Chương 8: Nguỵ Vương phủ (Đảo Đảo biết điều nhất!)
Cuối tháng mười một, Ngọc Kinh trải qua mấy trận tuyết. Đêm qua tuyết lại rơi, sáng sớm tỉnh dậy Ngụy Vương phủ đã thành một mảng trắng xoá.
Lý Trường Minh quanh năm suốt tháng không ở kinh thành. Năm đó vào một ngày tuyết rơi, y thấy một tên ăn mày trên đường sắp chết cóng, nghĩ rằng vương phủ dù sao cũng vắng người không bằng tranh thủ làm việc tốt. Vì thế nhận nuôi mười mấy đứa trẻ trong phủ, mời người dạy chúng đọc sách luyện võ.
Khi tuyết rơi, mấy đứa trẻ này thích ra sân chơi đùa. Người hầu trong phủ biết chúng thích nghịch tuyết nên khoan dọn tuyết sớm. Buổi trưa bầu trời trong xanh, nắng chói chang, tuyết cũng chưa có dấu hiệu tan, vừa hay có thể để bọn nhỏ vui chơi thoải mái một lúc.
Khi Lý Trường Minh xuống ngựa gõ cửa, có thể nghe thấy tiếng vui đùa trong sân, không khỏi nở nụ cười.
Quản gia Chu ra mở cửa, nơi này có ít người đến thăm Nguỵ Vương phủ, mấy tháng nay cũng chưa nghe tiếng gõ cửa, hắn còn băn khoăn không biết ai lại tới vào thời tiết này. Vừa mở cửa nhìn thấy người tới, lập tức vui mừng khôn xiết: "Điện hạ!"
Lý Trường Minh gật đầu: "Quản gia Chu."
Quản gia Chu tiến lên dắt ngựa từ thị vệ: "Tiểu vương gia tới nhanh như vậy, đã vậy ở lại mười ngày đi."
Lý Trường Minh lắc đầu: "Không cần, ta vào một lát rồi đi."
Lý Trường Minh khép lại áo choàng, rũ mắt xem bên cạnh một cái rồi mới bước vào cửa.
Quản gia Chu theo sau, lúc này mới phát hiện tiểu vương gia mang theo một đứa bé có băng bó một bên mắt, trông không giống người Hán.
Trong Ngụy Vương phủ có không ít trẻ em, quản gia Chu cũng không ngạc nhiên khi thấy tiểu vương gia nhà mình cứ hai ba ngày lại đem trẻ em vào phủ. Lần này cũng xem như tiểu vương gia lại nhặt thêm một đứa ở đâu đó, nên không hỏi nhiều làm gì.
Năm mười bốn tuổi, Lý Trường Minh dưới sự sắp đặt của hoàng đế và Tĩnh Bình Võ Hầu nạp hai thê thiếp. Một người thuộc Tiết thị tên Quan Âm, một người thuộc Vi thị tên Xảo nhi.
Năm đó y vẫn bị giam ở cung Khánh Hoa, việc nạp thiếp chỉ là lý do hoàng đế lấy để cứu y ra khỏi cung. Bởi vậy mặc dù hai nàng là thê thiếp, trên thực tế chưa từng có quan hệ nam nữ với y. Giờ đây cùng lắm ở trong vương phủ phụ trách quản thúc trên dưới, chăm sóc những đứa trẻ này.
Vừa mới bước vào cửa sân trước, đã nghe Tiết Quan Âm và Vi Xảo Nhi thảo luận về việc hoa mận năm nay nở như thế nào. Lý Trường Minh bước chậm lại, hỏi quản gia Chu: "Năm nay mọi người đều ổn chứ?"
Quản gia Chu nói: "Bọn nhỏ đều ổn. Vi phu nhân ốm yếu, giữa năm vừa sinh bệnh cũng đang bình phục."
Trong sân, những quả mận đỏ kiêu hãnh treo trên cành, dưới tàng cây có hai nữ nhân đang đứng. Một người mặc áo tím, thân hình cao gầy, sắc sảo động lòng người. Một người hơi nhỏ nhắn, mặc chiếc váy màu đỏ thẫm, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú.
Khi hai người đang nói chuyện, hai nữ nhân trong sân dừng động tác, quay đầu nhìn lại.
Nữ tử cao gầy mảnh khảnh chính là Tiết Quan Âm, nàng vui mừng khi thấy y: "Điện hạ?"
Nói xong nàng đặt xuống cành hoa mận trong tay rồi chạy đến: "Sao điện hạ trở về đột ngột quá vậy...... Cũng không gửi thư báo trước một tiếng để chúng ta thu xếp chỗ ở."
"Không sao đâu, không cần kêu người dọn dẹp, ta đi nơi khác ở mấy ngày." Lý Trường Minh kéo A Li qua, nói với Tiết Quan Âm, "Tìm phòng nào yên tĩnh cho đứa nhỏ này ở. Đôi mắt cậu ấy bị thương cần phải nghỉ ngơi một thời gian."
"Dạ" Tiết Quan Âm quay lại nhìn xem đứa nhỏ này, trong lòng nghi hoặc rất nhiều, "Làm sao có thể bị thương đến như vầy......"
Nhớ tới việc này Lý Trường Minh lại tức giận: "Đều do thằng khốn Ngô Thao kia gây ra. Cậu ấy bị doạ không ít nên không thích tiếp xúc với mọi người lắm. Các nàng chăm sóc thằng bé kĩ chút."
Tiết Quan Âm đáp: "Vâng, điện hạ yên tâm. Nhưng mà......như vậy sẽ tốn một phòng, điện hạ, chỗ ở của người......"
Lý Trường Minh bất đắc dĩ nói: "Có bao lần ta ở nhà đâu? Quen rồi."
Ánh mắt Vi Xảo Nhi vẫn luôn ở trên người Lý Trường Minh, xem y nói xong là tiến lên cởi áo choàng cho y: "Điện hạ, một đường gió tuyết làm áo choàng ướt hết rồi. Để thiếp đổi cho người bộ mới."
Lý Trường Minh đè lại tay nàng, nói: "Không cần, ta phải vào cung một chuyến rồi đi tìm chỗ ở nhờ, hôm nay không quay lại đâu."
Y không nói thêm gì nữa xoay người rời đi, để lại Vi Xảo Nhi đứng ngớ một chỗ không biết để tay chỗ nào.
Mặt Vi Xảo Nhi nóng bừng lên, cảm thấy xấu hổ không biết chui vào đâu. Lại nghe Tiết Quan Âm cười nói: "Đến lúc tỉnh lại rồi, nhìn cái chi nữa. Điện hạ đâu có đi luôn, chẳng phải y vẫn ở kinh thành sao?"
Vi Xảo Nhi cố nén xấu hổ, miễn cưỡng cười: "Tỷ tỷ nói đúng."
Bên này, Lý Trường Minh vừa ra khỏi vương phủ là lên ngựa lao vào cung.
Theo lẽ thường, tướng lãnh như y cần thông báo hoàng đế trước. Được cho phép cầm lệnh bài mới có thể vào thành. Nếu không chỉ có thể đợi ở ngoài thành. Ở tại chỗ lập doanh trại hoặc là đi qua Quân Học ở.
Có lần Tĩnh Bình Võ Hầu cần dâng lên tấu thư lại bị phe cánh Thái Hậu đàn áp. Khoảng một tháng hoàng đế cũng chưa thấy được tấu thư kia. Hoàng đế lại không muốn yếu thế trước Thái Hậu. Trì hoãn hồi lâu mới gặp được Tĩnh Bình Võ Hầu.
Điều tương tự cũng xảy ra với Lý Trường Minh. Huynh đệ hai người dám giận mà không dám nói. Về sau Lý Trường Minh có kinh nghiệm hơn, dành thời gian tìm cách dâng tấu thư ra ngoài trước tránh cho đến muộn một ngày lại bị tính kế.
Khi đến ngoài cung y xuống ngựa, giao ra lệnh bài thông quan rồi đi thẳng đến Tử Cực cung.
Tiểu hoàng đế Lý Húc ngồi ngay ngắn sau án thư, sắc mặt ảm đạm. Lý Trường Minh nhìn thấy có chút hoảng sợ, cúi đầu hành lễ rồi ngồi quỳ trước mặt hắn.
"Đảo Nhi, em đã trở lại." Lý Húc rũ mắt, vẻ mặt khá căng thẳng.
"Hoàng huynh." Lý Trường Minh thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh, y luôn cảm thấy mình như đang bị phạt quỳ gối.
"Vị trí này trẫm ngồi vững hay không vững, em rõ chứ?" Lý Húc chậm rãi mở miệng, đẩy tấu chương sang một bên, "Nếu mớ tấu chương này giao trễ vài ngày, chỉ sợ lại bị tóm lấy. Lúc đó em chỉ có thể ở ngoài thành, nửa tháng nữa cũng không vào được kinh thành."
Lý Trường Minh trợn mắt, hậm hực không dám nói lại.
Lý Húc nhìn thái độ y, thở dài thật mạnh, chỉ vào đống tấu chương trên bàn: "Em có muốn tự mình xem thử không? Một đống lớn như thế đều là buộc tội em đấy."
Lý Trường Minh vô tội chớp mắt: "Buộc tội em? Em làm sai cái gì nữa vậy?"
Lý Húc bị chọc giận đến tức cười: "Chính là em làm, sao còn tới hỏi trẫm?"
Lý Trường Minh chép miệng, nói: "Đó là Thuỷ La tự nguyện đồng ý chứ em đâu có ép buộc. Hơn nữa, nếu Thủy La đã đồng ý, bọn họ còn kêu ca cái gì nữa."
Lý Húc xoa trán, cảm thấy hơi nặng đầu.
Chừng này tấu chương tố cáo Lý Trường Minh, đều đang nói Lý Trường Minh cưỡng bức Thủy La, khiêu khích vô cớ, gây chuyện thị phi, phá hại quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trên triều đình đang đàm phán nghe như vậy bắt đầu nổi lên tranh cãi, tất cả đều chờ Ngụy Vương về kinh đưa ra một lời giải thích.
Lý Húc biết những người luận tội Lý Trường Minh có suy tính gì. Mà em trai ruột của mình nghĩ như thế nào, Lý Húc càng hiểu rõ.
Nhưng biết là biết, hiểu rõ là hiểu rõ, còn làm thế nào để chặn miệng đám triều thần thì hắn rối trí. Hắn tận tâm bảo vệ người bên cạnh mình, áp lực rất nhiều. Nghĩ lại nhiêu đây áp lực đều do chính em trai mình muốn bảo vệ tạo nên, đầu hắn càng thêm đau.
Sau một hồi thở dài, Lý Húc nói: "Vi huynh biết, em muốn tấn công Thủy La, củng cố phòng thủ biên giới phía tây, đoạt lại binh quyền. Nhưng em làm như vậy là quá lộ liễu rồi."
Lý Trường Minh rầu rĩ nói: "Hoàng huynh, em cũng không muốn già mồm với anh. Nhưng chẳng lẽ chỉ cần giữ kẽ một chút là bọn họ lập tức không cản trở em sao?"
Lý Húc biết y không chịu nghe gì cả, không khỏi lại thở dài.
"Huynh thực sự tức giận đến vậy à?" Lý Trường Minh cân nhắc lời nói, "Cơ hội tốt như vậy, đến khi nào mới có lại đây? Chờ Ô Hoàn tấn công Thủy La lần nữa, sau đó chúng ta lại xuất binh cứu giúp sao?"
Lý Húc lườm y trên dưới vài lần, hận không thể rèn sắt thành thép: "Thật không hiểu làm sao Tĩnh Bình Võ Hầu dạy em được đấy!"
Thầy của Lý Trường Minh là Tĩnh Bình Võ Hầu Bạch Kiểu, một người thấu đáo và thận trọng. Phải dạy một học sinh thích khoe mẽ như vầy, không biết đã phải chịu đựng những gì.
Lý Trường Minh lẩm bẩm: "Chẳng lẽ em thật sự không làm được chuyện gì tốt sao? Thay vì bị kìm kẹp cái gì cũng không được làm, chúng ta cứ làm trước đi để bọn họ trừng chơi. Sau cuộc đàm phán này, biên giới Thủy La sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Đại Ngu, về sau biên phòng phía Tây như nào chẳng cần nhìn sắc mặt người khác nữa...... Hoàng huynh không vui sao?"
Lý Húc nói không chút do dự: "Rất vui."
Lý Trường Minh không nhịn được nở nụ cười, lại nói: "Vậy hoàng huynh để ý bọn họ làm chi nữa, chẳng phải nên khen em trước hai câu sao......Ai ngờ em vừa trở về đã bị một trận quở trách."
Giọng điệu Lý Húc nghiêm nghị: "Hoàng huynh là đang khuyên em. Hiện giờ sao lại có nhiều người nhắm vào em đến thế, em thông minh như vậy, không biết sao?"
Lý Trường Minh đang định nói, đột nhiên nghe lời Lý Húc quở trách giáng thẳng xuống đầu: "Em biết rõ, em chỉ không chịu sửa thôi!"
Lý Trường Minh khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Sửa lại cũng bị ngáng đường, em không muốn chịu đựng khinh bỉ đâu."
"Nói cái gì đó!" Lý Húc nói.
Lý Trường Minh vội vàng im lặng, nói: "Hoàng huynh, em biết sai rồi."
"Để em phụ trách hắc y lữ ở biên giới phía tây, vì ta mong em có thể rèn giũa tính tình, trở nên thấu đáo trầm ổn một chút. Kết quả em nhiều lần "kiếm tẩu thiên phong", hành động liều lĩnh, lá gan em rất lớn, lỡ gặp xui thì làm thế nào?"
Lý Trường Minh vừa nghe vừa gật đầu mà ánh mắt lại trống rỗng, không biết tâm trí đã sớm bay đi đâu.
Lý Húc mắng thêm hai câu, vốn dĩ cũng không muốn mắng y, nhắc đủ là không nói nhiều nữa. Mày khẽ nhíu lại, giọng nói dịu đi rất nhiều: "Đã một năm rồi em không về, nên nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày. Có rảnh nhớ ghé thăm Tấn Vương phủ. Vu Kỳ cả ngày than nhớ em muốn gặp em, mấy ngày trước mới vào cung còn hỏi trẫm khi nào em có thể hồi kinh."
Lý Vu Kỳ chính là đứa trẻ tiên đế giao cho Tấn Vương làm con nuôi. Tuy rằng mẹ đẻ là Ngô Thái Hậu, nhưng từ nhỏ lớn lên trong nhà Tấn Vương nên không có tình cảm mấy với Thái Hậu mà còn gần gũi Lý Trường Minh hơn. Trong hoàng thất, người Lý Vu Kỳ thích nhất chính là Ngụy Vương ca ca của mình. Chỉ cần Lý Trường Minh ở kinh thành, cứ hai ba ngày hắn lại đến gặp mặt.
Lý Trường Minh nghe hoàng huynh nhắc tới Vu Kỳ, không khỏi cười: "Em biết rồi, em còn mang quà về cho em ấy nữa này."
Huynh đệ hai người nói chuyện đến chạng vạng, Lý Húc thấy đã đến giờ nên giữ y lại ăn cơm cùng. Đến khi ra khỏi cung trời đã tối hù.
Lý Trường Minh ra tới cửa cung mới chợt nhớ mình đã quên nhờ hoành huynh truyền khẩu dụ kêu Điển Khách thự dọn một phòng cho y ngủ tạm mấy ngày. Quay đầu nhìn cổng cung hồi lâu, cuối cùng y quyết định không vào lại.
Sau đó y ghé sang nhà Bộ Lục Cô Thần.
_________________
*Kiếm tẩu thiên phong: Không tuân theo lệ thường, dùng cách khác biệt giải quyết vấn đề để giành chiến thắng bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com