Chương 25: Mùa Mơ Xanh
Edit: NguyenHoa
Chương 25: Mùa Mơ Xanh
( 梅子青时节)
Trong vài ngày tới, Phó Văn Thiện không quay trở lại phòng mình, mà vẫn luôn ở phòng Tạ Vãn Tinh. Cũng may trong đoàn phim có Lý Tư Hành làm vỏ bọc, tầng 12 cũng ít người ở, vì vậy không ai phát hiện.
Anh ở thành phố điện ảnh này cũng không có việc gì làm, ngày đầu tiên còn đi ra ngoài dạo, nhưng nơi này cũng không có gì thú vị, không có việc gì làm liền đi nhờ xe Lý Tư Hành đến xem đoàn làm phim.
Đến nỗi những người khác trong đoàn làm phim đều nói đùa: "Phó lão sư, anh định tiến quân vào lĩnh vực điện ảnh truyền hình à, nên mới đến xem trước?"
Người nói câu này là một nữ phụ của đoàn phim, hai ngày đầu tiên, cô còn cảm thấy tính tình Phó Văn Thiện không tốt, tránh còn không kịp, nhưng ngày hôm qua, suýt chút nữa cô bị thứ gì đó đập vào người, cũng may Phó Văn Thiện giúp cô đỡ lại, giống như động tác anh hùng cứu mỹ nhân của nam chính trong phim. Hôm nay, không có việc gì cô luôn nói chuyện với Phó Văn Thiện, vài người có mặt ở đây nhìn ra cô có ý tứ với Phó Văn Thiện, đều lộ ra nụ cười ái muội.
Chỉ có bản thân Phó Văn Thiện không phát hiện, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào Tạ Vãn Tinh đang quay phim, hôm nay, Tạ Vãn Tinh mặc một trường bào màu xanh lá tre, so với khi mặc đồ đen trước đây, thoạt nhìn dịu dàng hơn nhiều, trông không giống một thống lĩnh đặc sứ tay nhuốm đầy máu mà giống một thư sinh tuấn tú văn nhã.
Cảnh này là Tạ Vãn Tinh đến cửa hàng son phấn của nữ chính để mua đồ, mua sắm là giả, nhưng sự thật là muốn ở bên người trong lòng lâu hơn một chút.
Sau vài ngày xem phim trường, Phó Văn Thiện đã từ ban đầu muốn đánh Lý Tư Hành mọi lúc mọi nơi, mà trở nên bình tĩnh mà nhìn Tạ Vãn Tinh cùng nữ chính ôm nhau, nói cho nhau nghe những lời trong lòng mình. Điều an ủi duy nhất là, đây là một bộ phim cổ trang, nhân vật Tạ Vãn Tinh lại muộn tao, đến bây giờ cũng chưa thấy cảnh hôn của nam nữ chính.
Sau khi thưởng thức xong bộ dạng của Tạ Vãn Tinh hôm nay, anh mới nhận ra ai đó đang nói chuyện với mình, "Xin lỗi, vừa rồi tôi mất tập trung, cô nói gì?"
Cô gái lặp lại lời nói của mình một lần nữa.
"Không chuẩn bị," Phó Văn Thiện ngay lập tức phủ nhận, "Tôi chỉ thấy mấy người quay phim rất thú vị, nhưng bản thân tôi không thích diễn xuất."
Cô gái nói thêm vài câu, thấy Phó Văn Thiện không có hứng thú nói chuyện, cô khôn ngoan không nói thêm nữa, thay vào đó đi nói chuyện phiếm với trợ lý của mình.
Lý Tư Hành lạnh nhạt nhìn hồi lâu, thấy Phó Văn Thiện không nói với người khác mấy câu, liền so với biên kịch như hắn còn chuyên chú hơn chăm chú nhìn cảnh quay giữa sân, cuối cùng nhịn không được chọc chọc cánh tay Phó Văn Thiện, " Lão Phó, diễn có hay không?"
Phó Văn Thiện cũng không quay đầu lại, "Cậu viết cái gì bậy bạ không."
Khóe miệng Lý Tư Hành giật một cái, "Vậy tại sao cậu nhìn chăm chú như vậy?"
Phó Văn Thiện nhìn Lý Tư Hành như một thằng ngốc, "Ở phim trường, ngoài việc chơi điện thoại, không phải chỉ có thể xem quay phim sao"
Lý Tư Hành trợn mắt trong lòng, cảm thấy cái tên gay Phó Văn Thiện này, so với mình còn giống một thẳng nam sắt thép hơn.
Nhưng hắn lại không thể bỏ gánh chạy lấy người, hắn đã quan sát Phó Văn Thiện trong nhiều ngày, sâu sắc cảm thấy đứa con trai ngốc lão Phó này không được, rõ ràng đã bị Tạ Vãn Tinh mê hoặc.
Mà hắn, với tư cách là một người lăn lộn không biết bao nhiêu lần tình trường, nhất định phải tâm sự với vị bạn tốt này.
Hắn kéo Phó Văn Thiện, "Đừng nhìn nữa, quay lại đi, tôi muốn nói chính sự với cậu."
Phó Văn Thiện bị hắn kéo một cách tàn nhẫn, cau mày, ánh mắt bất thiện nhìn qua, "Tốt nhất là cậu có chính sự."
Lý Tư Hành cũng thực ưu sầu, hắn còn chưa bao giờ làm cố vấn tình yêu cho người khác, mấy người bạn tốt bọn họ, từ khi học tiểu học đều tặng hoa hồng cho các bạn nữ, chỉ có Phó Văn Thiện giống như một tảng đá lớn cứng rắn, nếu con gái mà tặng hoa hồng cho cậu ta, cậu ta còn sẽ hỏi lại để làm gì.
Hắn chuẩn bị hướng dẫn từng bước trước, "Cậu có cảm thấy cậu đối xử với Tạ Vãn Tinh không giống như đối xử với bạn giường không?"
Phó Văn Thiện không thể hiểu được, "Không giống bạn giường như thế nào?"
Lý Tư Hành thầm nghĩ, cái tên ngốc này, tất nhiên là giống bạn trai.
Nhưng ngoài mặt vẫn tiến hành hướng dẫn với Phó Văn Thiện, "Cậu nhìn xem, trước đây tôi bao dưỡng nhiều ngôi sao, ngoại trừ những người trong đoàn phim của tôi, tôi đã từng đến thăm ai chưa? Chỉ có bọn họ vội vàng chạy đến tìm tôi."
Phó Văn Thiện khinh thường mà cười nhạt một tiếng, "Cậu là lấy tiền bao dưỡng, nhìn mặt mũi của tiền thì tất nhiên là vội vồ lên người cậu. Tôi cùng Tạ Vãn Tinh lại không giao dịch tiền tài, nếu tôi mà kêu y đến tận nhà tôi, y liền có thể trở mặt ngay trong điện thoại."
Lý Tư Hành: "..."
Cuộc trò chuyện này vô pháp tiếp tục được nữa, hiện tại hắn chỉ muốn đập vào vẻ mặt Phó Văn Thiện, tú ân ái rồi còn muốn công kích cá nhân.
(Vô pháp: không còn biện pháp)
Ngay lập tức, hắn lười hướng dẫn Phó Văn Thiện nữa, hắn lại không phải giáo viên mẫu giáo.
Hắn trực tiếp làm rõ: "Tôi nói thật với cậu, sau vài ngày quan sát, tôi cảm thấy cậu có yêu thích đối với Tạ Vãn Tinh, kỳ thật Tạ Vãn Tinh cũng không tồi, tuy rằng không trong sáng như cậu, nhưng cũng tốt hơn so với nhiều người chướng khí mù mịt khác. Nếu cậu thực sự thích, thì có một mối quan hệ yêu đương cũng không tồi."
Từ tận đáy lòng, hắn cảm thấy Phó Văn Thiện không thích hợp chơi cái gì mà bao dưỡng, cái gì mà bạn giường, mặc dù lão Phó tuy có vẻ lãnh đạm với mọi thứ, với người khác cũng thờ ơ, nhưng những huynh đệ bọn họ đều hiểu, kỳ thật Phó Văn Thiện rất trọng tình cảm.
Phó Văn Thiện ngừng nói.
Lúc Lý Tư Hoành chưa mở miệng, anh còn không nghĩ tới vị bạn tốt này là tới nói cho mình biết chuyện này.
Nhưng anh cũng không vội bác bỏ.
Bình tĩnh mà xem xét, không phải anh không có chút cảm giác nào đối với Tạ Vãn Tinh. Đặc biệt là ngày hôm qua, khi anh cùng Tạ Vãn Tinh nằm ở trên giường, anh ôm Tạ Vãn Tinh, Tạ Vãn Tinh ở trong lòng anh hát lạc điệu, vừa hát vừa cười, cười đến mi mắt cong cong, ma xui quỷ khiến gì mà anh còn cảm thấy rất dễ nghe.
Nhưng điều này có thể bắt đầu một mối quan hệ sao?
Anh luôn cảm thấy yêu nhau là một chuyện vô cùng long trọng, hai người yêu nhau, không nói hướng đến cuối đời, thì cũng hướng đến hiểu biết lẫn nhau.
Nhưng khởi đầu của anh và Tạ Vãn Tinh lại quá hoang đường, qua loa, trời xui đất khiến hai người ngủ với nhau, cảm thấy lẫn nhau cũng không tệ, liền thảo luận làm bạn giường, không ai thật lòng, cũng không ai coi mối quan hệ này là thật sự.
Ngay cả khi anh có một chút tình cảm với Tạ Vãn Tinh, thì có thể kéo dài bao lâu?
Trước kia không phải không có người lời thề son sắt nói thích anh, bọn họ không biết gia cảnh cùng địa vị của anh, cũng không cầu tiền tài cùng quyền thế, chỉ đối với anh cuồng nhiệt.
Nhưng cảm tình nồng nhiệt như vậy, cuối cùng lại không phải là đi đến kết thúc đáng xấu hổ à.
Lý Tư Hành vẫn ở bên cạnh anh, nói liên tục: "Tính đến sự thiên vị của tôi đối với cậu, tôi chắc chắn cảm thấy cậu phải chọn một người như thiên tiên, nhưng nói thật, Tạ Vãn Tinh, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo* , cũng không có làm mất mặt cậu. Hơn nữa, tuy rằng tôi thấy y bao dưỡng một chàng trai, nhưng nếu như tôi đoán sai thì sao..."
(*Dung mạo)
Họ vừa nói xong thì phát hiện cảnh của Tạ Vãn Tinh đã quay xong. Đạo diễn hô cắt, hai người theo bản năng ngẩng đầu lên.
Sau đó bọn họ liền thấy, cũng không biết từ lúc nào, nam 4 trong bộ phim nhào vào lòng Tạ Vãn Tinh, đại khái là do đứng không vững, nhưng sau khi đứng vững, hắn cũng không có rời đi, cứ như vậy ôm lấy eo Tạ Vãn Tinh làm nũng.
Nam 4 này là người trẻ nhất trên phim trường, chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, Trương Ngọc Tuyết có khuôn mặt baby đáng yêu, cười lên còn có má đồng tiền, đặc biệt được các nhân viên nữ yêu thích. Cũng không biết cậu ta nói cái gì, Tạ Vãn Tinh cũng không đẩy cậu ta ra, ngược lại cười xoa đầu cậu ta.
Lý Tư Hành theo bản năng cảm thấy xung quanh Phó Văn Thiện lạnh buốt.
Phó Văn Thiện thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói với Lý Tư Hành: "Cậu đoán không sai, có khi Tạ Vãn Tinh đã ngủ với nhiều người hơn so với cậu. Y từng là 1, thích nhất kiểu con trai dễ thương, đáng yêu này. Như tôi, không nằm trong phạm vi cân nhắc của y.
Lý Tư Hành im lặng, hắn cảm thấy những gì mình nói đều sai.
Hắn chỉ lo đến thể xác và tinh thần của bạn tốt mình, nhưng lại quên mất một vấn đề quan trọng - rõ ràng Phó Văn Thiện nhà hắn có chút động tâm, nhưng còn Tạ Vãn Tinh thì sao?
Tạ Vãn Tinh, cũng sẽ động tâm sao?
Lý Tư Hành phiền muộn mà nhìn Tạ Vãn Tinh vẫn đang nói chuyện với nam 4, cảm thấy lo lắng, nếu Tạ Vãn Tinh thích loại nam sinh đáng yêu này, thì ngay cả khi lão Phó có được y, cũng có cả phòng tình địch chờ anh.
Lý Tư Hành suy nghĩ một lúc, cảm thấy tình cảm của chính mình chưa bao giờ rắc rối như vậy, quả nhiên là tiền tài đổi lấy tình yêu đơn giản hơn.
Phó Văn Thiện nhìn Tạ Vãn Tinh một lúc, không biết là chú ý tới tầm mắt anh hay không, mà đột nhiên Tạ Vãn Tinh ngẩng đầu về phía anh, sau đó mỉm cười.
Y vẫn mặc trường bào màu xanh tre, mặt mày phong lưu uyển chuyển, dáng người mảnh khảnh cao gầy, nở nụ cười như hoa mùa xuân nở rộ.
Nhưng đột nhiên Phó Văn Thiện cảm thấy y không giống một người đọc sách nữa.
Y giống như một con yêu tinh, chuyên tới để quyến rũ những người bình thường như anh.
Phó Văn Thiện đứng dậy, nói với Lý Tư Hành, "Tôi ra ngoài hút một điếu thuốc."
Anh đang ngồi ở lối đi bên ngoài, vừa hút một điếu thuốc, vừa nhìn vào điện thoại để phân tán sự chú ý của mình, nhưng xem xem, anh liền lướt tới siêu thoại của Tạ Vãn Tinh. Anh nhìn thấy một phiên bản Q dễ thương của Tạ Vãn Tinh do một cô gái vẽ, liền thuận tay nhấp vào Weibo của cô ấy. Kết quả là ảnh một mình Tạ Vãn Tinh không thấy nhiều, mà bị tranh cp của Tạ Vãn Tinh và Triệu Cảnh Hoa làm cho hồ đồ.
Cô gái này là một "Cảnh Tinh", một fan cp của Triệu Cảnh Hoa và Tạ Vãn Tinh, suốt ngày không phải gọi bảo bảo nhà tôi là thịnh thế mỹ nhan, thì cũng ô ô ô nói "Cảnh Tinh" đẹp đôi, quan trọng nhất là một nhà sản xuất *, hình vẽ cp nhiều đến nỗi có thể chất thành đống.
(* Kiểu như vẽ tranh cp, các câu chuyện tranh ngắn phát cơm chó cho các fan cp khác)
Thậm chí Phó Văn Thiện cảm thấy còn tệ hơn, đem điện thoại tắt đi.
Không biết bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa từ lúc nào, Phó Văn Thiện ngồi dưới mái hiên, hơi nước ban đầu còn nhẹ nhưng trong nháy mắt biến thành mưa xối xả, trời đất trở nên mơ hồ.
Không biết qua bao lâu, bên cạnh anh đột nhiên duỗi ra một bàn tay, gầy gò trắng nõn, ngón tay thon dài, ngay cả móng tay cũng mượt mà.
"Cho xin một điếu.” Chủ nhân bàn tay cười nói.
Phó Văn Thiện ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt khiến tim anh rung động, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen trắng rõ ràng, đuôi mắt hơi nhếch lên, trông có vẻ hào hoa.
Phó Văn Thiện đưa cho y một cái, đồng thời tránh sang một bên, Tạ Vãn Tinh không khách khí ngồi xuống bên cạnh anh.
"Tại sao anh lại ra ngoài?" Phó Văn Thiện hỏi.
"Thời gian nghĩ ngơi, đi ra ngoài lười biếng một chút."
Tạ Vãn Tinh ngậm điếu thuốc trong miệng, nhưng y không xin bật lửa của Phó Văn Thiện, y cắn điếu thuốc bằng đôi môi hồng nhạt của mình, rồi từ từ chuyển sang điếu thuốc của Phó Văn Thiện, châm lửa cho chính mình.
Y cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống vai, để lộ chiếc cổ trắng nõn thon được cổ áo sơ xanh làm nổi bật lên. Sau đó y nhẹ nhàng thở ra một làn khói, trong làn khói trắng mờ ảo, lông mày, ánh mắt và đôi môi ấy đều trở nên mơ hồ.
Sau khi châm thuốc, Tạ Vãn Tinh lùi lại, thay vì trò chuyện với Phó Văn Thiện, y chỉ dựa vào tường tiếp tục ngâm nga bản nhạc đệm luôn lạc điệu của mình.
"... Mưa nhẹ gió lớn, quả mơ xanh ... Lòng như chiếc võng đôi tơ, ngàn mối thắt."
Tựa hồ tiếng mưa càng lúc càng lớn, đập vào ngói xanh trên mái nhà, ồn ào hỗn độn, có chút phiền người.
Trong tiếng mưa, Phó Văn Thiện chợt nhớ ra anh và Tạ Vãn Tinh thực sự quen nhau ở mùa mơ xanh, nhưng bây giờ mùa hè đã gần kết thúc, quả mơ lúc này cũng đã chín rồi.
Hết chương 25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com