Chương 2:
Diệp Tu và Tôn Tường ngồi taxi đến sân bay. Diệp Tu bấm mở cửa sổ để hút thuốc, Tôn Tường đeo kính râm, khi Diệp Tu nhìn sang chỉ có thể thấy đường nét rõ ràng của sống mũi và quai hàm cậu.
Hắn biết chắc chắn bây giờ trông Tôn Tường vô cùng mất kiên nhẫn, ngoài ra còn có tức giận, xấu hổ, lúng túng, khó xử. Quá nhiều cảm xúc lẫn lộn vào nhau, đứa nhỏ Tôn Tường với EQ cũng nhỏ không kém tất nhiên không thể giải quyết được đống cảm xúc đó, chúng bao phủ lấy cậu, khiến cho cậu khó chịu cực kì.
Diệp Tu chống đầu nhìn cậu, vươn tay nghịch cúc áo kim loại trên áo Tôn Tường, "Cậu đã đến xem Gia Thế chưa."
Bác tài đang bận nghe kinh kịch, liên tục ngâm nga rung đùi vui vẻ. Tôn Tường ngửa người ra sau, cố gắng né tránh tay Diệp Tu, Diệp Tu đành bất đắc dĩ nắm chặt cúc áo cậu, khiến cậu chỉ có thể ngồi thẳng lại, mặt mũi sa sầm đáp, thấy rồi.
"Thế nào?" Diệp Tu cười hỏi cậu.
"Chẳng ra làm sao cả," Tôn Tường nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nát bét, nhưng có Khưu Phi hướng dẫn rất tốt."
Khi Tôn Tường đến phòng huấn luyện của Gia Thế, máy điều hòa đang mở đúng 26 độ, con số này đối với Hàng Châu đương giữa mùa hè thì đúng là hơi cao, Khưu Phi chảy mồ hôi đầm đìa, đứng lên chào cậu một tiếng tiền bối.
"Cậu không muốn đánh với thằng nhóc một trận?" Diệp Tu lại hỏi.
Tôn Tường nghe xong liền nhíu mày: "Bây giờ cậu ta vẫn còn chưa đủ trình để đánh với tui."
"Đúng là cậu tiến bộ rất nhiều," Diệp Tu cúi đầu chạm vào túi quần, sờ soạng một hồi nhưng lại không rút thuốc lá ra, thở dài nói, "Lão Ngụy nói xem chừng Luân Hồi đã chỉ dẫn cậu rất tốt."
Tôn Tường không trả lời. Diệp Tu tiếp tục nói: "Nhưng anh biết, cậu không cần cái gọi là chỉ dẫn, một nhóm đồng đội tốt và một người phối hợp phù hợp thì chiến thắng đối với cậu là điều đương nhiên, những điều này vừa vặn với thiếu sót của cậu từ trước đến giờ, Tiêu Thời Khâm không tồi, nhưng không thích hợp với cậu."
Diệp Tu nói xong, bảng hướng dẫn tiến vào sân bay đã nằm ngay trước mắt, Tôn Tường vẫn không thèm phản ứng lại hắn. Diệp Tu nắm chặt tay cậu trong tay mình rồi kéo đến trước mặt, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.
Rốt cuộc Tôn Tường cũng coi như có phản ứng, cậu giật bắn người như bị điện giật, vừa nhìn tài xế qua gương chiếu hậu vừa mạnh mẽ rút tay ra, Diệp Tu cũng bình tĩnh thản nhiên nắm lại, mãi cho đến khi taxi dừng hẳn, tài xế báo giá.
"Anh điên rồi!" Tôn Tường nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, mà chỉ khi Diệp Tu chậm rãi rút tiền ra trả thì mới buông tay để cậu xuống xe trước.
Tôn Tường mạnh bạo đóng cửa xe, đeo balo lên vai rồi thẳng bước vào trong sảnh, mặc kệ có phải Diệp Tu đang réo gọi ở đằng sau hay không, nhưng đi được vài bước thì lại sợ Diệp Tu gọi cậu ầm ĩ như thế sẽ kéo fan Vinh Quang đến, cậu tuyệt đối không muốn bị vây bởi fan lẫn anti fan vào lúc này, chỉ có thể bực bội nhanh chóng vòng trở lại trước mặt Diệp Tu.
"Anh muốn làm gì đấy!" Tôn Tường tức muốn bay màu.
"Sao cậu biết hay thế?" Diệp Tu giả vờ kinh ngạc, Tôn Tường sửng sốt vài giây mới hiểu được, điên tiết nắm chặt tay, hận không thể đập Diệp Tu một trận đã đời.
Diệp Tu được dịp chọc ghẹo người khác thì tâm trạng tốt lên hẳn, nói: "Anh cũng đi Bắc Kinh, chúng ta ở cùng nhau hai ngày thôi, rồi sau đó anh sẽ đi cùng Mộc Tranh."
13/3/2020
Cơ hội gớm, ông Diệp ạ =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com