Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cùng nhau ăn cơm

Nhân viên phục vụ ở Triều Tiên Cư đều đã được huấn luyện qua nên vấn đề bảo mật cực kỳ chuyên nghiệp. Nhìn thấy Hạ Thanh Diệc và Diệp Họa Khê cùng một phòng bao cũng không hề biểu hiện chút kinh ngạc nào.

Diệp Họa Khê đã sớm nghe nói qua về phục vụ của Triều Tiên Cư, nhưng trong lòng vẫn không thể không cảm thán.

Cô chọn vài món mình thích ăn, cũng chọn tiếp vài món ngọt để ăn sau bữa tối rồi nhìn Hạ Thanh Diệc hỏi: “Thầy Hạ muốn ăn gì?”

Hạ Thanh Diệc giúp Diệp Họa Khê rót một tách trà, sau đó nhận lấy thực đơn chọn thêm hai món nữa.

Chờ nhân viên phục vụ rời đi, Diệp Họa Khê lại mở miệng hỏi: “ Thầy Hạ thường xuyên đến Triều Tiên Cư ạ?”

“ Triều Tiên Cư ở Định Hải thì cũng không đến nhiều lắm.” Hạ Thanh Diệc nhẹ giọng trả lời. “ Nhưng Triều Tiên Cư ở Tân Thành thì hay đi, ông chủ nơi này là bạn của tôi.”

Diệp Họa Khê biết ông chủ của Triều Tiên Cư là Ứng Kỳ. Nhưng cũng không quá ngạc nhiên về mối quan hệ của hai người, dù sao Hạ gia ở Tân Thành cũng thật sự hiển hách.

“ Hương vị giữa hai quán có khác biệt gì không ạ?” Diệp Họa Khê chưa đi đến Triều Tiên Cư ở Tân Thành bao giờ nên thắc mắc.

Hạ Thanh Diệc nhẹ nhàng lắc đầu: “ Không có. Nhưng Ứng Kỳ ngẫu nhiên sẽ nấu vài món, hương vị kia quả thật rất khác biệt.”

Diệp Họa Khê nhỏ giọng than một tiếng:” Ông chủ làm ra cũng chỉ vài người mới có thể ăn được.”

“Về sau sẽ có cơ hội.“ Hạ Thanh Diệc cười cười rồi lập tức đổi chủ đề: “ Hình như hôm nay em quay chương trình phải không?”

Nói đến việc này, trong lòng Diệp Họa Khê lại không khỏi thở dài, cô gật đầu: “ Vừa mới kết thúc, cho nên đến Triều Tiên Cư ăn một bữa ngon để chiêu đãi bản thân, nếu không thật có lỗi với công lao vất vả của em. ”

Vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa, nhân viên phục vụ lần lượt mang đồ ăn lại đây.

Diệp Họa Khê nhìn những món ăn cô mong nhớ đã xuất hiện, giống như trong nháy mắt xua tan đi mệt mỏi. Cô gấp không chờ nổi giơ đũa lên, nhưng nhớ ra Hạ Thanh Diệc còn đang ở bên cạnh cô liền rụt rè thụt lại: “ Thầy Hạ, anh ăn trước đi.”

Hạ Thanh Diệc dừng lại, ngay sau đó cũng bất lực mở miệng: “ Hình như tôi không già như vậy.”

Diệp Họa Khê lập tức khoa trương khen ngợi: “ Đương nhiên ạ, trông giống như 18 tuổi.”

Hạ Thanh Diệc cong môi cười cười: “ Mau ăn đi.”

Diệp Họa Khê nghe Hạ Thanh Diệc nói như vậy cũng không do dự nữa, trực tiếp gắp lên một miếng thịt lợn chiên giòn nhỏ bỏ vào miệng. Cảm giác giòn và mềm, không chỉ béo mà không ngán mà còn vô cùng ngon miệng.

“ Nhìn thấy em chọn tất cả đều là món mặn, đã lâu không ăn thịt sao?” Hạ Thanh Diệc nhìn thức ăn trên bàn hỏi.

Diệp Họa Khê hạ thấp giọng, lại nhìn thoáng qua cửa phòng bao rồi mới trả lời: “Bởi vì thật nhanh phải vào đoàn phim, chế độ ăn uống sẽ bị quản lý nghiêm ngặt, cho nên hôm nay nhân lúc người đại diện không ở đây ăn nhiều một chút.”

Hạ Thanh Diệc ngước mắt đánh giá cô, nhíu mày : “ Em không béo.”

“Em cũng cảm thấy như vậy.” Diệp Họa Khê trong lòng vui rạo rực.

Hạ Thanh Diệc nhìn cô hỏi tiếp: “ Chương trình giải trí quay thế nào? Vừa rồi nghe em nói rất mệt, làm những chuyện gì vậy?”

“Nấu cơm, làm việc, cãi nhau với Lăng Kha...” Diệp Họa Khê vô thức nói ra. Nhưng nói xong mới biết chính mình lỡ miệng nên lập tức cúi đầu.

Hạ Thanh Diệc khóe môi hơi giật giật, cười hỏi: “ Việc nào mệt nhất?”

Diệp Họa Khê ho khan một tiếng, sau đó thành thật trả lời: “ Cãi nhau với Lăng Kha mệt nhất.”

“ Xem ra lần trước tôi bảo nó thu liễm không có hiệu quả.” Hạ Thanh Diệc nheo mắt lại rồi cười với cô: “Nhưng mà hình như em không hề ngạc nhiên về mối quan hệ của tôi và nó, là đã sớm biết phải không. ”

Diệp Họa Khê đang cầm bánh ngọt trong tay cũng sửng sốt, nhấp môi nói: “ Có vẻ không khó để biết chuyện thầy là cậu của cô ấy.”

Hạ Thanh Diệc cười cười. Thấy cô từng miếng từng miếng ăn bánh ngọt liền hỏi: “ Em thích ăn bánh ngọt Triều Tiên Cư?”

Diệp Họa Khê gật đầu: “ Thích ạ. Nhưng mà Trân Trân không cho em ăn nhiều.”

Hạ Thanh Diệc nhìn thời gian rồi nói: “ Chỉ cần chúng ta không ra khỏi phòng bao thì bọn họ sẽ không đi vào đây, em có thể từ từ ăn.”

Diệp Họa Khê mở to hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng: “ Thật sao? Em đang nghĩ nên làm thế nào để kéo dài thời gian đó.”

***

“ Khoa trương, quá khoa trương, cậu cùng Hạ Thanh Diệc ăn một bữa cơm mà ăn tận 4 tiếng.” Trở lại trên xe, Thời Trân Trân không khỏi mở miệng phun tào. “ Cậu ở bên trong sau khi tiêu hóa xong lại ăn thêm một lần nữa phải không? Như vậy không được, cậu như vậy còn hình tượng trước mặt Hạ Thanh Diệc sao?”

Diệp Họa Khê ngồi đằng sau nghe giọng nói lải nhải của Thời Trân Trân, nhưng trong đầu chỉ toàn là Hạ Thanh Diệc cười nhạt khi tạm biệt cô, sau đó cũng nở nụ cười theo.

Thời Trân Trân nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt nhộn nhạo ý cười của Diệp Họa Khê, hỏi: “ Khê Khê, cậu có đang nghe tớ nói chuyện không đấy?”

“ Không có.” Diệp Họa Khê phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tớ đang nghĩ về Hạ Thanh Diệc.”

Thời Trân Trân: “....”

Một lát sau, Thời Trân Trân lại kiên cường tiếp tục nói: “ Cậu sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy ở trước mặt anh ấy đấy chứ?”

“Sao có thể, tớ che giấu rất tốt.” Diệp Họa Khê lập tức lắc đầu. “Tớ tuyệt đối sẽ không bị lộ, tốt xấu gì tớ cũng là diễn viên đấy.”

“ Vậy là tốt rồi. Nói như thế nào thì cậu cũng trước hết phải quay xong phim điện ảnh rồi mới được nghĩ đến chuyện khác.” Thời Trân Trân trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Cô ấy sợ nếu Hạ Thanh Diệc mà phát hiện ra liệu có hay không liền lập tức đổi vai thì cũng không phải chuyện tốt gì.

Diệp Họa Khê bình tĩnh gật đầu: “ Yên tâm, tớ có chừng mực.”

Thời Trân Trân lái xe cùng Diệp Họa Khê trở về chỗ ở, đem vali hành lý ném sang một bên liền nằm liệt trên sô pha: “ Sao tớ cảm thấy cậu quay chương trình giải trí còn mệt hơn đóng phim vậy, tớ đứng bên cạnh nhìn cũng thấy mệt theo, hận không thể lao vào giúp cậu đánh bại Lăng Kha.

Bởi vì Diệp Họa Khê gặp được Hạ Thanh Diệc lại còn cùng nhau ăn cơm nên cô giống như được sung điện vậy, lúc này tinh thần vẫn rất tốt: “ Chờ quay xong rồi, về sau tớ sẽ không nhận chương trình giải trí nữa.”

Thời Trân Trân xua tay: “ Sợ rồi. Tớ về sau sẽ giúp cậu đẩy hết tất cả các chương trình giải trí đi.”

Một lúc sau, cô ấy lại nhớ ra: “ Nhân tiện, chương trình sẽ được phát sóng vào tuần sau đấy, không biết sẽ bị cắt bao nhiêu đây. Cậu với Lăng Kha có khá là nhiều cảnh chung, nếu cắt hết đi thì cái chương trình này còn không bằng không quay.”

Diệp Họa Khê không để bụng chút nào, nói: “ Thiếu cảnh cũng khá tốt.”

Thời Trân Trân bất đắc dĩ: “ Tâm lý cậu thật tốt.”

***

Vào buổi tối thứ sáu, < Cuộc sống của các chị gái> đúng giờ phát sóng. Bởi vì giai đoạn trước đã làm đủ các loại tuyên truyền, còn có tổ hợp Diệp Họa Khê và Lăng Kha nên rất nhiều người xem phát sóng trực tiếp, làn đạn* càng ngày càng nhiều.

*làn đạn: bình luận chạy trên màn hình video trực tiếp.

[Tới đây tới đây, sẽ không phải mình tôi đến xem vì xé nhau phải không?]

[+1]

[ Bạn không cô đơn...]

[Phấn khích, thật mong chờ!]

Đoạn phim mở đầu trôi qua, xen kẽ phỏng vấn và các cảnh quay trống, các minh tinh lần lượt xuất hiện.

Đến khi nhìn thấy Diệp Họa Khê xuất hiện, làn đạn rõ ràng kích động lên.  Hôm đó Diệp Họa Khê mặc một chiếc quần jean phối hợp với áo sơmi, đơn giản và gọn gàng, một đôi chân dài rơi vào trong mắt người khác đó chính là cảnh đẹp ý vui.

[Đôi chân này... thèm quá đi]

[Tại sao chân Diệp Họa Khê lại dài như vậy! Tôi nhớ rõ ràng cô ấy cao 1m7, nhưng mà chân này thật sự quá nghịch thiên...]

[Mỹ nữ oe oe oe]

Chờ những minh tinh khác đều đến, Lăng Kha cũng vẫn chưa tới, bình luận tinh ý phát hiện đây là khởi đầu của rắc rối.

Khi Lăng Kha xuất hiện trong bộ lễ phục tinh xảo giống như đang bước trên thảm đỏ, đối lập với cách ăn mặc giản dị của các minh tinh khác, bình luận toàn bộ đều là dấu hỏi và ba chấm.

Đến lúc chia phòng, Diệp Họa Khê và Lăng Kha được ghép cùng với nhau, kết hợp với biên tập cắt nối khiến khán giả cũng xem thật thích thú.

[Diệp Họa Khê thật không vừa. Chọc cho Lăng Kha sắc mặt đều thay đổi]

[Tiểu công chúa thì về nhà đi. Tham gia chương trình giải trí cái gì]

[Diệp Họa Khê nói đúng. Chính mình không có tay sao? Còn để cho người khác giúp cô ta xách hành lý, ]

[Đội ngũ chương trình vậy mà cũng dám đem toàn bộ thả ra, không sợ Lăng Kha trả thù à?]

Tập một chiếu xong, Diệp Họa Khê và Lăng Kha đều lên hotsearch. Đoạn ngắn hai người cãu nhau cũng bị account marketing đăng tải.

--Có thể nói họ là hai người họ có mối quan hệ tệ nhất trong giới showbiz 

--Cũng có thể phát sóng như vậy à? Đội ngũ chương trình lá gan thật lớn...

--Mọi người không cảm thấy lá gan Diệp Họa Khê cũng rất lớn sao? Bị đoạt vai còn dám chọc Lăng Kha, lần sau làm sao đây...

--Sẽ không có người thật sự cho rằng Diệp Họa Khê không có gì để dựa vào thật đấy à. Trước đây tôi đã từng đọc qua tin tức, trong nhà cô ấy rất giàu có, chỉ là người nhà không ủng hộ việc cô ấy vào giới giải trí mà thôi 

--Nhưng mà đoạn video ngắn này thật sự rất giảm stress, xem Diệp Họa Khê chọc giận Lăng Kha thật là đỉnh.

--Bắt đầu mong chờ tập 2, cảm giác càng kích thích.

***

Diệp Họa Khê cùng Thời Trân Trân ngồi trước TV xem xong tập 1. Lúc đang xem Thời Trân Trân kích động không biết đã vỗ tay biết bao nhiêu lần.

“ Mẹ nó, đội ngũ chương trình lợi hại, đạo diễn lợi hại, này cơ hồ không cắt đi chỗ nào!” Thời Trân Trân vừa ngạc nhiên lại vui vẻ.

“Đây là chuẩn bị làm khó Lăng Kha sao? Tớ vốn đang lo lắng cậu lên hình không nhiều, hiện tại xem ra tất cả là do cậu trên Lăng Kha.”

Diệp Họa Khê cũng kinh ngạc: “ Theo đạo lý là không có khả năng, nhà đầu tư chính là Lăng gia, đội ngũ chương trình như vậy không sợ Lăng gia rút vốn sao?”

“ Rút vốn thì rút vốn, tốt nhất lần sau Lăng Kha đừng có tới.” Thời Trân Trân hừ một tiếng. “ Khẳng định hiện tại cô ta đang ở nhà tức giận phát điên.”

“ Trừ phi...” Diệp Họa Khê nhíu mày suy tư nói. “ Đội ngũ chương trình có hậu trường lớn hơn chống lưng, đồng thời cũng đảm bảo kinh phí không bị đứt đoạn. ”

“ Chẳng lẽ nhà cậu ra tay?” Thời Trân Trân suy đoán.

Diệp Họa Khê cầm di động bên cạnh lên nói: “ Tớ gọi điện hỏi một chút.”

Điện thoại được kết nối, Lư Tuyết Trân bên kia oán trách: “Tôi còn tưởng cô vĩnh viễn không gọi điện cho chúng tôi cơ đấy.*”
* Đoạn này kiểu mẹ DHK dùng giọng hờn giận đó. Nên tui edit tôi-cô theo kiểu mẹ tui hay nói khi giận tui.

“ Làm sao có thể, mẹ.” Diệp Họa Khê cũng có chút ngượng ngùng, cô xác thật gần đây không gọi điện về nhà. “ Baba ở nhà không ạ? Con có việc hỏi hai người.”

Lư Tuyết Trân cười nói: “ Ông ấy đang ở bên cạnh đây, con nói đi.”

Diệp Họa Khê trực tiếp hỏi:” Bố mẹ đã đầu tư vào chương trình giải trí con tham gia à?”

“ Chúng ta tối nay vừa xem xong cái chương trình này, vốn dĩ còn đang muốn gọi điện cho con. Cô bé nhà họ Lăng kia sao lại như vậy, con bé bắt nạt con à? Sao con không nói với mọi người trong nhà?” Lư Tuyết Chân lo lắng hỏi.

Diệp Họa Khê cơ bản từ đoạn nói chuyện này có thể đoán ra không phải là người nhà giúp cô xử lý, vậy sẽ là ai?

“ Không có việc gì.” Cô lập tức an ủi nói.

“ Con có thể xử lý được nên không nói cho hai người biết.”

“ Ba sẽ đi cảnh cáo Lăng gia.” Diệp Tiên lạnh giọng mở miệng.

“ Tuy rằng con tiến vào giới giải trí ba không đồng ý, nhưng cũng không có nghĩa là con có thể bị người khác bắt nạt. Lần sau nhớ phải nói cho ba biết, ba giúp con đối phó.”

Diệp Họa Khê nghe Diệp Tiên nói hốc mắt liền đỏ lên, sau đó giọng nói của cô cũng run rẩy: “ Con đã biết, ba ba.”

Lư Tuyết Trân ôn nhu cười nói: “ Khê Khê, khi nào có thời gian nhớ về nhà ăn cơm, mẹ sẽ nấu những món con thích nhất cho con.”

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Họa Khê mất một lúc để đem cảm xúc bình tĩnh lại.

Thời Trân Trân đang ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi: “ Ba mẹ cậu thật tốt, tớ bây giờ mà gọi điện cho bố mẹ, câu đầu tiên của bọn họ chính là có thời gian thì đến bệnh viện mau, hù chết tớ.”

Diệp Họa Khê vốn đang khổ sở, lại vì một câu của Thời Trân Trân mà bị chọc cười, liền cười nói: “ Vậy lần sau cậu sợ hãi nhớ mang theo tớ, tớ không sợ máu đâu.”

“ Tốt tốt.”

Tuy rằng rất khó hiểu, Diệp Họa Khê suy nghĩ đã lâu nhưng không nghĩ ra nên liền đi nghỉ ngơi.

Đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn của Hạ Thanh Diệc: Chương trình rất tốt.

Trong lòng Diệp Họa Khê bỗng nhảy dựng, cô vôi vàng gọi điện cho Hạ Thanh Diệc, thấy cuộc gọi vừa được kết nối cũng không do dự, trực tiếp hỏi: “ Những cảnh em cãi nhau với Lăng Kha đều không bị cắt, là bởi vì thầy Hạ đi tìm đội ngũ chương trình phải không ạ?”

Hạ Thanh Diệc thấp giọng cười khẽ: “ Nghe em nói cùng Lăng Kha cãi nhau mệt nhất, cho nên tôi rất tò mò. “

--------------------------------------------------
Editor: Đi hóng quả drama lớn nhất giữa năm mệt xỉu. Quên ăn quên ngủ nên giờ mới edit vội. Lâu không edit nên type xưng hô của nam chính với nữ chính loạn xạ cả lên phải kiếm chương cũ xem lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com