Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Cảnh báo: chương này có H ( H nửa hở nửa kín, mập mã mập mờ nhé. Chương này không hiểu sao mình edit sượng sượng lắm.🥲)

*****

Lan Dịch Trăn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, tim đập điên cuồng.

Đây là điều mà y chưa bao giờ dám mơ tới. Không chỉ là sự mong đợi trong lòng, mà ham muốn bản năng và nguyên thủy của cơ thể cũng khiến Lan Dịch Trăn không thể nhẫn nại được nữa, nhưng y cũng sợ mình sẽ làm Lan Dịch Hoan bị thương.

Kể từ lần thân mật trước, Lan Dịch Trăn đã trở về và tìm hiểu một số kỹ năng liên quan. Lần này hẳn là y đã hiểu biết nhiều hơn trước, nhưng dù sao y cũng chưa từng thực tiễn, không biết phải làm sao.

Hơn nữa, cũng giống trong cảm nhận của Lan Dịch Hoan, y mãi mãi là một người huynh trưởng, đối với Lan Dịch Trăn mà nói, Lan Dịch Hoan mãi mãi là tiểu đệ đệ mà y đã nhìn hắn lớn lên, đáng thương yếu ớt không nơi nương tựa.

Y muốn chiếm đứa trẻ này làm của riêng, càng thêm thân mật, càng thêm không thể tách ra với hắn, nhưng y sẽ đau lòng và áy náy.

Nhìn vòng eo có thể dễ dàng nắm trọn cùng khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên, nhớ tới phản ứng vô thố của Lan Dịch Hoan khi y khai thác nơi u mật kia, Lan Dịch Trăn không khỏi lo lắng, hắn thật sự có thể chịu đựng được sao?

Đông Cung này không có bất cứ thứ gì có thể....

Không, có.

Lan Dịch Trăn đột nhiên nhìn thoáng qua thuốc mỡ mà Vương thái y để lại.

Điều này đã phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng y. Y cầm lấy thuốc mỡ và mở nó ra, đồng thời trao cho Lan Dịch Hoan một nụ hôn sâu, tách đôi chân thon dài của hắn ra.

Lan Dịch Hoan nhỏ giọng nói: "Ca..."

Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn có chút mờ mịt, có vẻ không còn sức lực, nói: "Huynh làm gì vậy? Không phải thái y nói để huynh bôi vết thương——A!"

Hắn đột nhiên không nhịn được mà kêu lên một tiếng, hít ngược một hơi khí lạnh, sau đó hai hàng lông mày nhíu chặt, hàng mi vì bị thuốc mỡ kích thích mà run lên.

Tuy Lan Dịch Trăn cũng đã vô cùng khó nhịn nhưng vẫn tinh tế cẩn trọng tiến hành, ôn nhu nói: "Ta đã xem qua sách, có nói là làm như vậy sẽ khiến đệ thấy dễ chịu hơn một chút, nếu đau thì phải nói cho ta biết đấy."

Lan Dịch Hoan vượt qua nỗi sợ trong lòng, cắn môi dưới, cố ý cười nói: ".... Huynh còn học qua rồi sao, huynh cũng không phải đang lý chính, nói nghiêm túc như vậy....."

Vừa nói, thuốc dần tan ra, dưới ngọn đèn tỏa ra một tầng ánh sáng.

Lan Dịch Hoan có chút không nói nên lời, trong mắt mang theo hơi nước, theo bản năng xin Lan Dịch Trăn giúp đỡ: "Ca....."

Lan Dịch Trăn lấy một cái gối lót dưới thắt lưng hắn, cúi người xuống, một tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn mà vỗ về.

Thân mình Lan Dịch Hoan được lót một lớp gối như vậy tức khắc được nâng lên phía trước, nước mắt lập tức trào ra, phát ra tiếng kêu rên rất nhỏ.

Âm thanh run rẩy phát ra từ cổ họng, giống như một chú mèo con mới sinh không có khả năng tự vệ. Nó khiến người ta vừa yêu thương vừa lo lắng.

Lan Dịch Trăn thấp giọng nói: "Có đau không?"

Lan Dịch Hoan đã trở nên như thế này, nhưng trên thực tế, Lan Dịch Trăn không hề thỏa mãn chút nào, thậm chí xiêm y trên người y vẫn còn đang chỉnh tề.

Lan Dịch Hoan không đáp lại lời của Lan Dịch Trăn, hắn dừng lại một lúc. Nhấc mắt lên nhìn huynh trưởng đang áp trên mình "Ra vẻ đạo mạo", bất giác thấy bất bình, cố gắng đưa tay ra chạm đến nút áo của y.

Trong lúc mơ hồ, hình như Lan Dịch Trăn cười nhẹ một tiếng. Lan Dịch Hoan run tay, mới cởi được hai nút thắt thì bỗng nhiên "A" một tiếng rồi thở dốc, cảm nhận được phía dưới một mảnh thấm ướt.

Thì ra trong thời khắc kia, ngón tay tra tấn Lan Dịch Hoan được rút ra.

Cùng lúc đó, Lan Dịch Hoan cũng cảm nhận được sự trống rỗng hư vô, so với lúc nãy càng thêm khó chịu hơn.

Hắn nhìn Lan Dịch Trăn với đôi mắt ngấn lệ, có chút mờ mịt, có chút bối rối.

"Hoan Nhi."

Lan Dịch Trăn cúi xuống, che mắt Lan Dịch Hoan lại và dịu dàng hôn hắn. Một mặt, Lan Dịch Hoan cảm nhận được sự an ủi dịu dàng, nhưng mặt khác, hắn lại cảm thấy trống rỗng khôn tả. Trong lúc tinh thần không tập trung, bỗng nhiên toàn thân cứng đờ.

Đồng tử hắn nháy mắt giãn ra, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cổ họng không phát ra được âm thanh nào, ngón tay tái nhợt bấu chặt trên ngực Lan Dịch Trăn.

Trong lúc mê man, Lan Dịch Trăn một lần nữa gọi tên hắn. Khoảng cách hiện tại của hai người vô cùng gần, nhưng hắn lại không nghe thấy gì.

Tai hắn ù ù, mọi cảm giác đều tập trung ở một nơi.

Hắn chưa từng nhìn thẳng vào bộ phận kia của Lan Dịch Trăn, lúc này trực tiếp dùng cơ thể mình trải nghiệm, Lan Dịch Hoan mới ý thức được đáng sợ trong đó.

Suy cho cùng, thân thể lúc này của Lan Dịch Hoan cũng chỉ là một thiếu niên mới trưởng thành, Lan Dịch Trăn lớn hơn hắn tám tuổi, các phương diện khác so với hắn thì có chút quá sức chịu đựng.

Lúc đưa ra quyết định, vốn cảm thấy chỉ cần nhắm mắt chịu đựng một chút là qua chuyện. Đến lúc này Lan Dịch Hoan mới biết là mình hoàn toàn sai rồi.

Cho dù trên chiến trường bị người ta thọc một đao, cũng là mang đến một kết thúc thống khoái, đổ mất bao nhiêu máu thì Lan Dịch Hoan cũng sẽ không đổ lệ.

Hóa ra hiện tại hoàn toàn không có chuyện như vậy, mỗi lần hắn cho rằng đã tới cực hạn thì vẫn chưa phải là kết thúc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn cảm thấy mình sẽ bị chém làm hai.

Từ nhỏ đã được Lan Dịch Trăn yêu chiều, nâng trong bàn tay tựa như chỉ cần thổi một cái là hắn sẽ tan chảy. Mặc dù Lan Dịch Hoan không muốn thừa nhận nhưng thật ra thì trước mặt Lan Dịch Trăn, hắn cũng vô cùng kiều khí. Hiện tại bị ca ca không chút thương tiếc làm cho khó chịu như vậy, chật vật vô cùng, hắn liền cảm thấy cực kỳ uỷ khuất.

Khớp hàm của Lan Dịch Hoan run lên, nỗ lực cuộn mình thành một đoàn nhưng lại không thể cử động được. Hắn nghoe nguẩy co giật, cảm thấy mình giống như một miếng thịt bị xiên lên nướng, ngọn lửa đốt cháy khiến toàn thân hắn khó chịu, chiếc xiên que còn đóng đinh hắn ở một chỗ.

"Ca."

Lúc thống khổ nhất, bản năng thường nghĩ đến người mình quan tâm và tin tưởng nhất, Lan Dịch Hoan run rẩy ôm lấy cổ Lan Dịch Trăn, hoàn toàn quên mất người đang bắt nạt mình chính là y.

Hắn nói năng lộn xộn: "Nhị ca, cứu ta, ta xin huynh, ta rất khó chịu.... Ca, ta xin huynh....."

Lan Dịch Trăn đột nhiên dừng lại, nhìn xuống đệ đệ của mình.

Lúc này, Lan Dịch Hoan vô cùng đáng thương nằm trên chăn, da thịt trắng nhuận như ngọc lộ ra không che dấu gì, trên đó còn được tô thêm một tầng đỏ tươi, phong tình vạn chủng. Nhìn lên trên có thể thấy đôi lông mày đang nhíu chặt, đôi mắt ửng nước, đôi môi đỏ mọng. Nhìn xuống phía dưới là hai chân nửa cuộn nửa mở, dưới thân hỗn độn, nhu nhược động lòng người.

Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, chỉ khiến người ta thèm khát không thôi, khó có thể tự chủ nổi. Mỗi giọt nước mắt của hắn như đang kháng cự, nhưng mỗi một tấc da tấc thịt lại như đang đòi hỏi.

"Tiểu Thất, đừng sợ, ca ca ở đây."

Lan Dịch Trăn nhẹ nhàng nói: "Thả lỏng một chút, ta sẽ không tổn thương đệ, đừng căng thẳng, ta là ca ca."

Y nhẹ nhàng an ủi Lan Dịch Hoan, bộ quần áo chỉnh tề trên người sớm đã hỗn độn trên sàn đúng như ý muốn của Lan Dịch Hoan.

Hai người áp sát vào nhau mà không có bất kỳ rào cản nào, cảm nhận được độ ấm và nhịp đập của nhau, đồng thời cũng cảm nhận được tình yêu sâu đậm và bền chặt giữa họ.

Lan Dịch Trăn an ủi hắn hết lần này đến lần khác, cho đến khi Lan Dịch Hoan thả lỏng rồi tiếp tục cố gắng tiến sâu hơn.

Nhưng từng chút ma sát như thế, tiến rồi lại lui, rất nhanh Lan Dịch Hoan đã không chịu nổi.

Trước đó tự nguyện trao thân, hắn không ngờ chuyện này lại tra tấn người như vậy. Hắn thậm chí còn cảm thấy Lan Dịch Trăn cái gì cũng không hiểu, khả năng là làm sai rồi. Sao có thể nhét thứ lớn như vậy vào trong được?

Trong lúc cấp bách, hắn hơi nâng phần thân trên của mình lên, kết quả lại khiến thứ ấy bị đẩy sâu về phía trước, lần này khiến Lan Dịch Hoan không thể kiềm chế được tiếng nức nở.

Lúc cảm thấy như muốn hỏng mất, hắn cuối cùng cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn xuống, muốn xem mình còn phải chịu đựng bao nhiêu nữa, nhưng rồi lại bàng hoàng phát hiện ra đây mới chỉ là khởi đầu.

Hắn nước mắt lưng tròng nhìn huynh trưởng. Thật không thể tưởng tượng nổi rằng hắn phải đưa cả thứ như vậy vào trong, trách không được mãi vẫn chưa vào được.

Chắc chắn là có gì đó sai rồi! (Bản edit chỉ được đăng tải ở Watt-pad)

Lan Dịch Hoan bị dọa sợ, trong nháy mắt có chút sức lực chống khuỷu tay lên giường, cả người trốn về phía sau, đồng thời nói: "Chờ đã, chờ đã!"

Lan Dịch Trăn vốn đang chịu đựng không động, không chịu nổi Lan Dịch Hoan lăn lộn như vậy. Khi nhìn thấy Lan Dịch Hoan muốn bỏ chạy, y chỉ nắm lấy phần hông của Lan Dịch Hoan, theo bản năng kéo người về.

Này hoàn toàn là động tác theo bản năng nhưng lại vừa vặn tàn nhẫn hợp hai thành một.

Hai người hoàn toàn được gắn kết với nhau mà không có bất kỳ ngăn cách nào, một cú ngã đạt thành mục tiêu.

Cả người Lan Dịch Hoan mềm mại ngã xuống, đau đến thở dốc, buột miệng nói: "Nhị ca, ta, ta xin huynh!"

Lúc đó, hắn cảm thấy như linh hồn sắp rời khỏi cơ thể, toàn thân trướng đau, tê mỏi không thôi, nước mắt lập tức trào ra.

Lan Dịch Trăn cũng không ngờ trong lúc cấp bách mình lại mạnh tay như vậy. Nhìn thấy Lan Dịch Hoan mặt đầy nước mắt thì sợ hắn bị thương, sợ hãi.

Y nhanh chóng duỗi tay ra kiểm tra, đồng thời hôn lên vệt nước mắt trên mặt Lan Dịch Hoan, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Thất, không sao hết, đệ thấy khó chịu sao? Không thoải mái thì cứ nói ra. Đừng sợ, lúc này ta không động, đệ cứ bình tĩnh thả lỏng, được không? Ngoan, là ca ca không tốt. Đệ cứ kêu lên đi, không có việc gì hết."

Sau khi xác nhận không có vết thương, Lan Dịch Trăn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tuy nhiên, Lan Dịch Hoan vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn không nhịn được mà đánh lên vai Lan Dịch Trăn vài cái, phát ta tiếng "Phang" trầm đục, muốn dời đi sự chú ý của mình.

Thân mình hắn đang dựa gần tường, mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống truyền đến từ ngoài cửa sổ, nhưng lúc này Lan Dịch Hoan không rảnh lo.

Lan Dịch Trăn tuỳ ý để hắn đánh đá, vừa xin lỗi vừa an ủi.

Mãi cho đến khi phát hiện ra Lan Dịch Hoan không bị thương, Lan Dịch Trăn mới thở phào nhẹ nhõm.

Y chợt nhận ra có lẽ mình đã làm sai.

Bởi vì thiếu kinh nghiệm nên y có chút cẩn thận quá mức, khiến toàn bộ quá trình bị kéo dài, Lan Dịch Hoan không bị thương nhưng phải chịu đựng không ít.

Thật ra nếu trước đó đã chuẩn bị tốt tất cả thì hoàn toàn không cần phải ngấu nghiến từng chút như vậy.

Lan Dịch Trăn an ủi Lan Dịch Hoan, thử động một chút.

Lan Dịch Hoan vẫn muốn chạy, nhưng lúc này, toàn thân hắn hoàn toàn mềm nhũn, bị Lan Dịch Trăn chặt chẽ gắn chặt như vậy, hoàn toàn không thể tránh thoát.

Hắn nghẹn ngào nức nở đến mức thở không ra hơi, run rẩy chuyển động vài lần đã bị Lan Dịch Trăn dễ dàng đè lại.

Lan Dịch Hoan dần cảm thấy đầu óc mình trống rỗng mơ màng, cơ thể ngày càng vô lực, cơn đau cũng đã dần dịu đi.

Hắn cảm nhận được Lan Dịch Trăn đang lau mồ hôi cho mình, liền quay đầu cọ mặt vào tay Lan Dịch Trăn, thấp giọng nói: "Được chưa? Có phải, có phải huynh đã có thể, có thể lui ra rồi đúng không?"

Lan Dịch Trăn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn: "Không phải lúc này."

Lan Dịch Hoan vốn tưởng rằng đã kết thúc, không ngờ vẫn chưa xong. Hắn sửng sốt nói: "Vậy phải bao lâu mới được?"

Lan Dịch Trăn từng chút lau mồ hôi cho Lan Dịch Hoan, thậm chí còn có chút xin lỗi trả lời hắn: ".... Có lẽ là rất, rất lâu."

Lan Dịch Hoan đã không có nơi nào để chạy, nhưng Lan Dịch Trăn vì sợ tổn thương hắn nên vẫn cứ ôn tồn chậm rãi. Này giống như đói bụng mấy ngày, lúc kề bên cái chết thì đột nhiên nhìn thấy một bàn thịnh yến, lại chỉ có thể thống khổ từng chút ăn chậm nhai kỹ. Có thể nhẫn đến bây giờ, định lực của Thái tử Điện hạ đúng là thoát tục siêu phàm.

Sau khi nhẹ nhàng đáp lại lời của Lan Dịch Hoan, hành động thực tế của Lan Dịch Trăn hoàn toàn trái ngược với giọng điệu của y.

Tất cả xúc cảm tích lũy lúc này chống chất lên nhau toàn bộ bộc phát ra, có thể nói là vô cùng cuồng bạo.

Lan Dịch Hoan còn chưa kịp phản ứng, Lan Dịch Trăn dường như đã biến thành một người khác, gần như hung ác kéo hắn vào một trận mưa rền gió dữ.

Lan Dịch Hoan toàn thân run rẩy, không khỏi cầu xin y, lời nói mơ màng lộn xộn, thậm chí hắn còn không biết bản thân đang nói cái gì. Mơ hồ muốn Lan Dịch Trăn buông tha cho hắn, lại muốn ca ca ôm lấy mình.

Nhưng dù hắn có nói gì, Lan Dịch Trăn lại như càng trở nên tàn nhẫn hơn mỗi khi hắn gọi tên y.

Đã nhiều năm khao khát như vậy, y thật sự rất khó có thể khống chế được bản thân.

Ôm Lan Dịch Hoan trong lòng, y chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng như vậy, người dưới thân hoàn toàn thuộc về y, nở rộ vì y, chỉ để y hái xuống.

Mà y, cũng chỉ có thể từ trên người đối phương, mới có thể nếm được tư vị này, mới biết thì ra còn có sự thoả mãn như vậy.

Nơi tình yêu đến, máu chảy dồn dập, ước chừng qua hơn nửa đêm, đường hành quân mới dừng lại.

Lan Dịch Trăn hai mươi sáu tuổi mới lần đầu tiên được nếm thử tình sự, nếu tính cả đời trước thì còn lâu hơn, lúc này vừa mới thực tuỷ biết vị, thật ra vẫn còn cảm thấy chưa đủ.

Lúc này y mới hiểu tại sao tiền nhân lại nói "Đêm xuân ngắn ngủi". Y bế Lan Dịch Hoan lên, vô tình liếc nhìn bầu trời, mới phát hiện phía đông đã nhàn nhạt trắng xóa.

Lan Dịch Trăn lúc này mới kinh hoảng nhận ra hai người đã vật lộn cả đêm.

Lan Dịch Hoan đã kiệt sức, nhưng cảm nhận được vật trong người mình sau một chốc thả lỏng lại lần nữa trở nên hùng hổ, trải qua một đoạn thời gian này, hắn đã không còn hoàn toàn ngây thơ nữa, lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Trong lúc sợ hãi, hắn cảm thấy cơ thể mình thả lỏng một chút.

Nam nhân ở trên đang vô cùng nhẹ nhàng, từ từ lui ra ngoài.

Lan Dịch Hoan thấp giọng nói: "Nhị ca..."

"Ừm."

Lan Dịch Trăn đáp lời, lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm mắng mình không biết tiết chế, đây là lần đầu của Lan Dịch Hoan, vậy mà y lại quá mức như thế.

"Không có việc gì, đã xong rồi. Đừng sợ, ta.... Hả?"

Lan Dịch Hoan cuộn tròn trong lòng y, ngay cả sức lực nhấc ngón tay lên cũng không có, tóc trên thái dương ướt đẫm dính vào má, trông vô cùng mệt mỏi.

Nhưng sau một lúc, hắn nhẹ nhàng đáp lại Lan Dịch Trăn: "Ừm."

Đứa nhỏ này không còn là thiếu niên ngây ngô không hiểu phong tình nữa, mặt mày lại nhiều thêm vài phần vũ mị trước kia chưa từng có.

Hắn đã hoàn toàn trưởng thành, cũng hoàn toàn trở thành người của mình.

Lan Dịch Trăn vừa đau lòng vừa thoả mãn, không hề có chút mệt mỏi nào, ôm lấy Lan Dịch Hoan vừa hôn vừa an ủi hắn, nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp cơ bắp căng chặt trên đùi.

Lan Dịch Hoan lại cảm thấy toàn thân nhớp nháp vô cùng khó chịu. Trải qua một lần đòi hỏi muốn mệnh như vậy, thậm chí hắn còn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đã bị Lan Dịch Trăn nghiền nát, trên người trong ngoài dính đầy hơi thở cường thế của huynh trưởng. Khăn trải giường thêu hình kim long đẹp đẽ quý giá đã ướt đẫm, không thể nằm xuống được.

Lan Dịch Hoan cơ hồ hoài nghi cả người mình đã bị liệt hoàn toàn.

Hắn mềm như bông dựa vào trong lòng Lan Dịch Trăn một lúc rồi nhỏ giọng nói: "Ta muốn đi tắm."

Lan Dịch Trăn sợ hắn mệt mỏi, thấp giọng hỏi: "Không nghỉ ngơi chút sao?"

Lan Dịch Hoan nói không ra lời, chỉ lắc đầu.

Lan Dịch Trăn lấy chăn quấn hắn lại. Y nhìn khăn trải giường, thấy trên đó không có vết máu nào mới thở phào nhẹ nhõm, cuộn lại rồi đặt ở một góc giường.

Đừng nói Lan Dịch Hoan cảm thấy thẹn thùng không muốn gặp người, cho dù hắn thấy không sao thì Lan Dịch Trăn cũng không muốn bộ dáng lúc này của Lan Dịch Hoan bị người khác nhìn thấy, mọi chuyện tự tay làm lấy, chờ đến khi nước tới thì y cuốn tay áo lên thử độ ấm, cẩn thận ôm Lan Dịch Hoan vào.

Lan Dịch Hoan ngâm mình trong nước ấm, dấu vết trên người hắn chìm trong hơi nước, lại càng khiến chúng dễ thấy hơn.

Trong lòng Lan Dịch Trăn tràn ngập nhu tình thương tiếc, y vuốt tóc hắn, nhỏ giọng nói: "Đệ vất vả rồi."

Lan Dịch Hoan ngoan ngoãn nằm ở mép thùng tắm, vừa động một chút liền cứng đờ, vẻ mặt có chút thoả mãn lại có chút uỷ khuất, đôi mắt nheo lại như thú nhỏ, trong miệng lẩm bẩm gì đó.

Giọng nói của hắn nhỏ đến mức Lan Dịch Trăn không thể không nghiêng đầu lại gần. Nghe được một lúc thì y mới biết Lan Dịch Hoan là đang nói: "Huynh mạnh bạo như vậy, nói dừng cũng không chịu dừng, ta ghét huynh....."

Ngữ khí kia mềm mại, còn mang theo chút giọng mũi, lời lên án này đúng là khiến cho trái tim người ta tan chảy, chỉ khiến y càng muốn khi dễ hắn tiếp.

Lan Dịch Trăn rất muốn bế Lan Dịch Hoan lên rồi bắt đầu lại, nhưng y cũng biết hắn không thể chịu đựng được nữa, dùng chiếc khăn trong tay nhẹ nhàng lau người cho Lan Dịch Hoan, chỉ nhẹ nhàng xin lỗi mà không giải thích gì.

Thật ra trong lòng Lan Dịch Hoan biết Lan Dịch Trăn đã rất cẩn thận, nếu không thì ngay từ đầu hai người đã không thể hợp lấy lâu như vậy, tuy có mệt mỏi nhưng lại không hề bị thương.

Hơn nữa, trong trường hợp đó, cũng không có khả năng nói dừng là dừng được.

Nhưng hiểu thì hiểu thế, nhưng vừa rồi hắn thật sự đã bị lăn lộn quá sức, biểu hiện cũng quá mức mất mặt. Lan Dịch Hoan cảm thấy lúc này mình mà không ngang ngược vô lý chơi xấu thì hắn thật sự không thể bình tĩnh lại được.

Vì vậy hắn nói: "Lần sau không làm với huynh nữa."

Lan Dịch Trăn âu yếm hôn lên mũi hắn, ôm Lan Dịch Hoan vào lòng và nhỏ giọng nói: "Vậy cứ chờ lần sau rồi hẵng nói."

Lan Dịch Hoan còn muốn nói thêm gì đó thì đột nhiên Lan Dịch Trăn vươn tay ra gáy hắn, ấn đầu hắn vào vai y, cùng lúc đó tiếng nước vang "Ầm" lên, tay Lan Dịch Trăn nương theo dòng nước ấm, trực tiếp trượt thẳng xuống nước.

Thân thể Lan Dịch Hoan đột nhiên run lên, sau khi giãy giụa một lúc, hắn mới cảm nhận được Lan Dịch Trăn đang rửa sạch cho hắn.

Vừa rồi y ở trên giường quả thực giống như cầm thú hung hãn nhất, lúc này mặc xiêm y vào liền biến thành Thái tử Điện hạ nho nhã đoan chính. Ngay cả động tác như vậy cũng có thể làm với vẻ mặt ôn nhu tinh tế, không biết còn tưởng như lần đầu Lan Dịch Hoan đến Đông Cung, y giúp đứa trẻ tắm rửa.

Cảm nhận được có thứ gì đó chảy ra khỏi cơ thể, dưới làn nước nóng hun trùng, khuôn mặt và đôi tai của Lan Dịch Hoan đều ửng hồng lên, mang theo cổ nhiệt ý.

Dày vò một lúc lâu, Lan Dịch Trăn mới cảm thấy mọi việc đã xong. Y dừng lại và đưa Lan Dịch Hoan ra ngoài, không cảm thấy phiền phức mà thay nước khác, lại tắm rửa cho hắn.

Y thấy chỗ kia trên người Lan Dịch Hoan quả thực có hơi sưng, nhưng đó là vì cọ xát và nghiền nát trong thời gian dài nên sưng tấy, có lẽ qua mấy canh giờ nữa là sẽ tốt hơn, điều này khiến Lan Dịch Trăn thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi là một loại hạnh phúc, nhưng vào lúc này, có thể chăm sóc Lan Dịch Hoan như thế này đối với y cũng là một điều hạnh phúc không kém.

Lan Dịch Hoan là của y, Lan Dịch Hoan cuối cùng cũng thuộc về y.

"Tiểu Thất, thật xin lỗi, ca ca làm không tốt, khiến đệ khổ sở rồi."

Lan Dịch Trăn ôm Lan Dịch Hoan lên giường, ôm hắn trong lòng một lúc lâu mới nói: "Nhưng hôm nay ta thật sự rất vui. Chỉ có đệ mới có thể khiến ta thấy vui như vậy."

Lan Dịch Hoan vốn đang cuộn thành một quả cầu nhỏ trong lòng Lan Dịch Trăn, lúc đang mơ màng muốn ngủ, định sẽ không để ý đến y tiếp thì nghe được lời này của Lan Dịch Trăn, hắn bỗng dưng nhớ tới nguyên nhân hôm nay hắn chủ động dâng mình tới cửa.

Kiếp trước, Nhị ca đã tự sát...

Mỗi lời Nhị ca nói ra không phải là lời ngon tiếng ngọt lúc tình cảm mãnh liệt, mà là lời từ đến từ trái tim đang rỉ máu.

Hắn biết Lan Dịch Trăn yêu hắn, cho dù vừa rồi đang trong tình trạng thần hồn điên đảo, hắn cũng cảm nhận được tình yêu cuồng nhiệt, sâu đậm của Lan Dịch Trăn.

Cơ thể của Lan Dịch Hoan từ từ thả lỏng, sau đó hắn nâng tay lên, vòng tay qua cổ Lan Dịch Trăn, nhẹ nhàng cọ cọ.

Lan Dịch Trăn giật mình, sau đó y nghe thấy Lan Dịch Hoan nhỏ giọng nói: "Ta cũng vậy, ta nguyện ý ở bên cạnh huynh."

Bộ dáng này của hắn đúng là không gì có thể sánh được, thậm chí lúc hoan hảo vừa rồi cũng vậy.

Mỗi lần Lan Dịch Trăn tiến vào, đều có thể cảm nhận được cơ bắp toàn thân Lan Dịch Hoan căng chặt, bản năng sợ hãi chống cự. Nhưng chưa để y kịp lui ra, Lan Dịch Hoan đã tự mình thở chậm lại và cố gắng bình tĩnh hơn, vừa rụt rè vừa nhu nhuận tận lực thả lỏng, chủ động đón ý nói hùa, khiến người ta si mê không thôi.

Lan Dịch Trăn nói không nên lời, chỉ có thể nhẹ nhành hôn Lan Dịch Hoan.

Lúc này, khăn trải giường trên giường đã được thay. Lan Dịch Hoan lại không ngồi nổi, dựa vào Lan Dịch Trăn một lúc thì lại bị y thả vào ổ chăn, nằm xuống nghỉ ngơi.

Hai người cứ vậy ôm nhau. Toàn thân Lan Dịch Hoan mềm oặt ra, sau khi cơn đau và mệt mỏi giảm bớt một chút dưới sự xoa bóp của Lan Dịch Trăn, hắn giống như đã dần phục hồi tinh thần sau trận điên cuồng vừa rồi, đột nhiên có loại cảm giác không chân thật.

Hai người đã thân mật được đến như thế, hoàn toàn dung hợp, hoàn toàn giao thác.... Thật không thể tưởng tượng được.

Nhị ca ấm áp này, đời trước lại dùng cách rút cạn từng dòng máu trong cơ thể, biến thành một khối thi thể lạnh băng.

"Ta đã biết tất cả."

Lan Dịch Hoan đột nhiên thấp giọng nói.

Lan Dịch Trăn giật mình: "Cái gì?"

"Tam ca đã nói cho ta biết." Lan Dịch Hoan nói: "Cái chết của huynh ở đời trước."

Lan Dịch Trăn lúc này mới ý thức được hôm nay đã có chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng: "Lão Tam đáng chết này."

Y cố gắng giải thích: "Tiểu Thất, thực ra ta..."

"Tại sao vậy?"

Lan Dịch Hoan ngắt lời y: "Kiếp trước ta đối với huynh không tốt chút nào. Nếu không có ta, không biết huynh sẽ trải qua bao nhiêu đắc ý, thoải mái, nhưng huynh.... Vì sao lại tự sát?"

Lúc vừa nói thì ngữ điệu của hắn mang theo chút giọng mũi, nhưng lúc nói đến đây thì đã nghẹn ngào, khiến Lan Dịch Trăn cả kinh, cúi đầu nhìn người trong lòng mình.

Y dùng ngón tay xoa xoa khóe mắt của Lan Dịch Hoan, nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, đệ không tốt với ta ở đâu?"

Lan Dịch Hoan không trả lời, Lan Dịch Trăn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của hắn.

Y vốn dĩ không muốn Lan Dịch Hoan biết chuyện này, mặc dù rất vui vì Lan Dịch Hoan quan tâm đến mình, nhưng lúc ấy y làm vậy cũng không phải vì muốn chứng minh mình si tâm cái gì, lúc này y cũng không muốn nói ra chuyện gì khiến Lan Dịch Hoan thương tâm áy náy.

Trong lòng Lan Dịch Trăn lại mắng Tam Hoàng tử, đồng thời chuẩn bị tìm chút chuyện gì đó cho người huynh đệ không thành thật này làm, miễn cho đối phương rảnh rỗi không có gì làm rồi mỗi ngày tìm Lan Dịch Hoan nói bậy nói bạ.

Lan Dịch Trăn nói: "Đều là chuyện quá khứ, về sau hai người chúng ta cứ bên nhau thật tốt, những chuyện này sẽ không xảy ra. Đệ đừng nghĩ nhiều, so với những việc đó, ta nguyện ý nhìn đệ một đời này luôn luôn vui vẻ."

Lan Dịch Hoan "Ừm" một tiếng, nói: "Hôm nay ta tìm huynh, bởi vì nghe được chuyện này nên trong lòng có chút khó chịu."

Lan Dịch Trăn nói: "Bây giờ đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

Lan Dịch Hoan hầm hừ nói: "Tốt lắm rồi!"

Trong lòng không khó chịu, trên người thì chỗ nào cũng khó chịu, hắn hiện tại có thể nói là vô cùng thảm rồi được chưa!

Đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy chuyện vừa rồi tựa hồ là giả. Hai người bọn họ, thế mà còn có một mặt như vậy.

Điên cuồng, động lòng người, chật vật, mất kiểm soát...

Hiện tại, tất cả mọi thứ, đều đã bị đối phương biết hết, không còn bí mật gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com