Chương 52 : Hắn ta, người đã ba lần liên tiếp đạt được....
Sói và mèo giống nhau, bọn chúng đều có khả năng nhìn trong bóng đêm rất tốt.
Đường Mạch nhẹ tay niếp chân đi đến cạnh cửa, tay phải hắn gắt gao nắm chặt bình sứ, thân thể nửa dán vào cửa phòng, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Từng tiếng lộc cộc nặng nề truyền đến từ ngoài cửa, tựa như dã thú đang nghiến chặt răng nanh, sức mạnh bùng nổ.
Nơi góc tường, Hình Phong sợ tới mức run bần bật, cực lực đem chính mình nhét vào một góc, giảm bớt cảm giác tồn tại.
Đường Mạch đang nghe ngóng động tĩnh của con sói ngoài cửa, con sói ngoài cửa cũng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa này. Hai bên đều đình chỉ động tác. Chỉ trong nháy mắt, tay trái Đường Mạch dùng sức, đem hòn đá phát sáng vứt trên cửa sổ ở cửa ra vào. Góc độ hắn ném cực tốt, hòn đá vừa khéo chặn giữa khung cửa và khe hở của cửa sổ.
Hòn đá chặn lại khung cửa làm phát ra tiếng động, đánh vỡ cục diện bế tắc. Sói Xi Đánh Giày rít lên một tiếng, nhằm về phía cửa phòng.
Đường Mạch cũng đồng thời mở cửa, Sói Xi Đánh Giày lao thẳng về phía hắn . Đường Mạch căn bản không nhìn rõ động tác của con sói này, trực tiếp nhấc chân đá xuống, đá con sói vừa cao vừa gầy này lên vách tường hành lang.
Sói Xi Đánh Giày phẫn nộ gào rít, chân sau dùng sức giẫm xuống, lại lần nữa nhằm về phía Đường Mạch.
Đường Mạch nghiêng người tránh đi sự tấn công bất ngờ của nó, đi vào hành lang. Hòn đá phát sáng tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, chiếu sáng một khu vực nhỏ nơi hành lang. Đường Mạch không biết Sói Xi Đánh Giày có giống sói trên trái đất có khả năng nhìn trong bóng tối hay không, nhưng bất kể là như thế nào, hắn hoàn toàn không thể đánh nhau với chúng tại nơi không có chút ánh sáng nào. Cho nên ngay từ đầu Đường Mạch liền đánh đòn phủ đầu, tự tạo nguồn sáng cho mình.
Tốc độ của Sói Xi Đánh Giày rất nhanh, thân hình nó cao gầy, tứ chi phát lực đạp trên vách tường hành lang, không ngừng từ các hướng nhằm về phía Đường Mạch. Đường Mạch ném bình sứ đập vỡ đầu Sói Xi Đánh Giày, để lại một miệng vết thương đầy máu trên đầu nó khiến Sói Xi Đánh Giày càng thêm táo bạo. Sức lực nó không tính là lớn nhưng tốc độ lại thật sự quá nhanh. Một chân nó đạp trên tường, bay vọt đến không trung, móng vuốt chụp vào Đường Mạch.
Đường Mạch cá chép lộn mình từ trên mặt đất lăn qua tránh thoát, hai bên trao đổi vị trí.
Sói đen phát ra tiếng rống tức giận, Đường Mạch hơi thở hổn hển, tay phải nắm chặt cổ bình sứ đã vỡ.
Một người một sói đứng đối diện nhau trong hành lang chật hẹp .
Ngay sau đó, Sói Xi Đánh Giày đột nhiên khởi xướng tấn công, Đường Mạch tay nắm bình sứ vỡ thành một nửa cũng vọt lên. Hai bóng đen nửa đường tương ngộ, Đường Mạch giơ lên nửa bình sứ đã vỡ, đem nơi sắc nhọn nhất đâm vào mắt Sói Xi Đánh Giày. Con sói này thế mà đã sớm phòng bị, nó nghiêng đầu, mở ra hàm răng bén nhọn, một ngụm cắn vào bình hoa.
Răng rắc một tiếng. Bình sứ vốn đã sứt mẻ nay lại vỡ thành bốn năm mảnh nhỏ trong không trung .
Ngay tại một khắc này, Sói Xi Đánh Giày vươn móng vuốt bên phải định chụp vào mắt Đường Mạch. Đường Mạch cũng đã sớm có chuẩn bị, nghiêng đầu tránh đi. Đồng thời hắn nương theo cơ hội khi Sói Xi Đánh Giày cắn vỡ bình sứ, động tác cực nhanh mà duỗi tay, từ không trung bắt lấy một mảnh sứ nhỏ bị bắn ra.
Ánh mắt Đường Mạch lạnh lẽo đảo qua cổ Sói Xi Đánh Giày, giây tiếp theo hắn chạy vội về phía trước, tay phải theo đó xuất ra một lực.
Mảnh sứ sắc bén cắt qua cổ sói tạo thành một vết thương cực lớn kéo dài từ yếu hầu đến phía sau cổ.
Đường Mạch lảo đảo té ngã vài bước đi về phía trước, hắn nâng tay lên, xoa xoa vết máu chảy xuống từ má phải của chính mình. Cho dù hắn đã sớm có phòng bị thì cũng vẫn không thể hoàn toàn tránh đi một vuốt Sói Xi Đánh Giày cào xuống, kết quả bị vẽ ra một đường thật dài trên mặt. Nhưng cuối cùng, phía sau lưng hắn, toàn bộ thân thể của Sói Xi Đánh Giày đã ngã văng ra ngoài nằm trên nền hành lang , trượt đến nơi xa.
Đường Mạch bước nhanh đến trước mặt nó.
Cổ Sói Xi Đánh Giày gần như đã bị Đường Mạch cắt thành hai nửa, chỉ còn lại có một chút da thịt dính trên thân thể. Màu máu sền sệt từ trong cơ thể chảy ra khiến con sói không ngừng phát ra âm thanh hừ hừ, đôi mắt xanh âm hiểm vẫn lăng lăng nhìn chằm chằm Đường Mạch. Đường Mạch mặt không cảm xúc nhìn lại nó, khom lưng đem mảnh sứ vỡ đâm vào đầu Sói Xi Đánh Giày, bổ thêm một nhát.
Sói Xi Đánh Giày đã hoàn toàn tắc thở.
Bỗng nhiên, trên thân thể Sói Xi Đánh Giày hiện lên một ánh sáng xanh lục. Ánh sáng tiêu tán, xác sói vừa rồi còn đang chảy máu toàn bộ đều biến mất, thay vào đó là một giọt chất lỏng màu đen rất giống một viên trân châu.
Đường Mạch nhặt xi đánh giày lên.
Giọt xi đánh giày này rất kỳ quái, có chút giống với thủy ngân, có thể trực tiếp cầm lấy. Hắc tháp nói giết chết Sói Xi Đánh Giày có thể đạt được một giọt xi đánh giày, Đường Mạch hiện tại thật sự chỉ dành được một giọt. Kể cả khi hắn cố tách xi đánh giày này thành hai giọt, ngay khi hắn dừng việc chia tách lại, hai nửa của xi đánh giày sẽ tụ lại với nhau , trở thành một giọt như cũ.
Hình Phong nhìn thấy Đường Mạch trở về liền kích động, thân thể run rẩy: "Cậu...Cậu vậy mà lại có thể dễ dàng đánh bại Sói Xi Đánh Giày rồi? Chúng ta có thể được cứu rồi, thật sự được cứu rồi!"
Miệng vết thương trên mặt Đường Mạch đã ngừng chảy máu nhưng vẫn chưa hoàn toàn khép lại, hắn lạnh lùng hỏi: "Sói Xi Đánh Giày rốt cuộc là như thế nào, hai người kia làm sao mà chết ? Miệng vết thương trên người anh là do ai làm ?"
Liên tiếp ba vấn đề, Hình Phong á khẩu không trả lời được.
Đường Mạch kéo ghế ngồi xuống. Hắn cách Hình Phong rất gần, Hình Phong run rẩy dùng hai tay chống đỡ thân thể, gian nan đi về phía trước. Anh ta muốn cách xa Đường Mạch một chút. Nhưng một chân Đường Mạch trực tiếp đá vào tường, phịch một tiếng vang lớn, chân hắn chặn ngay trước mặt Hình Phong.
Hình Phong sợ hãi lùi về phía sau một bước.
Đường Mạch nâng chân lên lại đá vào tường khiến cả gian phòng đều rung lên một chút. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, cười lạnh nói: "Trả lời tôi ba câu hỏi kia."
Hình Phong sợ hãi nhìn Đường Mạch, rốt cuộc mở miệng: "Sói Xi Đánh Giày chính là...... Chính là thứ cậu vừa giết chết. Nó cách mỗi ba giờ sẽ xuất hiện một lần, lần đầu tiên xuất hiện một con, lần thứ hai xuất hiện hai con, sau đó sẽ là ba con. Giết chết Sói Xi Đánh Giày liền có thể lấy được một giọt xi đánh giày. Nếu không giết......Không giết được chúng, sau năm phút đồng hồ, chúng liền sẽ biến mất."
Đường Mạch: "Biến mất?" Như vậy chỉ cần duy trì được trong năm phút đồng hồ là có thể tránh được việc đối đầu chính diện với Sói Xi Đánh Giày ?
Hình Phong sợ hãi gật đầu: "Đúng...... Đúng vậy. Nhưng là, mười phút sau khi Sói Xi Đánh Giày xuất hiện, Thợ giày sắt...... Thợ giày sắt sẽ xuất hiện. Gã sẽ hỏi cậu, hỏi cậu có......"
"Rầm ——"
Một âm thanh nặng nề vang lên, đánh gãy lời nói của Hình Phong. Nghe được thanh âm này, trên mặt Hình Phong lộ ra biểu tình sợ hãi, hoảng sợ nhìn về phía cửa phòng. Đường Mạch nghe được âm thanh rầm rầm như truyền đến từ một mặt hành lang , theo ngay sau đó là tiếng xiềng xích bị kéo lê trên đất.
Thứ kia di chuyển ngày một gần hơn, rất nhanh đã đi đến trước cửa gian phòng này.
Đường Mạch đứng lên, tay vô thức nắm chặt mảnh sứ vỡ mình vừa đặt trong túi,. Hắn đã ý thức được người này là ai.
Ba giây sau, một gã đàn ông cường tráng cao lớn như người khổng lồ xuất hiện ở cửa. Gã đem xiềng xích ở tay phải quấn lên cánh tay, tay trái cầm một chiếc đinh sắt rất dài. Ánh mắt gã lạnh băng trước tiên nhìn về phía Hình Phong trên mặt đất, Hình Phong sợ tới mức co rụt về phía sau, tránh sau lưng Đường Mạch. Tiếp theo gã lại nhìn về nơi Đường Mạch đang đứng.
Thợ giày sắt thấp giọng cười một tiếng, gã dùng cây đinh hung hăng nện một chút vào bàn, hét lên: "Xi đánh giày của ta đâu ? Lũ cặn bã các ngươi, có tìm được xi đánh giày của ta không?"
Âm thanh vang đội kèm theo sự không kiên nhẫn vang vọng cả gian phòng.
Phía bên kia xưởng gia công thực phẩm, Phó Văn Đoạt đứng trong căn phòng chật hẹp, ngẩng đầu nhìn chiếc TV nhỏ treo ở góc tường.
Trên màn hình, Vương Tiểu Điềm mặc một thân váy nhỏ màu lam không biết từ chỗ nào biến ra một chiếc ghế tròn xoay, ả ta ngồi trên ghế, lộ ra một nụ cười sáng lạn. "Hôm nay là 《Happy Quiz >> số đặc biệt, chúng ta chỉ mời một người đến để khiêu chiến. Để ta xem nào,...... Oa ! Vị khách mời này nổi tiếng lắm đó nha, tên của hắn các ngươi đều biết đó."
Phó Văn Đoạt nheo lại hai mắt. Lúc trước, hắn chỉ có thể nhìn một mình Vương Tiểu Điềm trên màn hình, nhưng sau khi ả nói ra những lời này, giống như các chương trình truyền hình sẽ làm ra loại hiệu ứng đám đông, TV nhỏ vang lên hàng loạt tiếng hoan hô ồn ào.
Vương Tiểu Điềm tiếp tục để mọi người suy đoán: "Như vậy...... Hắn là ai đây nhỉ?"
Phó Văn Đoạt lạnh nhạt nhìn màn hình TV, màn hình vừa chuyển, loại hiệu ứng ba xu đặc biệt phổ biến khi quảng cáo đột nhiên xuất hiện.
Một hàng chữ to màu đen đột ngột hiện lên.
"Hắn —— là người chơi đầu tiên trên toàn thế giới mở ra Hắc tháp tầng thứ nhất."
Sau đó, những chữ này như bị người lau đi lại đổi thành một hàng chữ khác
"Hắn —— là người chơi đầu tiên trên toàn thế giới thông qua Hắc tháp tầng thứ nhất."
Sau khi hàng chữ màu đen thứ hai biến mất, hàng chữ tiếp theo thật lâu cũng không hề xuất hiện. Phó Văn Đoạt đứng đợi một lúc, không lâu sau liền nghe thấy từ màn hình TV truyền đến một tiếng nuốt nước miếng. Đây là tiếng động do Vương Tiểu Điềm tạo ra. Đường Mạch nếu ở đây chỉ sợ sẽ nghe không hiểu âm thanh tràn ngập sự tham lam như muốn ăn tươi nuốt sống người khác phát ra từ nhân vật hoạt hình đáng yêu kia, nhưng Phó Văn Đoạt trải qua huấn luyện đặc thù nên hắn nghe hiểu, đó chính là âm thanh Vương Tiểu Điềm đang nỗ lực mà nuốt nước miếng.
Năm chữ tiếp theo xuất hiện trên màn hình. Ba chữ cuối lại là màu máu đỏ đậm, thậm chí từng giọt từng giọt chảy xuống từ ba con chữ này, rơi xuống vị trí không thể nhìn tới ở phía dưới màn hình TV.
"Hắn là —— Khách lén qua sông!"
Hình ảnh vừa chuyển, gương mặt nhân vật hoạt hình của Vương Tiểu Điềm liền xuất hiện. Trên miệng ả tất cả đều là nước miếng, phát hiện màn hình lia tới chỗ mình, ả ta lập tức nâng tay áo lau lau miệng. Ả ta cười ngọt ngào: "Như vậy, xin mời người chơi mà các công dân của Vương quốc Dưới Lòng Đất si mê đã lâu, người đã ba lần liên tiếp đạt được danh hiệu "Nhân loại mà ta muốn ăn nhất" của 《Tuần san Quái Vật 》——"
"Phó Văn Đoạt!"
Phó Văn Đoạt đứng trong khu tạp hóa, nhìn chằm chằm màn hình TV. Chỉ thấy một nhân vật hoạt hình mặc quần áo màu đen nhảy ra từ màn hình, đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vương Tiểu Điềm, cúi đầu im lặng.
Trên đầu nhân vật hoạt hình này hiện ra ba chữ ——
『 Phó Văn Đoạt 』
Vương Tiểu Điềm: "Phó tuyển thủ của chúng ta có chút hơi trầm mặc nhỉ, bạn có muốn nói gì đó với khán giả không ?"
Nhân vật hoạt hình Phó Văn Đoạt như cũ không hề mở miệng.
Ánh mắt Vương Tiểu Điềm nấn ná trên người Phó Văn Đoạt mini, ả ta quay đầu, như có như không liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Cái liếc mắt kia tựa như đang nhìn camera, nhưng ánh mắt quỷ dị của ả vừa khéo lại như giao tiếp với Phó Văn Đoạt ở ngoài TV. Ả lại xoa xoa nước miếng, kỳ quái mà cười một chút: "Nếu Phó tuyển thủ đã không muốn nói chuyện, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Hãy cùng xem câu hỏi đầu tiên...... Ai nha, đây là một câu hỏi thường thức cực kỳ đơn giản nha."
Giọng nói đùa cợt của ả vang vọng cả gian phòng.
"Phó tuyển thủ trả lời câu hỏi này hẳn sẽ rất dễ dàng đây. Như vậy, xin hãy lắng nghe câu hỏi!"
"Câu hỏi thứ nhất, trong thế giới Hắc tháp tầng thứ nhất, người thích trêu chọc Khách lén qua sông nhất là ai?"
"A. Pinocchio, B. Cô bé lọ lem...... Wuể, tại sao ta lại cũng có tên trong những đáp án này, Vương Tiểu Điềm ta chưa bao giờ trêu ghẹo Khách lén qua sông nha." Vương Tiểu Điềm tỏ vẻ kinh ngạc, ả làm bộ làm tịch che miệng lại, "Ai nha, không cẩn thận liền giúp Phó tuyển thủ loại trừ đi một đáp án sai rồi. Khụ, chúng ta tiếp tục. C Tiên sinh Martin , D. Đại bá Tinh tinh. Phó tuyển thủ, ngươi sẽ chọn cái nào đây ? Đáp án nào mới là lựa chọn chính xác nhất đây ?"
"Phó tuyển thủ của chúng ta có thời gian hai mươi giây để suy nghĩ, đây là một câu hỏi cực kì đơn giản đó nha. Phó tuyển thủ rốt cuộc có thể đưa ra được đáp án đúng không đây ?"
Cùng lúc đó, trước mặt Phó Văn Đoạt xuất hiện một hàng chữ nhỏ màu lam.
Hàng chữ màu lam lơ lửng giữa không trung chính là nội dung câu hỏi thứ nhất mà Vương Tiểu Điềm vừa nói trong TV. Phía dưới hàng chữ còn có bốn lựa chọn. Trên đầu Phó Văn Đoạt mini trong TV là một dấu hỏi chấm to đùng. Phó Văn Đoạt ở ngoài TV nhìn câu hỏi này, lại ngẩng đầu nhìn kỹ thuật diễn xuất đầy khoa trương của Vương Tiểu Điềm.
Hắn mặt không cảm xúc ấn chọn đáp án B.
Vương Tiểu Điềm: "Ể?!!! Tại sao lại là ta? Phó tuyển thủ, đây là một câu hỏi rất dễ đó. Ngươi thật sự không muốn sửa lại đáp án à ?"
Phó Văn Đoạt mini đương nhiên không có khả năng trả lời ả, Vương Tiểu Điềm nói hết nước hết cái, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Đúng á ?! Chúc mừng đáp đúng! Đạo diễn ta muốn kháng nghị, ta khi nào lại là người thích trêu chọc Khách lén qua sông nhất, ta rõ ràng chính là thỉnh thoảng, thỉnh thoảng mới trêu đùa một chút, chỉ một chút thôi mà !!!"
Vương Tiểu Điềm lại nói vài câu vô nghĩa, Phó Văn Đoạt đương nhiên cũng không đáp lời lại ả ta , âm thanh người xem chế giễu ả cũng không tính là ít. Thấy Phó Văn Đoạt không phản ứng, ả có chút nhàm chán mở ra câu hỏi thứ hai.
"Câu hỏi thứ hai, trong thế giới quái vật, quái vật nào ăn nhiều Khách lén qua sông nhất?"
"A. Shrek, B. Người khổng lồ xanh, C Bà ngoại Sói, D. Chuột chũi Lớn."
"Oa, Đạo diễn ngài có phải đang cho Phó tuyển thủ đi cửa sau không đấy, đây là gian lận! Câu hỏi này cũng quá đơn giản rồi đấy ! Ta muốn thay người xem kháng nghị nha ! Kháng nghị !!!"
Khán giả ngồi dưới đài phối hợp mà vang lên một trận ồn ào.
Phó Văn Đoạt nhìn câu hỏi này, sắc mặt từ từ trầm xuống.
Cái tên Shrek này Phó Văn Đoạt đã từng nhìn thấy trên biển quảng cáo khi hắn lẻn vào Thế giới Quái Vật, đây là đại minh tinh của Thế giới Quái Vật, theo lý thuyết đáp án không phải là nó. Người khổng lồ xanh hắn chưa từng thấy, Bà ngoại Sói và Chuột chũi lớn hắn cũng chưa từng gặp qua.
...... Vương Tiểu Điềm nói hắn đây là đang gian lận, nhưng hắn thật sự không biết đáp án mà...
Tác giả có lời muốn nói:
Lão Phó: Có thể xin trợ giúp từ bên ngoài không?
Đường Đường: [Đang đánh nhau cùng Sói Xi Đánh Giày] Có người gọi điện thoại tới ? Không có thời gian, không có thời gian, gác máy gác máy!
Lão Phó : ........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com