Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot-END

"Và rồi... tất cả bắt đầu chỉ từ một bữa ăn tối"

   Mọi chuyện khởi nguồn từ một trong những cuộc cãi vã nhỏ nhặt thường ngày của họ những màn đối đáp tưởng chừng vô hại, nhưng lần nào cũng leo thang thành những màn trêu chọc đầy ẩn ý. Họ cãi nhau vì một chuyện quen thuộc: ăn kiêng. Mà nói đúng hơn là... việc Dokyeom cứ phớt lờ nó suốt bao năm nay.

"Cậu vẫn ăn mì ống sao? Cậu biết trong đó có bao nhiêu đường không?" 

   Mingyu khoanh tay dựa vào bếp rồi hỏi cậu bạn, ánh mắt vừa khó chịu vừa... thích thú khi nhìn Dokyeom ăn ngấu nghiến phần mì của mình.

"Lại bắt đầu rồi..." Dokyeom lẩm bẩm xoay thêm một nĩa mì.  

"Không phải ai cũng thích ăn rau sống và uống sinh tố protein như cậu đâu, Mingyu."

"Ý tớ là, cậu suốt ngày than mập lên, nhưng có lẽ là do cậu ăn quá nhiều đồ vặt đấy." 

   Giọng Mingyu nghe có vẻ trêu chọc, nhưng ánh nhìn thì ngập tràn sự quan tâm.

   Dokyeom xua tay, nụ cười nghịch ngợm nở trên môi.

"Tớ ổn. Tớ chỉ không bị ám ảnh dáng người như cậu thôi."

Mingyu khẽ bật cười, mắt nheo lại khi nghiêng người lại gần.


"Không phải ám ảnh. Là ý thức sống lâu sống khỏe đấy."

"Được rồi, anh chàng sáu múi."

Dokyeom chọc lại, ánh mắt liếc xuống cơ bụng Mingyu trước khi ngẩng lên.

  "Nhưng cậu đốt calo theo cách khác, tớ biết mà."

Mingyu nhướng mày, môi cong nhẹ.

"Hử? Cách gì thế nhỉ?"

Dokyeom cắn môi, không cưỡng được câu trả lời đang trực chờ trên đầu lưỡi.

"Hôn cũng đốt calo mà."

Nụ cười láu cá ánh lên trong mắt cậu.

Căn bếp chợt yên ắng lạ thường. Không khí vui đùa phút chốc bị cuốn đi, thay vào đó là một sự im lặng căng như dây đàn. Ánh mắt Mingyu tối lại, và trước khi Dokyeom kịp cười xòa hay rút lại câu đùa, biểu cảm của người đối diện đã đổi khác—không còn là sự thích thú hờ hững, mà là một ánh nhìn... chăm chú, mãnh liệt.

"Hôn nhau đốt calo à?" 

Giọng Mingyu trầm xuống, gần như thì thầm.

"Vậy chứng minh đi."

   Dokyeom khựng lại, nụ cười nhạt bớt. Cậu tưởng Mingyu đang đùa. Nhưng ánh mắt kia sâu lắng và dứt khoát dường như không chừa cho cậu đường lui thể hiện rằng anh hoàn toàn nghiêm túc.

"Mingyu, tớ chỉ đùa thôi mà..."

  Giọng Dokyeom nhỏ dần, không còn sự trêu ghẹo như thường

"À ra thế, còn tớ thì không."

  Mingyu nói khẽ, ánh mắt chăm chú như khóa chặt trên người cậu. Căn bếp bỗng trở nên chật chội, như thể không khí giữa họ đang trở nên khó thở hơn bởi một điều gì đó mơ hồ nhưng mãnh liệt. Nhịp tim Dokyeom dần tăng tốc không hẳn vì bối rối, mà vì một cảm giác rạo rực lạ thường đang lan dọc dưới da. Mingyu đã đến gần hơn lúc nào không hay, và chỉ với hơi thở của anh thôi, không gian quanh họ như bị kéo căng đến nghẹt thở.

"Mingyu..."

Dokyeom thì thầm, mắt vô thức liếc xuống đôi môi anh. Cậu không ngờ cuộc trò chuyện lại dẫn đến đây. Trêu đùa là chuyện thường ngày giữa họ, nhưng lần này... cảm giác lại quá thật.

"Mingyu."

Cậu lặp lại, nhưng lần này. Mingyu đưa tay lên, khẽ nâng khuôn mặt cậu trong lòng bàn tay. Cái chạm của anh dịu dàng, vững chãi, không vội vã, như để lại cho Dokyeom một con đường rút lui nếu cậu muốn.

"Có thể không,Seokmin?" 

Giọng anh mềm đến mức gần như tan vào không khí. Ngón tay cái khẽ lướt qua má Dokyeom, ánh mắt anh chứa đầy sự chân thành, không một chút ép buộc.

Câu hỏi ấy như bóp nghẹt lồng ngực Dokyeom. Cậu có thể từ chối, có thể cười trừ... nhưng cậu không muốn. Không muốn mất đi cơ hội bày tỏ này.

"Tớ..." Cậu nuốt nước bọt, gật đầu nhẹ.

"C-có thể, c-cậu cứ tiếp tục."

    Bao nhiêu cảm xúc lặng lẽ được giữ kín suốt bao năm cuối cùng cũng tìm được đường thoát. Không cần thêm một lời nào, Mingyu nghiêng người tới, và môi anh chạm vào môi Dokyeom như một lời thú nhận dịu dàng.
   Ban đầu, đó chỉ là một cú chạm nhẹ—rất khẽ, rất dè dặt, như thể cả hai vẫn còn đang thử thách ranh giới mong manh giữa tình bạn và điều gì đó hơn thế.

   Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, thời gian như lặng lại, và mọi dè chừng đều tan biến dưới sức nặng của khát khao dồn nén. Bàn tay Mingyu tìm thấy eo cậu, kéo sát lại, khiến cơ thể hai người áp vào nhau gần đến mức không còn khoảng trống. Nụ hôn dần trở nên táo bạo, sâu hơn, nóng bỏng hơn, như thể cả hai đã mỏi mòn chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Mỗi chuyển động của họ đều mang theo hơi thở của khao khát bị dồn nén, của những cảm xúc chưa từng gọi thành tên—giờ đây đang lặng lẽ bùng cháy qua từng cú chạm, từng nhịp tim rối loạn, từng lần môi lướt qua răng chạm nhẹ vào nướu tiếp đến là sự va chạm nhẹ của lưỡi như lời thú nhận không cần ngôn từ. Ngón tay Dokyeom luồn qua tóc anh, kéo nhẹ, khi môi họ hòa quyện trong cơn khát khao bị dồn nén quá lâu. Lưng cậu va nhẹ vào bệ bếp, còn cơ thể Mingyu thì áp sát. Hơi ấm giữa họ cháy rực, từng cái chạm đều khiến da thịt như bốc cháy.

Môi anh lướt qua xương hàm cậu, hơi thở nóng rẫy phả lên làn da.

"Em không biết... tôi đã muốn điều này bao lâu rồi đâu." Mingyu thì thầm, giọng khàn và trầm.

Dokyeom gần như không thể đứng vững. Cậu chưa từng nghĩ về Mingyu theo cách đó ít nhất là cho đến lúc này. Và giờ đây, khi bị anh bao trùm bởi sự dịu dàng và mãnh liệt ấy, từng tế bào trong cậu như kêu gào vì nhiều hơn nữa.

"Mingyu..." Cậu rên khẽ khi môi anh lướt đến dưới tai mình, nơi nhạy cảm nhất. Hai tay cậu siết lấy vai anh, kéo sát lại hơn, như sợ anh biến mất.

"Bảo tôi dừng lại, tôi sẽ dừng ngay."

Giọng Mingyu nghèn nghẹn, hơi thở anh hòa trong da thịt.

"Tôi không muốn ép em. Chỉ cần em nói."

Lời nói ấy như cơn gió lạnh thoảng qua giữa ngọn lửa bùng cháy dữ dội của ham muốn, kéo Dokyeom chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu nhìn thẳng vào mắt Mingyu nơi đó vẫn còn ánh lửa dục vọng âm ỉ, nhưng xen lẫn là một sự dịu dàng đầy mâu thuẫn, khiến lòng cậu rối bời không yên. Cậu biết rõ: chỉ cần lắc đầu, Mingyu sẽ dừng lại ngay, chẳng chút do dự.

Nhưng cậu không muốn thế. Không phải lúc này. Cảm giác hoang mang, giằng xé đan xen với một sự phản kháng thầm lặng, khiến cậu vừa bối rối vừa khao khát tiếp tục, dù không biết tương lai sẽ ra sao.

"Đừng dừng lại."

Cậu thì thầm, giọng run nhưng chắc chắn.

"Làm ơn... đừng dừng lại."

Có thể rồi. Mingyu cúi xuống, môi anh lần nữa chiếm lấy môi cậu, lần này không còn rụt rè. Tay anh luồn sâu dưới lớp áo, lướt trên thân hình cậu như vẽ lại từng đường nét thân quen. Mỗi điểm chạm khiến Dokyeom run rẩy, thở dốc, ngả đầu ra sau đón nhận từng đợt sóng mê đắm.

Khi hơi thở trở nên gấp gáp, Mingyu tách ra, trán tựa lên trán cậu. Những ngón tay anh vẫn chưa rời khỏi làn da mềm nóng kia, ánh mắt vẫn cháy âm ỉ ham muốn xen lẫn yêu thương.

"Em chắc chắn chứ?" Giọng anh khàn, nhưng vẫn dịu dàng như ban đầu.

Dokyeom gật đầu, tim như đánh trống.


 "Ừm, chắc mà."

Và khi môi họ lần nữa hòa quyện, lần này không còn có chỗ cho nghi ngờ. Bao năm tháng dồn nén, bao lời chưa nói, những lần trêu đùa vu vơ... tất cả tan chảy trong hơi ấm ấy, khi họ cuối cùng cũng buông mình theo điều vốn dĩ đã thuộc về nhau.

*hết rồi, đúng rồi hết rồi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com