Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phật tam quỷ tứ (1)

Edit: Hoàng Triều team - Muối

_______________________________

Lúc này, Ninh Hoan Tâm đang đứng trước cửa phòng 204, nghiêm túc nhìn.

Tuy rằng phòng 205 cách vách cùng một dạng biển số phòng nhưng biển số phòng 204 trước mắt thoạt nhìn lại rỉ sét, loang lổ hơn.

Trên cửa là một chiếc khóa rất kì quái, loại khóa cổ lớn. Hơn nữa thân khóa còn khắc ba chữ "Bạch Vân Quan".

"Đồ cổ sao?"

Ninh Hoan Tâm vuốt hoa văn trên thân khóa. Một mảng lạnh băng thấm vào tay, tựa hồ có thể đi thẳng tới huyết mạch, thật sự rất lạnh.

"Bộp!"

Lúc này, bỗng nhiên có người phía sau dùng sức vỗ Ninh Hoan Tâm một cái. Cô lập tức quay đầu lại liền nhìn thấy lâm đầu* anh Trương đang đứng sau cô cười hì hì: "Tiểu Hoan Tâm, cô hôm nay dậy thật sớm a! Cô bưng mì gói đứng ở cửa phòng 204 làm gì? Định cùng nữ quỷ ăn trưa à?"

(*) "Lâm đầu" trong bản cv là "lâm thời diễn viên đầu mục" có thể hiểu là trưởng nhóm diễn viên phụ (ad tự tìm hiểu, bạn nào biết chính xác cứ việc cmt ad sẽ sửa).

"Nữ quỷ?"

Ninh Hoan Tâm nghe thấy hai chữ này, ánh mắt lấp lánh nhìn anh Trương: "Anh Trương, anh Trương, anh kiến thức rộng rãi... phòng 204 này thực sự có quỷ lộng hành sao? Anh nói tôi nghe một chút đi!"

"Khụ khụ."

Nhìn hành lang lúc này đang dần đông người, anh Trương lập tức nhỏ giọng, thần thần bí bí dựa vào bên người Ninh Hoan Tâm: "Tiểu Hoan Tâm, hôm nay ban ngày tôi có rất nhiều việc phải hoàn thành. Buổi tối, buổi tối cô sang phòng tôi, tôi kể chuyện ma quỷ thời xưa cho cô nghe! Bảo đảm cô vừa lòng!"

Nói xong, anh Trương vỗ vỗ bả vai Ninh Hoan Tâm, cười tủm tỉm rồi đi.

Buổi tối?

Phỏng chừng đến lúc đó, nữ quỷ không có, nhưng sắc quỷ thì thực sự có một con!

Ninh Hoan Tâm nổi da gà khắp người, bước nhanh về phòng mình, ghét bỏ vỗ vỗ bả vai lúc nãy, bắt đầu ăn mì gói.

A, mỹ vị mì gói a!

Cô đã ăn liên tục vài tháng!

Mùi vị này... chua thật đã.

"Đinh đinh đinh đinh"

Lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn đến dãy số xa lạ mà người sở hữu lại rất quen thuộc, Ninh Hoan Tâm nhíu mày một cái.

Mình đã mua sim của một người bán hàng rong bên đường, vậy mà vẫn bị tìm thấy? Đúng là thần.

Cô chần chừ một lúc mới nhận điện thoại.

"Có việc gì nói mau, tôi đang ăn mì."

"Ăn mì?" trong điện thoại truyền ra một giọng nam cười như không cười: "Mì hải sản Tây Ban Nha sao? Chậc chậc, không phải mì ăn liền pha nước sôi chứ?"

"Ai cần anh lo!"

Nếu có thể bò qua tín hiệu điện thoại, Ninh Hoan Tâm nhất định phải bóp chết hắn!

"Tôi nói này, tiểu Hoan Tâm cô đến nỗi nào? Chẳng phải là đào hôn thôi sao? Chẳng phải là không muốn gả cho tôi sao? Tôi còn chưa nói muốn lấy cô đâu! Mau nói cô ở đâu, tôi lái phi cơ đến đón cô."

"Lăn, nghĩ xa vừa thôi, anh cứ cút đi thật xa cho tôi! Còn lái phi cơ? Anh không việc gì làm à?

Ninh Hoan Tâm ăn một miếng mì, thuận miệng nói nhỏ một câu: "Giữa thanh thiên bạch nhật nằm mơ, cẩn thận bóng đèn rơi trúng đầu, đập anh mất trí nhớ!"

"Phanh!"

Ninh Hoan Tâm lời còn chưa dứt đã nghe một tiếng "phanh" từ điện thoại truyền đến.

Sau đó điện thoại bị cắt.

Ô, không phải bị bóng đèn đạp trúng thật chứ?

"Bổn tiểu thư sao có thể là miệng quạ đen?"

Ninh Hoan Tâm tùy tay đem điện thoại ném qua một bên tiếp tục ăn mì. Lúc này, điện thoại bị cô ném ở trên giường, màn hình lập lòe một chút, ngay sau đó lại khôi phục như bình thường...

Hôm nay Ninh Hoan Tâm còn phải diễn tiếp nên tối qua cô mới mặc trang phục đi về.

Ăn xong mì gói, sửa soạn đơn giản một chút, Ninh Hoan Tâm cầm diễn phục bay nhanh ra cửa.

Ở trong đoàn làm phim này, cô cũng coi như là hành xử khác người. Có thể cùng tất cả mọi người hi hi ha ha chào hỏi nhưng nói đến thâm giao, ở chỗ này, cô không có lấy một người. À, xét cho cùng, cô chỉ là muốn bảo trì hình tượng người bí ẩn mà thôi.

. . .

Cảnh diễn ở bãi tha ma còn vài phân đoạn. Lúc này, mặt trời còn chưa xuống núi nhưng mấy người trong nhóm đạo cụ đã bắt đầu bố trí hiện trường.

Thấy đạo diễn bày xong bàn thờ, bên trên còn có một ít đồ cúng, Ninh Hoan Tâm bĩu môi. Mãi lúc cô nhìn thấy đạo diễn thắp hương mới sửng sốt.

Đạo diễn, ông ấy thắp bốn nén nhang!

"Phật tam quỷ tứ", bốn chữ này lập tức nhảy ra trong đầu Ninh Hoan Tâm.

- Hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com