Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot (2)




Những lần cảm xúc bộc lộ mạnh mẽ  như thế thật sự hiếm hoi ở Mingyu, một người thiên về lý trí như anh, luôn biết cách giữ mình bình tĩnh. Và có lẽ chính vì vậy mà Mingyu càng cảm thấy bất an. Cái cách Seokmin lặng lẽ sụp đổ khiến anh hiểu rằng đây không chỉ là một cơn suy sụp thoáng qua. Nó là kết quả của những cảm xúc bị dồn nén, từng chút một, qua nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng. Dù lý trí vẫn mách bảo rằng Mingyu phải giữ bình tĩnh, nhưng anh vẫn không ngăn được nỗi sợ hãi dâng lên — nỗi sợ sẽ đánh mất cậu ấy nếu chẳng kịp nắm giữ. Mingyu khuấy nhẹ chiếc muôi trong nồi hầm, sau đó cho thêm rau vào.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh đã thấy bản thân mình thật đáng trách. Sự thật rằng người bạn thân nhất của anh đã phải âm thầm vật lộn, từng cảm thấy bất an và tủi thân đến mức không dám lên tiếng — và không một ai trong số họ nhận ra điều đó — khiến lòng anh nghẹn lại. Nó khiến Mingyu thấy như thể tất cả bọn họ đã vô tình quay lưng với Seokmin, để mặc cậu ấy một mình chìm trong những tổn thương không lời. Nhưng điều khiến anh đau lòng hơn là khi nhận ra điều này thì Seokmin đã chọn giữ im lặng, chỉ vì không muốn ai phải bận tâm hay lo lắng vì mình.

"Cậu định để nó trào ra à?"

Mingyu chớp mắt thoát khỏi trạng thái lơ đãng và liếc xuống thấy món hầm đã gần ngập đến miệng nồi.

"Tớ đang suy nghĩ một vài chuyện." Anh giải thích một cách đơn giản, tắt bếp và liếc nhìn thấy Seokmin đang mặc bộ đồ ngủ mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu, một bộ đồ liền thân hình sóc dễ thương mà tất cả mọi người đều cười khi nhìn thấy nhưng trong lòng lại rất thích Seokmin mặc nó.

"Giờ cậu ăn luôn nhỉ?"

"Ừ." Seokmin ngồi xuống ghế, hai má úp vào tay. Lại hành động như đang lo lắng

Mingyu mang cho cậu một cái bát, ngồi xuống đối diện và giương mắt nhìn cậu múc từng thìa thịt hầm.

"Thế nào?"

Mingyu thúc giục. Niềm vui thoáng chốc của Seokmin cũng đã tan biến, sau quãng thời gian hình hài bé nhỏ ngồi lặng lẽ trong bồn tắm, chỉ có những dòng suy nghĩ riêng mình bầu bạn.

"Vẫn ngon như thường." Seokmin ăn một chút, rồi đặt thìa xuống.

"Tớ no rồi, Gyu à..."

"Cậu chỉ mới ăn một miếng thôi."

Seokmin nhún vai, ngả người ra sau ghế, mái tóc ướt rũ xuống mặt.

"Tớ không có cảm giác thèm ăn."

Mingyu thở dài rồi đứng dậy, đẩy cái bát sang một bên. Tưởng vậy là xong, Seokmin thả người xuống ghế, ngẩng đầu lên—và thấy Mingyu vẫn đang đứng đó, ngay trước mặt mình.

"Đi thôi. Ra sofa ngồi. Mình bật tivi lên, rồi tớ sẽ đút cho cậu ăn."

Seokmin ngập ngừng:

"Tớ không muốn làm phiền cậu..."

Mingyu nhìn cậu, giọng đầy chân thành:

"Với ai chứ đối với tớ cậu không bao giờ là sự phiền phức."

Anh nắm lấy tay Seokmin, nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy.

"Đi nào."

Khi đến ghế sofa, Seokmin thả mình vào đệm và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một cách vô định trong khi Mingyu bật lại bộ phim truyền hình dài tập.

"Này là gì thế?" Seokmin hỏi, thích thú khi nhìn Mingyu mắt hầu như không rời khỏi tập phim.

"Trông còn tệ hơn cả diễn xuất của chúng ta."

"Chẳng có gì hay ho cả. Tớ xem mấy tiếng rồi, cảm thấy không có gì khô khan hơn cái đoạn này. Cô kia dọa nhảy khỏi ban công tới ba lần rồi đấy."

"Ồ."

"Ừ, tớ hiểu mà."

Mingyu vừa nói vừa múc một thìa thịt hầm đút cho Seokmin, rồi thoải mái ngồi khoanh chân bên cạnh. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, lặng lẽ để ý xem có dấu hiệu gì bất thường không. Seokmin nhai chậm, lâu lắm mới nuốt xong. Cậu không nói gì, cũng chẳng nhìn lại, ánh mắt cứ dán vào màn hình như đang bám víu vào nhịp phim đều đều trước mặt.

"Cố thêm chút nữa nhé? Tớ biết cậu có thể ăn hết mà. Trước giờ cậu vẫn ăn giỏi hơn thế cơ mà."

"Tớ thực sự không đói." Seokmin tránh ánh mắt như chú cún cầu xin đó, quyết tâm nhắm chặt mắt rồi ngả ra ghế sofa.

"Cậu vừa dầm mưa về, giờ mà không ăn uống cho tử tế là dễ cảm lạnh lắm đấy. Thử tưởng tượng xem—bị ốm ngay đêm khai mạc thì sao?"

Bấy nhiêu cũng đủ khiến Seokmin miễn cưỡng ăn thêm ba thìa nữa. Ăn xong, cậu ôm bụng, khẽ lắc đầu như muốn đầu hàng.

"Thôi mà, cố thêm chút nữa thôi."

Mingyu dỗ dành, dù thực ra trong bát vẫn còn gần phân nửa.

"Hai người một bát, chia đều nhé?"

"Tớ ăn đến năm thìa rồi đấy!"

Seokmin nhăn mặt phản đối, nhưng giọng lại chẳng có chút giận dỗi nào—nhiều hơn là than thở kiểu trẻ con.

   "Không, không, cái đó không tính. Này, miếng này là của Seungcheol hyung—"

Seokmin bật cười khẽ, rồi chấp nhận:

"Ai dạy cậu trò này vậy?"

Mingyu mỉm cười:

"Hồi nhỏ, tớ hay háo hức quá mức nên chẳng chịu ăn đàng hoàng. Mẹ tớ sẽ đút từng miếng, mỗi miếng cho một người trong gia đình. Khi hết người thân thì bà kể tên bạn bè, hàng xóm, cho tới khi tớ ăn sạch cả đĩa."

Anh nhẹ nhàng chạm thìa vào môi Seokmin.

"Miếng này là cho Jeonghan hyung. Nào, chỉ một miếng nhỏ thôi."

"Mingyu đang dùng chiêu dỗ trẻ con với tớ đấy à?"

Seokmin nhướn mày nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn tiếp.

"Hiệu quả mà, phải không? Miếng này là của anh Shua."

Seokmin bật cười khúc khích, ăn thêm một miếng.

"Tớ không hiểu sao mình lại may mắn có một người như cậu làm bạn. Tớ cứ như một cậu học sinh cấp ba tội nghiệp, ngập trong mớ tự thương hại, còn cậu thì vẫn cưng chiều tớ như thế."

"Xin lỗi nhé." Mingyu giả vờ thở dài.

"Junhui hyung – người mà cậu đang ăn giùm thìa này chắc chắn sẽ bảo rằng Seokmin là người ngọt ngào nhất thế giới và xứng đáng với mọi tình bạn mình có. Với lại, ai cũng có quyền được yếu đuối một chút mà."

Anh nhẹ nhàng chấm khăn vào khoé miệng Seokmin.

"Cậu đã cố gắng suốt mấy tháng trời rồi, Seokmin à. Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ?"

"Tớ chỉ mong mình có thể khiến mọi người tự hào trong hai ngày tới..."

"Cậu đã làm được rồi."

Mingyu đút cho cậu một thìa của Soonyoung, rồi mỉm cười với Seokmin.

"Cả nhóm luôn tự hào về Seokmin mà."

Seokmin mất kha khá thời gian mới nuốt được miếng đó.

"Tớ chỉ sợ mình sẽ làm hỏng hết mọi thứ... rồi bên cánh báo chí sẽ tung lên —"

"Anh Wonwoo sẽ bảo rằng mấy thứ đó chỉ là nhảm nhí. Nào, ăn miếng này đi. Cậu sẽ không làm hỏng đâu. Cậu đã luyện tập rất chăm chỉ. Cứ kiên trì luyện tập, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi."

"Nhỡ tớ luyện tập mà vẫn tệ thì sao?"

Mingyu nhìn Seokmin bằng ánh mắt tỉnh bơ rồi tiếp tục đút thêm vài thìa nữa vào cái miệng không mấy hợp tác kia.

"Nếu cậu dở, bọn tớ đã nói rồi. Nào, thìa này cho hội 97s nhé. Thế đấy. Mà tụi tớ chỉ toàn khen cậu thôi, thế thì nói lên điều gì nào?"

Seokmin thở dài.

"Chuyện này quan trọng lắm, Gyu. Tớ không muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhóm mình—"

"Cậu sẽ không làm thế đâu. Tớ đảm bảo với cậu mà."

Mingyu đặt muỗng xuống bàn trước khi kịp đưa thìa "của Seungkwan" cho Seokmin, rồi nắm chặt tay cậu.

"Cậu sẽ ổn thôi mà. Trên sân khấu, Seokmin sẽ phát huy tốt, trôi chảy như mọi khi. Mà thật đấy, nếu có lỡ sai một chút thì đã sao? Nghĩ thử xem — cậu còn mắc bao nhiêu lỗi trong concert, show này show kia, có ai bắt bẻ gì đâu? Không ai nhảy lên công kích cậu vì mấy chuyện cỏn con đó cả."

Seokmin lẩm bẩm:

"Sasaeng với akgae thì có đấy..."

*Akgae là những người chỉ thích một thành viên duy nhất trong nhóm nhạc (bias), và có xu hướng ghét, hạ bệ, hoặc công kích các thành viên còn lại.

* Sasaeng là fan cuồng cực đoan, xâm phạm đời tư idol (bám theo, theo dõi nhà riêng, gọi điện, đặt camera ẩn...).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com