Chương 20: Sư Huynh
Edit: NguyenHoa
Chương 20: Sư Huynh
Tạ Vãn Tinh không cho fan đón y từ sân bay.
Mới đầu còn có, nhưng y luôn cảm thấy một đám tiểu cô nương tụ tập cùng nhau đều rất kích động, sợ bọn họ xảy ra chuyện, liền không cho tới đón nữa.
Vì vậy, y có thể ung dung xuất hiện ở ngoài sân bay, chỉ có sư huynh Triệu Cảnh Hoa đến đón.
Ngồi trong xe Maserati, Triệu Cảnh Hoa hạ nửa kính xe xuống, lộ ra một đôi mắt đào hoa si tình, "Mau lên đi."
Có hai chiếc xe đến đón, lần này Tạ Vãn Tinh mang theo hai trợ lý, một người là Vương Tiểu Minh, người khác là một nữ trợ lý, cả hai đều ngồi ở chiếc xe phía sau.
Tạ Vãn Tinh mở cửa xe của Triệu Cảnh Hoa, ngồi vào ghế sau.
Vừa gặp mặt, Triệu Cảnh Hoa đã nhéo mặt y, "Đã lâu không gặp, khuôn mặt nhỏ của cậu hình như hơi tròn."
Tạ Vãn Tinh bị một mũi tên bắn vào tim, giả vờ tức giận mà hất tay Triệu Cảnh Hoa, "Mau im đi, đạo diễn mà nghe được nhất định sẽ mắng tôi."
Triệu Cảnh Hoa cũng kinh ngạc: "Không phải trước đó cậu đi quay chương trình ở vùng sâu vùng xa sao? Tổ tiết mục không có bỏ đói cậu, mà còn vỗ béo nữa?"
Khóe miệng Tạ Vãn Tinh giật giật, tổ tiết mục không làm y béo, nhưng y không chịu nỗi trong nhà giấu một Phó Văn Thiện, luôn chuyên nghiệp vỗ béo.
"Đừng nói nữa, thời gian nghỉ ngơi ở nhà, đã ăn quá nhiều." Tạ Vãn Tinh thở dài, sau đó ném cho Triệu Cảnh Hoa một ánh mắt trêu chọc, "Tại sao lần này anh lại gia nhập đoàn làm phim sớm như vậy? Lương tổng nhà anh chịu thả anh à?"
Triệu Cảnh Hoa cũng là gay, hơn nữa uổng cho vẻ bề ngoài anh tuấn phong lưu, thì anh là thụ.
Lão công anh tên là Lương Dư Mục, là đại danh đỉnh đỉnh Lương tổng, hai người quen biết và yêu nhau nhiều năm, đã là một cặp vợ chồng già. Vì Tạ Vãn Tinh có quan hệ tốt với Triệu Cảnh Hoa nên đã gặp Lương tổng nhiều lần.
Nhưng Tạ Vãn Tinh nhớ lại lần đầu tiên gặp vị Lương tổng này, vẫn xấu hổ đến mức ước gì mình có thể tìm cái lỗ chui xuống.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là khi y và Triệu Cảnh Hoa lần đầu tiên hợp tác trong một đoàn làm phim.
Triệu Cảnh Hoa si mê quay phim, nên không về nhà dù chỉ một lần, điều này khiến Lương Dư Mục nóng nảy, bay đến đoàn làm phim thăm ban.
Khi đó Tạ Vãn Tinh vẫn còn là một ngốc bạch ngọt, buổi tối đến tìm sư huynh mình ăn khuya...
Kết quả là đụng phải cảnh hai người vừa "đánh nhau" xong, cảnh tượng vô cùng dâm đãng, bầu không khí cực kỳ xấu hổ.
Chỉ có Triệu Cảnh Hoa là da mặt dày nhất, khỏa thân nằm dưới chăn bông, không chút ngại ngùng nào mà chào hỏi Tạ Vãn Tinh.
Triệu Cảnh Hoa nhớ đến người ở nhà, vừa cười ngọt ngào vừa khổ sở nói: “Anh ấy bay qua châu Âu mở họp, nói nếu tôi không về, anh ấy sẽ bay đến đoàn phim tìm tôi. Không biết còn cho rằng anh ấy là tiểu tình nhân tôi bao dưỡng, lo vội vàng điểm danh."
Tạ Vãn Tinh không thể nhịn được cười.
Hai người tán gẫu suốt đường đi, đến khách sạn do đoàn phim sắp xếp, lần này kinh phí đoàn phim dư dả, đặt một khách sạn 5 sao, Tạ Vãn Tinh cũng không có yêu cầu đặc biệt gì, liền xách balo đi vào.
"Tối nay, nhân viên chủ yếu của đoàn phim phải cùng dùng bữa, nhớ đến đây.” Triệu Cảnh Hoa nhắc nhở.
"Đã hiểu.” Tạ Vãn Tinh ngáp một cái, vẫy tay với Triệu Cảnh Hoa.
Hôm nay y dậy sớm, trên máy bay ngủ không ngon, đã sớm mệt mỏi. Vừa đóng cửa lại là lăn ra ngủ, đến tận tối mới từ ổ gà chui ra, bắt đầu rửa mặt.
·
Ngoại trừ Triệu Cảnh Hoa và đạo diễn Lâm Thâm là người quen của Tạ Vãn Tinh, còn lại đều chưa bao giờ hợp tác với nhau.
Nhưng không chịu nỗi Triệu Cảnh Hoa, một cỗ máy bát quái, không thể kìm lại được, trên đường đến đây, anh đã phổ cập xong toàn bộ những "ân oán tình thù" của đoàn phim với y --- cái gì mà nam 3 cùng nam 5 bất hòa với nhau, chuyên viên trang điểm cùng nam diễn viên xxx từng là tình nhân ngầm, phó đạo diễn vừa ngoại tình bị vợ cào mặt nhưng lại nói dối với bên ngoài là bị cướp.
Tạ Vãn Tinh thật lòng ngưỡng mộ, "Anh không làm paparazzi, thật sự là nhân tài không được trọng dụng."
Nhưng vừa xuống xe, Triệu Cảnh Hoa đã khôi phục lại phong độ của một nam thần điển trai, ôn nhu chào hỏi các nữ nhân viên của đoàn phim khiến họ phải ôm ngực thở dài.
Tạ Vãn Tinh lắc đầu, cảm thấy kỹ năng diễn xuất của y thực sự kém hơn so với sư huynh mình.
Bữa tối cũng coi như cả chủ lẫn khách đều vui, Tạ Vãn Tinh ghi nhớ mặt của tất cả những người trên bàn, cùng mỗi người trò chuyện vài câu.
Ngồi bên cạnh đạo diễn Lâm Thâm là biên kịch chính Lý Tư Hành, cũng là nhà đầu tư quan trọng của đoàn làm phim. Lý Tư Hành trời sinh một khuôn mặt baby, tuy tuổi không tính nhỏ nhưng trông rất đáng yêu, cười lên như ánh mặt trời.
Tạ Vãn Tinh biết hắn, nhưng cũng chỉ là quen biết bình thường, cho nên tùy ý trò chuyện vài câu, cũng không nói thêm gì nữa.
Nhưng thật ra Lý Tư Hành lại nhìn y thêm vài lần.
Sau khi ăn cơm đến gần 10 giờ tối mới trở về khách sạn, Tạ Vãn Tinh thực sự mệt mỏi, nhưng vì buổi chiều ngủ quên, tắm xong cũng không buồn ngủ nên đến phòng của Triệu Cảnh Hoa, bị anh ấn xuống đắp mặt nạ vào.
"Nhìn mặt kìa, bị cậu đạp hư đến nỗi có quầng thâm dưới mắt rồi.", Triệu Cảnh Hoa vừa xoa mặt vừa đắp mặt nạ, dưới lớp áo choàng tắm màu trắng, đôi chân dài bóng loáng tinh tế, vừa thoa xong thoa kem dưỡng thể, "Chỗ tôi còn có mặt nạ dưỡng mông, chờ lát nữa cậu đắp vào đi?"
Tạ Vãn Tinh không nói nên lời, liếc nhìn Triệu Cảnh Hoa, "Tại sao anh lại đắp mặt nạ dưỡng mông?"
Triệu Cảnh Hoa ở dưới mặt nạ cười nhạo y vài tiếng, "Tôi quên mất, loại người như cậu không có sinh hoạt tình dục, không cần mặt nạ dưỡng mông."
Tạ Vãn Tinh mím môi, thầm nghĩ, cái quái gì mà không có đời sống tình dục nữa, hiện tại mình còn có đời sống tình dục quá mức phong phú đây, nếu cứ tiếp tục như vậy, thận cũng không còn.
Nhưng y cũng chỉ nghĩ nghĩ, không nói gì.
Không phải y không muốn nói chuyện đó với Triệu Cảnh Hoa, mà y là một chú gà con, trước đó còn thề thốt với Triệu Cảnh Hoa muốn tìm chân ái, nhưng quay đầu lại thì đã có bạn giường.
Không khỏi có chút khó mở miệng nói ra.
Vì vậy, Tạ Vãn Tinh chỉ hừ một tiếng, đứng dậy, đi rửa mặt nạ.
Nhưng lúc y quay lại, Triệu Cảnh Hoa nheo mắt nhìn y, ánh mắt đó rất giống với ánh mắt của mẹ Tạ Vãn Tinh nhìn khi y còn nhỏ không làm bài tập, khiến y sợ chết khiếp.
Nhưng y còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận cái gì, Triệu Cảnh Hoa đột nhiên vươn tay, tóm lấy y, ấn ở trên giường.
Hơn nữa, giây tiếp theo, liền bắt đầu lột áo choàng tắm của y.
Tạ Vãn Tinh kinh hãi, "Không được, sư huynh, tôi mặc dù đẹp trai, nhưng anh không thể phản bội Lương tổng, anh không muốn sống nhưng tôi còn muốn. . ."
Y còn chưa nói hết câu, trước ngực đã thất thủ, cổ áo choàng tắm bị kéo ra, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn còn lấm tấm dấu hôn.
Triệu Cảnh Hoa há hốc mồm.
Thanh âm Tạ Vãn Tinh đột ngột dừng lại.
Hai người nhìn nhau im lặng một lúc.
"Sư huynh, tôi có thể kéo áo choàng tắm lên được không, hơi lạnh..." Tạ Vãn Tinh hỏi.
Triệu Cảnh Hoa tấm tắc hai tiếng, cười như không cười nhìn Tạ Vãn Tinh. Vừa kéo quần áo của Tạ Vãn Tinh lên, hắn vừa hỏi: "Ai mà xuống tay tàn nhẫn như vậy, xem cắn trước ngực cậu kìa, đều trầy da hết rồi."
Tạ Vãn Tinh mặt đỏ đến hộc máu, giống như dân nam bị sàm sỡ, lui vào góc tường, rõ ràng Triệu Cảnh Hoa không buông tha cho y, giống như ác bá đè y lại, "Mau nói cho tôi biết, nếu không đêm nay đừng hòng ngủ."
·
Tạ Vãn Tinh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kể cho Triệu Cảnh Hoa nghe về câu chuyện cẩu huyết mà mình và Phó Văn Thiện đã trải qua, bắt đầu từ khách sạn Long Hoa đến ngày cuối cùng của chương trình.
Nhưng y không dám nói với Triệu Cảnh Hoa là Phó Văn Thiện đang ở cạnh nhà, sợ Triệu Cảnh Hoa sẽ đến nhà y để xem náo nhiệt sau khi quay phim xong.
Triệu Cảnh Hoa còn hứng thú bừng bừng mà gọt táo, vừa ăn vừa nghe.
Nghe xong, anh cũng ăn hết quả táo, ném lõi quả táo vào thùng rác, nghiêm túc nói: "Trong tất cả những tin đồn mà tôi nghe được trong năm nay, đây là tin tức bùng nổ nhất."
Sau đó, anh cười suốt một phút, gần như rơi nước mắt.
Tạ Vãn Tinh sống không còn gì luyến tiếc, xoay con dao gọt trái cây trong tay.
Sau khi cười đủ, Triệu Cảnh Hoa lại đứng dậy nói với Tạ Vãn Tinh: "Bất quá, bạn giường cậu tìm được cũng không lỗ. Anh không quen Phó Văn Thiện, nhưng nhìn thấy cậu ta vài lần. Dáng người cùng diện mạo kia ..."
Triệu Cảnh Hoa nhớ lại một chút, nhéo nhéo mặt Tạ Vãn Tinh, "Trên giường nhất định rất cuồng."
Tạ Vãn Tinh nằm liệt trên giường, không phủ nhận, rầm rì nói: "Anh ta ở nhà tôi qua đêm, trước khi đến phim trường, suýt nữa làm tôi gãy eo."
Triệu Cảnh Hoa cười điên cuồng, anh cũng nằm xuống, "Không nhìn ra a, Tinh Tinh, người thủ thân như ngọc hơn 20 năm, vừa ra tay liền như vậy. Nếu đã như vậy, anh sẽ không giới thiệu cho cậu nữa, còn nhớ một tiểu minh tinh lúc trước hợp tác tên Lận Tây không?"
Tạ Vãn Tinh cố gắng mà nhớ một lúc, mới nhớ ra Lận Tây là ai, nam 4 trong một bộ phim trước của y, một cậu bé cao ráo, tỏa nắng, hiện đang là một chú chó con rất nổi tiếng.
"Nhớ, có chuyện gì sao?"
Triệu Cảnh Hoa nói: "Vì đứa trẻ này từng làm việc với cậu, không biết ăn canh mê hồn gì, loanh quanh vòng vòng tìm đến chỗ anh, nói muốn ở bên cậu. Không cần tiền hay tài nguyên, chỉ muốn ngủ với cậu."
Suýt chút nữa Tạ Vãn Tinh sặc một ngụm nước bọt.
Y cau mày, thầm nghĩ hiện tại tiểu minh tinh chơi cũng quá cuồng nhiệt, loại việc này đều có thể nói quang minh chính đại như vậy.
"Không, không, không phải là anh không biết tôi," Tạ Vãn Tinh nói, "Phó Văn Thiện là trời xui đất khiến nên hai chúng tôi mới vậy. Nếu thực sự muốn tôi tùy tiện tìm một người làm bạn giường của mình, vẫn là không được."
Triệu Cảnh Hoa phá lên cười.
Anh liếc xéo Tạ Vãn Tinh, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Trong vòng, người trong sạch hiền lành như Tạ Vãn Tinh vốn đã hiếm, trước khi vào vòng hắn đã ở cùng với Lương Dư Mục, nếu không cũng không biết sẽ bị giới giải trí --thùng thuốc màu này nhuộm thành màu gì.
Nhưng Tạ Vãn Tinh thì khác, kể từ khi bước vào vòng này, y luôn trong sạch, chói lọi như một ngôi sao.
Trên thực tế, anh hơi lo lắng cho tính cách của Tạ Vãn Tinh, có thực sự cậu chỉ xem Phó Văn Thiện là bạn giường hay không.
Nhưng Tạ Vãn Tinh là một người trưởng thành hơn 20 tuổi, y có tư cách để làm bất cứ điều gì mình muốn.
·
Tạ Vãn Tinh ở trong phòng Triệu Cảnh Hoa một lúc, rồi mới trở về phòng.
Trước khi đi ngủ, y liếc nhìn điện thoại, nhưng Phó Văn Thiện cũng không gửi tin nhắn cho y.
Y cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao hai người cũng chỉ có quan hệ trên giường thôi, dù da kề da, có thân thiết bao nhiêu, sau khi xuống giường thì vẫn là hai người xa lạ.
Nhưng khi y đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường, nhắm mắt lại, đầu y chợt lóe lên, không biết Phó Văn Thiện đang làm gì vào lúc này.
Hết chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com