút trùng hợp.
Không sai, từ sau ngày chia tay Aventurine, Kudo Shinichi đã phát hiện một số kẻ có ý đồ xấu quanh Mouri Ran.
Nhỏ thì trong cặp sách không hiểu sao xuất hiện gián, chuột; lớn thì sau khi tan học phát hiện tủ giày bị đổ đồ uống, ném đinh. Cũng may Mouri Ran vẫn chưa bị tổn thương vì những chuyện này, Kudo Shinichi lúc này mới có thể bình tĩnh lại để phân tích rốt cuộc là ai đang nhắm vào Mouri Ran.
Kudo Shinichi đã hỏi thăm các bạn học và giáo viên gần đó, thông tin ít ỏi nhận được là có người từng nhìn thấy vài kẻ nhuộm tóc, mặc đồng phục nhưng không giống học sinh.
Chẳng lẽ là người ngoài trường học trà trộn vào Teitan để tìm Ran gây phiền phức sao?
Văn phòng chú Mori đã lâu không mở cửa, không nói đến việc đắc tội ai. Ran về cơ bản cũng không có giao tiếp với người ngoài trường học. Người có khả năng đắc tội chỉ có tên cướp đã bị bắt mấy ngày trước.
Nói đi cũng phải nói lại, cảnh sát Date bên kia để bảo vệ mấy người bọn họ, đã giúp họ che giấu thông tin thân phận cụ thể trước mặt người nhà tên cướp. Người nhà tên cướp muốn trả thù cũng không tìm được họ mới đúng.
Trừ khi có người "tiết lộ bí mật".
Và người biết họ là học sinh Teitan, lại biết diện mạo, tên họ của Ran cùng vụ án cướp bóc, còn có cơ hội mật báo chính là... Kudo Shinichi lại nghĩ đến Aventurine. Bằng không thì cũng không thể là nạn nhân bị cướp bóc lại lấy oán trả ơn chứ?
Nhưng khả năng của Aventurine cũng rất thấp, lý do giống như trước. Bất kể thân phận của Aventurine là loại nào mà cậu suy đoán, việc đối phương vẫn đang sống dưới sự giám sát của cảnh sát thì không có lý do gì để nhắm vào một người xa lạ bình thường cả.
Suy nghĩ rơi vào ngõ cụt, Kudo Shinichi cau mày, là cậu đã sai ở bước nào, hay là bỏ sót manh mối quan trọng nào...
"Bạn của tôi, cái này không phải chơi như vậy đâu."
Một giọng nói có chút quen tai vang lên bên cạnh. Kudo Shinichi đột ngột quay đầu, đập vào mắt là một đôi mắt huyền ảo đầy màu sắc bí ẩn. Xúc xắc vừa bị cậu tung lên còn chưa kịp bắt lấy đã "vật về nguyên chủ" giữa không trung.
Mấy ngày không gặp, hắn đã tháo hơn nửa số băng gạc, để lộ một bàn tay với những đốt ngón tay thon dài đang cầm xúc xắc. Sau đó, xúc xắc linh hoạt nhảy múa giữa các ngón tay. Ngón trỏ cong lên vừa vặn nhẹ nhàng búng ra, xúc xắc lấp lánh lại nhảy sang tay kia.
Xúc xắc vốn được làm thủ công tinh xảo, giờ đây bị người đến trêu đùa như một con bướm lấp lánh đang bay lượn. Con bướm hạ cánh, một khuôn mặt được tạo hóa tinh xảo xuất hiện trước mặt Kudo Shinichi.
"Chào nhé, lâu rồi không gặp nha ~"
Aventurine chào hỏi, tiến lên vài bước, hai ngón tay trái kẹp lấy xúc xắc nhét vào túi áo trước ngực Kudo Shinichi, "Nếu không biết chơi thì cứ coi nó như một lá bùa hộ mệnh cũng không tệ."
"Là cậu!"
Đột nhiên gặp phải đương sự đã khiến vụ án của mình rơi vào ngõ cụt, Kudo Shinichi giật mình lùi lại vài bước, "Cậu đến đây làm gì? Có phải tìm Ran không..."
Phớt lờ Kudo Shinichi đang "nghi thần nghi quỷ", "nổi cáu" vì Mouri Ran, Aventurine vô tội xòe tay ra, "Đừng căng thẳng như vậy chứ bạn hiền, tôi đến đây để chơi một trò chơi với cậu."
"Xin lỗi, tôi bây giờ còn có việc khác phải làm." Kẻ muốn làm hại Ran còn chưa bắt được, Kudo Shinichi không rảnh để chơi trò chơi gì với người khác.
"Thật sao?"
Treo một nụ cười khiến người ta không thể đoán được cảm xúc, Aventurine búng tay một cái thật thanh thúy, nhướng cằm về phía Kudo Shinichi, ra hiệu Kudo Shinichi quay đầu lại nhìn. Sau đó mới tiếp tục nói, "Vừa nãy tôi quên nói, bây giờ bổ sung một chút..."
Kudo Shinichi quay đầu, thấy không xa trước khu dạy học, Mouri Ran đang cùng bạn thân Suzuki Sonoko vừa nói vừa cười đi về phía cậu. Giọng Aventurine vẫn như có ma lực, thẳng tắp xuyên vào màng nhĩ.
"Quy tắc của trò chơi này là..."
"Khoan đã, từ từ Ran!" Đồng tử Kudo Shinichi trong nháy mắt phóng đại. Mắt liếc thấy trên tầng dạy học không xa, trước một ô cửa sổ đang hé mở có một bóng người. Bóng người trong tay đang cầm một chậu hoa, "Đừng lại đây —!!!"
"Cậu không có lý do để từ chối,"
Kudo Shinichi lao ra, chậu hoa cũng đồng thời được thả xuống. Mouri Ran hoàn toàn không biết gì cả, nghe thấy tiếng động, theo bản năng nhìn về phía cổng trường. Chỉ là lúc này cô đã đi đến phía dưới ô cửa sổ đang hé mở.
Chậu hoa rơi xuống nhanh chóng, Aventurine khẽ nói, "Cũng không có đường sống để từ chối."
_________________________________
Hứa sau khi hết bận sẽ bão chương, hiện tại không chắc 1 ngày 3 chương được không nhưng tôi sẽ cố ngày nào cũng đăng, ít nhất là 1 chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com