Chương 117
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Nhìn thấy khuôn mặt có chút tiều tụy của Lan Dịch Trăn, ánh mắt Lan Dịch Hoan hiện lên vẻ nhu tình, nhưng rất nhanh hắn đã nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo và sắc bén.
Lan Dịch Hoan rút kiếm ra, chĩa mũi kiếm vào Lan Dịch Trăn, cao giọng quát: "Nghịch tặc lớn mật, còn không mau xuống ngựa đầu hàng?!"
Lan Dịch Trăn yên lặng nhìn thanh kiếm trong tay hắn.
Vừa rồi Lan Dịch Trăn vẫn chưa tiết lộ toàn bộ âm mưu này từ đầu đến cuối, một mặt là vì lo lắng cho sự an nguy của Lan Dịch Hoan, không muốn chọc giận Tề Bật, mặt khác là vì chuyện này liên quan đến thân thế của Lan Dịch Hoan.
Một khi bí mật bị vạch trần, Lan Dịch Hoan sẽ phải gánh vác một phần tội danh "Mạo danh con vua" bất kể hắn có tự nguyện hay không, đây là điều Lan Dịch Trăn không bao giờ muốn xảy ra.
Y yêu Lan Dịch Hoan vô cùng, cũng hy vọng ngày càng có nhiều người thích Lan Dịch Hoan, hy vọng những ô danh nước bẩn, lời đồn hỗn loạn sẽ không bao giờ dây đến hắn.
Lan Dịch Trăn thực sự rất muốn ôm chặt Lan Dịch Hoan vào lòng, nhưng cho dù lúc này cuối cùng hai người cũng gặp lại nhau, cũng thấy đối phương bình yên vô sự, nhưng vở kịch này vẫn chưa kết thúc, cho nên vẫn phải tiếp tục.
Nếu không, cùng xông lên chém giết với đám người Tề Bật Hiến Vương, bất kể ai thắng ai thua thì người chết đều là binh tướng cùng con dân Đại Ung, cũng trúng kế của Tề Bật.
Thật ra Lan Dịch Trăn vẫn còn thứ muốn đưa cho Lan Dịch Hoan, nhưng vừa mới nói xong hai câu này thì đám binh lính đi theo giám sát Lan Dịch Hoan cũng đã đuổi kịp tới.
Những người này nhìn Lan Dịch Trăn với vẻ mặt khẩn trương, tất cả đều rút kiếm ra chỉa vào y.
Tất cả thủ hạ của Lan Dịch Trăn cũng xông tới, tức giận chống đỡ.
Trong lúc tình hình đang căng thẳng, Lan Dịch Trăn vừa rồi còn mang vẻ mặt lạnh thấu xương đột nhiên cười nhẹ.
Y nói với Lan Dịch Hoan: "Đệ tới áp giải ta đi."
Lan Dịch Hoan còn đang tính toán làm sao để cho trận chiến giả này trông có vẻ chân thực hơn. Trong đầu hắn toàn là Nhị ca đánh kiểu này kiểu kia, mình lại đánh thế này thế nọ, sau đó mình bị Nhị ca đánh lăn đi, đột nhiên mình lật người phản công, Nhị ca quỳ xuống xin tha, trở thành bại tướng dưới tay hắn.
Hắn đang tưởng tưởng vô cùng hăng máu lại thình lình nghe Lan Dịch Trăn nói như vậy, Lan Dịch Hoan sửng sốt: "Cái gì?"
"Leng keng" một tiếng, Lan Dịch Trăn vứt thanh kiếm trong tay rồi nhảy xuống khỏi lưng ngựa.
Trong một mảnh tiếng gọi "Điện hạ", y từng bước một đi về phía Lan Dịch Hoan, tay không tấc sắt, hai tay hơi giơ lên phía trước.
Lan Dịch Trăn nói với Lan Dịch Hoan: "Nếu đệ đích thân áp giải, ta sẽ đầu hàng."
Việc này thậm chí còn điên rồ và khó tin hơn cả việc công thành lúc nãy của y.
Hoắc Minh Kinh vừa định khuyên can Lan Dịch Trăn nhưng lại bị y quả quyết phớt lờ, cơ hồ muốn hỏi——Thái tử, ngài mất hồn rồi sao?
Người bên Lan Dịch Trăn không nhịn được nữa, cao giọng hét lớn: "Điện hạ, ngài làm gì vậy? Bên ta có cơ hội thắng rất lớn, nếu bây giờ nhận thua thì chẳng khác nào tự sát!"
Bên Lan Dịch Hoan cũng có tướng sĩ cảnh giác khuyên bảo: "Ngài không thể qua, Thái tử như vậy nhất định có trá!"
Tuy nhiên, Lan Dịch Trăn và Lan Dịch Hoan đều không để ý tới lời nói của hai bên.
Sau một hồi dừng lại ngắn ngủi, Lan Dịch Hoan bước ra phía trước.
Lan Dịch Trăn nhìn hắn thật sâu rồi đưa tay ra.
Lan Dịch Hoan không nói gì, lấy đai ngọc bên hông ra trói chặt tay Lan Dịch Trăn.
Động tác của hắn rất chậm. Lan Dịch Trăn cúi đầu, chóp mũi tràn ngập hơi thở của Lan Dịch Hoan, có thể nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần và mái tóc đen nhánh của Lan Dịch Hoan ngay trước mắt.
Dưới ánh mắt của hàng vạn người, y cần phải kiềm chế bản thân và không thể quá mức thân cận với Lan Dịch Hoan, nhưng trong lòng y lại cảm thấy vô cùng an ổn và hạnh phúc khi nhìn hắn không nói lời nào trói chặt mình như vậy.
Động tác của Lan Dịch Hoan rất chậm, dây trói cũng có chút lỏng lẻo. Lan Dịch Trăn thấp giọng nói: "Không sao, đệ có thể buộc chặt hơn một chút."
Lan Dịch Hoan không nói gì, hạ tay dùng sức kéo chặt.
Lan Dịch Trăn nhìn thấy máu trên tay áo của hắn, trong lòng cả kinh, hỏi: "Đệ bị thương sao?"
Ta nói này đại ca.... À không, là Nhị ca mới đúng, huynh có thể diễn không vậy!
Lan Dịch Hoan phục Lan Dịch Trăn luôn, hắn chưa từng thấy ai khi bị bắt trói lại có thể thản nhiên như vậy, giả vờ cũng không thèm giả.
Có nhiều người vây xem như vậy, bản thân Lan Dịch Hoan cũng không dám nói gì, vậy mà Nhị ca còn ở đây mở miệng trò chuyện.
Lan Dịch Trăn lại thấy không sao cả, từ lúc quay ngựa trở về y đã nhìn ra rồi, dù sao hiện tại y cũng đã giải phóng thiên tính, chính là Thái tử vì yêu mà lú lẫn mê muội cùng có chút biến thái, y bị Lan Dịch Hoan trói bắt còn trò chuyện thì đã sao.
Liều mạng vì đệ đệ thì có gì sai?!
Ở bên nhau đã nhiều năm, Lan Dịch Hoan giống như cảm nhận được suy nghĩ của Lan Dịch Trăn. Hắn xụ mặt nhìn y, dùng ánh mắt truyền đạt suy nghĩ của mình.
——Huynh là Thái tử "Lú lẫn mê muội vì yêu cùng có chút biến thái" đó, vậy thì huynh cũng nên có chút biến thái đi!
Thế là Lan Dịch Trăn lập tức suy nghĩ lời nói tàn nhẫn đối với hành vi "Tra tấn" y vừa rồi của Lan Dịch Hoan: "Xem ta trở về sẽ xử lý đệ thế nào."
Nói xong thì y lại nhắc lại chủ đề hồi nãy: "Đệ bị thương ở đâu?"
Lan Dịch Hoan"....máu của người khác."
Bình thường hắn là người hay lảm nhảm, kết quả hai người lần này lại đảo ngược. Lan Dịch Hoan cảm thấy rất buồn bực nhưng lại phải giả vờ thờ ơ lãnh đạm, không thể nói lời nào. Vất vả thốt ra được bốn chữ này, hắn thật sự không gắng được nữa, xoay người muốn đi.
Lan Dịch Trăn nhắc nhở: "Đệ phải áp giải ta."
Lan Dịch Hoan hít một hơi thật sâu rồi quay người lại, cầm lấy đai lưng trên tay Lan Dịch Trăn, dắt Thái tử Điện hạ mang binh tạo phản rời đi.
Mấy binh sĩ đứng bên cạnh được Tề Bật ra lệnh theo dõi Lan Dịch Hoan đều bị hai huynh đệ này làm cho sửng sốt, hai người đi được mấy bước mới nhớ ra phải đuổi theo.
Bọn họ là tâm phúc của Tề Bật, tuy biết được bí mật quan hệ giữa Lan Dịch Trăn và Lan Dịch Hoan, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ Lan Dịch Trăn lại có dáng vẻ như vậy ở trước mặt Lan Dịch Hoan.
Vốn dĩ còn không tin một vị Thái tử cầm quyền nhiều năm sẽ vì một người mà từ bỏ tất cả, hiện tại xem ra Lan Dịch Trăn thật sự là người có thể làm được chuyện như vậy, quả thực không bình thường.
Không thể trách tâm phúc của Tề Bật và các đại thần ở đây chưa hiểu việc đời, trên thực tế, sau khi Bát Hoàng tử đáng thương cố chấp phản kháng dưới hiểm cảnh, nhất quyết không chịu tin vào sự thật mà mình nghe được, lại không ngờ đả kích tiếp theo còn chấn động hơn.
Bát Hoàng tử không biết lần này Lan Dịch Hoan có tính là bạc đãi mình hay không, hợp tác giả trang thành Vương Tiểu Nhị xấu xí, Lan Dịch Hoan cũng dẫn Bát Hoàng tử đi xem việc đời, mở mang tầm mắt.
Sau khi Lan Dịch Hoan để lại Bát đệ ở đây để đi bắt Nhị ca, Bát Hoàng tử nghe Tề Bật ra lệnh thủ hạ đến cung của Bát Hoàng tử truyền khẩu dụ, nói phụ hoàng muốn mình vào hầu bệnh, trong lòng liền cảm thấy hơi đắc ý.
Những người này không thể tìm thấy mình đâu.
Tề Bật không biết người mình cần đối phó đang ở ngay trước mắt, thậm chí còn không thèm nhìn Bát Hoàng tử. Sau khi ra lệnh, ông lại cho người nhốt Bát Hoàng tử vào gian sương phòng trong thiên điện, phái vài người trông coi.
Bát Hoàng tử lại trầm mặc khác thường, sau khi đi vào liền ngồi xếp bằng trên giường, cúi đầu tiêu hóa đủ loại tin tức chấn động vừa nghe được, trấn an trái tim bị tổn thương rằng những lời này đều là giả.
Chỉ là những người trông coi lại ngồi bên gian ngoài, cực kỳ nhàm chán, vừa nói chuyện phiếm vừa cắn hạt dưa.
Điều đáng để nói nhất hiện nay tất nhiên là chuyện tình quanh co, bất chính giữa Lan Dịch Hoan và Lan Dịch Trăn.
"Thái tử đúng là mất hồn vì Thất Hoàng tử rồi, tự mình nuôi lớn, thế mà cư nhiên cưỡng bách...."
"Thất Hoàng tử không phản kháng sao?"
"Thất Hoàng tử đã trốn thoát nhiều lần, nghe nói là chạy lên núi trong lúc mưa lớn cũng bị bắt lại, ở Đông Cung thì bị tra tấn tàn bạo, thanh âm kia vô cùng khủng khiếp."
"Đúng đúng, có việc này thật, hình như là được Tam Hoàng tử mang đi, Thái tử trong cơn ghen tuông đã đánh Tam Hoàng tử đến mức phải dưỡng thương nửa tháng!"
"Tàn bạo thế sao?"
"Đúng vậy, ngay cả Ngũ Hoàng tử lẫn Bát Hoàng tử cũng không thể ngăn cản được!"
"Chậc chậc, thảo nào hắn vẫn chưa cưới Thái tử phi, đúng là động chân tình thật rồi."
Bát Hoàng tử: "..."
Ban đầu Bát Hoàng tử không hề muốn để ý đến, nhưng những lời này cứ văng vẳng mãi bên tai, cuối cùng Bát Hoàng tử không nhịn được nữa.
Bát Hoàng tử ngẩng đầu nhìn về phía gian ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói: "Rõ ràng bọn họ là huynh đệ, trước kia còn thường xuyên đánh nhau, không có loại quan hệ như vậy! Tam Hoàng tử là gặp phải thích khách..."
Lan Dịch Trăn rất nhiều lần tỏ ra hung dữ với Lan Dịch Hoan, chính mắt mình đã nhìn thấy, còn tự tay kéo hai người đó ra, làm thế nào mà lại nói bọn họ là một cặp rồi?
Tuyệt đối không có khả năng!
Tâm trí của Bát Hoàng tử hoàn toàn hỗn loạn.
Mình và Lan Dịch Hoan lớn lên cùng nhau, tuổi tác cũng ngang nhau mà chưa từng thấy Lan Dịch Hoan thích mình, dựa vào cái gì mà hắn lại thích Thái tử lạnh lùng như vậy được?
Cũng không phải Bát Hoàng tử thấy ghen tị với Lan Dịch Trăn, mà là vì điều này thật sự rất vô lý!
Hơn nữa, cho dù là Thái tử bức bách, Lan Dịch Hoan muốn chạy trốn, vậy thì chắc chắn cũng phải tìm đến người thiện chiến như mình đây, Tam ca thoạt nhìn yếu nhược dễ chết như vậy, càng nói thì càng thấy khó hiểu.
Xuất phát từ tâm tình muốn đòi lại công đạo cho mình, Bát Hoàng tử thật sự không nhịn được mà nói ra những suy nghĩ này của mình.
Kết quả là điều này đã thu hút sự chú ý của mọi người về phía Bát Hoàng tử.
"Chà, tên thị vệ xấu xí như ngươi thế mà còn ghen à."
Một tên thị vệ chế giễu: "Ngươi nên cảm thấy may mắn vì Thất Hoàng tử nhìn trúng ngươi! Sao ngươi không tự nhìn lại mình đi, nghĩ xem mình có thể cạnh tranh với Thái tử không?"
Bát Hoàng tử lại lần nữa thấy chấn động. Dù sao thì trước đó Bát Hoàng tử cũng không biết vì sao Lan Dịch Hoan lại mang theo một tên thị vệ xấu xí: "Hắn, hắn thích ta...?"
Thì ra Lan Dịch Hoan cũng thích mình sao? Lan Dịch Hoan thích cả mình và Thái tử sao? Còn có thể như vậy sao?
Không đúng, hiện tại mình không còn là Lan Dịch Hồng mà đã trở thành một người khác——
Vậy thì càng đáng sợ hơn, Lan Dịch Hoan vậy mà thích kiểu xấu thế này.
Vậy nên chuyện giữa bọn họ là Lan Dịch Trăn thích Lan Dịch Hoan, còn Lan Dịch Hoan thì thích tên thị vệ xấu xí?
Một người khác lớn tiếng phụ họa: "Dù ban đầu ta cảm thấy ngươi cường kiệt có năng lực, nhưng hiện tại ngươi cũng chỉ là một hoạn quan mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng mình là bàn đồ ăn sao? Ha ha ha ha!"
Bát Hoàng tử: "Ta, hoạn quan?"
Thị vệ xấu xí kia là hoạn quan?
Những người này đang nói gì vậy?! Thế giới này có phải điên rồi không?!
Mẫu hậu mang mẫu phi đi mà không có chút lý do nào. Phụ hoàng bị hai cẩu tặc Hiến Vương và Tề Bật khống chế. Bản thân thì biến thành một tên thị vệ đã xấu còn bị thiến. Hơn nữa Lan Dịch Hoan vừa là tình nhân của cả tên thị vệ xấu xí này và Thái tử!
Điều mà Bát Hoàng tử không ngờ tới chính là những người này nói đến mức hưng phấn, thế mà còn ác ý hỏi: "Thất Điện hạ có tư vị thế nào? Các ngươi đã từng ba người cùng nhau chưa?"
Thậm chí có người còn đứng lên muốn sờ thử hạ bộ của Bát Hoàng tử, cười nói: "Ta xem nơi này của ngươi có gì lợi hại mà dù biến thành hoạn quan rồi cũng khiến Thất Điện hạ coi như bảo bối mang theo bên mình, để chúng ta học hỏi một chút."
Bát Hoàng tử vì lời dặn dò của Lan Dịch Hoan mà nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng giờ thì không nhịn được nữa, đột nhiên nhảy dựng lên, đá một cước rồi tức giận mắng: "Ta thấy ngươi muốn chết!"
"A!"
Người kia không ngờ Bát Hoàng tử lại vũ dũng như vậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Bát Hoàng tử đạp cho một cước ngã lăn ra ngoài, ở trên mặt đất run lẩy bẩy, nhất thời không đứng dậy nổi.
Bát Hoàng tử thì không sao, nhưng khi nhảy lên thì đầu đập mạnh vào mép giường, đập đầu đến phát ngốc.
Thật ra thì hôm nay không cần đập đầu cũng đủ để biến ngốc rồi.
"Làm gì vậy?"
"Thành thật chút đi!"
"Trứng đã không còn mà tay vẫn rất cứng ha!"
Những người khác thấy Bát Hoàng tử dám phản kháng, lập tức như lâm vào đại địch, sôi nổi đứng dậy quát lớn.
Lồng ngực Bát Hoàng tử phập phồng, muốn làm thịt hết bọn họ, nhưng lại không muốn gây thêm phiền phức cho Lan Dịch Hoan.
May mắn thay, đúng lúc hai bên đang giằng co, đột nhiên nghe thấy tiếng động ở bên ngoài.
Lúc này có người cao giọng hô: "Thất Điện hạ đã áp giải Thái tử về!"
Trong giọng nói tràn đầy vui mừng, dù sao mọi người đều sợ phải đối đầu trực tiếp với vị chủ nhân chân chính của hoàng cung này, không ngờ Lan Dịch Hoan dùng tốt như vậy, không hề tốn một binh tốt nào cũng đã khiến Thái tử đầu hàng.
Tiếng hô to này lập tức thu hút sự chú ý của Bát Hoàng tử và những người trước mặt.
Bát Hoàng tử vội vã chạy đến cửa sổ, quả thực nhìn thấy Nhị ca và Thất ca cùng nhau đi vào viện.
Nhưng lúc này, hành vi của hai người lại có vẻ trái ngược với ấn tượng thường ngày của Bát Hoàng tử.
Trên mặt Lan Dịch Hoan không có biểu tình gì, thậm chí còn có vài phần lạnh nhạt, áp giải Lan Dịch Trăn đang bị trói chặt hai tay. Còn Lan Dịch Trăn hình như cũng không có vẻ gì oán giận, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Lan Dịch Hoan chưa từng chuyển đi.
Nhìn thấy cảnh này, đầu Bát Hoàng tử vốn đã đau nhức vì va chạm càng thêm choáng váng. Một cảnh tượng không biết từ đâu xuất hiện, tựa hồ hiện lên ở trước mắt——
Trong ánh sao mờ nhạt, bóng tối bủa vây, gió hơi se lạnh, Bát Hoàng tử một mình trong đình viện, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sầu lo, nôn nóng, còn có chút phẫn uất.
Ánh mắt của Bát Hoàng tử vẫn gắt gao nhìn về phía trước. Nơi cánh cửa cung điện đang hé mở, Lan Dịch Hoan đang dựa vào ghế, nhắm mắt ngủ một cách mệt mỏi.
Một người nam nhân đang tiến đến gần hắn, từng bước một tiến lại gần, ánh sáng và bóng tối đan xen trên khuôn mặt anh tuấn. Đó là Lan Dịch Trăn.
Bát Hoàng tử muốn gọi lớn, cũng muốn tiến lên, nhưng lại giống như bị đóng đinh, hai chân cứng đờ không thể động đậy. Bát Hoàng tử nhìn Lan Dịch Trăn đứng ở nơi đó nhìn Lan Dịch Hoan một lúc, sau đó thận trọng khom người xuống.
Hết thảy đều hoảng hốt mà mê ly, y từng chút cúi đầu, hôn lên trán Lan Dịch Hoan.
Nụ hôn này như sợ kinh động cái gì, giống như ăn cắp một giấc mơ đẹp; rất nhẹ, rất nhanh, lại rất trân trọng, tuyệt đối không phải thái độ mà huynh trưởng nên có với đệ đệ.
Bát Hoàng tử sững sờ tại chỗ.
Khiếp sợ, phẫn nộ, còn có một chút ghen ghét không rõ nguyên nhân "Ầm ầm" một tiếng vỡ tan trong lồng ngực, khiến Bát Hoàng tử nặng nề bước về phía trước một bước.
Nhưng lúc này Lan Dịch Trăn đã bế Lan Dịch Hoan lên, nhẹ nhàng đặt hắn nằm lên giường rồi đắp chăn cho hắn. Sau đó y quay người, tay vịn ở cửa.
Ngay sau đó "Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa hé mở trước mặt đóng lại, khóa chặt Bát Hoàng tử ở bên ngoài, như thể ngăn cách Bát Hoàng tử khỏi một thế giới dù cố thế nào cũng không thể dung nhập được.
Lúc đó mình cảm thấy thế nào?
Là chán ghét khi nhìn thấy hai nam nhân là huynh đệ thân mật như thế sao?
Là lo lắng rằng mối quan hệ cổ quái của hai người họ mang đến những uy hiếp cùng tổn thất lợi ích cho mình sao?
Là vui sướng khi cuối cùng bắt được nhược điểm của hai huynh trưởng, mình có lẽ có thể mượn cớ này để chuyển mình sao?
Hình như đều không phải.
Bát Hoàng tử chỉ suy đi nghĩ lại, có phải vì vậy mà Lan Dịch Hoan mới đối xử tốt với Lan Dịch Trăn hay không?
Bởi vì hai người họ có tầng quan hệ này nên mình mới không thể tới gần Lan Dịch Hoan, cho dù làm gì cũng sẽ xảy ra tranh cãi, muốn hoà thuận ở chung thì lại có sự bài xích.
Bọn họ gần tuổi nhau và rõ ràng là hai huynh đệ có nhiều thời gian bên nhau nhất, nhưng họ lại rất xa cách.
Phải không? Phải không?
Nhưng mà đều sống trong một toà cung đình, tại sao bọn họ lại có thể gần gũi như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không hoài nghi, ngờ vựa, tranh đoạt cùng chia lìa sao?
Bát Hoàng tử không hiểu, cho nên cảm thấy không cam lòng và phẫn nộ. Bát Hoàng tử liên tục cố gắng khiến Lan Dịch Hoan vì mình mà dao động cảm xúc, khiến hắn nhìn thẳng vào năng lực của mình qua từng việc mà mình làm.
Muốn tìm cách tiếp cận đối phương nhưng biểu hiện lại như vô cớ gây rối. Muốn biểu đạt cảm tình của mình nhưng mỗi khi mở miệng nói ra lại lời không diễn ý, nghĩ một đằng nói một nẻo.
Sâu trong tiềm thức, dường như có một giọng nói đang hỏi bản thân——"Một đời này, ngươi đã trở thành người mà ngươi muốn trở thành và có được những gì ngươi muốn chưa?"
Một đời này?
Một đời này!
Bát Hoàng tử chỉ cảm thấy đầu đau nhói, bỗng nhiên cảm thấy vô số ý niệm và hình ảnh dâng trào trong đầu, vô số ký ức nào đó bị ẩn sâu sắp hiện ra.
Kiếp trước và kiếp này, thiếu niên chưa từng thông suốt điều gì này dường như cuối cùng cũng đã nhớ ra điều gì đó.
Nhưng cùng lúc đó, Lan Dịch Trăn và Lan Dịch Hoan đã tiến vào đan phòng, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía họ, không ai chú ý tới sự bất thường của Bát Hoàng tử.
Lúc này Tề Quý phi đã rời đi, nhưng Tề Bật và Hiến Vương vẫn còn ở bên trong.
Ngay khi Lan Dịch Trăn bước vào phòng, có mấy chuôi kiếm đồng thời kề lên cổ y, khiến y không thể trốn thoát hay phản kháng.
Lan Dịch Hoan không nói gì, đi đến một chiếc ghế trống bên cạnh, vén áo lên rồi ngồi xuống, sắc mặt lạnh như băng, nhàn nhạt nói: "Tề đại nhân, ta đã tuân thủ hứa hẹn, đưa Thái tử trở về, ngươi tới kiểm tra đi."
Tề Bật vẫn luôn mang thái độ hoài nghi đối với việc Lan Dịch Trăn trở về, cho đến giờ phút này, khi thật sự nhìn thấy Lan Dịch Trăn ở trước mặt, ông thậm chí không cầm lòng nổi mà đứng lên.
Trên mặt Tề Bật xẹt qua một tia khác thường, ánh mắt đánh giá Lan Dịch Trăn tựa như đang nhìn một thứ báu vật hiếm lạ đang nằm trong tay, lẩm bẩm nói: "Thật đúng là khó tin."
Lúc trước dùng Tề Yên khống chế Chính Bình Đế mấy chục năm, hiện giờ át chủ bài Lan Dịch Hoan cũng được dùng như thế này. Ông không biết phải nói là số mình may mắn hay phải cảm kích Lan gia vì đã sinh ra nhiều kẻ si tình.
Lan Dịch Trăn khinh miệt nói: "Loạn thần tặc tử."
Tề Bật bật cười: "Loạn thần tặc tử? Ta chỉ biết rằng kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc."
Nụ cười của ông có chút kỳ quái, nhưng cũng tràn đầy sự tự đắc vì cuối cùng không phải giả vờ nữa: "Điện hạ, ta thực sự rất tò mò——ngươi có biết Thất Điện hạ vẫn luôn hợp tác với chúng ta không?"
Nghe ông hỏi như vậy, trái tim của Lan Dịch Hoan và Lan Dịch Trăn đồng thời hẫng một nhịp.
Bởi vì cả hai đều nhận ra rằng họ đã bỏ qua một vấn đề rất quan trọng, đó là Lan Dịch Trăn vừa rồi đầu hàng quá thống khoái.
Theo diễn biến chính xác của sự việc, Lan Dịch Trăn phải đến Thái Sơn——phát hiện ra âm mưu của Tề Bật——trở về vì lo lắng cho Lan Dịch Hoan——khiếp sợ phát hiện Lan Dịch Hoan cùng đám người Tề Bật thật ra là đồng mưu muốn hại chết y——cùng Lan Dịch Hoan đại chiến ba trăm hiệp——bị bắt vì không đành lòng xuống tay với hắn.
Nhưng đến giai đoạn "khiếp sợ phát hiện ra chân tướng", Lan Dịch Hoan và Lan Dịch Trăn lại vì quá mức kích động khi gặp lại nhau nên đều quên mất chuyện này!
Hay nói đúng hơn là chủ yếu vì Lan Dịch Trăn đã quên mất chuyện này nên Lan Dịch Hoan mới không nghĩ nhiều.
Nên làm sao bây giờ?
Sau một hồi im lặng, Lan Dịch Trăn liếc nhìn Lan Dịch Hoan, sau đó chợt dời ánh mắt đi, nhàn nhạt nói: "Ta đã biết từ lúc nhìn thấy hắn trước cổng thành."
Suy nghĩ của Lan Dịch Hoan đang ngồi một bên cũng đang bay lộn, lẽ ra câu trả lời của Nhị ca không có vấn để gì, nhưng mà trình độ diễn trò của y thật sự quá kém, thậm chí ngay cả cảm xúc cũng không có chút gì thay đổi. Trình đồ này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với hắn, lỡ như để người khác nhìn ra sơ hở thì phải làm sao đây?
Lúc này, đã đến lúc hắn, người đã đọc vô số bản thoại, phải vào cuộc và cứu vãn tình thế!
"Lúc đó ngươi đã biết?"
Lan Dịch Hoan tựa hồ cả kinh, bắt lấy cánh tay của Lan Dịch Trăn, hỏi: "Vậy tại sao lúc ấy người lại dễ dàng theo ta trở về như vậy, vì sao ta bắt ngươi mà ngươi lại không phản kháng?"
Hắn đột nhiên bước ra diễn trò, Lan Dịch Trăn không kịp phòng ngừa còn thấy hơi hoảng sợ, thấy Lan Dịch Hoan kéo mình, thậm chí còn theo lực tay của Lan Dịch Hoan tiến lên một bước, cổ suýt chút nữa đã đụng phải lưỡi kiếm.
Lan Dịch Hoan vội vàng đẩy y ra, đồng thời nói: "Ngươi nói đi!"
Lan Dịch Trăn cúi đầu nhìn hắn.
Y thực sự không thể diễn được, nhưng khi y nhìn chằm chú vào Lan Dịch Hoan, cổ ôn nhu trong lòng y vô cùng tự nhiên mà chảy xuôi ra, bất tri bất giác nói ra điều mình muốn nói:
"Ta nguyện ý làm mọi thứ vì đệ."
Lan Dịch Trăn nói: "Ta muốn nhìn thấy bộ dáng được như ước nguyện, cảm thấy mỹ mãn của đệ."
Nhìn thấy biểu cảm không hề giả tạo của Lan Dịch Trăn, Lan Dịch Hoan đột nhiên ngẩn ra.
"Ngươi......"
Kiếp trước, y từ bỏ tranh đoạt ngôi vị, đứng ở trong đám người nhìn thấy người mình yêu mặc long bào ngồi ở vị trí đó, trở thành trung tâm của chú ý, vô cùng rực rỡ, y cho rằng mình ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy có chút mất mát cùng chua xót, nhưng một khắc kia, y lại cảm thấy tràn ngập vui sướng, không có chút nào oán giận.
Bởi vì y biết Lan Dịch Hoan sẽ là một vị hoàng đế tốt, y biết Lan Dịch Hoan xứng đáng với vị trí đó, y cũng biết đứa trẻ hiền lành tốt bụng này cho dù có ở địa vị rất cao cũng sẽ luôn có lòng trắc ẩn.
Lan Dịch Hoan nói: "Tiểu Thất, Nhị ca biết, cho dù ta có cùng đệ trở về, đệ cũng không thực sự muốn giết ta."
Lan Dịch Hoan nhấp môi, hắn xưa nhanh nhanh mồm dẻo miệng, cơ biến chồng chất, lúc này lại không nói nên lời.
Bởi vì dù diễn xuất có tốt đến đâu cũng không thể so sánh được với sự chân thành.
"Tốt, tốt, Thái tử Điện hạ quả là tình thâm bất hối*, đúng là anh hùng, đúng là hảo hán."
*bất hối: không hối hận.
Tề Bật cũng xem thấy những hành động vừa rồi của hai người, sắc mặt âm trầm không rõ, cười to vỗ tay giống như quần chúng đang xem tạp kỹ ảo thuật: "Nếu Thái tử trọng tình như thế, vậy chúng ta chơi một trò chơi nhé?"
Lan Dịch Hoan nhíu mày, quay đầu nhìn Tề Bật, hoàn toàn không biết ông đang có chủ ý gì: "Ngươi định làm gì?"
"Thất Điện hạ, thù lao ta đáp ứng ngươi vẫn còn chưa đưa cho ngươi, nhưng vật này trân quý như thế, đáng lý phải làm một dịp thật long trọng để mọi người cùng chứng kiến mới phải. Cho nên, sau khi được ta khuyên bảo, bệ hạ quyết định ngày mai sẽ mở cung yến, tất cả quan viên đều sẽ đến chúc mừng..."
Tề Bật chưa đã thèm mà cười tiếp.
Lan Dịch Hoan nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ý của ngươi là muốn trao đạo thánh chỉ đó cho ta trước mặt mọi người?"
Tề Bật nhìn Lan Dịch Trăn, cười nói: "Thái tử Điện hạ vẫn chưa biết là thánh chỉ gì phải không? Đây chính là phần thù lao mà ta vừa mới bàn bạc với Thất Điện hạ, chỉ khi đó hắn mới đồng ý dẫn ngươi tới đây!"
Vừa nói, ông vừa lấy ra thánh chỉ truyền ngôi ra, mang vẻ trêu đùa mở ra trước mặt Lan Dịch Hoan.
Lan Dịch Hoan đứng gần đó cũng liếc mắt nhìn qua, trong lòng không khỏi chấn kinh.
Hắn nói: "Đây không phải là thánh chỉ mà ngươi cho ta xem lúc nãy!"
Không biết có phải do hứng khởi nhất thời không, sau khi hắn rời đi, Tề Bật đã đổi sang một thánh chỉ khác.
Nội dung thánh chỉ trước đó là phế bỏ Lan Dịch Trăn khỏi vị trí Thái tử và lập Lan Dịch Hoan làm trữ quân, tiếp tục chưởng lý giám quốc.
Nhưng một phần thánh chỉ này lại viết thêm Lan Dịch Trăn phạm thượng tác loạn, ý đồ hành thích vua, lập tức xử tử ngay trong triều, mà Chính Bình Đế trực tiếp thoái vị làm Thái thượng hoàng, Lan Dịch Hoan tiếp chỉ kế vị!
Sau một hồi cung yến, trực tiếp trở thành chủ thiên hạ, đây là thù lao mê người cỡ nào! Mà cái giá phải trả chính là mạng sống của Lan Dịch Trăn!
Đây nào phải là một thực nghiệm "Nho nhỏ", đây rõ ràng là đặt nhân tính con người lên thang đo để đánh giá.
Tề Bật đúng là kẻ điên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com