Chương 12:
Trần Quả nhìn Diệp Tu chậm rãi chuẩn bị giường ngủ, hắn vuốt phẳng một góc ga trải giường, như vuốt phẳng lại ba năm tất bật cùng cô độc kể từ lúc hắn bắt đầu sinh sống ở tiệm internet này.
"Tình huống của cậu thế nào rồi," Trần Quả bây giờ đã có phong thái bà chủ của một chiến đội đạt chức quán quân. Cô khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, hỏi Diệp Tu, "Lúc trước nói cậu ở lại thì cậu không chịu, nhất quyết phải về Bắc Kinh, rồi thế nào lại vừa mới kết thúc giải đấu thế giới liền muốn quay trở lại đây?"
"Rời nhà trốn đi thôi." Diệp Tu trải xong ga giường thì đặt mông ngồi xuống giường, nhìn giường Phương Duệ nằm đối diện, tất cả không thay đổi chút nào, ly nước lạnh của Phương Duệ chảy xuống một vòng nước dưới đáy ly, khiến cho hắn cảm thấy xung quanh hiển nhiên phải như vậy.
"Lại trốn khỏi nhà?" Trần Quả không tán thành lắm, "Em cậu sẽ không lại đến đây bắt cậu về nữa chứ?"
Diệp Tu cười lắc đầu, nhả khói ra, nói: "Đổi sang cách khác, làm lại từ đầu thôi."
"Không đánh nữa?"
"Đánh chứ, sao lại không."
"Dùng Quân Mạc Tiếu dạo chơi trong game tiếp à?"
"Đây gọi là chiến lược và chiến thuật được ưa chuộng nhất đó, bắt đầu từ những gì gốc rễ, xây dựng từ nền móng vững chãi rồi mới dần dần tăng thêm số tầng."
Trần Quả đảo mắt một cái, vừa gọi "Tiểu Lý cho huấn luyện viên Diệp một chỗ ngồi đi" vừa tiếp tục bận bịu với công việc của mình, bỏ lại Diệp Tu trong phòng, ngẩn người lắng nghe tiếng bàn phím gõ lạch cạch vang vọng khắp nơi.
Không phải Diệp Tu rời nhà trốn đi, chẳng qua không thể về nhà, hắn biết một ngày nào đó hắn phải đối mặt với một vị, à không, hai vị phụ huynh của mình, nhưng đó cứ để sau, không phải bây giờ.
...
Đêm ngày Đội tuyển Quốc gia xuống máy bay về lại Bắc Kinh, trong lúc ngồi chờ Cục gọi xe buýt đến, các đội viên tụm năm tụm bay ngồi thành từng nhóm nhỏ, hắn và Tôn Tường ngồi ở hàng ghế sát cửa sổ sân bay thủ đô, trên lớp kính cửa sổ phản chiếu thân ảnh của hai người bọn họ, và Chu Trạch Khải đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi chếch đối diện cả hai.
Tôn Tường chợp chờn nửa tỉnh nửa mê, sợ ban đêm Bắc Kinh quá lạnh nên trên người đắp sẵn lớp chăn, nhìn lướt là biết là hàng được tiếp ứng từ fan của cậu. Trên tấm chăn siêu to khổng lồ, chiến thần Nhất Diệp Chi Thu được in đè tên Tôn Tường lên, Diệp Tu ngắm nghía một lúc thì luồn tay vào trong lớp chăn mỏng.
Tôn Tường giật mình, cậu hoàn toàn tỉnh táo, quay đầu trừng Diệp Tu, dùng khẩu hình tức giận hỏi: "Anh làm gì đấy? !"
Diệp Tu suỵt một tiếng, tay dưới chăn không ngừng lại mà tiến vào trong chiếc quần thể thao của Tôn Tường, kéo một góc quần lót ra rồi mò đến vị trí trọng điểm. Vì Tôn Tường được ngủ đến thoải mái nên cả hai chân lẫn một nửa phần mông đều lọt ra ngoài ghế tựa, cứ như dâng đến trước mặt Diệp Tu tất cả mọi thứ, không những sờ được thứ đang mềm oặt kia mà còn có thể mò xuống được tận huyệt nhỏ.
Tôn Tường muốn đứng lên thì bị Diệp Tu nhấn chặt bắp đùi không cho động đậy, Diệp Tu liếc mắt sang Chu Trạch Khải đang ngồi bên kia, lập tức cả mặt Tôn Tường đỏ bừng lên, không biết do tức giận hay xấu hổ, hoặc cả hai, nhưng nói chung cậu không tiếp tục lộn xộn nữa.
Động tác Diệp Tu rất nhanh, sau khoảng thời gian cùng nhau lăn lộn trên giường khiến cho hắn dễ như ăn cháo làm cho Tôn Tường cứng lên. Tôn Tường nhắm mắt, rồi sợ bị người khác nhìn thấy nên lại mở mắt ra, có điều không biết nên nhìn đi đâu, vừa nghiêng đầu là có thể thấy gương mặt đỏ bừng của cậu bị phản chiếu lại từ lớp kính cửa sổ lớn sát đất, cuối cùng cậu đành kéo cái mũ của đồng phục đội lên để trùm kín đầu.
Mà Diệp Tu coi như chẳng có gì khác thường, tay hắn lúc thì nắn vuốt thứ kia, lúc thì nhấn hờ đầu ngón tay lên lỗ nhỏ phía sau, cảm thấy đùa giỡn đủ rồi mới cho thẳng tay vào trong, chà sát chưa được bao lâu đã có thể nới rộng nếp uốn quanh miệng huyệt.
Thể chất của Tôn Tường là thuần 0, bị hắn vuốt ve đến mức cả trước lẫn sau đều chảy nước, Diệp Tu đâm ngón tay vào trong lỗ nhỏ còn cố ý tạo ra âm thanh nhóp nhép, nhưng vẫn không đẩy vào sau bên trong, Tôn Tường nén nhịn rên rỉ xuống cổ họng, cau mày nhìn Diệp Tu, hai mắt phủ một tầng hơi nước.
Hoàng Thiếu Thiên ngồi đằng sau không biết nhìn thấy cái gì trên điện thoại, chạy bịch bịch đến chỗ Trương Tân Kiệt bên kia để hú anh em cùng coi, phần lớn đội viên cũng bị hắn gọi đến, cả đám tụ một chỗ mày mò chơi con game mới. Chu Trạch Khải chậm rãi mở mắt, rồi lại mơ màng nhắm lại.
Phía sau Tôn Tường kẹp chặt, lúc nghe Hoàng Thiếu Thiên hỏi "Ông Diệp không lại đây à" thiếu điều suýt kẹp gãy ngón tay Diệp Tu. Diệp Tu rút tay ra, xoa xoa đùi cậu để làm yên lòng rồi quay sang trả lời qua loa với Hoàng Thiếu Thiên: "Tôn Tường say máy bay, anh dắt em ấy đến phòng vệ sinh giải quyết cơn buồn nôn đã."
Không chờ Hoàng Thiếu Thiên nhìn sang chỗ mình, Tôn Tường lập tức đứng dậy lao thẳng về phía phòng vệ sinh. Trong mắt người ngoài, bộ dạng cậu trùm mũ cúi đầu bước nhanh thật sự giống như người bị say máy bay đến mức choáng váng buồn nôn. Diệp Tu nhặt tấm chăn bị Tôn Tường hất ra, thong thả đi theo.
"Em vẫn chưa trả lời anh đấy," Diệp Tu cúi đầu nhìn sau lưng Tôn Tường. Tôn Tường chống tay lên két nước của bồn cầu, eo bị Diệp Tu nhấn xuống, tạo thành một đường cong đẹp đẽ, đẹp đến mức khiến Diệp Tu muốn rót một ly rượu vang đỏ xuống vòng eo ấy, "Em thấy anh thế nào?"
Tôn Tường bị Diệp Tu làm cho miệng nóng lưỡi khô, không nói nên lời, trong miệng chỉ bật ra những tiếng rên rỉ vụn vặn, lại sợ bị người khác nghe thấy nên vội vàng cắn môi dưới. Hông Diệp Tu và mông cậu mạnh mẽ đập vào nhau, dưới sự khống chế của Diệp Tu và âm thanh bành bạch vang dội liên tục, cậu buồn bực nghĩ mình sắp không kiềm nổi nữa rồi.
"Diệp Tu. . . . . ." Tôn Tường gọi tên hắn, sau đấy chỉ lắc đầu, "Anh nhanh lên một chút. . . bắn nhanh lên một chút. . . . . ."
18/3/2020
Khả năng kiềm chế của ông Diệp bằng 0 hả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com