Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot-(1)

   Joshua Hong, một alpha không dễ nổi cơn ghen hay cuồng kiểm soát. Anh là hiện thân của sự tin tưởng và tự do – hai điều anh xem là cốt lõi trong tình yêu. Trong mắt anh, người yêu xứng đáng có không gian để tự do hít thở, để là chính mình, không phải sống trong lồng kính mang tên "tình yêu". Joshua điềm tĩnh và từ tốn như dòng suối mùa thu, mang phong thái lịch lãm đến mức khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn. Chỉ cần người kia cho anh biết nơi họ đến, hứa rằng sẽ cập nhật mọi điều nhỏ nhặt trong ngày, anh chẳng bao giờ phàn nàn. Không phải vì kiểm soát, mà đơn giản là vì anh quan tâm – chân thành và dịu dàng.


  Ngày ấy, Joshua đã là một ngôi sao rực sáng giữa sân trường. Là thành viên đội bóng bầu dục từ năm nhất, và lên thẳng vị trí đội trưởng khi mới năm hai. Vẻ đẹp lai Hàn – Mỹ khiến anh nổi bật đến choáng ngợp: đôi mắt dịu dàng như sương mai, đường nét góc cạnh của gương mặt như được chạm khắc bằng bàn tay của vị thần nghệ thuật. Nhưng Joshua không chỉ có gương mặt đẹp. Anh thông minh, biết điều và luôn cư xử một cách chân thành. Chính điều đó khiến ai gặp anh cũng quý mến và tôn trọng, từ bạn học đến thầy cô.

Không ngạc nhiên khi Joshua chẳng bao giờ thiếu người theo đuổi. Từ omega đến beta, thậm chí cả alpha, không ai là chưa từng thử vận may với anh. Nhưng tất cả đều dừng lại ở mức đơn phương. Bởi trái tim Joshua, từ rất lâu rồi, đã bị một người duy nhất chiếm trọn – Yoon Seokmin.


  Seokmin không phải là một omega bình thường. Cậu là người khiến năng lượng quanh mình lúc nào cũng rộn ràng và tươi mới của ngôi trường ấy, được gọi với biệt danh "Sunny Jewels" – một cái tên như được chắt lọc từ nắng vàng và đá quý. "Sunny" – bởi nụ cười cậu rạng rỡ như mặt trời, luôn làm bừng sáng không gian quanh mình. "Jewels" – bởi vì cậu quý giá, không chỉ vì tính cách ngọt ngào, mà còn vì những người thân cận với cậu đều là những gương mặt nổi bật, có sức ảnh hưởng trong trường.

Anh trai của Seokmin. Yoon Jeonghan và Yoon Wonwoo là hai cái tên mà chỉ cần nhắc đến, cả trường đều phải nể. Jeonghan – phó đội trưởng đội bóng bầu dục, là vận động viên thiên phú, hấp dẫn và có tài khuấy động đám đông theo ý mình. Còn Wonwoo – chủ tịch hội học sinh, là một người trầm lặng, lạnh lùng, nhưng quyền uy toát ra trong từng cử chỉ. Dù là anh em ruột chỉ cách nhau mười tháng, hai người lại khác biệt như mặt trăng và mặt trời – nhưng tình cảm giữa họ thì không gì có thể lay chuyển.


  Seokmin là một vì sao toả sáng theo cách của riêng mình. Là đội trưởng đội tranh biện, cậu bước vào mọi cuộc thi như một chiến binh ngôn từ thực thụ – sắc sảo, tự tin, và luôn biết cách khiến người khác phải im lặng lắng nghe. Những chiến thắng mà Seokmin mang về, cả trong và ngoài trường, chẳng khác nào minh chứng cho trí tuệ nhanh nhạy và bản lĩnh đáng nể của cậu.

Thế nhưng, điều khiến người ta nhớ về Seokmin không chỉ là thành tích. Đó là nụ cười rạng rỡ, lan tỏa niềm vui như nắng sớm đầu hè, là ánh mắt biết cười, là sự thông minh không khoe khoang mà toả ra một cách tự nhiên, khiến ai gặp cũng thấy mến mộ.

Cậu cũng là một phần không thể thiếu trong bộ ba "BooSeokSoon" nổi tiếng khắp trường. Kề bên cậu là Kwon Soonyoung – đội trưởng đội taekwondo với tinh thần luôn bùng cháy và nụ cười chưa bao giờ tắt, và Boo Seungkwan – ngôi sao của đội cầu lông, nhanh trí và sắc sảo như thể mọi tình huống đều đã nằm sẵn trong lòng bàn tay cậu ấy.

Joshua và Seokmin, để có được nhau, không phải là điều dễ dàng. Dù Joshua thân thiết với cả Jeonghan lẫn Wonwoo, nhưng họ chưa từng dễ dãi. Hạnh phúc của Seokmin là ưu tiên hàng đầu – Joshua hiểu điều đó, và anh sẵn lòng chứng minh mình xứng đáng. Anh đã làm được. Suốt một năm qua, hai người bên nhau, không rời nửa bước – tình yêu của họ vững như đá tảng, ngọt như trái chín đầu mùa.


  Joshua không phải là loại người hay ghen. Anh tin tưởng Seokmin một cách tuyệt đối, và anh biết rằng Seokmin cũng yêu anh nhiều như anh yêu cậu vậy. Nhưng đôi khi, lòng tin không đủ để dập tắt cơn thịnh nộ đang sôi sục trong lồng ngực anh.

Mọi chuyện bắt đầu từ ba tuần trước, trong một trận đấu tập với một trường khác. Seokmin đã đến cổ vũ Joshua và Jeonghan. Sự hiện diện của cậu ấy bên lề sân giống như một ngọn hải đăng sáng chói và không thể phủ nhận. Không chỉ Joshua nhận ra điều đó.

Trong số đội đối thủ có một alpha tên là Soo Jaeyoo. Lúc đầu, Joshua không để ý nhiều đến anh ta, thay vào đó tập trung vàotrận đấu. Nhưng nhanh chóng nhận ra rằng Jaeyoo không đặt tâm trí trên sân, hắn ta đang nhìn Seokmin. Hắn ta nhìn quá lâu, và cái nhếch môi đầy khiêu khích đó khiến Joshua siết chặt tay, cơn ghen trào lên như một phản xạ bản năng.

"Cậu để ý đến tên đó, đúng không? Gã từ đội khác ấy?" Joshua cau mày.

"Thì sao?"Mingyu khoanh tay, giọng trầm xuống.

"Hắn đang dò hỏi khắp nơi về Seokmin."

Một thoáng im lặng trước khi cậu nói tiếp, giọng thấp hơn.

"Và tôi nghe thấy hắn với đám bạn lèm bèm... Tin tôi đi, chẳng có tí tôn trọng nào trong cái cách họ nhắc đến cậu ấy."

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Joshua bốc lửa. Hàm anh siết chặt, nắm tay cứng lại đến mức các khớp trắng bệch. Joshua vốn không phải kiểu người dễ để cơn giận chi phối—nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có kẻ nào đó dám buông lời thiếu tôn trọng về Seokmin, máu trong người anh đã sôi sục như thể chỉ chực trào ra ngoài bằng nắm đấm.

Ban đầu, Joshua tự thuyết phục mình bỏ qua. Anh bảo bản thân rằng Jaeyoo cũng chỉ là một cái bóng lướt qua đời Seokmin, kẻ ồn ào rồi sẽ biến mất. Nhưng rồi hắn bắt đầu theo dõi Seokmin trên mạng xã hội, nhấn thích tất cả mọi bài đăng, thậm chí còn lén lút trượt vào tin nhắn riêng. Seokmin, ngọt ngào và lịch sự như mọi khi, vô tư đáp lại bằng vài dòng trả lời tử tế, hoàn toàn không hay biết ý đồ của alpha kia.

Không phải lỗi của Seokmin. Joshua hiểu rõ điều đó. Nhưng mỗi lần cái tên Jaeyoo hiện lên trên màn hình điện thoại của Seokmin, lòng anh lại nhói lên như có gai cào xước. Ghen tuông, bất lực, và một nỗi khó chịu cuộn trào như cơn sóng ngầm.

"Thư giãn đi." Mingyu nói trong lúc lau mồ hôi sau buổi luyện tập.

"Cậu cũng biết là Seokmin chẳng hề thích tên đó."

"Tôi biết."

Joshua đáp, giọng khô khốc, như phải cố nuốt xuống cả một cục nghẹn đang đè nặng nơi cổ họng.

Mingyu nheo mắt.

"Nhưng sao?"

Joshua thở mạnh. Một giây, rồi hai giây.

"Tôi không chịu nổi cái cách hắn ta nhìn Seokmin."

Rồi chuyện đó đến, như một nhát dao đúng chỗ mềm nhất. Tin đồn. Những lời thì thầm độc địa bắt đầu lan đi – từ Jaeyoo và đám bạn của hắn. Những câu nói bẩn thỉu, đầy ác ý và trơ tráo, xoáy vào tên của Seokmin như muốn bôi bẩn ánh sáng thuần khiết nhất mà Joshua từng biết.

Joshua không phải kẻ tin vào bạo lực. Anh luôn chọn cách kiềm chế. Nhưng vì Seokmin, vì người con trai khiến tim anh đập lệch đi từng nhịp, anh sẵn sàng phá vỡ mọi nguyên tắc. Chỉ cần một cú đấm thôi, để dập tắt nụ cười khinh khỉnh trên mặt kẻ đó—và bảo vệ Seokmin khỏi tất cả những gì dơ bẩn.

Ngày hôm đó được xem là khoảnh khắc trọng đại đối với Joshua cùng đội bóng của anh, khi họ chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng gặp trường của Jaeyoo. Trận đấu không chỉ quyết định chức vô địch, mà còn là biểu tượng của niềm tự hào và dấu ấn họ muốn ghi lại trong lịch sử trung học. Suốt nhiều tuần qua, cả đội đã không ngừng luyện tập, hoàn thiện từng đường bóng, từng chiến thuật một cách tỉ mỉ. Với vai trò đội trưởng, Joshua mang trên vai trọng trách nặng nề của hy vọng và ước mơ đồng đội, quyết tâm dẫn dắt họ tiến tới chiến thắng.

Buổi sáng hôm ấy ngập tràn ánh nắng dịu dàng, như thể cả bầu trời cũng đang chúc phúc cho Joshua và đội bóng của anh. Seokmin – vẫn ngọt ngào và tận tụy như mọi khi – đã có mặt từ sớm để cổ vũ anh. Với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy yêu thương, Seokmin dành trọn những giờ đầu tiên bên cạnh Joshua, âm thầm tiếp thêm niềm tin và sự vững vàng.

"Anh làm được mà."

Seokmin nói bằng giọng nhẹ tênh, đầy tin tưởng khi hai người đứng gần phòng thay đồ. Cậu chắp tay sau lưng, khẽ đong đưa người, đôi mắt sáng long lanh khi mỉm cười thật tươi với Joshua.

Joshua không kìm được nụ cười, đưa tay kéo người yêu vào một cái ôm dịu dàng.

"Cảm ơn, em yêu." anh thì thầm, giọng lẫn chút xúc động.

Seokmin bật cười khe khẽ, hai má ửng hồng như cánh hoa đào đầu xuân khi nghe tiếng gọi trìu mến ấy.

"Chỉ cần nhớ một điều thôi: bất kể điều gì xảy ra, em luôn tự hào về anh."

Joshua cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, nhanh thôi nhưng đầy ấm áp.

"Anh sẽ khiến em tự hào hơn nữa."

Anh hứa, đôi mắt ánh lên tình cảm sâu lắng, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ trong khoảnh khắc ấy.

Khoảnh khắc ấm áp giữa Joshua và Seokmin nhanh chóng bị gián đoạn bởi tiếng còi lanh lảnh của Huấn luyện viên Lee, triệu tập toàn đội đến họp chiến thuật trước trận. Joshua khẽ thở dài, không nỡ rời xa, rồi quay sang Seokmin với ánh mắt tiếc nuối.

"Anh phải đi rồi."

Anh nói, giọng nhẹ nhàng như gió sớm.

"Ngồi ở nơi anh có thể nhìn thấy em nhé, được không?"

Seokmin gật đầu ngay lập tức, đôi mắt sáng rỡ như ánh nắng.

"Em sẽ ngồi ngay đó, cùng Soonyoung với Seungkwan. Chúc anh may mắn, thuyền trưởng của em!"

Joshua bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy trìu mến trước khi rời đi, để lại Seokmin trên khán đài cùng bạn bè.

Buổi họp trước trận diễn ra nhanh chóng và rõ ràng, nhưng Joshua lại thấy tâm trí mình lơ đãng. Ánh mắt anh không ngừng lén lút hướng lên khán đài, nơi Seokmin đang ngồi giữa đám đông. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, nụ cười của cậu rạng rỡ như hoa nở đầu xuân – chỉ cần nhìn thấy Seokmin, anh lại thấy lòng mình lắng dịu.

Thế nhưng, cảm giác bình yên ấy chợt vụn vỡ khi hình bóng quen thuộc của Soo Jaeyoo xuất hiện. Anh ta bước đến chỗ Seokmin với dáng vẻ tự nhiên, tay cầm theo một khay đồ ăn. Joshua bất giác khựng lại, cả người căng cứng như dây đàn. Anh không nghe được họ nói gì, nhưng cách Jaeyoo nghiêng người sát vào Seokmin khiến lồng ngực anh như bị bóp nghẹt.

Anh thấy Seokmin nhận đồ ăn với vẻ vui vẻ thường thấy, luôn lịch sự, luôn ấm áp. Nhưng chính khoảnh khắc Jaeyoo nháy mắt trước khi rời đi khiến Joshua siết chặt tay lại, tim thắt một nhịp. Seokmin thì chỉ mỉm cười bối rối, chẳng hề hay biết trái tim ai đó đang gợn sóng.

Đứng bên cạnh, Jeonghan, luôn là người nhạy cảm và tinh tế, đặt một bàn tay nhẹ lên vai Joshua. Cử chỉ vững vàng như muốn nhắc nhở rằng anh không hề đơn độc.

"Đừng để tâm đến anh ta."Jeonghan thì thầm dịu dàng.

"Tập trung vào trận đấu, Shua. Seokmin vẫn ở đây... và cậu ấy luôn hướng về em."

Jeonghan, vẫn là người nhạy bén nhất trong đội, tất nhiên không bỏ qua biểu hiện thất thường của Joshua. Anh bước lại gần, đặt một bàn tay chắc nịch nhưng dịu dàng lên vai người em.

"Đừng để hắn ta làm phiền em." Jeonghan nói nhỏ, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định.

"Tập trung vào trận đấu đi, Shua. Seokmin không đi đâu cả – cậu ấy là của em mà."

Joshua khẽ gật đầu, cái gật đầy quyết tâm, nhưng ngọn lửa ghen tuông trong lồng ngực anh vẫn âm ỉ cháy, khiến tâm trí rối bời.

Vòng đầu tiên của trận đấu diễn ra như một cơn ác mộng. Joshua, thường ngày điềm tĩnh và sắc bén, hôm nay lại chơi như mất hồn. Anh chuyền bóng thiếu chính xác, xử lý lóng ngóng, và tệ hơn cả – để đội bạn ghi đến hai bàn, điều chưa từng xảy ra với hàng thủ vững chắc của họ. Khi tiếng còi kết thúc hiệp vang lên, bảng tỷ số hiện lên con số 2–0 lạnh lùng, khiến bầu không khí của đội chìm trong lo lắng.

Nhưng Jeonghan thì không để mọi chuyện tiếp diễn như vậy. Khi cả đội tụ lại nghỉ bên lề sân, anh không nói không rằng, tiến đến và... đập nhẹ sau đầu Joshua một cái rõ dứt khoát.

"Tỉnh táo lại đi, Hong Joshua!" Jeonghan quát, giọng cao đến mức khiến mấy người xung quanh bật cười.

"Đừng để tên nhóc đó làm loạn cái đầu của cậu ! Cậu giỏi hơn thế này mà!"

Joshua xoa mặt, lúng túng cười khổ. "Tớ biết mà, Han... Tớ chỉ là—"

"Không có 'chỉ là' gì hết." Jeonghan cắt ngang, mặt không đổi sắc.

'Chúng ta còn ba mươi phút nữa trước khi vòng hai bắt đầu. Nếu anh không tự tỉnh lại, thì đừng trách tôi sẽ cho anh nhớ cả mùa giải này vì sao mình thua."

Chưa để Joshua kịp đáp lại, Jeonghan nắm lấy tay anh, kéo ra khỏi nhóm.

"Đi đâu đấy?" Joshua hỏi, tim đập nhanh hơn thường lệ vì linh cảm điều gì đó.

"Chỗ Seokmin." Jeonghan đáp thản nhiên.

"Chữa não đang loạn của cậu là việc của em ấy, không phải tôi."

Seokmin ngước lên, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Jeonghan dắt Joshua đến gần khán đài.

"Hyung? Có chuyện gì sao?"

Jeonghan chẳng trả lời, chỉ dừng lại, đặt Joshua ngay trước mặt cậu.

"Hai người nói chuyện đi. Seokkie, làm ơn giúp bạn trai tỉnh táo lại trước khi cậu ta khiến cả đội trượt mất chức vô địch."

Rồi anh quay đi, để lại họ trong một khoảng riêng biệt giữa không khí náo nhiệt.

🌟🌟hiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com