Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Diệp Tu là ai, trong suốt hai mươi tám năm tung hoành ngang dọc, luôn thong thả vượt qua những chông gai, hắn có ba mươi tám phần thân thể và bốn mươi tám phần trí lực.

Năm mười sáu tuổi, hắn có được lần đầu trải nghiệm thế nào là bị một người khỏa thân dụ dỗ quan hệ, chỉ để có được nơi ở. Năm mười bảy tuổi xuất hiện cảm giác khó nói thành lời đối với người bạn tốt thẳng nam của mình, mãi đến khi Tô Mộc Thu qua đời, có một quãng thời gian dài Diệp Tu không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Mộc Tranh.

Đêm kết thúc trận chung kết, Diệp Tu đứng dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa của sân đấu tại Zurich, rút ra điếu thuốc đã lâu không đụng đến. Hắn biết, đời trước hắn không chỉ nợ anh em nhà Tô, mà còn thiếu Tôn Tường rất nhiều.

Tiếng reo hò trong hội trường mãi vẫn không giảm bớt, Tôn Tường thừa dịp hỗn loạn cởi đồng phục đội ra mới có thể thoát khỏi đám người hưng phấn tột độ đấy. Cậu tìm thấy Diệp Tu đang đứng hút thuốc trên sân thượng, Diệp Tu quay lưng về phía cậu, hướng mắt về thành phố Zurich, buổi đêm ở Bắc Âu trời trong trăng tỏ, rọi xuống chiến phục số 1 của Diệp Tu khiến nó lấp lánh ánh bạc.

Diệp Tu nghe thấy tiếng động liền quay đầu cười với Tôn Tường, dụi tắt điếu thuốc rồi ngoắc tay gọi cậu đến. Tôn Tường đến bên cạnh hắn, bỗng dưng cảm thấy có chút luống cuống, lúc sau mới giơ một tay lên, bàn tay phải siết chặt lại thành nắm đấm.

"Nhẫn à?" Diệp Tu theo thói quen đưa tay vòng ra sau eo Tôn Tường, "Để anh nhìn chút nào."

Tôn Tường mở tay ra, trong lòng bàn tay có một chiếc nhẫn màu bạc. Diệp Tu cầm lấy đeo lên cho Tôn Tường, chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay thanh niên, hai chữ "Xiang. Sun" được điêu khắc tỉ mỉ như ẩn như hiện quanh ngón tay, Diệp Tu gật gù: "Được đấy."

"Quán quân là màu vàng," Tôn Tường dựa tay lên lan can, đầu ngửa hờ ra sau, "Xấu chết."

Diệp Tu chỉ cười, hắn biết Tôn Tường không phải loại "ăn không được nho thì nói nho còn xanh" (*) mà là lời nhận xét thật lòng từ mắt thẩm mỹ của bản thân, thấy nhẫn màu vàng rất khó coi.

(*) Ăn không được thì nói nho còn xanh: Muốn thứ gì đó nhưng lại không có được, tức giận ghen ghét trong lòng liền nói thứ đó không tốt để tự làm bản thân mình thoải mái.

Một lát sau Diệp Tu lấy từ trong túi quần ra chiếc nhẫn quán quân ở mùa giải thứ mười của mình, chiếc nhẫn với chất liệu đặc trưng, chính là được làm từ loại bạc cao cấp. Hắn đeo nhẫn lên tay, đặt tay lên tay Tôn Tường, vô cùng giống một đôi yêu nhau.

Ở tuổi mười bảy, trên người Diệp Tu chẳng có bao nhiêu tiền, hắn mua được hai cái áo ngắn tay từ chợ đêm Hàng Châu đầy nhộn nhịp, một cái viết I❤, cái còn lại viết China. Hắn đưa một cái áo cho Tô Mộc Thu, thông qua hành động ngốc nghếch đó để có thể vụng trộm vờ như cả hai người mặc đồ đôi.

Diệp Tu cười khẽ, vuốt gọn lọn tóc che khuất mắt Tôn Tường, hỏi: "Tôn Tường, em thấy anh thế nào?"

Tôn Tường ngây người một lúc mới hiểu được Diệp Tu có ý gì. Tay nhỏ chống cằm, thịt cằm lẫn má đều bị dồn cho phính lên, trông cậu lúc này thật mềm mại và ngoan ngoãn biết bao, ánh sáng từ pháo hoa chiếu xuống gò má cậu, mà Tôn Tường lúc này vẫn đang ngạc nhiên đến mức không nói được một chữ.

Một đám phóng viên người cầm máy ảnh ống ngắn ống dài mở tung cửa sân thượng, vừa kịp cứu nguy Tôn Tường. Không biết bọn họ nghe từ ai, bảo rằng Diệp dẫn đầu đang ở trên sân thượng, thế là cả đám đua nhau xông lên, phát hiện tuyển thủ Tôn Tường cũng đang ở đấy, lòng chúng dân lập tức gào thét móa nó trời độ chúng ta rồi, một mũi tên trúng hai đích. Sắc mặt Tôn Tường hơi đổi, chỉ thấy Diệp Tu nhanh chân tiến lên như muốn nghênh đón phóng viên, đành vội vàng theo sau.

Diệp Tu dắt Tôn Tường luồn lách qua đám người điêu luyện như võ lâm cao thủ lăng ba vi bộ qua quân địch, miệng đối đáp liên hoàn vừa như đang đánh Thái Cực quyền vừa như phi trên tàu cao tốc, thoáng chốc làm phóng viên cả trong nước lẫn ngoài nước đều đần mặt ra, cứ thế nhìn Diệp Tu nhẹ như lông hồng xách Tôn Tường bỏ của chạy lấy người.

...

Không có nơi nào để đi, hai người đành quay trở về khách sạn. Trên đường, cả hai không ngừng múa mép khua môi tui một câu anh một câu, mà Diệp Tu vốn miệng tiện, cứ kể mấy mẩu truyện hài tục ngắn, khiến Tôn Tường mặt đỏ gay vì ngượng, điên tiết không thèm để ý đến hắn nữa, sải chân dài bước đi trước. Diệp Tu bị bỏ lại phía sau, đành gọi í ới, em đi chậm lại chút, cẩn thận xe.

Đột nhiên hai mắt Tôn Tường lóe sáng, dường như nghĩ ra cái gì đó, quay đầu đứng chờ Diệp Tu bắt kịp mình: "Tui vừa mới nghĩ ra một mẩu truyện này, còn vui hơn mấy cái vừa nãy anh kể!"

Diệp Tu dở khóc dở cười, nghĩ thầm ngay cả cái này cũng muốn so bì, may mà em không ở trên giường so cái đó dài ngắn ra sao đấy: "Em kể xem sao."

"Có một nam và một nữ cùng nhau đi du lịch tự túc, sau đó xảy ra tai nạn xe, cô gái không gài dây an toàn nên xui xẻo bỏ mình. Còn anh trai kia có gài dây an toàn, lông tóc không tổn hại xíu nào. Cảnh sát giao thông thấy vậy liền cảm thán, vận may của anh thật là tốt. Anh trai kia vẻ mặt đưa đám nói, đồng chí cảnh sát ạ, anh nhìn coi trong tay cô ấy đang nắm cái gì kia kìa —— ha ha ha ha ha! ! !"

Tôn Tường bật cười ha hả, phi đến bức tường phố ở cuối đường rồi đập tay bép bép vào tường. Diệp Tu cũng bật cười hai tiếng, đi tới ôm lấy cậu, đẩy cậu dựa sát vào mặt tường đằng sau, tay duỗi xuống dưới đũng quần Tôn Tường khẽ xoa nắn, nói: "Lần tới muốn thử trong xe không?"

"Xe cái đầu anh á." Tôn Tường cúi đầu nhìn, định đẩy Diệp Tu ra. Thế nhưng càng đẩy thì Diệp Tu càng dán sát lại, tay vẫn không rời khỏi đũng quần Tôn Tường, chớp mắt đã kéo mở khóa quần cậu.

"Không trong xe cũng được, chúng ta thử làm trên phố xem sao?" Diệp Tu nhìn bốn phía một lúc, trên đường thỉnh thoảng mới có vài người đi lại và ánh đèn xe nhoáng qua, một tay hắn che kín mắt Tôn Tường, một tay chui vào trong quần nắm lấy thứ nằm trong quần lót cậu, xoa nắn mấy lần đã rỉ ra chút dịch nhờn.

Tôn Tường bị hơi thở khi nói bên tai của Diệp Tu làm cả người nóng rần, dưới thân lại bị Diệp Tu kiểm soát đến hoa mắt chóng mặt, cong người tựa trán lên vai Diệp Tu, thở gấp nói, con mẹ nó, Diệp Tu, anh mà dám. . . . . .

Trong lòng Diệp Tu bỗng mềm nhũn, vội trả lời, rồi rồi rồi, anh không dám không dám.

Tôn Tường không phải loại mới vừa bắt đầu lên giường đã có thể thoải mái thả lỏng cơ thể, trừ khi để cậu sảng khoải làm quen trước, cậu mới chịu vặn eo ưỡn hông phối hợp với bạn. Đêm đó Diệp Tu ngủ lại phòng Tôn Tường, Tôn Tường vừa mới thi đấu xong nên mệt mỏi vô cùng, hai người an ủi nhau một lần liền lăn ra ngủ. Diệp Tu chờ cậu ngủ thiếp đi mới đứng dậy ra ngồi cạnh cửa sổ, thẻ tài khoản Nhất Diệp Chi Thu không ngừng lật qua lại giữa các ngón tay.

Dường như hắn không bao giờ có thể tìm lại được cảm giác ngày ấy cầm Nhất Diệp Chi Thu, tay khi giữ thẻ tài khoản cũng chẳng khác gì khi giữ một tấm thẻ chứng minh thư của mình.

Diệp Tu ngẩng đầu nhìn trăng tròn ở nơi đất khách quê người, những năm tháng điên cuồng ngang ngược khổ sở kia, tựa như ánh trăng soi sáng từ chốn này đến nơi nọ, Diệp Tu biết, cuối cùng vẫn sẽ chảy về điểm khởi đầu, rồi lại tuần hoàn hướng đến điểm kết thúc xa xôi nào đó.

18/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com