Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 : Anh tên là Bruce Wayne ?

Đường Mạch nhìn đỉnh đầu người phụ nữ, tiếp đó lại nhìn sang đỉnh đầu người thanh niên. Hắn thu hồi tầm mắt, không nói gì, nhưng cũng không định phủ nhận.

Người phụ nữ thấy Đường Mạch im lặng, lại nhìn về phía người thanh niên.

Người thanh niên cao gầy này ngay từ lúc bắt đầu vẫn luôn dựa vào cửa sổ. Anh ta dựa đến xiêu xiêu vẹo vẹo, cười hì hì nhìn chằm chằm Đường Mạch và người phụ nữ. Nhìn bộ dạng cà lơ cà phất này của đối phương, người phụ nữ nhíu mày nói: "Hiện tại trên đầu ba người chúng ta đều là ký hiệu này, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chúng ta hẳn là đồng đội của nhau. Giới thiệu một chút được không ?"

Đường Mạch nhìn về phía người phụ nữ.

Người phụ nữ chủ động nói: "Tôi họ Vương." Nói xong lại nhìn sang Đường Mạch.

Sau Địa cầu online, mỗi một trò chơi có nhiều người chơi mà Đường Mạch trải qua, ngay từ đầu các đồng đội đều sẽ giới thiệu chính mình, làm quen với nhau một chút. Hầu hết các trò chơi nhiều người đều giống nhau, yêu cầu phải có sự hợp tác, đây là một loại phương thức để kéo gần các mối quan hệ . Mới đầu những người chơi đó vẫn sẽ nghiêm túc giới thiệu tên mình, thân phận, không có quá nhiều đề phòng. Theo thời gian trôi qua, Đường Mạch gặp được người chơi càng ngày càng đa nghi, không bao giờ tiết lộ quá nhiều tin tức về mình. Không nghĩ tới người chơi nữ này khi bắt đầu đã không nói tên, nói thẳng cái họ, liền coi đó là tự giới thiệu.

Đây là người chơi đã đạt tới trình độ công tháp .

Đường Mạch nghĩ nghĩ, vốn định nói mình họ Mạc. Nhưng hắn nhớ Phó Văn Đoạt đã từng nói qua: tất cả người chơi thông qua Hắc tháp tầng thứ nhất đều biết có một người chơi gọi là ' Mạch Mạch ', thông qua trò chơi công tháp hình thức khó khăn .

Đường Mạch ngừng một lát, nói: "Tôi họ Triệu."

Hắn tùy tiện lấy họ của Bé Mập giả mạo một chút.

Người phụ nữ gật gật đầu, lại nhìn về người thanh niên.

Trên hành lang vắng vẻ, ba người cũng không đứng gần nhau, vị trí đứng tạo thành hình một tam giác đều. Đường Mạch đứng giữa hành lang, người phụ nữ sau lưng kề sát trên vách tường tranh sơn dầu. Người thanh niên dựa vào cửa kính rực rỡ sắc màu, thấy hai người Đường Mạch đều nhìn về phía mình, ánh mắt anh ta khẽ nhếch lên, cười nói: "Bruce."

Người phụ nữ kinh ngạc nói: "Cậu là người nước ngoài à?"

Hiện tại người chơi ngoại quốc ở lại Trung Quốc rất nhiều, ngay cả tổ chức Attack cũng có đến hai người chơi như vậy ( Jacks và Lizzy ). Vào thời điểm trò chơi bắt đầu có rất nhiều người nước ngoài khi ấy đang ở Trung Quốc, sự tình phát triển quá đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không thể về nước, nên đương nhiên chỉ có thể ở lại Trung Quốc tham gia trò chơi.

Chỉ là người thanh niên này nhìn qua một chút cũng đều không thấy có điểm nào giống người nước ngoài, tiếng phổ thông nói ra cũng rất chuẩn chỉnh.

Người thanh niên nhìn người phụ nữ, như cũ mỉm cười một cách kỳ quái, không trả lời câu hỏi của cô ta. Đường Mạch theo tầm mắt vừa rồi của đối phương nhìn lại. Chỉ thấy trên vách tường treo đầy những bức tranh tranh sơn dầu, có một bức phù điêu ba chiều tinh vi được làm thủ công. Các đường nét hoa văn tinh tế và kỹ thuật chạm khắc tinh xảo đã tái hiện ra hình ảnh một con dơi đen nho nhỏ, mở ra hai cánh gầy mỏng , treo trên đỉnh đầu vách tường rất sống động.

Con dơi này chỉ lớn bằng bàn tay người, lẳng lặng mà đứng sừng sững ở đó. Khi Đường Mạch nhìn nó, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn ý chạy thẳng từ chân lên đến đầu. Vèo! Mắt nhỏ của con dơi đen tựa như đột nhiên di chuyển, nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch lập tức nhìn lại, nhưng lại phát hiện dường như chỉ là ảo giác của chính mình, con dơi kia vẫn chỉ là một bức thạch điêu nhỏ không có sinh mệnh như trước.

Quan sát trong chốc lát, Đường Mạch thu hồi tầm mắt, nhìn về phía người thanh niên. Hắn nhàn nhạt hỏi: "Bruce · Wayne?"

Người thanh niên ra vẻ kinh ngạc: "Cậu biết tôi ư ?" Kĩ thuật diễn xuất vụng về của anh ta còn kém hơn cả Thợ giày sắt, lời vừa nói ra như đã trực tiếp dán trên mặt năm chữ "Tôi đang diễn kịch đó".

Người phụ nữ nghe thấy cái tên quen thuộc này cũng không có phản ứng gì, ánh mắt cô ta nhìn Đường Mạch và người thanh niên, do dự hỏi : "Các cậu quen biết nhau à ?" Ba người tổ đội, nếu có hai người trong số đó lại quen biết nhau, vậy thì người chơi còn lại là cô ta đây càng phải đề cao cảnh giác. Bởi vì hai người bọn họ có thể liên thủ hố chết cô ta bất kì lúc nào.

Đường Mạch nhìn người thanh niên làm ra biểu tình diễn kịch, lạnh nhạt hỏi: "Batman?"

Người thanh niên hì hì cười: "Cậu còn biết cả biệt danh của tôi nữa nha."

Cho dù mọi người có khả năng đều sẽ không nói ra tên thật của mình, nhưng trực tiếp lấy tên Batman ra trêu chọc người khác cũng thật sự quá trắng trợn rồi.

Người phụ nữ lúc này mới phản ứng lại, cô ta hiển nhiên cũng cực kỳ không vui khi thấy mình bị đùa giỡn. Người phụ nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm người thanh niên: "Tuy rằng mọi người không cần thiết phải làm bạn bè, nhưng hiện tại dù sao cũng là đồng đội." Nói xong liền chỉ về phía đỉnh đầu mỗi người . Chỉ thấy vị trị cách 3cm trên đỉnh đầu mỗi người đang lơ lửng một hình đồ án nho nhỏ màu xanh lục .

Đây là một hình người bé nhỏ với hai cánh tay mở rộng. Trước địa cầu online, đây là emoji rất quen thuộc thường được dùng để biểu đạt tình hữu hảo , Đường Mạch trước đây cũng từng dùng qua rất nhiều lần. Đỉnh đầu ba người đều có ký hiệu này, hơn nữa trước khi tiến vào trò chơi Hắc tháp đã nhắc nhở "Thông tin về Đồng đội đang được download.... ", tám chín phần mười, ba người bọn họ chính là đồng đội của nhau.

Người phụ nữ buông tay, tiếp tục nói: "Nếu tất cả mọi người đều đã không muốn giới thiệu bản thân mình, vậy liền trực tiếp tiến hành trò chơi đi."

Đường Mạch không phủ nhận quyết định này, người thanh niên tên "Bruce" kia cũng chỉ ở bên cạnh cợt nhả mà nhìn, không đưa ra ý kiến gì.

Có lẽ dị năng "Hãy nhìn vào đôi mắt to thuần khiết của ta" đã phát huy tác dụng, người phụ nữ liếc mắt nhìn Đường Mạch, không cảm thấy hắn có gì điểm gì đáng chú ý. Ba người đều không muốn lãng phí thời gian, người phụ nữ trực tiếp ra lệnh: "Trước mắt chúng ta không nhận được nhắc nhở về nhiệm vụ của Hắc tháp, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Trước tiên hãy rời khỏi hành lang này đã. Trước mắt có ba cách để đi ra ngoài."

Người phụ nữ chỉ sang bên trái: "Bên kia có một cánh cửa," tiếp đó lại chỉ sang phía bên phải, "bên đó cũng có một cái."

Cuối cùng, người phụ nữ nhìn về phía sau người thanh niên : "Còn một cách nữa chính là đập vỡ cửa sổ đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu có thể phá tường mà ra cũng không phải là không thể, nhưng tôi đề nghị mọi người trước tiên hãy cùng nhau đi nhìn xem hai cánh cửa kia có thể mở ra hay không đã, sau đó chúng ta sẽ lựa chọn. Được không ?"

Đứng từ góc độ nào để suy nghĩ, giải pháp chính xác nhất để ra khỏi hành làng này chính là đi bằng lối cửa . Đập vỡ cửa sổ và phá tường đi ra ngoài có thể sẽ tạo ra một số kết quả không tốt. Đường Mạch gật đầu nói: "Được, chúng ta trước hãy cùng đi xem xét hai cánh cửa kia."

Trong trò chơi công tháp nguy hiểm, không người chơi nào muốn hành động đơn độc. Hành động đơn độc sẽ khiến mọi thứ tựa như một bộ phim kinh dị được gắn lá cờ chết chóc, có lẽ người chơi khi vừa mới đi đến cạnh cửa, liền sẽ đụng phải một con quái vật khủng bố, sau đó bị đem nuốt vào bụng.

Người phụ nữ nhìn sang người thanh niên.

"Tôi không phản đối nha." Người thanh niên nói.

Người phụ nữ khẽ gật đầu, đi về phía bên trái, nói: Trước tiên chúng ta hãy xem xét cánh cửa bên trái......"

"Rầm ——"

Một âm thanh mãnh liệt bỗng nhiên vang lên, chấn cho toàn bộ hành lang nhỏ hẹp rung lên. Người phụ nữ hoảng sợ, lời cũng chưa nói xong, mở to hai mắt quay đầu nhìn lại. Đường Mạch cũng kinh ngạc nhìn về phía người thanh niên. Lần này hắn cũng không hề đề phòng, bị động tác bất ngờ này của đối phương dọa cho sợ hãi.

Chỉ thấy cả người anh ta dung nhập với màu đỏ của ánh trăng, anh ta thu hồi nắm đấm vừa đập vào cửa sổ. Trên mặt còn treo lên một nụ cười khiến người khác cực kì chán ghét nói: "Ừm, xem ra không thể đập vỡ cửa sổ rồi. Chúng ta đi xem xét cánh cửa kia đi."

Người phụ nữ nhìn chằm chằm người thanh niên, một lúc lâu vẫn nói không ra lời.

Đường Mạch chậm rãi nhấp miệng, ánh mắt nhìn người thanh niên phức tạp thêm vài phần.

Người phụ nữ tức giận nói: "Từ cửa sổ đi ra ngoài là loại lựa chọn tồi tệ nhất ! Chúng ta đang muốn trước tiên đi nhìn xem có thể đi ra ngoài bằng lối cửa chính hay không, nếu không được thì cuối cùng mới đến thử lối ra bằng cửa sổ. Lỡ như làm hư đồ vật, tạo thành kết quả không tốt, bản thân cậu có chịu trách nhiệm được không ?"

Người thanh niên thản nhiên nói: "Thế cuối cùng nó có tạo thành kết quả gì không nào ?"

Người phụ nữ: "Cậu......!"

Đường Mạch nói: "Vừa rồi anh đã dùng hết toàn lực để đập vỡ cửa sổ chưa ?"

Người thanh niên cười hì hì nhìn bộ dáng tức giận của người phụ nữ, dường như cảm thấy cô ta rất thú vị. Nghe thấy Đường Mạch hỏi mình, anh ta quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đường Mạch mặt không cảm xúc, cũng không vì hành động tự tiện của mình mà tức giận, anh ta nhìn chằm chằm Đường Mạch hồi lâu, nhấc chân đi về phía cánh cửa bên trái.

"Đã dùng hết toàn lực."

Người thanh niên đi một mạch về phía trước, người phụ nữ rất tức giận nhưng lại không thể không hoàn thành trò chơi, chỉ có thể theo sau. Đường Mạch là người đi cuối cùng. Hắn quan sát người thanh niên từ phía sau, tư thế đi đứng của người này cũng rất tuỳ tiện, nhìn qua dường như rất không đáng tin cậy, nhưng vừa rồi khi anh ta dùng một quyền đánh vào cửa sổ, khiến cho toàn bộ hành lang này rung lên......

"Người này rất lợi hại." Đường Mạch tự mình làm ra phán đoán, đồng thời đem người thanh niên này phân chia đến khu vực cực kì nguy hiểm .

Lạc Phong Thành đã từng nói qua, không sợ trò chơi khó khăn hay đối thủ lợi hại, thậm chí loại đồng đội yếu kém cũng đều không phải là thứ đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là loại đồng đội quá thông minh. Năng lực của loại đồng đội này càng mạnh, khả năng phá hoại của đối phương càng khủng bố.

Tuy nhiên Đường Mạch lại nghĩ: "Đây là trò chơi công tháp , thua liền sẽ chết. Hẳn sẽ không có người coi nó như trò đùa đi."

Bất kể là như thế nào, từ giờ hắn sẽ thời thời khắc khắc để ý người thanh niên này.

Khi đi đến bên cạnh cửa sổ, Đường Mạch lặng lẽ vươn tay ấn vào cửa kính rực rỡ màu sắc. Tốc độ hắn di chuyển không hề chậm lại, ngón tay đồng thời dùng sức ấn lên mặt kính. Tấm kính này còn cứng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn , độ cứng và tính dai đều thuộc loại top đầu. Có thể dùng sức mạnh chấn cho tấm kính này rung lên như vậy, thực lực của người thanh niên kia thực sự không thể khinh thường.

Ba người không tiếp tục nói nữa.

Đi đến cánh cửa ngoài cùng bên trái, người thanh niên trực tiếp dùng tay kéo chốt cửa ra.

Loại chuyện nguy hiểm này có người nguyện ý đi làm đương nhiên là chuyện tốt, Đường Mạch và người phụ nữ đứng bên cạnh yên lặng nhìn một màn này. Người thanh niên thử đẩy một chút, cửa gắt gao bị khóa trụ, không thể mở ra.

Người phụ nữ: "Chúng ta đi xem cánh cửa bên kia."

Ba người lại cùng nhau đi về phía cánh cửa bên phải. Lần này, khi người thanh niên ấn tay trên nắm cửa, trong không gian truyền đến một âm thanh như tiếng chìa khoá tra đúng ổ. Anh ta kinh ngạc "Di" một tiếng, Đường Mạch nghe thế nào cũng đều cảm thấy đối phương không hề kinh ngạc, trong giọng nói ngược lại còn mang theo một tia nhảy nhót cùng vui sướng.

Người này giống như đang rất chờ mong, muốn biết khi mở ra, phía sau cánh cửa này sẽ phát sinh chuyện gì.

Người thanh niên quay đầu, trưng cầu ý kiến: "Mở cửa này đi ra ngoài nha ?"

Người phụ nữ nói: "Chờ một chút. Vì để phòng ngừa sau khi mở cửa sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay, thời điểm chúng ta mở cửa thì cách xa nó một chút."

Ba người đồng thời nhất trí với ý kiến này.

Sau khi đi đến nơi cách cửa khoảng 1m, người thanh niên cười nói: "Tôi thích nhất là làm loại chuyện này đấy." Vừa dứt lời, anh ta nâng một chân lên, phịch một tiếng đá vào cửa. Khi cửa gỗ màu đỏ bị anh ta đá văng, một hành lang dài hơn, lỗng lẫy hơn xuất hiện trước mắt ba người .

Người phụ nữ đi lên trước cẩn thận quan sát một chút: "Không có việc gì, có thể đi vào rồi."

Ba người cùng nhau đi xuyên qua cánh cửa, đi tới hành làng thứ hai còn rộng và cao hơn hàng lang thứ nhất rất nhiều lần.

Đường Mạch bình tĩnh, nhìn như thuận miệng hỏi : "Anh thích nhất là làm chuyện gì , đạp cửa à?"

"Đương nhiên là đạp cửa , bằng không cậu cho rằng...... Là đá cái gì?" Người thanh niên cười nói.
Đường Mạch không tiếp tục nói nữa.

Khi ba người vừa rời khỏi hành lang treo đầy tranh sơn dầu kia , chỉ nghe ầm một tiếng, cánh cửa nhỏ màu đỏ phía sau lưng mà bọn họ vừa đi qua đã đóng sầm lại. Người phụ nữ chạy thật nhanh muốn mở lại cửa, nhưng kéo thế nào thì chốt cửa cũng không nhúc nhích. Lúc này, một giọng trẻ con thanh thúy vang lên trong hành lang rộng lớn ——

"Leng keng! Kích phát nhiệm vụ chi nhánh: Trong mười phút phải đi đến nhà kính trồng hoa."

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Đúng là loại xà tinh có bệnh mà!!! Loại người này thấy thế nào cũng là Khách lén qua sông ! Tại sao lại muốn ta tổ đội với loại rắn thành tinh này, không thể tổ đội cùng lão Phó !!!

Lão Phó: #hôm nay cũng chỉ ở tiểu kịch trường mới có suất diễn #
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com