Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Chị Gái Đột Kích

Edit: NguyenHoa

Chương 43: Chị Gái Đột Kích

(姐姐来袭)

  Khi Tạ Vãn Tinh nhìn thấy cô gái này, toàn thân cứng đờ, đầu óc biến thành một cục bột nhão. Xem tư thế bình tĩnh và tự nhiên này, chắc chắn không phải là một tên trộm đột nhập vào nhà.

  Sau đó, nghĩ đến nhân thiết “tài xế già” vẫn còn tồn tại của Phó Văn Thiện, trong lòng lập tức lộp bộp, cho rằng đó là món nợ phong lưu của Phó Văn Thiện, hoặc có thể tệ hơn, là vị hôn thê giấu mặt nào đó.

  Đủ loại bát quái cẩu huyết nóng hổi tràn vào tâm trí y.

  Cô gái ngồi trên sô pha nghe thấy tiếng động, cũng ngẩng đầu thấy y, đôi mắt mở to như nhìn thấy ma, ngón tay tinh xảo chỉ vào y: “Cậu, cậu…”

Nửa ngày cũng không nói nên lời.

  Lúc này Tạ Vãn Tinh mới ý thức được bộ dáng bây giờ của mình như thế nào, nói quần áo bất chính cũng là nhẹ. Trên người vẫn là mặt chiếc áo sơ mi đồng phục ngày hôm qua, đã sớm bị chà đạp đến nhăn nhó, trên xương quai xanh toàn là dấu hôn, nửa người dưới không có mặt quần, trên cặp đùi trơn bóng đều là vết cắn, chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo ngủ dài màu xanh, miễn cưỡng che đậy.

  Bộ dáng điển hình của một đêm vui vẻ.

  Tạ Vãn Tinh đột nhiên hoảng sợ, muốn quay người trở về phòng ngủ mặc lại quần áo, nếu thật sự là vị hôn thê gì đó ở bên ngoài, bộ dáng của y nhất định sẽ bị xếp vào loại hồ ly tinh.

  Kết quả y quay đầu lại liền đụng vào vòng tay của Phó Văn  Thiện vừa rời khỏi phòng ngủ, mũi chạm vào cơ ngực săn chắc khiến y đau nhức đến mức hốc mắt đỏ bừng.

  Phó Văn  Thiện buồn cười ôm eo y, hôn lên chóp mũi y: "Sao lại bất cẩn như vậy?"

  Tạ Vãn Tinh còn chưa kịp nói chuyện, trong phòng khách liền vang lên một tiếng thét chói tai.

  Tạ Vãn Tinh giật mình, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cô gái váy đỏ đi dép lê, cầm chiếc túi xách trên ghế sofa lao tới đập mạnh vào người Phó Văn  Thiện.

  Tâm Tạ Vãn Tinh càng lạnh hơn, này mẹ nó không phải là hiện tượng tiêu chuẩn của bắt quả tang ngoại tình à?

  Nhưng giây tiếp theo, y lại nghe thấy cô gái vừa đánh Phó Văn  Thiện vừa mắng: “Phó Văn  Thiện, tên khốn kiếp, ngươi ngủ với con trai ta sao?

  Ta nhờ ngươi giới thiệu con trai để nhận thức với ta, mẹ nó ngươi đem con trai ta lên giường.

  Lão nương đánh gãy cái chân thứ ba của ngươi! "

  Phó Văn  Thiện trốn tránh nói: "Phó Văn Nhã, em cảnh cáo chị, nếu chị lại đánh, em sẽ không nương tay."

  Hai người đánh thành một đoàn, tư thế cực kỳ thành thục, vừa thấy liền biết khi nhỏ không thiếu luyện tập.

  Vẻ mặt Tạ Vãn Tinh mộng bức: “…………”

  Tình hình dường như vượt quá sự lý giải của y.

  Thừa dịp hai người đánh nhau ác liệt, Tạ Vãn Tinh vô lương tâm bỏ mặc bạn trai đang bị đánh, lẻn vào phòng mặc quần vào.

  Khi y bước ra lần nữa, hai người đã ngừng đánh nhau, ngồi ở hai đầu ghế sofa đối diện, nhìn nhau đầy sát khí.

  Lúc này Tạ Vãn Tinh mới phát hiện hai người nhìn có chút giống nhau.

  Tạ Vãn Tinh do dự đứng đó, không biết có nên qua ngồi không, nhưng Phó Văn Thiện và Phó Văn Nhã lại cùng nhau nhìn y vẫy tay, muốn y qua ngồi, sau đó lại tiếp tục liếc mắt trừng nhau.

  Tạ Vãn Tinh chậm rãi tới ngồi ở giữa sô pha, yếu ớt bất lực.

  Phó Văn Thiện vươn cánh tay dài kéo Tạ Vãn Tinh vào lòng.

  Anh nhìn bộ dáng khẩn trương của Tạ Vãn Tinh có chút buồn cười, lười biếng giới thiệu: “Đây là chị gái anh, Phó Văn Nhã, anh đã nói với em chị ấy là fan của em. Chị ấy đến đón mèo của mình, kết quả phát hiện ra anh bị em ngủ, tức giận  đến điên rồi."

  Phó Văn Nhã hai tay lại chuẩn bị đánh người: "Lão tam, ngươi có biết xấu hổ không, sao lại là ngươi bị ngủ, bộ phận nào trên người ngươi bị ngủ?"

  Phó Văn Nhã nhìn thấy trên bàn có một gói đồ ăn nhẹ, không nói lời nào, cầm lên ném về phía Phó Văn  Thiện.

  Phó Văn  Thiện cũng không biết xấu hổ, bắt lấy đồ ăn nhẹ, chậm rãi nói: "Từng khối thịt trên người đều đã bị ngủ, hôm qua cũng ngủ, về sau còn ngủ."

Về sau còn ngủ.

  Phó Văn Nhã thiếu chút nữa tức giận muốn hôc máu trước bốn chữ này.

  Mặt Tạ Vãn Tinh đỏ đến sắp chảy máu,  muốn tìm một cái hố dưới đất đẻ chui xuống.

  Hai anh em Phó gia lại mắng nhau.

  Cuối cùng sau khi dừng lại, Phó Văn Nhã uống một ngụm nước, trìu mến nhìn Tạ Vãn Tinh, người đang giả vờ trong suốt.

  Tạ Vãn Tinh nuốt khan, yếu ớt nói: "Xin chào chị... em là Tạ Vãn Tinh."

  Phó Văn Nhã trong lòng càng đau, vì sao một đứa bé ngoan như vậy lại bị Phó Văn  Thiện đạp hư?

  Cô vuốt bàn tay nhỏ của Tạ Vãn Tinh, hỏi: "Em cùng Phó Văn Thiện yêu đương bao lâu rồi? A, đừng căng thẳng. Phó gia chúng ta rất cởi mở, sẽ không từ chối hôn nhân đồng giới. Đặc biệt nếu là em, lớn lên đẹp như vậy. Nếu tên nhóc kia bắt nạt em thì cứ đến tìm chị, chị cũng rất thích hợp để yêu đương.”

  Tạ Vãn Tinh mặt đỏ đến tận cổ, đáng thương y đã trải qua vô số cuộc phỏng vấn và thảo luận, chưa có lần nào xấu hổ như bây giờ.

  Y suy nghĩ một lúc, chỉ có thể nói: “Chúng ta yêu nhau chưa bao lâu, Phó Văn  Thiện đối với em rất tốt.”

  Phó Văn  Thiện ở bên cạnh cười khẩy, tay vẫn ôm lấy eo Tạ Vãn Tinh, tuyên bố chủ quyền của mình: "Đừng nghĩ nữa, muốn cạy góc tường của em? Kiếp sau đi.”

  Phó Văn Nhã lười để ý tới anh, tiếp tục ân cần với Tạ Vãn Tinh, nếu có người thứ ba bước vào, nhất định sẽ cho rằng Tạ Vãn Tinh là em trai ruột của nàng.

Lúc đầu Tạ Vãn Tinh có chút lo lắng, dù sao đây cũng xem như thấy nửa cái gia trưởng, nhưng sau khi trò chuyện vài câu, thái độ của Phó Văn Nhã cũng hòa khí, y dần dần thả lỏng, trên môi nở nụ cười, vô tình lộ ra vẻ đẹp làm điên đảo chúng sinh trên màn ảnh.

  Hai người nói đến mái tóc ngắn của y.

  Tạ Vãn Tinh sờ huyệt thái dương, có chút không xác định nói: “Không biết người hâm mộ có thể tiếp nhận diện mạo mới của em không.”

  Phó Văn Nhã nói một loạt "Có thể, có thể, có thể."

  Cô lấy điện thoại ra cho Tạ Vãn Tinh xem fanclub mình đã thành lập, hôm qua mọi người trong fanclub đều như ăn tết, nói họ đã mở khóa them một Tinh Tinh mới, có tạo hình mới để liếm.(mê sắc đẹp)

  "Tinh Tinh của chúng ta như thế nào cũng đẹp." Phó Văn Nhã cười nói: "Lúc lão tam đoạt khuyên tai, chị không biết là dành cho em. Nếu biết, nhất định sẽ làm một chiếc còn đẹp hơn."

  Tạ Vãn Tinh nghe vậy thật ngượng ngùng, bởi vì rốt cuộc cũng là Phó Văn Thiện đã "đoạt" thứ này.

  Phó Văn  Thiện ở một bên nhìn hai người có hỏi có đáp, bầu không khí hài hòa, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng đạt đến giới hạn.

  Anh đứng dậy, bế Garfield mập mạp đang uống nước trong phòng khách lên, nhét vào trong ngực chị mình, nắm lấy cánh tay Phó Văn Nhã đứng dậy: “Chút nữa không phải chị còn phải mở hội nghị sao? Mang theo con mèo béo này rồi đi nhanh đi."

  Phó Văn Nhã vốn dĩ còn muốn nói, ta chính là muốn ở lại nhà ngươi tới cuối đời để khiến ngươi tức chết.

( Chị Phó Văn Thiện phát hiện ra, có tức giận nên xưng hô “ta-ngươi” với Phó Văn Thiện.)

  Nhưng khi cô cúi đầu xuống, thấy đồng hồ đã 9 giờ, cô thực sự có một cuộc họp cần mở, đem từ muốn nói bên miệng nghẹn trở lại.

  Nếu biết trước, cô đã chọn thời điểm khác để đến bắt mèo.

  Phó Văn  Thiện biết chắc cô phải đi nên khoanh tay nhìn cô.

  Phó Văn Nhã chỉ có thể tiếc nuối mà nhìn Tạ Vãn Tinh: "Tinh Tinh, lần sau chúng ta gặp lại nhé, hôm nay chị có việc phải làm, làm xong thì mời em đi ăn tối nhé?"

  Phó Văn Thiện nhìn cô như thể nhìn thấy ma, cả đời này anh cũng chưa bao giờ thấy Phó Văn Nhã buồn nôn đến thế.

  Đương nhiên Tạ Vãn Tinh nói vâng.

  Khi Phó Văn Nhã quay người bước ra khỏi cửa, Phó Văn Thiện nhanh đóng sầm cửa lại. Gấp không chờ nổi muốn tiễn khách.

  Tạ Vãn Tinh ngả lưng nằm trên ghế sô pha, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng.

  Nhưng nghĩ đến bộ dáng mình vừa xuất hiện ở trước mặt Phó Văn Nhã, y vẫn xấu hổ che mặt.

  Thật mất mặt.

  "Chị gái anh sao lại tới đây? Chỉ là vì bắt mèo?" Tạ Vãn Tinh hỏi.

  Phó Văn  Thiện ngồi tới ôm y vào lòng, “Thực ra chị ấy đã nhìn thấy bức ảnh selfie mà em đăng ngày hôm qua, phát hiện ra em đang đeo khuyên tai do chị ấy thiết kế, lúc tới bắt mèo thuận tiện  muốn hỏi anh chuyện gì xảy ra vậy, kết quả đụng phải em."

  Trên thực tế, nếu đêm qua bọn họ ở lại nhà Tạ Vãn Tinh, Phó Văn Nhã đi cũng sẽ vô ích.

  Tạ Vãn Tinh bỏ tay ra khỏi mặt, trợn mắt nhìn Phó Văn  Thiện: “Chị gái anh sẽ không về báo cho gia đình biết chứ?”

  Phó Văn  Thiện suy nghĩ một chút, thành khẩn nói: “Rất khó nói…  từ nhỏ chị ấy đã không nhịn được, nếu có lời đồn đại gì thì ba phút sau cả nhà sẽ biết.”

  Tạ Vãn Tinh lại thống khổ ôm mặt.

  •

  Phó Văn Thiện vẫn biết rất rõ chị gái mình.

  Phó Văn Nhã vừa rời khỏi nhà, cô đã thừa dịp khoảng cách ngắn trước khi đến công ty để nói chuyện với anh của Phó Văn Thiện qua điện thoại với giọng điệu cực kỳ khoa trương.

  "Trời ạ, anh sẽ không tin được khi em ở nhà Lão Tam nhìn thấy đối tượng của hắn! Anh nghe không sai, Lão Tam, cái cục đá cứng ngắt này, cư nhiên yêu đương! Sau lưng chúng ta!! Đối tượng là ai? Này , nhắc tới chuyện này, em liền tức quá anh ơi, hắn cướp chồng của em!!!”

  Câu cuối cùng này đặc biệt khí thế.

  Phó Quân Lan suýt chút nữa đập vỡ cái chén trong tay: “Em nói cái gì?!”

  Một loạt bi kịch về đạo đức gia đình hiện lên trong đầu hắn.

  Anh chị em ruột thịt trở mặt thành thù vì một người đàn ông.

  Gia đình hạnh phúc một thời tan vỡ và không thể đoàn tụ được nữa.

  Nhưng hắn còn chưa kịp bổ não xong, Phó Văn Nhã đã nhịn không được, giải thích rõ ràng.

  "Hắn đúng là một tên tiểu tử thối, lại dám bắt “cải thìa” của em!" Phó Văn Nhã đập tay vào vô lăng.

  Phó Quân Lan thở phào nhẹ nhõm, được rồi được rồi, hóa ra chỉ là thần tượng mà em gái thích mà thôi.

  Không sao, không sao, cơn nóng nảy của Phó Văn Nhã sẽ không kéo dài lâu.

  Nhưng lão tam lại thích đàn ông?

  Phó Quân Lan nhướng mày, rất khiếp sợ trước việc này.

  Hắn suy nghĩ ba giây rồi đem chuyện này gửi đến nhóm gia đình, mời mọi người cùng nhau bát quái.

  Chẳng trách lần trước giới thiệu đối tượng cho lão tam không có tác dụng, hóa ra là giới thiệu sai giới tính.

  Là do hắn làm anh cả lơ là.

  Phó Quân Lan: “Nhưng Tạ Vãn Tinh này… nếu anh nhớ không lầm thì y là em trai của Tạ Vãn Chương?”

  "Hình như vậy."

  “Chính là con trai thứ hai của Tạ gia.”

  Phó Quân Lan vỗ tay: “Lão Tam có ánh mắt không tồi.”

  Trong nhóm gia đình sôi nổi thảo luận ngất trời nhưng người có liên quan là Phó Văn Thiện đã bị xóa khỏi nhóm trò chuyện mà không hề hay biết.

  Nhưng Phó Văn Thiện và Tạ Vãn Tinh lúc này vẫn chưa biết.

  Hai người bọn  họ ở chợ mua hoa, kêu  người đến sửa hệ thống thông minh tại nhà, Tạ Vãn Tinh muốn đặt thêm hai chậu cây ở nhà nên hai người lái xe đến tiệm hoa.

  Tạ Vãn Tinh cầm một chậu lan Quân tử, Phó Văn Thiện cầm một chậu Thiên trúc quỳ. Ngoài ra còn có một số chậu hoa được chọn lọc khác trong cốp xe.

  Khi y đang trả tiền thì thấy anh trai mình gọi đến.

  Tạ Vãn Chương mỗi ngày có rất nhiều việc nên thường chỉ gọi điện với y vào buổi tối. Lúc này vẫn là ban ngày, khi nhìn thấy tên anh trai mình, Tạ Vãn Tinh tự nhiên cho rằng là có chuyện nghiêm trọng gì.

  Y vừa nhấc máy, anh trai  trong điện thoại đã hỏi: “Nghe nói em và con trai thứ ba nhà họ Phó yêu nhau? Chuyện này có đúng không?”

  Chiếc điện thoại rơi xuống đất.

Hết chương 43.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com