17+ Oneshot-END
Không ai có thể phủ nhận rằng Seokmin sở hữu đôi bàn tay đẹp đến mê hồn. Những ngón tay thon dài, mềm mại, luôn không ngừng cử động, khi thì run rẩy lo âu, khi thì nhẹ nhàng xoa dịu. Bàn tay ấy sinh ra là để được nắm lấy, và trong vòng tay của Mingyu, dường như chỉ có nơi đó mới thật sự là chốn thuộc về của chúng. Hai bàn tay tìm đến nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo, như thể chúng khao khát được vỗ về, được neo lại với nhau trong những phút giây mà mọi cảm xúc đều trào dâng mãnh liệt.
Cả hai đều là những con người khao khát sự gắn bó về thể xác, một cách thuần khiết và đầy thành thật. Mingyu hiểu rõ anh không có sự tinh tế của Seokmin với một cơ thể cao lớn, vụng về của mình. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà thật tuyệt vời khi đôi bàn tay rộng lớn của anh vừa vặn trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho những ngón tay mảnh mai ấy. Cảm giác khi làn da mịn màng của Seokmin chạm vào anh, khi hai bàn tay siết lấy nhau như chìa khóa khớp vào ổ khóa định sẵn, khiến tim Mingyu run lên từng nhịp. anh không muốn buông. Không muốn buông tay như cái cách Seokmin đã dễ dàng bước vào đời anh – và anh ước, giá như tình cảm đó có thể khóa lại thật chặt, để Seokmin chẳng thể nào rời đi.
Seokmin có một sự duyên dáng kỳ lạ, như thể mọi ồn ào của cậu đều hóa thành cái ôm rộng lớn khiến người ta không thể thoát ra. Sự hiện diện rực rỡ, sống động đến choáng ngợp ấy lại chứa đựng một trái tim nhạy cảm và dịu dàng đến lạ lùng. Niềm vui và tình yêu của cậu luôn dồi dào, chân thành đến mức khiến người khác chẳng thể nào chối từ. Mingyu nhìn cậu, vừa thán phục, vừa ngỡ ngàng, vừa ghen tị với cách mà Seokmin có thể nhẹ nhàng bước vào thế giới của bất kỳ ai. Còn anh, Mingyu, chỉ biết đứng đó, loay hoay và lúng túng, lúc nào cũng phải giữ mình lại vừa tự ti, vừa bất an.
Anh khao khát học được cách yêu như Seokmin, vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt, vừa không hối tiếc. Nhưng trên hết, anh khát khao được là người đầu tiên. Người đầu tiên Seokmin tìm đến. Người đầu tiên mà đôi tay ấy lựa chọn để đan vào.
Tình yêu của Seokmin tựa một dòng sông hiền hòa mà sâu sắc, lặng lẽ trôi nhưng chẳng khi nào ngừng chảy. Dòng sông ấy cứ thế xuôi theo thời gian, ôm lấy mọi vật trên đường đi, dịu dàng mà bền bỉ. Chỉ khi bị những mùa đổi thay ghì chặt, những cơn hạn mang tên mặc cảm vây qucậu, hay những con đập vô hình của lời lẽ sắc lạnh canh lối, tình yêu ấy mới chững lại. Và khi nó ngưng dòng, cả thế giới như bỗng trống trải, vì đã quá quen với ánh nhìn đầy trìu mến, nụ cười ấm áp, và từng cử chỉ nhẹ như gió thoảng của Seokmin.
Mingyu khao khát được đắm mình trong tình yêu ấy được dòng sông ấm áp của cậu chảy tràn vào lồng ngực, len lỏi trong từng nhịp tim rồi trào ra nơi khóe mắt, ngón tay. Tình yêu ấy là nguồn sống mà anh không thể thiếu. Anh muốn giữ lấy tất cả, gom góp từng chút yêu thương để dành cho mai sau, cho những ngày bất định, cho một cuộc chia xa mà anh chưa từng dám nghĩ đến. Nhưng tình yêu ấy quá lớn, quá rộng để một mình anh có thể giữ trọn. anh không thể sở hữu hết, cũng không đủ can đảm để đòi hỏi tất cả từ Seokmin,người luôn mang tình yêu trong tim và sẵn sàng trao nó cho cả thế giới.
Mingu hiểu, Seokmin từ trước đến nay luôn yêu bằng cả trái tim. Dễ dàng chạm đến người khác bằng sự chân thành tự nhiên một cái nắm tay, một nụ cười, một nụ hôn thoáng qua. Với Seokmin, đó là bản năng. Mingyu chưa bao giờ muốn thay đổi điều đó, cũng không muốn ràng buộc hay muốn độc chiếm. Nhưng nếu không thể là người duy nhất trong trái tim Seokmin, thì anh chỉ mong có một góc nhỏ dành riêng cho mình. Không phải để giữ cậu lại, mà là để nơi đó trở thành chốn cậu có thể quay về, dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Khi Seokmin luồn những ngón tay thon dài, mềm mại vào tay anh, trái tim Mingyu run lên. Cảm giác dòng sông ấy lại ùa về, mang theo tất cả yêu thương lẫn nỗi đau âm ỉ, nỗi đau khi cứ phải tìm kiếm từng dấu hiệu nhỏ nhoi rằng tình cảm của mình được hồi đáp.
"Cậu làm tốt lắm."
Giọng nói nhẹ như gió mát chạm vào tai, khiến Mingyu buốt cả sống lưng. anh quay đầu, như thể vừa trở về từ mặt nước sau khi chìm trong quá nhiều cảm xúc.
"Sao cơ?"
"Đi thôi. Chúng ta đến chỗ mọi người và tiếp tục nhé."
Seokmin mỉm cười, bị kéo đi bởi những bàn tay thân thiện của bạn bè, cái chạm nhẹ đã rời khỏi Mingyu như một dòng nước chảy xuôi theo lẽ tự nhiên. Nhưng với Mingyu, một lần khẽ chạm của Seokmin vẫn còn ở đó, vừa như một cái neo giữ anh lại, vừa như dòng nước cuốn anh trôi theo không cưỡng nổi.
Lần đầu tiên Mingyu để ý đến đôi tay của Seokmin là khi anh thấy cách cậu bạn chạm vào người khác. Một cái chạm đầy quan tâm, nhẹ nhàng mà dứt khoát. Khi ấy, Seokmin khẽ vòng tay qua cánh tay Mingyu, kéo anh vào cuộc trò chuyện cùng một vài người bạn thuở niên thiếu. Mọi thứ đều bình thường, không hề lạ lẫm, nhưng cách Seokmin kết nối với thế giới bằng đôi tay, thay vì ánh mắt hay lời nói, lại để lại trong Mingyu một dấu ấn khó phai. Đó là sự dẫn dắt dịu dàng nhưng rõ ràng, như thể cả thế giới với Seokmin bắt đầu từ một cái chạm.
Lần đầu tiên Mingyu nhìn đôi tay ấy với một cảm giác khác, một chút gì đó run rẩy, rạo rực, là khi họ đã bước vào tuổi đôi mươi. Seokmin đùa rằng tay mình còn thon hơn tay Jihoon. Cả nhóm Hansol, Soonyoung, và Mingyu đều tò mò nghiêng người nhìn, cười cợt và trêu chọc nhau như mọi khi. Nhưng riêng Mingyu, tim anh đập nhanh hơn thường lệ.
Và đúng là Seokmin nói không sai. Ngón tay cậu dài hơn, thanh mảnh và mịn màng một cách kỳ lạ, đến mức Mingyu tự hỏi sao trước đây mình chưa bao giờ thực sự để tâm. Soonyoung lập tức chen vào, đặt tay mình cạnh tay Seokmin để so sánh, miệng không ngừng buông lời ngạc nhiên.
"Ái chà, tay anh đây với tay cu em chắc cũng xêm xêm thôi!"
"Không không, tay cậu cân đối chứ không như... cái gì đây Seokmin? Em nên xin làm công việc nhặt mấy thứ rơi dưới cống hay gì đó đi, với đôi tay dài nhền nhện thế kia thì quá hoàn hảo!"
Cả nhóm phá lên cười, Hansol cũng khúc khích khi Soonyoung bắt chước mấy ngón tay như con nhện bò loằng ngoằng. Cậu em út nghiêng người về phía trước, so sánh bàn tay mình rồi thốt lên:
"Wow, có vẻ tay em cũng nhỏ hơn tay anh đấy."
Ngay cả Jihoon cũng cúi nhìn, tò mò dù cố làm ra vẻ dửng dưng. Soonyoung thì không hề giấu giếm sự hiếu kỳ, háo hức một cách vô tư.
"Ờ thì... tay anh chắc là... gầy thật." Seokmin thở ra, khẽ cắn môi, cố giấu đi vẻ bối rối đang lấp ló nơi ánh mắt. Cái bĩu môi ấy vụng về đến đáng yêu, khiến Mingyu, người đang đợi đến lượt mình, bất giác chùn lại. Anh không muốn khiến Seokmin thấy ngại, không muốn biến chuyện này thành một điều khiến cậu ấy bận lòng. Dù trong lòng đang trào lên một khao khát mãnh liệt được đặt tay mình cạnh tay Seokmin, muốn nhìn thật rõ để xem khác biệt như thế nào, hay hai bàn tay không cùng kích thước nhưng vừa vặn để đan vào nhau.
"Đừng nói thế! Cậu có đôi tay công chúa, ngón tay như búp bê Barbie ấy, biết đâu lại được mời làm người mẫu tay thì sao?"
Soonyoung cười tươi, đập nhẹ lên vai Seokmin. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng ấm áp, như thể chỉ một câu nói của anh cũng có thể xua đi mọi gợn sóng trong lòng ai đó. Nhưng khi cậu quay sang nhìn Mingyu, nụ cười ấy trở nên tinh quái hơn, một chút thấu đáo, một chút châm chọc đầy yêu thương. Và Mingyu, dù cố giữ bình tĩnh, vẫn cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu rịn mồ hôi. Anh phải cưỡng lại cơn thôi thúc muốn lau tay vào quần jeans, phải dằn lòng trước cái cách Soonyoung nhìn anh như thể đang đợi một cảnh phim thú vị sắp bắt đầu.
"Dù sao thì, cậu còn chưa so tay với Mingyu đấy. Mà tay em ấy thì to thật sự, anh muốn xem ngón tay dài đến đâu mới đủ để đấu với đôi tay nhện kia."
May mắn thay, Seokmin dường như cũng tò mò, ánh nhìn thoáng qua chút bối rối ban đầu và thay vào đó là vẻ trầm ngâm, hiếu kỳ. Jihoon và Hansol ngồi hẳn xuống để chứng kiến, như thể đây là màn biểu diễn giữa sân khấu. Mingyu chẳng biết có nên cảm thấy hồi hộp hay lo lắng cảm giác vừa háo hức, vừa bất an, vừa hy vọng rằng khi bàn tay họ chạm vào nhau, sẽ không chỉ là một trò đùa vui trong nhóm bạn. anh hy vọng... sẽ có điều gì đó khác. Một điều gì đó thật riêng giữa anh và Seokmin.
Mingyu tiến lại gần, cố gắng che giấu sự háo hức đang trào lên trong lồng ngực. anh nở một nụ cười tươi, đưa tay lên trong vẻ đùa vui, hơi lắc nhẹ những ngón tay như thể đang mời gọi. Seokmin bật cười, lắc đầu trước vẻ ngốc nghếch quen thuộc của bạn mình rồi cũng đưa tay lên so sánh.
Giờ đây, bàn tay đó, đôi bàn tay Seokmin đã quá đỗi quen thuộc với Mingyu. Anh từng nắm lấy nó vô số lần, từng cảm nhận hơi ấm, sự mềm mại và dịu dàng lan ra từ từng đầu ngón tay. Bao lần vấp ngã, bao lần cần một điểm tựa, Mingyu đều vô thức tìm đến Seokmin, chưa từng thất vọng. Cứ thế, họ cứ gần nhau, tay trong tay, thường xuyên đến mức người ngoài nhìn vào cũng phải lướt qua rồi mỉm cười. Nhưng với Mingyu, nó không bao giờ là một điều nhỏ nhặt. Nó đặc biệt. Nó khiến tim anh thắt lại mỗi khi nhớ về.
Anh biết, mình không nên nghĩ quá nhiều. Rằng tất cả những gì anh mơ mộng có lẽ chỉ là tưởng tượng. Nhưng giữa họ, luôn có một sức hút lạ kỳ như hai cực nam châm không ngừng quay lại với nhau. Và lần này, khi hai bàn tay lại tìm đến nhau, Mingyu cảm thấy có điều gì đó đang bùng lên trong lòng ngực mình, mạnh mẽ và rõ rệt hơn bao giờ hết.
Anh đã từng nắm tay Seokmin, nhưng chưa bao giờ nhìn kỹ đến thế. Cảm giác lúc ấy gần như đang thực hiện một nghi lễ, khi ánh mắt anh dán chặt vào sự khác biệt giữa họ. Những ngón tay Seokmin dài và thanh mảnh, lòng bàn tay chỉ nhỉnh hơn Jihoon hay Hansol một chút. Nhưng khi đặt bên cạnh bàn tay to lớn, thô ráp của Mingyu sự chênh lệch khiến anh nghẹn lời. Cổ tay Seokmin mảnh đến nỗi Mingyu biết chắc mình có thể dễ dàng bao trọn trong lòng bàn tay mình. Ý nghĩ ấy khiến bụng anh quặn lên, một cảm giác vừa xao xuyến, vừa đau đáu đến kỳ lạ.
Seokmin cũng sững sờ. Đôi mắt anh mở lớn, miệng há ra trong vẻ ngạc nhiên thuần khiết. Soonyoung bật cười phá lên, Hansol xuýt xoa "wow" đầy kinh ngạc, còn Jihoon khẽ nhếch môi cười. Seokmin thì cứ nhìn chăm chăm vào tay mình rồi sang tay Mingyu, ánh mắt như đang phân tích một bí mật chưa từng được hé lộ.
Mingyu cảm thấy mình đang bốc cháy. anh muốn hỏi. Anh khao khát biết Seokmin đang nghĩ gì. Liệu cậu ấy có thích không? Có thấy dễ chịu không? Hay kỳ lạ? Nhưng anh không thể hỏi, không phải trước mặt tất cả mọi người như thế này.
"Tớ không tin là trước giờ chưa bao giờ để ý... cậu luôn cao to hơn tớ, nhưng... chuyện này... nhìn tuyệt thật."
Seokmin mỉm cười khi nói, và Mingyu gần như ngừng thở. Anh muốn hỏi "tuyệt" là kiểu tuyệt nào. Tuyệt đẹp, tuyệt vời, hay chỉ là tuyệt nhiên kỳ quặc? Câu trả lời mơ hồ khiến lòng anh như bị kéo căng, muốn được nghe thêm, biết thêm, hiểu thêm.
"Cậu nói nghe như thể tớ là Hulk hay Bigfoot vậy... tớ đâu có to đến mức đó."
Mingyu bĩu môi, cố nặn ra chút hài hước để khỏa lấp tâm trạng bối rối, nhưng Seokmin chỉ nhìn anh và mỉm cười. Một hơi thở nhẹ lướt qua cánh mũi nhỏ xinh của cậu, không nói gì. Hai bàn tay vẫn còn chạm nhau, ấm nóng, mồ hôi nhẹ đọng nơi lòng bàn tay như một dấu ấn không thể xoá. Mingyu không muốn rút tay về, không muốn kết thúc giây phút này quá sớm. anh cần thêm thời gian—để khắc ghi, để cảm nhận, để nhớ mãi.
"Mingyu à, cậu không được than phiền về bàn tay to của mình trong khi nhìn Seokmin như công chúa Disney thế kia."
"Ồ, tay thì được, còn mấy phần khác thì tôi không chắc đâu nha."
Soonyoung chen ngang bằng một câu chọc ghẹo, khiến Mingyu suýt nhíu mày. Vì anh biết Seokmin xinh đẹp. Một vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp và khiến người ta chỉ muốn giữ lấy. Trước khi anh có thể buông ra lời nào đó có thể khiến mình hối hận, Soonyoung đã nhanh chóng xoá tan căng thẳng bằng cái xoa đầu âu yếm dành cho Seokmin.
"Em trông như một vị vua, Dokyeom Arthur. Mong rằng cô công chúa của em sẽ thừa hưởng đôi tay này."
Tiếng cười vang lên quanh họ, giòn tan và nhẹ nhàng như một làn gió mùa xuân. Không khí trở nên thoải mái trở lại. Nhưng rồi, bàn tay Mingyu trở nên lạnh lẽo khi Seokmin buông tay để đưa lên vuốt tóc. Mái tóc mái lại dài, rũ xuống trán như thường lệ. Mingyu muốn nắm lấy tay cậu, muốn là người đưa tay vuốt tóc giúp—nhưng đã quá muộn.
Anh siết chặt tay mình lại, hơi thở nặng nề và bàn tay vẫn còn đẫm mồ hôi. Nhịp tim đập nhanh không kiểm soát. Họ quay trở lại với những việc dang dở, cười nói như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng trong Mingyu, cả thế giới vừa mới khựng lại.
Khó mà vượt qua được cảm giác ấy. Biết rằng bàn tay mình lớn hơn là một chuyện, còn được tận mắt chứng kiến, tận tay cảm nhận... lại là chuyện khác. Và khi đêm xuống, trong căn phòng vắng, anh nhắm mắt lại cố hồi tưởng, cố tưởng tượng đôi tay ấy sẽ mềm mại thế nào nếu lướt nhẹ trên bụng mình. Liệu chúng có run rẩy như lúc nắm lấy tay anh không? Liệu sự chạm vào ấy có dịu dàng đến phát điên không?
Anh đá tung chăn, để mặc cơ thể run rẩy dưới làn không khí mát lành. Và rồi, anh để mình chìm xuống.
Sẽ như thế nào khi đôi tay thon thả ấy chạm vào dương vật của anh? Sẽ như thế nào khi ánh mắt anh dõi theo từng chuyển động lúng túng của Seokmin, cố gắng nắm trọn thứ mà ngay cả hai bàn tay cũng không thể cầm hết? Nếu Seokmin dùng cả hai tay để xoa dịu, lo lắng hay bối rối vì vẫn còn rất nhiều điều mà cậu không thể kiểm soát, thì liệu Seokmin sẽ cảm thấy ra sao? Trong trí tưởng tượng của Mingyu, cảm giác ấm áp của những ngón tay mềm mại, hơi run lên vì thứ chất lỏng trơn mượt, khiến anh nghẹt thở vì mong muốn được hòa tan vào sự gần gũi ấy.
Anh không thể ngăn mình tưởng tượng đến khoảnh khắc khi đôi tay đẹp đẽ ấy bị bao phủ bởi tinh dịch của anh, một cách không thể xoá nhòa. Ý nghĩ về việc Seokmin đưa những ngón tay lên môi, nếm lấy mùi vị mà chỉ riêng anh có thể đem lại, khiến toàn thân Mingyu rạo rực. Kể từ khi hình ảnh đó xâm chiếm tâm trí, anh không thể nào thoát khỏi. Anh cảm thấy mình phát điên, một kẻ lạc lối trong chính những ham muốn không lời. Mỗi lần nhớ đến giọng nói nhẹ nhàng của Seokmin, anh lại tưởng tượng ra âm thanh ấy vỡ ra thành những tiếng rên rỉ tha thiết.
Đến khi không thể chịu đựng được nữa, anh chỉ còn biết tự tìm lấy sự giải thoát. Và khi cơn hứng qua đi, anh nhận ra mình đã bị kéo sâu vào một vùng cảm xúc đầy mâu thuẫn. Giữa sự thỏa mãn và hối hận, anh lau sạch những dấu vết vừa mới để lại và tự hỏi, mình sẽ còn lặp lại điều này bao nhiêu lần nữa trước khi có thể thoát ra... nếu có thể. Mingyu cố quên, nhưng nhận thức, một khi đã khơi mở là điều không thể ngăn lại. Anh không thể ngăn ánh mắt mình dõi theo mọi cử chỉ nhỏ nhặt của Seokmin, từ cách những ngón tay cậu co lại, cho đến cách cậu cười nhẹ giữa đám đông.
Sự cuốn hút đó dần trở thành một nỗi ám ảnh dịu dàng nhưng cũng đầy sức mạnh. Trong nỗ lực tự kiềm chế, Mingyu bắt đầu xem lại những đoạn ghi hình, những khoảnh khắc tưởng như bình thường. Nhưng đối với anh, chúng là cả một vũ trụ riêng.
Và rồi, trong một buổi tối đầy mong chờ, anh tự chuẩn bị cho mình. Một món đồ nho nhỏ vừa mới mua, vài thao tác quen thuộc, một đoạn video nơi Seokmin chỉ đơn giản là xuất hiện. Vậy thôi cũng đủ để thắp lên ngọn lửa.
Mingyu luôn muốn được công nhận, muốn được ngợi khen vì khả năng mang đến cảm xúc cho người khác. Nhưng lần này, điều anh khao khát lại là sự dịu dàng – được ai đó chạm đến phần mềm yếu nhất trong lòng mình. Anh tưởng tượng Seokmin, không như một nhân vật xa cách mà như người thật, đang ở cạnh anh tinh tế, nhẹ nhàng nhưng cũng sâu lắng. Là người có thể đọc được những khoảng trống trong anh, và sẵn sàng lấp đầy chúng bằng sự dịu dàng không điều kiện.
Cái chạm tưởng tượng ấy không vội vàng, không cuồng nhiệt, mà thấm đẫm sự tôn trọng và dịu êm. Mỗi ngón tay đều có chủ đích, mỗi cái ôm đều là một lời thầm thì không cần ngôn từ. Và khi những cảm xúc dâng cao, trộn lẫn giữa giọt lệ, giọt mồ hôi, và những rung động run rẩy, anh biết... mình đã yêu đến mức không thể quay đầu.
Fin.
_______________________________________________________________________
\\\🌟v🌟/// . Tui mê tay Mimi lắm luôn á, thon mảnh đẹp vãi chưởng. Size gắp dí anh bạn kia nữa là chuẩn chuẩn kkkkkkkkk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com