Chương 095
Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ
Edit: Dĩm
Chương 095: Tại sao
🍌🌼
Sau khi hoàn thành xong trận pháp nghịch hướng Ân Viêm cũng không lập tức bày trận giết người, trước hết hắn đưa cho Dụ Trăn một phong thư viết địa chỉ các cứ điểm tà tu mà bọn cậu đã phá huỷ, bảo cậu giao cho Phong lão.
Dụ Trăn nghi hoặc, hỏi: “Có thể đưa mấy thứ này cho đám Phong lão xem sao?”
Trước đó vì giấu giếm thân phận của Ân Viêm nên chuyện phá cứ điểm và ảo trận bọn cậu hoàn toàn gạt đám người Phong lão tự làm. Bây giờ đám người Phong lão còn ở nước ngoài, đang dùng nhân mạch và thực lực của hai bên tu sĩ trong nước và nước ngoài để điều tra tổ chức “Sát”.
Cứ cách ba ngày cậu sẽ nhận được một lần tin tức từ Phong lão, trước mắt xem ra, bên Phong lão điều tra vẫn khá thuận lợi, bắt được một đám tà tu trốn thoát còn sót lại, cũng cạy được một ít tin vụn vặt liên quan tới “Sát” từ trong miệng bọn gã.
Nhưng vì đám Phong lão dùng cách giăng lưới điều tra, khác với cách loại trừ và xác định địa điểm có mục đích của bọn cậu, nên tiến triển không nhanh lắm.
Mấy hôm trước cậu từng hỏi qua Ân Viêm có cần đưa tin tức và cứ điểm đã diệt trừ trong tay cho đám người Phong lão hay không, lúc ấy Ân Viêm nói thời cơ chưa tới, cần chờ một lúc nữa, lần đó đã chờ tới tận hôm nay.
“Có thể.” Ân Viêm gật đầu, giúp cậu chỉnh lại khăn quàng cổ, nói tiếp: “Chúng ta và đám người Phong lão tách ra đã gần một tháng, thời gian này cũng đủ cho ‘Phong Nhị’ một mình tìm ra những cứ điểm và phá huỷ chúng. Phần danh sách địa chỉ cứ điểm này xem như quà cảm ơn của ‘Phong Nhị’ đưa cho đám người Phong lão vì đã giúp hắn chăm sóc đồ đệ, bây giờ đưa qua thì vừa lúc.”
“Cái gì gọi là cũng đủ cho ‘Phong Nhị’ một mình phá huỷ cứ điểm, anh không phải là Phong……” Dụ Trăn bị cách nói của hắn làm cho mơ hồ nên nhất thời không kịp phản ứng, nói một nửa mới hiểu được ý của hắn. Ngắm chữ ký “Phong Nhị” trên phong thư, cậu bật cười đấm vai hắn một cái, đoạn nói: “Anh còn chơi trò tâm thần phân liệt à, yên tâm đi, em sẽ nhanh chóng đưa phần ‘quà cảm ơn’ này đến tay Phong lão.”
Ân Viêm bắt lấy tay cậu hôn một cái, sau đó nắm tay cậu đi ra ngoài.
Hôm nay là cuối tuần nên hai người tranh thủ về biệt thự ăn cơm trưa với cả nhà, sau đó mới lái xe tới vườn ươm.
Bây giờ đã là tháng một, hôn lễ tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng ba, ở giữa còn một cái Tết. Vì thời gian gấp rút nên việc bố trí vườn ươm cần chuẩn bị trước năm mới, lần này bọn họ đến để xem xét việc bố trí vườn ươm.
“Phòng ở vườn ươm quá ít mà khách khứa tham gia lại rất nhiều, đến lúc đó chỗ nghỉ ngơi không đủ, tháng ba trời lạnh cũng không thể để mọi người ngồi ngoài trời được, đứng bên ngoài gió thổi thôi đã đông cứng hết cả người.”
Dụ Trăn lật bản đồ quy hoạch bố trí vườn ươm, có hơi buồn rầu, cậu thở dài và nói: “Nếu có thể lấy tháp ra dùng thì quá tốt luôn, chỉ cần đặt xuống chỗ trống là khách khứa đến bao nhiêu cũng có chỗ ở.”
“Chuyện này chú Ông đã sắp xếp xong rồi, mẹ làm chủ mua miếng đất bên cạnh vườn ươm chuẩn bị dỡ tường đẩy nhanh tốc độ xây thêm mấy căn tiểu lâu.”
Dụ Trăn ngoài ý muốn, quay đầu nhìn hắn, đoạn hỏi: “Đất bên cạnh? Đất bên cạnh không phải là vườn ươm sao? Ở đây, xung quanh đây không có đất, mẹ làm sao mua…… Khoan đã, mẹ mua luôn vườn ươm bên cạnh?”
“Ừm.” Ân Viêm gật đầu, lại nghiêng đầu liếc cậu một cái, bổ sung thêm: “Nói là quà tân hôn tặng cho em.”
Món quà này quý quá đi.
Dụ Trăn vừa ấm áp lại vừa cảm động, cậu sờ sờ bản đồ bố trí vườn ươm, không biết xấu hổ mà than thở đầy hạnh phúc: “Mẹ như vậy sẽ chiều em hư mất.”
Ân Viêm xoa nhẹ đầu cậu, không nói gì.
Dụ Trăn lấy tay hắn xuống, đột nhiên hưng phấn như tiêm máu gà, cậu ngồi thẳng người nói: “Nếu hai vườn ươm xác nhập lại thì em có thể trồng càng nhiều hoa hơn! Trong chuyển bồn có rất nhiều chủng loại mới, thừa dịp đầu xuân năm sau vừa khéo có thể mang ra. Hoa trong văn phòng của mẹ cũng có thể thay đổi đa dạng hơn, còn cả hệ liệt nước hoa mới…..”
Ân Viêm im lặng nghe cậu líu ríu, nhịn không được lại xoa nhẹ đầu cậu.
……
Lúc hai người tới vườn ươm, Ông Tây Bình đang trông chừng công nhân dùng hàng rào bao ruộng hoa lại, vốn vừa rơi đợt tuyết mùa đông, ông lại bận rộn đến mức đổ cả mồ hôi.
Trước khi vườn ươm khởi công, Ân Viêm đã bảo con rối thu lại toàn bộ giống hoa tương đối kỳ lạ trong vườn ươm, bây giờ đặt ở bên ngoài đều là một ít hoa cỏ thường dùng, hoặc loại mới đã được công khai, việc này sẽ khiến người khác không quá chú ý đến.
Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của hắn và Dụ Trăn, còn với Ông Tây Bình thì đám chủng loại hoa mới ngoài ruộng này quả thực chính là túi tiền di động, mỗi một gốc đều cực kỳ quý giá. Lúc công nhân thu dọn ông còn dặn dò vô cùng cẩn thận, sợ có người sơ ý làm hỏng đám hoa lá cành kia.
Thấy hai người đến đây, ông thở dài đầy tang thương: “Các cậu cũng qua loa quá, đám mầm non với cây cối này người bên ngoài muốn đến phát điên rồi, khó bảo đảm sẽ không có ai có lòng thương nhớ. Bây giờ vườn ươm khởi công, hàng ngày cả đống người xa lạ ra ra vào vào, đám mầm hoa cứ đặt ở đây như vậy, cẩn thân bị người ta đào trộm. Nếu không tôi xây cho các cậu một cái lều ấm trồng hoa rồi khóa lại, giữ gìn cẩn thận một chút.”
Dụ Trăn vội xua tay, cười nói: “Không cần đâu ạ, xây lều hoa nhìn từ sân thượng xuống rất khó coi, chú Ông chú yên tâm, Ân Viêm đã gắn camera trong và ngoài vườn ươm, ngày thường cũng có người tuần tra theo ca, không có việc gì đâu.”
Đúng là có gắn camera nhưng thật ra chỉ là đồ trang trí chỉ để ứng phó người ngoài, tuần tra theo ca cũng không có, nhưng vì để Ông Tây Bình yên lòng cũng chỉ có thể nói như vậy.
Để mấy nông dân chuyên trồng hoa đi tuần tra thì có ích lợi gì.
Ông Tây Bình nghe vậy cũng rất bất đắc dĩ, nhìn Ân Viêm bên cạnh trước sau đều yên lặng, dáng vẻ kia giống như chuyện gì cũng nghe theo Dụ Trăn, ông lắc đầu, hạ quyết tâm trong lúc công nhân khởi công lại sẽ mướn thêm một đội bảo vệ. Ông không nói chuyện này nữa, đưa ra một bản vẽ mới rồi nói: “Vườn ươm cách vách đã bàn xong, đây là bản đo lường và bản quy hoạch của bên kia, cụ thể mở thông và bố trí như thế nào còn phải chờ nhà thiết kế đưa bản vẽ mới thì mới quyết định, các cậu có thể đi xem trước, có ý tưởng gì cứ nói trước với tôi.”
“Chú Ông vất vả rồi.” Dụ Trăn nhận lấy bản vẽ, sau khi chào tạm biệt Ông Tây Bình thì cùng Ân Viêm đi sang vườn ươm cách vách.
Vì để tiện cho xe cộ sang năm đến dự hôn lễ nên đường xung quanh vườn ươm cũng đang sửa lại, hai người lười đi đường vòng nên cứ men theo đường mòn đi qua.
“Khu đất trống cỡ trung của vườn ươm này có thể chừa ra cho khách khứa đậu xe, xem ra vẫn phải sửa lại một chút.” Dụ Trăn vừa đi vừa suy xét bố trí bên kia, đi đến một nửa phát hiện Ân Viêm ngừng bước, cậu nghi hoặc nghiêng đầu nhìn lại, chợt hỏi: “Sao vậy?”
Ân Viêm nhìn trên núi, thả thần thức ra, hắn nhắm mắt xác nhận một chút mới trả lời: “Sơn Thần đang gọi chúng ta, có người tìm em.”
“Tìm em?” Dụ Trăn nghi hoặc, đi trở về bên người hắn. Cậu cũng nhìn về phía núi cao nhưng không nhìn thấy gì, quay đầu nhìn công nhân và Ông Tây Bình đã cách một khoảng rất xa bèn kéo tay Ân Viêm, “Vậy đi thôi, chúng ta cũng đã lâu không gặp Sơn Thần, lần này vừa khéo tụ họp.”
Mùa đông trên núi một mảnh tiêu điều, lại mới vừa đổ một trận tuyết nên xung quanh có thêm mấy thảm tuyết trắng, cổ thụ xanh um tươi tốt như Sơn Thần có vẻ vô cùng kỳ lạ.
“Mày cũng kiêu ngạo quá rồi, cẩn thận lên thời sự đấy.” Dụ Trăn vừa thấy Sơn Thần liền nhịn không được nở nụ cười, còn cố ý thả ra một sợi ngụy tiên khí cho nó.
Cổ thụ lắc lư thật mạnh để mấy nhánh cây rụng vào lòng cậu, hút lấy tiên khí, sau đó biến trở về dáng vẻ trụi lủi mà cây cối mùa đông nên có, lại rụng cho cậu mấy nhánh đào hoa.
Dụ Trăn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười ôm lấy đám đồ cổ nhân sâm biến thành từ nhánh cây, tay vừa chuyển thu đồ vào bảo tháp, hoàn thành “giao dịch” với Sơn Thần. Cậu nhặt nhánh đào duy nhất không có biến hóa, cười hỏi: “Đây là cái gì? Tao nhớ mày không phải cây đào, đúng rồi, mày kêu bọn tao lên đây làm gì, có chuyện gì muốn nói sao?”
Cổ thụ lắc lắc lá cây, từ từ phóng ra linh khí.
Dụ Trăn cảm thấy nhánh đào trong tay nóng lên, sau đó hóa thành vệt sáng chui vào ấn đường của cậu.
Một đoạn hình ảnh hiện ra trong đầu, tất cả đều là cảnh sắc quen thuộc của thôn Liên Hoa Câu.
Đoạn thứ nhất là trên núi, có mấy đứa bé thôn Liên Hoa Câu đang chơi đùa trong núi thì gặp phải mấy người lạ kỳ quái, đi đến đáp lời lại bị đối phương chạm tay vào trán lục lọi ký ức.
Đoạn thứ hai là trong thôn, đa số người già trong thôn đột nhiên mê tín, thích tìm một thầy bói lạ hoắc đến từ bên ngoài xem bói, gần như đến mức đào tim đào phổi. Chủ nhiệm thôn Lão Hoàng cảm thấy không ổn muốn đuổi thầy bói kia đi, lại bị người già trong thôn dùng thân phận trưởng bối trách cứ.
Đoạn thứ ba là nghĩa trang trong thôn, trừ mộ của ông nội Dụ có trận pháp bảo vệ ra thì các phần mộ khác không hiểu sao đều có một luồng sát khí, thoạt nhìn rất không may mắn.
Hình ảnh sau đó có hơi mơ hồ và nhòe đi, giống như người thu hình trở nên suy yếu, đến đoạn cuối cùng mấy người xa lạ vào sau núi thôn Liên Hoa Câu, đi đến chỗ sườn núi, sau đó hình ảnh chợt lóe rồi biến mất toàn bộ.
Dụ Trăn mở mắt ra, cậu cau mày vẻ mặt nặng nề.
“Sơn Thần đại nhân bảo tôi nói cho anh biết quê nhà của anh đã xảy ra chuyện, đây là tin tức tiểu Sơn Thần lao lực đưa tới, anh mau trở về xem thử đi.” Một con sóc ló đầu ra từ cổ thụ giúp Sơn Thần kể ra tình hình cụ thể.
Dụ Trăn hoàn hồn, hành một đại lễ với cổ thụ, trịnh trọng nói lời cảm ơn, sau đó đi đến bên người Ân Viêm: “Là tà tu, bọn họ ra tay với người thôn Liên Hoa Câu và nghĩa địa trong thôn, em muốn……”
“Tôi mang em về thôn.” Ân Viêm ôm lấy cậu, trước phất tay che lại vẻ ngoài của cậu, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Ông Tây Bình, nói hắn và Dụ Trăn lên núi trong chốc một lát sẽ không xuống, bảo ông đừng lo lắng.
Sau khi sắp xếp xong, hắn ôm lấy Dụ Trăn, gật đầu cảm ơn với Sơn Thần, cũng thay đổi vẻ ngoài của mình, sau đó trực tiếp súc địa thành thốn rời đi.
Hai người dừng ở sườn núi của thôn Liên Hoa Câu, nơi vốn mọc cây đào lúc này đã trống rỗng, đến cái hố cũng không có, tựa như chưa từng có cây cối sinh trưởng.
“Đến cả Sơn Thần cũng dám động, thật là cả gan làm loạn.” Ngữ khí Ân Viêm lạnh lùng, thả ra thần thức bao trùm toàn bộ đỉnh núi, rất nhanh đã phát hiện không ổn, hắn ôm Dụ Trăn lại lần nữa súc địa thành thốn.
Lần này hai người dừng dưới cái bóng ở chân núi, Dụ Trăn liếc mắt nhìn cây đào cách đó không xa đang bị một cái vây linh trận nhốt ở giữa, trong lòng quýnh lên, cất bước muốn tiến lên, lại bị Ân Viêm kéo lại.
“Có bẫy.” Ân Viêm ngăn cậu lại, đoạn nhắc nhở: “Mở minh biện ra.”
Dụ Trăn bình tĩnh lại rồi vội vàng mở minh biện, sau đó khiếp sợ trừng to mắt.
Ngay tại vị trí cách cậu một bước xa có một trận pháp tầng tầng lớp lớp bao lấy chung quanh tán cây đào, khí đen tràn ngập giống như tận thế, nếu vừa nãy cậu bước lên một bước thì bây giờ cậu đã bị nhốt trong trận pháp này.
“Là khóa sát trận.” Ân Viêm che chở cậu ở sau mình, hắc kiếm ra khỏi vỏ, linh khí trên người phóng ra. Hắn vung nhẹ kiếm, linh khí hung mãnh càn quét, chỉ trong giây lát đã đánh tan sát khí, trận pháp cũng bị linh khí bạo lực phá nát.
Đây là lần đầu tiên Dụ Trăn thấy hắn dùng phương pháp phá trận mạnh bạo trực tiếp như thế, cậu biết hắn lo lắng khóa sát trận sẽ ảnh hưởng đến sát khí trong người cậu, bèn vội vàng đè vai hắn lại, mà cậu cũng dần bình tĩnh hơn.
“Cứu Sơn Thần ra trước đã.” Cậu mở miệng, dùng minh biện nhìn quanh bốn phía, xác định không còn bẫy gì nữa mới bước về phía trước.
Lần này Ân Viêm không ngăn cản cậu chỉ thu kiếm đi cạnh người cậu, hắn nhìn lướt qua bốn phía như đang suy nghĩ gì đó.
Sơn Thần đã rất yếu rồi, sau khi thoát khỏi trận pháp nó chỉ kịp lắc lắc nhánh cây cảm kích Dụ Trăn là lập tức thu nhỏ thân mình, hóa thành cây non tiến vào giấc ngủ sâu.
Dụ Trăn nhìn dáng vẻ trụi lủi không tinh thần của nó thì đau lòng muốn chết. Cậu vội độ cho nó một chút công đức và ngụy tiên khí để nó ổn định lại, sau đó cẩn thận dời nó đến vị trí có ánh mặt trời, bảo Ân Viêm bày cho nó mấy tầng trận pháp bảo vệ, còn tưới thêm cho nó một ít Vô Ngân Thủy.
“Cũng may chỉ bị nhốt, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục.” Ân Viêm trấn an.
Dụ Trăn gật đầu, mày vẫn cau chặt. Cậu quay đầu nhìn về phía dưới chân núi, ánh mắt lạnh lẽo: “Đám tà tu này đến đây vì em với ông nội, nhất định phải bắt lấy bọn gã hỏi cho rõ ràng.”
Sắp xếp cho Sơn Thần xong, hai người nhớ đến thôn dân lại vội vàng chạy vào trong thôn.
Đám người tự xưng là thầy bói kia không ở đây, phần lớn người già trong thôn đang tụ tập nói một vài thứ “mê tín”, Dụ Trăn vẫn mở minh biện nên nhanh chóng phát hiện trên người tất cả họ đều có một luồng sát khí nhạt, vẻ mặt cậu càng khó coi. Cậu ẩn thân, rồi dùng linh khí giúp họ đuổi sát khí.
Sau khi giúp người già xong, hai người lại đến trường tiểu học trong thôn giúp mấy đứa bé bị tà tu điều tra ký ức ổn định thần hồn.
Làm xong tất cả đã hơn một tiếng, Ông Tây Bình gọi điện thoại đến hỏi bọn cậu ở đâu, lo lắng bọn cậu bị lạc trong núi.
Ân Viêm trấn an vài câu thì cúp máy, nhìn Dụ Trăn nói: “Không thể ở lại lâu nữa, nơi này đã không còn hơi thở tà tu, bọn gã chắc đã tạm thời rời đi rồi.”
Dụ Trăn cũng biết không thể ở đây mãi, cậu đè xuống nôn nóng muốn mau chóng tìm được tà tu trong lòng, đoạn nói: “Đến nghĩa trang xem thử đi.”
Tình trạng ở nghĩa trang là tệ nhất, toàn bộ đều bị hạ nhiếp hồn trận quấy nhiễu giấc ngủ ngàn thu của người chết. Dụ Trăn hận đến cắn chặt răng, dựa theo phương vị Ân Viêm chỉ phá hủy toàn bộ mắt trận, sau đó lấy Đạo Chủng ra để Ân Viêm bày pháp trận bảo vệ và tinh lọc cho nghĩa trang.
“Em sẽ nghiêm túc học trận pháp.” Sau khi bố trí xong trận pháp chuẩn bị rời đi, Dụ Trăn đột nhiên mở miệng, giọng cậu rất trầm, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc.
Ân Viêm nghiêng đầu nhìn cậu, đoạn nắm lấy tay cậu và đáp: “Tôi dạy cho em.”
Ông Tây Bình lại gọi điện thoại đến nói là nhà thiết kế tới rồi, muốn gặp bọn cậu.
Thật sự không thể tiếp tục lấy cớ nữa, hai người lại trở về trên núi một chuyến, Ân Viêm dùng hạt giống của Dụ Trăn bày trận pháp bảo vệ và mê hoặc lớn xung quanh thôn Liên Hoa Câu, cũng để lại Tam Nhi trước mắt có thực lực mạnh nhất trong ba người hầu chờ tà tu trở về, lúc này họ mới súc địa thành thốn trở về.
Trải qua chuyến đi này, tâm trạng tốt đẹp của Dụ Trăn bị phá nát, cả người có vẻ im lặng không có tinh thần.
Sợ Ông Tây Bình lo lắng, Ân Viêm nói dối Dụ Trăn ở trên núi bị lạnh nên không thoải mái, rồi đưa cậu đến tiểu lâu nghỉ ngơi, còn mình thì cùng Ông Tây Bình đi gặp nhà thiết kế.
Được ở một mình, Dụ Trăn ngồi trên sô pha ôm Hư Vô được Ân Viêm cho ở lại cùng cậu. Cậu không dằn được lo lắng và nôn nóng trong lòng muốn đến thôn Liên Hoa Câu xem thử, nhưng nhớ tới lời dặn của Ân Viêm lại bất đắc dĩ nhịn xuống.
“Rốt cuộc là ai lại theo sát ông nội và tao không buông.”
Cậu móc tay vịn sô pha, ánh mắt nặng nề, thần kinh thả lỏng trong khoảng thời gian sinh hoạt ấm áp này lại lần nữa căng chặt.
“Meo.” Hư Vô lo lắng nhìn cậu, cúi đầu cọ tay cậu.
“Xin lỗi, dọa mày rồi.” Dụ Trăn hoàn hồn, vẻ mặt dịu lại xoa xoa lông nó. Cậu ép mình hít thở sâu dẫn linh khí dạo một vòng trong cơ thể, để đại não bình tĩnh lại rồi nghiêm túc tự hỏi.
Đám tà tu tiếp cận thôn dân của thôn Liên Hoa Câu và Sơn Thần rõ ràng là hướng về cậu và ông nội, điều tra ký ức thôn dân cũng được, lấy đoán mệnh làm cớ để từ hỏi thăm tin tức từ người già trong thôn cũng thế, bày trận pháp trên nghĩa trang cũng vậy, tất cả đều vì tìm ra nơi ở của cậu.
Nhưng tại sao? Đám tà tu này tìm cậu có mục đích gì?
Từ sau khi cậu đến thành phố B, đây đã là đám người thứ ba tìm cậu…… Khoan đã, đám người thứ ba?
Cậu ngồi dậy, rốt cuộc phát hiện điểm mấu chốt.
Từ sau khi cậu rời quê vào thành phố B, trước sau có hai đám người có ý đồ muốn tìm ra chỗ ở cậu ở, một là Trâu Thành Cảnh, một là Vương Mãnh.
Trâu Thành Cảnh là cha của cậu, tìm cậu là vì tục mệnh, bây giờ đã chết. Vương Mãnh là bạn đại học của cậu, tìm cậu là vì lấy được đồng tiền của cậu từ chỗ đàn anh Tề Khải, bị một tà tu phát hiện, sau đó bị tà tu lợi dụng tìm đến cậu, tên tà tu kia sau đó bị Ân Viêm mất ký ức giết, ký ức của Vương Mãnh về đồng tiền cũng bị Ân Viêm xóa sạch.
Hai đám người này một chết, một bị diệt nên không thể nào ra tay lần nữa, nhưng cũng vì thế mà manh mối về cấp trên của hai người cũng không hẹn mà cùng bị cắt đứt. Vương Đạt Nghĩa có liên lạc với ngoại cảnh, nhưng đến nay không thể điều tra được cụ thể là liên lạc với ai, tu sĩ phái đi điều tra còn bị bắt, dẫn ra “Sát”.
Tà tu còn lại có liên lạc với Vương Mãnh cũng chết quá nhanh, vốn không hỏi ra được cấp trên, đồng tiền kia của cậu cũng không biết tung tích.
Người sau lưng của hai đám người này vẫn chưa bị đào ra, như vậy có thể nào đám người thứ ba tới tìm cậu đây cũng do cùng một người ra lệnh? Vì không tìm được người có liên lạc với ông nội hoặc cậu nên dứt khoát chạy thẳng đến quê bọn cậu xuống tay, muốn mượn chuyện này ép cậu ra mặt?
Suy nghĩ càng ngày rõ ràng, cậu cúi đầu lấy ra một tờ giấy nhanh chóng vẽ sơ đồ quan hệ.
Giả thiết Vương Đạt Nghĩa ở ngoại cảnh thật sự có một cấp trên, lại không biết vì sao cấp trên này muốn tìm cậu hoặc là Thanh Hư Tử. Như vậy dưới tình huống Thanh Hư Tử đột nhiên tị thế ẩn cư không ai có thể tìm được tung tích, Dụ Cẩm Thành từng được Thanh Hư Tử thu dưỡng, sau đó đoạn tuyệt quan hệ liền trở thành cửa đột phá duy nhất.
Cấp trên ở ngoại cảnh nên không thể trắng trợn táo bạo phái người vào Hoa Quốc tìm kiếm, vì thế Vương Đạt Nghĩa bị huỷ bỏ một nửa tu vi chạy khỏi thành phố B liền trở thành một công cụ rất tốt để lợi dụng.
Công cụ có, cửa đột phá có, vì thế Vương Đạt Nghĩa nhận Dụ Cẩm Thành làm con nuôi, giúp gã thay đổi thân phận, đặt gã trong tầm tay mình.
Cuối cùng, Dụ Cẩm Thành trở thành Trâu Thành Cảnh, cũng biến thành tà tu.
Nói về tên Vương Mãnh kia. Vương Mãnh vừa lấy đồng tiền đi thì bị một thủ hạ tà tu cấp trên của Vương Đạt Nghĩa phát hiện đây là thứ thuộc về Thanh Hư Tử, vì thế tà tu này bắt đầu lợi dụng Vương Mãnh tìm người đưa đồng tiền, Vương Mãnh lại dây dưa với Tào Hưng Đông……
Nếu tất cả phỏng đoán trở thành sự thật, vậy thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thì thân phận của cậu đã bị Vương Mãnh làm bại lộ. Nếu không phải lúc ấy Ân Viêm mất đi ký ức suốt đêm súc địa thành thốn ra nước ngoài giải quyết tên tà tu kia thì thân phận của cậu sớm đã bị tà tu đào ra.
Mà bây giờ, đúng là vì thân phận của cậu vẫn chưa bị đào ra nên tà tu còn chưa tìm được chỗ ở của cậu và ông nội, thế là thôn dân của thôn Liên Hoa Câu bị dính vào chuyện này.
Cậu buông viết, nhìn từng vòng từng vòng quan hệ trên giấy, cuối cùng trở về chỗ của cậu và ông nội, cậu có chút hoảng hốt.
Cho nên tất cả chuyện này chỉ vì có tổ chức tà tu đang tìm kiếm cậu và ông nội?
Tổ chức tà tu, tổ chức tà tu ngoại cảnh…… Sát?
Lòng cậu nhảy dựng, lại vùi đầu vẽ tiếp.
Hơn hai mươi năm trước, ông nội bắt đầu ẩn cư. Cũng là vào hơn hai mươi năm trước, “Sát” bắt đầu khuếch trương, lục tục thành lập cứ điểm, bố trí ảo trận.
Hơn hai mươi năm sau, ông nội mất, đồng thời, tổ chức “Sát” bắt đầu trồi lên mặt nước.
Còn nữa, cứ điểm đầu tiên của “Sát” bị tìm ra và phá huỷ có cùng phương vị với tà tu lợi dụng Vương Mãnh……
Quá trùng hợp, trên đời này nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.
“Nếu tất cả những chuyện này đều là thật……” Cậu lẩm bẩm tự nói, dựa lưng vào sô pha vừa mờ mịt vừa phát lạnh, “Vậy tại sao tổ chức Sát lại hao tổn tâm cơ tìm mình và ông nội, là vì……”
“Đại Sát Chi Nhân.”
Giọng Ân Viêm vang lên từ phía sau, tựa như trò chơi ghép hình tìm được một miếng cuối cùng, Dụ Trăn đột nhiên quay đầu lại nhìn, sau đó bị Ân Viêm ôm vào trong lòng.
“Đừng lo lắng.” Ân Viêm xoa xoa đầu cậu. Hắn cầm sơ đồ phỏng đoán quan hệ cậu vẽ trên bàn lên, liếc mắt nhìn qua một cái bèn sử dụng chân hỏa đốt đi, đoạn nói tiếp: “Trước đó tôi vẫn chưa xác định, hôm nay thấy cảnh tượng thôn Liên Hoa Câu thì hoàn toàn xác định mối quan hệ giữa những việc này. Em yên tâm, tôi sẽ không để người khác thương tổn đến em, dù là ai cũng không được.”
Dụ Trăn nắm lấy vạt áo của hắn, ý thức thả vào đan điền nhìn một phần sát khí màu đen còn sót lại, cậu siết chặt tay vùi đầu vào lồng ngực hắn.
— Hết chương 095
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com