Chương 34: Chuẩn Bị
Edit: NguyenHoa
Chương 34: Chuẩn Bị
(准备)
Phó Văn Thiện dành vài phút để giải thích cặn kẽ cho các bạn tốt nghe, lý do tại sao đột nhiên anh muốn tỏ tình với Tạ Vãn Tinh.
"Muốn chờ y thông suốt, chắc chờ đến kiếp sau, tôi đã nhìn ra rồi, có lẽ trong đầu y không có sợi dây tình cảm nào." Phó Văn Thiện cầm một chai bia, ngồi xuống ghế sofa, "Nhưng không phải y không có cảm giác với tôi. Dù sao thì mối quan hệ này sớm muộn cũng sẽ lộ ra, không bằng bây giờ tôi nói luôn."
Bạn tốt lộ ra mắt hài lòng, trẻ nhỏ dễ dạy.
Cải trắng thì đương nhiên nên sớm củng về, đỡ phải đêm dài lắm mộng.
“Vậy cậu chuẩn bị nói như thế nào?” Lý Tư Hành vừa cắn hạt dưa vừa hỏi, “Muốn các anh em giúp chuẩn bị cái gì?”
Phó Văn Thiện thực sự nghiêm túc suy xét qua, "Các cậu nói, tôi đưa y đến hòn đảo riêng của mình để thổ lộ được không? Cứ như vậy, nếu y muốn từ chối tôi nhưng lại phát hiện không còn đường chạy, chỉ có thể đồng ý."
Món quà sinh nhật lần thứ 18 của anh là một hòn đảo tư nhân với phong cảnh tuyệt đẹp, tính bảo mật tuyệt vời. Ngoài biệt thự nghỉ dưỡng, trên đảo còn có các phương tiện khác, sống vài tháng không thành vấn đề, là nơi ngăn cách thế giới tốt nhất.
Lý Tư Hành tán thưởng mà vỗ tay, "Lão Phó, cậu thật âm hiểm, nhưng tôi thích."
Phó Văn Thiện khiêm tốn cười, "Quá khen."
Hai người cấu kết làm việc xấu, nhất trí cảm thấy đây là một ý kiến hay, bắt đầu nghiêm túc thảo luận làm thế nào để bắt cóc Tạ Vãn Tinh đến đảo.
Từ nãy đến giờ bạn tốt D vẫn im lặng, cuối cùng nhịn không được nữa, "Thứ cho tôi phải nhắc nhở hai vị, việc giam giữ người phi pháp là trái pháp luật."
Bạn tốt D, tên là Yến Duy, là người lớn tuổi nhất đang có mặt tại đây, hắn vừa kết thúc cuộc họp của công ty thì bị Phó Văn Thiện kéo đến.
Phó Văn Thiện và Lý Tư Hành cùng nhau nhìn hắn, "Vậy cậu nghĩ sẽ đi đâu?"
Yến Duy chậm rãi nói: "Đến Biển Sao. Trước đây chúng ta đã từng đến đó, không phải là một nơi tốt để tỏ tình sao. Nơi đó ít người, là tài sản riêng của lão Phó, cậu trang trí lãng mạn hơn, khi cửa đóng lại, chỉ có hai cậu bên trong, thổ lộ thất bại cũng không sợ mất mặt."
Phó Văn Thiện không vui, "Cậu mới thổ lộ thất bại."
Nhưng "Biển Sao" thực sự là một nơi tốt.
Khi anh 16 tuổi, anh trai đã cho anh một câu lạc bộ tư nhân tên là "Văn Quý Viên". Một toà nhà chiếm diện tích rất lớn nằm ở vùng ngoại ô, bên ngoài mỗi phòng đều có sân trong, mỗi sân đều có một cảnh sắc khác nhau. Nơi này chỉ tiếp đãi một ít khách nhân, còn cần phải đặt trước.
"Biển Sao" là sân dành riêng cho Phó Văn Thiện.
Lúc 16 tuổi khi nhận được món quà này, anh cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, chỉ là thêm một địa điểm để bạn bè gặp mặt mà thôi.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, cái tên này dường như đã dự báo trước từ lâu.
Tạ Vãn Tinh là biển sao thuộc về anh.
Phó Văn Thiện nghĩ nghĩ, bất tri bất giác mỉm cười, ánh mắt cũng bay đi nơi khác.
Mấy bạn tốt trong video phát ra một trận ê răng, lại bí mật trò chuyện trong nhóm nhỏ sau lưng Phó Văn Thiện.
Lạc Hạp phun tào nói: "Hiện tại nhìn khuôn mặt của lão Phó, lại không tự chủ được nhớ đến Teddy nhà tôi."
Phía dưới là một biểu tượng cảm xúc của đôi dép Teddy.
Ba người kia sôi nỗi khen ngợi.
.
Vài ngày kế tiếp, Tạ Vãn Tinh cũng chưa nhìn thấy Phó Văn Thiện, y còn nghĩ là do công việc Phó Văn Thiện quá bận rộn.
Trên thực tế, Phó Văn Thiện đang kiểm tra Văn Quý Viên, yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo vào ngày thổ lộ, không thể bị kéo chân sau.
Mặc dù Tạ Vãn Tinh có chút buồn bực nhưng cũng không nói thêm gì, y đã nghỉ hai công việc, muốn ở cùng với Phó Văn Thiện một thời gian, nhưng bây giờ suốt ngày không thấy bóng dáng Phó Văn Thiện, y chỉ có thể ngồi xổm trong vườn cho chim ăn.
Hai ngày sau, một bộ phim công ích ngắn nhờ y giúp đỡ cấp cứu, nam diễn viên Hạ Quý vốn định tham gia quay phim đã gặp tai nạn, người không sao, nhưng lại là bị gãy chân.
Các diễn viên khác đều không có lịch trình, lúc này đến nhờ Tạ Vãn Tinh.
Người phụ trách bộ phim ngắn này trước đây đã từng giúp cho Tạ Vãn Tinh một việc nhỏ, y nghĩ nghĩ, đã đồng ý vì dù sao y cũng không có việc gì.
Khi Phó Văn Thiện biết chuyện này, Tạ Vãn Tinh đã đến địa điểm quay phim, là một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài, y đang nằm trên bãi biển tận hưởng ánh nắng mặt trời, người mơ màng sắp ngủ, nói chuyện vô nghĩa với Phó Văn Thiện.
"Chủ yếu là có việc khẩn cấp, cho nên vội vàng rời đi, ngày hôm qua lên máy bay, ngủ rồi quên nói cho anh biết," Tạ Vãn Tinh nhấp một ngụm nước đá, dù là mùa thu nhưng trên đảo vẫn rất nóng. , "Nhưng lần quay phim này cũng rất ngắn, có lẽ ba đến năm ngày nữa là kết thúc, làm sao vậy, anh có chuyện gì muốn tôi quay về sao?"
Có a, tôi muốn thổ lộ với anh.
Phó Văn Thiện thầm nghĩ, anh gần như đã đem "Biển Sao" bố trí xong, cả hoa trên bàn, âm nhạc được phát ngày đó, món ăn, tất cả đều được lựa chọn cẩn thận, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ Tạ Vãn Tinh rơi vào cái bẫy ôn nhu này.
Cầm điện thoại, lòng anh cảm thấy thấp thỏm bất an, mặc dù Tạ Vãn Tinh đang ở cách xa hàng ngàn dặm.
Kể từ lúc quyết định thổ lộ, anh vẫn luôn lo được lo mất.
Anh không biết Tạ Vãn Tinh có chấp nhận tình yêu này hay không.
Thực ra, anh không đòi hỏi gì nhiều.
Anh không yêu cầu Tạ Vãn Tinh yêu mình ngay lập tức.
Chỉ cần Tạ Vãn Tinh có một chút thích anh, y sẵn sàng cho anh cơ hội theo đuổi.
Phó Văn Thiện nghĩ nghĩ, rất sợ sau khi Tạ Vãn Tinh quay xong bộ phim ngắn, sẽ ở lại nước ngoài đi du lịch.
Vì vậy anh cũng không phủ nhận, nghiêm túc nói: "Được, khi nào anh về, tôi đón anh. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh."
Tạ Vãn Tinh ngạc nhiên hỏi: "Không thể nói qua điện thoại sao?"
Phó Văn Thiện cười một chút, "Nói qua điện thoại là quá qua loa. Tôi muốn giáp mặt nói với anh."
Tôi muốn mặt đôi mặt nói với anh, tôi thích anh.
Phó Văn Thiện sợ nói nhiều sẽ lộ ra, nên tùy tiện trò chuyện vài câu với Tạ Vãn Tinh rồi cúp điện thoại.
Tạ Vãn Tinh cầm điện thoại, nghi thần nghi quỷ.
Vì không thể nói chuyện trực tiếp với y, nên không phải là vấn đề công việc. Gia đình y không có mối quan hệ kinh doanh nào với gia đình Phó Văn Thiện, chứ đừng nói là đối thủ cạnh tranh.
Nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ như y và Phó Văn Thiện là hai người duy nhất có liên quan.
Tạ Vãn Tinh nghĩ một hồi, y hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt tái nhợt.
Y có dự cảm không lành.
Y nhanh chóng đăng nhập vào diễn đàn buôn chuyện mà y thường quan tâm, phủ thêm áo khoác, đăng một bài đăng.
"Bạn giường nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi, nhưng anh ấy không chịu nói qua điện thoại, muốn hẹn tôi quay lại mới nói. Hỏi các vị, anh ấy đang muốn nói gì với tôi? PS: Tôi có không có tranh chấp tài chính với bạn giường, thanh thanh bạch bạch, chỉ có quan hệ thể xác đơn thuần. PPS: Tôi thực sự thích người bạn giường này."
Người xem náo nhiệt trên diễn đàn chỉ nhiều không ít.
Chờ Tạ Vãn Tinh đi trao đổi với đạo diễn về bộ phim ngắn, quay lại mở diễn đàn, đã có rất nhiều câu trả lời, thống nhất một cách đáng ngạc nhiên.
"Lâu chủ, người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, trong lòng bạn hẳn là có đáp án, vừa thấy hoặc là muốn chia tay với bạn, hoặc là muốn cùng bạn chuyển chính thức."
"Lầu trên +1, nhưng lâu chủ, số lượng cùng bạn giường chuyển chính thức hoặc chia tay là hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn thích anh ấy, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, dù sao chỉ có một số ít là chuyển chính thức."
"Lâu chủ, bạn tự lo liệu đi, vừa thấy là muốn cùng bạn nói lời chia tay, bất quá bạn giường của bạn vẫn còn có lương tâm, cũng không có gọi điện thoại nói chia tay."
Các bình luận sau cũng tương tự, không phải là đoán chuyển chính thức thì cũng là đoán muốn kết thúc mối quan hệ.
Tạ Vãn Tinh xem đến mặt đều tái đi.
Y đóng diễn đàn, trong lòng càng thêm bấn loạn.
Cảm thấy không có gì tốt hết.
Đến lúc tối, Tạ Vãn Tinh trằn trọc trở mình, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, nhưng lại mơ thấy Phó Văn Thiện kéo một người đàn ông mơ hồ đến gần y, nói: "Tôi xin lỗi, chúng ta hãy kết thúc đi, tôi đã gặp được tình yêu đích thực của mình."
Y ngay lập tức bị doạ tỉnh dậy.
Lúc quay phim ngày hôm sau, mí mắt của y vẫn còn hơi sưng, có quầng thâm dưới mắt, cô gái trang điểm cho y vừa thoa phấn nền vừa kỳ quái hỏi y: “ Tạ lão sư, tối qua anh làm gì vậy, đạp hư làn da như vậy?"
Rõ ràng, hôm qua khuôn mặt của Tạ Vãn Tinh vẫn còn rạng rỡ, làn da tốt đến mức kinh ngạc, đứng dưới ánh nắng gần như tự phản quang.
Tạ Vãn Tinh một tay chống đầu, híp mắt muốn chợp mắt, yếu ớt nói: "Tôi gặp ác mộng, tỉnh lại ngủ không được."
Chuyên gia trang điểm thông cảm nhìn y, thầm nghĩ, mặc dù minh tinh hào nhoáng, nhưng áp lực cũng thật sự rất lớn.
Hết chương 34.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com