Chương 16-20
Chương 16
"Mị Nhi thỉnh an cô." Mị Nhi thi lễ với thái hậu, đi đến bên thái hậu:"Cô, người gọi Mị Nhi tới có chuyện gì ạ?" Có chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ là chuyện ta xuất cung đã bị phát hiện? Thảm rồi! Phỏng chừng sẽ bị mắng!
"Mị Nhi, con với hoàng thượng xảy ra chuyện gì vậy?" Sắc mặt thái hậu không tốt lắm. Bà vốn tưởng rằng trước kia hoàng thượng không thích Mị Nhi là vì Mị Nhi quá cường thế, còn có chút chua ngoa. Hiện tại, Mị Nhi đã sửa đổi rồi, tri thư đạt lý, rất tốt mà. Tại sao hoàng nhi vẫn không chịu thân cận Mị Nhi đâu?
Nghĩ như vậy, thái hậu chỉ biết lắc đầu, thấy sắc mặt Mị Nhi không tốt, cho rằng bản thân dọa đến nàng, liền kéo Mị nhi ngồi xuống:"Mị Nhi, ai gia biết, là hoàng nhi không tốt. Ai, con nói xem, sao hoàng nhi lại không thấy được cháu tốt thế này đâu?"
"Cô, biểu ca rất thương con, dù sao chúng con là thanh mai trúc mã. Cô không cần lo lắng." Ta cười, hi vọng bà không kéo ta và Chu Doãn lại gần nhau. Hiện tại, cơ bản ta và Chu Doãn cũng coi như là chán ghét nhìn nhau.
Hù, thì ra là chuyện này, hại ta cho rằng chuyện xuất cung bị phát hiện, may mắn không phải. Thở phào nhẹ nhõm, ta đứng dậy đứng phía sau thái hậu, bóp vai cho bà. Có lẽ trước kia Văn Mị Nhi không hay làm loại chuyện này, cho nên lúc ta vừa tới nơi này, vì lấy lòng thái hậu mà bóp vai cho bà, bà rất cao hứng.
"Mị Nhi, con phải biết rằng, dù cho là thanh mai trúc mã nhưng cháu không thường cùng hoàng nhi ở cùng một chỗ bồi đắp tình cảm thì cũng không được. Hiện tại còn ai gia, có ai gia làm chỗ dựa cho con. Nhưng đợi khi ai gia mất, con và hoàng nhi cứ như vậy, thì làm sao ai gia yên tâm? Xem ra phải làm cho hoàng nhi phong con làm hậu!" Thái hậu nghĩ, nếu Mị Nhi được phong làm hậu, lại có Văn gia làm chỗ dựa, cho dù bà có mất, Mị Nhi cũng có thể an tâm không lo gì. Không thể không nói, thái hậu rất thương yêu Mị Nhi.
Nghe xong lời thái hậu nói, mũi ta lập tức thấy chua xót. Cho dù bà là thái hậu tôn quý, cho dù bà luôn đặt con trai ở vị trí đầu tiên, nhưng bà rất vẫn cố gắng tranh thủ đem đến cho ta những thứ tốt nhất!
"Cô, người đừng nói đến những điềm xấu này nữa, cô sẽ trường thọ trăm tuổi. Có phong hậu hay không, con không quan tâm. Dù sao hoàng thượng cũng là biểu ca của con, thành thật sẽ không bắt nạt con. Con chỉ muốn hầu hạ cô tốt là được rồi." Cố gắng để tiếng nói của bản thân trở nên bình thường, không muốn để thái hậu nghe thấy tiếng khóc nức nở của ta, nhưng dường như không thành công.
"Mị Nhi, đã lớn như vậy còn khóc nhè! Sinh lão bệnh tử là chuyện thật bình thường, cô đều đã nhìn thoáng rồi, ai! Cô chính là không yên lòng con và hoàng nhi!" Thái hậu xoay người lại, lau nước mắt cho ta.
"Cô..." Ngồi xổm xuống, áp mặt lên đùi thái hậu, ta thật sự không biết nên nói cái gì.
———————— có chút thương cảm ——————————————————–
Trong tay bưng bát cháo bổ, ta có chút bất đắc dĩ lại xót xa đi đến Ngự Thư Phòng của Chu Doãn. Thái hậu để ta mang cháo bà tự tay nấu cho hoàng thượng, ta lại không thể cự tuyệt một người có lòng muốn tốt cho ta, chỉ có thể kiên trì đi tới Ngự Thư Phòng.
Ngự Thư Phòng
Sự tình tương tự đang tiếp diễn...
"A Kỳ, đã thật lâu Văn quý phi không đến chỗ ta, tại sao hôm nay đột nhiên lại tới?" Chu Doãn có chút nghi ngờ. Tuy rằng hắn có chút sợ hãi Văn Mị Nhi càng ngày càng ghê gớm, nhưng dạo này Văn Mị Nhi thực sự rất yên tĩnh, giống như đã quên hắn. Sao hôm nay lại đột nhiên tới đây? Thật sự khó hiểu! Người hầu hạ trong Ngự Thư Phòng cũng vì Văn Mị Nhi khiêm tốn mà ít sợ hãi nàng đi nhiều.
"Bẩm hoàng thượng, là thái hậu để Văn quý phi đến hầu hạ hoàng thượng." A Kỳ trả lời.
"Được rồi, ngươi đi xuống đi." Chu Doãn phất phất tay, có chút nhụt chí. Hắn rất vất vả mới làm Văn Mị Nhi không quấn quýt hắn nữa, nhưng thái hậu luôn cố tình để Mị Nhi tới chỗ này. Hắn lại không thể cự tuyệt, đó là bất hiếu, chỉ có thể tìm cách đối phó Văn Mị Nhi.
"Hoàng thượng, đây là cháo thái hậu bảo muội đưa tới cho huynh, thừa dịp còn nóng huynh ăn đi." Ta vào Ngự Thư Phòng, đặt bát cháo trên thư án, nói với Chu Doãn. Bởi tâm trạng có chút trầm trọng, ta có chút lạnh nhạt.
"Ừm, Mị Nhi, không phải cần nói, tay nghề của mẫu hậu càng ngày càng tốt." Thấy tâm tình của ta không tốt, Chu Doãn bưng cháo, ăn một ngụm, khoa trương nói với ta. Ta thấy bộ dáng có chút buồn cười của hắn, có chút muốn cười.
Nhìn thấy ta có chút ý cười, Chu Doãn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng chính hắn cũng không hiểu sao lại không muốn nhìn thấy bộ dáng ta lạnh nhạt, với cái gì cũng không có hứng thú. Đại khái là do mỗi lần Mị nhi đến đều cười thật xán lạn, quấn quýt hắn, bỗng nhiên thấy cảm xúc nàng sa sút, bộ dáng có chút không khỏe, Chu Doãn nghĩ như vậy.
"Mị Nhi à, nếu không có việc gì..." Chu Doãn do dự mở miệng.
"Cô muốn tối hôm nay muội và huynh..." Ta mở miệng ngắt lời hắn. Tuy rằng ta không muốn gặp Chu Doãn, hắn cũng không thích ta, nhưng không muốn thái hậu thất vọng, ta quyết định đêm nay ở cùng Chu Doãn.
"A~~~ việc này..." Mặt Chu Doãn lập tức cứng lại.
"Muội thấy tấu chương trên bàn nhiều như vậy, chắc hẳn có rất nhiều chuyện còn chưa xử lý? Muội ở tại đây phụng bồi hoàng thượng xử lý quốc sự. Hoàng thượng, huynh đi xử lý quốc sự, muội ở đây đọc sách được rồi." Lấy ra sách mang theo từ Lãm Nguyệt Cung, ta đi đến một cái ghế ngồi xuống.
Trước lúc đến, ta đã suy nghĩ rồi, bồi hoàng thượng cái gì, để cho hắn phê tấu chương còn ta thì đọc sách là được. Tốt nhất là hắn có tấu chương, dù cho không có, cũng phải tạo ra tấu chương để phê! Nhưng may mắn, quả nhiên Chu Doãn có tấu chương chờ phê duyệt.
Thấy ta ngồi xuống đọc sách, Chu Doãn cùng Trần Lâm liếc mắt nhìn nhau một cái, đều lắc đầu, không biết ta có ý gì. Vì thế, Chu Doãn đành phải ngồi xuống phê duyệt tấu chương. Trần Lâm đứng bên cạnh hầu hạ. Trong Ngự Thư Phòng lúc này một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật sách hòa với tiếng bút lông viết xoát xoát.
Buông bút đỏ trong tay, Chu Doãn lười biếng duỗi thắt lưng, xoay xoay cái cổ có chút cứng ngắc, lập tức nghiêng đầu, nhìn Mị Nhi đang đọc sách. Tinh tế đánh giá nàng, dường như đã thật lâu hắn không có để ý tới nàng. Mỗi lần thấy nàng, nàng đều trang điểm xinh đẹp. Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu xanh da trời, hình thức đơn giản không ít, thoạt nhìn thật thoải mái lẳng lặng đọc sách. Hắn chưa từng nhìn thấy bộ dáng văn tĩnh như vậy của Văn Mị Nhi.
Chương 17
Chu Doãn tinh tế đánh giá Mị Nhi, nhìn đến nhập thần, bỗng nhiên thấy Mị Nhi dời tầm mắt khỏi cuốn sách nhìn hắn một cái, hắn cả kinh, lập tức hồi thần, làm bộ như đang chuyên tâm phê duyệt tấu chương, cho dù tấu chương của hắn đã phê duyệt hết rồi.
Bên này, ta đang bồn chồn không yên, chuyện gì xảy ra với Chu Doãn này vậy? Ta đã sớm cảm giác được là hắn đang nhìn ta, ta cũng không phải là người chết, dù cho ai bị người nhìn nửa ngày không chút che dấu, cũng sẽ không thể không có chút cảm giác nào. Ta cho rằng hắn muốn nói gì với ta, ngẩng đầu nhìn hắn, thì hắn cư nhiên có kinh hoảng dời tầm mắt đi, ta có chút không hiểu được. Sao lại thế này, Chu Doãn không phải là có bệnh gì đi? Sao ta có cảm giác, hắn có chút sợ ta?
Thật ra là Mị Nhi không biết, là do Chu Doãn bỗng nhiên nhớ tới màn nàng đá Lương Quân Trác kia. Có lẽ đời này Mị Nhi sẽ làm Chu Doãn không quên được màn này.
Không biết lúc nào, tới khi Chu Doãn quay đầu lại nhìn Mị Nhi, Mị Nhi đã ngủ, cuốn sách đã rơi xuống đất, một tay gối đầu, đang ngủ say nồng.
Ngày hôm sau.
Lúc Mị Nhi tỉnh lại, Chu Doãn sớm đã vào triều. Nhìn xung quanh, bản thân còn nằm trên ghế dài trong Ngự Thư Phòng, trên người có đắp chăn mỏng. Lục Nhi, Thanh Nhi bưng nước rửa mặt tới, thấy Mị Nhi đã tỉnh, vội đi hầu hạ nàng rửa mặt. Hai người đã đi theo ta lâu như vậy cũng biết ta không muốn gặp hoàng thượng, cho nên sẽ không ở bên cạnh ta nói những chuyện như hoàng thượng đối với ta như thế nào.
Không đợi hoàng thượng trở về, ta rời Ngự Thư Phòng, bước đi không mục đích ở trong cung. Nói thật, phong cảnh của ngự hoa viên rất đẹp, ta đã đi dạo vài lần vẫn không thấy ngán.
"Thỉnh an quý phi nương nương." Phía trước một nữ tử mặc cung trang đi đến, nhìn thấy ta đi dạo trong ngự hoa viên, từ xa xa đã hành lễ với ta.
Ta đến nơi này cũng đã được một thời gian, nhưng cũng chưa thấy qua mấy phi tử của Chu Doãn; một là Chu Doãn có ít phi tử, thứ hai là do Văn Mị Nhi trước kia quá lợi hại, mấy phi tử này đều trốn tránh ta, nếu tránh không khỏi cũng đều hành lễ xa xa với ta rồi ngay lập tức rời khỏi.
Với chuyện này, ta cũng không có cảm giác gì nhiều, không có cung đấu tự nhiên là tốt, ta cũng không có đầu óc tốt như vậy để đi đấu với các nàng. Với bộ dạng này của ta, nếu thật sự muốn đi tranh đấu, khẳng định ta sẽ bị diệt; hiện tại các nàng nhớ kỹ ảnh hưởng trước kia, còn có thái hậu chống lưng, với ta không còn gì tốt hơn.
"Biểu tỷ, biểu tỷ!" Phi tử kia của Chu Doãn vừa rời đi, ta cũng không còn hứng thú đi dạo ngự hoa viên nữa. Đang chuẩn bị quay về Lãm Nguyệt Cung, lại thấy An Ninh hùng hùng hổ hổ chạy tới gần ta, vừa chạy vừa hô to gọi nhỏ.
"Sao vậy? Có chuyện vui gì mà làm cho An Ninh muội cao hứng như vậy?" Nhìn An Ninh đang chạy tới, ta trêu ghẹo nói.
"Biểu tỷ, tỷ thật lợi hại. Làm theo phương pháp tỷ dạy muội, không chỉ bắt được Tiểu Long Hà, còn có thể dạy dỗ hắn một chút. Sau này, hắn cũng không dám kiêu ngạo trước mặt muội!" An Ninh đắc ý dào dạt.
"Muội làm gì hắn?" Ta có chút tò mò hỏi.
"Muội bắt hắn cùng với mấy bằng hữu côn đồ của hắn lại rồi hung hăng đánh một chút!" An Ninh nắm tay, bộ dáng rất đắc ý mãn nguyện. "Biểu tỷ, biện pháp của tỷ dùng thật tốt. Nếu tỷ không nói cho muội biết đối phó với loại người nào dùng cách gì, muội còn muốn một mình đấu với Tiểu Long Hà! Tiểu Long Hà có nhiều bằng hữu lưu manh hỗ trợ như vậy, khẳng định muội sẽ chịu thiệt, nếu hắn có thể tìm người hỗ trợ, tự nhiên muội cũng có thể dùng thị vệ đi bắt hắn. Đám bao cỏ thùng cơm này tuy rằng vô dụng nhưng đi bắt người vẫn là có thể!" An Ninh cao hứng nói.
Không phải thị vệ vô dụng, Chu Doãn yêu thương muội muội như vậy, làm sao có thể cho nàng thị vệ vô dụng, rõ ràng là những thị vệ này thật sự không dám làm nàng bị thương, chỉ chơi đùa với nàng thôi.
"Phải không?" Ta cũng cười, tâm tình tốt lên không ít. Tính cách sáng sủa này của An Ninh quả nhiên có thể làm người khác quên mất ưu phiền. Còn chuyện của Tiểu Long Hà, nàng có thể cáo trạng với hai ca ca kết nghĩa của nàng hay không? Quên đi, An Ninh cao hứng là tốt rồi, dù sao Chu Doãn cũng sẽ không làm gì An Ninh.
——————- An Ninh thân cận ————————————————————-
"Công chúa! Công chúa!" Nghe thấy có người gọi An Ninh, chúng ta quay đầu, chỉ thấy thái giám Thuận Tử bên người Chu Doãn đang chạy lại đây. Vừa chạy vừa kêu, mặt mày hắn hớn hở, dường như có việc vui mừng.
"Nô tài bái kiến quý phi nương nương, công chúa." Thuận Tử hành lễ.
"Thuận Tử, ca ca ta tìm ta có chuyện gì?" An Ninh hỏi.
"Công chúa, có đại hỉ sự. Người mau rửa mặt chải đầu trang điểm đi. Hoàng thượng mời thế tử Bạch Vân Phi của Vân Nam vương vào cung du ngoạn, bảo người đợi ở ngự hoa viên."
"Chờ cái gì chứ? Bạch Vân Phi kia muốn đến thì đến, sao lại còn muốn ta phải chờ?" An Ninh trợn trừng mắt lên. Biết hoàng huynh muốn để nàng cùng Bạch Vân Phi xem mắt mới an bài như vậy, mặc dù An Ninh không cao hứng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Không thể không nói An Ninh là một công chúa hiểu chuyện.
"Vậy biểu tỷ, muội đi về trước." An Ninh nói với ta, rồi trở về cung.
"Quý phi nương nương, nô tài cáo lui." Thuận Tử cũng xin phép trở về Ngự Thư Phòng bẩm báo với hoàng thượng.
"Nương nương, chúng ta..." Lục Nhi nhìn ta, không biết là tiếp tục đi dạo hay hồi cung.
"Chúng ta? Chúng ta đương nhiên là theo đi xem!" Bạch Vân Phi và An Ninh gặp mặt, sẽ không thiếu chuyện muốn đánh giá, ta liền đi theo xem náo nhiệt.
Thời điểm Thuận Tử dẫn Bạch Vân Phi đến ngự hoa viên, lông mi An Ninh đều dựng thẳng lên, lập tức muốn đứng lên. Ta đứng ở sau đại thụ mà tâm cũng muốn treo lên, thế này là bắt đầu muốn đánh nhau? Cũng may An Ninh vừa dạy dỗ Tiểu Long Hà một chút, đã hả giận, tâm tình tốt lên rất nhiều, cũng không nóng vội, thấy Thuận Tử đi trước dẫn đường liền biết rõ phía sau là Bạch Vân Phi.
"Thì ra là ngươi!" An Ninh nhíu mày.
"Bạch Vân Phi bái kiến công chúa." Bạch Vân Phi lạnh nhạt. Hắn đã sớm biết An Ninh là công chúa, cố ý biểu hiện lạnh nhạt đơn giản là muốn để An Ninh chán ghét hắn, hủy bỏ hôn ước này.
"Không nghĩ tới thế tử Bạch Nam vương lại làm bằng hữu với một tên côn đồ trên đường!" Bị thái độ lạnh nhạt của Bạch Vân Phi làm tức, An Ninh cố ý nhắc tới sự tình ngay lúc đó.
"Vi thần cũng không nghĩ tới, đường đường một công chúa cũng sẽ đánh nhau ở trên đường cái. Trong lịch sử thật hiếm thấy!"
"Ngươi!" An Ninh tức đến khó thở, lại không thể phản bác, sau lại cười:"Bản công chúa cũng không phải chỉ đánh nhau trên đường cái!" Lập tức rút roi tùy thân đánh tới Bạch Vân Phi. An Ninh vô cùng tức giận!
Sau đại thụ, bọn người Lục Nhi đều ngây người:"Thật là lợi hại! Dễ thân cận như An Ninh công chúa lại mang theo roi!"
"Đúng vậy, còn đánh nhau với phò mã tương lai!" Thanh Nhi cũng lẩm bẩm.
Cuối cùng, An Ninh vẫn đánh nhau với Bạch Vân Phi!
Còn chuyện An Ninh có thể vì đánh một trận cùng Bạch Vân Phi mà thích hắn hay không, ta cũng không biết. Nhưng ta nhìn thấy khóe miệng Bạch Vân Phi nhếch lên, ít nhất, Bạch Vân Phi khẳng định cho rằng An Ninh sẽ hoàn toàn chán ghét hắn, sau đó làm loạn lên để từ hôn!
Kết quả cuối cùng, đương nhiên An Ninh không địch lại Bạch Vân Phi, không chỉ bị hắn đoạt lấy roi, còn được hưởng cảm giác bay trên không trung một phen. Dĩ nhiên, cuối cùng vẫn bị Bạch Vân Phi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Vì thế, trong chốc lát, An Ninh quyết định An Ninh công chúa nàng đại nhân đại lượng, tha thứ cho sự vô lễ của Bạch Vân Phi. Vì sao? Bởi vì, công chúa đại nhân nàng xem thường Bạch Vân Phi.
Vì vậy, sau khi Chu Doãn nghe được tin An Ninh và Bạch Vân Phi đánh nhau chạy tới, An Ninh đang nhìn Bạch Vân Phi từ trên xuống dưới, vừa xem vừa cười, làm cho Bạch Vân Phi sợ hãi trong lòng.
"An Ninh, muội xem hiện tại muội đang có bộ dạng gì! Còn không trở về sửa sang lại!" Quả thật, sau một phen đánh nhau cùng Bạch Vân Phi, y phục của An Ninh có chút hỗn độn.
An Ninh liếc mắt nhìn Bạch Vân Phi thật sâu một cái, cười thật tươi với hắn rồi trở về rửa mặt chải đầu, trang điểm một phen.
"Nương nương, người xem, Bạch Vân Phi kia không phải là người lần trước cứu người sao?" Thanh Nhi vui mừng nói.
"Đúng vậy."
"Thì ra hắn là thế tử của Vân Nam vương." Thanh Nhi thở dài.
"Nương nương, người xem, An Ninh công chúa và Bạch Vân Phi thật xứng đôi!" Thanh Nhi nhìn hai người, không nhịn được nói.
"Cái gì? Sao ta không thấy? Bạch Vân Phi kia vậy mà lại làm bằng hữu với cái nữ lưu manh kia, phỏng chừng nhân phẩm cũng không được tốt lắm! Vật hợp theo loài thôi!" Lục Nhi còn ghi hận Tiểu Long Hà.
"Xì!" Vật hợp theo loài, Chu Doãn kia vậy mà còn là huynh đệ kết nghĩa của Tiểu Long Hà kìa! Ha ha ha ~~~
(Tác giả: đoạn kịch nhỏ:
Đánh nhau xong ~~~~~~~~~~~~~
An Ninh: Bạch Vân Phi, bản công chúa coi trọng ngươi, ngươi theo bản công chúa là tốt nhất. Nếu không, bản công chúa cũng không để ý đến việc cường thưởng dân 'nam'!
Bạch Vân Phi:...
Tránh ở sau đại thụ, Mị Nhi:...
Nghe tin mà đến, hoàng thượng:...)
Chương 18
"Hoàng nhi, An Ninh, đến đây, đã lâu rồi các con không ăn cơm cùng ai gia. Hôm nay, ai gia đã phân phó ngự trù chuẩn bị một bàn tiệc tối phong phú. Nào, chúng ta ăn cơm thôi." Thái hậu vui tươi hớn hở kéo Chu Doãn và An Ninh lại gần, từ ái nói.
"Vâng, tuy rằng chúng ta ở trong cung nhưng bình thường cũng ít gặp mặt, hôm nay phải đoàn tụ một chút." Chu Doãn cũng cười híp mắt, hát đệm với thái hậu.
"Đúng vậy, đúng vậy!" An Ninh ở bên cạnh cũng đồng ý.
"Nào, ăn thử món này, là món con thích ăn nhất, hương vị rất ngon." Thái hậu cầm đũa gắp đồ ăn vào bát của Chu Doãn trước tiên.
"Vâng, rất được, ăn ngon thật!" Chu Doãn khoa trương khích lệ, khiến thái hậu và An Ninh cười rất vui vẻ.
"An Ninh, con cùng Bạch Vân Phi kia thế nào rồi?" Thái hậu nhìn An Ninh, làm nàng có chút ngượng ngùng.
"Hừ, Bạch Vân Phi kia cố ý chọc giận con. Nhưng không sao, bản công chúa không chấp nhặt với hắn. Thật ra, về sau... Đánh nhau nhiều cũng được." An Ninh nói xong liền cúi đầu, khiến thái hậu và hoàng thượng đều nở nụ cười.
"Vậy, An Ninh, muội vừa ý Bạch Vân Phi kkiáao?" Chu Doãn lắc đầu, cố ý cười hỏi An Ninh.
"Đúng vậy, muội vừa ý hắn. Thật không hiểu sao hôm nay huynh thả hắn đi nhanh như vậy. Bình thường huynh không phải là ông già chậm chạp sao, hôm nay lại nhanh chóng như vậy?" An Ninh rất bất mãn với Chu Doãn.
"Ai, hoàng nhi, ta thấy vậy cũng muốn oán con." Thái hậu cũng phụ họa theo.
"Ai u, muội muội thân ái của ta, Bạch Vân Phi cũng cách đây không xa, chỉ ở trong thành thôi, chẳng lẽ hắn còn có thể chạy mất sao? Chỉ cần huynh hạ một thánh chỉ, muốn hắn lúc nào tiến cung hắn còn không ngoan ngoãn tiến cung sao?" Chu Doãn thấy An Ninh để ý Bạch Vân Phi liền nói.
"Vậy còn được, nhưng mà bây giờ còn chưa thể tuyên hắn tiến cung. Hắn chọc muội tức giận, muội cũng không nguôi giận nhanh như vậy, nếu không lại giống như chúng ta nịnh bợ hắn!"
"Đúng vậy, chúng ta không thể để Bạch Vân Phi cảm thấy chúng ta nịnh bợ hắn!" Con mắt Chu Doãn khẽ đảo.
"A, vậy làm sao bây giờ đây?" Thái hậu cũng sáp lại.
"Ừm, việc này, chúng ta làm lơ hắn hai ngày! Sau đó, con tuyên hắn tiến cung, nói là An Ninh rất tức giận hắn, chúng ta phải để qua một thời gian nàng mới hết giận. Tiếp đó, chúng ta phải khuyên can mãi, nàng mới đồng ý gặp lại hắn..." Chu Doãn nói một cách khoa trương. Thái hậu nghe xong liền biết là hắn trêu ghẹo An Ninh, nhưng An Ninh đơn thuần nghe không hiểu, chỉ biết cười ngây ngô cười phụ họa.
"Được rồi, hôn nhân đại sự của An Ninh cũng coi như xong, còn hoàng nhi thì sao? Có phải đã đến lúc nên cân nhắc chuyện lập hậu rồi không?" Thái hậu chuyển hướng câu chuyện, nhìn về phía Chu Doãn.
Thái hậu vừa nói xong, Chu Doãn đang tươi cười lập tức cứng lại, cười gượng hai tiếng, chà xát đôi tay, ứng phó với thái hậu:"Mẫu hậu, sao tự nhiên người lại nói đến chuyện lập hậu vậy? Chuyện này, không gấp được, không gấp được." Chu Doãn lắc đầu cười.
"Hoàng nhi, có phải là bởi vì con chưa tìm được người thích hợp không? Ai gia thấy Mị Nhi rất tốt, toàn tâm toàn ý đối tốt với con. Hơn nữa, Mị Nhi là nữ nhi của thừa tướng, hậu nhân của danh môn. Mẫu hậu không hồ đồ, trước kia con không lập Mị Nhi làm hậu còn có thể nói nàng không thể đảm nhiệm, làm việc tàn nhẫn, không đủ nhân từ. Mẫu hậu cũng không nghĩ như vậy, Mị Nhi chỉ có chút tùy hứng, ai mà không có chút tùy hứng đâu. Mà hiện tại, Mị Nhi có tri thức, hiểu lễ nghĩa, làm việc khôn khéo, lại thường xuyên đến hầu hạ ai gia. Ai gia tuy là mẫu thân của con nhưng cũng không thấy con đến nhiều như Mị Nhi." Nói xong liếc Chu Doãn một cái:"Chính sự bận rộn, ta cũng không trách con, nhưng việc lập hậu, ngoài Mị Nhi thì ai cũng không thể!"
Nghe xong lời thái hậu, Chu Doãn cảm thấy, áp lực thật lớn ~~~
————————– cảnh tượng chuyển hoán ———————————————
"Hoàng thượng, sao huynh đột nhiên mời muội tiến cung dạo chơi vậy?" Tiểu Long Hà cười rạng rỡ. Lúc trước khi biết Doãn Khuôn là hoàng đế, nàng lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới nhị ca kết nghĩa của Tiểu Long Hà nàng vậy mà lại là hoàng đế. Dù cho về sau nàng gây ra chuyện gì cũng đều có hoàng đế nhị ca làm chỗ dựa, làm nàng vui mừng muốn nhảy cẫng lên.
"Là chuyện sắc lập hoàng hậu!"
"Khụ!" Tiểu Long Hà đang ăn lê một cách vô cùng không có hình tượng, bị lời Chu Doãn hù dọa, lập tức bị sặc, liền càng không có hình tượng gì đáng nói nữa rồi. Chu Doãn thấy nàng ho kinh thiên động địa, vội vàng vỗ lưng cho nàng.
"Muội nói này nhị ca, huynh đang đùa giỡn gì vậy? Muội là một lưu manh, thế nào có thể làm hoàng hậu?" Thật vất vả mới hết ho khan, Tiểu Long Hà trừng lớn hai mắt, giật mình hỏi Chu Doãn. Làm hoàng hậu cái gì, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này.
"Ai nói muốn để muội làm hoàng hậu? Nếu muội làm hoàng hậu, hậu cung của trẫm còn không bị muội biến thành cái chợ sao?" Chu Doãn cũng vui đùa nói.
"Nói cũng đúng, huynh muốn tìm người khác làm hoàng hậu, còn tìm muội đến làm gì?" Tiểu Long Hà cười có chút miễn cưỡng. Không biết vì sao, nghe Chu Doãn đương nhiên nói nàng không thể làm hoàng hậu như vậy, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy không dễ chịu.
"Trẫm mời muội đến chính là muốn muội hỗ trợ, nghĩ biện pháp." Nói đến chuyện này, Chu Doãn có chút buồn phiền.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chính là thái hậu, gần đây lại nói đến chuyện lập hậu."
"Lập hậu là chuyện tốt, sao huynh lại có thái độ này?"
"Tốt cái gì..."
"A~~~ Thì ra huynh không muốn lập hậu. Huynh không muốn lập hậu thì nói cho thái hậu biết." Tiểu Long Hà nói rất đương nhiên.
"Nếu đơn giản như vậy thì còn cần muội tới làm gì? Gọi muội tới chính là muốn muội nghĩ biện pháp cho huynh. Huynh không muốn lập Văn Mị Nhi làm hậu!"
"Văn Mị Nhi? Có phải là đại nữ nhi của thừa tướng không?" Tiểu Long Hà giật mình sợ hãi kêu lên:"Sao huynh không lập nàng làm hậu? Muội thấy nàng rất tốt. Bộ dáng xinh đẹp, thông minh như vậy, quan trọng nhất là nàng rất giống Tiểu Long Hà muội!"
"Văn Mị Nhi này, trước kia không đồng ý lập nàng làm hậu bởi vì nàng tâm ngoan thủ lạt, làm việc bá đạo, điêu ngoa ương ngạnh..."
"Nàng thật sự không tốt như vậy sao? Muội thấy nàng rất tốt mà?" Tiểu Long Hà có chút nghi hoặc.
"Hiện tại, nàng đã thay đổi tốt, sẽ không lại dùng thủ đoạn tra tấn thái giám cung nữ nữa, lại rất an tĩnh."
"Văn Mị Nhi tốt như vậy huynh còn gì không hài lòng? Huynh nên vui vẻ mới đúng!" Tiểu Long Hà lườm Chu Doãn một cái, thật là người không biết tốt xấu.
"Ai, muội không biết, không thể để ngoại thích kiêu ngạo được, rất không tốt. Văn gia đã có mẫu hậu là thái hậu. Văn thừa tướng hiện tại đứng dưới một người trên vạn người. Văn Mị Nhi cũng đã là quý phi. Nếu lại để nàng làm hậu nữa thì Văn gia sẽ rất khó đối phó." Chu Doãn càng nói càng lắc đầu. Hơn nữa, Văn gia vừa muốn làm đám hỏi với nhà đại tướng quân, tuy rằng Tư Đồ Thanh Vân trung thành và tận tâm, nhưng... Ai, quyết không thể để cho Văn gia kiêu ngạo, làm hoàng đế luôn phải chú ý khống chế quyền hành!
Tiểu Long Hà cảm thấy chuyện này nàng không thể giúp được gì, nhưng Chu Doãn nói đến chuyện cửu liên hoàn và câu nói của lão hòa thượng, Tiểu Long Hà đáp ứng thử xem sao. Vì thế, hai người đi đến Trữ Tú Cung.
Vừa ra khỏi Trữ Tú Cung, Trần Lâm lại tới báo có người từ biên quan cầu kiến, Chu Doãn để Thuận Tử dẫn Tiểu Long Hà đi dạo ngự hoa viên. Tư Đồ Tịnh vào ngự hoa viên, thấy bên trong có phong cảnh đẹp như bức tranh, còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo xinh đẹp thì liền vui vẻ hái rất nhiều hoa, khiến cho Thuận Tử kêu to không thể hái!
Tiểu Long Hà lại không thấy có gì đáng ngại. Không phải chỉ là mấy đóa hoa thôi sao? Ngự hoa viên này nhiều hoa như vậy, hái mấy đóa cũng chẳng sao, cho nên nàng không chỉ không dừng tay, còn hái nhiều hơn.
"To gan! Sao ngươi dám hái hoa trong ngự hoa viên? Không biết quy củ trong cung là không thể hái hoa trong ngự hoa viên sao?" Ta đang mang theo bọn Lục Nhi ở trong lương đình nghỉ ngơi. Lục Nhi nhìn thấy có người hái hoa, nhìn trái nhìn phải, lại chính là nữ lưu manh ở ngoài cung kia, liền hô lên.
"A, là ngươi sao? Quy củ trong cung là để cho người trong cung các ngươi tuân thủ. Ta không phải người trong cung, tự nhiên không cần tuân thủ quy củ trong cung." Tư Đồ Tịnh nói rất đương nhiên.
"Ngươi đã sai rồi!" Vừa đi đến phía trước, ta chợt nghe Tiểu Long Hà nói những lời này liền nói tiếp.
"Sao ta lại sai lầm?"
"Quy củ trong cung không chỉ cung nhân phải tuân thủ."
"Chẳng lẽ còn muốn để những người ngoài cung tuân thủ sao?" Tiểu Long Hà không phục nói.
"Cũng không thể nói vậy. Người ngoài cung nếu không tiến cung thì sẽ không cần tuân thủ. Nhưng mà, nếu đã tiến cung, vậy phải tuân thủ!"
"Nương nương, Tư Đồ tiểu thư là khách nhân hoàng thượng mời đến..." Thuận Tử nhỏ giọng nhắc nhở.
"Ta biết, nhưng mà quy củ trong cung không thể phế!"
"Ai, đại mỹ nhân, ta biết hái hoa là không đúng. Nào, vòng hoa này liền tặng ngươi để bồi tội." Tư Đồ Tịnh tháo vòng hoa từ trên đầu xuống, đưa cho ta.
"Ngươi muốn hối lộ ta sao? Không được nha! Cái này, ta tịch thu!" Ta cười tủm tỉm tiếp nhận vòng hoa. "Như vậy đi, Tư Đồ tiểu thư, phạt ngươi, những loại hoa ngươi hái, mỗi loại trồng đủ mười cây! Được rồi, Thuận Tử, ngươi đi nói cho hoàng thượng đi!" Thấy Thuận Tử muốn nói gì, ta liền phái hắn đi.
"Phải nhớ, không được tìm người hỗ trợ!" Trước khi đi, ta cố ý nói với Tư Đồ Tịnh.
"Thế nào, Lục Nhi, em đã hết tức giận chưa?" Trên đường đi, ta hỏi Lục Nhi.
"Lục Nhi cảm ơn nương nương trút giận cho Lục Nhi. Nhưng mà, nương nương, nếu nữ lưu manh kia không làm theo, tìm người hỗ trợ thì làm sao bây giờ?"
"Vậy em phải đi nhắc nhở nàng một chút chuyện của nhị tiểu thư với Tư Đồ Kiếm Nam!" Ai nha, thời tiết hôm nay sao lại tốt như vậy!
"Vâng!" Lục Nhi phấn khởi rời đi.
Bên kia, Tiểu Long Hà không cam lòng nhìn chỗ hoa hoa cỏ cỏ này, chuẩn bị bỏ việc thì Lục Nhi đến.
"Tư Đồ tiểu thư, nương nương nói, muốn ngài trồng xong mới được đi." Lục Nhi cười rất đắc ý.
"Ngươi cố ý muốn chỉnh ta! Ta mặc kệ!" Nói xong, liền làm tư thế phải đi.
"Được a, ngài cứ đi đi!" Lục Nhi không sao cả, nói.
"Ngươi lại đùa giỡn gì đây?" Tư Đồ Tịnh nghi hoặc nhìn Lục Nhi.
"Nghe nói nhị tiểu thư nhà ta đã định hôn với Tư Đồ Kiếm Nam, nhưng mà, còn chưa thành hôn đâu! Lúc này ngài lại đắc tội với đại tiểu thư, ngài biết sẽ có kết cục gì không?" Nói xong, Lục Nhi cảm thấy mỹ mãn rời đi, để lại Tư Đồ Tịnh nỗ lực trồng hoa...
Chương 19
"Ai nha, Văn Mị Nhi này quả nhiên không dễ chọc. Ai nha~~~ mệt chết đi được. Cái lưng của ta~~~" Tư Đồ Tịnh trồng hoa cỏ như thể đang đánh giặc.
"Tam muội, muội làm gì ở đây vậy?" Chu Doãn đã tới nơi, theo sau còn có Trần Lâm và Thuận Tử.
"A~~~ Nhị ca, huynh tới rồi. Đợi muội một chút, muội còn chưa trồng hoa xong." Tư Đồ Tịnh liếc mắt nhìn Chu Doãn một cái, hữu khí vô lực nói.
"Tam muội, muội buông xuống đi, để Thuận Tử giúp muội trồng." Nhìn Tư Đồ Tịnh thật sự vất vả, trong lòng Chu Doãn không nỡ, muốn Tư Đồ Tịnh đứng lên, tìm người khác hỗ trợ.
"Thật sao?" Tư Đồ Tịnh mạnh mẽ nhảy lên. "Ai nha, thắt lưng của ta~~~"
"Tam muội, muội không sao chứ?" Chu Doãn vội bước lên phía trước đỡ nàng, thân thiết hỏi han.
"Không có việc gì, chỉ là muội nhảy qua nhanh, thắt lưng hơi đau. Hi hi..." Tư Đồ Tịnh ngượng ngùng cười hai tiếng, phất phất tay, ý bảo bản thân không có chuyện gì.
"Được rồi, việc này muội không cần làm nữa, huynh tìm người làm giúp muội." Chu Doãn đỡ Tư Đồ Tịnh ngồi lên ghế đá, thấy đau lòng không thôi. "Thuận Tử, còn không đi trồng hết hoa đi!" Chu Doãn vung tay lên, Thuận Tử lĩnh mệnh đi làm.
"Hoàng thượng, nhóm hoa tượng này nói... Họ nói..." Thuận Tử đi rất nhanh, cũng trở về rất nhanh.
"Nói cái gì? Ngươi đừng có dong dài, nói nhanh đi!" Thấy Thuận Tử có chút ấp a ấp úng, Chu Doãn không kiên nhẫn thúc dục.
"Bẩm hoàng thượng, hoa tượng nói, Văn quý phi đã phân phó, nói không được hỗ trợ Tư Đồ tiểu thư, còn nói... Còn nói Tư Đồ tiểu thư cũng sẽ tự mình kiên trì hoàn thành!" Nói đến chỗ này, Thuận Tử liếc Tư Đồ Tịnh đang ngồi uống trà một cái.
"A~~~ Tam muội, chuyện này là thế nào?" Chu Doãn khó hiểu nhìn về phía Tư Đồ Tịnh.
"Ta đã biết, ta sẽ tự mình kiên trì hoàn thành." Tư Đồ Tịnh nói với Thuận Tử, lại có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Chu Doãn, lắc đầu thở dài:"Nhị ca, không có chuyện gì. Người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu!"
"A, thật ngạc nhiên! Lúc dưới mái hiên của ta, cũng không thấy muội hạ thấp. Hôm nay là như thế nào? Văn Mị Nhi kia đã dùng thủ đoạn gì mà khiến cho Tiểu Long Hà phải cúi đầu?" Chu Doãn vừa giật mình, vừa thấy buồn cười.
"Ai, đừng nói nữa, muội nên sớm để ca ca cưới Tường tỷ vào cửa. Nếu sớm cưới vào cửa thì hôm nay muội cũng không đến mức bị Văn quý phi dùng chuyện này để làm khó!" Tư Đồ Tịnh ủ rũ.
"Thế nào? Văn Mị Nhi kia dùng hôn sự của Văn Tường làm khó muội, muội liền cam tâm để nàng làm khó vậy sao?" Chu Doãn không tin Tư Đồ Tịnh chịu nhịn xuống thế này.
"Không có cách nào, vốn dĩ chuyện này là do muội không đúng. Hơn nữa, Văn quý phi là thân tỷ tỷ của Tường tỷ, nếu nàng gây khó dễ, thì dù cho ca ca của muội có thể lấy được Tường tỷ cũng rất tốn công sức. Còn nữa, muội thấy con người Văn quý phi rất tốt, huynh lập nàng làm hậu cũng không có gì. Tuy thái hậu là người của Văn gia nhưng bà là mẫu thân của huynh, chắc chắn bà sẽ giúp huynh. Nếu huynh lập Văn Mị Nhi làm hậu, nàng chính là vợ cả, người ta thường nói nữ nhi đã gả chồng như bát nước đã hắt đi, khẳng định nàng sẽ giúp huynh. Còn có Văn thừa tướng, huynh là cháu ngoại trai kiêm con rể của ông, ông lại càng không thể tạo phản! Huynh còn lo lắng gì?" Tư Đồ Tịnh nhất nhất nói rõ cho Chu Doãn nghe, cảm thấy mỗi ngày hoàng thượng đều lo lắng này nọ, rất không có ý nghĩa.
"Ai, việc này..." Chu Doãn cũng cảm thấy đúng. Nhưng nhìn Tư Đồ Tịnh thần thái phấn khởi trước mặt, càng nhìn càng thấy, hắn không có ý định lập Văn Mị Nhi làm hậu. Hắn muốn... Hắn muốn, lập người tinh quái, cũng là nữ tử có mệnh trung chú định của hắn làm hậu!
Hai người ngồi ở ngự hoa viên đối mặt thật lâu, cũng không quản bên cạnh có nhiều cung nữ thái giám như vậy,l. Cuối cùng, Tư Đồ Tịnh cũng hỏi:"Huynh, huynh nhìn muội như vậy làm gì?" Đối với chuyện tình cảm, nàng vẫn tỉnh tỉnh mê mê, biết Chu Doãn có hảo cảm với mình nhưng lại không biết bản thân cũng có chút thích Chu Doãn.
——————– Vài ngày sau —————————————————————–
"Biểu tỷ, tỷ nói xem, Bạch Vân Phi hắn thế nào lại như vậy? Muội so ra kém một lưu manh sao?" An Ninh thật sự là khó thở:"Hắn lại còn nói, lại còn nói, nếu muội còn gây chuyện với Tiểu Long Hà, hắn sẽ bênh vực Tiểu Long Hà!" Hừ, tức chết nàng! Bạch Vân Phi kia thật sự cho rằng hắn làm càn nàng không biết sao? An Ninh công chúa nàng cũng không phải là ngồi không. Tuy bản thân thích hắn nhưng cũng không đồng nghĩa với việc bản thân sẽ không tức giận hắn ra sức khước từ chuyện cưới nàng!
Xem ra, An Ninh và Bạch Vân Phi gặp nhau là lại có chuyện. Bạch Vân Phi này cũng thật là, thế nào lại yêu thích Tiểu Long Hà? Chẳng lẽ là do trước đây chưa gặp được nữ hài tử như vậy sao? Nhưng An Ninh cũng rất hoạt bát mà, đây là... Vào trước là chủ sao?
"An Ninh, muội thích Bạch Vân Phi như vậy sao?"
"Biểu tỷ, tỷ không biết đâu, trước kia nam nhân nào gặp muội mà không khúm núm, cung kính, muội đều không thích. Muội chỉ thích hắn có khí khái anh hùng, không coi muội là An Ninh công chúa, chỉ xem muội là An Ninh thôi."
A, ta hiểu được, đây là hi vọng người thích nàng không phải vì thân thế của nàng mới thích nàng. An Ninh nghĩ vậy cũng không có gì đáng trách, nhưng, trong thiên hạ người có cốt khí lại không chỉ có Bạch Vân Phi.
"Huống chi, ca ca hy vọng muội có thể thành thân với Bạch Vân Phi. Như vậy tước phiên sẽ dễ dàng hơn..." An Ninh nhẹ giọng nói.
Hóa ra là như vậy, xem ra An Ninh cũng không giống với hình tượng không hiểu biết trong phim. Ta đã nói mà, An Ninh sinh ra trong hoàng gia, tự nhiên sẽ biết hôn sự của nàng và Bạch Vân Phi với triều đình có bao nhiêu quan trọng, làm sao có thể giải trừ hôn ước! Chẳng lẽ là vì cảm động thôi, cái này cũng quá vớ vẩn! Hay là tình yêu đích thực trong truyền thuyết??? Ta lắc đầu, vứt đi ý tưởng vớ vẩn này ra khỏi đầu, rất kỳ quái!
"Muội sẽ không bỏ qua cho hắn như vậy. Không phải hắn rất nghĩa khí sao, muội liền xem hắn nghĩa khí thế nào. Nhìn thấy bằng hữu ở trong tay muội, hắn có cảm giác gì?" Nói xong, không đợi ta mở miệng, liền nổi giận đùng đùng rời đi.
Trở về cung của mình, An Ninh gọi thuộc hạ của nàng tới.
"Các ngươi nghe đây, ta không cần biết các ngươi dùng cách nào, nhất định phải bắt được Tiểu Long Hà cho ta! Nếu bắt không được, ta sẽ thiến các ngươi thành thái giám!"
"Tê~~~" Bọn thị vệ hút một ngụm khí lạnh, nuốt nuốt nước miếng, trong lòng nói, thế nào mà công chúa càng ngày càng ghê gớm vậy? Thế này thì bảo chúng ta về sau làm sao bây giờ?
————————— Mị Nhi nhàm chán —————————————————-
"Nương nương, sao mấy ngày nay ngài lại lười biếng vậy? Có phải là bị bệnh không?" Lục Nhi bưng chút trà bánh đặt trên bàn, có chút lo lắng nhìn ta.
"Ta không sao, các em không cần lo lắng." Ta xua tay. Trước kia, mẹ ta chê ta mỗi ngày đều ngây ngốc trong nhà, không chịu ra ngoài đi dạo. Hiện tại rốt cục có thể ngây ngốc mỗi ngày không cần ra ngoài đi dạo, ta lại ngại ngốc buồn. Aiz ~~~
Ném sách trong tay qua một bên, đọc sách này khiến ta luôn muốn ngủ. Xem ra, bây giờ ta không còn thích hợp làm mọt sách nữa. Du ký gì đó, ta đều đã xem hết. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại nhàm chán như vậy?! A! Ta nghĩ đến máy tính! Thế giới này không có máy tính, ta không có cách nào tán gẫu wechat, không có cách nào chơi trò đấu địa chủ, không có cách nào khác trộm đồ ăn, luyện nấu ăn nữa. Còn có, còn có nhiều sách trên tấn giang như vậy, tuy rằng chờ đợi có chút vất vả nhưng rất khoái hoạt a ~~~
"Ai~~~" Ta lại thở dài. Được rồi, tuy rằng không có máy tính, không có trò chơi, nhưng tốt xấu gì thì cũng được áo đến vươn tay, cơm đến há miệng. Làm người cũng phải biết thỏa mãn vui vẻ!
"Nương nương, nếu buồn thì ngài ra ngự hoa viên đi dạo đi?" Thanh Nhi cũng khuyên nhủ.
"Không cần. Ngự hoa viên ta đã đi nhiều đến chán ngấy rồi! Không có ý nghĩa, không đi!" Ta lắc đầu, tiếp tục miễn cưỡng nằm trên cái sạp.
"Nương nương, tuy ngài đã nhìn chán ngự hoa viên nhưng ra ngự hoa viên ngồi ngắm cảnh cũng tốt hơn là ngồi ngốc ở đây mà!" Lục Nhi tiếp tục khuyên.
"Đúng vậy. Nương nương, nô tỳ bưng nước trà điểm tâm cho ngài. Chúng ta vừa đi ngự hoa viên vừa ăn điểm tâm, được không?" Thanh Nhi đã chuẩn bị xong trà và điểm tâm, tha thiết mong chờ nhìn ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, sẽ đi ngự hoa viên.
"Được rồi!" Nghe các nàng đều nói như vậy, ta đáp ứng.
Chương 20
"Nương nương, người xem, ra ngoài đi dạo, tâm tình có tốt hơn nhiều không ạ?" Lục Nhi đỡ ta ngồi xuống ghế đá trong lương đình, cười hì hì nói.
"Ừ, ở bên ngoài tốt hơn nhiều so với ở trong phòng, ít nhất thì cũng không buồn như vậy. Tuy có thoải mái hơn so với trong phòng, nhưng đi đường vẫn rất mệt!"
"Đúng vậy, nương nương, ra ngoài nhiều một chút vẫn có lợi đúng không ạ?" Cả Thanh Nhi đều nói như vậy.
"Được rồi, các em đều đúng!" Hai tay chống má, ta liếc nhìn Thanh Nhi, Lục Nhi đang vui tươi hớn hở một cái, lại nhàm chán nhìn ra ngoài lương đình.
Ai, thật là nhàm chán. Hoa nhàm chán, núi giả nhàm chán, ao nước nhàm chán, người cũng nhàm chán. Ngươi nói xem, trời nóng như vậy còn chạy dưới mặt trời, người như vậy không còn gì để nói nữa rồi! Nhìn người đã chạy tới gần lương đình, ta không khỏi thở dài. Xem ra áp lực cuộc sống của người trong cung thật quá lớn, nhìn xem, mọi người bị áp bức thành dạng gì này! Nhưng mà, cổ nhân cũng rất thông minh, biết chạy bộ để giảm sức ép...
Trong lòng ta còn đang cảm thán, Lục Nhi đã kêu lên:"Nương nương, người xem, là nữ lưu manh kia, còn có An Ninh công chúa!" Ừm? Ta bị Lục Nhi làm cho giật mình, cũng bất chấp cảm thán, vội nhìn chăm chú!
Không phải là ai xa lạ, người đang chạy tới lại là người quen, kia rõ ràng là Tiểu Long Hà Tư Đồ Tịnh! Lại nhìn đến phía sau, đứng đầu một chuỗi người đuổi theo phía sau, không ai khác ngoài An Ninh! Sau nữa là một đoàn thị vệ.
Nhìn đám người càng ngày càng gần, một đám thị vệ bị Tiểu Long Hà đùa bỡn, thật là vô dụng, ngay cả một nữ nhân cũng không bắt được! Nếu trong cung có thích khách, hoàng đế, thái hậu, công chúa, tần phi đều chỉ còn nước chờ chết thôi!
Trong khi ta còn phê bình đám thị vệ từ đầu tới chân một lần trong lòng, Lục Nhi và Thanh Nhi đã vội vàng đỡ ta đứng lên:"Nương nương, nữ lưu manh kia đang chạy tới phía chúng ta! Chúng ta mau tránh đi. Nữ lưu manh kia không có giáo dưỡng, nếu va chạm vào người thì không tốt."
"Đúng vậy, ta cũng không muốn bị Tiểu Long Hà kia mang ra để chắn đao!" Trong lòng ta âm thầm nói.
"Thị vệ trong cung cũng thật vô dụng! Lục Nhi, đi, gọi những thị vệ kia đến đây. Ngay cả một tên côn đồ đều không bắt được thì còn có thể làm gì!" Ta đi ra ngoài lương đình.
"Vâng." Lục Nhi vui vẻ tuân lệnh đi. Xem ra nàng oán niệm Tư Đồ Tịnh rất sâu, một chút cũng không buông tha cơ hội làm Tư Đồ Tịnh xấu mặt.
"Tiểu Long Hà! Ngươi... Ngươi... Đứng... Đứng lại cho ta! Hôm nay ta phải lột xác ngươi ra!" Tay An Ninh chống eo, thở hổn hển.
"Vậy người phải bắt được ta mới được." Tư Đồ Tịnh còn sợ An Ninh còn chưa đủ tức giận, cố ý quay đầu lại nhăn mặt với An Ninh, làm nàng tức tới nghiến răng nghiến lợi.
"A! Trời ạ! Sao đột nhiên có nhiều người tới như vậy! Mẹ ơi! Thế này thì xong rồi! Xong rồi!" Chọc An Ninh tức giận xong, Tiểu Long Hà tâm tình đặc biệt tốt, vừa quay đầu lại đã thấy cấm vệ quân xuất hiện, liền kinh hô!
"An Ninh công chúa, sao người có thể như vậy? Không đấu một mình, người đường đường là công chúa, lại còn nói không tính toán gì hết, lật lọng. So với lưu manh ta còn không bằng!" Nhìn nhóm cấm vệ quân không lưu tình tới gần, Tiểu Long Hà liền cao giọng chèn ép An ninh, hi vọng lại dựa vào An Ninh để thoát vây lần nữa!
An Ninh thật đúng là bị lừa! Nghe được Tiểu Long Hà cao giọng quát to, trong lòng ta khinh bỉ cô nàng, An Ninh sao có thể mắc mưu kỹ xảo này đến hai lần chứ! Ngay tại thời điểm ta đánh giá cao An Ninh, An Ninh cư nhiên bị lừa!! Ta không thể nói thêm gì nữa, hận không thể kéo An Ninh lại đây, giáo dục nàng một phen!
"Các ngươi đang làm gì? Còn không lui ra!" An Ninh quát! Giờ thì hay rồi, An Ninh vốn đã bị Tư Đồ Tịnh làm tức giận đầy một bụng, tất cả đều trút xuống cấm vệ quân. Đáng tiếc, cấm vệ quân cũng rất nghiêm túc, vì thế...
———————- sau một trận hỗn loạn ——————————————————————
"Nương nương, thuộc hạ may mắn không làm nhục sứ mệnh, đã bắt được thích khách." Thống lĩnh cấm vệ quân Vương Phong hồi báo với ta.
"Uy! Ta mới không phải là thích khách! Đại mỹ nhân~~~ Quý phi nương nương, ngài đã biết là không phải mà~~~" Đầu tiên Tư Đồ Tịnh rống lên với Vương Phong, ý chỉ bản thân không phải là thích khách, sau đó lại đánh mắt với ta, nịnh nọt nói.
"Biểu tỷ, chuyện này tỷ không cần quản, hừ! Muội nhất định sẽ giáo huấn Tiểu Long Hà này!" An Ninh làm nũng với ta, rồi lại cười lạnh nhìn Tư Đồ Tịnh, nhìn đến mức làm cho Tư Đồ Tịnh sợ hãi, càng không ngừng cười lấy lòng An Ninh, trong lòng lại nghĩ cách làm thế nào để thoát thân. Hu hu~~~ Nhị ca, sao huynh còn chưa tới cứu muội? Tam muội đáng yêu của huynh sắp bị lão bà và muội muội của huynh chỉnh chết rồi! Đại ca, huynh cũng đang ở nơi nào~~~
"Không cần tỷ quản? Vậy muội muốn chơi trò đuổi bắt ở trong cung tới khi nào? Trong cung, một đoàn thị vệ đuổi theo một tên côn đồ, trong đó còn có một công chúa! An Ninh ơi là An Ninh, muội đã vứt những điều tỷ dạy ở đâu rồi? Còn nữa, một tên côn đồ, có đáng giá để muội phải như vậy sao?" Ta mượn cớ dạy dỗ An Ninh, đáng đời muội!
"Biểu tỷ~~~ Đó là do muội nhất thời không so đo, trúng kế của Tiểu Long Hà này. Lần này sẽ không... Nhưng mà, lần này mặc kệ hắn có phải lưu manh hay không, muội cũng phải dạy dỗ hắn. Chỉ là một tên côn đồ thôi mà Bạch Vân Phi kia vẫn che chở hắn như vậy! Muội nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt! Muội muốn nhìn xem, muội bắt đi Tiểu Long Hà, Bạch Vân Phi kia sẽ làm thế nào?" An Ninh vừa tức giận, vừa uất ức.
"An Ninh, nếu muội thật sự làm như vậy, sẽ không thể vãn hồi được!" Ta đặt chén trà xuống bàn, khuyên An Ninh, xem ra An Ninh rất để ý đến Bạch Vân Phi! Đến lúc đó, ta phải giúp nàng một phen. Về phần Tiểu Long Hà chỉ biết giương nanh múa vuốt này, ai nha, thật đau đầu mà.
"Ai nha, công chúa, quý phi nương nương, ta thật đúng là oan uổng mà. Tuy Bạch Vân Phi là đại ca của ta nhưng huynh ấy lại đắc tội công chúa. Công chúa là ai chứ? Trời ạ, là người tôn quý nhất, chỉ sau thái hậu và quý phi ngài. Ta nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ huynh ấy, gọi huynh ấy tới nhận lỗi với công chúa!" Không thể không nói, Tư Đồ Tịnh quả là được người thích, miệng của cô nàng thật là ngọt!
"Ngươi gọi hắn đến nhận lỗi, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta..." An Ninh tức đến khó thở, liền trút giận lên Tư Đồ Tịnh.
"Được rồi, An Ninh!" Ta không khỏi mắng bản thân, ngồi xem diễn không tốt sao? Nhìn bọn họ tự phát triển là được rồi, tham gia vào làm gì chứ, không phải là tự tìm phiền phức sao?
"Tư Đồ Tịnh, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng Bạch Vân Phi sẽ nghe lời ngươi?" Thấy Tư Đồ Tịnh muốn nói gì, ta nâng tay ngăn cản, tiếp tục nói:"Bạch Vân Phi kia chịu nhận lỗi là chuyện đương nhiên hắn phải làm, dựa vào cái gì mà ngươi lại nói?"
"Ta... Ta không có tư cách..." Tư Đồ Tịnh có chút ảm đạm.
"Ngươi biết là tốt rồi!" An Ninh nhân cơ hội châm chọc nói.
"Được rồi, náo loạn một hồi như vậy cũng kinh động đến hoàng thượng rồi. Các ngươi theo ta đi gặp hoàng thượng!" Ta vẫy tay, đi đến Ngự Thư Phòng. "Còn các ngươi nữa, cùng đi! Đồ vô dụng!" Nhân tiện mang theo đám thị vệ vô dụng này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com