Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Tề Bật buông Tề Thì ra và đứng dậy.

"Bốp", "bốp", "bốp".

Lúc này, bên ngoài vang lên một tràng vỗ tay, sau đó cửa bị đẩy ra, có người chậm rãi bước vào: "Chiêu giết người tru tâm này ngài cũng thật tàn nhẫn. Ngay cả người chết cũng lừa gạt, để cho hắn đến chết cũng nghĩ rằng đó là những thứ mà hắn có thể có được, lại vì sai lầm của bản thân mà lỡ mất dịp tốt, vô cùng oán hận không thôi, còn không oán đến ngài."

Tề Bật nhàn nhạt nói: "Ta vô tình biết được chuyện hắn hại chết Tề Diên vào mấy ngày trước. Vốn dĩ ta cũng muốn cho hắn một cơ hội. Đáng tiếc, hắn không thể trở thành Vương tử của Đạt Lạt, hết thảy thất bại trong gang tấc, nước cớ này chung quy cũng phế rồi, giữ lại cũng vô dụng."

Ông nói điều này mà không hề có chút cảm xúc nào, như thể chỉ đang tuỳ tay vứt một đống rác vô dụng.

Lúc này, người bước vào cửa đã lọt vào tầm mắt của Tề Bật, đó chính là Đặng Tử Mặc.

Đặng Tử Mặc hành lễ với Tề Bật: "Nghĩa phụ."

Tề Bật nhìn Đặng Tử Mặc một cái, nói: "Ngươi và hắn, vốn là từ lúc bắt đầu cũng chỉ nên giữ lại một. Mà ngươi có thể yên tâm với kết quả hiện giờ rồi."

Đặng Tử Mặc nói: "Cảm ơn nghĩa phụ đã coi trọng ta như vậy. Thực ra, ngay từ đầu, ngài không lựa chọn nâng đỡ con trai của mình mà lại cho ta cơ hội, ta cũng đã quyết định lấy thân này tới hồi báo đại ân của nghĩa phụ. Hôm nay dù ngài giữ lại mạng của hắn, Tử Mặc cũng sẽ không có chút bất mãn nào."

Tề Bật vỗ vỗ vai Đặng Tử Mặc: "Từ thời khắc tìm được ngươi, ta cũng đã nói với ngươi là ta rất thưởng thức người có bản lĩnh. Đây là những điều ngươi nên được."

"Chỉ là......."

Ông đi lại đôi bước trong phòng rồi đứng yên, ánh mắt lộ ra ý lạnh: "Trước mắt, muội muội kia của ta đã cùng ta xé rách mặt nạ. Nữ nhân này mỗi khi nổi điên cũng không biết có thể làm ra chuyện gì. Kế tiếp, ta cần thuyết phục Hiến Vương, chúng ta phải hành động trước.

Đặng Tử Mặc nao nao nói: "Nhưng kế hoạch ban đầu là đợi Thái tử đến Thái Sơn mới triển khai toàn diện hơn, phòng trường hợp thế lực của hắn còn chưa bị tiêu trừ sạch sẽ. Tình huống này, nếu không thể một chiêu chế trụ Lan Dịch Trăn, chỉ sợ sẽ khiến tình thế thay đổi."

"Không mất nhiều công sức để chế trụ hắn đâu."

Tề Bật nói: "Điểm yếu thực sự của hắn không nằm ở đây, mà thật ra Lan Dịch Trăn cũng đã sớm bại lộ rồi."

Ánh mắt của Đặng Tử Mặc lóe lên: "Ổ?"

Tề Bật đi đến trước thi thể của Tề Thì, dẫm lên lá thư mà mình vừa đưa cho Tề Thì, khẽ cười lạnh.

"Tại sao Tề Nhân lại đột nhiên biết được thân thế của Lan Dịch Hoan? Vì sao ta lại thu được bí mật mà Tề Thì đã che dấu hơn mười năm? Vì sao người Đạt Lạt từ lúc bắt đầu không hề tiếp cận Tề Thì? Ngươi cho rằng tất cả đều là trùng hợp sao?"

Đặng Tử Mặc nói: "Ý nghĩa phụ là, đây là toàn bộ việc mà Thái tử âm thầm làm vì bảo hộ Thất Hoàng tử?"

Tề Bật nói: "Vị Thái tử Điện hạ này của chúng ta chỉ sợ đúng là một kẻ si tình. Ta thấy sớm muộn cũng có ngày hắn bị việc này huỷ hoại."

Đặng Tử Mặc trầm tư một lát, cuối cùng cười nói: "Vậy ta cũng muốn xem hắn có thể thâm tình đến mức nào."

*

Đông Cung.

Lan Dịch Trăn và Lan Dịch Hoan ngồi đối diện nhau trên bàn, giữa họ có một đĩa cam mùa thu mới được tấn cống.

Lan Dịch Hoan có chút chán nản nằm trên bàn, nhìn ngọn nến trước mặt, ngọn lửa nhảy lên làm nổi bật đôi mắt hắn.

Trong mắt tựa như có tinh quang.

Lan Dịch Trăn ngồi thẳng chuẩn chỉnh, nếm thử những quả cam được bóc vỏ bằng một chiếc nĩa bạc nhỏ. Nếu thấy chua thì sẽ đặt chúng sang một bên, nếu ngọt thì sẽ đưa đến miệng Lan Dịch Hoan.

Lan Dịch Hoan ăn một miếng cam, cảm thấy đặc biệt ngọt ngào, đôi mắt hắn sáng lên, ngẩng đầu cười với Lan Dịch Trăn.

Lan Dịch Trăn cũng khẽ mỉm cười, dùng ngón tay cái lau nước cam mà hắn không cẩn thận để dính trên môi.

Hai huynh đệ đợi một lúc, ám vệ của Lan Dịch Trăn quay lại, hành lễ: "Điện hạ."

Lan Dịch Hoan lập tức hỏi: "Ở bên Tề Bật có động tĩnh gì?"

Ám vệ nói: "Thuộc hạ đã đợi rất lâu, từ khi về đến nhà hắn vẫn chưa từng rời khỏi. Nhưng cho đến một hôm trời còn chưa tối, có xe ngựa chạy ra khỏi Tề phủ, đến khi chạy đến bãi tha ma ở ngoại thành thì mới ném xuống một cái túi rồi rời đi."

Bãi tha ma chất đầy những thi thể không có người nhận, để tránh bệnh dịch, mỗi buổi sáng sẽ có một đám bị đốt. Nếu không phải Lan Dịch Hoan vẫn luôn cho người theo dõi, chỉ sợ ngày đầu tiên cũng không tìm được dấu vết gì.

Lan Dịch Hoan hỏi: "Trong túi có cái gì?"

Nghe hắn hỏi vấn đề này, ngay cả ám vệ được huấn luyện bài bản cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt có chút khó nói: "Là... là một cái bánh bao lớn."

Lan Dịch Hoan cùng Lan Dịch Trăn đồng thời nói: "Bánh bao?"

Ám vệ gật đầu, nói một cách ngập ngừng: "...Bên ngoài buộc bằng dây thừng ngũ sắc, bên trong bánh bao là những mảnh xác người..."

Sau một lúc im lặng, Lan Dịch Hoan hoàn toàn cứng người. Lan Dịch Trăn nhìn hắn, duỗi tay qua vỗ mặt Lan Dịch Hoan, đặt tay ở trước miệng hắn.

Lan Dịch Hoan há miệng nhổ ra một miếng cam khó có thể nuốt nổi vừa mới bỏ vào miệng vào tay của Lan Dịch Trăn. Lan Dịch Trăn vô cùng tự nhiên ném đi.

Vừa quay đầu lại, Lan Dịch Trăn lại thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói với ám vệ: "Nói đi, thi thể đó là của ai?"

Chủ nhân uy nghiêm nhà mình mỗi lần ở trước mặt đệ đệ đều như biến thành một người khác, việc này ám vệ đã thấy quen, cúi đầu nói: "Thưa Điện hạ, là Tề Thì."

"Tề Thì chết rồi?"

Lan Dịch Hoan lập tức đứng dậy, nói: "Chẳng lẽ là Tề Bật giết?.... Cũng đúng, hắn đi ra từ Tề phủ, căn bản không có khả năng là người khác."

Lan Dịch Trăn chậm rãi nói: "Trước đó ta đã thu thập một số tình báo, biết được cái chết của Tề Diên năm đó có thể có liên quan đến Tề Thì, vì vậy ta đã bí mật tiết lộ chuyện này cho Tề gia và bên Đạt Lạt. Có lẽ vì nguyên nhân này mà Tề Bật xử trí Tề Thì."

Lan Dịch Hoan nói: "Chẳng lẽ hắn chặt người nhét vào bánh bao cũng là để trút giận? Người như hắn thật sự sẽ thấy phẫn nộ vì người huynh đệ đã chết nhiều năm sao? Ta cảm thấy không đúng lắm."

Hắn đứng dậy đi quanh phòng vài lần, nói: "Ta cảm thấy càng giống một nghi thức hay tà thuật nào đó hơn."

Nói xong, Lan Dịch Hoan cảm thấy sau lưng có trận gió lạnh.

Nguyên nhân chính là hắn luôn cảm thấy Tề Bật rất tà, lòng dạ thâm trầm, tàn nhẫn độc ác, cho nên mọi việc ông ta làm ra đều lộ ra chút quỷ dị khó hiểu.

Lan Dịch Trăn đứng dậy ôm lấy bả vai của Lan Dịch Hoan, kéo hắn ngồi xuống và nói với ám vệ: "Tra tìm những ghi chép dân gian ở các nơi, bắt đầu từ những nơi Tề Bật đã từng ở, tìm xem có ghi chép nào liên quan không."

Lần điều tra diễn ra vào nửa đêm, và công sức của mọi người đã thực sự được đền đáp.

Bọn họ phát hiện ở một số nơi, người dân đồn rằng trên người những đứa trẻ chết một cách tàn nhẫn dưới tuổi vị thành niên sẽ mang đầy oán hận, lang thang trong nhà, mang đến bất hạnh cho người thân.

Vì vậy, khi gặp trường hợp như vậy, người ta thường bọc thi thể đứa trẻ bằng lá trúc, buộc lại bằng những sợi tơ ngũ sắc rồi cho vào quan tài đem đi chôn nhằm xua đuổi tà ma.

Thủ pháp của Tề Bật tương tự như vậy, vậy thì chắc chắn cũng có ý nghĩa tương tự.

Nhưng tâm thái mà ông ta đối với Tề Thì như thế nào, thật ra đối với Lan Dịch Hoan và Lan Dịch Trăn mà nói cũng không phải điều quan trọng nhất. Mấu chốt ở chỗ, theo những gì được viết trong sách, mục đích dùng những sợi tơ ngũ sắc đó là để ngăn chặn cảm ứng đối với những người cùng quan hệ huyết thống, khiến tiểu quỷ khó tìm được đường về nhà.

Việc này đại biểu cho——

Lan Dịch Trăn chậm rãi nói: "Tề Thì thực sự là con ruột của Tề Bật."

"Sau khi biết chuyển tráo đổi là do Tề Bật làm, ta cũng đã nghĩ như vậy. Khi đó ta cảm thấy việc này hoàn toàn có lý."

Lan Dịch Hoan: "Tuy Phụ hoàng không quan tâm đến chuyện gì, nhưng từ trước tới nay Mẫu hậu chưởng lý cấm cung vô cùng nghiêm ngặt, muốn di chuyển hai đứa trẻ đổi đi đổi lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên rất có thể là Tề Bật muốn cho con trai mình hưởng vinh hoan phú quý, cố ý nói dối là đã tráo đổi bọn ta. Nhưng hiện tại.... Có lẽ không đúng rồi."

Lan Dịch Trăn gật đầu.

Y hiểu ý của Lan Dịch Hoan.

Nếu Tề Bật làm tất cả những điều này vì Tề Thì, thì hiện tại không có khả năng sau khi phát hiện Tề Thì vô dụng liền không chút lưu tình giết chết đứa con của mình.

Nhưng nếu không phải vì Tề Thì thì mục đích của ông ta là gì?

Dùng một đứa trẻ để bắt ép Tề Quý phi, khiến bà chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của mình, kiếm lời cho Tề gia?

Hay là, giấu nhân thủ của mình trong Vương thất Đạt Lạt, mượn sức bọn họ?

Tề Bật cũng không thể nào phát điên, thật sự muốn tự mình xưng đế chứ.

Lan Dịch Trăn ra hiệu cho ám vệ đi ra ngoài, quay lại nhìn Lan Dịch Hoan và nói: "Ta nhớ trước đây đệ đã nói với ta là đệ nghi ngờ ai đó đang cố tình nhắm vào các thành viên của Vương thất Đạt Lạt."

Lan Dịch Hoan: "Đúng thế, ta có nói vậy... Tề Bật có thù oán gì với Đạt Lạt không? Nhưng hắn lớn lên ở Đại Ung, mấy năm nay quan hệ của Đại Ung và Đạt Lạt không tồi, rốt cuộc thù hận thế nào mà có thể khiến hắn sắp xếp nhiều năm như vậy, thậm chí cốt nhục thân sinh của mình cũng dùng thành quân cờ?"

Phương hướng suy đoán của hai người rất chính xác, đáng tiếc nếu không điều tra được chi tiết cụ thể của sự việc mà họ nghi ngờ thì cũng chỉ là những suy đoán sáo rỗng. Cho nên sau khi thảo luận một lúc, họ chỉ có thể để ám vệ để mắt đến Tề Bật.

Nhưng dù lý do là gì thì ít nhất hôm nay họ đã thăm dò được bộ mặt thực sự của Tề Bật, đó cũng coi là một thu hoạch rất lớn. (Bản edit chỉ được đăng tải ở Watt-pad)

Lan Dịch Trăn: "Hãy nói với bên Đạt Lạt, để họ đề phòng Tề Bật một chút, không cần tiếp xúc với hắn."

Lan Dịch Hoan nói: "Ta biết rồi, lúc cha trở về ta sẽ nói cho cha biết."

Lan Dịch Trăn nói: "Vậy thì tốt."

Nói xong, y xoa xoa mày Lan Dịch Hoan, nói: "Được rồi, đừng nghĩ nữa, trời cũng đã muộn, hôm nay đệ mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi."

Lan Dịch Hoan "Ừm" một tiếng, do dự một chút, đứng dậy nói: "Nhị ca, vậy ta về đây."

Lan Dịch Trăn nói: "Đã muộn như vậy, đệ có thể ở lại đây nghỉ ngơi."

Lan Dịch Hoan đúng là có chút không muốn quay về.

Bởi vì lần trước tế đàn Thái Sơn sụp đổ, gần đây toàn bộ hư hỏng đều đã được sửa chữa, để tránh bị trời cao trừng phạt, nghi thức hiến tế cần phải tiến hành lại, cho nên hai ngày nữa Lan Dịch Trăn sẽ lên đường.

Lần này hai người tách ra, cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lan Dịch Trăn lại giao Lang độc cho hắn, điều này khiến Lan Dịch Hoan cảm thấy bất an, luôn muốn ở lại với ca ca thêm một thời gian nữa.

Nhưng kể từ lần da thịt thân cận đầu tiên, Lan Dịch Hoan lại có chút sợ cảm giác đau đớn lại mê say này.

Hắn không nhớ rõ quá trình cụ thể lần trước, chỉ có tiếng khóc thút thít, biểu hiện mất khống chế của hắn vẫn còn lưu lại ở trong lòng, khiến hắn có chút khiếp sợ.

Lúc nói lời này Lan Dịch Trăn không hề nghĩ gì nhiều. Sau khi nói xong, thấy Lan Dịch Hoan cứ xoay tới xoay lui trước cửa, tựa như một chú mèo đang nhón chân nhìn lén, đôi mắt tròn xoe nhìn mình, y mới ngẩn ra, trong nháy mắt nhận ra gì đó, không khỏi bật cười.

Lan Dịch Trăn bước đến trước mặt Lan Dịch Hoan, chạm nhẹ vào mũi hắn, nói: "Thất Điện hạ, ngài có thể ở lại ngủ với ta được không?"

Lan Dịch Hoan giãy dụa, muốn ngủ cùng nhau, lại sợ mình bị lăn lộn như lần trước: "Ta, ta...."

Lan Dịch Trăn nói: "Vậy thì quên đi—"

Nhìn thấy y chuẩn bị quay người lại, Lan Dịch Hoan vô thức nắm lấy góc áo của y. Tiếp đến, thân thể hắn đã được Lan Dịch Trăn bế lên, xuyên qua tẩm điện, đặt ở trên giường.

Sau khi Lan Dịch Trăn đặt Lan Dịch Hoan xuống, y cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi hắn, cười nói: "Muốn chạy? Không có cửa đâu."

Lan Dịch Hoan ngẩn ra, "Hừ" một tiếng, ngửa đầu nằm trên giường, cầm chiếc gối của Lan Dịch Trăn lên rồi che mặt lại.

Lan Dịch Trăn thoáng nghe thấy hắn đang lẩm bẩm gì đó dưới gối, vì thế y nghiêng người lại gần để nghe, phát hiện Lan Dịch Hoan đang nhỏ giọng ồn ào: "Xong rồi... cứu mạng..."

Lan Dịch Trăn vừa tức giận vừa buồn cười, xốc chiếc gối lên: "Đệ nói cái gì vậy!"

Lan Dịch Hoan lấy tay che mặt, nhìn Lan Dịch Trăn qua khe hở ngón tay và hỏi: "Ca ca thân ái, hôm nay huynh định đối phó với ta thế nào?"

Lan Dịch Trăn cúi đầu hôn lên chóp mũi hắn, sau đó hôn lên khóe môi, cổ, mái tóc của hắn khiến Lan Dịch Hoan ngứa ngáy, thật sự có chút sợ. Vì thế hắn cười lớn, đẩy người y ra: "Chờ một chút, chờ một chút được không."

Lan Dịch Trăn cắn nhẹ Lan Dịch Hoan một cái, hỏi: "Đệ cho rằng ta là dâm tặc sao? Đệ ở lại đây thì ta liền cưỡng bách đệ làm những chuyện đó sao?"

Lan Dịch Hoan ho khan nói: "Ý ta không phải vậy."

Chủ yếu là bản thân hắn cảm thấy nếu Lan Dịch Trăn muốn, hắn sợ mình thật sự sẽ không đủ kiên quyết để từ chối.

Lan Dịch Trăn nhìn Lan Dịch Hoan, dường như nhận ra hắn đang nghĩ gì. Y dùng tay vuốt lại sợi tóc tán loạn trên trán Lan Dịch Hoan, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Thất, có phải lần trước ta doạ đến đệ rồi không?"

Lan Dịch Hoan vội vàng nói: "Không có, không có, không phải."

Lan Dịch Trăn nói: "Lần trước ta có chút nóng nảy. Đệ còn nhỏ như vậy, đều là do ta không tự khống chế tốt, đệ yên tâm, hôm nay ta chỉ muốn ôm đệ ngủ thôi, hiện tại chúng ta có thể yên tĩnh ngủ chung một lúc cũng không dễ dàng."

Lan Dịch Hoan nghe y nói ra lời này liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn giơ hai tay ôm lấy eo Lan Dịch Trăn, dựa vào trong lòng y, nói: "Ta không sợ, có lẽ là do ta chưa quen nên có chút khẩn trương thôi."

Hắn định thần lại, ngầng đầu lên: "Nhị ca, thực ra ta không phải là không..."

"Được rồi, nếu thật vậy thì sau một hồi đệ lại khóc lóc chạy trốn bây giờ."

Lan Dịch Trăn cười, ngắt lời Lan Dịch Hoan và hôn lên trán hắn: "Không sao đâu, cứ từ từ đi, ta không cần đệ vì ta mà miễn cưỡng mình làm ra bất cứ chuyện gì."

Lan Dịch Hoan rúc vào lòng Lan Dịch Trăn, tận hưởng sự chiều chuộng độc nhất này.

Lan Dịch Trăn vỗ mông hắn, nói: "Thu dọn rồi đi ngủ."

Chẳng mấy chốc, cả hai đã lên giường.

Lan Dịch Hoan nằm ở bên trong, nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Lan Dịch Trăn, không khỏi nghĩ tới chuyện vừa rồi.

Lan Dịch Trăn luôn như vậy, bởi vì một chút cũng không muốn ép buộc hắn, cho nên trước nay y luôn lựa chọn im lặng chịu đựng mọi chuyện.

Chỉ là kiếp này hai người đã ở bên nhau, có thể nói rõ ràng rất nhiều chuyện, nhưng kiếp trước, Lan Dịch Hoan lại không biết gì.

Có phải có rất nhiều thứ, y chỉ có thể giữ tất cả những khao khát và ủy khuất ở trong lòng hay không?

Hắn nói ban ngày mệt mỏi, muốn ở đây nghỉ ngơi thật tốt, nhưng Lan Dịch Hoan lại không thể ngủ được.

Hắn không dám lật người, bởi vì chỉ cần hắn thoáng động nhẹ một cái, Lan Dịch Trăn lập tức sẽ biết. Lúc này, Lan Dịch Hoan đột nhiên nhớ tới phần thưởng mà hệ thống trao cho hắn trước đó.

Hắn lặng lẽ gọi hệ thống: "Hiện tại ta muốn dùng hết cơ hội này."

Hắn muốn quay lại kiếp trước, ở bên Nhị ca.

[Hoàng tử có thể chọn khoảng thời gian để trở về: 1 Khi Tư Vương tâm tình tốt; 2 Khi Tư Vương tâm tình bình thường; 3 Khi Tư Vương tâm tình không tốt.]

Lan Dịch Hoan không chút do dự: "Thời điểm tệ nhất đi."

[Trường hợp tệ nhất là khi Hoàng tử qua đời, không thể lựa chọn.]

Lan Dịch Hoan dừng lại, im lặng một lúc mới nói: "Vậy thì tìm một thời điểm khác mà huynh ấy cực kỳ không vui."

Hệ thống [Tích] một tiếng.

Lan Dịch Hoan Hoan nằm ở đó một hồi, cảm thấy Lan Dịch Trăn đã ngủ say thì lặng lẽ tiến lại gần hôn y một lúc, sau đó lại nằm xuống nhắm mắt lại.

Chẳng mấy chốc, hắn bước vào cảnh trong cơ, chung quanh là một mảnh hư vô rộng lớn.

Lan Dịch Hoan nghĩ, dựa trên kinh nghiệm lần trước, lần này Kỵ sĩ gấu nhỏ sẽ đến đón mình.

Hắn đợi một lúc, lần này hắn nghe được không phải tiếng vó ngựa mà là một loạt tiếng bước chân chỉnh tề.

Lan Dịch Hoan kinh ngạc quay đầu lại, sau đó lập tức đứng dậy.

Chỉ thấy gấu nhỏ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước về phía Lan Dịch Hoan. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc đầy lông kia, nhưng trên người đã thay một bộ đồ trông như đồng phục, trên đầu còn đội một chiếc mũ nhọn.

Giao diện hệ thống bên cạnh hiện thị ba chữ——[Đội trưởng gấu].

Nếu có đội trưởng thì tự nhiên sẽ có đội viên, và thực sự là có, mà những đội viên này không phải là gấu mà là mười tám con phúc oa mập mạp với nụ cười rạng rỡ.

Lan Dịch Hoan: "..."

Càng nhìn những con phúc oa đó, hắn càng thấy chúng quen mắt, sau đó hắn nhận ra chúng đúng là những con mà A Nhã Tư đã tặng mình!

Lan Dịch Hoan nhớ lại lời nói giỡn lần trước với gấu nhỏ, nhìn nhóm phúc oa: "Ngươi thu nạp* hết chúng à?"

*gốc là thu biên (收编): nhận vào biên chế.

Gấu nhỏ kiêu ngạo gật đầu với Lan Dịch Hoan, chiếc mũ trên đầu lắc lư: [Cảm ơn Hoàng tử vì đã tặng bằng hữu cho ta! Hoàng tử người đẹp thiện tâm!]

Nhóm phúc oa cùng nhau vui vẻ kêu lên: [Người đẹp thiện tâm!]

Lập tức, móng vuốt của gấu nhỏ vung kiếm và chỉ về phía sau: [Hoàng tử, mời lên xe! )

Nhóm phúc oa cũng đi theo gấu nhỏ và đồng thanh hô lên với giọng nói trẻ con: [Mời lên xe!]

Lan Dịch Hoan có cảm giác như mình đang đi thị sát: "Được được được, được được được."

Đội trưởng gấu làm quan chức, các công cụ dùng để kết nối cũng không giống trước. Ban đầu phải là một người một gấu cùng cưỡi ngựa, giờ đã biến thành một xe ngựa vô cùng hoa lệ, trên nóc xe còn có một viên đá quý lấp lánh rực rỡ.

Sau đó, gấu nhỏ và phúc oa cùng nhau nảy lên, vây quanh Lan Dịch Hoan và lên xe ngựa.

Cỗ xe phóng đi như bay, vượt qua con đường mênh mông, đưa Lan Dịch Hoan trở về kiếp trước.

[Du hành thời gian vui vẻ!]

Gấu nhỏ và nhóm phúc oa vẫy tay với Lan Dịch Hoan rồi biến mất. Lan Dịch Hoan quay người lại, nhìn xuống và phát hiện quần áo trên người mình đã đổi thành long bào hoàng sắc.

Nhìn khung cảnh xung quanh, hoa lệ vô cùng, trước mặt hắn là ngự án* chất đầy tấu chương, Long Tiên Hương trong lư hương tràn ra lượn lờ khói trắng, rõ ràng là Ngự Thư Phòng mà Lan Dịch Hoan vô cùng quen thuộc.

*ngự án: bàn vua làm việc.

Thời điểm một mình phê sổ con, hắn ghét nhất là bị quấy rầy, cho nên bên cạnh tạm thời không có ai, cho Lan Dịch Hoan chút thời gian bình tĩnh lại.

Qua nhiều năm như vậy, hắn thật sự không quen hưởng thụ loại đãi ngộ này, cảm giác như mình đột nhiên thoái vị vậy.

Lan Dịch Hoan xụ mặt, rũ bỏ long bào trên người, ngồi xuống, cầm một cuốn sổ con lên, làm vẻ phong thái ung dung vô cùng, sau đó đột nhiên không nhịn được mà phụt cười.

Hắn tuỳ tay ném cái này sang một bên, thở dài: "Ầy, hiện tại cảm giác có chút phỏng tay."

Chơi được một lúc, cảm giác mới mẻ dần qua đi, vẫn cảm thấy không thú vị, Lan Dịch Hoan lẩm bẩm: "Ta nên đi tìm Nhị ca."

Hắn biết hiện tại Lan Dịch Trăn không ở trong cung, nếu muốn gặp y thì phải triệu Tư Vương vào cung yết kiến mới được.

Vì thế Lan Dịch Hoan gọi người vào, ra lời chỉ thị. Thái giám được hắn gọi đến hơi ngạc nhiên, nói: "Bệ hạ, nửa canh giờ trước ngài đã truyền lệnh Tư Vương vào Ngự Thư Phòng để thảo luận chính sự, hiện tại hẳn là Vương gia đang trên đường vào cung, ngài là muốn thúc giục một chút sao?"

Lan Dịch Hoan đã quên mất chuyện này, hắn nghe vậy thì nói: "Là Trẫm hồ đồ. Vậy thì không cần, cứ chờ hắn tới đây...."

Nói đến đây, suy nghĩ trong đầu lưu chuyển, hắn nảy ra một ý tưởng.

Mặc dù giấc mơ này đưa hắn về quá khứ nhưng nó sẽ không trói buộc hành động của hắn, hơn nữa ở đây, hắn là người có quyền lực tối cao, một đã vậy thì tại sao không tận dụng cơ hội, làm chút chuyện khác?

Lan Dịch Hoan nói: "Tề Tướng quân ở đâu?"

"Bẩm Bệ hạ, Tướng quân hiện tại đang ở đại doanh nơi ngoại thành, cần phải truyền lệnh triệu đến?"

Độ dài của giấc mơ có hạn, Tề Bật lại ở quá xa, sợ rằng khi ông ta đến, giấc mơ cũng đã kết thúc.

Nhớ tới lời lần trước Hoành An Đạo nói, Lan Dịch Hoan đổi sang một người khác: "Vậy gọi Đặng Tử Mặc đi."

"Tuân lệnh."

Không giống như Lan Dịch Trăn và Tề Bật, Đặng Tử Mặc lúc này đang là cơ yếu* đại thần, đang xử lý công văn trong phòng trực. Lan Dịch Hoan vừa gọi, Đặng Tử Mặc rất nhanh đã tới, hành lễ: "Bệ hạ."

*Hoạt động cơ yếu: Hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia.

Mặc dù Lan Dịch Hoan là hoàng đế, nhưng Đặng Tử Mặc lại có thái độ rất thoải mái khi đối mặt với hắn, bởi vì kiếp trước, trước khi biết cảm tình thật sự giữa Đặng Tử Mặc và Đại Công chúa, Lan Dịch Hoan và Đặng Tử Mặc vẫn luôn là bạn tốt.

Nhưng lần này, Lan Dịch Hoan không mỉm cười ban chỗ ngồi cho Đặng Tử Mặc như mọi lần.

Hắn im lặng một lúc lâu. Đặng Tử Mặc vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, vô cùng vững vàng, nhưng rõ ràng cũng nhận ra có điều gì đó không đúng.

Trong khoảng lặng như mang theo uy thế Đế vương vô hình. Cuối cùng, Lan Dịch Hoan nặng nề mở miệng nói: "Đặng khanh, vì sao ngươi lại lừa gạt Trẫm?"

——Hắn không có nhiều thời gian để lòng vòng.

Tư tâm Đế vương đã lâu không cần dùng đến, tự xưng như vậy sau khi trọng sinh cũng chưa từng gọi qua, nhưng vẫn thành thạo như cũ.

Lan Dịch Hoan vừa hơi nhấc mắt lên, lại như lưỡi kiếm sắc bén đã rời khỏi vỏ, Đặng Tử Mặc không tự chủ được mà rùng mình, nói: "Tại sao Bệ hạ lại nói như vậy? Thần ngu dốt, không biết Bệ hạ có thể nói rõ ràng hơn không?"

"Ngày Trẫm đăng cơ, ngươi đã thề sẽ mãi mãi trung thành với Trẫm. Trẫm tự hỏi bản thân nhiều lần, cũng thấy mình chưa từng bạc đãi ngươi."

Lan Dịch Hoan nhìn Đặng Tử Mặc, chậm rãi nói: "Nhưng ngươi biết rõ giữa Tề Bật và Trẫm có chút khó xử, vì sao lại ngầm lui tới với hắn, ở trước mặt Trẫm lại im bặt không nói?"

Nghe được câu hỏi của Lan Dịch Hoan, trong mắt Đặng Tử Mặc có chút kinh ngạc, nhưng lại không hề hoảng loạn, sau một lúc mới cúi đầu nói: "Bệ hạ, thần cả gan muốn hỏi, ai đã nói lời như vậy với Bệ hạ? Chẳng lẽ Bệ hạ tin tưởng người kia hơn Tử Mặc sao?"

Hắn ta vậy mà còn phản quân lại!

Lan Dịch Hoan lại không ăn phải thủ đoạn này: "Hữu nghị ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là nghĩa quân thần! Ngày xưa Chu, Lý có phản loạn, người phạm thượng đều là cận thần của Hoàng đế, đi sai một bước chính là vực sâu vạn trượng. Cho nên cho dù Trẫm không muốn chất vấn ngươi, cũng không thể không hỏi."

Lan Dịch Hoan nhìn chằm chằm vào Đặng Tử Mặc: "Đặng khanh, suy xét rõ ràng những gì Trẫm vừa hỏi rồi hẵng trả lời!"

Lần này, Đặng Tử Mặc nhanh chóng trả lời: "Bệ hạ, thần thừa nhận trước đó thần và Tề Bật đúng thật từng có giao tình thâm sâu, nhưng từ khi thần quyết định trung thành phò tá Bệ hạ, thần đã cùng hắn đoạn tuyệt từ lâu. Bệ hạ nếu không tin thì có thể điều tra, thậm chí gọi hắn đến đối chất."

Lan Dịch Hoan mở to mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là đã nhận.

Đúng như dự đoán, hai người này quả nhiên có giao tình. Đời này đoạn hay không đoạn thì chưa cần nói đến, nhưng kiếp sau hai người thật sự cấu kết với nhau làm chuyện xấu!

Lan Dịch Hoan chậm rãi mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh lạ thường: "Giao tình gì?"

Đặng Tử Mặc nhắm mắt lại: "Có ơn cứu mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com