Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối:

Diệp Tu bắn ra. Hắn rút khăn giấy lau tay xong xuôi rồi ném vào thùng rác, trong gương, mặt Diệp Tu chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, dường như đối với việc tự an ủi như vậy đã tập mãi thành quen.

Chiến đội Luân Hồi và chiến đội Hưng Hân cách nhau không xa cũng chẳng gần, bây giờ giao thông phát triển chỉ tốn Diệp Tu có hai giờ để đến trước cửa chính của Câu lạc bộ Luân Hồi, có điều Diệp Tu không có ý định ra ngoài.

Hắn ra khỏi phòng rửa tay và quay trở lại phòng huấn luyện, trước câu than thở "Lão đại anh mau mở cửa sổ ra đi, máy điều hòa làm trong phòng nóng gần chết rồi" của Bao Vinh Hưng, hắn kéo mạnh cửa sổ, gió lạnh lập tức phả vào mặt, Đường Nhu không để ý hình tượng mà hắt xì một cái rõ to.

Mùa đông lạnh đến rồi đây, Diệp Tu nghĩ. Trên đường phố Hàng Châu toàn là lá cây khô quắt queo, nhân viên bảo vệ môi trường mặc vào bộ đồng phục dày nặng, tất cả như bình thường, cứ như thể mùa hè năm nay chưa từng xảy ra giải đấu thế giới đã khiến cho toàn bộ fan Vinh Quang hưng phấn đến phát điên, cũng chưa từng xuất hiện pháo hoa nở bung dưới trời Zurich vào đêm chung kết.

Hai tháng nhiệt tình vừa qua, gần như tiêu tan vắng lặng chỉ trong một đêm, người đi trà lạnh, Diệp Tu hít gió rét từ Tây Hồ vào phổi, thỏa mãn gật gù, hắn như ngửi thấy được những đam mê bất tận trong không khí, đó là các tia lửa khi chiến đấu trong lòng của mỗi tuyển thủ Vinh Quang, dường như mặc dù vị kỵ sĩ giết rồng không thể thật sự giết chết cự long nhưng sát khí trên thanh đao vẫn luôn còn đó.

Diệp Tu cũng như vậy, ánh lửa trong lòng hắn chưa bao giờ bị dập tắt, chỉ là hắn khao khát cũng có một người giống thế, cùng hắn khiến cho đốm lửa càng lúc càng lớn mạnh hơn.

...

Khí thế bầu chọn All-Star hừng hực hơn bao giờ hết, tựa hồ trên đường toàn fan cuồng Vinh Quang, Tôn Tường phải che kín mặt mũi khi đi trên phố, cậu dắt chó đi dạo đến mức mồ hôi đầy đầu nhưng vẫn không dám kéo phụ tùng che đậy xuống, đại khái do cậu chọn màu tóc nhuộm quá bắt mắt, dưới lớp khăn quàng cổ là mái tóc hồng sáng xinh đẹp.

Chú chó là vật cưng của toàn bộ chiến đội Luân Hồi, lúc Tôn Tường và Chu Trạch Khải xuất ngoại, chẳng biết Giang Ba Đào ôm nó về từ nơi nào, ý định bù đắp sự trống trải khi vắng mất hai người trong chiến đội. Sau khi Tôn Tường và Chu Trạch Khải trở về, đương nhiên gia nhập vào đội ngũ luân phiên dắt chó đi dạo.

Chú chó husky này nhanh chóng nổi tiếng trong Vinh Quang thông qua vòng bạn bè trên weibo của đội viên Luân Hồi, người người gọi nó là "Tường Tường". Nguyên nhân có cái tên đó là do Đỗ Minh đăng một bài lên weibo, bức ảnh chụp lại cảnh Tôn Tường tay ôm chó, tay lật tạp chí, món sườn kho trong tay Đỗ Minh cũng được đưa vào ống kính, hắn ghi caption "Tường Tường, ăn cơm thôi!"

"Tiểu Cáp (*), đi chậm chút." Tôn Tường thở hồng hộc gọi tên chú chó, cũng chỉ còn mỗi cậu nhớ nó gọi là gì, cậu ghìm lại chú chó mong ngóng được đi chơi thêm, chờ cô gái mới vừa gặp mặt đuổi theo kịp.

(*) Husky bên Trung gọi là Cáp Sĩ Kỳ =)))))

"Trùng hợp thế, cậu dắt chó đi dạo ở đây à," Cô gái vừa trẻ lại xinh đẹp, đôi mắt to cười đến híp lại, cùng Tôn Tường trò chuyện một lúc, "Chị mới vừa mua đồ ở Walmart ra."

Tôn Tường cũng cười gật đầu với cô, nói tiếp vài câu đại khái như "Ăn nhiều thế coi chừng biến thành heo đấy", cô gái bật cười, đánh vào tay cậu. Cuối cùng hai người vẫy tay chào nhau, giống như bạn bè bình thường ngẫu nhiên gặp mặt.

Tôn Tường nhìn cô gái đã đi xa, cô là bạn gái Chu Trạch Khải.

Tình cảm giữa Chu Trạch Khải và cô ổn định đến mức khiến toàn bộ Luân Hồi cảm giác như có thêm một người đã kết hôn, Tôn Tường tự hỏi có khi nào là mình đã bị ngược thành quen, hoặc là tinh thần nghề nghiệp của cậu quá mức mạnh mẽ, đôi khi vô tình cậu lại nhìn Chu Trạch Khải, thế nhưng trong lòng chẳng còn gợn sóng.

Thậm chí cậu có thể cùng đám Đỗ Minh vui đùa ồn ào gọi "đội trưởng phu nhân". Mà thỉnh thoảng trong lúc huấn luyện, Tôn Tường thay đổi góc nhìn, liếc mắt xem Nhất Thương Xuyên Vân đứng ngay sau mình, đột nhiên cảm thấy như vậy là đủ.

...

Chính quyền thành phố Thượng Hải quyết định trồng mơ dọc đường đến Câu lạc bộ Luân Hồi, đông đến trăm hoa úa tàn, chỉ riêng hoa mơ là nở rộ. Hoa mơ điểm xuyết trên cành khô trơ trọi, xinh đẹp một cách lạ thường, có đứa bé không kiềm lòng nổi mà đưa tay bẻ lấy cành mơ, làm mấy đóa hoa trên tàng cây cũng rơi rụng theo, Tiểu Cáp há mồm cắn lấy vài bông.

Càng gần về Câu lạc bộ, người trên đường lại càng ít, Tôn Tường kéo khăn quàng cổ xuống, vắt lên cổ tay, cùng Tiểu Cáp chậm rãi trở về. Bỗng nhiên, Tiểu Cáp đứng lại sủa gâu gâu về phía cửa Câu lạc bộ, Tôn Tường ngẩng đầu nhìn, thấy Diệp Tu đang đứng đó hút thuốc, lại gần mới thấy trong tay hắn còn cầm một nhành hoa mơ.

"Sao anh lại đến đây," Tôn Tường nhìn hoa mơ trong tay hắn, cau mày nói, "Còn hái hoa bậy bạ."

"Hoa vốn là để hái mà," Diệp Tu dập tắt điếu thuốc, cười nói, "Bên kia có đội ngũ nhân viên đang cắt tỉa cây, anh tiện vớ lấy một cành."

Tiểu Cáp tiến đến ngửi ống quần Diệp Tu, Diệp Tu cúi đầu nhìn nó, cong gối ngồi xổm xuống vò đầu Tiểu Cáp: "Đây hẳn là Tường Tường nhỉ?" Tôn Tường trợn trắng mắt, khả năng trào phúng lại tăng lên rồi đấy, trả lời, anh vui là được.

Giờ ăn tối sắp đến, các chú nhân viên trong nhà ăn vội vàng đẩy xe đồ ăn vào trong Câu lạc bộ. Tiểu Cáp nhìn thấy, vắt chân lên cổ mà chạy theo các chú, nhảy chồm chồm đòi đồ ăn. Tôn Tường chỉ tiếc mài sắt không nên kim, lắc lắc đầu, sau đấy quay đầu nhìn xuống, Diệp Tu cũng vừa vặn ngẩng đầu, hai người mắt đối mắt, nhất thời đều ngây ngốc.

Diệp Tu quỳ một chân xuống trước mặt Tôn Tường, tay cầm nhành hoa mơ.

Hắn cười cười giơ tay đang nắm nhành hoa lên cho Tôn Tường, nói: "Em thấy anh thế nào?"

Đây chính là mùa nở rộ dành cho hoa mơ, loài hoa của đông lạnh.

Hoàn.

18/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com