nợ người hải dương hồng | oneshot
cùng trạch tiêu văn về tới khách sạn đã mười một giờ đêm, chỉ còn một tiếng, sẽ trở lại là một ngày bình thường như bao ngày.
trương nhan tề do dự một chút, cuối cùng vẫn gõ cửa phòng diêu sâm.
hôm nay là sinh nhật trương nhan tề.
phỏng vấn đã quay, ca khúc mới đã phát, bánh sinh nhật cũng đã ăn. vốn dĩ nên là một ngày vui vẻ và nhận được những điều tốt đẹp, đến cuối lại thật vất vả mà trôi qua.
trương nhan tề tâm trạng không tốt, trong lòng thấy phiền, cũng thấy loạn. cậu không làm gì, nhưng dường như cái gì cũng làm sai.
tiếng nhạc rồi tiếng nói, giống như đều trở thành những tạp âm ồn ào vây lấy cậu.
phải chăng bản chất cuộc sống của người trưởng thành là như vậy.
trương nhan tề giữ chặt túi đứng trước cửa, thở dài, có lẽ chỉ căn phòng này mới có thể giúp cậu buông xuống những mệt mỏi cùng bất an.
hôm nay sắp trôi qua rồi, sinh nhật cũng sắp kết thúc, diêu sâm, tôi có thể đợi được một câu chúc mừng của cậu sao?
cậu ghé tai lên cửa, rõ ràng nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, nhưng một lúc lâu sau cánh cửa mới mở ra.
"chờ lâu rồi." diêu sâm nhìn trương nhan tề, không có vẻ gì ngạc nhiên. trương nhan tề cố nén một nụ cười hỏi cậu sao mở cửa chậm như vậy, diêu sâm nói đang quay video cho fan. trong phòng có mùi tôm thơm nồng, cay cay, nóng hổi, hương vị quen thuộc khiến trương nhan tề hăng hái hẳn lên, "diêu sâm, lại giấu tui ăn vụng." diêu sâm cười cười trở lại ngồi trước bàn, loay hoay nghịch điện thoại không biết đang làm gì, "phần cậu đó, lát nữa rồi ăn."
điều hòa nhiệt độ thấp khiến không khí trong phòng lành lạnh lại thoải mái, quyện với vị tôm chua cay thơm ngậy. tại thành phố xa lạ có một không gian dễ chịu, lại có người quen thuộc ở cạnh bên, thật tốt. trương nhan tề tháo túi quăng ra xa, giống như rốt cuộc cũng để bản thân được phép mệt mỏi, sức lực như bị ai trộm mất, cậu nặng nề nhào lên giường, vùi đầu xuống gối, không nói gì thêm.
hôm nay là ngày gì, cũng xảy ra chuyện gì, diêu sâm đều biết.
động cơ điều hòa kêu ro ro, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng còi xe, trong phòng chỉ còn vài tiếng động nhỏ do diêu sâm ngồi trước bàn phát ra, không biết đang làm gì. nhưng trương nhan tề cảm thấy rất yên tĩnh, đã lâu rồi cậu không được yên tĩnh tới vậy, mỗi ngày đều vội vội vàng vàng bị lịch trình cuốn đi, không có tâm trí để suy nghĩ chuyện gì. hôm nay cũng vậy, bận rộn cả ngày, trương nhan tề giấu đi rất nhiều hỗn độn trong lòng, cũng lựa chọn không xem những bàn tán ngoài kia. nhưng có những thứ không phải cứ không nhìn thì sẽ biến mất, bản thân không nhìn tới, nhưng nhất định sẽ luôn có người dõi theo.
"diêu sâm, chừng nào thì quay xong?" trương nhan tề không ngẩng đầu lên, giọng giấu dưới gối có chút buồn buồn.
"từ lúc cậu vào đã không quay nữa rồi."
"vậy sao cậu không nói gì?"
diêu sâm dừng một chút, hắng giọng để tiếng mình phát ra nghe thoải mái hơn, "zangyanqie, nay quay chương trình nói đủ thứ giờ vẫn còn muốn nói nữa sao, về rồi thì nghỉ ngơi cho tử tế đi."
phương ngữ trùng khánh, cậu và diêu sâm đều thích nói. hai người cảm thấy mỗi khi nói như vậy rất 'đúng vị', trong lòng họ, ngữ điệu này mới là trời sinh mang nặng tình cảm. mỗi lần dùng tiếng địa phương lại thấy như mình vẫn còn ở trùng khánh, hoặc là, sẽ được ở gần trùng khánh hơn một chút. lúc chỉ có hai người với nhau sẽ càng thích nói, không cần vì người khác mà cố gắng uốn lưỡi hay sửa giọng mũi sau. dù thỉnh thoảng lại trêu chọc nhau tiếng trùng khánh của cậu không chính tông rồi~ nhưng vẫn sẽ ưa nghe nhau nói, dù sao còn có người cùng mình đùa giỡn. khi vui thì tự nhiên bật ra một hai câu, lúc cần bí mật không muốn người khác nghe rõ thì nói nhanh như chớp, sau đó trao nhau ánh mắt đầy thâm ý rồi quay lưng cùng cười với nhau. lúc mắng người không thể thiếu tiếng địa phương, nói lời yêu thương cũng thì thầm bằng tiếng địa phương, vui vẻ, mong đợi, giận dữ, buồn phiền,... giống như mọi cảm xúc từ tận đáy lòng đều sẽ dùng tiếng địa phương mà biểu lộ.
đương nhiên, bao gồm cả lúc này.
"diêu sâm, nhớ nhà sao?" trương nhan tề lật người lại, cuộn thành một khối, cánh tay che ngang mắt.
"nhớ nhiều, lần cuối về nhà cũng từ concert." diêu sâm vừa nói vừa với lấy hộp đồ ăn, "mau dậy đi, ăn tôm này." cậu nhẹ nhàng cọ cọ chân người trên giường.
"muốn ăn đồ ngọt." trương nhan tề tựa lưng ngồi dậy, chớp chớp mắt thầm nhắc diêu sâm hôm nay sinh nhật cậu, cậu muốn ăn đồ ngọt muốn bánh gatô. nhưng diêu sâm dường như không hiểu, loay hoay đeo găng bắt đầu bóc vỏ tôm.
"cậu lại ăn nữa, không phải nói phần tôi sao, diêu sâm!" trương nhan tề kêu lên với cậu, diêu sâm chỉ cười, "ai bảo cậu không thèm động tới, tôi thay cậu nếm thử."
"được rồi, dù sao găng cũng đã đeo, cậu bóc giúp tôi đi."
"đúng là không biết khách sáo."
diêu sâm cúi xuống, mím môi cười.
trương nhan tề cầm điện thoại mở weibo, màn hình liền hiện lên mấy chữ chúc trương nhan tề sinh nhật vui vẻ!, trong thông báo tin chưa đọc đều là chúc phúc của fan hâm mộ, các anh em trong nhóm trừ người đang bóc vỏ tôm trước mặt cũng đều đăng weibo chúc mừng. trương nhan tề reply từng người, nhưng cái tên trong lòng muốn thấy nhất lúc này lại chỉ có một. cậu liếc nhìn thời gian, nhếch miệng, theo thói quen tìm kiếm hotsearch, tên của cậu vẫn còn trên đó, nhấp vào sẽ thấy hàng ngàn ý kiến khác nhau phô thiên cái địa, có người mắng cậu không ra gì, có người dốc lòng bảo vệ âm nhạc của cậu, cũng có người sắm vai khách qua đường. cậu đã không còn tức giận, ngược lại càng thêm bất đắc dĩ và áy náy, cảm thấy có lỗi với những người yêu thương cậu.
tên của mình ngày càng được biết tới hơn rồi, nhưng không ngờ lại là theo cách này.
trương nhan tề nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ném di động qua một bên rồi nắm chặt chăn lên che kín đầu mình.
thật tối.
trương nhan tề ngây ngốc ngồi đó, nhớ nhà, cũng nghĩ tới dừng lại.
trên môi chợt có cảm giác kì lạ. còn chưa kịp phản ứng, hương tôm cay nồng đã tràn vào khoang mũi.
"há miệng." diêu sâm tay cầm tôm, chui vào trong chăn.
hai người cứ ngồi như vậy, chăn trùm trên đầu, một người giơ tôm, một người nhắm mắt.
trương nhan tề khẽ cử động, nhận lấy tôm nuốt vào miệng.
hai người lặng yên ngồi trong chăn, hơi thở ra vào làm xung quanh nhiệt độ cũng tăng cao. trương nhan tề sợ tối, lại không nhạy sắc, trong hoàn cảnh này cậu không nhìn rõ bất cứ vật gì. màn đêm tối đen sau cùng sẽ luôn mang tới sợ hãi, cậu hiểu, nhưng cậu cũng muốn biết, bản thân liệu có thấy sợ hãi hay không.
"trương nhan tề, trong này rất tối, không có ánh sáng, cậu sợ sao?"
người đang nhai tôm ngừng lại, ngẩn người.
bóng tối xung quanh xen lẫn oi bức sắp nuốt chửng lấy cậu, giống như rơi vào vực sâu không đáy, không biết khi nào mới có thể thực sự ngã xuống đất.
"biết tôi ở đâu không?"
trương nhan tề thử đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm được vai diêu sâm.
"phía trước tôi."
"cho nên yên tâm đi, dù trượt chân, tôi cũng sẽ ở phía trước đỡ lấy cậu."
diêu sâm nắm lấy tay trương nhan tề ôm dựa vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nhìn người trong lòng thở ra hơi nóng cùng lồng ngực mình chập trùng lên xuống, trương nhan tề vùi đầu thật sâu, giống như sợ chỉ một giây sau cả người sẽ lại rơi vào đêm tối.
trong chăn vừa nóng lại vừa tối, duy nhất xác định là lẫn nhau.
diêu sâm kéo chăn ra, ánh đèn ấm áp rơi lên đỉnh đầu người nọ, vầng hào quang dịu dàng chậm rãi tản ra, mông lung bao bọc lấy hai người. diêu sâm đổi tư thế, tựa ở đầu giường, nhẹ nhàng vỗ về người trong tay.
"diêu sâm, tôi nhớ những ngày chưa tham gia chương trình, khi đó thật vui vẻ, nhưng lúc ấy lại chưa quen biết cậu."
"sao đột nhiên lại nghĩ chuyện này?" diêu sâm ngừng tay, chuyển qua nghịch tóc người kia.
"không có gì, chỉ là đang nghĩ nếu thời gian quay ngược lại, cậu có muốn trở về không?"
"vậy tôi sẽ chọn quen cậu sớm hơn một chút, túm cậu cùng đi hàn quốc làm thực tập sinh, để giờ cậu luyện vũ đạo cũng không cần vất vả như vậy." diêu sâm lại cười, gõ gõ đầu trương nhan tề, "nếu đi hàn quốc thật, không chừng cậu sẽ khỏi về luôn, sẽ ở bên đó trở thành một nghệ sĩ vô cùng ưu tú."
trương nhan tề chẹp miệng, trở mình. nếu là mọi khi, cậu hẳn sẽ ngồi dậy, cùng diêu sâm thi triển quyền cước chó con đấm đá lẫn nhau, nói diêu sâm cậu đừng đoán mò, sau đó thao thao một đống thuyết phục cậu ấy.
nhưng lần này, người đưa ra giả thiết trước là cậu.
con người quả nhiên cần huyễn tưởng, bởi huyễn tưởng phần lớn đều đẹp đẽ ngọt ngào.
"tôi chỉ muốn trở lại hôm qua, như vậy có thể sẽ luôn chờ mong hôm nay tới." trương nhan tề cầm điện thoại đứng lên, ngồi xuống bên bàn, nhìn những đồ chơi nhỏ diêu sâm mân mê ban nãy.
"hôm nay là một ngày vừa yêu vừa hận."
trương nhan tề quay đầu, giơ điện thoại hướng về phía diêu sâm, "cậu đó, diêu sâm, cậu thì hận hôm nay chỗ nào! đồ xấu xa! chúc mừng sinh nhật còn chưa nói một lời, đợi tôi đòi tận nơi hay sao, tin tôi đăng ảnh cậu cho fan xem không?" trương nhan tề nhìn cậu làm mặt quỷ rồi cười.
cười đến ngây thơ, lộ ra răng nanh đáng yêu, diêu sâm nhìn cậu cười mà cảm thấy xót xa. ngày hôm nay, nụ cười đó vốn nên thường trực trên môi cậu mới phải.
trương nhan tề, hạnh phúc không nên là điều xa xỉ với cậu, hạnh phúc của cậu nên đơn giản, là điều có thể nắm được trong tay. lời chúc của tôi dành cho cậu, chỉ luôn mong cậu có thể vui vẻ hạnh phúc là được rồi.
diêu sâm cúi đầu khẽ mỉm cười.
hai người nằm trên giường, yên tĩnh nhìn trần nhà, tâm trí đều đặt vào thinh không, đối với họ mà nói, đây là một loại nghỉ ngơi thật lâu mới có được.
chuông thông báo theo dõi đặc biệt vang lên, trương nhan tề vươn tay với lấy điện thoại.
"77 sinh nhật vui vẻ, let's roll baby." trương nhan tề nhìn thấy đoạn video ban nãy mình làm mặt quỷ.
"trương nhan tề, sinh nhật vui vẻ."
"cậu phiền quá, cứ nghĩ là quên chắc rồi."
trương nhan tề ngồi dậy ôm lấy diêu sâm, vùi đầu vào cổ cậu, "sinh nhật năm sau, cậu đang ở đâu?"
"ở phía trước, làm một chú cá trong hải dương màu hồng của cậu."
nóng nhất nào phải mùa hè, mà là vòng tay tôi
nếu em là cá nhỏ, hãy lặn xuống đáy biển trong tôi
chính mình có sợ hãi biển sâu, tôi cũng đang tự hỏi
nợ em hải dương hồng, tôi nhất định trả lại cho em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com