Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Lan Dịch Trăn xoa bóp cho Lan Dịch Hoan, sau khi do dự một lúc, y không nhịn được mà hỏi: "Là vì nghe được chuyện này nên đệ mới nguyện ý bị ta——"

Lan Dịch Hoan tức giận nói: "Huynh đang nghĩ cái gì vậy?! Kiếp trước có nhiều người sẵn sàng chết vì ta, ta cũng đâu có trả lại cho từng người một được? Hàn Trực cũng chết vì đỡ một mũi tên cho ta, ta cũng không làm vậy cùng hắn!"

Khi hắn nói đến điều này, Lan Dịch Trăn không thể nghe nổi nữa, che miệng Lan Dịch Hoan lại.

Lan Dịch Hoan muốn đá y một cái, nhưng vừa cử động chân lại đau nhức vô cùng, không thể nâng lên được: "Ta bằng lòng đối với huynh như vậy, tự nhiên chỉ là vì... chỉ là vì ta nguyện ý mà thôi!"

Lan Dịch Trăn nhẹ nhàng nói: "Đúng, đúng, ta biết rồi, là lỗi của ta. Ta nói lỡ lời, đáng bị đá."

Kiếp trước là một vị Quân vương ngồi trên long ỷ cao cao, kiếp này là tiểu tướng quân dùng một mũi tên định thiên hạ, khí thế hiên ngang, khí phách hăng hái, nhưng ở dưới thân y lại nhu tình vạn phần, vũ mị động lòng người, lộ ra nơi tư mật nhất, yếu ớt nhất vì y. Tư thái như vậy, sao có thể nở rộ vì người khác được?

Y chỉ không dám tin rằng Lan Dịch Hoan nguyện ý yêu y.

Lan Dịch Trăn nắm lấy mắt cá chân của Lan Dịch Hoan, nhẹ nhàng nhấc nó lên, đá đá vào chân mình, thoả mãn mong muốn của hắn.

Lan Dịch Hoan cuối cùng không nhịn được cười.

Cười xong, hắn lại thở dài nói: "Nhị ca, ta hiện tại quá mệt mỏi và buồn ngủ."

Lan Dịch Trăn nói: "Ngủ đi."

Lan Dịch Hoan: "Hiện tại huynh bị nhiều người dõi theo như vậy, ta sợ tiếp theo lại xảy ra chút chuyện gì đó. Chà, hôm nay thật điên rồi, ta còn có thể điên như vậy.... Vừa rồi thanh âm của hai ta có lớn quá không?"

Lan Dịch Trăn khẽ mỉm cười: "Có chuyện nào quan trọng hơn việc đệ nghỉ ngơi sao? Có ta ở đây, đệ đừng lo lắng."

Lời của Lan Dịch Trăn khiến Lan Dịch Hoan vô cùng yên tâm. Hắn tin tưởng gật đầu, sau đó lại nghe cái người vừa long tinh hổ mãnh hành hạ mình nói thêm một câu: "Vừa rồi khi ta đi lấy nước đã hạ lệnh rồi. Hiện tại đều cho rằng ta bị thương suy yếu, bọn họ không dám tùy ý quấy rầy ta."

"..."

Lan Dịch Hoan muốn nói lại thôi, trong lòng tràn đầy bất bình không chỗ có xả: "Bọn họ đúng là mù rồi."

Lan Dịch Trăn không khỏi bật cười, vỗ vỗ lưng hắn, nhỏ giọng nói: "Ngủ đi."

Thật ra Lan Dịch Hoan vẫn có chút lo lắng, hắn không thể nằm như vậy ở Đông Cung mãi được, cho dù không có người đến quấy rầy hắn, nhưng nếu hắn biến mất thì người trong cung của hắn cũng sẽ đi tìm.

Hiện tại hắn và Lan Dịch Trăn đang trong "Quan hệ lạnh nhạt", rất khó giải thích vì sao hắn lại qua đêm ở Đông Cung.

Nhưng bộ dáng hiện tại của hắn thế này, quần áo có thể mặc để ra ngoài gặp người đều bị xé hết rồi, hành động không tiện, mặt phiếm xuân tình, trên người khắp nơi đều là dấu hôn, làm sao ra ngoài gặp người đây?

Nhưng là người chân chính suy yếu, Lan Dịch Hoan thật sự vô cùng mệt mỏi. Hắn nghĩ tốt xấu gì cũng phải nghỉ ngơi trước đã, vừa nói dứt câu "Vậy lát nữa huynh gọi ta dậy" thì nặng nề ngủ đi.

*

Nhưng trên thực tế, ở bên Lan Dịch Trăn thì không cần phải lo lắng gì cả.

Lan Dịch Hoan vui sướng tràn trề ngủ một giấc, lúc đang say giấc nồng thì đột nhiên giật mình tỉnh dậy, lúc mở to mắt thì hắn bật thốt một câu "Xong rồi"

Dựa theo kinh nghiệm từ trước tới nay, hắn chắc chắn đã ngủ quên.

Lan Dịch Hoan muốn ngồi dậy, đột nhiên cảm giác được thân thể có chút run rẩy, không có chỗ gắng sức. Lúc đang hơi mê man thì trên đầu truyền đến một giọng nói: "Cái gì xong rồi?"

Lúc quay đầu lại thì hắn phát hiện toàn bộ cơ thể mình đang nép trong lòng Lan Dịch Trăn. Lan Dịch Trăn ôm hắn, thong thả bước chân đi về phía cung điện nơi hắn ở.

Từ góc độ này, hắn có thể thấy được sườn mặt tuấn mỹ và phần hàm góc cạnh của huynh trưởng.

Lan Dịch Hoan nói: "Huynh, huynh làm gì vậy?"

Lan Dịch Trăn hôn lên trán hắn, chậm rãi nói: "Sợ đệ đi lại không tiện, đưa đệ về ngủ."

Lan Dịch Hoan nói: "Đừng gây chuyện nữa, huynh không sợ bị nhìn thấy sao?"

Lan Dịch Trăn: "Phía trước có người dọn đường, chúng ta sẽ không gặp phải ai đâu."

Lan Dịch Hoan: "Vậy sao huynh không trực tiếp ra lệnh ám vệ dọn đường đưa ta về luôn?"

Lan Dịch Trăn mỉm cười và nói: "Ta không muốn để cho người khác ôm đệ."

Nói xong, thấy Lan Dịch Hoan còn muốn nói chuyện, y nhẹ nhàng dùng tay đụng vào người trong ngực, sau đó ra hiệu cho hắn ngẩng đầu, cười nói: "Được rồi, đệ nhìn xem, trăng tròn."

Lan Dịch Hoan vô thức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Lan Dịch Trăn nhìn vầng trăng phản chiếu trong mắt hắn, giọng nói có chút cảm khái: "Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau ngắm trăng. Ta vẫn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ngắm trăng ở đời này chính là lần mà đệ kéo ta đến cung của Mẫu hậu, nhất quyết bắt ta phải ở lại dùng cơm. Kết quả ăn no rồi thì đệ lăn ra ngủ như heo, ôm lấy ta không bỏ, khiến ta chỉ có thể bế đệ về Đông Cung như thế."

Khi còn nhỏ, Lan Dịch Trăn thường nói hắn là "Heo nhỏ", lúc trưởng thành thì rất ít khi gọi như vậy.

Theo lời y nói, thiếu niên cao ngạo cùng đứa trẻ thấp thỏm năm đó, mùa thu tịch mịch thanh mát, những giấc mơ mờ ảo, con gà nướng trong hương đỉnh, nhiệt độ cơ thể trong đêm sâu ... tất cả dường như lại hiện ra trước mắt hắn.

Lan Dịch Trăn mười bốn tuổi đã từng ôm Lan Dịch Hoan sáu tuổi bước đi trên con đường đá cung đình tràn ngập ánh trăng như hôm nay, từ từ đi về con đường dài phía trước.

Hết thảy thay đổi lại không thay đổi.

Lan Dịch Trăn đột nhiên nói: "Xin lỗi, khi đó ta quá hung dữ rồi."

Lan Dịch Hoan cười nhẹ: "Lúc ấy trong lòng ta có kế hoạch là chờ đến khi lớn lên một chút sẽ hoàn toàn trốn khỏi cung điện này, để không ai có thể tìm thấy ta. Cho nên huynh có hung dữ hay không hung dữ thì cũng không sao cả."

Ánh trăng sáng chiếu vào khuôn mặt của hắn, mờ ảo đẹp đẽ, bao nhiêu năm trôi qua vội vã trong nụ cười này, ở nơi đáy mắt là ngàn mối tơ vò, nan giải triền miên.

Lan Dịch Trăn bỗng nín thở một hơi, nói: "Hiện giờ không chạy trốn nữa đúng không? Hiện tại ta không hung dữ nữa."

Y có chút lo lắng nói thêm: "Sau này ta sẽ cố gắng đối xử với đệ tốt hơn."

Lan Dịch Hoan ôm y, nói: "Được, không chạy trốn. Nếu muốn chạy thì ta sẽ mang huynh theo. Chúng ta cả đời cũng không rời xa nhau."

Im lặng ngắn ngủi, sau đó Lan Dịch Hoan cảm thấy ngón tay của Lan Dịch Trăn trên lưng mình như đang vuốt ve thứ gì đó. Hắn tập trung nhận dạng, hóa ra là Lan Dịch Trăn đang viết.

"Nắm lấy tay người, cùng nhau bạc đầu. Sống chết có nhau, cùng người thề ước."

Từng nét chữ, y viết rất chậm.

Suy nghĩ hỗn loạn, hô hấp cũng vì thời khắc này mà ngưng lại, cảm nhận được tám chữ xuất phát từ trái tim mình, Lan Dịch Hoan nhẹ nhàng đọc ra tiếng.

Cả hai đều không khỏi cười khẽ.

Rất nhanh đã đến tẩm điện của Lan Dịch Hoan.

Lan Dịch Trăn từ cửa hông đi vào, đặt Lan Dịch Hoan lên giường, mỉm cười xoa đầu hắn, cài lại nút thắt trên cổ áo ngủ của hắn. Cảm thấy mình đã làm hết những gì cần làm thì y cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán Lan Dịch Hoan.

"Ta đi đây, đệ nghỉ ngơi đi."

Vừa mới thực tuỷ biết vị, chỉ hận không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh nhau, không cần chia lìa. Nhưng vì thân thể Lan Dịch Hoan nên cũng không thể không cố kỵ gì như vậy. Lan Dịch Trăn nói phải rời đi nhưng lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn về phía Lan Dịch Hoan, một lúc sau mới lưu luyến rời đi.

Lan Dịch Hoan nằm trên giường một lúc. Vừa rồi hắn được Lan Dịch Trăn bế, lúc này vừa động một chút liền cảm nhận được sự mát lạnh, cảm nhận được cơn trướng đau ở nơi khó có thể mở miệng kia đã dịu đi không ít.

Lan Dịch Hoan hơi sửng sốt, đột nhiên ý thức được rằng lúc hắn đang ngủ thì Lan Dịch Trăn đã bôi thuốc cho hắn, mặt không khỏi nóng bừng lên.

Có thể nói, Lan Dịch Trăn đã làm tất cả mọi việc vô cùng thoả đáng chỉ vì muốn Lan Dịch Hoan có thể ngủ sớm một chút, thậm chí y cũng đã nghĩ đến việc nói hắn bị nhiễm phong hàn để xin nghỉ. Tất cả những điều này chỉ vì muốn Lan Dịch Hoan có thể thoải mái, nghỉ ngơi nhiều hơn.

Nhưng sau khi Lan Dịch Trăn rời đi, Lan Dịch Hoan không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.

Hắn nằm im một lúc, giơ tay lên và đặt bàn tay mình lên ngực trái. (Bản edit chỉ được đăng tải ở Watt-pad)

Trái tim đập mạnh dưới lòng bàn tay.

Không lâu trước đó, Lan Dịch Trăn đã hôn môi gặm cắn nơi này của hắn, khiến làn da dưới đây lúc này cực kỳ nhạy cảm. Khi bị vải áo cọ xát, hắn vẫn cảm thấy hơi ngứa.

Thật ra trong nháy mắt đó, Lan Dịch Hoan trong lúc vui mừng như muốn sụp đổ, từng cảm thấy trái tim như phá ngực mà ra, máu từ bên trong chảy ào ra ngoài.

Đó là một cảm giác rất thần kỳ, có chút đau đớn, có chút mê say, cũng có chút buồn bã mất mát không nói nên lời.

Ở kiếp trước, Lan Dịch Hoan đến chết cũng chưa thành thân, lý do hoàn toàn khác với Lan Dịch Trăn. Lan Dịch Trăn là vì trong lòng có người, còn lòng hắn thì trống rỗng.

Bởi vì hắn biết tuổi thọ của mình rất ngắn ngủi, hắn không muốn trì hoãn đối phương. Bởi vì liên lụy đến sự cân bằng về lợi ích của nhiều bên, hắn không muốn hậu cung trở thành nơi lộng quyền. Bởi vì hắn không tưởng tượng được việc mình có thể ngủ chung giường với ai đó mà không có bất kỳ nghi ngờ hay rào cản nào.

Suy cho cùng, đó là niềm an ủi mà ngay cả cha mẹ ruột cũng chưa bao giờ mang đến cho hắn.

Bây giờ hắn mới biết thì ra cảm giác khi có một mối quan hệ thân mật với ai đó là như thế này.

Được dung nhập hoàn toàn với nhau, giao phó toàn bộ cơ thể mình, bị áp chế, bị khống chế, bị chiếm cứ, trong lúc giao hoà kịch liệt cảm nhận được tình yêu chạm đến thần hồn...

Hắn không còn cô đơn nữa.

Thì ra là loại cảm giác này.

Lan Dịch Hoan bình tĩnh lại một lúc, cố gắng di chuyển đôi chân của mình thật chậm rãi.

Vốn dĩ hắn định lật người, nhưng khi vô tình ngước mắt lên, hắn chợt giật mình.

"Là ai sắp xếp các ngươi thành cái dạng này?"

Hóa ra đó là gấu nhỏ và dãy phúc oa mà trước đây hắn đặt ở đầu giường. Ban đầu chúng được Lan Dịch Hoan xếp ngồi thành một vòng tròn, nhưng bây giờ chúng lại quay mặt về phía giường, như đang cùng nhau nhìn Lan Dịch Hoan với vẻ quan tâm.

Lan Dịch Hoan có tật giật mình, lập tức đưa tay ra chạm vào gấu nhỏ: "Quay lại, quay lại."

Tuy nhiên, ngay khi hắn chạm vào gấu nhỏ, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên phát ra——

[Người hoàn thành nhiệm vụ "Lan Dịch Trăn", chỉ số hạnh phúc đã đạt gấp sáu lần trở lên, nhiệm vụ hoàn thành!

Kết nối chuyên sâu thành công, phần thưởng được trao: một cái "Bẫy bắt gia gia".]

Lúc cùng Lan Dịch Trăn phiên vân phúc vũ, hắn căn bản không nhớ đến chuyện nhiệm vụ, thình lình nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, hắn mới ngẩn người ra, đột nhiên nhớ mình trước đó còn có một cái nhiệm vụ.

Khi đó Lan Dịch Hoan không biết người thân của mình là ai, hệ thống đưa ra nhiệm vụ "Nếu chỉ số hạnh phúc gấp sáu lần, có thể nhận được cơ hội gặp mặt người thân".

Lan Dịch Hoan lúc đó vẫn còn lo lắng, cảm thấy chỉ số tâm trạng cao như vậy quá khó đạt được. Hắn không ngờ trong lúc vô tình không để ý thì chuyện đã xong rồi.

Nhưng hôm nay đã khác với ngày xưa, hắn đã nhận thân, nhiệm vụ yêu cầu mức độ hoàn thành cao như vậy mà chỉ nhận được "Bẫy bắt gia gia" thì chắc chắn là không tương xứng rồi.

Lan Dịch Hoan vội vàng ngồi dậy: "Đợi đã, chưa cần phát thưởng, để ta cò kè mặc cả chút đã!"

Kết quả của lần đột nhiên ngồi xuống này là, Lan Dịch Hoan eo mông đau, đùi cũng đau. Da thịt toàn thân đều bị người nào đó xoa bóp hôn cắn, chỉ cọ xát chăn đệm một chút cũng cảm thấy đau, khiến hắn không tài nào ngồi thẳng người, lập tức ngả ngửa ra sau.

Lan Dịch Hoan nhe răng trợn mắt hồi lâu, cũng không có người có thể đau lòng cho hắn, chỉ có thể phiền não xoa eo, thấp giọng lẩm bẩm: "Huynh ấy đúng thật rất hạnh phúc."

Hệ thống cũng tới đáp lời hắn: [Sau khi kiểm tra, sức khỏe của Hoàng tử hiện tại rất tốt. Nguyên nhân đau đớn chủ yếu là do kích cỡ cấu hình quá nhỏ, không tương xứng với vật lớn xâm lấn. Tình huống này theo sự trưởng thành và rèn luyện của Hoàng tử, có thể hơi giảm bớt. Phương pháp rèn luyện như sau: 1....]

Lan Dịch Hoan sửng sốt một lúc lâu mới hiểu được lời nói nghiêm túc của hệ thống là có ý gì, lập tức đỏ mặt, nhanh chóng nói: "Dừng! Dừng!"

Hắn có chút tức giận nói: "Ta không cần loại rèn luyện này, ai cho ngươi tự ý kiểm tra!!! Ta muốn hỏi chính là, ta đang hỏi chính là..."

Lan Dịch Hoan nghĩ nghĩ: "Thật ra lúc mà ngươi giao nhiệm vụ này thì ta đã gặp phụ thân rồi đúng không? Hiện tại cũng chỉ còn gia gia mà thôi, không có bẫy bắt thì chắc chắn là sớm muộn gì ta cũng gặp ông ấy thôi, có thể trao thêm chút phần thưởng khác không?"

Hệ thống trả lời: [Chỉ số hạnh phúc của người hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục bùng nổ, nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Để khen thưởng vì sự vất vả cần cù của Hoàng tử, quyền trao đổi phần thưởng được kích hoạt!]

Được, nói đến nói đi chính là chuyện này.

Lan Dịch Hoan suy nghĩ rất lâu về việc mình muốn phần thưởng gì.

Cuối cùng, hắn chậm rãi nói: "Ta... Ta muốn quay về xem kiếp trước."

"Ta muốn có cơ hội quay về gặp lại Nhị ca ban đầu, cho dù bồi huynh ấy vui vẻ một chút thôi cũng được."

Khi vừa mới trọng sinh, hắn một lòng muốn chết, cảm thấy việc quay trở lại thế giới khủng khiếp này, sống thêm một chút thôi cũng đã rất quá đáng.

Nhưng bây giờ, Lan Dịch Hoan không khỏi nghĩ, nếu lúc đó hắn có thể sống sót... liệu kết cục của hắn và Lan Dịch Trăn có khác không?

Bất kể kiếp trước hay kiếp này, thực ra họ vẫn luôn là những con người như trước. Điều duy nhất thay đổi chính là đã có thể mở lời bày tỏ tâm ý, có dũng khí để có thể nắm chặt tay nhau.

[Phần thưởng: Giấc mơ 'Kiếp trước: Hạnh phúc của Lan Dịch Trăn' đã được trao và có thể được Hoàng tử sử dụng bất cứ lúc nào!]

Lan Dịch Hoan thấp giọng nói: "Được rồi, cảm ơn."

Thật ra hắn rất kiêng kỵ việc nhắc về kiếp trước. Bởi vì rất nhiều lúc, Lan Dịch Hoan thường sẽ sinh ra loại cảm giác không chân thật, sợ tất cả những gì sau khi trọng sinh chỉ là một giấc mơ.

Mà khi mơ tan, trăng sao vẫn lạnh lẽo, cô độc ngồi trên địa vị cao nhất.

Nhưng đến hiện tại, có lẽ đã có chút tin tưởng rằng trong cuộc đời của hắn vẫn có những sự may mắn cũng như tốt đẹp mà hắn chỉ cần vươn tay ra là đã có thể chạm tới.

Có lẽ kiếp trước cũng không tệ như trong tưởng tượng.

Lan Dịch Hoan lặng lẽ nhắm mắt lại, trong cơ thể vẫn sót lại cảm giác tê ngứa rất nhỏ, mang theo vài phần hư không.

Hắn chậm rãi trở người, giống như một chú mèo con được vuốt ve, nhẹ nhàng áp mặt vào gối.

*

Điều mà Lan Dịch Hoan đang ngủ say không biết là Lan Dịch Trăn vẫn luôn đứng ở ngoài không đi.

Mãi cho đến khi nghe thấy trong phòng Lan Dịch Hoan không còn tiếng trằn trọc nữa, y mới yên tâm, đưa mắt nhìn tấm cửa kia một cái rồi rời đi.

Đông Cung rộng lớn có vẻ trống rỗng, lúc vừa bước vào, y đột nhiên cảm thấy xung quanh im lặng như một ngôi mộ.

Lan Dịch Trăn ngồi xuống mép giường, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những hoa văn trên giường, cảm nhận đủ loại cảm xúc trong lòng.

Lời nói của Lan Dịch Hoan khiến y nhớ đến cái chết của mình ở kiếp trước.

Nhưng điều Lan Dịch Trăn quan tâm không phải là cái chết của chính y. Nỗi đau thể xác lúc đó không để lại cho y ấn tượng gì.

Y thậm chí còn cảm thấy, có lẽ khoảnh khắc Lan Dịch Hoan qua đời, mình đã trở thành một cái xác không hồn, như thể linh hồn của y đã bị rút ra khỏi cơ thể, trôi nổi trong không trung, không cảm thấy đau đớn, không cảm nhận được buồn bã, chỉ có sự trống rỗng vô tận trong trái tim.

Y cảm thấy kỳ quái, người y yêu nhiều năm như vậy, sớm đã trở thành một phần máu thịt của y. Cho nên không có chuyện y vẫn còn ở trên đời này mà lại không thể tìm thấy Lan Dịch Hoan.

Trước mặt một mảnh người nhộn nhào xốn xáo, ngẫu nhiên cũng có người kéo y lại cung kính nói gì đó, nhưng y căn bản không nghe rõ, chỉ cảm thấy mình cùng thế giới bị ngăn cách một tầng. Y muốn đi tìm Lan Dịch Hoan.

Sau đó, cuối cùng y cũng tìm thấy được.

Y nhìn thấy một chiếc quan tài nặng nề, nắp quan tài không đóng, bên trong chứa đầy châu báu quý giá. Mà Lan Dịch Hoan đang nằm trong vô số châu báu rực rỡ lộng lẫy lấp lánh. Khuôn mặt trẻ tuổi vẫn động lòng người như thế, nhưng đôi mắt lại không hề mở, trên mặt cũng không có ý cười.

Tất cả nỗi buồn dâng trào vào lúc đó, lúc này y mới chợt hiểu, thì ra Lan Dịch Hoan đã thực sự rời đi rồi, nghĩa là hắn sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Thanh niên lương thiện thích cười đó, Đế vương vẫn luôn mong mỏi tình thân, đệ đệ mà y vẫn luôn bảo hộ, xem như trân bảo.

Y nguyện ý từ bỏ hạnh phúc cùng khát cầu cả đời mình chỉ để Lan Dịch Hoan bình an vui sướng. Nhưng ngay cả điều này cũng không được, điều này cũng không được!

Y luôn có thể tìm ra cách để giải quyết bất cứ chuyện gì dù khó khăn đến đâu, nhưng lần này, y thực sự không còn tìm được cách nào khác trừ việc đi cùng nhau.

Vào ban đêm, khi không có ai xung quanh, Lan Dịch Trăn nằm trong quan tài, ra lệnh cho một tiểu thái giám đóng nắp quan tài lại. Lúc ấy tiểu thái giám sợ hãi quá mức, tưởng Lan Dịch Trăn đã phát điên.

Nhưng tiểu thái giám vẫn làm theo, bởi vì mọi người đều biết, một ngày sau khi hoàn thành tang lễ của Lan Dịch Hoan, Lan Dịch Trăn sẽ đăng cơ, trở thành người cầm quyền chí cao vô thượng mới của đất nước.

Nhưng tiểu thái giám ấy lại không biết, vào ngày tang lễ của Lan Dịch Hoan, Lan Dịch Trăn-người đã vào quan tài, sẽ không bao giờ bước ra nữa.

Lan Dịch Hoan lại nhắc tới chuyện này, lúc này Lan Dịch Trăn cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhưng y không thể nhớ được cảm giác đau đớn khi cắt cổ tay, cảm giác lạnh buốt khi máu chảy ra, và bản năng sợ hãi khi bị mắc kẹt hoàn toàn trong bóng tối cùng với một thi thể.

Bởi vì lúc đó, y hoàn toàn không cảm giác được gì.

Trong đầu y chỉ có một suy nghĩ, đó là ôm Lan Dịch Hoan chặt hơn, để hai người không thể bị chia cắt trên đường hoàng tuyền.

Cảm giác mọi thứ sụp đổ và biến mất thành tro bụi, cả thế giới đột nhiên tối sầm trước mắt, trải qua một đời vẫn chưa thể nguôi ngoai. Lan Dịch Trăn đột nhiên cảm thấy nhịp tim đập nhanh, đầu óc choáng váng.

Y ngả người ra sau, từ từ nằm lên chiếc giường nơi y vừa hoan hảo với Lan Dịch Hoan cách đây không lâu.

Y dang tay vuốt ve hơi ấm còn sót lại trên giường. Nghĩ đến thân thể ấm áp vừa rồi, y nhắm mắt lại, trong phút chốc nước mắt lưng tròng.

Niềm vui sướng hạnh phúc cùng bi thương sợ hãi trong lòng đan xen, dâng trào như thủy triều lên xuống, có lẽ là do y đã chờ đợi quá lâu, mong đợi quá nhiều. Cuối cùng cũng đã đạt được điều mình mong muốn, lại sợ rằng tất cả mọi thứ chỉ là một hồi ảo giác.

Y nóng lòng muốn làm điều gì đó để chứng minh rằng mọi thứ ở kiếp trước quả thực đã thay đổi.

Sự bất lực thống khổ này sẽ không xảy ra nữa, y có thể mang lại hạnh phúc cho Lan Dịch Hoan, có thể bảo hộ hắn cả đời vô ưu, không chút nào thương tổn

Nhất định có thể!

*

Thích Hoàng hậu vội vã tới Đông Cung.

Mặc dù mối quan hệ cứng ngắt của hai mẹ con ở kiếp này đã được cải thiện rất nhiều nhờ sự xuất hiện của Lan Dịch Hoan, nhưng bởi vì tính cách của cả hai, bọn họ vẫn không liên lạc với nhau nhiều lắm.

Đặc biệt là sau khi Lan Dịch Trăn dần thành niên và lên cầm quyền, Thích Hoàng hậu đến Đông cung càng ít hơn.

Lần trước khi vừa biết tin Lan Dịch Trăn bị ám sát, nàng vội vàng đến thăm trong sự nôn nóng và lo lắng. Sau đó, từ lời ám chỉ của Lan Dịch Hoan biết được Lan Dịch Trăn đang diễn trò, Thích Hoàng hậu mới yên lòng. Vì để giấu tai mắt người ngoài, thông thường hai ba ngày nàng sẽ đến đây một lần.

Lần này, nàng nghe được người ở Đông Cung bẩm báo rằng vết thương của Thái tử hình như tái phát. Thích Hoàng hậu nghĩ rằng Lan Dịch Trăn có thể có chuyện quan trọng muốn tìm nàng nên mới tới.

Sau khi vào tẩm điện của Lan Dịch Trăn, chỉ có hai mẹ con ở đây, Thích Hoàng hậu ngồi xuống, đánh giá sắc mặt của Lan Dịch Trăn: "Thân thể của con thế nào rồi?"

Lan Dịch Trăn nói: "Đa tạ Mẫu hậu lo lắng, thân thể nhi thần không có gì đáng ngại. Bởi vì không có cách nào đến Khôn Hoà Cung nên chỉ có thể mời Mẫu hậu tới đây một chuyện, là có chuyện quan trọng muốn nói."

Đây vốn là thời buổi rối loạn, Thích Hoàng hậu thấy y nói chuyện nghiêm túc, trong lòng đột nhiên căng chặt lại, hỏi: "Sao vậy?"

Lan Dịch Trăn nói: "Nhi thần và Tiểu Thất ở bên nhau."

Thích Hoàng hậu không hiểu: "Hai đứa ở bên nhau làm cái gì?"

Sau khi hỏi câu này, nàng đột nhiên chấn động, cả người cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lan Dịch Trăn.

Lan Dịch Trăn gặp ánh mắt không thể tin nổi của Thích Hoàng hậu, vẫn bình tĩnh nói: "Nhi thần thích Tiểu Thất."

"Con điên rồi sao?!"

Một lúc lâu sau, Thích Hoàng hậu đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lan Dịch Trăn và nói: "Thằng bé, thằng bé là đệ đệ ruột của con, được con một tay nuôi lớn.... Thằng bé vừa mới thành niên, sao con có thể hoang đường như vậy! Con thế này là đang huỷ hoại cả hai!"

Nàng dừng lại, nói một cách quả quyết: "Chuyện này, con cứ giấu kỹ trong lòng cho ta, cả đời cũng không được nói ra! Con có nghe thấy không!"

Mặc dù Lan Dịch Trăn là con ruột của nàng, nhưng Thích Hoàng hậu không hề có ý giận chó đánh mèo trách tội Lan Dịch Hoan, thậm chí còn suy nghĩ cho hắn. Sau khi nghe được những lời nàng nói, bên môi Lan Dịch Trăn hiện lên ý cười nhạt, trong lòng yên tâm hơn một chút.

Y nói: "Mẫu hậu đã quên lời ta vừa nói rồi sao?"

Thích Hoàng hậu sau đó mới nhớ tới lời đầu tiên của Lan Dịch Trăn nói là "Tiểu Thất và ta ở bên nhau", bởi vì sự việc này quá mức chấn động, khiếp sợ đến nỗi ngay cả một người khôn khéo như nàng cũng tâm thần rối loạn.

Nàng có chút không đứng nổi nữa, lại ngồi xuống ghế dựa, mờ mịt nói: "Một người thì cũng thôi đi, sao cả hai người vậy mà...."

Lan Dịch Trăn nói: "Chuyện này từ đầu đến cuối đều là do nhi thần khăng khăng thúc đẩy. Là nhi thần động tâm trước. Cũng là nhi thần nhân lúc Tiểu Thất còn đang ngơ ngẩn không biết gì liền nhiều lần thử thăm dò biểu lộ tâm ý, đệ ấy luôn mềm lòng, cuối cùng cũng đồng ý với nhi thần. Còn về quan hệ huyết thống của chúng ta.... Thân thế của Tiểu Thất còn có một chút chuyện khác, nhi thần xin phép về sau để đệ ấy tường thuật cho Mẫu hậu."

Thích Hoàng hậu ngơ ngác nhìn con trai mình, chỉ cảm thấy khiếp sợ, không nói nên lời trước từng tin tức mà mình nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com