Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 088

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Edit: Dĩm

Chương 88: Nhà có vợ dữ

🍌🌼

Thân là một Vương gia có chí làm hòa thượng, Thích Thanh Nguyên chưa từng đến loại địa phương như thanh lâu này, trong lòng cũng cực kỳ mâu thuẫn với nơi đây.

Anh đứng ở cửa không muốn đi vào, trên mặt hiện rõ sự kháng cự.

"Đặt nhẹ vấn đề thôi, chúng ta tới đây là vì mở rộng kiến thức, cũng không có làm gì bậy bạ." Dụ Trăn vỗ vai của anh, tận tình trấn an khuyên bảo: "Ngươi cũng nói phụ hoàng của ngươi không muốn cho ngươi xuất gia là vì chủ trì chùa Hộ Quốc nói ngươi có tình kiếp chưa qua, mà cái chuyện độ tình kiếp này ấy, chắc chắn là bắt ngươi thích một người nào đó. Ngươi không muốn thành hôn, ngày thường lại nhốt mình cả ngày trong nhà xem kinh Phật, cửa lớn không ra cửa nhỏ không vào, mười ngày nửa tháng cũng không thấy được một nữ tử cùng tuổi, cứ tiếp tục như vậy thì tình kiếp của ngươi khi nào mới có thể qua? Ta dẫn ngươi tới này là muốn để ngươi gặp nhiều nữ tử, lỡ như có người mình thích thì sao? Dù không thích thì biết đại khái loại hình bản thân thích cũng được, ngươi nói xem có phải rất đúng hay không?"

Lời này cũng có chút đạo lý, kháng cự trên mặt Thích Thanh Nguyên vơi đi một ít. Anh lại nhíu mày nhìn cảnh tượng diễm tục trong thanh lâu, đoạn xác nhận: "Chúng ta thật sự chỉ đến xem? Không phải ta có thành kiến gì với nữ tử thanh lâu, chỉ là tìm chân ái ở nơi tầm hoan mua vui này, chung quy......"

Anh lắc đầu, không nói hết câu.

Dụ Trăn hiểu ý của anh, cậu vỗ vai anh, cho anh một ánh mắt yên tâm, đoạn vung quạt trên tay lên, cười với người hầu đứng chờ ở cửa thanh lâu. Người hầu cực kỳ nhanh trí thức thời, lập tức tiến lên nhiệt tình tiếp đón bọn họ.

Sau khi vào trong, Dụ Trăn vẫy vẫy cây quạt liếc mắt nhìn sảnh lớn đâu đâu cũng là người, bèn duỗi tay ra trước mặt Thích Thanh Nguyên và nói: "Đưa bạc, nhiều một chút."

Thích Thanh Nguyên quả thực bị mùi phấn trong thanh lâu xông muốn ngộp chết, anh cau chặt mày. Lúc này Dụ Trăn duỗi tay đến, mang theo mùi hoa thanh đạm, anh mới cảm thấy thần chí thanh tỉnh hơn, chợt vô thức bước đến gần cậu một bước, lại không chút do dự lấy túi tiền xuống đặt lên tay cậu, cực kỳ hào phóng.

"Anh em tốt, thú vị đó." Dụ Trăn mở túi lấy từ bên trong ra một thỏi vàng quơ quơ trước mặt người hầu, chờ đến khi mắt gã lộ ra ánh sáng thèm nhỏ dãi mới cười nói: "Hôm nay gia dẫn bạn đến đây mở rộng tầm mắt, lại coi thường dung chi tục phấn dưới lầu này, ta muốn cô nương tốt nhất và phòng tốt nhất, hiểu?"

Người hầu gật đầu liên tục, eo cũng nịnh nọt mà cong xuống, tay nâng lên nhận vàng, hồ hởi nói: "Hiểu rõ hiểu rõ! Tiểu nhân sẽ đi sắp xếp ngay, hai vị gia đây vừa nhìn đã biết là khách quý, tiểu nhân tất nhiên không dám chậm trễ."

"Xem như ngươi thức thời." Dụ Trăn ném vàng vào tay gã, lại ném một thỏi bạc làm tiền boa, quạt xếp trong tay cũng thu lại. Cậu nói tiếp: "Vậy dẫn đường đi, sảnh lớn này không khí vẩn đục, bạn của ta không chịu nổi."

"Dạ dạ dạ, hai vị gia mời bên này, ta sẽ dọn phòng tốt nhất cho hai vị." Người hầu được thưởng vui vẻ ra mặt, niềm vui nhân đôi nên phục vụ càng nhiệt tình, gã cúi đầu khom lưng dẫn hai người lên lầu.

Dụ Trăn làm đại gia đến phát nghiện, trong lòng cũng vô cùng hài lòng. Cậu thưởng thức cây quạt trong tay, đoạn bật cười quay đầu lại nháy mắt với Thích Thanh Nguyên, sau đó bước lên trên lầu.

Hai người được đưa đến ghế lô lầu ba yên tĩnh nhất, là phòng view đường phố. Phòng có hai gian trong ngoài, trên bàn bày sơn trân hải vị rượu ngon thơm nồng, trong phòng mỹ nhân như ngọc đang đợi rót rượu, quả nhiên là đãi ngộ tốt nhất.

"Đưa những người này xuống, gọi tú bà các ngươi lại đây." Dụ Trăn ngồi xuống, không thèm liếc nhìn mỹ nhân chung quanh, thậm chí còn lộ ra ghét bỏ với rượu và thức ăn trên bàn.

Thích Thanh Nguyên trước sau đều im lặng, mặc cậu làm gì thì làm.

Người hầu thấy điệu bộ Dụ Trăn như vậy, đoán cậu hẳn là rất có địa vị, mặt hàng bình thường vốn không để vào mắt. Vì thế gã càng không dám chậm trễ, vội đáp một tiếng, lại ra hiệu cho cô nương trong phòng rời đi, sau đó xoay người đi mời tú bà.

Không lâu sau, tú bà vẫn còn phong vận uốn éo eo đi tới cửa, mắt thấy nàng há miệng muốn hàn huyên, Dụ Trăn trực tiếp vứt túi tiền vào trong ngực nàng, nhướng mày nói: "Ít nói những lời vô nghĩa, ta muốn cô nương tốt nhất chỗ các ngươi, không nhận khách, có đọc sách, nhớ kỹ là thật sự đọc sách, đừng mang cây rụng tiền học đòi văn vẻ đem ra hù người."

Thân là tú bà thanh lâu không có chút ánh mắt và tâm cơ thì sao được. Túi tiền này vừa vào tay, tú bà liền biết đại khái bên trong là bao nhiêu, trái tim nhỏ run lên, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào, đoạn nói: "Gia vừa thấy chính là người biết hàng, hai vị ngồi thong thả, Hoan Nương sẽ đi sắp xếp cho ngài ngay, bảo đảm làm ngài vừa lòng."

Nói xong nàng lấy khăn tay che miệng, cười tủm tỉm mà rời đi.

Chờ nàng vừa đi, Dụ Trăn lập tức dời rượu và thức ăn trên bàn ra cách Thích Thanh Nguyên thật xa.

Thích Thanh Nguyên sửng sốt, hỏi: "Ngươi đây là......"

"Hôm nay ta sẽ dạy ngươi chút chuyện nhân gian hiểm ác." Dụ Trăn cuối cùng cũng dọn ra một khoảng trống trước mặt hai người, cậu vừa lòng vỗ vỗ tay, mới giải thích nói: "Thức ăn ở thanh lâu ít nhiều gì cũng bỏ thêm chút thuốc, ngươi tốt nhất đừng chạm vào, nếu không mơ màng hồ đồ ôm cô nương lăn giường đấy. Đến đến đến, ăn cái này uống cái này, một lát cô nương tới ngươi cứ cùng đối phương trò chuyện về lý tưởng cuộc đời, không thích ta liền đổi, đổi đến khi ngươi vừa ý mới thôi. Tiệm này không được chúng ta đổi tiệm khác, cứ thả lỏng tâm tình hưởng thụ là được, đừng có gánh nặng."

Thích Thanh Nguyên nhìn cậu lấy ra vài loại điểm tâm và một bao trà hoa, trong lòng có chút buồn cười. Anh cảm thấy cậu sao lại giống một tiểu cô nương thích một vài thứ xinh đẹp tinh xảo, tuy vậy biểu cảm trên mặt cũng vô thức thả lỏng, anh vươn tay giúp cậu dọn điểm tâm, đoạn hỏi: "Ngươi để ta và cô nương nói chuyện phiếm, vậy còn ngươi? Ngươi cũng phải tìm cô nương sao?"

Lúc hỏi câu sau mày nhịn không được cau lại. Anh nhìn bộ dáng thuần tịnh tinh thần phấn chấn của Dụ Trăn, thật sự không cách nào tưởng tượng được cậu và cô nương trêu đùa, thậm chí làm vài hình ảnh gì đó.

"Ta cũng không dám tìm, nhà có...... Ừm, nhà có vợ dữ, hắn là một lu giấm, ta cũng không dám làm chuyện khiến hắn không vui, cho dù là gặp dịp thì chơi cũng không được." Dụ Trăn lắc mạnh đầu, nhớ tới Ân Viêm chờ ở bên ngoài, não bổ hình ảnh nếu đối phương biết mình dạo thanh lâu...... Cậu rùng mình chà xát cánh tay, đầu càng lắc mạnh hơn, "Không được không được, không thể để hắn biết ta chạy đến thanh lâu, sẽ chết người."

Thích Thanh Nguyên lại lần nữa sửng sốt, trong lòng còn có cảm giác chua chua kỳ lạ, anh hỏi: "Tuổi của ngươi còn nhỏ hơn ta, thế mà đã thành hôn sao?"

"Ừm, vừa thành thân không lâu." Dụ Trăn nhớ tới lần bái đường trong không gian, mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nhìn Thích Thanh Nguyên một cái, nói tiếp: "Đợi sau khi làm xong chuyện ở đây, ta và hắn còn có một hôn lễ nữa, đến lúc đó phát thiệp mời cho ngươi, ngươi nhất định phải tới."

Khi cậu nhắc tới ái nhân mặt mày đều là vui sướng và ngọt ngào, mặc dù ngoài miệng nói đối phương dữ, nhưng trong mắt đều là đắc ý và kiêu ngạo nho nhỏ bị người chiều chuộng ra, tình yêu muốn giấu cũng giấu không được.

Thích Thanh Nguyên nhìn cậu như vậy, tay đặt ở đầu gối hơi siết chặt, lại chậm rãi thả lỏng, cảm xúc đột nhiên tuột xuống, anh trả lời: "Được, ta nhất định sẽ đến...... Chúc hai vị trăm năm hảo hợp."

Nói xong liền bưng ly rượu bị dời sang bên cạnh, giơ tay muốn rót rượu kính cậu một ly.

Dụ Trăn trừng mắt, vội vươn tay đoạt lấy ly rượu, còn đánh tay anh một cái: "Ta vừa nói cái gì, rượu và thức ăn nơi này đều không thể đụng vào, ngươi xem cái trí nhớ này của ngươi đi. Không được, ngươi như vậy ta không thể nào yên tâm để ngươi một mình ở với cô nương bồi dưỡng cảm tình. Như vậy đi, ta vào phòng trong, ngươi ở bên ngoài, ta sẽ ẩn thân ở cạnh ngươi, ngươi coi như ta không tồn tại, cứ tán gẫu với cô nương người ta, không muốn hàn huyên nữa thì ngươi gõ bàn một cái, ta ra thay người cho ngươi, được không?"

Thích Thanh Nguyên vuốt tay bị đánh nhẹ của mình, nhìn ánh mắt chứa đầy quan tâm của cậu, gương mặt bất giác nhu hòa, anh gật đầu: "Có thể...... Ngươi có thể ở bên trong ngủ một giấc, trời không còn sớm nữa."

"Biết rồi biết rồi, nhớ kỹ, không được chạm vào rượu và thức ăn nơi này, đói bụng hay khát thì ăn thứ ta chuẩn bị, hiểu chưa?"

Thích Thanh Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bộ dáng nghiêm túc của cậu nhịn không được mỉm cười.

Hai người vừa mới nói xong, tú bà liền mang theo một mỹ nhân dùng lụa trắng che mặt đến đây. Dụ Trăn cố ý bắt bẻ rượu và thức ăn trên bàn, để người dọn xuống hết, lại muốn một bình nước nóng pha trà cho Thích Thanh Nguyên, sau đó vẫy vẫy tay, đi vào phòng trong, chừa không gian lại cho Thích Thanh Nguyên.

Tú bà cũng thức thời rời đi, trong phòng nháy mắt chỉ còn lại hai người mỹ nhân và Thích Thanh Nguyên.

Thích Thanh Nguyên nhìn sang mỹ nhân, mỹ nhân ngượng ngùng cười, giơ tay gỡ khăn che mặt xuống.

Nữ tử trước mặt rất đẹp, trên người cũng không có hơi thở phong trần của nữ tử thanh lâu, Thích Thanh Nguyên sống nhiều năm như vậy, loại mỹ nhân trình độ này cũng chỉ gặp qua mấy người, còn đều là ở hậu cung của phụ hoàng. Nhưng dù đối phương đẹp như thế, trong lòng anh lại chẳng có một tia dao động.

"Khách quan đến đây, còn đưa ra yêu cầu như vậy với ma ma là đang gặp chuyện gì phiền lòng?" Mỹ nhân mở miệng, giọng như oanh hót, cực kỳ êm tai.

Tất cả lực chú ý của Thích Thanh Nguyên lại đặt trên bàn tay đang duỗi đến ấm trà của nàng, nhịn không được cầm lấy quạt xếp Dụ Trăn để lại trên bàn nhẹ nhàng chắn tay nàng, chắn xong ngay cả bản thân cũng sửng sốt, sau đó nhanh chóng che giấu. Anh buông quạt xếp vươn tay cầm lấy ấm trà, nhẹ nhành vuốt ve, đoạn nói: "Ấm trà phỏng tay, sao lại làm phiền cô nương được."

Nói là nói như vậy, trong lòng lại có chút không muốn ấm trà Dụ Trăn tự pha lại bị một người xa lạ tùy tiện đụng vào.

Dụ Trăn đáng khinh mà dán trên cửa, nghe Thích Thanh Nguyên bên ngoài cực kỳ có phong độ quân tử cùng mỹ nhân trò chuyện kinh Phật, quả thực muốn đâm đầu vào tường. Cậu câm nín nhìn trời vài giây, đoạn thở dài, ngồi xuống đất gãi đầu.

Xem ra Thích Thanh Nguyên không thích tài nữ dịu dàng, nếu không lần sau đổi loại hình ma mị quyến rũ thử xem sao?

Đêm nay Thích Thanh Nguyên tiếp xúc hết với vài vị thanh quan đỉnh cấp được tỉ mỉ bồi dưỡng Hoan Hỉ lâu, trà cũng uống hết, lại chẳng coi trọng một ai, thậm chí đến chút tâm tư thưởng thức cũng không có, làm cho Dụ Trăn cảm giác cực kỳ thất bại.

Hai người thất bại mà về, Dụ Trăn buồn rầu muốn chết, Thích Thanh Nguyên lại rất bình tĩnh, còn hỏi cậu thích ăn món gì để dặn dò phòng bếp ngày mai làm.

Dụ Trăn nhìn vẻ mặt chính trực của anh, nhịn không được lại thở dài, rốt cuộc không tin tà, cậu nói: "Nhất định là cô nương hôm nay chưa đủ tốt, ngày mai chúng ta đổi tiệm khác! Cô nương thanh lâu không được, ta lại dẫn ngươi đi gặp các loại đại gia khuê tú và các tiểu gia bích ngọc, nếu mà không được nữa thì đến trong nhà võ tướng xem nữ kiệt này nọ cũng được, ta không tin không có người mà ngươi thích!"

Thích Thanh Nguyên muốn nói không cần tốn nhiều tâm tư như vậy, nhưng lời nói đến bên miệng, lại chỉ thốt ra: "Vất vả Dụ Trăn rồi, hại ngươi vì chuyện của ta lo lắng nhiều như thế."

"Không có cách nào, ai bảo ta nhận hối lộ của ngươi, còn làm bạn hợp ý với ngươi như vậy." Dụ Trăn nằm liệt trên đệm trên xe ngựa, cậu quơ quơ Phật châu trên cổ tay, đoạn nhắm mắt lại, nhớ tới người khác vẫn còn nhốt trong trận, lòng cũng lo muốn chết.

Nếu cứu tất cả mọi người cần đóng nhiều phim như vậy, cậu sợ là sẽ điên mất.

Thích Thanh Nguyên thấy cậu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần bèn không lên tiếng nữa. Anh vươn tay lấy thảm trên xe ngựa ra, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

Đêm đó hai người ngủ một gian phòng, chẳng qua là một người ngủ trên giường, một người ngủ dưới đất. Vốn dĩ Dụ Trăn không muốn tu hú chiếm tổ ngủ trên cái giường vừa lớn vừa mềm kia, nhưng Thích Thanh Nguyên kiên trì, cho nên cuối cùng là cậu ngủ trên giường.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Dụ Trăn đã rời giường, chạy tới phòng bếp nhỏ dùng linh khí lừa hạ nhân trong phòng bếp, tự ra tay làm bữa sáng cho Thích Thanh Nguyên.

Không phải cậu muốn săn sóc cần mẫn như vậy, thật sự là đồ ăn trong ảo cảnh hoàn toàn không thể nào hạ miệng được, lại không thể tiếp tục dùng điểm tâm lừa Thích Thanh Nguyên, cho nên đành phải tự mình dùng nguyên liệu trong không gian nấu cơm ăn.

Thích Thanh Nguyên thấy cậu bưng một đống đồ ăn trống rỗng xuất hiện, trên mặt không thấy gắt ngủ vì dậy sớm. Anh ngửi được mùi đồ ăn, tầm mắt rơi xuống trên tay cậu, chợt hỏi: "Đây là ngươi làm?"

"Ta làm, không phải ngươi muốn đi lâm triều à? Ăn no rồi đi, nhớ kỹ, lòng người hiểm ác, chuyện phụ hoàng ngươi muốn lập ngươi làm Thái Tử chắc chắn đã lộ ra tiếng gió, bây giờ người muốn ngươi chết không biết có bao nhiêu, trong cung cũng không an toàn, tóm lại ngươi cố hết sức đừng ăn cái gì bên ngoài."

Dụ Trăn giải thích, đặt bữa sáng lên bàn, sau đó xử lý đống tóc ngổn ngang trên đầu, đoạn ngồi xuống cạnh bàn, nói: "Mau ăn, ăn xong ngươi lên triều, ta bớt thời gian đi dạo quanh nhà đám anh em nhà ngươi xem có thể tìm được nhược điểm của bọn họ hay không."

Trong lòng Thích Thanh Nguyên căng đầy, anh ngồi vào đối diện cậu, nói: "Không thể, phủ hoàng tử thủ vệ nghiêm ngặt, một mình ngươi......"

"Phủ Vương gia của ngươi thủ vệ còn nghiêm ngặt hơn, ta muốn đến còn không phải quá dễ sao? Ai nha, ngươi đừng nhọc lòng, mau ăn mau ăn, sắp muộn giờ lâm triều rồi." Dụ Trăn đã sớm đói bụng, nói chưa dứt đã tự cầm bánh rán gặm một cái, trong lòng có cả ngàn thứ không hài lòng với ảo trận.

Muốn biến ra hoàn cảnh cổ đại cũng không biết biến cho tỉ mỉ một chút, phòng bếp trong phủ Vương gia vừa nhỏ lại còn khó dùng, làm hại cậu phải đi vào không gian nấu cơm, phiền muốn chết.

Thích Thanh Nguyên thấy cậu ăn ngấu nghiến một bộ đói quá mức, mặc dù trong lòng vẫn lo lắng, nhưng lại không nói gì nữa, cầm lấy đôi đũa, cùng cậu ăn sáng.

Ăn xong bữa sáng, đưa Thích Thanh Nguyên rời đi, Dụ Trăn sờ sờ giáp tơ vàng trên người do Thích Thanh Nguyên cứng rắn bắt cậu mặc vào, cậu chợt phát hiện thứ này thế mà là một pháp khí. Cậu đoán Thích Thanh Nguyên tự có trữ hàng, càng cảm thấy ảo trận này hiểm ác, lại còn giảo hoạt dùng đồ của Thích Thanh Nguyên để tăng tin tức giả "ảo cảnh là thật" này với Thích Thanh Nguyên, cậu mắng to vài câu tà tu đê tiện.

Sáng sớm, cậu mặc giáp tơ vàng, súc địa thành thốn đi quanh trong phủ mấy vị hoàng tử. Lợi dụng thuật pháp dùng lời nói khách sáo và linh khí tìm vật, góp nhặt một đống chứng cứ phạm tội của hoàng tử, tính thử Thích Thanh Nguyên hẳn là đã hạ triều trở lại, cảm thấy hài lòng quay trở về phủ Thanh Vương.

Kết quả cậu đi một lúc, lại bị cái phòng nhét đầy ngự y làm sợ tới mức lui về phía sau một bước, cho rằng mình đi nhầm chỗ.

Đi đầu đội ngũ ngự y là hoàng đế trung niên mặc trường bào màu vàng tức giận nói gì đó, ngự y nháy mắt quỳ xuống đất. Mà trên giường, Thích Thanh Nguyên xanh mặt suy yếu nằm đó, dáng vẻ như sắp chết đến nơi.

"Trẫm nuôi đám phế vật các ngươi có ích lợi gì! Đến một thứ độc nho nhỏ cũng không giải được! Người tới, đem đám lang băm kéo hết ra ngoài chém!"

"Phụ hoàng, đừng......" Thích Thanh Nguyên giữ chặt ống tay áo của người đàn ông trung niên, khó khăn nói: "Nhi thần đã thấy khá hơn nhiều, phụ hoàng bớt giận...... Khụ khụ khụ."

Hoàng đế quýnh lên, vội ngồi xuống nắm lấy tay anh trấn an: "Thanh Nhi con đừng nói chuyện, tính con quá tốt, hôm qua trẫm mới nói muốn lập con làm Thái Tử, hôm nay con đã trúng độc trong cung, đám nghiệt tử kia quả thực không đặt người phụ thân như ta ở trong mắt! Con yên tâm đi, phụ hoàng nhất định sẽ cứu con, cho con một lời giải thích!"

Thích Thanh Nguyên cười khổ một tiếng, tầm mắt băn khoăn trong phòng, giống như đang tìm thân ảnh người nào đó. Anh thở dài, đoạn nói: "Nhưng thứ con trúng chính là kỳ độc đứng đầu thiên hạ, chỉ sợ......"

"Không, nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp." Hoàng đế cắt ngang lời anh, trầm mặt suy nghĩ, đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói: "Dán hoàng bảng, tìm danh y! Người có thể trị khỏi cho Thanh Nhi, trọng thưởng!"

Đã rất lâu chưa thấy hoàng đế phát giận như vậy, các ngự y sợ tới mức sắp tiểu ra quần, vội dập đầu lĩnh mệnh, lảo đảo đỡ nhau rời khỏi phòng.

Dụ Trăn tránh ở một bên xem hết mọi chuyện, cậu ẩn thân tiến lên quan sát tình huống Thích Thanh Nguyên, phát hiện anh có trúng độc gì đâu, chỉ là bị sát khí quấn thân, suy đoán hẳn là ảo trận nhận thấy uy hiếp bắt đầu ra tay với tu sĩ. Trong lòng trầm xuống, cậu lấy ra hạt giống chôn xuống bốn góc trong phòng trước, sau đó thừa dịp hoàng đế xoay người gọi người thì khom lưng kề gần bên tai Thích Thanh Nguyên, lấy ra một viên thuốc dán đến bên môi anh, đoạn nói: "Ăn vào đi, ngươi chờ ở đây, ta sẽ nhanh chóng tới cứu ngươi."

Trước mặt rõ ràng không có một bóng người, bên tai lại truyền đến giọng nói quen thuộc, trên môi hình như cũng có gì đó dán lên.

Thích Thanh Nguyên sửng sốt, sau đó nhanh chóng thả lỏng, mở miệng nuốt viên thuốc, trên mặt lộ ra ý cười: "Ta còn tưởng ngươi đã đi rồi."

Sắp hẻo tới nơi mà còn cười được, Dụ Trăn vỗ vai anh ra hiệu mình còn ở đây, thấy hoàng đế xoay người, thân hình chợt lóe, lúc xuất hiện đã ở ngoài thành.

Hoàng bảng vừa dán, danh y thiên hạ đều xôn xao, sôi nổi tụ về kinh thành.

Dụ Trăn không vội vã đi gỡ hoàng bảng, mà nhanh chóng đi xung quanh Đại Yến triều do ảo cảnh làm ra rải hạt giống bên đường, muốn giảm bớt ảnh hưởng của trận pháp, giúp tu sĩ trong trận kéo dài một đoạn thời gian.

Trong lúc này, cậu có một phát hiện rất thần kỳ—— Cậu thế mà ở hang ổ của đám thổ phỉ nào đó cứu ra một tu sĩ quen mắt bị chộp đi làm cu li.

Phát hiện này làm tinh thần cậu rung lên, vội thuận tay cứu tu sĩ ra. Cậu giúp giải quyết lực lượng ảo trận trong thân thể hắn, làm rõ tâm chướng và vận mệnh của hắn là vì năng lực quá yếu hận bản thân vô năng bị người ức hiếp, dùng một quyển "Tuyệt thế thần công" giả giúp hắn "mạnh lên", giúp hắn báo thù làm thịt đám thổ phỉ, cuối cùng đánh thức hắn.

"Đa tạ Dụ tiền bối cứu trợ." Tu sĩ bị đánh thức vừa xấu hổ lại vừa cảm kích, khom lưng hành một đại lễ.

Dụ Trăn vội nâng hắn lên, hỏi rõ: "Sao anh cũng ở ảo cảnh này? Cùng với anh còn có ai không?"

Tu sĩ lắc đầu, trả lời: "Không có, sau khi trúng trận pháp mai phục thì mọi người đều bị tách ra, ảo cảnh trước đó của tôi cũng không phải ở đây, hai ngày trước tôi bị người từ 'quê' trói đến nơi này."

Trói đến nơi này? Chẳng lẽ tu sĩ khác bị ảo cảnh bắt lại hợp lại với ảo cảnh này của Thích Thanh Nguyên? Mọi người đều bị gom lại ảo cảnh này?

Dụ Trăn như suy nghĩ gì đó. Nớ tới trước khi vào trận mình và Ân Viêm vì phá trận mà làm ra một đống, cậu đoán chắc là trận pháp sau khi suy yếu thì không thể duy trì quá nhiều ảo cảnh, cho nên dứt khoát mạnh mẽ hợp mọi người lại, trên mặt cậu nhịn không được lộ ra một nụ cười, vỗ vai tu sĩ, nói: "Tin tức này của anh rất quan trọng. Được rồi, anh ở trong ảo cảnh đã lâu, tu vi bị ảnh hưởng, vừa nãy lại đột phá tâm chướng, cần nhập định củng cố tu vi, không thích hợp ở lại đây nữa, tôi đưa anh ra, bên ngoài sẽ có người tiếp ứng."

Tu sĩ vừa nhớ tâm chướng của mình đều bị Dụ Trăn nhìn thấy, liền cảm thấy xấu hổ. Hắn vội khom lưng vái một cái, cảm kích vài câu thì tùy ý Dụ Trăn dùng linh khí đưa mình ra khỏi trận pháp.

Phát hiện mọi người có thể đều bị hợp lại ở một ảo cảnh, tâm tình Dụ Trăn rất tốt, mục tiêu nháy mắt lại thêm hai cái —— Tìm được mọi người rồi đánh thức hết, còn có bắt được mắt trận mới, giết chết phá trận.

Ý chí chiến đấu sục sôi, cậu súc địa thành thốn trở lại kinh thành, gỡ hoàng bảng.

Mấy ngày nay cậu ra ngoài trận pháp cũng suy yếu bớt, độc trên người Thích Thanh Nguyên vẫn không thể giải. Mặc dù kỳ lạ không chết, nhưng cũng chỉ có thể nằm cả ngày trên giường, tình huống cực kỳ không ổn.

Danh y tới một người lại một người, bị hoàng đế đuổi ra cũng một đám lại một đám, còn có lang trung giang hồ khoác lác bị hoàng đế phạt gậy, cho nên mấy ngày qua cũng không có đại phu dám tới gỡ hoàng bảng.

Không khí toàn bộ kinh thành vì chuyện Thanh Vương trúng độc và hoàng đế tức giận mà áp lực như núi. Trong lúc thần hồn nát thần tính sóng ngầm kích động, Dụ Trăn nghênh ngang gỡ hoàng bảng.

Lần đầu tiên hoàng đế thấy cậu, bèn cảm thấy cậu hoàn toàn không giống đại phu vì quá trẻ tuổi, mặt lại đen đen, trong mắt ông đều là nghi ngờ, nặng nề nói: "Ngươi có biết hậu quả đùa trẫm?"

Dụ Trăn một bộ định liệu trước, chắp tay nói: "Nếu cứu không được Thanh Vương, thảo dân nguyện ý chôn cùng Thanh Vương."

"Được! Trẫm tin ngươi một hồi!" Hoàng đế vỗ bàn đứng dậy, phất tay nói: "Dẫn y đến phòng Thanh Nhi, ngự y trong phòng đều nghe y sai phái!"

"Đa tạ Hoàng Thượng tín nhiệm." Dụ Trăn lại lần nữa chắp tay hành lễ, xoay người theo hạ nhân đến phòng Thích Thanh Nguyên, vừa đi vừa quan sát bên đường, muốn tìm gương mặt quen thuộc.

Chỉ tiếc, một người cũng không tìm được.

Cậu tiếc nuối thu hồi tầm mắt, cất bước vào nhà, đối diện với tầm mắt của Thích Thanh Nguyên trong phòng, cậu híp mắt cười và nói: "Vương gia, ta tới cứu ngươi, hôm nay ta chính là danh y."

Thích Thanh Nguyên đợi cậu vài ngày cuối cùng cũng thấy cậu sinh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mặt mình, trái tim treo cao cũng trở về chỗ cũ. Anh nhịn không được nở nụ cười, đoạn nói: "Vậy vị danh y này, mạng của Thanh Nguyên giao cho ngươi vậy."

"Không thành vấn đề, chuyện nhỏ thôi mà!" Dụ Trăn phất tay, xoay người đóng cửa lại, đám ngự y đi theo mông toàn bộ bị chắn bên ngoài. Cậu rống lên một câu "trị liệu cần an tĩnh" mà trấn an đám người xôn xao bên ngoài, sau đó đi đến mép giường, tay vừa chuyển, trực tiếp lấy ra một lọ thuốc.

Chuyện này ấy mà cậu rất lành nghề, cũng chính là dùng công đức quét thân, uống thuốc bồi bổ.

"Cho này, ăn đi, ăn xong ngủ một giấc sẽ tốt lên thôi." Cậu đổ ra một viên đan dược đưa qua, công đức trên người ngo ngoe rục rịch.

Thích Thanh Nguyên cực kỳ tin tưởng mà vươn tay nhận thuốc nuốt vào, liếc cậu một cái thật sâu, đoạn nhắm mắt thiếp đi.

Dụ Trăn ngồi ở mép giường, công đức trào ra, quét qua viên thuốc Ân Viêm cho cậu, vừa trừ sát vừa nghi hoặc nhìn trời.

Kỳ lạ, sai cứ cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó.

Ngoài trận, tiểu tu sĩ được cứu nhìn người đàn ông xa lạ đang xem hình chiếu trên gương trước mặt, chần chờ tiến lên, đoạn hỏi: "Xin hỏi ngài chính là người tiếp ứng ở bên ngoài theo như lời Dụ tiền bối nói sao?"

Ân Viêm biến thành vẻ ngoài của đời trước lẳng lặng liếc hắn một cái, giọng cũng thay đổi, trả lời: "Tôi là sư phụ của Dụ Trăn, Phong Nhị. Cậu qua bên kia trận pháp đả tọa, tôi sẽ hộ pháp cho cậu."

Hình như là một người không dễ ở chung cho lắm, nhưng thực lực sâu không lường được. Còn Phong Nhị? Cái danh hào này trước nay chưa từng nghe nói qua, là vị cao nhân tị thế nào sao?

Tiểu tu sĩ suy đoán trong lòng, kính cẩn khom lưng thi lễ với hắn, đoạn đi đến một bên trận pháp đang sáng lên, vừa tò mò lại yêu thích mà nhìn nhìn, sau đó thu lại tâm thần, bắt đầu đả tọa.

Ân Viêm thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Dụ Trăn trong gương đang chuyên tâm giúp Thích Thanh Nguyên trừ sát, mím chặt môi.

Thật là một đồ đệ tốt, vì cứu người đàn ông khác thế mà quên giúp hắn che dấu thân phận. Tốt, rất tốt, thật sự vô cùng tốt.

--- Hết chương 088

Chúc mn năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com