Chương cuối:
"Anh nói trước đây anh gặp tui rồi hả?"
Tôn Tường dựa vào người Diệp Tu, tay cầm điện thoại lướt weibo, nhìn dân tình bởi vì việc hai người công khai mà điên cuồng oanh tạc trên đó, thiếu niên hưng phấn đến mức đầu mày đuôi mắt đều trở nên mềm mại ngọt ngào.
"Coi như là vậy đi," Diệp Tu nâng tay xoa đầu người bạn nhỏ đang nghiêng người tựa vào mình, trong lòng không nhịn được mà so sánh với cảm giác khi vuốt ve lông Tiểu Điểm ở nhà, "Đúng hơn là trước đây chúng ta từng gặp mặt, vào thời điểm Gia Thế đấu với Việt Vân."
Tôn Tường cau mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cho ra kết luận là vẫn không có chút ấn tượng nào, sau đấy cậu quay đầu hỏi ngược lại Diệp Tu, "Vậy lúc đó anh cảm thấy thế nào?"
Ánh đèn ấm áp soi xuống đỉnh đầu, chảy lan ra chăn nệm dưới đất, Diệp Tu nhìn biển sao dưới đáy mắt thiếu niên, phản chiếu ra vạn ngàn cảnh tượng ở nhân gian, sóng nước dập dềnh dao động khiến cho con người ta tình nguyện chìm xuống.
Diệp Tu hồi tưởng lại ngày hè năm ấy, chỉ vì mình không muốn phải di chuyển vài bước chân mà quyết định tùy tiện nhờ vả người thiếu niên ngây ngô nọ.
Khoảnh khắc tạm biệt, người nọ lướt qua mình, tạo thành một làn gió thoáng qua, cùng với cơn gió ngày hôm nay đã quấn quít quanh người thiếu niên ngay sau khi kết thúc trận đấu chung kết đã vội vàng xoay người chạy thật nhanh về phía mình, chúng cuộn xoáy vào nhau, tạo thành cơn lốc lớn bao phủ cả người Diệp Tu.
"Bỗng có một cơn gió từ bên ngoài đi lạc, lạc vào trong lòng anh."
Những chuyện đã qua dù sao cũng trở thành quá khứ, sóng lớn cũng tốt, lũ ập đến bất ngờ cũng được, chỉ cầu đến cuối cùng vẫn cùng em chung sống bình bình đạm đạm, vành tai tóc mai kề bên nhau đến hết quãng đời còn lại.
end.
5/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com