Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124 : Trọng lực áp chế !

Ngón tay Đường Mạch vuốt ve mặt ngoài của đồng hồ trong suốt, sắc mặt hắn phức tạp, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Sau một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài, đem đồng hồ quả quýt bỏ vào trong túi.

Đồng hồ vô hạn phi xác suất của Hắc tháp, vừa nghe tên liền biết, đây tuyệt đối là một thứ đạo cụ cực kỳ trân quý. Địa cầu online tới nay, Đường Mạch đạt được rất nhiều đạo cụ. Cây dù nhỏ của Bà ngoại Sói, chiếc mũ thối của Mario, Que Diêm Lớn của Mosaic. Nhưng chiếc đồng hồ quả quýt này là đạo cụ duy nhất được đặt theo tên của Hắc tháp.

Nhưng công năng của nó có bao nhiêu nghịch thiên, khuyết điểm liền cũng rõ ràng như thế.

Đây là một chiếc đồng hồ quả quýt sẽ tự mình chủ động đi tìm kiếm xác suất. Vô hạn phi xác suất , ý chỉ chính là vô hạn "Không có xác suất". Nói cách khác, ví dụ xác suất Đường Mạch giết chết được bà ngoại sói là 1/1421341, xác xuất Bà ngoại Sói ăn thịt được Đường Mạch là 1421340/1421341. Cho dù nhìn từ góc độ nào, Đường Mạch đều là chết chắc rồi, xác suất gần như bằng không này ý muốn nói hắn tuyệt đối đánh không thắng được Bà ngoại Sói, chỉ có thể bị Bà ngoại Sói ăn thịt luôn. Nhưng nếu lúc này Đồng hồ vô hạn phi xác suất có tác dụng, nó liền sẽ trực tiếp xóa bỏ xác suất, chỉ suy xét bản thân sự việc đó mà thôi.

Loại chuyện như việc Đường Mạch giết được Bà ngoại sói có xác suất xảy ra hay không ?

Có. Như vậy liền cắt bỏ xác suất.

Phi xác suất: Trên thế giới này không có xác suất.

Xác xuất Đường Mạch có thể giết chết được Bà ngoại sói là 1/1421341, chuyện này kiện trải qua tác dụng vủa Đồng hồ vô hạn phi xác suất , liền biến thành ——

Đường Mạch có thể giết chết được Bà ngoại Sói.

Không có xác suất, chỉ có bản thân sự kiện đó. Loại đạo cụ này còn nghịch thiên hơn cả trứng gà tây, bởi vì trên lý thuyết mà nói, nó có thể dựa vào luật nhân quả mà thay đổi bất kì sự kiện nào. Nhưng khuyết điểm của nó cũng nghịch thiên như công năng của nó vậy.

Chiếc đồng hồ quả quýt này là tự mình tìm kiếm xác suất, hơn nữa chỉ có 50% xác suất kích phát thành công. Đường Mạch nếu sử dụng đồng hồ quả quýt khi chiến đấu với Bà ngoại Sói, xác suất hắn giết chết được Bà ngoại Sói không nhất định sẽ được đồng hồ quả quýt kiểm tra ra, nói cách khác hắn căn bản không thể sử dụng đồng hồ quả quýt. Hay ngay cả khi được kiểm tra ra rồi, Đường Mạch đã có thể sử dụng đồng hồ, thì hắn cũng vẫn chỉ có 50% khả năng kích phát thành công.

Vô hạn phi xác suất , có lẽ cũng là vô hạn "Không có" xác suất.

Đường Mạch sờ sờ mặt mình. Hắn lớn lên da dẻ có chút trắng trẻo, cũng từng bị người khác gọi là *tiểu bạch kiểm, nhưng vận may của hắn lại thực rất bình thường. Sau khi đạt được mũ thối của Mario hắn đụng tường năm tháng trời, đến nay cũng không đụng ra được thứ đạo cụ nào tạm coi là hữu dụng. Đường Mạch không thể không hoài nghi chính mình nếu thật sự sử dụng Đồng hồ vô hạn phi xác xuất, hắn có thể hay không sẽ hoàn toàn ngược lại, bị chiếc đồng hồ này hố chết ?

*小白脸/Tiểu bạch kiểm : ý chỉ những người con trai mặt mũi trắng trẻo, thường được người khác bao nuôi kiểu trai bao ấy :))

Đường Mạch quyết định không đến thời khắc cuối cùng tuyệt sẽ không động vào chiếc đồng hồ cổ quái này, hắn cũng sẽ từ từ làm quen với phương pháp sử dụng nó. Có lẽ có thể từ trong đó tìm ra được điều kiện sử dụng càng tốt hơn nữa.

Đạo cụ càng nghịch thiên, hạn chế càng lớn, nếu không trò chơi liền sẽ mất đi sự cân bằng. Hạn chế khi sử dụng Đồng hồ vô hạn phi xác xuất nhiều như vậy, liền có thể thấy được mức độ khủng bố của bản thân nó là như thế nào.

Sau khi tự mình kiểm tra xong hai đạo cụ, Đường Mạch vươn tay, từ trong không khí lấy ra Sổ dị năng. Hắn nửa tin nửa ngờ mở ra trang cuối cùng, sau khi nhìn đến những dòng chữ ở mặt trên, sắc mặt hắn cực kì quái dị, biểu tình phức tạp, trong lòng nói không nên lời là loại cảm giác gì.

Dị năng: Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

Người sở hữu: Lý Tư Kỳ (Khách lén quan sông)

Loại hình: Đặc biệt

Công năng: Sử dụng dị năng này với một đối tượng nào đó, có thể khiến cho bản thân mình càng trở nên đẹp trai/xinh gái hơn ở trong mắt đối phương. Hạn mức cao nhất của giá trị nhan sắc có liên quan tới sức tưởng tượng của đối tượng bị sử dụng dị năng, diện mạo mới sẽ vô cùng gần với loại diện mạo thuộc sở thích của họ.

Cấp bậc: Cấp 2

Hạn chế: Mỗi ngày nhiều nhất có thể sử dụng ba lần, thời gian sử dụng dài nhất là 10 giây, chịu ảnh hưởng bởi ý chí của đối tượng bị sử dụng dị năng. Ý chí của đối tượng càng mạnh, thời gian hiệu qua của dị năng càng ngắn, ngắn nhất là 1 giây.

Ghi chú: Tỉnh tỉnh, ngươi có đối tượng không?

Bản hướng dẫn sử dụng dành cho Đường Mạch : không có hạn chế thêm vào. Dị năng rác rưởi đến trình độ này, ngay cả ta cũng đều khinh thường không thèm đưa ra hạn chế.

Đây là dị năng đầu tiên Đường Mạch đạt được mà không có hạn chế thêm vào.

Đường Mạch đã sớm có chút suy đoán đối với dị năng này, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới chính mình lại thật sự có thể đạt được nó.

Thỏ đen trong trò chơi đồng hồ chân lý tên thật là Lý Tư Kỳ, gã là Khách lén qua sông. Sau khi Đường Mạch thắng được trò chơi, Lý Tư Kỳ vẫn còn cơ hội chuyển bại thành thắng, chỉ cần gã giết chết Đường Mạch và trở thành người duy nhất đứng trên đồng hồ chân lý, gã liền có thể chiến thắng. Đáng tiếc sức mạnh của gã lại kém xa Đường Mạch, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới trình độ của Phó Văn Thanh. Nhưng dị năng của Lý Tư Kỳ lại rất kỳ quái, khiến cho Đường Mạch có hai lần suýt bắt được nhưng cuối cùng lại để gã chạy thoát.

Bởi vì mỗi lần khi sắp bắt được Lý Tư Kỳ, Đường Mạch liền thấy được một gương mặt đẹp trai đến cực điểm.

Bản thân gương mặt này vẫn là mặt của Lý Tư Kỳ, có ba phần giống gã, bảy phần không giống còn lại toàn bộ đều là được thêm vào. Mà bảy phần được thêm vào kia, khiến cho gương mặt này đặt trong giới giải trí cũng tuyệt đối là cấp bậc siêu sao. Lý Tư Kỳ chỉ là một gã đàn ông trẻ tuổi có diện mạo bình thường, không quá xấu xí, nhưng cũng tuyệt đối không phải dạng xuất chúng gì. Khi trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một gương mặt cực kì đẹp trai như vậy, Đường Mạch cũng không thể nói rõ có phải bởi vì gương mặt này quá phù hợp với sở thích của mình hay không mà trái tim liền lệch mất một nhịp, hắn đã rất kinh ngạc, vì thế vài lần để Lý Tư Kỳ chạy thoát.

Nhưng dị năng này quả thật có chút khiến người cảm thấy xấu hổ. Không phải cảm giác xấu hổ như khi hô lên chú ngữ biến thân, mà là khi đang cùng người đánh nhau, dị năng này quả thật có thể giúp hắn thắng vì đánh bất ngờ. Chỉ là nếu như không thể giết chết được đối phương, về sau gặp lại...... Thật sự có chút xấu hổ.

Đường Mạch vốn tưởng rằng mình sẽ không đạt được dị năng này, bởi vì hắn không tự tay giết chết Lý Tư Kỳ. Nhưng nếu đã có được nó, hắn sẽ cố gắng sử dụng hợp lý.

Sau khi đem Sổ dị năng ném trở lại trong không khí và để đạo cụ vào balo, Đường Mạch nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường mẫu của cửa hàng.

Năm giờ sau, sắc trời dần sáng. Nhiệt độ không khí sớm đã ấm trở lại, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên mặt đường, một bóng người từ cửa sau của cửa hàng đồ gia dụng nhanh chóng chạy vụt ra. Đường Mạch lưng đeo balo, dùng tốc độ cực nhanh để di chuyển trên đường.

Trước khi tiến vào trò chơi công tháp Phó Văn Đoạt đã đưa cho Đường Mạch một tấm bản đồ Bắc Kinh, trên đó có đánh dấu vị trí của căn nhà ở Cố cung. Đường Mạch nhìn thoáng qua liền ghi nhớ trong đầu, hắn cảnh giác di chuyển trong thành phố Bắc Kinh. Sau hừng đông, cũng có người chơi ra ngoài tìm thức ăn và nước uống. Đường Mạch không hẹn mà gặp một người phụ nữ trung niên ở đầu đường, hai người đều cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương.

Đường Mạch đưa mắt nhìn về phía hộp thịt bò đóng hộp và chai nước khoáng trong tay người phụ nữ. Hắn nhướn mày, bỗng nhiên nghĩ tới chính mình hình như cũng rất lâu rồi không ăn thịt. Phát hiện Đường Mạch nhìn chằm chằm vào đồ hộp trên tay mình, ánh mắt bà ta hung ác trợn lên nhìn hắn. Hắn nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn bà ta, sau đó xoay người rời đi.

Người chơi may mắn còn sống sót ở Bắc Kinh nhiều hơn ở Nam Kinh, và cũng nhiều hơn rất nhiều so với những nơi không phải thành phố trung tâm như Hàm Đan.

Dọc đường đi Đường Mạch gặp ba nhóm người, hắn không muốn chạm mặt với người chơi địa phương ở một thành phố mà hắn không quen thuộc, cho nên liền không ngừng tránh né. Đợi đến khi tìm được nhà của Phó Văn Đoạt đã là 2 giờ chiều. Đây là một căn nhà nhỏ mang phong cách dân quốc được giữ gìn cẩn thận, không gian bên trong có chút tĩnh mịch, trong sân bày biện một ít rau dưa. Đường Mạch đẩy cửa tiến vào, trong nhà không có lấy một tiếng động nhẹ, tựa như thật sự không có người ở.

Đường Mạch lại đối chiếu nơi này với nơi được đánh dấu trên bản đồ vài lần, hắn xác định mình không đi nhầm. Ngay khi Đường Mạch đang chuẩn bị lấy ra trứng gà tây dò hỏi vị trí của Phó Văn Đoạt, một giọng nam trầm thấp bỗng nhiên truyền đến từ phía sau lưng hắn : "Đi tìm nhà có lâu không ?"

Đường Mạch theo phản xạ cả người liền căng thẳng, cảnh giác nhìn về phía sau. Sau khi phát hiện người tới là Phó Văn Đoạt, hắn chậm rãi thả lỏng người. Hắn cúi đầu nhìn thấy đồ vật trong tay đối phương : "Đây là cái gì?"

Lúc này, Phó Văn Thanh cũng đang ôm một túi đồ lớn từ nơi xa đi tới. Nhìn thấy Đường Mạch, cậu nhóc vui vẻ nói: "Anh Đường Mạch, anh về rồi đấy à ?"

Phó Văn Đoạt: "Vào nhà rồi nói."

Sau khi vào nhà, Phó Văn Đoạt lấy ra một cái giá nướng BBQ từ trong kho hàng. Phó Văn Đoạt lấy củi gỗ nhóm lửa, Phó Văn Thanh cũng tự giác tháo bao nilon, để lộ ra thịt đông và rau rưa bên trong. Đường Mạch kinh ngạc nhìn động tác của hai anh em nhà này, hắn có chút không mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phó Văn Đoạt thấy hắn như vậy, nói: "Cậu đi giúp Tiểu Thanh chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn đi."

Đường Mạch gật gật đầu, kế đó liền cùng Phó Văn Thanh thái thịt cắt rau.

...... Cảnh tượng này cũng có chút quá ảo diệu quá rồi đấy....

Đường Mạch chưa từng nghĩ tới sau địa cầu online, có một ngày hắn lại có thể nhàn nhã ngồi ăn thịt nướng như vậy.

"Đây là thịt đặt ở hầm cấp đông. Nhiệt độ Bắc Kinh khá thấp, thịt đông còn chưa bị hỏng. Nhưng qua mùa hè này, trên địa cầu hẳn là không còn thịt nữa." Phó Văn Đoạt một bên thịt nướng, một bên giải thích nói, "Hiện tại ăn nhiều một chút, về sau có khả năng không được ăn thịt nữa đâu."

Phó Văn Thanh: "Thịt người có tính không ạ ?"

Phó Văn Đoạt lạnh lùng nhìn em họ nhà mình: "Thịt em à ?"

Phó Văn Thanh rụt cổ, không dám nói nữa.

Đường Mạch: "Anh trước kia từng nướng thịt rồi à?" Hắn thấy kỹ thuật nướng thịt của Phó Văn Đoạt trông cực kỳ thành thạo.

Phó Văn Đoạt: "Trong bộ đội đã từng nướng qua. Trò chơi công tháp của Hắc Tháp tầng thứ ba lần này là cái gì ?"

Đường Mạch ổn định tâm tình, kỹ càng tỉ mỉ kể lại toàn bộ sự tình từ lửa lớn trên đại thảo nguyên Tinh Linh đến quái vật Hắc Tháp chạy trốn, và cả trò chơi đồng hồ chân lý của Thỏ tiên sinh cho Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh nghe. Là đồng đội với nhau, Đường Mạch cũng sẽ không giấu giếm đạo cụ mà mình đạt được. Công năng của Đồng Hồ vô vạn phi xác suất khiến Phó Văn Đoạt nhíu mày, Phó Văn Thanh cũng rất hoang mang, nhưng cậu nhóc cũng không đem vấn đề này nói ra. Đường Mạch lấy ra kẹo kim sắc, Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh nhận lấy rồi quan sát trong chốc lát. Hai người bọn họ đều nhất trí tỏ vẻ chưa từng gặp qua loại kẹo nào giống như vậy, cũng không dám xác định quái vật Hắc tháp có thực sự thích ăn nó hay không.

Lượt thịt bò thứ nhất nướng xong, Phó Văn Đoạt trực tiếp đưa cho Đường Mạch.

Đường Mạch nhận lấy thịt bò, đưa cho Phó Văn Thanh.

Phó Văn Đoạt hơi nhướn mày, Phó Văn Thanh nuốt nước miếng, cầm lấy thịt bò liền cắn: "Cảm ơn anh Đường Mạch !"

Đường Mạch cười nói: "Là cảm ơn anh họ em mới đúng."

Phó Văn Thanh: "Cảm ơn anh họ ạ!"

Hai người cùng nhau cười lớn.

Phó Văn Đoạt nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Phó Văn Thanh và Đường Mạch liền cong khoé môi, lộ ra một mạt cười không dễ phát hiện.

Gỗ nướng thịt là do Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh đi ra ngoài chặt lấy từ sáng sớm. Cây cối xung quanh Phó gia đều là đại thụ trăm năm, hai người chém xuống mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, chặt xong liền chuẩn bị đủ nguyên liệu. Nhiệt độ của gỗ khi bị đốt cháy không cao như than củi, do đó thịt cũng nướng tương đối chậm. Lượt thịt bò thứ hai nướng xong Phó Văn Đoạt liền đưa cho Đường Mạch, Đường Mạch duỗi tay nhận lấy, ai ngờ Phó Văn Đoạt bỗng nhiên bắt lấy tay hắn.

Đường Mạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt.

Không khí xung quanh tựa như ngưng đọng lại.

Một cơn gió lạnh thổi qua từ ngoài cửa, quét bay tất cả lá cây trong sân khiến chúng phát ra tiếng xào xạc không thôi. Phó Văn Thanh đang vùi đầu ăn thịt, Đường Mạch ngồi trên ghế gỗ nhỏ. Phó Văn Đoạt nắm chặt tay trái hắn, tầm mắt hai người đối diện, bọn họ lẳng lặng nhìn đối phương. Thời gian phảng phất như trôi qua rất chậm, nhưng thật thật mới chỉ qua đi 2s.

Phó Văn Thanh ăn xong thịt bò liền ngẩng đầu lên, phát hiện tình huống quỷ dị giữa anh họ nhà mình và Đường Mạch. Cậu nhóc hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn về phía tay bọn họ: "Hai anh......"

Đoàng !

Đường Mạch nhanh chóng rút ra súng lục bạc từ trong túi, ném cho Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt ăn ý tiếp nhận súng, không cần nhắm chuẩn, ngay tức khắc bắn một phát súng về phía cây táo ở ngoài sân. Viên đạn vừa ra khỏi súng, ngay khi một tiếng "đoàng" vang lên, hai bóng đen chợt lao ra từ phía sau cây táo. Cùng lúc đó, lại là một bóng người ra sức từ phía sân sau chạy lại đây.

Sắc mắt Đường Mạch nháy mắt liền trở nên lạnh băng.

Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh ở chỗ này chờ lâu như vậy cũng không bị người phát hiện. Hắn vừa đến, những người này lại đã xuất hiện. Thực rõ ràng, bọn họ là theo hắn mà đến. Bắc Kinh chỉ có những người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy mới có thể biết được vị trí toạ độ của hắn, kế đó im hơi lặng tiếng theo dõi hắn đến tận nơi này.

Đường Mạch quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt: "Thiên Tuyển!"

Phó Văn Đoạt cũng đoán được thân phận người vừa tới, kế đó nghiêng người tránh đi một dao vừa phi tới.

Theo hướng dao bạc bắn ra, bóng người chạy ra từ phía sau sân ngày càng gần, Đường Mạch đã thấy rõ diện mạo đối phương. Gương mặt này đặt ở trước địa cầu online có thể khiến cho vô số người mê ca nhạc gào thét chói tai, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của Luyện Dư Tranh hôm nay lại không có lấy một chút cảm xúc nào, cô ta lãnh khốc chui ra từ trong bóng tối, trong tay cất giấu một sắc bạc lạnh lẽo, thẳng một đường hướng về phía Đường Mạch.

Luyện Dư Tranh một chân đá đổ giá nướng BBQ, đạp lên người Phó Văn Đoạt, muốn mượn cơ hội tấn công Đường Mạch.

Phó Văn Đoạt giơ tay lên, một súng bắn trúng vào dao nhỏ của Luyện Dư Tranh, làm lệch hướng tấn công của cô ta. Đường Mạch thuận thế lấy ra cây dù nhỏ chuẩn bị xông lên. Phó Văn Đoạt sử dụng súng lục phong tỏa đường di chuyển của Luyện Dư Tranh, Đường Mạch dùng cây dù nhỏ tiến hành tấn công. Hai người vô cùng ăn ý, chỉ trong vài giây đã khoá chặt động tác của Luyện Dư Tranh. Nhưng ngay khi mũi dù sắp đâm vào bụng cô ta, mặt xung quanh bỗng nhiên phát ra tiếng vù vù.

Mặt đất tựa như đang thấp giọng rên rỉ, tiếng vang nặng nề này khiến Đường Mạch trong lòng cả kinh. Hắn ý thức được đó là cái gì, quay đầu cùng Phó Văn Đoạt bốn mắt nhìn nhau. Đường Mạch hé miệng chuẩn bị nói ra bốn chữ kia, trọng lực khủng bố đã đúng hạn đè xuống.

Oanh!

Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, Phó Văn Thanh...... và ngay cả Luyện Dư Tranh cũng bị này lực hút mạnh mẽ này kéo xuống, chỉ có thể gắng sức mà đứng vững trên mặt đất.

Trọng lực áp chế!

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: CÔ TA.ĐÁ.ĐỔ.GIÁ.NƯỚNG.BBQ.RỒI. ಠ▃ಠ TA.MỘT.MIẾNG.THỊT.CŨNG.CHƯA.ĐƯỢC.ĂN.NỮA (╯‵□′)╯︵┴─┴

Luyện Dư Tranh: Hừ ╭(╯^╰)╮ ta không được ăn thịt, các ngươi cũng đừng hòng ăn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com