Chương 80: Tổ công lược Nam Kinh, Tiêu Quý Đồng.
Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
...................
Âm thanh nhắc nhở của Tháp Đen dừng lại, bảy người chơi đứng trước một con sâu màu xanh lục to lớn, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Gà Tây Bự trước mắt. Gà Tây Bự dường như cũng nghe được âm thanh của Tháp Đen, nó cực kỳ bất mãn, tức giận liên tục giậm chân xuống đất khiến máu văng lên tung tóe.
"Tháp Đen chết tiệt, cục cục, vậy mà nó lại nói ta sẽ hại con của mình. Điều đó là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Các con của ta, các ngươi đều là tâm can bảo bối của mụ mụ, mụ mụ làm sao có thể hại các ngươi được?" Gà Tây Bự dùng cặp mắt nhỏ như hạt đậu xanh, thâm tình nhìn bảy người chơi trước mặt, nét mặt của nó thoạt nhìn không giống đang nói dối, nhưng chỉ trong nháy mắt, khi phát hiện bảy người chơi đang đứng thành một đống, nó đột nhiên trở mặt, trong mắt lóe lên tia hung quang.
"Tại sao các ngươi còn chưa chịu xếp hàng, cục!"
Tiếng rống giận vang lên, Gà Tây Bự dùng sức hung hăng đạp vỡ viên gạch sứ. Nó trừng mắt nhìn bảy đứa con của mình: "Ai cũng muốn là người đầu tiên ăn sâu, nhưng các ngươi phải xếp hàng. Các ngươi tại sao lại không nghe lời chứ, mụ mụ kêu các ngươi xếp hàng, các ngươi đang làm cái gì thế, cục!"
Đường Mạch nhíu mày một cái, đang chuẩn bị mở miệng, một giọng nam bên cạnh cậu vang lên: "Mụ mụ, chúng ta sẽ xếp hàng ngay lập tức. Nhưng mà trước đó có phải ngươi nên trả lời chúng ta vài vấn đề không?" Tiếng "Mụ mụ" phải nói là vô cùng tự nhiên, giống như hắn thật sự là một con gà con vậy.
Đường Mạch quay đầu lại nhìn. Người nói chuyện là thanh niêm cao gầy kia, trên mặt hắn mang theo ý cười, chăm chú nhìn 'mẹ' mình. Có một đứa con ngoan như vậy, lửa giận của Gà Tây Bự cũng từ từ biến mất. Tính tình của nó giống như thời tiết vậy, nắng mưa thất thường, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Gà Tây Bự nói: "Cục cục, con của ta, ngươi chỉ vừa mới sinh ra mà đã muốn tìm hiểu thế giới này rồi sao?"
Thanh niên mặt không đổi sắc nói: "Đúng vậy mụ mụ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi."
Gà Tây Bự cúi đầu nhìn con sâu xanh to lớn trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Vậy ngươi hỏi nhanh một chút. Mụ mụ phải giúp các ngươi xử lý con sâu hôi hám này, nó thối như vậy, bọn nhỏ đáng yêu của ta làm sao ăn được."
Thanh niên cười nói: "Vậy ta hỏi..." Dừng một chút, thanh niên nhìn chằm chằm Gà Tây Bự, hỏi: "...Phương thức thông quan phó bản này là gì?" Giọng nói hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Gà Tây Bự đang dùng cánh gà liên tục đập con sâu lớn, khiến cho thịt của nó càng thêm mềm mại tươi ngon hơn. Nghe xong lời này, động tác đập côn trùng của nó hơi dừng lại, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, lộ ra nụ cười hiền lành nhưng lại tràn ngập ác ý. Nó vẫn đang cười, nhưng cái nụ cười này hoàn toàn khác với nụ cười vừa rồi, giống như đang nhìn một nhân loại tự cho là mình thông minh vậy. Nó nói: "Con của ta, vậy... Vấn đề thứ hai của ngươi là gì?"
Thanh niên nheo mắt, nhìn chằm chằm Gà Tây Bự không nói thêm gì nữa. Gà Tây Bự dùng nụ cười châm chọc nhìn hắn.
Hai mẹ con vừa rồi còn hòa thuận, phút chốc đã giương cung bạt kiếm.
Sau một lúc lâu, thanh niên cười nói: "Phải hỏi hai vấn đề?"
Gà Tây Bự chớp mắt một cái: "Cục cục, cái này là câu hỏi thứ hai của ngươi..."
"Thứ tự xếp hàng chính xác là gì?" Một giọng nói từ phía sau lưng thanh niên truyền đến, hắn quay đầu, thấy Đường Mạch thần sắc bình tĩnh bổ sung: "Đây là vấn đề thứ hai."
Gà Tây Bự tựa hồ lúc này mới chú ý tới Đường Mạch, ánh mắt nó đảo quanh Đường Mạch và thanh niên. Nó nhặt con sâu lớn từ dưới đất lên, thả trên lưng. Gà Tây Bự trả lời: "Phương pháp thông quan của cái phó bản này không phải Tháp Đen đã nói với các ngươi biết rồi sao. Cục cục, con của ta, xếp hàng ăn sâu, đừng làm khó mụ mụ, cái này chính là phương pháp thông quan của các ngươi nha. Còn thứ tự chính xác thì..."
Gà Tây Bự ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch, Đường Mạch cũng bình tĩnh mặc cho nó nhìn.
Gà Tây Bự không thể từ trên mặt Đường Mạch nhìn ra bất cứ biểu cảm gì, nó cũng không kích động hay nóng nảy, nhưng thân là một mụ mụ yêu thương con mình, nó khích lệ nói: "Con của ta, ngươi thật là một đứa trẻ thông minh. Thứ tự chính xác không phải mụ mụ đã sớm nói cho các ngươi biết rồi sao, không phải đã nói, ngươi có ca ca tỷ tỷ, và một đệ đệ rồi sao, cục."
Một giọng nữ cả kinh ngạc nói: "Ngươi nói, thứ thự bọn ta tiến vào phó bản là thứ thự xếp hàng?"
Gà Tây Bự quay đầu nhìn về phía nữ sinh vừa nói chuyện. Là một trong hai cô bé kia, cô bé dường như cũng nhận ra vừa rồi mình quá kích động, vội vàng im lặng núp đằng sau lưng bạn mình. Gà Tây Bự dùng cánh cố định lại con sâu lớn trên lưng: "Đứa nhỏ, ngươi tham lam quá, chỉ có thể hỏi hai vấn đề, cục. Bất quá mụ mụ thương ngươi như thế, đương nhiên sẽ không phê bình ngươi. Ngươi phải xếp hàng thật ngoan đó."
Gà Tây Bự cười hì hì giẫm lên cục thịt mềm đỏ au, nữ sinh sợ hãi liên tục gật đầu.
Giữa mùi máu tanh gay mũi, Gà Tây Bự nhìn quanh một vòng rồi nhìn bảy đứa con của mình. Nó hiền lành cười nói: "Mụ mụ phải đi xử lý con sâu lớn này rồi. Cục cục, bọn nhỏ, một tiếng sau các ngươi nhất định sẽ xếp hàng đứng chờ mụ mụ phải không!?"
Không ai nói chuyện với nó.
Trong mắt Gà Tây Bự lóe lên một tia tối tăm, nó cao hứng xoay người, ngâm nga một điệu nhạc: "Bảy chú gà con đáng yêu, một con sâu lớn màu xanh xấu xa. Gà con muốn ăn sâu lớn, mụ mụ đâu? Mụ mụ..." Đột nhiên, nó xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ sinh vừa nói chuyện, nở nụ cười kỳ quái: "Mụ mụ muốn ăn gà con!"
Nữ sinh bị dọa đến toàn thân run lên.
Gà Tây Bự nở nự cười khó hiểu với nữ sinh, ngâm nga một ca khúc đồng dao kỳ lạ, sau đó nghênh ngang rời khỏi khu thực phẩm.
Sau khi Gà Tây Bự hoàn toàn rời khỏi, hai cô nhóc học sinh sợ hãi ôm nhau, không biết phải làm sao. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nhìn nhau, trong lòng hai người dần dần có chút suy đoán. Lúc này, một giọng nam vang lên trước mặt hai người: "Xem ra bây giờ chính là một tiếng để xếp hàng, làm quen một chút, không biết xưng hô thế nào?"
Đường Mạch quay đầu nhìn về phía người nói chuyện.
Người thanh niên này từ đầu đến giờ vẫn vô cùng bình tĩnh, cho dù vừa rồi Gà Tây Bự trực tiếp trở mặt châm chọc hắn, hắn cũng không thất thố. Hắn đi tới trước mặt Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, ánh mắt đảo qua hai người, mang theo tia dò xét, nhưng lại không có ác ý.
Đường Mạch thản nhiên nói: "Tôi là Victor, anh ta là Đường Cát."
Tên này vừa nghe liền biết là tên giả, Phó Văn Đoạt thâm thúy nhìn Đường Mạch, cũng không phản bác.
Thanh niên không hề tức giận, cười nói: "Tổ công lược Nam Kinh, Tiêu Quý Đồng, hai người này là đồng đội của tôi, tiểu Kiều và Ninh Ninh." Hắn chỉ chỉ nhóc con người nước ngoài tóc vàng mắt xanh và cô gái tóc dài. Hai người đồng thời gật đầu với Đường Mạch, cuối cùng Tiêu Quý Đồng nói: "Còn hai bạn nhỏ kia không biết tại sao lại không nhìn thấy lệnh phong tỏa, cũng chạy tới đây."
Hắn đang nói đến hai nữ sinh.
Tố chất tâm lý của hai cô gái nhỏ này rõ ràng không bằng ba người Tiêu Quý Đồng, càng không so được với Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Hai cô bé bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, nữ sinh tóc ngắn thì kiên cường hơn một chút, cô nuốt nước bọt một cái, kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, giải thích: "Em... Em là tiểu Vân, bạn ấy là Viện Viện. Bọn em tuần trước vừa bị kéo vào một cái phó bản, hôm qua mới từ trong phó bản đi ra, nên không biết lệnh phong tỏa."
Tiêu Quý Đồng: "Ra là vậy."
Giọng nói Phó Văn Đoạt trầm thấp vang lên: "Lệnh phong tỏa là cái gì?"
Tiêu Quý Đồng: "Lúc hai người đến Nam Kinh có cảm thấy Nam Kinh khác với thành phố trước đây hai người từng ở hay không. Nghe giọng nói thì có lẽ cậu là người Tô Nam." Hắn nhìn về phía Đường Mạch, sau đó lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt: "Anh chắc là người Bắc Kinh phả không? Tôi không biết tình hình chỗ khác như thế nào, nhưng ở Nam Kinh thì có một người kéo một đám người thành lập trật tự trong thành phố này."
"Người kia là cậu?" Đường Mạch hỏi.
Tiêu Quý Đồng cười: "Đương nhiên không phải. Tôi không thuộc tổ chức kia. Bọn họ phải làm rất nhiều việc. Nào là phải tìm tất cả các cửa vào của phó bản ở Nam Kinh, còn muốn thu thập thêm nhiều thông tin của Tháp Đen. Để có thể giúp mọi người thuận lợi thông quan trò chơi của Tháp Đen, còn muốn che chở cho một một đống quân dự bị cực kì yếu..." Dừng một chút, hắn nhìn về phía hai cô bé: "Các em cũng là quân dự bị phải không? Đừng hiểu lầm, anh cũng là quân dự bị."
Nữ sinh tóc ngắn liền vội vàng lắc đầu, giọng nói cung kính: "Tiêu đội, bọn em không hiểu lầm, bọn em hiểu."
Nghe được xưng hô "Tiêu đội" này, Đường Mạch cau mày, Phó Văn Đoạt cũng cảm thấy hứng thú mà nhìn về phía thanh niên.
Tiêu Quý Đồng nói: "Sự tình ở thành phố Nam Kinh về sau nếu có thời gian hai người có thể đi tìm hiểu, bây giờ chúng ta vẫn nên quay lại trò chơi này."
Hai đồng đội của Tiêu Quý Đồng đều cực kì nghe lời hắn, thằng nhóc và cô gái tóc dài vẫn đứng bên cạnh không mở miệng, toàn tâm toàn ý tin tưởng đội trưởng nhà mình, để hắn xắp xếp mọi chuyện. Nhưng kì lạ là hai cô bé kia thế mà cũng cực kỳ tín nhiệm Tiêu Quý Đồng. Hai cô bé rõ ràng trước đó không hề nhận ra Tiêu Quý Đồng, nhưng ánh mắt hiện tại nhìn hắn lại cực kỳ tin tưởng.
Phát hiện này làm cho Đường Mạch cảm thấy có chút ý tứ.
Tiêu Quý Đồng nói: "Đầu tiên là bản thân cái trò chơi này. Con Gà Tây Bự kia không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, nó không hề xem chúng ta là con của nó. Đây là một trò chơi Tháp Đen, việc nó muốn làm chính là ăn chúng ta và đem chúng ta biến thành những thứ trên mặt đất."
Trên đất đầy những đống thịt nát hỗn độn trộn lẫn với nhau, sớm đã không nhìn ra được là thịt của ai với ai.
Thời điểm Tiêu Quý Đồng đặt câu hỏi với nó, Gà Tây Bự triệt đã hoàn toàn lộ ác ý. Cái phó bản thực tế này xét đến cùng chỉ là trò chơi, mà Gà Tây Bự chính là Boss của phó bản, nếu như nó thực sự coi người chơi là con của mình, thì trên sàn nhà đã không có nhiều thịt nát như vậy.
Ý nghĩ của Tiêu Quý Đồng không hẹn mà trùng với Đường Mạch, Đường Mạch không có mở miệng, tiếp tục nghe đối phương nói tiếp: "Chúng ta có một giờ để xếp hàng. Trước đó chúng ta có thể hỏi nó câu hỏi, sau đó xếp hàng. Xếp hàng sai sẽ tiến vào trò chơi Diều hâu vồ gà con, thời gian trò chơi là một giờ."
Nữ sinh tóc ngắn nghĩ: "Tiêu đội, điều này có nghĩa chúng ta chỉ cần chống đỡ qua một giờ là có thể thoát khỏi trò chơi Diều hâu vồ gà con rồi." Cô nói tiếp: "Mỗi lần chúng ta có thể hỏi hai vấn đề, vừa rồi Tiêu đội hỏi Gà Tây Bự phương pháp thông quan trò chơi, nó rõ ràng không muốn trả lời, cho nên lại hỏi vấn đề thứ hai là gì. Em đoán... Lẽ nào nó có thể chọn một trong hai vấn đề để trả lời? Cho nên mới hỏi vấn đề thứ hai là gì!"
Bạn của cô bé nhanh chóng phản bác: "Không phải đâu tiểu Vân, vừa rồi nó trả lời hai vấn đề."
Tiêu Quý Đồng cười nói: "Em nói không sai. Quy tắc thứ tư của trò chơi, Gà Tây Bự phải trả lời ít nhất một vấn đề, và không được nói dối."
Cô bé rụt rè hỏi: "Nhưng vừa rồi nó trả lời hai vấn đề mà."
"Tháp Đen chỉ yêu cầu nó trả lời ít nhất một vấn đề và không được nói dối. Trong hai vấn đề nó tùy tiện nói ra một câu trả lời chính xác, như vậy không tính là vi phạm quy tắc trò chơi."
Mọi người đồng thời nhìn về phía Đường Mạch.
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt giống như là hai người qua đường, rất ít nói chuyện. Bọn họ mới tới, chỉ mới quen biết chưa đến nửa giờ, hai cô bé gần như không để bọn họ vào mắt. Nghe Đường Mạch nói như vậy, trên mặt cô gái tóc ngắn lộ ra biểu cảm suy nghĩ sâu xa. Tiêu Quý Đồng cười nói: "Đúng vậy. Cho nên trong hai đáp án nó vừa mới trả lời khi nãy, có thể hai cái đều là thật, có thể chỉ có một cái là thật. Chúng ta tính đến trường hợp xấu nhất, chỉ có một câu trả lời là thật."
Mọi người rơi vào trầm tư, Đường Mạch đột nhiên nói: "Quả lựu đạn, xe tải nhỏ và con dao khi nãy đánh lén Gà Tây Bự là mọi người làm?"
Cô gái tóc dài nãy giờ vẫn chưa mở miệng chỉ chỉ nhóc con tóc vàng bên cạnh: "Là tiểu Kiều làm."
Thằng nhóc kiêu ngạo nói: "Lần này đội trưởng với bọn em là có chuẩn bị mà đến, mang theo rất nhiều rất nhiều đạo cụ. Chỉ là không nghĩ tới phó bản này thế mà không được dùng dị năng, fucking turkey, em thật sự rất ghét nó, nó đánh em!" Thằng nhóc vừa tức giận vừa ủy khuất.
Tiêu Quý Đồng giải thích: "Bọn tôi tiến vào phó bản vào sáng hôm nay, sau khi đi vào thì mới phát hiện không thể sử dụng dị năng, chỉ có thể dùng đạo cụ. Cũng may là đạo cụ của bọn tôi mang theo tương đối nhiều, lại có tới ba người, trước khi tiến vào siêu thị thì đã đánh với Gà Tây Bự kia một trận. Kết quả hai người cũng nhìn thấy rồi, nếu chúng ta đánh nó thì sẽ bị cho là đang giết mẹ, lập tức bị sét đánh. Cho nên thời điểm Gà Tây Bự đi ra ngoài đón hai người, tôi với tiểu Kiều mới bố trí một ít bẫy. Đạo cụ này đã ở đó từ trước, bọn tôi cũng không cố gắng đánh chết Gà Tây Bự. Tôi chỉ muốn thử một lần xem có thể tránh được hiệu ứng giết mẹ hay không, tạo một chút thương tổn cho nó."
Đường Mạch nhớ lại: "Nó quả thực bị thương, thế nhưng một khi cái bẫy có thể lấy mạng nó, thì sẽ kích hoạt hiệu ứng giết mẹ."
Lúc Gà Tây Bự bị lựu đạn tạc nổ, Tháp Đen không hề có phản ứng. Nhưng lúc con dao kia sắp đâm vào ngực nó, Tháp Đen liền bổ sét xuống đầu thằng nhóc, nghiêm phạt nó có ý đồ giết mẹ.
Bây giờ quay lại vấn đề ban đầu.
"Vậy chúng ta xếp hàng như thế nào?" Nữ sinh tóc ngắn tên tiểu Vân nói: "Gà Tây Bự cho ra hai đáp án. Một cái là xếp hàng ăn côn trùng thì mới có thể thông quan phó bản, cái còn lại là thứ tự xếp hàng là thứ tự người chơi tiến vào phó bản. Em cảm thấy nó sẽ không cho chúng ta biết thứ tự xếp hàng là gì đâu, nó chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi này, bởi vì nếu trả lời thì chúng ta sẽ thông quan ngay lập tức rồi, vấn đề thứ hai chắc chắn là nó đang nói dối..." Vậy tại sao phải hỏi câu này?
Câu tiếp theo cô bé không nói ra, chỉ kì lạ nhìn Đường Mạch, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Đại đa số thời điểm Đường Mạch tham gia trò chơi của Tháp Đen đều sắm vai nhân vật mưu trí, nếu đổi thành lúc trước, không chỉ là câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ nhất rất có thể người hỏi cũng là cậu, chứ không phải Tiêu Quý Đồng. Có rất nhiều kiểu người lãnh đạo trong trò chơi của Tháp Đen, nhưng đại đa số đều là miệng cọp gan thỏ, căn bản không cho ra được ý kiến chính xác gì, ngược lại khiến cả đội thua trò chơi. Vấn đề thứ nhất Tiêu Quý Đồng muốn hỏi cũng là vấn đề Đường Mạch muốn hỏi, cho nên cậu không nói gì.
Đường Mạch thích hai kiểu đồng đội. Kiểu thứ nhất chính là người có cùng ý nghĩ với mình, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ý nhau, giống như Phó Văn Đoạt, hoặc người khá lợi hại và thần bí như Tiêu Quý Đồng. Còn một kiểu khác chính là ngu ngốc. Không suy nghĩ bất cứ điều gì, người khác nói cái gì thì làm cái đó, phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện, không kiếm thêm phiền phức cho cả đội.
Nữ sinh cấp ba này cũng thông minh, bất quá vẫn còn kém một chút. Cũng may là cô bé vẫn còn khá khiêm tốn, không quá lộ liễu, đổi lại một ít người cứ nghĩ mình thông minh, lại khiến Đường Mạch đau đầu. Lần đầu tiên cậu và Phó Văn Đoạt gặp nhau trong trò chơi [Thẻ bài trung thực của Pinocchio], Đường Mạch chính là bị đồng đội "thông minh" của mình hố cho một bả, trò chơi vừa bắt đầu liền rơi xuống thế hạ phong.
Đường Mạch đang chuẩn bị trả lời thì một giọng nam đúng lúc này vang lên, đoạt lời với cậu: "Hỏi vấn đề này có hai mục đích. Thứ nhất, bảo đảm vấn đề thứ nhất là đáp án chính xác. Thứ hai, cho dù là đáp án sai, hiện tại chúng ta cũng không biết được thứ tự xếp hàng chính xác là gì. Gà Tây Bự có xác suất 50% sẽ nói thật, lỡ như nó nói thật, chúng ta đứng theo thứ tự này, không chừng lại chó ngáp phải ruồi mà thông quan."
Đường Mạch quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt đứng bên cạnh cậu, thấy Đường Mạch nhìn mình, khóe môi hắn câu lên khẽ cười một cái.
Có Phó Văn Đoạt giải thích, cô bé liền hiểu ra vấn đề.
Câu hỏi thứ hai là cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là: Thông qua câu hỏi này, bọn họ có thể phân biệt được đâu là câu trả lời chính xác. Trừ những thứ này ra, đặt câu hỏi về thứ tự xếp hàng cũng có thể nhìn được một ít thái độ của Gà Tây Bự, bởi vì: Nó cũng không muốn để cho người chơi thuận lợi thông quan.
Nữ sinh tóc ngắn đề nghị: "Dù sao thứ thự tham gia trò chơi chắc chắn không phải là thứ tự chính xác, vậy thì chúng ta không cần đứng theo thứ tự này nữa, nghĩ ra cách sắp xếp khác. Như vậy cũng coi như đã loại được một cách xếp hàng rồi."
Đường Mạch lắc đầu nói: "Vẫn nên đứng theo thứ tự này."
Nữ sinh tóc ngắn kinh ngạc nói: "Vì sao?"
"Em biết có bao nhiêu cách sắp xếp thứ tự cho bảy người không?" Một giọng nữ khàn khàn vang lên phía sau mọi người. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện, là cô gái tóc dài tên Ninh Ninh. Cô mặc bộ quần áo đen ôm sát người, thần sắc lạnh lùng nhìn nữ sinh nữ cấp ba, giọng nói lạnh nhạt: "Giả sử dãy số âm dương là giống nhau, không phân biệt đầu đuôi thì chính là 7! / 2, tương đương chúng ta tổng cộng có 2520 cách sắp xếp. Nhưng nếu Gà Tây Bự nhất định bắt chúng ta xác định đầu và đuôi thì đó chính là 5040 cách."Giọng nói dừng lại, cô lạnh lùng nhìn về phía hai cô bé này: "Còn dư lại 5039 cách sắp xếp, muốn chọn cách nào đây?"
Cô gái tóc dài nói chuyện không lưu tình chút nào, hai cô bé nghe xong lời của cô đều không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Tiêu Quý Đồng cười nói: "Xác suất 1/ 5039, tôi cũng không muốn tùy tiện lựa chọn. Hơn nữa Gà Tây Bự có khả năng cũng suy nghĩ như vậy, cho là chúng ta nhất định cảm thấy nó đang nói dối, cho nên suy nghĩ ngược lại, khiến chúng ta loại đi câu trả lời đúng. Cho nên tôi cũng đồng ý dựa vào trình tự tham gia phó bản để xếp hàng. Vậy phương thức xếp hàng đã được xác định, bây giờ cũng không có thông tin gì để tham khảo nữa, hiện tại chúng ta tách ra tự chuẩn bị đạo cụ của mình, chuẩn bị nghênh đón trò chơi [Diều hâu vồ gà con]."
Bảy người dần dần tách ra, mỗi người đều chuẩn bị vũ khí, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho một trận đại chiến.
Cả Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đều không cảm thấy bọn họ có thể thắng ngay ở vòng đầu tiên. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đi bộ đến một góc của siêu thị, Đường Mạch cầm lấy Cây Dù Nhỏ của Bà Ngoại Sói, thử vẫy vẫy. Sau đó cậu lại lấy ra hai con dao nhỏ và một cây súng lục. Viên đạn của Phó Văn Đoạt khá đặc biệt, chỉ còn lại một viên, Đường Mạch không định sử dụng nó. Cậu lắp đầy đạn phổ thông vào trong súng.
"Của anh." Đường Mạch đưa súng lục ra.
Phó Văn Đoạt đang đứng bên tủ thực phẩm đông lạnh quan sát xung quanh, nghe giọng Đường Mạch, hắn quay đầu nhìn về phía cậu, thấy hành động của cậu thì hơi sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng cầm lấy khẩu súng lúc màu bạc, hỏi: "Cho tôi dùng?"
Đường Mạch gật đầu: "Sức chiến đấu của Gà Tây Bự tạm thời không rõ. Nhưng dựa vào tình huống thằng bé kia gài bẫy có thể thấy Gà Tây Bự có vẻ không quá mạnh. Thế nhưng lần sau nó sẽ biến thân thành Diều Hâu. Tôi không biết sau khi biến thân thì thực lực của nó có tăng hay không, nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị đầy đủ."
Đường Mạch cẩn thận giải thích, Phó Văn Đoạt vẫn nhìn cậu chằm chằm không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Sau khi Đường Mạch nói xong, cậu ngẩng đầu lên mới phát hiện Phó Văn Đoạt đang bình tĩnh nhìn mình, khóe môi hắn hơi câu lên. Đường Mạch có chút sửng sốt. Phó Văn Đoạt chậm rãi hỏi: "Tại sao lại đưa cho tôi?"
Đường Mạch: "... "
Cái này không phải là súng của anh sao?
Đường Mạch trầm mặc trong chốc lát rồi nhận mệnh nói: "Lúc thật sự đánh nhau, với trình độ hiện tại của tôi thì... không thể bắn trúng."
Phó Văn Đoạt gật đầu, tựa hồ chấp nhận đáp án này.
Đường Mạch: "..."
Phó Văn Đoạt cũng không biết, sau khi cấm sử dụng dị năng, súng đối với Đường Mạch mà nói cũng không còn quan trọng nữa. Kỹ thuật bắn của cậu không tốt, nếu như không có dị năng checkmate, súng đối với cậu mà nói còn không tiện bằng dao, càng đừng nói đến Cây Dù Nhỏ.
Không thể sử dụng dị năng, hiện tại Đường Mạch chỉ có thể dựa vào Cây Dù Nhỏ và... Phó Văn Đoạt. Que Diêm Lớn bị cậu dùng dị năng phong ấn trong hình xăm ở cổ tay, bản thân Que Diêm Lớn có thể dùng, nhưng dị năng của cậu lại không thể. Cho nên cậu không có cách nào lấy Que Diêm Lớn ra. Không có dị năng, tố chất cơ thể cũng giảm, tuy không muốn thừa nhận nhưng hiện tại chỗ dựa lớn nhất của Đường Mạch chính là Phó Văn Đoạt.
Thế nhưng Đường Mạch cũng lo lắng, cho nên cậu đưa súng lục cho Phó Văn Đoạt: "Anh không thể sử dụng dị năng, không có vũ khí, tốt hơn vẫn nên cầm súng." Dị năng của Phó Văn Đoạt thiên về biến hóa cơ thể, mỗi lần chiến đấu hắn đều dùng cơ thể mình làm vũ khí, hiện tại hắn không thể nào sử dụng được, thực lực có thể sẽ theo đó mà giảm mạnh.
Nhưng Phó Văn Đoạt lại nói: "Tôi có vũ khí."
Đường Mạch sửng sốt: "Anh có?"
Vừa dứt lời, một thân dao đen nhánh xẹt qua trước mắt Đường Mạch. Hô hấp Đường Mạch lập tức cứng lại, cơ thể theo phản xạ mà lùi về sau, nhưng động tác của Phó Văn Đoạt còn nhanh hơn Đường Mạch, tay trái hắn vòng ra sau eo cậu, chặn lại đường lui của Đường Mạch. Thứ này như một cái bóng, tựa như tia chớp, lướt qua lông mi Đường Mạch. Cảm giác lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua lông mi cực kì rõ ràng, cậu thấy tim mình như ngừng hẳn một nhịp, da đầu tê dại. Sau khi Phó Văn Đoạt thu dao găm lại, cậu mới lấy lại được tinh thần, yên lặng nhìn dao nhỏ trong tay đối phương.
Chiều dài của nó chỉ bằng lòng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, bén nhọn, toàn thân đen kịt, mô phỏng theo hình dạng của dao găm quân dụng. Dưới ánh sáng mờ mịt, một luồng sáng màu xanh đậm từ thân dao xẹt qua. Con dao găm này thoạt nhìn rất bình thường, đặt ở bất kì chỗ nào Đường Mạch cũng sẽ không nhìn quá lâu, nhưng cậu sâu sắc nhớ kỹ cảm giác con dao găm này lướt ngang qua mắt mình. Giống như tử thần hạ xuống, chỉ cần thêm một bước nữa, con dao găm này có thể dễ dàng cắt đứt xương sọ cứng rắn nhất của cậu.
Đường Mạch hỏi: "Đây là vũ khí của anh?" Cậu chưa từng thấy Phó Văn Đoạt dùng qua con dao này.
Giống như hiểu được ý Đường Mạch, Phó Văn Đoạt nói: "Vũ khí quan trọng phải giấu kỹ, khi cần thiết có thể khống chế kẻ địch để giành chiến thắng."
Đáp án này rất dễ hiểu. Đường Mạch cũng luốn giấu Que Diêm Lớn trong hình xăm ở cổ tay của mình, không đến lúc cần thiết thì sẽ không lấy ra. Rất nhiều lần cậu đột ngột lấy Que Diêm Lớn ra, đánh cho kẻ địch trở tay không kịp.
Hai người không nói gì nữa, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt không có nhiều đạo cụ giống như thằng bé kia, đạo cụ của hai người không nhiều lắm, nhưng đều là loại tốt. Đường Mạch buộc Cây Dù Nhỏ bên hông, Phó Văn Đoạt cất súng lục, ngón tay hắn khẽ động một cái, dao găm màu đen liền biến mất lòng bàn tay. Hai người quay lại khu hàng thịt, cô gái tóc dài và thằng bé đang bố trí bẫy mới.
Thấy hai người quay lại, Tiêu Quý Đồng cười nói: "Chuẩn bị xong rồi?"
Đường Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Cậu nhìn về phía thằng bé đang ngồi chồm hổm dưới đất để bố trí bẫy, kinh ngạc hỏi: "Mọi người có nhiều đạo cụ vậy à?"
Bên cạnh thằng bé chất một đống đạo cụ, tạo thành ngọn núi nhỏ cao khoảng chừng nửa mét, toàn các loại đạo cụ kì lạ. Chiếc xe tải vừa rồi ám sát Gà Tây Bự đã bị Gà Tây Bự đạp một cước rồi đá vào một gốc, nhưng bọn họ vẫn còn rất nhiều đạo cụ khác.
Số lượng đạo cụ này khiến Đường Mạch không khỏi kinh ngạc. Trong bốn tháng từ khi Địa Cầu Online cậu vẫn liên tục tham gia trò chơi, cũng lấy được không ít đạo cụ, nhưng cậu chưa từng thấy nhiều đạo cụ như vậy. Phó Văn Đoạt cũng cực kì hứng thú nhìn núi đạo cụ kia.
Tiêu Quý Đồng nói: "Bởi vì tôi tới để tham gia cái phó bản này, nên cố ý mang nhiều một chút." Hắn mỉm cười, không nói thêm nữa.
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đi ở đằng xa, vừa đi vừa nhìn ba người Tiêu Quý Đồng.
Ba người này thực sự rất thú vị. Một thằng bé tám chín tuổi không sợ máu tươi thịt nát, còn nhỏ mà lanh, có nhiều chủ ý, lúc đối mặt với tình huống phát sinh đột ngột cũng rất bình tĩnh. Một cô gái tóc dài nét mặt lạnh nhạt, tính tình cực kì lạnh, cả người toát ra khí tức người lạ chớ tới gần, cự tuyệt giao lưu với bất cứ ai. Còn một người nhìn qua bình thường nhất, nhưng thật ra lại là đội trưởng bí ẩn nhất, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng trong lòng hắn nghĩ cái gì thì không ai biết.
Bọn họ còn đặc biệt nổi tiếng, nổi tiếng đến mức khiến hai người chơi Nam Kinh chưa từng gặp mặt lại có thể thoải mái nói ra tên của mình, đồng thời cực kì tôn kính bọn họ.
"... Tổ công lược Nam Kinh." Đường Mạch đọc cái tên này trong miệng.
Giọng Phó Văn Đoạt trầm thấp vang lên: "Cậu có hứng thú với bọn họ?"
Đường Mạch sửng sốt nhìn về phía Phó Văn Đoạt, sau đó lắc đầu nói: "Không có, tổ chức của bọn họ có vẻ khác với tổ chức Attacks của Lạc Phong Thành, cảm giác họ có quy tắc riêng của mình. Vừa rồi cậu ta nói bởi vì phải tham gia phó bản này nên mới cố ý mang theo nhiều đạo cụ như vậy. Đạo cụ của tôi với anh cộng lại cũng không nhiều bằng bọn họ, số lượng đạo cụ của hai chúng ta nếu so với mặt bằng chung thì cũng được xem là rất nhiều rồi. Tổ công lược, chủ động tham gia trò chơi Tháp Đen... "
Người chơi Nam Kinh thực sự rất đặc biệt.
Đường Mạch đối với tổ công lược kia cũng không quá hứng thú, thế nhưng cậu nhớ tới một việc: "Nếu bọn họ lợi hại như vậy, rất nhiều người chơi Nam Kinh biết bọn họ, chúng ta có thể thông qua bọn họ tìm em của anh không?"
Phó Văn Đoạt không có trả lời vấn đề này, hắn nói: "Trong ba người kia, cậu cảm thấy ai mạnh nhất."
Ở phương diện cận chiến Đường Mạch vẫn có chút khiếm khuyết, cậu cẩn thận quan sát trong chốc lát: "Là người tên Tiêu Quý Đồng?" Thanh âm dừng lại, Đường Mạch lại nói: "Là cô gái kia?"
"Là cô ta."
Cùng lúc đó, thằng nhóc nước ngoài tóc vàng mắt xanh đang vùi đầu bố trí đạo cụ. Động tác của nhóc rất nhanh, tựa như đang chơi lắp ráp, có thể từ trong núi đạo cụ dễ dàng tìm được đạo cụ mình cần, sau đó đưa chúng nó đặt ở chỗ thích hợp, thỉnh thoảng còn đo khoảng cách giữa các đạo cụ, miệng lẩm bẩm gì đó. Sau khi đặt một cái viên đá màu đen lên, nhóc đột nhiên nói: "Chị Ninh Ninh, chị đang làm gì vậy, nhanh tới đây giúp em xem một chút."
Cô gái tóc dài cúi đầu nhìn nhóc một cái, lạnh lùng nói: "Tìm đội trưởng."
Thằng bé bĩu môi, lầm bầm một câu rồi không nói nữa.
Tiêu Quý Đồng đi tới: "Làm sao vậy?"
"Bọn họ đang nói tới chúng ta." Cô gái tóc dài chỉ chỉ Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt ở phía xa. Phó Văn Đoạt đã sớm nhận ra tầm mắt của cô, hắn ngẩng đầu nhìn cô gái tóc dài và Tiêu Quý Đồng một cái, sau đó quay đầu, tiếp tục nói chuyện với Đường Mạch. Bản thân nhìn trộm bị người khác phát hiện, cô gái tóc dài nhíu nhíu mày, nói: "Vừa rồi bọn họ đang thảo luận xem trong chúng ta ai mạnh nhất."
Tiêu Quý Đồng: "Cái này không cần thảo luận, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ phát hiện ra em là người mạnh nhất."
Cậu nhóc ngồi chồm hổm dưới đất lúc này ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: "Vậy trong hai người họ, ai mạnh hơn?"
Cô gái tóc dài im lặng không nói gì. Tiêu Quý Đồng quay đầu, nhìn về phía Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt.
Đường Mạch cũng đang cười nhìn hắn. Phó Văn Đoạt thì chỉ nhìn thoáng qua, sau đó tầm mắt liền dời đến đống đạo cụ trên đất.
Tiêu Quý Đồng nhìn một hồi mới trả lời đồng đội mình: "Hai người kia đều không đơn giản, ít nhất đã thông quan Tháp Đen tầng một, thậm chí là Tháp Đen tầng hai. Người kia dễ nói chuyện hơn một chút, có vẻ khá am hiểu về trò chơi, cậu ta rất giỏi về việc chơi trò chơi của Tháp Đen. Nhưng nếu muốn nói về đánh đấm thì có lẽ là người đàn ông mặc đồ đen kia mạnh hơn. Trên người anh t có mùi máu, anh ta đã từng giết người."
Tiêu Quý Đồng mỉm cười, hắn chắc như đinh đóng cột cho ra cái kết luận: "Tiểu Kiều, Ninh Ninh, anh ta là khách lén qua sông."
........................................
Lời tác giả:
Đường Đường: Anh mỗi ngày không tổn thương tôi một chút thì cả người khó chịu có phải không!
Lão Phó: ... (Tôi là ai tôi đang làm gì đang ở đâu) x2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com