Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thập niên sinh tử lưỡng mang mang (3)

Edit: Hoàng Triều team - Muối

_______________________________

Ninh Hoan Tâm đứng ở cửa sửng sốt hơn nửa ngày, thẳng đến lúc Tưởng Lệ Hành kéo cô vào trong viện, cô mới hồi phục lại tinh thần.

Tứ hợp viện rất lớn, lúc này người của đoàn phim đều đang bận rộn trong sân.

Vương Niệm Bình về trước hai người một bước, lúc này đang ở một bên chỉ huy nhân viên chế tạo đạo cụ chuẩn bị đạo cụ phải dùng để ngày mai đóng phim.

Bộ phim này là một bộ câu chuyện tình yêu thần quái thời kì dân quốc, do đó đạo cụ yêu cầu chế tạo phải có cổ hương cổ sắc.

"Cô về phòng nghỉ ngơi trước đi, khả năng buổi tối còn phải đến từ đường đóng phim."

Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm sắc mặt không tốt, cho rằng cô mệt nên nhịn không được nhắc nhở cô một câu.

Nghỉ ngơi? Đóng phim?  

Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nhấp nhấp môi: "Cái này... tôi kỳ thật... kỳ thật là hôm nay mới tới, đoàn phim chưa chuẩn bị nơi ở cho tôi."

"Ha?"

Nghe Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành hơi hơi nhăn mày lại, nhìn cô một cái thật sâu.

Nhìn Ninh Hoan Tâm cúi đầu, bộ dáng không biết theo ai, lúc này Tưởng Lệ Hành mới thu hồi ánh mắt của mình: "Đi thôi, tôi mang cô đi tìm dì Trương, hỏi dì ấy xem còn phòng không."

Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm đi qua sân, trực tiếp đi tới phòng bếp ở hậu viện. Lúc này, trong phòng bếp nghi ngút khói, có hai thân ảnh đang ở trong phòng bếp bận rộn.

"Dì Trương!"

Tưởng Lệ Hành gọi một tiếng, trong phòng bếp một bóng người nghe tiếng ngây ra một lúc, ngay sau đó, Ninh Hoan Tâm liền thấy một người phụ nữ trung niên vừa chà tay vừa chậm rãi đi ra: "Tiểu Tưởng, có việc gì sao?"

"Dì Trương, đoàn phim lại có diễn viên mới, nơi này còn phòng không?"

Tưởng Lệ Hành mỉm cười hỏi một câu. 

Nghe Tưởng Lệ Hành nói, dì Trương theo bản năng liếc mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một cái.   

Lúc này Ninh Hoan Tâm cũng đang nhìn dì Trương này.  

Bà bộ dáng thoạt nhìn không đến bốn mươi tuổi, bảo dưỡng không tồi, mặt mày rất hiền lành. Ninh Hoan Tâm nhìn vài lần, dì Trương này thực quen mắt.

Hình như là... bà chủ khách sạn?

"Phòng không phải đều đầy sao? Nơi nào còn phòng trống chứ?", ngữ khí dì Trương có chút hồ nghi: "Tiểu Tưởng, lúc trước tôi dựa theo danh sách của các cậu để chuẩn bị phòng, cậu là người tới cuối cùng, đạo diễn còn bảo tôi để lại cho riêng cậu một phòng đơn. Nhà đầu này... là đối tượng của cậu? Nếu vậy hai người ở cùng một gian!"

Có lẽ là bởi vì nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trên người khoác áo ngoài của Tưởng Lệ Hành, cho nên dì Trương mới hoài nghi. Tưởng Lệ Hành vẫn luôn được tổ đạo diễn đối đãi đặc thù, nghe nói là diễn viên có bối cảnh. Dì Trương chỉ là người bình thường trong trấn, bà không hiểu sự tình trong giới, nhưng là cũng có thể nhìn ra, địa vị Tưởng Lệ Hành trong đoàn phim này rất cao.

Cho nên bà rất hoài nghi, cái gọi là diễn viên mới bất quá chính là Tưởng Lệ Hành nhân cơ hội mang bạn gái đến đoàn phim!       

"Dì Trương, dì đừng hiểu lầm, chúng ta không có quan hệ!", nghe dì Trương nói, Tưởng Lệ Hành lập tức dở khóc dở cười giải thích.  

"Thật không?"

Dì Trương nửa tin nửa ngờ nhìn lại vài lần, nhịn không được nói thầm: "Thật sự không còn phòng, chẳng lẽ muốn cho cô ấy ở phòng để tạp vật sao?"

"Ai nói không còn phòng?"

Lúc này một giọng nữ thanh thúy bỗng nhiên từ trong phòng bếp truyền ra, một thân ảnh nhỏ xinh cười tủm tỉm đi ra.

Đây là một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, cô buộc tóc đuôi ngựa, một đôi mắt tựa trăng non, cười rộ lên rất đẹp.

Thiếu nữ mặc áo lông màu lam, trên người cũng quấn tạp dề, thoạt nhìn bộ dáng có vài phần giống dì Trương.

"Diễm tử, không được làm loạn!" nghe thiếu nữ nói, dì Trương nhíu mày, đây là con gái bà, tên là Trương Diễm.

"Con không làm loạn."

Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn nhìn Ninh Hoan Tâm: "Chị gái này, nếu chị không chê để em tìm cho chị một chỗ đi! Cách vách phòng ngủ của em có cái thư phòng nhỏ, tuy rằng không lớn nhưng em dọn dẹp rất sạch sẽ, bên trong còn có một cái giường đơn, chắc là cũng đủ cho chị ở!"

- Hết chương 13 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com