Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Một lúc lâu sau, Thích Hoàng hậu cuối cùng cũng nhận ra trọng điểm.

"Ý con là, hai con không có quan hệ huyết thống?... Nói cách khác, Tiểu Thất không phải là con của Phụ hoàng con?"

Lan Dịch Trăn gật đầu.

Thích Hoàng hậu im lặng một hồi, quả nhiên không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ nói: "Dù có huyết thống hay không thì trong mắt thế nhân, thằng bé vẫn là đệ đệ ruột của con. Đứa nhỏ Tiểu Thất này từ nhỏ đã cơ khổ, con nhẫn tâm để nó chịu đựng sự chỉ trỏ của thế nhân sao? Hoặc là, lúc hai đứa chịu chỉ trích, con có thể kiên định giữ vững sơ tâm sao?"

Càng nói nàng càng thấy không ổn: "Trước đây con cứ nhất quyết không chịu thành thân, thật ra thì ta cũng từng suy đoán rằng có lẽ con đã có ý trung nhân, nên ta không bức bách con. Sớm biết con làm bậy như vậy thì ta đã can thiệp từ đầu rồi!"

Hiếm khi hai người có thể bình tĩnh trao đổi lâu như vậy, Lan Dịch Trăn nghe được giọng điệu cứng rắn của Thích Hoàng hậu, hoả khí trong lòng cũng hơi dâng lên, y nhàn nhạt nói: "Mẫu hậu không can thiệp được ta."

Thích Hoàng hậu nói: "Vậy ta đi tìm Tiểu Thất nói chuyện!"

Nghe được lời của Thích Hoàng hậu, thần sắc trên mặt Lan Dịch Trăn hơi ngưng lại, nhớ tới mục đích của mình.

Hôm nay y không đến đây để cãi nhau với Thích Hoàng hậu.

Lan Dịch Trăn đứng dậy.

Thích Hoàng hậu nghiêm khắc nhìn y, chờ đợi hồi tranh chấp tiếp theo.

Tuy nhiên, Lan Dịch Trăn chỉ vén áo lên, quỳ xuống trước mặt Thích Hoàng hậu và nói: "Mẫu hậu, coi như nhi thần xin ngài, ngài nhất định phải ủng hộ chúng ta."

Thích Hoàng hậu chấn động, ngạc nhiên nhìn về phía con trai của mình.

Từ khi Lan Dịch Trăn còn nhỏ, Thích Hoàng hậu chưa bao giờ thấy y cầu xin người khác như thế này. Hai người là mẫu tử đã nhiều năm, y cũng chưa từng cúi đầu thần phục trước nàng như vậy.

Nàng mơ hồ nhớ rằng khi y còn là một đứa trẻ, nàng đã từng phạt y một lần, thậm chí là đánh gãy hai cây gậy, nhưng Lan Dịch Trăn chưa bao giờ khóc hay cầu xin nàng.

Nhưng vào lúc này, y lại quỳ ở trước mặt nàng, nói ra chữ "xin".

Lan Dịch Trăn nghĩ đến Lan Dịch Hoan thường ngày tâm bình hoà khí nói chuyện với Thích Hoàng hậu thế nào, ngữ khí chậm lại, nói: "Mẫu hậu cho rằng ta là xúc động đến lú lẫn, nhưng hoàn toàn không phải. Những tình huống mà ngài nói đến, mỗi điều ta đều đã nghĩ đến. Sẽ có bây giờ là vì bất kể xảy ra chuyện gì, ta không thể không có Lan Dịch Hoan. Ta không muốn hắn ở bên ta lại phải che che đậy đậy, cũng không muốn hắn bị hãm hại chỉ trích. Vậy nên sau khi hắn khôi phục thân phận, ta muốn chiếu cáo thiên hạ, cả đời này của Lan Dịch Trăn chỉ yêu một người này."

"Nếu như có được sự chúc phúc của trưởng bối là cũng đủ để khiến mọi người im lặng. Huống chi, trong lòng Tiểu Thất, ngài vẫn luôn là Mẫu hậu mà hắn tôn kính....."

Lan Dịch Trăn cúi thấp đầu, vô cùng trịnh trọng: "Cho nên, cả đời này của nhi thần chưa từng cầu xin ngài điều gì, chỉ duy nhất điều này, nếu Mẫu hậu không thành toàn thì ta sẽ quỳ ở đây không đứng dậy."

Thích Hoàng hậu đã từng nghĩ đến ngày Lan Dịch Trăn sẽ mang người mà y yêu đến trước mặt nàng.

Nhưng với tính cách của Lan Dịch Trăn, y chắc chắn sẽ không hỏi ý kiến của nàng cũng như không hỏi nàng có thích nữ nhân đó hay không, mà chỉ đưa ra một lời thông báo.

Khi thời điểm đó đến, nàng cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ của một người mẹ và gửi lời chúc phúc. Tình mẫu tử của bọn họ cũng chỉ có thể bao dung đến mức đó thôi.

Hóa ra, con trai nàng cũng có lúc có khát cầu với điều gì đó, cũng sẽ vì yêu mà si mê cuồng nhiệt, buông bỏ tôn nghiêm cùng thể diện, không màng tất cả.

Hôm nay y đến đây nói những lời này, không chỉ vì mình là mẫu thân của thằng bé, mà hơn nữa là vì mình là người Mẫu hậu mà Lan Dịch Hoan quan tâm. Y làm chuyện mà cả thiên hạ không tán đồng như vậy, còn nhất quyết phải cho Lan Dịch Hoan sự an bài tốt nhất, sự tôn trọng cao nhất.

Thật bướng bỉnh.

Có chút giống...chính mình năm đó.

Lúc này Thích Hoàng hậu chợt nhớ tới lời trước kia Lan Dịch Hoan đã nói——"Mẫu hậu, Nhị ca còn trẻ tuổi như vậy, ta không muốn huynh ấy giấu nhiều chuyện như vậy trong lòng, ta muốn huynh ấy cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ hơn."

Hai đứa trẻ này, hai đứa trẻ này.... Ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau. Là người lớn bọn họ thất trách rồi.

Hai đứa nhỏ này, lúc này nhất định vô cùng cần sự ủng hộ.

Thích Hoàng hậu đứng dậy, ngồi xổm trước mặt Lan Dịch Trăn, đưa tay ra đỡ lấy cánh tay y.

Lan Dịch Trăn ngạc nhiên nhìn nàng.

Thích Hoàng hậu hỏi: "Con nghĩ kỹ rồi sao? Vì ở bên Tiểu Thất, cho dù có thể sẽ trả giá rất lớn, mất đi hết tất cả, con vẫn nguyện ý sao?"

Lan Dịch Trăn nói: "Đúng vậy."

Thích Hoàng hậu hít sâu một hơi, cuối cùng đưa ra quyết định: "Nếu con đã suy nghĩ kỹ thì ta sẽ luôn đứng về phía hai con. Về phần Tiểu Thất, ta sẽ không làm thằng bé khó xử."

Lan Dịch Trăn không ngờ rằng nàng vậy mà đồng ý. Y ngẩn người trong giây lát, sau đó kinh hỉ: "Mẫu hậu!"

"Con từ nhỏ đã làm rất nhiều việc cho Thích gia, cũng vì chuyện giữa Phụ hoàng và Mẫu hậu mà trả giá không ít. Hiếm khi con có tâm nguyện muốn thực hiện như vậy, ta sẽ ủng hộ con."

Thích Hoàng hậu nói: "Con là một đứa trẻ ngoan, trọng tình trọng nghĩa.... Thực xin lỗi."

——"Tại sao ngươi lại nhẫn tâm như Phụ hoàng của ngươi như vậy? Đáng ra bổn cung không nên sinh ra ngươi!"

Câu nói năm đó đã đồng thời xẹt qua trái tim của hai mẹ con.

Lan Dịch Trăn có chút bối rối và khó tin nhìn Thích Hoàng hậu. Y hiếm khi lộ ra vẻ mặt như vậy, nhưng lại có bóng dáng mơ hồ của đứa nhỏ đã chịu tổn thương năm đó.

Vào lúc đó, không hiểu vì sao, Thích Hoàng hậu đột nhiên cảm thấy một nỗi chua xót cùng mãnh liệt, những lời vốn khó nói cuối cùng cũng thốt ra.

"Xin lỗi."

Thích Hoàng hậu nói: "Mẫu hậu...."

Nàng nghẹn ngào nói: "Lẽ ra ngay từ đầu ta không nên nói như vậy với con. Ta chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra con. Con rất xuất sắc, con là... con là niềm tự hào của ta."

Lan Dịch Trăn sửng sốt. Y nằm mơ cũng không tưởng tượng được đời này mình lại có thể nhận được sự công nhận của mẫu thân. Y đã từng cho rằng, mình là sự trói buộc, sự sỉ nhục đối với Thích Hoàng hậu.

Y sửng sốt, ngẩn người tới mức không biết nên phản ứng thế nào. Thích Hoàng hậu do dự nâng tay lên, như muốn chạm vào mặt Lan Dịch Trăn. Lan Dịch Trăn theo bản năng cúi xuống. Nàng giống như bị chấn kinh, lập tức thu tay lại.

Nhưng trước khi nàng hoàn toàn buông tay, Lan Dịch Trăn đã nắm lấy tay của Thích Hoàng hậu.

Y mím chặt môi không nói gì, từ từ hạ đầu xuống và áp má vào lòng bàn tay của mẫu thân.

*

Cùng lúc đó, mấy ngày gần đây có không ít người thiếu kiên nhẫn ra tay, Lan Dịch Trăn cũng đại khái thăm dò được trận doanh của một số đảng phái.

Vì thế, tình trạng của y bắt đầu hồi phục từng chút, đã ở mức độ có thể giải quyết một số công việc mà không cần bình phục hoàn toàn, cũng bắt đầu lâm triều như lẽ thường.

Lan Dịch Hoan nghỉ ngơi một ngày, đến ngày thứ ba vẫn cảm thấy đau nhức ở lưng và chân, nhưng nhìn tổng thể thì thể trạng của hắn vẫn ổn, cũng vào lâm triều.

Không ngờ vừa tới tiền điện, oán gia ngõ hẹp, Thái tử cũng đang đi về phía này.

——Sở dĩ phải dùng cụm từ "Oan gia ngõ hẹp" là vì bọn họ đang ở trong trạng thái không hoà thuận trong mắt người ngoài.

Thái độ của Lan Dịch Trăn cũng khác với trước đây, thay vì gọi y là "Nhị ca", hắn quy củ hành lễ: "Thần đệ bái kiến Thái tử Điện hạ, Điện hạ thiên tuế."

Nhưng chưa kịp cúi xuống đã bị Lan Dịch Trăn dùng lực mạnh đỡ dậy, không để Lan Dịch Hoan hành lễ.

Y nhàn nhạt nói: "Thất đệ mấy ngày này cũng vất vả rồi, Cô không dám nhận lễ này của Thất đệ."

Lan Dịch Hoan: "....."

Đối với những người khác, lời nói của Thái tử nghe có vẻ châm chọc, thần sắc không tốt, thậm chí còn từ chối nhận lễ của Thất Điện hạ. Đây là hoàn toàn không muốn duy trì sự hoà bình ngoài mặt trước mặt người khác.

Nhưng cả Lan Dịch Trăn và Lan Dịch Hoan đều biết sự thật không phải như vậy.

Mọi điều Lan Dịch Trăn nói đều là sự thật.

Đúng là Lan Dịch Hoan rất vất vả, y thực sự không dám nhận lễ của Lan Dịch Hoan.

Mặt Lan Dịch Hoan hơi nóng lên, hắn không nhịn được âm thầm trừng mắt nhìn Lan Dịch Trăn một cái, đơn giản tiến hành thực hiện một màn cậy sủng sinh kiêu chính hiệu. Hắn quả thực không thể làm được cái lễ này, quay đầu nghênh ngang rời đi.

Lan Dịch Trăn nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu cho mọi người xung quanh lùi lại, gọi Lan Dịch Hoan: "Thất đệ, dừng bước."

Lan Dịch Hoan giật mình quay lại, nhìn thấy ánh mắt của Lan Dịch Trăn, hắn liền biết ngay y có chuyện muốn nói nên cùng Lan Dịch Trăn bước sang một bên.

Xung quanh không có ai khác, giọng điệu của hắn cũng trở nên thoải mái hơn: "Sao vậy?"

Lan Dịch Trăn: "Hoành An Đạo chạy rồi."

"Chạy? Tại sao hắn lại phải chạy?"

Lan Dịch Hoan giật mình, nhưng sau khi hỏi câu hỏi này, suy nghĩ của hắn thay đổi, đột nhiên nhớ đến một chuyện khác.

Lúc đó, hắn bị Lan Dịch Trăn làm cho thần trí mê muội, thân thể bị ép chặt lên tường, trong lúc hoảng hốt, hắn dường như nghe thấy âm thanh của thứ gì đó rơi xuống từ bên ngoài truyền đến.

Lan Dịch Trăn lại không nghe thấy, Lan Dịch Hoan nhanh chóng bị y quấn vào trong dục vọng, cũng quên mất chuyện này.

Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng nói cho Lan Dịch Trăn nghe tình huống này: "Huynh có nghĩ hắn đã nghe thấy được gì đó rồi không.... Không đúng, cho dù nghe thấy thì hắn chỉ cần không nói cho người ngoài biết là được, cần gì phải bỏ chạy? Hơn nữa, hắn không chạy thoái được bàn tay của huynh."

Dù sao thì Hoành An Đạo cũng là người của Lan Dịch Trăn, bọn họ không thể nào vì lý do này mà giết người diệt khẩu.

Lan Dịch Hoan nói đúng, cho dù Hoành An Đạo rời khỏi Đông Cung cũng không thể thoát khỏi tai mắt của Lan Dịch Trăn: "Sau khi phát hiện không tìm thấy hắn, ta đã lập tức phái người đi tìm kiếm, hiện tại đã tìm được nơi ẩn náu của hắn. Nhưng thật ra tạm thời hắn không có gặp ai, càng không nói gì với người ngoài."

Lan Dịch Trăn nói: "Ta vốn đang cảm thấy kỳ quái, đệ nói vậy, ta cũng đại khái hiểu được rồi. Thủ hạ của ta có điều tra được là gần đây Hoành An Đạo dính đến đánh bạc, đã nợ một số bạc rất lớn. Lúc ấy ta còn nghĩ, có phải có người dụ dỗ, muốn khống chế hắn hay không, như vậy xem ra....."

Lan Dịch Hoan nói: "Có người muốn lợi dụng hắn để điều tra mối quan hệ của chúng ta!"

Lan Dịch Trăn chậm rãi gật đầu: "Ta lập tức sai người đi giết hắn."

Lan Dịch Hoan nói: "Không, chờ đã... dù sao hắn cũng không thể ra ngoài nói bậy, sao không dùng thủ đoạn xem hắn sẽ bán tin tức này cho ai?"

Loại tin tức nào có giá trị nhất?

Tất nhiên là tin tức chỉ có mình biết.

Chỉ cần Hoành An Đạo muốn sống sót thì nhất định phải nắm chắc lợi thế này. Cho nên trừ phi Hoành An Đạo điên rồi, nếu không thì sẽ không có khả năng nói chuyện này ra ngoài.

"Vì vậy, hắn nhất định sẽ nhanh chóng tìm kiếm sự giúp đỡ của người đứng sau làm chỗ dựa, tiết lộ thông tin này, lấy một số tiền và nhanh chóng trốn thoát."

Lan Dịch Trăn suy nghĩ.

Lan Dịch Hoan muốn kéo tay áo y, nhưng nghĩ đến bọn họ đang ở bên ngoài, những người khác không nghe được lời họ nói nhưng có thể nhìn thấy động tác của họ, hắn lại bỏ tay xuống rồi nói:

"Huống chi Hoành An Đạo đã theo huynh nhiều năm, nếu giết thì ta thấy có chút không đành lòng. Chúng ta tương kế tựu kế, không chừng hắn liền biết quay đầu là bờ. Dù sao hắn đã nằm trong khống chế của huynh, nếu còn làm ra việc gì thì giết cũng chưa muộn."

"Được rồi được rồi, đều nghe theo đệ."

Sau khi Lan Dịch Hoan nói nhiều điều như vậy, Lan Dịch Trăn không thể nào nhẫn tâm không đồng ý với hắn, y thấp giọng nói: "Đệ vẫn thiện tâm như vậy. Người ta muốn hại đệ mà đệ còn muốn giữ cho hắn một mạng."

Thật ra trong lòng Lan Dịch Trăn cảm thấy dù Hoành An Đạo có nghe thấy gì thì tin tức nhận được cũng chưa chắc đã chuẩn xác, bởi vì lúc ấy Lan Dịch Hoan khóc vô cùng đáng thương, rất giống như bị khi dễ cưỡng bách.

Nhưng Lan Dịch Trăn không dám nói ra điều này.

Thật ra không chỉ Hoành An Đạo mà lúc này hai người đang nói chuyện cũng bị vô số cặp mắt theo dõi, tuy không nghe rõ nội dung nhưng vẫn muốn lén lút nhìn xem biểu cảm, động tác của họ, đưa ra đủ loại suy đoán.

Nói chuyện lâu như vậy là đang nói về cái gì vậy? Chẳng lẽ giảng hoà rồi?

Không, không giống, tại sao trên mặt Thái tử còn mang vài phần sát khí?

Lan Dịch Hoan thấy người đến thượng triều ngày càng nhiều, liền nói: "Bọn Lão Bát cũng tới hết rồi, huynh nhanh vào trước đi, ta cũng vào."

Hắn quay người định đi xuống bậc thang, nhưng chân nhìn qua vẫn có chút không nhanh nhẹn, Lan Dịch Trăn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đưa tay ra muốn đỡ.

Điều quan trọng nhất đối với y là ngăn không để Lan Dịch Hoan bị thương, nhưng Lan Dịch Hoan nhớ lúc này họ đang bất hoà nên lập tức đẩy tay Lan Dịch Trăn ra.

Bát Hoàng tử vừa đi tới liền nghe thấy xung quanh có mấy người nói: "Động thủ rồi! Động thủ rồi! Thái tử Điện hạ vừa mới duỗi tay về phía Thất Điện hạ, không phải là muốn đẩy người xuống bậc thang đó chứ!"

"Thái tử cũng không đến mức thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Nhưng Thất Điện hạ tựa hồ rất hoảng, đẩy tay Thái tử ra!"

"Phải làm sao bây giờ? Lẽ nào sắp đánh nhau rồi!"

Bát Hoàng tử lập tức quay đầu lại, phát hiện quả nhiên, Nhị ca đáng giận lại bắt nạt Thất ca vô dụng!

(Có bé Bát xuất hiện cái là dù chuyện thế nào cũng thành hề được:))))

Nhìn xem, trước mặt mọi người, Lan Dịch Hoan Hoan đẩy tay y ra rồi nhưng y vẫn muốn vươn ra. Ở đó có bậc thang, y muốn làm gì? Muốn Lan Dịch Hoan ngã chết sao?

Thái tử một tay che trời, một đám người chỉ đứng đó nhìn, còn Bát gia đây thì không thể!

Bát Hoàng tử nhanh chóng bước tới, bắt lấy cánh tay của Lan Dịch Hoan, tách tay của Lan Dịch Trăn ra.

Lan Dịch Trăn, Lan Dịch Hoan: "..."

"Thần đệ bái kiến Thái tử Điện hạ."

Bát Hoàng tử ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Thái tử thứ tội, vừa rồi Thất ca và thần đệ đã hẹn nhau cùng vào điện, thần đệ cùng hắn đi trước!"

Nói xong, Bát Hoàng tử liền kéo Lan Dịch Hoan đi khỏi.

Lan Dịch Trăn ánh mắt nặng nề nhìn bóng lưng của hai người, tuỳ tùng hai bên đều linh hồn táng đảm.

Một lúc sau, chỉ nghe Lan Dịch Trăn cười lạnh, lẩm bẩm: "Cô rất tò mò, đời trước hắn chết thế nào."

Nói xong câu này, Lan Dịch Trăn phất tay áo, xoay người đi vào điện.

*

Đúng như Lan Dịch Trăn và Lan Dịch Hoan đã liệu trước, Hoành An Đạo không nói chuyện đó ra.

Ngược lại, những gì xảy ra trước cuộc thượng triều khiến cho lời đồn vốn có càng trở nên rầm rộ hơn.

Trước đây không biết tin tức từ đâu truyền đến, trong cung từng có người âm thầm đồn đãi, nói rằng Thái tử bề ngoài nhìn tao nhã ổn trọng nhưng thực chất lại có sở thích ngược đãi người khác.

Trước đây nhận nuôi Lan Dịch Hoan không phải vì thiện tâm mà là để thoả mãn sở thích cổ quái này của mình, nên mới tìm đến một Hoàng tử không nơi nương tựa, từ nhỏ dạy dỗ khống chế. Hiện tại Lan Dịch Hoan đã trưởng thành, bắt đầu phản kháng, quan hệ của hai người có xu thế tan vỡ.

Sau này, vì Lan Dịch Hoan một mình đến Tần Châu giải cứu vòng vây, tựa hồ cảm tình với Thái tử vẫn sâu như cũ, nên lời đồn dừng lại một thời gian, như gần đây vì chuyện Thái tử bị ám sát mà lại dần nổi lên.

Ngay cả các cung nữ và thái giám tình cờ đi ngang qua Đông Cung cũng âm thầm nghị luận, nói rằng bọn họ đã nghe thấy tiếng Thất Điện hạ khóc lóc xin tha từ trong Đông Cung.

Mãi cho đến khi Thái tử kéo thân thể bệnh tật của mình ra xử lý chính sự, mọi người mới dần không dám nói bậy. Tuy nhiên, thân thể Lan Dịch Trăn giống như bệnh căn không dứt, vẫn chưa thấy chuyển biến tốt hơn, Lan Dịch Hoan cũng không có đi thăm y.

"Điện hạ, ngài thật sự có ý định đoạn tuyệt hoàn toàn với Thái tử Điện hạ sao?"

Người đầu tiên dám hỏi Lan Dịch Hoan câu này chính là Hàn Trực.

Khi Hàn Trực đến, Lan Dịch Hoan đang tự mình chơi cờ. Hàn Trực ngồi ở bên cạnh nhìn một lúc thì đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Lan Dịch Hoan không trả lời, chậm rãi bày những quân cờ trong tay ra, sau khi hình thành một bức chín mươi sáu đại thiên nguyên*, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên: "Tại sao ngay cả huynh cũng nói như vậy thế?"

*Đại thiên nguyên là tình huống trên bàn cờ xuất hiện 4 nhóm mắt cùng màu, không bên nào có cơ hội giành chiến thắng.

Những ngày này, mặc dù bên ngoài có rất nhiều tin đồn, nhưng thật ra không có ai xung quanh Lan Dịch Hoan nhắc đến chuyện này.

Suy cho cùng, mọi người đều nhìn thấy cách Lan Dịch Trăn đối xử với hắn. Tính tình của Lan Dịch Hoan đối với người ngoài nhìn qua có vẻ mềm mại, nhưng những người hiểu hắn cũng biết xưa nay hắn là người có chủ kiến. Hắn chắc chắn không phải là người dễ bị người ta tuỳ ý bày bố suốt mươi mấy năm như vậy. Những lời đồn bên ngoài cũng có chút thái quá.

Vì vậy Hàn Trực chủ động hỏi tới khiến Lan Dịch Hoan có chút kinh ngạc. Người bạn tốt này của hắn không phải là người chỉ nghe theo lời mà người khác nói.

Không ngờ Hàn Trực lại lắc đầu, do dự một lát rồi mới nói: "Lúc ngài từ Đông Cung về, ta có ngửi thấy mùi Hương Chi Nhuận Cơ Cao trên người ngài. Không biết ngài có nhớ hay không, hồi nhỏ bị thương ở chân ta có dùng qua loại thuốc mỡ này, vô cùng quen thuộc với những loại thảo dược trong đó, chỉ ngửi một chút đã nhận ra ngay."

Lan Dịch Hoan: "..."

Hương Chi Nhuận Cơ Cao là sau khi ở bên Lan Dịch Trăn, Lan Dịch Trăn cố ý lấy từ Thái Y Viện về để Lan Dịch Hoan bôi ngoài da.

Mặc dù lúc đó Lan Dịch Hoan không bị thương hay chảy máu, nhưng mới là lần đầu của hắn mà đã bị Lan Dịch Trăn lăn lộn đến nửa đêm, lại còn là một thiếu niên chưa trưởng thành, Lan Dịch Trăn thì đã là một người trưởng thành đủ cường kiệt, Lan Dịch Hoan không ngừng tiếp nhận cũng có chút khó khăn. Mấy ngày sau lần đó đều cảm thấy hạ thân sưng tấy, hành động có chút không tiện.

Lan Dịch Trăn vừa áy náy đau lòng, vừa cảm thấy không an tâm, cho nên mỗi ngày đều tới thoa cho Lan Dịch Hoan một lớp thuốc mỡ thật dày. Qua mấy ngày cũng đã tốt hơn rồi, nhưng không nghĩ tới sẽ bị Hàn Trực nhắc đến, lập tức khiến Lan Dịch Hoan thẹn đỏ cả mặt.

Hàn Trực thậm chí còn nghiêm túc nói thêm: "Ta còn thấy hạ nhân vứt một cái ngọc bích cán dài dùng để bôi thuốc, thuốc mỡ kia dính, có dụng cụ này sẽ dễ tán đều thuốc hơn, chứng tỏ ta đoán không sai."

Đối phương vừa nói xong, quá trình bôi thuốc khó quên kia lập tức lặp lại trong đầu hắn, khiến Lan Dịch Hoan không thể nghe thêm được nữa.

"Huynh——"

Mặt của Lan Dịch Hoan hơi nóng lên, nói: "Được rồi, Hàn đại ca, huynh không cần miêu tả nữa. Ta cũng không nói huynh nói sai.... Huynh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi!"

Hàn Trực nói: "Đó là thuốc bôi giảm đau tiêu máu ứ đông. Thái tử thật sự làm ngài bị thương sao?"

Lan Dịch Hoan nói: "Cái này... Hắn không cố ý, là ta tự nguyện. Không đúng không đúng, là hắn, là ta tự mình làm cho...."

Hắn cũng không biết nên giải thích ra sao với Hàn Trực về chuyện này. Cũng may Hàn Trực không phải là Bát Hoàng tử, không có khả năng đào bớt đến cùng cũng phải khiến Lan Dịch Hoan một năm một mười giải thích cho rõ ràng, chỉ chăm chăm nhìn Lan Dịch Hoan và nói:

"Điện hạ, đã nhiều năm như vậy, quan hệ của chúng ta vẫn như lúc còn nhỏ. Ta cả gan nói ra câu quá giới hạn, ngài vẫn luôn là bằng hữu tốt nhất của ta, cho dù ngài đưa ra quyết định thế nào thì ta vẫn sẽ ủng hộ ngài. Hy vọng ngài đừng nên uỷ khuất bản thân."

Hàn Trực do dự một lúc, cuối cùng từ trong tay áo lấy ra một lá thư đưa cho Lan Dịch Hoan.

"Mới mấy ngày trước, thủ hạ của Hiến Vương lén lút tới tìm ta, tặng ta rất nhiêu trân bảo, để ta nghĩ cách mời ngài đến gặp Hiến Vương. Ta đoán chắc là có liên quan đến những lời đồn gần đây, cho nên không đáp ứng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại...."

Hợp với lá thư kia, Hàn Trực nắm thật chặt tay Lan Dịch Hoan, nghiêm mặt nói: "Nếu Thái tử thực sự không tốt với ngài, hắn quyền thế ngập trời, khó có thể loại bỏ nổi, thì ta nghĩ đây cũng là một phương án chọn lựa, nên tốt nhất là vẫn nói cho ngài biết. Tóm lại, bất kể ngài lựa chọn thế nào thì ta vẫn sẽ luôn ủng hộ ngài."

Lan Dịch Hoan nhướng mày, cầm lấy lá thư kia rồi mở ra nhìn thoáng qua, liền biết rằng điều hắn chờ đợi đã đến.

Ngay cả Hàn Trực cũng biết, sở dĩ thuộc hạ của Hiến Vương tìm đến mình, có lẽ có liên quan đến tin đồn gần đây về việc Thái tử và Thất Hoàng tử bất hòa. Chính là vì sau khi Tiên hoàng qua đời mà không có con trai, Hiến Vương cũng được xem là một đối thủ nặng kí trong việc tranh giành ngôi vị Hoàng đế, nhưng vì Thích gia ủng hộ Chính Bình Đế nên Hiến Vương mới thất bại.

Tề gia cùng Hiến Vương có quan hệ thân thiết chặt chẽ, ban đầu đặt cược vào Hiến Vương. Chính vì vậy cho nên về sau Tề gia mới gấp gáp gả Tề Quý phi vào cung, củng cố thế lực.

Cho nên xét từ phương diện này, quan hệ giữa Thái tử Và Hiến Vương rất khó giải quyết.

Trong những năm qua, Hiến Vương nhìn qua thì an phận thủ thường, cung kính đối đãi với Chính Bình Đế, nhưng trong lòng ông ta không có chuyện không ghi hận việc năm đó. Hơn nữa tính cách Lan Dịch Trăn đạm bạc, bọn họ ngoài trừ việc giáp mặt bất đắc dĩ phải chào hỏi thì chưa từng lui tới.

Bây giờ, giữa Lan Dịch Hoan và Lan Dịch Trăn dường như đã có sự rạn nứt, Hiến Vương liền tìm đến cửa thể hiện lòng tốt. Ý định của đối phương đã rõ ràng.

Ông ta cũng đủ trầm ổn, đúng là khiến người ta phải chờ lâu, lại không ngờ trận này Lan Dịch Hoan diễn cũng không muốn diễn.

Khóe môi Lan Dịch Hoan hơi nhếch lên, hắn trực tiếp cầm bút viết mấy chữ rồng bay phượng múa trên bức thư kia, trong lòng ngứa ngáy muốn vẽ luôn một con rùa lên, nhưng ngại với vẻ "Tiểu đáng thương bị Thái tử ức hiếp" nên miễn cưỡng nhịn xuống. Sau khi viết xong thì gấp lại rồi đưa cho Hàn Trực.

"Những thứ mà họ mang tới cho huynh đều là huynh xứng đáng nhận được. Đừng cho mà không lấy được gì, huynh cứ nhận hết đi."

Lan Dịch Hoan nói: "Sao đó huynh đưa thư này cho họ, cứ nói là do huynh tận lực khuyên bảo nên ta đồng ý gặp mặt."

Hàn Trực nhận thư, nghiêm túc nói: "Ta biết rồi, ta nhất định sẽ làm."

"Hàn đại ca." Lan Dịch Hoan không buông Hàn Trực ra mà cười nói: "Đừng lo lắng cho ta, huynh biết đấy, ta chưa bao giờ là người chờ đến khi rơi vào tuyệt cảnh rồi mới xuất kích, những việc này trong lòng ta đều hiểu rõ."

Hàn Trực nói: "Nhưng ngài lại là người rất nặng tình."

Hàn Trực rất hiếm khi phản bác Lan Dịch Hoan, nhưng lúc này lại nói những lời như vậy, khiến Lan Dịch Hoan hơi giật mình. Nhưng sau đó, Hàn Trực nói: "Cho dù ngài làm gì, ta cũng sẽ không ngăn cản hay khuyên bảo, ta sẽ ở phía sau đi theo ngài thật tốt."

Lan Dịch Hoan vui vẻ cười nói: "Được."

Hắn đứng dậy, ôm chặt Hàn Trực.

****

Sầu Riêng: Tuần này chỉ được hai chương vậy thôi, mình đi chơi Noel xong thì bị bệnh với sốt ra luôn:))) nên là không làm ăn được gì. Tuần sau sẽ đăng 4 chương nhé, bù một chương ở tuần này☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com